Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Về Bên Anh Tác giả: TrọngKul Tác phẩm được đăng tải độc quyền trên kenhtruyen.com và Fan Page Kênh Truyện
Về Bên Anh là câu chuyện tình yêu về đôi trẻ có mối nhân duyên từ thuở nhỏ. Liệu rằng những khó khăn được tạo ra từ thế hệ trước có vùi dập được tình yêu trong sáng đó? Mời các bạn cùng theo dõi!
Hùng và Thành là đôi bạn thân từ nhỏ tình bạn đó được duy trì cho đến khi lên đại học và ra trường . Sau khi ra trường họ về quê lập nghiệp rồi cưới vợ sinh con, con của hai người là Bảo ( tên lúc nhỏ là Bo) và Hân ( tên lúc nhỏ là Su) .
Thời gian đó hai người hung vốn với nhau để kinh doanh, thời gian đầu rất thuận lợi nhưng về sau càng làm càng thua lỗ nên Thành đã giấu Hùng bán lại công ty rồi dắt vợ con đi đến nơi khác sinh sống mà không cho Hùng biết gì. Sau khi Hùng biết sự thật thì đã quá muộn, số nợ Hùng mượn để thành lập công ty đến giờ không có khả năng chi trả nên Hùng phải bán nhà để trả nợ.
Một thời gian sau dó, vì quá buồn chán nên Hùng ngã bệnh và mấy năm sau đó mất đi. Vì quá đau buồn nên bà Cẩm Thu ( vợ Hùng ) đã dắt con gái là Ngọc Hân lên Cần Thơ để sinh sống và nhằm tạo điều kiện để Hân có môi trường học tập tốt hơn. Không ngờ Hân lại học cùng trường với Bảo. Bảo lại có niềm đam mê âm nhạc nên có ước mơ trở thành ca sĩ. Hân và Bảo tình cờ gặp lại nhau nhờ một người bạn nhưng không nhận ra nhau.
Rồi thời gian sau tình cảm của họ nảy sinh, ông Thành biết được nên không đồng ý vì gia cảnh của hai bên khác xa nhau và sau khi biết Hân chính là con của Hùng ông Thành lại càng phản đối hơn.
Liệu rằng khi sự thật hé lộ thì tình cảm của Hân đối với Bảo sẽ như thế nào, là hận hay yêu thương? trả thù hay tha thứ?
Liệu rằng tình yêu chân chính, thuần khiết có chiến thắng những khổ đau, dằn vặt từ thế hệ trước để lại? Mời các bạn cùng đọc và tìm câu trả lời!
Mời các bạn cùng đọc và chia sẻ!
|
Truyện : Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 1.( Mỗi ngày ad đăng 2 chương nhé.) 14 năm trước. Minh Hùng và Chí Thành là một đôi bạn rất thân thiết. Họ cùng lớn lên, cùng chơi đùa, cùng đi học tại một vùng quê hẻo lánh. Tình bạn càng bền chặt theo những năm tháng ấy. Khi đã trưởng thành, họ cùng thi đậu vào một trường đại học có tiếng trên thành phố. Sau khi tốt nghiệp, họ không ở lại thành phố mà trở về quê nhà để bắt đầu lập nghiệp với số vốn ít ỏi của mình, họ bắt đầu kinh doanh thuốc trừ sâu để cung cấp cho vùng quê của mình và cho cả những vùng lân cận, công việc làm ăn thuận lợi sau những tháng ngày sau đó. Rồi hai người cũng có người yêu , rồi lập gia đình và có những đứa con xinh xắn. Minh Hùng có vợ là Cẩm Thu và có một đứa con gái tên là Ngọc Hân. Chí Thành có vợ tên là Hồng Cúc và có một đứa con trai tên là Gia bảo. Bảo và Hân sống gần nhau nên chơi rất thân với nhau.Vì là con trai đầu nên Bảo rất được ba mẹ chiều chuộng, không đi học thì ở nhà, ít được ra ngoài nên da Bảo trắng ngần như da con gái vậy. Tên của Bảo ở nhà là Bo và tên ở nhà của Hân là Su và cả hai bây giờ chỉ là nhũng đứa trẻ bốn tuổi. -Bo ơi ! Đi chơi với Su một lát đi. -Được rồi, đợi Bo một lát. Một lát sau mẹ Bo mới ra mở cổng cho Bo ra ngoài và không quên căn dặn. -Hai đưá đi chơi ở gần đây thôi biết chưa và nhớ về sớm. -Dạ, tụi con biết rồi. Nói rồi cả hai lon ton chạy đi.Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng Su lúc nào cũng như là chị của Bo vậy, có món ăn ngon Su đều nhường cho Bo, đi chơi với những bạn cùng trang lứa nếu bị ăn hiếp Su cũng là người ra mặt để bảo vệ Bo nên nhiều khi cả hai cứ đùa với nhau rằng Su giống y như con trai vậy. Cuộc sống yên bình của họ cứ như thế tiếp diễn cho đến khi. -Cậu giải thích đi tại sao lại trở nên như thế này.-Minh Hùng chìa tờ giấy ra trước Chí Thành và nói với vẻ tức giận. -Cậu cũng biết đó, dạo gần đây công ty chúng ta làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất., nếu không nhượng lại công ty thì tiền đâu mà trả nợ chứ. Hùng nắm lấy cổ áo của Thành. -Cậu điên rồi sao, cơ nghiệp này khó khăn lắm chúng ta mới gầy dựng lên được, không thể nói nhượng là nhượng được. -Nhưng cậu cũng phải thực tế một chút vốn chúng ta cũng sắp hết rồi, nếu như cứ tiếp tục làm thì chưa đầy một năm cũng phải phá sản mà thôi.-Thánh lắc đầu. -Chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao, ngày trước khi thành lập công ty, chúng ta đã nói như thế nào, sẽ luôn sát cánh bên nhau dù có bao khó khăn, sẽ không bao giờ từ bỏ, vậy mà…. -Tại lúc đó, tôi không nghĩ chúng ta phải đến nước này, tôi nghĩ nó sẽ khả quan nhưng thực tế chẳng được như vậy, thôi không bàn nữa, tôi đã quyết định rồi, dù sao tôi cũng là người có quyền hạn cao nhất ở đây mà. Thành nói rồi bỏ đi, trong đầu Thành giờ đây đang có một âm mưu và Thành đang dần cụ thể nó hơn. ****
|
-Anh nói sao? Mình phải chuyển đi nới khác sao?- Hồng Cúc bất ngờ khi nghe chồng nói. -Đúng vậy, chúng ta không thể sống mãi nơi đây được, anh sẽ nói cho ba mẹ biết rồi đưa ba mẹ lên thành phố sống cùng mình. -Quyết định như vậy có bất ngờ và vội vàng quá không anh? -Chẳng có gì là vội vàng cả, lên thành phố sống, con mình sẽ có điều kiện học tập tốt hơn và nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở đây.-Thành nhìn thẳng vào mắt vợ. -Nếu anh đã nói vậy thì em cũng đành nghe theo vậy, dù sao anh cũng là người quyết định mà. Thành vòng tay ôm lấy vợ mình. -Cám ơn em nhiều lắm. Một buổi chiều như thường lệ, Su và Bo chạy đi chơi, cả hai vẫn đến chỗ cũ dưới một góc cây cổ thụ lớn. -Su nè, Bo sắp phải đi xa rồi. -Bo đi đâu, lâu không? -Bo cũng không biết nữa, nghe ba mẹ nói là sắp phải đi xa vậy thôi. -Bo đi rồi, Su sẽ buồn lắm chẳng ai chơi với Su nữa. -Bo sẽ quay lại mà, Bo không có đi luôn đâu.- cười tít mắt. -Được rồi,Bo nhớ phải quay về chơi với Su đó. Bo lấy một miếng cẩm thạch mà mình luôn đeo trên người để vào tay Su. -Tặng Su nè. -Cài gì vậy Bo? -Đây mà miếng cẩm thạch mà lúc trước mẹ Bo đi chùa xin được đó, mẹ nói ai giữ miếng cẩm thạch này sẽ luôn khỏe mạnh và luôn được hạnh phúc trong cuộc sống. -Vậy sao Bo không giữ mà đưa Su làm gì? -Bo là con trai mà, Bo khỏe lắm, còn Su là con gái nên giữ trong người để luôn được khỏe mạnh. -Hihi. Hai đứa trẻ cứ vô tư cười đùa mà không biết rằng chúng sắp xa nhau và không biết đến bao giờ mới gặp lại. Sau khi đã thỏa thuận, Thành đã giấu Hùng và bán công ty cho người khác.Có một số tiền lớn, Thành càng nôn nóng rời xa nơi này hơn vì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Kế hoạch của Thành thành công cũng một phần vì dạo gần đây sức khỏe của Hùng không tốt và không thể thường xuyên đến công ty nên mọi việc đều do Thành quản lý. Vài ngày sau đó, trong một buổi tối, cả gia đình Thành gồm hai vợ chồng, Bo và hai ông bà thuể xe lên Cần Thơ và bắt đầu một cuộc sống mới. Ngay sau khi biết được sự việc,Hùng đã lập tức đến nhà Thành nhưng đã quá muộn. Cửa nhà đóng kín và khi dò hỏi xung quanh thì Hùng thật sự sốc khi biết được Thành đã bán nhà và bỏ đi đâu biệt tích.Công ty đã bị bán mất, toàn bộ số tiền đều bị Thành gom đi hết. Hùng thật sự rất sốc vì có nằm mơ Hùng cũng không ngờ người bạn thân mà mình tin tưởng nhất lại có thể đối xử như vậy với mình, còn khoản nợ trước đó mà Hùng đã vay để ổn định công ty nay lại bị mất trắng, nghĩ đến cảnh nợ nần mà không có tiền trả, Hùng lại càng tuyệt vọng hơn. Một thời gian sau, Hùng ngã bệnh, Cẩm Thu phải nuốt nước mắt bán đi căn nhà mà hai vợ chồng đã phải đổ bao mồ hôi và nước mắt mới xây dựng lên được một phần để trả nợ còn một phần để chữa bệnh cho chồng. Vài năm sau, tiền cũng dần cạn mà bênh tình thì không hề suy giảm,Hùng qua đời trong sự đau đớn của gia đình và đối với vợ và con gái Hùng nổi đau đó còn đau hơn gấp bội và bà Thu cũng hiểu được chính Thành là người đã khiến chồng mình chết tức tưởi như vậy. Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh như vậy, mới hôm nào còn là bạn tốt của nhau, hai gia đình có mối quan hệ rất tốt mà tại sao giờ đây Thành lại trơ tráo, lại đánh mất đi tình bạn lâu năm chỉ vì tiền. Từ ngày người đàn ông trụ cột trong gia đình mất đi và căn nhà cũng đã không còn, cuộc sống của hai mẹ con trở nên vô cùng khó khăn, vì đã quen với cuộc sống sung túc nên bà Thu không biết làm gì để kiếm nuôi con và trang trải cuộc sống trong lúc này, nhưng vì con bà sẽ cố gắng, nhất định một ngày bà sẽ tìm được ông Thành để đòi lại những gì mà Thành đã cướp mất của chồng mình. 14 năm sau. -Mẹ nói sao, mình sẽ chuyển nhà lên thành phố sao?- Hân bất ngờ khi nghe đề nghị của mẹ mình là bà Thu. -Phải, đã đến lúc mình phải đi con ạ, lên trên đó biết đâu cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. -Nhưng mà con và mẹ đã sống ở đây mười mấy năm rồi,nhà ở đây, rồi còn người thân, bạn bè con nữa mẹ. -Mẹ biết con sẽ rất buồn khi rời xa nơi này, nhưng ở đây, chúng ta sẽ không bao giờ có thể khá lên được con ạ, lên thành phố mẹ sẽ sẽ ráng tìm một cái nghề hoặc cái gì đó để buôn bán, con cũng sắp phải thi đại học rồi, lên trên đó mẹ nghĩ con sẽ có điều kiện tốt hơn. -Nhưng… -Thôi, mẹ đã quyết định rồi, vậy con nhé, mẹ nói cho con biết trước để con có thời gian chuẩn bị. -Dạ, nếu mẹ đã quyết định thì con phải nghe theo vậy. -Ừ, mẹ biết con gái của mẹ lúc nào cũng ngoan ngoãn cũng biết vâng lời, xem ra cuộc đời mẹ dù có phải chịu bao mất mát, vất vả nhưng có con mẹ cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nói rồi bà Thu ôm Hân vào lòng. Hân tuy còn đang đi học nhưng đã ý thức được hoàn cảnh của gia đình mình nên ngay từ nhỏ đã biết phụ giúp mẹ làm mọi việc, có khi là xin đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập nhưng vì bà Thu sợ ảnh hưởng đến việc học tập của con gái nên ra không cho Hân đi làm nữa.
|
-Hôm nay, chúng ta tập đến đây thôi. Tiếng của Bảo vang lên, cả nhóm đều dừng lại. Gia Bảo năm nay cũng vừa bước qua tuổi mười bảy, càng lớn Bảo càng điển trai và niềm đam mê lớn nhất của Bảo đó chính là âm nhạc, chính vì vậy bây giờ cậu đã lập ra một ban nhạc nam và do cậu làm trưởng nhóm, vì gia đình khá giả nên mọi chi phí trong nhóm Bảo đều lo hết, không những vậy thành tích học tập của Bảo đều vào loại khá trở lên. Chính vì những yếu tố đó nên Bảo rất được nhiều người hâm mộ trong trường đặc biệt là các bạn nữ, chưa kể những chị ở lớp mười hai. -Bài hát của nhóm chúng ta hôm bữa đăng lên Zing, đến hôm nay cũng được hơn mấy trăm ngàn lượt nghe rồi chưa kể lượt bình luận.-Minh quân một thành viên điển trai và là tay ghi ta chính của nhóm. -Khi tớ thể hiện một bài hát, tớ đã dồn hết cảm xúc của mình vào bài hát đó, lượt nghe cao hay thấp tớ cũng không quan tâm lắm nhưng quan trọng là họ có cảm nhận được những gì trong lời bài hát hay không, còn những cái khác chỉ là phụ thôi.-Bảo nói rồi nhắm tít mắt như đắc ý. -Cậu đúng thiệt là….-cả nhóm cười trồ trong vui vẻ. Nhà Bảo giờ đây đã khá giả hơn rất nhiều, ông Thành bây giờ đã là một giám đốc điều hành của một công ty lớn nên thu nhập rất ổn định, chưa kể gia đình Bảo còn hai quán cà phê khá lớn trong thành phố nên cuộc sống luôn của gia đình luôn khá giả. -Chào mẹ, con mới về. -Ừ, về rồi hả con, thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nha con. -Dạ. Thảy cặp lên bàn, Bảo nằm bệt xuống giường. Bảo xoay mặt về bên trái, đó là chiếc bàn là nơi Bảo đặt bức hình lúc nhỏ chụp cùng Hân. -Su! Giờ cậu như thế nào rồi, vẫn khỏe phải không? Cậu có còn nhớ đến tớ không, tớ xin lỗi vì đã rất lâu rồi không về thăm cậu, nhưng tớ lai…-Bảo thở dài rồi ngồi dậy đi tắm. Buổi tối, Hân đang ngồi làm bài tập, vừa làm Hân vừa nghĩ đến những lời mẹ nói, bức hình ngày xưa chụp cùng Bảo Hân vẫn giữ nó rất cẩn thận. Hân kéo ngắn tủ ra, lấy bức hình đã cũ, vuốt ve nó. -Bo à, tớ sắp phải xa nơi này rồi, chắc tớ không thể giữ được lời hứa với cậu là sẽ chờ cậu quay trở về nữa rồi, đừng giận tớ nhé. Hân đưa từng ngón tay mình chạm vào khuôn mặt Bo, rồi khẽ mỉm cười. -Biết đâu hai chúng ta sẽ gặp lại ở một nơi khác. Theo thời gian thì ngoại hình của cả hai cũng có chút thay đổi, không biết nếu lỡ có gặp lại cả hai liệu có nhận ra nhau không.
|
Chương 2. Bến Xe Cần Thơ. Đặt bước chân đầu tiên xuống một mảnh đất lạ, cả Hân và mẹ có nhiều bỡ ngỡ, nơi đây tấp nập hơn, nhộn nhịp hơn là ở dưới quê. -Đi xe ôm không cô.- một người đàn ông khá đứng tuổi lịch sự chào mời. Những chú xe ôm xếp một hàng dài ngay ngắn đón khách, chứ không phải là cảnh chen lấn lỗn xộn nữa. Do đồ khá nhiều nên Hân và mẹ dành phải đi hai chiếc xe và nhờ họ tìm giúp mình một nhà trọ gần trường học và giá cả hợp lý. Sau gần một tiếng, cuối cùng cả hai mẹ con cũng tìm được một nhà trọ ưng ý, sát ngay trung tâm thành phố, đặc biệt lại gần trường mà Hân chuẩn bị đi học. Cả hai mẹ con tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Buổi chiều hôm đó,Hân và mẹ đến trường để làm thủ tục nhập học,vì thành tích học tập khá tốt, mười năm liền là học sinh giỏi và điểm trung bình luôn trên chín chấm nên việc xin chuyển trường không phải là khó. Bước ra khỏi cổng trường, cả hai mẹ con rất phấn khởi, Hân xoay lại nhìn tên trường mình một lần nữa. -Trường Phan Ngọc Hiển. -Xong rồi, mình về thôi con gái. -Hay mẹ về trước đí, con đi vong vòng một lát rồi con về. -Mới lên đây, biết đường đâu mà đi, không khéo là đi lạc đó con. -Mẹ yên tâm đi, con gái mẹ có trí nhớ tốt lắm mà, với lại lúc nảy con có ghi lại địa chỉ và tên nhà trọ rồi, đến vùng đất mới mình cũng phải khám phá một chút chứ.-Hân cười tít mắt. -Ừ, vậy con đi rồi về sớm đó, có gì thì gọi cho mẹ liền nha con. -Dạ, con biết rồi. Sau đó, Hân và mẹ mỗi người một hướng. Mẹ thì trở về phòng còn Hân thì dạo bước qua từng con phố một, đúng là nơi đây thật nhộn nhịp, xe cộ thì tấp nập, đường phố thì chằn chịt và đông người qua lại, khác hẳn so với dưới quê.Hân vừa đi vừa cố gắng ghi nhớ lại tên đường. Bảo đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, lòm còm tìm chiếc điện thoại của mình rồi bắt máy. -Alo- giọng của Bảo nói không thành tiếng. -Ê…. Giờ này mày còn ngủ hả, tụi tao đang chờ mày ở sân bóng rổ nè.-Phi Sơn, chơi cùng đội với Bảo. -Vậy hả… đợi tao một lát, tao ra liền. Bảo ngồi dậy vươn vai, ngồi một lát cho tỉnh táo rồi mới đi. Hân vẫn rảo bước qua từng con phố một, càng đi Hân càng cảm thấy nơi đây thật rộng lớn, Hân ghé ngang một nhà sách gần đó để đọc sách. -Bảo đến kìa! Cậu ấy đẹp trai thiệt đó. Một số nữ sinh cùng trường trầm trồ khi vừa thấy Bảo xuất hiện. Bảo luôn gây sự chú ý với vẻ điển trai của mình với một chiều cao lý tưởng 1m8, đôi bắp tay săn chắc và để có được thân hình như hiện tại Bảo đã phải nỗ lực rất nhiều từ việc tập gym đến chế độ ăn uống trong suốt nhiều năm. -Hôm nay, đấu với lớp nào?- Bảo hỏi. -Lớp 11B5, chầu nước mía. -Bèo vậy, cái đó tao đãi tụi bây cũng được mà, ít ra cũng sting hay gì chứ.- Bảo nhếch môi. -Kèo mới , nên độ nhẹ một chút. -Được, vậy ra chơi thôi. Hôm nay, tao sẽ chơi ở dưới, việc ghi điểm giao cho tụi bây đấy.- Bảo nói rồi bước ra sân. Nhìn cách Bảo chơi bóng khiến những bạn nữ, ai cũng phải trầm trồ, xuýt xoa, nhất là sau những pha lấy bóng của Bảo từ đối phương càng khiến các bạn ấy say mê hơn. Hân ghé vào một hiệu sách gần đó để đọc sách, sở thích của Hân là đọc sách mà, nên khi nhìn thấy nhiều cuốn sách Hân rất thích thú, lấy vài quyển sách Hân tìm một góc để ngồi đọc. Trận đấu ngày càng diễn ra căng thẳng và quyết liệt, nhất là vào những phút cuối, đội bạn đang lên bóng trong những giây cuối cùng và nếu chặn được pha bóng này xem này phần thắng thuộc về lớp mình. Pha lên bóng của Anh Tuấn cây làm bàn chủ lực của 11B5 trước mặt Anh Tuấn là Gia Bảo, Bảo tiến về phía trước những bằng sự khéo léo Tuấn qua được Bảo nhưng không ngờ bằng sự tinh quái Bảo đưa tay ngược ra sau lấy bong từ tay Tuấn rồi thảy mạnh lên cho đồng đội, rồi tự mình lao về phái trước không chần chừ đồng đội ném bóng về phái Bảo, sau đó Bảo lách qua hai người nữa và bật cao ghi điểm số cuối cùng, trong sự hò reo của mọi người. Đọc sách một lát, Hân lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy đã gần năm giờ chiều rồi, phải nhanh chóng trở về nhà nếu không mẹ sẽ lo lắm. -Hôm nay, mày chơi tốt lắm Bảo, không ngờ mày lại khiến cây ghi điểm chủ lực của đội bạn tắt tiếng như vậy. Bảo không nói gì, chỉ cười phì khi nghe lũ bạn nói về mình. -Bảo, mày về bằng gì?- một đưa trong nhóm hỏi. -Xe buýt…. -Cái gì, thiếu gia mà cũng đi xe buýt nữa sao? -Tao đi quài, với lại không có xe thì đi xe buýt chứ sao. ( cười) Hân lên xe buýt đi cho nhanh, trong khi đó Bảo thì đứng chờ xe buýt đến.Tai nghe được cắm vào điện thoại, đó là thói quen của Hân, những lúc rảnh rỗi hay cần thư giãn, âm nhạc giúp Hân thoải mái hơn rất nhiều. Tới trạm, Hân bước xuống xe, lúc đó Bảo cũng vừa bước lên, trong khoảnh khắc đó, cả hai lướt qua nhau và tất nhiên là chẳng thể nhận ra nhau. Hân về đến nhà cũng gần năm giờ rưỡi.Mẹ thì đang dọn dẹp và sắp xếp một số đồ đạc trong phòng. -Con về rồi đó à! -Dạ. -Con thấy nơi đây như thế nào ? -Dạ, ở đây rất rộng lớn và đông đúc khác hẳn ở dưới quê. -Ừ, tất nhiên rồi, con nên thích nghi với cuộc sống ở đây từ từ đi. -Dạ, con sẽ cố gắng. Hân nói rồi giúp mẹ sắp xếp đồ đạc trong phòng. -À mà con, mai con nhớ đi lấy đồng phục, tiền học phí đóng chung với tiền đồng phục đó.- mẹ cẩn thận dặn dò Hân. -Dạ con nhớ rồi mẹ. -Còn tiền mua sách nữa, mai tranh thủ đi mua sách học luôn đi con. -Dạ, mẹ cho con một ít thôi, con mua sách cũ nên cũng không tốn nhiều tiền lắm.-Hân vừa giặt đò vừa nói. -Đi học thì mua sách mới chứ mua sách cũ chi con. -Để tiết kiệm mẹ ạ, con gái mẹ mà, dù sách cũ hay mới nhưng con vẫn học tốt là được nên mẹ cứ yên tâm. -Ừ, vậy thì tùy con thôi. ****
|