Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Bảo vừa bước vào nhà thì thấy ba đang ngồi trò chuyện cùng mẹ nên chỉ thưa qua loa rồi bỏ đi lên phòng. -Gia Bảo, con lại đây ngồi, ba nói chuyện một lát.- ông Thành có vẻ khá nghiêm nghị. Bảo tiến lại rồi ngồi sát bên mẹ. -Dạ có chuyện gì vậy ba mẹ? -Năm sau lên mười một rồi, con định tương lai khi vào đại học con sẽ học gì. -Chắc con sẽ thì vào một trường đại học nào đó về âm nhạc để phát triển khả năng ca hát của mình. Nghe Bảo nói mà ông Thành thay đổi sắc mặt. -Con nói cái gì, phát triển khả năng ca hát sao? -Dạ phải, như ba mẹ cũng biết đó là sở thích cũng như là niềm đam mê của con từ nhỏ đến giờ nên con sẽ phát triển nó. -Dẹp đi….-ông Thành lớn tiếng và có vẻ rất tức giận. -Này mình, có gì từ từ nói cho con hiểu làm gì mà lớn tiếng với con vậy.- mẹ Bảo nhỏ nhẹ khuyên chồng. -Dù ba có nói gì đi nữa, con cũng làm theo sở thích và niềm đam mê của mình, đã là đam mê thì không thể từ bỏ được, xin ba mẹ đừng bao giờ bắt con phải từ bỏ ước mơ của con. Con xin phép!-Bảo vừa nói xong thì đi thẳng lên phòng. -Con…con dám ….-ông Thành nói sau khi Bảo đã đi khuất. Tối hôm đó, do còn giân ba chuyện lúc nảy nên Bảo nằm lì trong phòng. Đang nằm thì điện thoại Bảo đổ chuông, cầm máy lên thì đó là số của thằng Quân. -Alo… gì đó mày. -Mai vào trường mua đồng phục nha mày. -Cái gì mà năm nào cũng mua vậy?- Bảo thắc mắc. -Thì năm nay thay đổi mà. -Ừ, tao biết rồi. Sau khi tắt máy Bảo thảy điện thoại sang một góc, nằm suy nghĩ một lát rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Bảo thức dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt và thay quần áo, Bảo đi xuống nhà. Vừa thấy Bảo, mẹ đã hỏi: -Hôm nay chưa đi học mà sao dậy sớm vậy con? -Dạ, con vô trường mua đồng phục. -Vậy hả? Vậy con tranh thủ ăn nhanh rồi đi. -Dạ, mà hôm nay ba không ăn ở nhà hả mẹ. -Ừ, ba con có hẹn rồi nên đi sớm. -Dạ. Tranh thủ ăn lót dạ rồi Bảo vào trường
|
Truyện : Về Bên Anh. Chương 3. -Một trăm rưỡi một cái áo.-Hân bất ngờ khi đồng phục lại mắc như vậy. Hôm trước mẹ chỉ mua một cái cho Hân, nhưng nếu mua thêm một cái nữa thì sẽ tốn tiền, hôm nay mẹ chỉ cho Hân đủ tiền để mua sách. -Vậy cô lấy cho con một cái thôi.-Hân hạ giọng. Hân cầm lấy chiếc áo của mình rồi lặng lẽ bước ra, nhìn bạn bè trang lứa ai cũng có hai ba cái áo, nghĩ lại Hân cũng thấy mình tủi thân, nhưng mà chuyện đi học mặc đồ gì không quan trọng, quan trọng là mình học tốt là được rồi nghĩ như vậy Hân cảm thấy có động lực hơn rất nhiều. Hân ra phía trước bảng thông báo dể xem và chép thời khóa biểu của lớp 11B1.Hân lấy tay dò cẩn thận rồi mới ghi vào. -Cậu là học sinh mới à.- giọng của một bạn nữ vang lên khiến Hân bất ngờ và xoay lại. -Ừ, mình mới chuyển đến, mà sao bạn biết? -Thì mình cũng học lớp 11B1 mà, mình tên Thư, còn cậu. -Mình tên Hân, thế thì tốt quá, mình cũng mới chuyển đến nơi đây thôi nên mọi nội quy cũng như cách sinh hoạt trong trường cũng không rõ lắm, có gì nhờ cậu giúp đỡ nhé!- Hân tỏ ra mừng rỡ khi làm quen được với bạn mới. -Ừ, tất nhiên rồi.( cười) -Ê, cậu trốn đi đâu biệt tích trong ba tháng hè vậy- giọng Bảo vang lên Thư nhìn qua rồi cười, Hân cũng xoay lại, trước mặt Hân là một người con trai có thân hình to cao và vô cùng điển trai và có mái tóc màu hạt dẻ và được để theo kiểu Hàn Quốc. -Tớ về quê thôi mà, cậu sao rồi, vẫn ổn chứ. -Ừ, vẫn ổn. Chép thời khóa biểu xong rồi, Hân ra về. -À mà nè, năm nay lớp tớ có một bạn nữ mới chuyển tới đó. -Vậy sao, cho biết mặt cái coi, coi có xinh không?- Bảo châm chọc. -Cậu đó lúc nào cũng xinh hay không xinh, cậu ấy đang đứng ghi thời khóa biểu kìa.- Nói rồi Thư xoay lại những chẳng thấy Hân đâu. -Ủa mới đây mà, đi đâu rồi. Hân rời khỏi trường và đi hỏi thăm để tìm một vài tiệm sách cũ.Con đường này vẫn còn quá xa lạ với Hân nhưng có lẽ không bao lâu nữa nó sẽ trở nên quen thuộc. **** -Cậu định mua mấy cái áo?.-Quân hỏi. -Chắc khoảng năm cái.- Bảo bình thản đáp. -Cái gì? Năm cái đúng là thiếu gia có khác.- cả đám bạn trầm trồ. -Có gì mà tụi bây làm quá lên vậy, mua nhiều khi khỏi phải mắc công ủi mỗi ngày.- Bảo nói rồi tiến vào trong. Cả đám bạn chỉ biết lắc đầu rồi cùng đi vào trong, họ cũng biết là Bảo không bao giờ nói chơi. Đi một lát Hân cũng tìm đến được một nhà sách có bán sách cũ, Hân cảm thấy vui lắm, vì từ nay mình sẽ có một nơi để mua sách với giá rẻ. Bước ra khỏi hiệu sách trong lòng hân hoan vì Hân vừa mua được sách giáo khoa mà có cả sách tham khảo với giá rẻ. **** Sau khi mua áo xong, Bảo không về nhà mà sang phòng tập nhạc. Vừa đi, Bảo vừa nhìn lại thì thấy Thư đang đi phía sau mình. -Nè, làm gì mà lấp ló phía sau tớ hoài vậy. -Đâu có đâu, tại cùng đường thôi mà.- Thư nói rồi liếc sang chỗ khác. Bảo chỉ biết phì cười. -Vậy giờ cậu rảnh không, qua phòng tập với tớ. Như bắt được vàng Thư liền đồng ý. -Vậy cũng được. Phòng tập của cả nhóm cũng ở gần trường, nằm trong con hẻm sát trường nên sau mỗi buổi học mọi người đều tập trung lại để tập nhạc. Vừa thấy Thư mọi người đều mừng rỡ. -Quản lý về rồi đó à, lâu quá không gặp.-Việt tay trống của nhóm. -Tớ đâu có đi luôn đâu, vào học thì phải về chứ sao hihi. Nói rồi Thư nhìn xung quanh. -Các cậu dán sao lên tường đó à?- Thư hỏi. -Gia Bảo mình chứ ai, người ta thì có đèn led chớp chớp còn mình thì tối tắt đèn cho lung linh.-Quân bồi vào. Nghe Bảo nói mà cả đám có trận cười vui vẻ. Trong đám ai cũng vui vẻ nhưng chỉ có Thiên vẫn tỏ ra lạnh lùng, Thiên là một người ít nói nhất trong nhóm nhưng lại có khả năng sáng tác và chơi đàn ghita rất hay và Thiên cũng học lớp 11B1. -Bảo à, lâu rồi không được nghe cậu hát. -Được vậy bây giờ cậu sẽ được nghe. Nói rồi mọi người vào vị trí của mình và buổi chiều hôm đó mọi người đàn hát với nhau rất vui vẻ.
|
Chương 4. Ngày đầu tiên đi học, do khối 11 học buổi chiều nên đến trưa Hân mới chuẩn bị đi học. Hân đã chuẩn bị mọi thứ thật sớm, tập vở đã được soạn sẵn từ tối hôm qua, hít một hơi sâu để lấy thêm tự tin. -Hân, từ bây giờ mày sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhất định phải cố lên. Hân đi đến trường trong niềm phấn khởi và hồi hộp, cũng phải được học ở một ngôi trười mới, thầy cô mới, bạn bè mới không hồi hộp sao được. Hân đội nón kết vào rồi sảy từng bước chân đến trường. Do buổi trưa khá nóng, mặc dù nhà gần nhưng Hân vẫn đổ mồ hôi khá nhiều, tìm một lát cũng thấy được lớp học của mình. Bước chân vào lớp, nó khác hẳn so với lớp học ở quê, lớp học rộng hơn, bàn ghế tốt hơn, nói chung điều kiện vật chất ở đây tốt hơn rất nhiều so với những trường học ở quê Hân. Hân tiến vào bàn nhất, dù học ở bất kì lớp nào thì Hân luôn chọn bàn nhất để ngồi, vì ngồi ở phía trên Hân sẽ dễ tiếp thu bài hơn và có thể tập trung hơn. Một lát sau vài bạn trong lớp cũng đi vào, vừa nhìn thấy Hân ai cũng bất ngờ và ngạc nhiên, ngạc nhiên cũng phải vì có một người lạ xuất hiện trong lớp mình mà. Thư bước vào lớp, vừa thấy Hân, Thư đã nở một nụ cười thật tươi. -Cậu vào sớm thế.- Thư hỏi. -Hi tại mình quen rồi. -Ừ, vậy cố gắng nhé, mình ngồi bàn ba, có gì thì hỏi mình. -Mình biết rồi. Nghe những lời nói đó của Thư mà Hân cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, không ngờ chỉ vừa mới quen nhau thôi mà Thư lại tốt với Hân như vậy. Đang ngồi đọc sách thì có một bạn nữ lại đứng sát bên cạnh Hân. -Sao cậu lại ngồi đây, đây là chỗ của tớ. Câu nói của bạn nữ đó khiến Hân khá bất ngờ. -Nhưng tớ vào ngồi trước mà. -Cậu này, cậu là học sinh mới hả, chỗ này tớ đã ngồi từ năm ngoái rồi.- vừa nói vẻ mặt của bạn nữ này khá giận dữ. -Nhưng mà… -Hân, xuống đây ngồi với mình nè. Tiếng của Thư từ phía sau vọng lên, Hân liền quay xuống thì thấy Thư nở một nụ cười hiền. -Cậu xuống đây ngồi với mình, chỗ đó là của cậu ấy… cậu ấy là lớp trưởng đó ( Thư nói nhỏ lại) rồi chớp mắt như có ý với Hân. Hiểu được ý của Thư, Hân cất sách vào rồi mang túi xách xuống ngồi cạnh Thư. -Cám ơn cậu.-Hân nói nhỏ vài tai Thư. -Cò gì mà phải cảm ơn chứ, có thêm một người bạn càng vui mà. ( cười) Những lúc như thế này, Hân cảm thấy cuộc sống này thật đẹp biết bao, vì ít ra xung quanh Hân luôn có những người bạn tốt. Một người con trai có vẻ mặt khá lạnh lùng bước vào lớp đó là Quốc Thiên .Bước đến bàn của Hân và Thư, Thiên dừng lại. nhìn về phía hai người. -Học sinh mới à ! Hân không nói gì chỉ khẽ gật đầu. -Đúng rồi, cậu ấy là học sinh mới. -Cậu cẩn thận với Thư nhé !.-Thiên nói rồi chớp mắt với Hân. -Nè, ý cậu là sao, tớ có làm gì mà phải cẩn thân chứ. -Ai mà biết được cậu. Đùa một lát rồi Thiên cũng về chỗ của mình. -Cậu ấy có vẻ bề ngoài khá lạnh lùng nhưng được cái là vui tính, không nói thì thôi, chứ mà khi đã nói thì lúc nào cũng khiến người khác phải cười. -Cậu ấy tên gì ?- Hân hỏi. -Cậu ấy tên Quốc Thiên, cậu ấy chơi đàn ghi ta rất hay. -Vậy sao ? Hân thắc mắc cũng phải, bởi trong dáng người có vẻ lạnh lùng thế kia mà chơi đàn hay thì thật đáng ngưỡng mộ. Hai tiết học đầu tiên, trôi qua trong nhẹ nhàng, vì là những tiết học đầu tiên nên cũng không học gì nhiều. Giờ ra chơi. Hân tiến ra ngoài lan can đứng cạnh Thư. Thư đang chăm chú nhìn xuống sân trường, Hân cũng nhìn theo ánh mắt của Thư, một nhóm con trai đang chơi bóng rổ dưới sân trường và Hân đang chú ý đến một người con trai cao to đang giữ bóng . -Cậu thấy anh chàng đang cầm bóng đó không ? -Ừm thấy, thì sao ? -Cậu ấy là trưởng nhóm của một nhóm nhạc trọng trường mình, cậu ấy hát hay lắm còn điển trai nữa nên có rất nhiều người hâm mộ. -Tớ không ngờ trong trường mình lại có một nhóm nhạc đấy ! -Lập ra để thảo mãn niềm đam mê của các cậu ấy mà. Vừa nói, cả hai vừa xem bóng rổ, công nhận họ chơi hay thật. Cuối buổi học hôm đó là tiết sinh hoạt dưới cờ. Do xuống sân hơi muộn nên không kịp lấy ghế nên số ghế ở sân trước đã hết, nên cả Hân và Thư đành phải ra dãy phiá sau để lấy thêm ghế vậy. -Hân ơi, phiền cậu lấy giúp giú tớ một cái ghế nhé. -Ừ được rồi, để tớ lấy dùm cho. Hân nói rồi đi ra phía sau nơi Thư chỉ, nới đây cũng chỉ còn lại vài cái ghế mũ lác đác, định lấy ghế ra nhưng nó quá chặt mà với sức của Hân thì không thể lấy ra được. -Để tớ giúp cậu.- bất ngờ khi nghe giọng nói của một bạn nam nên Hân xoay lại. Và người đó không phải xa lạ mà đó chính là Thiên. -Sao cậu còn ở đây ?- Hân hỏi. -Thì cũng như cậu, tớ cũng chưa có ghế.
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trongjkul. Chương 5. Thiên nói rồi tiến lại chỗ Hân lấy ghế ra giúp Hân. -Tình cảm quá vậy ta. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên khến Hân khá bất ngờ. Đứng trước mặt Hân giờ là một người mà Thư hay nhắc đến, cậu con trai to cao hát hay, chơi bóng cũng rất giỏi lại còn rất điểm trai. -Đâu có gì đâu tớ chỉ giúp cậu ấy tháo ghế ra thôi mà. -Vậy à, bạn cũng lớp hay sao, sao trừ trước đến giờ tớ không thấy. -Cậu ấy mới chuyển đến trường mình. -À, thì ra là vậy, thôi tớ đi trước đây, xíu ra về nhớ đến chỗ tập nhé. Trước khi đi, Bảo chào Hân bằng một nụ cười rất tươi, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, Bảo thật điển trai và nói chuyện có duyên nữa hèn gì thấy Thư có vẻ chú ý đến Bảo cũng phải. -Nè làm gì mà đứng như trời tròng vậy , mê nó hả.- câu nói châm chọc của Thiên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân. -Không có, cậu kì quá.- Hân cầm ghế rồi bỏ đi, Thiên khẽ cười rồi bước theo sau. Đi đến chỗ Thư, Hân liền nói : -Xin lỗi cậu, để cậu phải đợi lâu. -Có gì đâu? Mình nhờ cậu mà hihi. Do mọi người đều dồn xuống dưới nên Hân và Thư phải ngồi đầu hàng. Đúng là chào cờ mà ngồi đầu hàng thì có một cảm giác gì đó thật lo sợ vì phải đối mặt với các giáo viên. Giờ ra về, Hân đang bước chầm chậm về nhà thì nghe tiếng của Thư gọi mình. -Nhà cậu gần đây không ? -Cũng gần, đi thẳng quẹo trái đi một lát là tới. -Vậy lên xe đi, hôm nay mình có việc đi ngang đó nên để tớ đưa cậu về. -Như vậy có phiền cậu quá không ?- Hân nheo mày. -Có gì mà phiền chứ, lên xe đi. Thư nói rồi ra hiệu cho Hân lên xe. Nhờ có Thư mà Hân về nhà sớm hơn. Vừa bước vào đến phòng mẹ đã hỏi Hân rất nhiều : -Ngày đầu tiên đi học sao rồi con gái, con học được không, thầy cô như thế nào, bạn bè có thận thiện không con… Nghe mẹ hỏi nhiều như thế làm Hân cũng phải rối trí nhưng rồi Hân cũng từ từ kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện từ việc học hành đến việc Hân quen được với một cô bạn rất tốt là Thư. Tối hôm đó, Bảo và đám bạn cùng đến một quán trà sữa do gia đình của một đứa bạn làm chủ.Cả đám vừa nói chuyện vừa nghe nhạc khá vui vẻ thì bỗng dưng trong quán cúp điện tối thui khiến cho những người trong quán khá xôn xao. Người bạn của Bảo phải chạy đến từng bàn đốt đèn cầy và xin lỗi mọi người. -Ê Bảo mày có cách gì không, chứ ngồi không như thế này chán lắm.- Một đứa bạn nói với Bảo. -Trong quán có đàn ghi ta không ? -Hình như là có, để tao đi hỏi mấy nhân viên ở đây xem thế nào vì lúc trước ở đây có mấy ban nhạc thường đến hát. -Ừ, mày đi tìm đi, có đem ra đây ?- Bảo nói. Mọi lát sau, mọi dụng cụ đã được mang ra, Bảo bước lên sân khấu. -Hôm nay, do quán cúp điện, để không khí không bị nhàm chán, mình xin góp vui bằng một tiết mục nhỏ, chắc tất cả mọi người ở đây đều con trẻ, và đang trong độ tuổi yêu mà yêu thì không thể nào tránh khỏi những giận hờn, nhưng trong tình yêu không có những giận hờn thì đâu còn là tình yêu nữa, minh xin gửi đến các bạn một bài hát rất hay của Wanbi có tên Phải làm thế nào. Tiếng ghita vang lên khiến mọi ánh mắt đều tập trung vào Bảo. ‘Chuyện tình ta theo thời gian cứ trôi, vẫn êm đềm một tình yêu thế thôi.Mà sao nhiều khi vu vơ người hay cứ nghi ngờ, rằng trái tim anh chẳng có riêng mình em.’ Từng câu hát ý nghĩa cùng với giọng hát ngọt ngào của Bảo đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều phải lắng nghe. Sau khi câu hát cuối bài vang lên, tiếng vỗ tay trong khán vòng rôm rả, đâu đó có tiếng xôn xao của các cô gái, cũng phải cô gái nào mà lại không những những anh chàng điển trai mà lại hát hay nữa. Vừa đi xuống, đám bạn lại nói tiếp. -Nè, sao không hát tiếp đi còn cúp điện mà. -Tụi bây nói hay quá, có giỏi lên hát đi.-Bảo đùa cợt với mọi người. -Ờ vì ở đây có mày là ca lẻ mà, có ai biết hát nữa đâu. Một đứa châm chọc rồi cả đám cười ồ lên, một lát sau thì mọi người cũng bắt đầu ra về. Đi ra chỗ lấy xe, một số bạn nữ xì xào, rồi lại nhìn về phía Bảo. Đám bạn thì cứ nói ra nói vào còn Bảo thì cảm thấy rất bình thường vì đây không phải là lần đầu Bảo được người khác chú ý như vậy.
|
Chương 6. Sáng hôm sau. Mặc dù không đi học nhưng Hân vẫn dậy thật sớm. Từ trên gác đi xuống Hân đã thấy mẹ đang lúi húi ở bếp. -Mẹ đang làm gì vậy ? -Mẹ đang chuẩn bị thức ăn sáng nè. Hân ôm lấy mẹ từ phía sau nững nịu. -Mai mốt mẹ cứ gọi con thức làm cùng mẹ nha, mẹ cứ chiều con để con ngủ nướng hoài, không tốt đâu ( cười ) -Thiệt không đó cô nương. -Dạ thiệt mà. -Sau này mà có người yêu rồi không biết có còn quan tâm đến tui nữa không? -Mẹ chọc Hân. -Con không có người yêu đâu vì con không muốn lấy chồng, con muốn ở với mẹ suốt đời thôi hihi. -Giờ thì nói như vậy, chứ đến tuổi yêu đương thì mẹ cản cũng không được.- mẹ nói rồi cười hiền. Hân vì mắc cỡ nên cứ ôm chầm lấy mẹ mà không nói thêm lời nào. Gia đình nhỏ bé nhưng thật hạnh phúc, gia đình chỉ có hai người nhưng đâu đó vẫn luôn đầy ấp những tiếng cười phải chăng hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi… Ăn sáng xong, mẹ đã đi làm, Hân cũng không biết mẹ làm ở đâu, chỉ mới lên thành phố thôi không biết mẹ sẽ làm gì để kiếm tiền trong thành phố rộng lớn này, Hân càng nghĩ càng thấy thương mẹ hơn, Hân cũng muốn tìm một công việc để giúp mẹ, chia sẻ bớt gánh nặng giúp mẹ nhưng Hân cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hân quyết định đi ra ngoài, đi một đoạn Hân thấy một quán trà sữa có để bản tuyển nhân viên chạy bàn. Hít thở thật sâu, Hân quyết định vào xin thử . Chị quản lý nhìn Hân rồi thắc mắc. -Em còn đi học? -Dạ, phải. -Em học lớp mấy? -Dạ, em học lớp 11. -Em còn đi học mà đi làm như vậy có ảnh hưởng gì đến việc học không rồi ba mẹ em có đồng ý không? -Dạ ( Hân ấp úng)… Dạ không, em đã xin phép mẹ rồi, với lại làm việc này cũng không ảnh hưởng gì đến việc học của em nên chị cứ yên tâm. -Được rồi, vậy em sẽ làm hai ca nhé, sáng và tối, sáng từ tám giờ đến mười giờ ba mươi, tối từ sáu giờ đến tám giờ ba mươi , hôm nào em có bận học hay có thay đổi gì thì cứ thong báo cho chị biết trước nhé, sáng mai em có thể bắt đầu đến làm. -Dạ, em biết rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm. -À mà quên chị cũng nói luôn, vì em mới vào làm nên chỉ tính theo buổi nhé, một buổi hai mươi ngàn dần về lâu dài sẽ thay đổi sau. -Dạ… Sau khi điền thông tin cá nhân của mình thì Hân mới ra về. Hân cảm thấy vui lắm, vì từ bây giờ mình đã có việc làm, có thể phụ giúp mẹ, nhưng chắc Hân phải giấu mẹ về chuyện đi làm thêm này. ‘Con xin lỗi mẹ vì đã giấu mẹ chuyện đi làm thêm, nhưng con hứa, con sẽ không xao lãng chuyện học hành, mẹ đừng buồn con nhé!’ Sáng nay, Bảo dậy hơi muộn. Đêm qua, Bảo mơ thấy Su, Bảo muốn trở về nơi đó để tìm Su nhưng Bảo lại không biết nơi hồi nhỏ mình ở là chỗ nào, đã nhiều lần Bảo hỏi ba thì bị ba mắng, hỏi mẹ thì mẹ cũng không muốn trả lời có khi lại bảo là không nhớ vì đã rất lâu rồi không về đó. Dù những kỉ niệm đẹp đẽ đó chỉ còn trong kí ức nhưng với Bảo nó sẽ không thể nào phai nhòa, hình ảnh một cô bé đáng yêu, luôn quan tâm, bảo vệ Bảo đã in sâu trong kí ức của Bảo. Bảo rửa mặt rồi đi vào phòng ba mẹ, nhìn xung quanh một lát rồi tiến lại hộc tủ. “ Chỉ cần tìm được sổ hộ khẩu thì có thể biết được, hy vọng sẽ tìm được” Nghĩ rồi Bảo bắt đầu tìm kiếm, nhưng tìm mãi mà không thấy, ngồi bệt xuống giường, Bảo thấy mình thật sự bất lực. Muốn tìm một người bạn trong thời thơ ấu chẳng dễ dàng gì, lúc đó Bảo lại quá nhỏ nên không nhớ được gì nhiều, nhưng gì Bảo có được chỉ là những tấm ảnh lúc nhỏ chụp cùng Su. -Tớ sẽ trở về tìm cậu, nhất định tớ sẽ tìm cậu, hãy chờ tớ nhé! ****
|