Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Chiều hôm đó, Bảo không ra chơi mà ngồi trong lớp học. Đang suy nghĩ thì có một cánh tay đặt mạnh lên vai Bảo, xoay qua thì thấy thằng Quân. -Mày nhẹ tay một chút không được sao. -Thì tao khìu nhẹ mà. -Nhẹ con mắt mày chứ nhẹ ,muốn xệ vai luôn chứ nhẹ, mà có chuyện gì? -Tối mai, có nơi mời nhóm mình biểu diễn đó. -Ở đâu, mấy giờ? -Cái quán tối hôm qua mày hát hát đó, bảy giờ tối, có người yêu cầu. -Cái gì? Có người yêu cầu!- Bảo thắc mắc. -Phải, tao nghe nói tối mai có người đặt tiệc sinh nhật tại đó nhưng do hôm qua nghe mày hát hay quá với lại cũng biết mày là bạn của con chủ quán nên muốn mời mày hát. -Thế mày trả lời như thế nào? -Chưa trả lời, tao hỏi ý kiến mày nè. -Oke, vậy cứ nhận lời đi. Sáng hôm sau, Hân dậy thật sớm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên Hân cũng khá hồi hộp, đợi mẹ đi khỏi Hân mới chuẩn bị đến quán. Sau khi thay đồng phục của quán, Hân bắt tay vào làm việc, các nhân viên trong quán đều hòa đồng, vui vẻ nên sự hồi hộp căng thẳng lúc đầu không còn nữa. Vì là buổi sáng nên quán cũng ít khách nên công việc cũng nhẹ nhàng, trưa đó sau khi xin phép Hân mới đi nhanh về nhà để sửa soạn đi học. **** Trong lớp học. Đang nghe ngồi cô giảng bài thì Thư ghé sát vào tai Hân rồi nói nhỏ. -Hân à, tối nay cậu có rảnh không đi xem nhóm của tụi mình biểu diễn.- Thư đề nghị. -Tớ xin lỗi, tối nay tớ bận rồi nên không đi được. -Vậy à, vậy thì tiếc quá. -Đừng buồn mình nha, hôm khác mình sẽ đi. -Có gì mà giận chứ.- Thư cười tít mắt. Buổi tối, mẹ ở nhà nên Hân lo lắng, khong biết nói với mẹ sao để được đi ra ngoài, chẳng lẽ phải nói dối mẹ sao, Hân thấy mình có lỗi quá, nếu lỡ mẹ biết được chuyện mình đi làm thì không biết như thế nào. -Thưa mẹ, cho con ra ngoài một lát.- Hân ấp úng. -Tối rồi còn ra ngoài làm gì hả con. -Dạ..con…con… con đi học nhóm mẹ ạ, con có hẹn với mấy bạn, con đi rồi sẽ về sớm. -Vậy hả, vậy thì con đi mau rồi về sớm. -Dạ, vậy thưa mẹ con đi, con sẽ về sớm. Hân chạy một mạch đến quán vì cũng sắp tới giờ nhận ca rồi. Do chạy khá nhanh nên vừa đến trước quán Hân đã va phải đám người đứng phía trước. -Cái gì vậy trời, sao quả tạ ở đâu ra vậy.- Quân hét lên. Vừa đứng lên Hân liên tục nhận lỗi. -Mình xin lỗi, mình xin lỗi… Sau khi bớt lộn xộn, mọi người cũng nhận ra nhau. -Hân, cậu làm ở đây sao?- Thư khá bất ngờ. -Phải, mình làm ở đây…- Hân khá bối rồi khi gặp mọi người. -Cậu làm tớ bất ngờ đó.- Thiên nói. Chợt nhớ đến công việc nên Hân chỉ chào rồi đi thẳng vào quán. Cả nhóm lên sân khấu, liền nhận được sự vỗ tay của nhiều người. -Trước tiên cả nhóm xin gửi lời chúc mừng sinh nhật của bạn. Nhóm mình sẽ gửi tặng bạn ca khúc “ Khúc hát mừng sinh nhật”. Bỗng một bạn nữ đứng dậy, chắc là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. -Mình muốn bạn hát về chủ đề tình yêu, vì hôm trước các bạn thể hiện rất hay, mình rất thích. Bảo quay sang những người bạn của mình. -Vậy tụi mình thể hiện bài chúng ta mới tập gần đây nhé. -Oke- mọi người đều gật đầu. Tiếng nhạc vang lên và Bảo cất tiếng. “Đông qua xuân sang miên mang giấc mơ anh mong chờ em. Mùa thu đến lá rơi, mùa hè ấm áp …ố…ô. Con tim anh nghe rộn ràng, tình yêu đầu tiên đã đến. Giây phút yêu thương, anh mãi in sâu. Mong vẹn nguyên thủy chung. Lòng anh vẫn lo sợ mất em một ngày. Một ngày anh không muốn …tin. Thế nhưng rồi trái tim vô tình. Lời chia tay em nói…Yêu mỗi em, nơi cuối con đường về. Hạnh phúc ôi sao nhỏ bé với anh. Người đến bên anh tựa giấc mơ.” Lúc này, Hân cũng vừa mang nước ra cho khách, vừa nghe được giọng hát của Bảo,Hân đã nhìn lên sân khấu. “Đúng như lời Thư nói, Bảo hát rất hay.” Nhìn xuống sân khấu, Bảo bắt gặp ánh mắt của một bạn nữa đang chăm chú nhìn về phía mình và trong vài giây Bảo đã nhận ra người đó chính là người đã va vào nhóm của mình lúc nảy và cũng là người mà Bảo gặp trong buổi chào cờ hôm trước. “ Giọt nước mắt của con trai.Giọt nước mắt ấy khó phai.Chỉ riêng mỗi anh ngồi đây.Bao ước mơ, hy vọng, nỗi nhớ anh chờ em. Và anh nghe con tim hát lên yêu thương.Và anh sẽ trao cho em.Để anh luôn mang bao giấc mộng trong con tim này.Hỡi em, giọt nước mắt của con trai.” Càng về cuối điệp khúc, Bảo càng hát hay hơn.Hân thì phải tiếp tục làm công việc của mình nên phải đi ra phía sau. Sau khi trình diễn xong bài hát, từng tràn vỗ tay vang lên, Bảo hát thêm hai bài nữa rồi chào mọi người ra về.
|
Chương 7. Cả đám cùng ra về với tâm trạng vui vẻ. Lúc này thì Hân cũng vừa bưng nước vào cho khách, Thiên và Thư nhìn nhau rồi lắc đầu. -Hai cậu sao thế?- Bảo hỏi. -Tại sao cậu ấy lại làm ở đây nhỉ, mình chỉ tượn cậu ấy đùa thôi nhưng không ngờ cậu ấy đi làm thật. -Tớ cũng vậy, thấy cậu ấy vừa đi học vừa đi làm thật vất vả. -Ý hai cậu nói đến người lúc nảy đụng vào chúng ta đó hả?- Bảo thắc mắc. -Ừ đúng rồi, cậu ấy là học sinh mới đó. -Thì ra là vậy. Về đến nhà, thấy mẹ vẫn còn ngồi ở phòng khách, Bảo đến choàng qua cổ mẹ: -Đi đau mới về vậy con trai? -Dạ con đi với đám bạn. -Con đó, sắp cuối cấp rồi, tập trung mà lo học đi , con mà thi rớt đại học là ba con muối mặt với mọi người. -Con sẽ cố gắng nhưng lựa chọn của con vẫn là âm nhạc, con sẽ không theo định hướng của ba. -Con à, mẹ hiểu con có niềm đam mê nhưng ba con cũng có niềm đam mê cũng có tâm huyết của riêng mình, từ bàn tay trắng ba con đã gầy dựng lên sự nghiệp này cũng chỉ để sau này để lại cho con, con trai duy nhất của ba mẹ, con nên hiểu điều đó. -Con hiểu chứ mẹ, chính vì hiểu nên con mới áp lực như thế này. Con người sinh ra thì không có quyền lựa chọn gia đình của mình nhưng khi đã lớn đã trưởng thành, đã hiểu biết, cũng biết được cái nào sẽ tốt cho mình thì xin ba mẹ hãy cho con theo đuổi giấc mơ của riêng mình. Bảo nói rồi đi nhanh lên phòng. Đi đến cầu thang Bảo chựng lại rồi nói : -Con hết tiền xài rồi, mai mẹ để trên bàn khi nào đi học con sẽ lấy. -Con xài tiền cũng nên biết tiết kiệm, đừng quá phung phí còn có nhiều người khó khăn hơn chúng ta lắm con ạ. Bảo bịt tai lại rồi lên phòng, mẹ mà giảng thuyết tới sáng cũng chưa hết. Nằm bết xuống giường, Bảo nhớ lại và suy nghĩ đến những lời mẹ nói : ‘Con xài tiền cũng nên biết tiết kiệm, đừng quá phung phí còn có nhiều người khó khăn hơn chúng ta lắm con ạ.’ ‘-Tại sao cậu ấy lại làm ở đây nhỉ, mình chỉ tưởng cậu ấy đùa thôi nhưng không ngờ cậu ấy đi làm thật.’ -Tớ cũng vậy, thấy cậu ấy vừa đi học vừa đi làm thật vất vả.’ Nhớ đến những lời của Thư và Thiên nói, Bảo cũng không ngờ mình lại gặp một người có hoàn cảnh như vậy. Nằm một lát, Bảo nhận được tin nhắn của một người bạn : -Mày lên face book liền ! Chỉ vỏn vẹn một câu, không biết mấy đứa này muốn làm gì nữa. Bảo mò lên xem. Lâu rồi không lên face hôm nay lên lại, thấy thông báo và cả tin nhắn rất nhiều. -Tụi bây nhanh thật, mới hát xong giờ đã up lên rồi. Đọc những bình luận khen ngợi Bảo cũng thấy vui, còn tin nhắn rác thì nhiều vô số kể , reply riết Bảo cũng không muốn rep lại vì quá nhiều, Bảo cũng không biết hang ngàn bạn that và hang ngàn lượt theo dõi này, ai là người bạn thật sự, ai là ảo, vì thường trên mạng chỉ toàn lừa tình nhau, nên Bảo chỉ trả lời cho những người mà Bảo thật sự biết, hay có những người thật sự yêu mến mình chân thành, Bảo đều vui vẻ nói chuyện với họ, còn những người suốt ngày cứ nhắn vào những tin nhắn ngoài lề như: anh đẹp trai quá cho em làm quen nha, anh ơi e thích anh…bla..bla… Bảo đều bấm nút. Bảo ngồi lưới wed, rồi nghe bài hát mình vừa thể hiện. Bảo ưỡng người tựa vào ghế rồi suy nghĩ. “ Nếu mình cứ hát lại bài của người khác hoài cũng chán, cũng không thể cover mãi như vậy được, mình cũng biết chơi nhạc mà, sao không thử sáng tác một bài hát cho riêng mình.” Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Bảo, Bảo nhất định sẽ thực hiện nó, quan trọng chỉ còn là thời gian mà thôi. Sáng hôm sau, Bảo đi ra ngoài , đi ngang phòng khách liếc ngang Bảo đã thấy tờ bạc có mệnh giá hai trăm ngàn đồng đã được để sẵn trên bàn, cầm nó lên Bảo có chút suy nghĩ. “ Mỗi ngày mình đều xài từ một đến hai trăm, trong khi có những người làm cả ngày cũng chưa kiếm được một trăm ngàn, có lẽ mình đã quá phung phí tiền bạc nhưng từ nhỏ đến giờ đã quen như vậy rồi cũng không bỏ được có chăng là mình phải xài ít hơn thôi.” Suy nghĩ rồi Bảo đi ra ngoài. Chắc có lẽ cuộc sống sung sướng từ nhỏ đã khiến cho Bảo có thói quen xài tiền như vậy vì Bảo chưa đi làm, chưa tiếp xúc nhiều với xã hội nên chưa biết quý trọng đồng tiền, điều đó thật đúng với một thiếu gia như Bảo. Hôm nay, Bảo đi xe đạp, trước tiên phải kiếm cái gì ăn cái đã. Đạp xe đến gần trường Bảo thấy cô bạn mà Bảo đã gặp vào tối hôm qua. -Cô ơi, bán cho con một gói xôi.- Hân ghé nang một mâm xôi nhỏ để mua ăn sáng. -Đây của con, năm ngàn -Dạ.- Hân cầm lấy rồi trả tiền. Bỗng có một bàn tay xòa ra trước mặt Hân. -Con ơi, cho bà xin chút tiền, bà đói quá. Đứng trước mặt Hân là một bà lão có khuôn mặt nhăn nheo, già cõi, đôi tay run run, thật sự nhìn thấy bà mà Hân cảm thấy tội nghiệp bà. Hân đặt gói xôi lên tay bà lão, rồi lấy ít tiền lẻ cho bà. -Bà ơi, cháu chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu có đói ba kiếm thêm chút gì ăn nha bà. -Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm. Bảo thật sự không tin vào mắt mình, tại sao cô ấy lại có thể đưa luôn thức ăn của mình cho bà lão. Rồi Hân đi vào trong quán nước, sau khi thấy Hân đi khuất Bảo mới đạp xe sang phía bên kia đường. -Cô ơi bán cho con gói lớn nha cô.-Bảo nói. -Rồi, có ngay.. Cầm gói xôi, Bảo dắt xe vào trong quán, chắc hôm nay Bảo là vị khách đầu tiên của quán vì quán chỉ vừa mở cửa. Đang quét dọn, thấy có người vào nên Hân liền chạy ra mở của mời khách và Hân cảm thấy bất ngờ khi vị khách đầu tiên sáng nay của quán là Bảo. Hân cầm Menu đến cho Bảo goi, trong lúc đang xem Menu thì Hân nhìn chầm vào Bảo. “ Con trai gì đâu mà da trắng, mắt láng o à, chắc cũng tốn kí kem dưỡng da quá.” Bảo ngước mặt lên thì thấy Hân đang nhìn mình, nên cất tiếng. -Bộ mặt tớ dính lọ à. Câu nói của Bảo cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân, khiến Hân bối rối khi bị Bảo phát hiện. -À, không..không có. Bảo cầm gói xôi đưa cho Hân. Hân tròn mắt vì không hiểu gì. -Cầm lấy đi, lúc nảy cậu đã đưa gói xôi của mình cho bà lão rồi còn gì, không ăn sáng sao có sức mà làm việc. -Cậu…cậu thấy hết rồi hả? Bảo gật đầu. -Nè cầm lấy đi.-Bảo nói rồi đặt gói xôi vào tay Hân. Hân nhìn Bảo, Bảo chỉ khẽ cười. -Được rồi, lần này tớ sẽ nhận, những lần sau cậu đừng làm như thế nữa nha. -Ừm. -Cậu uống gì? -Cho mình một ly cà phê đá với một ốp la nhé. Hân lấy gói xôi ra rồi chia ra làm hai rồi đưa một phần cho Bảo. -Ăn xôi đi cho tiết kiệm, dù gì gói xôi này cũng lớn mà cũng do cậu mua nên chúng ta mỗi người phân nửa. Sau khi đưa Bảo, Hân mới đi vào trong chuẩn bị nước. Đem nước ra cho Bảo, Hân mới đi ăn sáng, ngồi phía trong nhìn ra phía cửa kiếng Bảo thấy Hân đang ngồi ăn một mình, nhìn vào phần xôi của mình, Bảo cầm lên. Từ trước đến giờ, Bảo chưa từng ăn sáng như thế này cả nhất là đồ ngọt nhưng có lẽ hôm nay.
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 8. Ăn một lát cũng hết phần xôi của mình, từ trước đến giờ Bảo rất ít ăn vặt, cũng không ăn những thức ăn lề đường vì nghĩ nó sẽ không ngon và mất vệ sinh nhưng có lẽ sau hôm nay Bảo phải thay đổi suy nghĩ của mình về vấn đề này, vì gói xôi này tuy rẻ mà rất ngon, đúng là muốn biết được nó như thế nào thì phải thử nó chứ không nên đánh giá những hình thức bên ngoài. Ăn xong, Bảo ngồi uống nước rất lâu, Bảo cũng không biết tại sao mình lại có thể nơi đây một mình với một không gian vắng vẻ như thế này cùng với tiếng nhạc du dương nhẹ tai, Hân vẫn đi qua đi lại mỗi khi có khách. “ Cậu ấy đi làm như thế này thì làm sao có thời gian để ôn bài chứ, sao ba mẹ cậu ấy lại để cậu ấy tự đi làm kiếm tiền trong khi còn là một học sinh cấp ba như thế này, là cậu ấy muốn tự lập hay vì một nguyên nhân khác…” Thấy Hân đang rảnh tay, Bảo gọi Hân lại. -Cậu cần gì sao?- Hân hỏi. -Cậu có thể ngồi xuống đây nói chuyện với mình một lát được không? Nghe Bảo nói Hân có chút bối rối. -Nhưng mình còn công việc, không ngồi cùng khách được sẽ bị la mất. -Tớ thấy giờ này quán vắng khách mà còn nếu cậu sợ bị la thì… Bảo xoay mặt vào trong rồi gọi. -Chị Thanh ơi… Nghe Bảo gọi chị quản lý, Hân liền lấy tay cho miệng của Bảo lại. -Nè, cậu làm gì vậy, khi không gọi chị ấy làm gì? – Hân nói. Bảo lấy tay gỡ tay Hân ra. -Xem cậu kìa, làm gì mà hốt hoảng như vậy- Bảo phì cười. Chị quản lý đi ra, lúc này Hân cũng hơi lo. -Có gì không Bảo. -Đây là bạn em, chị có thể cho bạn ấy ngồi nói chuyện một lát được không? -Được chứ, quán cũng vắng khách mà. ( Chị Thanh xoay về phía Hân) .. Hân à, cưng ngồi nói chuyện với bạn đi, khi nào có khách rồi hả đi làm tiếp. -Dạ. Hân ngồi xuống và ngồi đối mặt với Bảo. -Rồi đó, có chuyện gì thì cậu nói đi, cậu làm như thế tớ cảm thấy ngại lắm. -Có gì mà ngại, cậu là bạn của Thiên và Thư mà hai người đó chơi rất thân với tớ nên cậu cũng là bạn của tớ. Nghe Bảo nói mà Hân bật cười. -Cậu suy luận hay quá hé, giống như làm toán vậy. -Tớ thấy bình thường mà, nói chung mình học cùng khối, cùng trường nên có làm bạn với nhau cũng dễ hiểu. Mà tại sao cậu lại chuyển … -Khách đến rồi, cậu ngồi chơi nhé, tớ đi làm tiếp đây. Bảo chưa dứt câu thì Hân nói rồi đi mất. ‘ Nói đi là đi ngay vậy” – Bảo nói thầm. Ngồi một lát, Bảo gọi tính tiền rồi ra về. Đi ra đến cửa Bảo gặp Hân. -Tớ về đây, có gì mình gặp sau. -Ừm, chào cậu. Đạp xe về mà trong tâm trí Bảo đầy những ngổn ngang. “ Cậu ấy đã cho tiền bà lão, tại sao lại con nhường gói xôi cho bà lão chứ, thật khó hiểu” Nghĩ rồi Bảo lại cười, từ trước đến giờ mình ít thấy những trường hợp như vậy. Bảo đi rồi, Hân chỉ nhìn theo rồi mỉm cười. “ Cậu ấy đúng thật là một người thân thiện và hòa đồng”- Hân nghĩ. Làm thêm một lúc, Hân mới về nhà để chuẩn bị đi học. Do những ngày đầu chưa quen nên Hân cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng biết sao được Hân phải cố gắng thôi. Hôm nay, Bảo đi học thật sớm, Bảo thì lúc này lúc khác, có hôm đi sớm lại có hôm đi trễ, cũng một phần vì dạo này nắng nóng quá. Bảo ra ngồi ở ghế đá phái trước, lâu lâu đi sớm một bữa thấy trường vắng hoe. Một lát sau, Hân cũng vào đến, vì lớp Bảo ở dưới còn lớp Hân ở trên lầu nên mỗi lần muốn đi lên lướp, Hân phải đi ngang qua lớp Bảo, nhìn thấy Bảo ngồi , Hân cũng khá bất ngờ, đi ngang qua, cả hai nhìn nhau rồi khẽ cười. Hân đi thẳng lên lớp của mình, còn Bảo thì vẫn nhìn theo Hân đến khi Hân đi khuất. Như thường lệ, lớp của Hân chưa ai vào cả, Hân vẫn là người đến sớm nhất, tranh thủ những lúc yên tĩnh như thế này, Hân lấy tập ra bắt đầu ôn bài. Vì lúc sáng đi làm đến trưa nên Hân chưa có thời gian để dò lại bài. Một lát sau, cũng có lác đác một vài bạn đi vào, cũng vì là học sinh mới nên Hân cũng chưa biết hết tên của mọi người nên cũng ít nói chuyện. -Cậu lúc nào cũng đi sớm cả.- Thư vừa vào thấy Hân đã nói -Ừm, tớ đã quen vậy rồi, lúc trước khi ở quê mình vẫn hay đi sớm hihi. -Cậu thiệt là có nhiều điểm lạ quá mà tớ chưa biết hết được ( cười). -Rồi từ từ cậu cũng sẽ biết thôi. -Thư, hôm nay tới phiên cậu trực vệ sinh đấy!- tổ trưởng bảo. -Mình sao?- khuôn mặt của Thư xịu xuống. Thư quay sang Hân. -Hân à hay cậu làm với tớ nha. -Ừm… cũng được. Thế rồi, Hân và Thư bắt đầu làm, một đứa quét lớp thì đứa kia lau bảng. Sau khi lau bảng, Hân đi xuống giặt bông lau. Vừa bước xuống tới cầu thang, Hân đã thấy Bảo cùng bạn đang chơi bóng rổ cùng nhau. “ Trời nắng như thế này mà các cậu ấy vẫn chơi bóng được” Hân nghĩ rồi đi qua phía bên đối diện dãy lớp của Hân học. Sau khi giặt xong, Hân trở về lớp của mình. -Ném qua cho tớ. -Nhận lấy nè.- Bảo nèm bóng sang. Nhưng do cú ném quá mạnh và bạn của Bảo không thể bắt được nên trái bóng chuyển hướng và trúng ngay vào đầu Hân. Do bị choáng nên Hân bị ngã xuống đất. Bảo và bạn nhanh chóng chạy đến chỗ Hân. -Cậu có sao không, tớ xin lỗi.- Bảo nói. Hân ngước mặt lên thì Bảo mới nhận ra. -Là cậu sao?- Bảo bất ngờ khi người con gái mà Bảo vô tình ném banh trúng lại là Hân. -Tớ không sao đâu!- Hân nói rồi cố gắng đứng lên. -Có thiệt là cậu không sao không?- Bảo hỏi thêm lần nữa. -Thiệt mà, thôi các cậu chơi tiếp đi, tớ về lớp đây. Hân đi về lớp của mình còn Bảo thì vẫn đứng đó nhìn về phía Hân.Nhìn thấy Hân, Thư ngạc nhiên. -Cậu bị sao vậy, sao tóc cậu bị rối xù lên vậy . -À, do tớ bất cẩn bị vướng thôi mà. ( cười) -Vậy sao, mai mốt phải cẩn thận đó. -Ừm, tớ biết rồi. Giờ ra chơi hôm đó, có một bạn nam lên tìm Hân. -Hân ơi, có người tìm cậu.- một người bạn báo cho Hân biết. Hân đi ra ngoài và bất ngờ khi thấy một người con trai lạ đang đứng. -Cậu… cậu tìm tớ sao?- Hân ấp úng. -Phải , tớ là em của chị Thanh, chị Thanh nói do chiều nay chỉ có việc đột xuất nên quán đóng cửa nên nói với cậu khỏi đến, mai vẫn làm bình thường nhé. -Ừm được rồi, cảm ơn cậu, mà sao cậu biết mình. -Trời, sao mà không biết tớ là bạn của Bảo với Thư mà với lại tớ có thấy cậu làm trong quán mấy lần. -À, vậy sao, mình cảm ơn cậu đã thong báo cho mình. -Không có gì đâu, tạ chị Thanh gọi cho cậu không được nên mới nhờ tớ lên nói cho cậu biết vậy mà. Sau khi cậu bạn ấy đi, Hân mới quay trở về lớp của mình. -Nè, cậu ấy lên tìm cậu có chuyện gì vậy ? -Cậu ấy bảo hôm nay chị chủ bận nên quán nghỉ một bữa. -Vậy sao? Vậy chiều nay cậu đi với tớ đi.- Thư đề nghị. -Đi đâu?- Hân thắc mắc. -Bí mật, đi rồi cậu sẽ biết.
|
Chương 9. Hân cảm thấy Thư hôm nay lạ thật, còn bí mật nữa, thôi thì lâu lâu mới được nghỉ làm nên đi chơi với Thư cũng được, nói thật thì Hân cũng háo hức muốn biết nơi mà Thư định dẫn mình đến. Chiều hôm đó, sau khi tan học, Hân đi bộ về nhà thì nghe tiếng gọi của Thư từ phía sau. -Hân ơi, chờ mình. Hân xoay người lại thì thấy Thư đang đạp xe đến. -Có chuyện gì vậy?- Hân thắc mắc. -Cậu đã quên hôm nay chúng ta đã hẹn nhau rồi sao. -Ừm, tớ nhớ mà nhưng mình đi bây giờ luôn sao. -Ừ, đi luôn bây giờ, giờ này chắc các cậu ấy đã đến chỗ tập rồi. Ừm, vậy mình đi. Hân ngồi lên xe cho Thư chở đi.Thư quẹo vào vào con hẻm gần trường, mỗi ngày Hân đi ngang qua con hẻm này nhưng không để ý. Thư dừng xe trước một căn nhà nhỏ có hai tầng. -Đây là nhà của một người bạn, mọi người lấy nơi đây để tập hát cho gần trường. -Tập hát…- Hân như chưa hiểu ý của Thư. Sau khi khóa xe cần thận, cả hai bắt đâu đi lên phía trên. Vừa mở cửa phòng bước vào, Thư đã nói: -Mọi người xem ai tới nè. Câu nói của Thư làm mọi người chú ý, trong đó có cả Bảo. -Ai vậy?- một thành viên trong nhóm hỏi. -Là bạn mình, là người hôm trước va phải nhóm tụi mình trong quán nước đó. -À, nhớ rồi. -Chào các cậu.- Hân lịch sự. -Rất vui được làm quen.-Quân vừa nói rồi cười tiến gần lại chỗ Hân. Hân thấy hành động lạ của Quân nên lùi lại. -Cậu làm cậu ây sợ đó Quân à!- Thư vội tiến lại rồi nói. -Đùa chút thôi mà ! Tiếng mở cửa vang lên lại khiến mọi người chú ý, người bước vào không ai khác là Thiên. -Xin lỗi mọi người mình đến trễ. -Cậu lúc nào mà không đến trễ.- Thư nói. Nhìn thấy Hân, Thiên cũng hơi bất ngờ. -Cậu cũng đến nữa à. Hân khẽ gật đầu. -Tại hôm nay cậu ấy được nghỉ nên tớ dẫn cậu ấy theo chơi, sẵn cho cậu ấy biết chỗ chúng ta tập luôn.-Thư nói. -Thôi các cậu đừng nói linh tinh nữa, nhanh vào tập đi.- Bảo giục. Thế là cả nhóm không ai bảo nhau câu nào, mọi người đều vào vị trí. Tiếng nhac vang lên nhẹ nhàng và rất êm tai, rồi một giọng hát vang lên đó chính là giọng hát của Bảo, đây là lần thứ hai, Hân được nghe Bảo hát. Giọng Bảo ngọt ngào, êm tai rất thích hợp với những bài hát tình cảm . Hân và Thư im lặng và cùng lắng nghe từ đầu cho đến khi kết thúc bài hát. Đúng là Bảo hát rất hay, khi hát Bảo luôn tập trung và hòa vào cùng giai điệu bài hát, trong Bảo như một nghệ sĩ thực thụ. Khi Bảo kết thúc bài hát, Thư và Hân đều vỗ tay. -Bảo ơi, càng ngày cậu càng hát hay đấy!-Thư nói. -Còn phải hỏi, ca hát bẩm sinh mà.- một người bạn trong nhóm châm chọc. Bảo liếc ngang. -Mọi người nói quá là mình không hát được nữa bây giờ.- Bảo có vể hơi bối rối khi nghe mọi người khen mình. -Trời hôm nay lại còn bày đặt nữa….- cả nhóm cứ chọc ghẹo nhau. Tập thêm một lát, thay vì ra về mọi người lại bảo nhau đi chơi. -Hân, cậu đi cùng bọn mình luôn đi.- Thư đến nói với Hân. -Thôi được rồi, các cậu đi đi, tớ còn phải về nhà. -Về nhà làm gì chứ, đi chơi một lát rồi về.- Thư cứ nhất quyết bắt Hân đi cùng. -Phải rồi đi với bọn tớ một lát đi.-Thiên nói. Thấy mọi người nhiệt tình nên Hân đồng ý. Mỗi người ai cũng đi xe chỉ có Hân là được Thư chở, vì đi xe đạp điện nên xe của Thư đi trước mọi người đạp theo sau.Thật sự lúc này Hân cũng cảm thấy khá ngại ngùng vì từ trước đến giờ Hân chưa bao giờ đi chơi mà có nhiều người con trai như thế này. Cả nhóm đến siêu thị chơi, siêu thị này cũng khá gần mà lâu nay Hân không biết. Mọi người đi dạo xung quanh một hồi rồi đi lên tầng trên. -Đói bụng quá tụi bây ơi, tìm cái gì ăn cái đã.- một đứa bạn trong nhóm bảo. -Ừ, mày nói tao mới nhớ, bụng tao đánh trống rồi này.- Thiên nói. -Tụi bây lúc nào cũng vậy, thôi được rồi, vậy thì đi ăn. Bảo nói rồi cùng mọi người đi lên tầng trên. -Thư kêu cho mình một phần cơm với nước ngọt nha.- Bảo nói. Sau khi mọi người nói món Thư và Hân mới đi gọi, do khách quá đông nên cả hai phải đứng chờ để bưng về bàn của mình luôn. -Hân cậu không ăn sao. -Ừm mình cũng không đói, để mình ăn kem được rồi. Nghe Hân nói, Thư cũng không nói gì thêm. Một lát sau thức ăn cũng được mang về bàn, trong khi mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì Hân chỉ ăn món duy nhất đó là kem, mọi người thấy lạ nhưng cũng không ai nói gì. Bảo nhìn mọi người rồi nhìn về phía Hân, Hân đang cúi mặt để ăn kem, rồi bỗng dưng Bảo đứng bật dậy bỏ đi, hành động ấy của Bảo khiến mọi người bất ngờ. Bảo tiến lại quầy phục vụ và gọi thêm một dĩa cơm nữa. Bảo trở về bàn và đặt dĩa cơm trước mặt Hân, ai cũng trồ mắt nhìn. -Đã đến đây thì phải ăn chứ. Bảo nói rồi nhìn Hân. Hân cũng nhìn về phía Bảo. Bảo nháy mắt ra hiệu cho Hân ăn rồi cười hiền, Bảo về phía chỗ của mình, hành động của Bảo khiến mọi người trong bàn đều ngạc nhiên. -Mọi người ăn đi, làm gì mà ngồi đờ ra hết vậy.- Bảo nói để xua tan đi những cái nhìn trong lúc này. Ờ… ờ.- mọi người đồng thanh. Sau khi ăn uống xong xuôi mọi người ai về nhà nấy, Thư thì do ba mẹ gọi về gấp nên không thể chở Hân về được. -Xin lỗi cậu nhé, ba mẹ mới gọi bảo tớ phải về ngay.- Thư nói với vẻ có lỗi. -Không sao đâu, cậu có việc thì về trước đi, tớ đi bộ về cũng được mà. -Đừng giận mình nha!- Thư cầm tay Hân. -Khờ quá, giận gì chứ, mấy hôm trước mình cũng tự về mà. Sau khi chào mọi người, Hân thong thả đi bộ về nhà. Khung cảnh thành phố lúc về đêm thật đẹp, lânf đầu tiên Hân mới được trông thấy một khunga cảnh nhiều màu sắc như thế này, từ đền đường đến những ánh đèn xe, dòng xe chi chít của thành phố cùng những ánh đèn đường đầy màu sắc đã tạo nên một không gian rực rỡ, mờ ảo trước mắt Hân. -Nè, sao cậu đi nhanh vậy, chờ tớ với.-Nghe tiếng ai đó quen quen nên Hân xoay lại. Hân càng bất ngờ hơn khi người đó là Bảo. -Sao lại là cậu?- Hân thắc mắc. -Là tớ thì không được sao? -Tại tớ cứ nghĩ là các cậu đã về rồi. -Thì tớ cũng đang về đấy nhưng đi đến đây thì gặp cậu.- Bảo nói. Bảo xuống xe, một tay dắt xe, một tay thụt vào ống quần, Bảo dắt xe đi song song với Hân. -Nhà cậu ở gần đây sao?- Bảo hỏi. -Ừm cũng gần. Đi một lát bỗng nhiên Hân dừng lại, nhìn về phía những cậy kẹo bông gòn nhiều màu sắc. -Cậu đợi tớ một lát.- Hân nói. Hân nói rồi đi đến chỗ bán kẹo. Bảo vẫn nhìn về phía Hân. -Chú ơi, chú bán cho con hai cây kẹo bong gòn. Hân cầm hai cây kẹo đến rồi đưa cho Bảo một cây. -Của cậu nè! -Cảm ơn cậu nhé, nói thật từ trước đến giờ tớ chưa ăn kẹo này bao giờ. -Cậu đừng đừng có lừa tớ nhé, món này lúc nhỏ ai mà chẳng biết chứ. -Tớ nói thiệt mà, lúc nó ba mẹ sợ tớ bị bệnh nên không cho tớ ăn những loại đồ ngọt này nhất là những phẩm màu, ba mẹ tớ rất kị và không cho tớ dung những thứ đó, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. -Chắc cũng vì ba mẹ cậu quá thương cậu thôi, họ lo cậu sẽ bị bệnh. -Nhưng tớ thì không muốn như vậy, tớ muốn được tự mình quyết định tất cả… ( Bảo thở dài)… kể cả việc được theo đuổi niềm đam mê của mình. -Theo đuổi niềm đam mê…- Hân thắc mắc. Tiếng nhạc chợt vang lên và ngày càng lớn khiến cho Hân và Bảo phải chú ý đến. Sau khi để ý mới biết rằng ở bên trung tâm điện máy có cho hát thử karaoke. Bảo xoay về phía Hân. -Hay cậu và tớ qua bên đó xem thử đi. -Qua đó sao?- Hân thắc mắc. Bảo không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cả hai đi qua chỗ đang phát ra âm thanh lớn đó.
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 10. Bảo dắt xe sang đến nơi rồi Bảo với Hân. -Để mình hát cho cậu nghe nhé. Hân gật đầu. Bảo tiến về phía người chỉnh âm thanh rồi ói nhỏ gì đó với họ vì Bảo biết đây là chương trình quảng cáo nên ai muốn hát cũng được. Hân cũng không ngờ Bảo lại dạng dĩ như vậy, giữa chốn đông người như thế này mà Bảo lại hát được chứ gặp Hân chắc không bao giờ Hân làm được. Tiếng nhac vang lên, vẫn là một giai điệu nhẹ nhàng vì pop ballad vẫn là sở trường của Bảo. Tiếng Bảo vang lên: “ Đã bao đêm dài anh nhớ người, nhớ những ngày yêu dấu. Đã theo em về xa xôi, chỉ còn lại mỗi anh mà thôi. Khóc cô đơn vì mong nhớ nhiều, có bao giờ em biết. Mới hôm nao mình còn bên nhau, nắm tay anh rồi em mỉm cười quay đi. Thời gian dần trôi qua mau.Cuộc sống đưa ta về đâu. Nhưng vì sao lòng anh vẫn nhớ em….” Giọng hát trong trẻo của mình Bảo đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, số lượng xe dừng lại để nhìn về phía Bảo cũng nhiều hơn, chắc có lẽ họ cũng muốn biết người nào cũng chỉ với một một đầu karaoke, một chiếc micro mà lại có thể hát tình cảm và hay như vậy. Nhưng có ai biết rằng bài hát chính là nỗi lòng của Bảo là những lời Bảo muốn gửi đến Su, một cô bé đáng yêu lúc nào cũng in đậm trong tâm trí Bảo. Bảo xoay về phái Hân, Hân cũng đang vỗ tay theo điệu nhạc. “ Anh dối lòng rằng đã quên rồi, quên giấc mơ hôm nào nồng ấm. Quên đi những mộng mơ có em trong suốt cuộc đời. Nhưng yêu rồi làm sao quên được. Anh cố quên cho lòng thêm nhớ. Để những giọt nước mắt lắng trong đêm dài. Nỗi nhớ mong anh vẫn còn nơi đây.” Sau khi bài hát kết thúc cũng là lúc những tràn vỗ tay vang lên. Những người đúng xung quanh khá bất ngờ về giọng hát của Bảo, cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên họ được nghe Bảo hát mà với lại Bảo còn là một học sinh cấp ba nên mọi người tò mò với Bảo cũng phải. -Mình về thôi!-Bảo gọi Hân trong khi Hân đang thừ người ra. Hân giật mình rồi gật đầu ra về cùng Bảo. -Tối rồi, cậu lên xe đi tớ chở về cho nhanh!. –Bảo đề nghị. -Thôi được rồi, cậu về trước đi, tớ tự về được, nhờ tớ cũng gần đây mà. -Đừng có bướng nữa, giờ cũng tối rồi, tớ đi cùng cậu thì tớ phải có trách nhiệm đưa cậu về tới nhà chứ. -Nhưng mà…. -Nhưng nhị gì nữa, đi thôi.- Bảo rất kiên quyết. Nhìn gương mặt của Bảo khiến Hân phải mềm lòng. -Chỉ hôm nay thôi nha.- Hân nói rồi đưa ngón trỏ ra trước mắt Bảo. Do muốn Hân đồng ý về chúng nên Bảo gật đầu. Hân lên xe để Bảo đưa về, đây là lần tiên Hân được một người là con trai chở đi như thế này, một cảm giác rất lạ. Bảo thì đạp xe rất chậm, như không muốn nhanh tới nơi. -Cậu dừng ở đây được rồi!- Hân nói vội với Bảo. Bảo thắng xe gấp vì không biết Hân gặp chuyện gì. -Cậu sao thế! Tới nhà cậu rồi sao?- Bảo thắc mắc. Hân xuống xe rồi tiến lên phía trước. -Cậu dừng ở đây được rồi, rẽ vào hẻm một lát là đến nhà mình.- Hân chỉ vào hẻm trước mặt. -Vậy sao cậu không để tớ chở cậu vào luôn. -Thôi! Mình sợ người ta thấy rồi nói này nói nọ, vì mình cũng mới chuyển đến đây thôi. -Cậu này cứ suy nghĩ lung tung, chúng ta có làm gì bậy bạ đâu mà sợ, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. -Được rồi, tớ thua cậu luôn, cậu về đi cũng muộn rồi. -Ừ, vậy tớ về, hẹn gặp lại.-Bảo nói rồi đạp xe đi. Hân vẫn nhìn về phía Bảo. -“ Hẹn gặp lại”, ý cậu ấy là sao? Hân gạt đi những suy nghĩ đó rồi đi vào trong.Bảo đạp xe về mà trong lòng vui đến lạ, càng nghĩ Bảo càng thấy cô bạn ấy có nhiều điểm rất đặc biệt, từ nụ cười đến cách hành xử trong cuộc sống, Bảo đều cảm thấy Hân rất khác với những người bạn khác mà Bảo đã từng tiếp xúc. Bảo về nhà, định đi ngay lên phòng thì nghe giọng của ba gọi: -Con đứng lại đó! Bảo quay lưng lại tiến về chỗ ba mình, Bảo thấy vẻ mặt ba hôm nay có vẻ lạ, ba cũng chưa thay quần áo, chắc có lẽ ba cũng mới về nhà vì trên người có mùi rượu. -Con vừa đi đâu về?- ba Bảo hỏi gắt. -Thì con đi chơi với bạn. -Đi chơi rồi còn làm gì nữa. Dường như ông Thành có nhiều điều muốn hỏi con mình. -Đi chơi rồi con đi ăn rồi về. -Con đang bôi trâu chét chấu lên mặt ba đó con có biết không?-Con nghĩ gì mà lại đứng giữa đường giữa phố hát như vậy, như một đứa hát rong không hơn không kém. Giờ thì Bảo cũng đã hiểu chuyện. -Chẳng lẽ con hát giải trí một chút không được sao ba. -Ba chẳng cần biết con giải trí với bất kì hình thức nào nhưng cái việc như lúc nảy ba không muốn nó tái diễn nữa và ba cũng xin nhắc lại với con dù đam mê của con là gì đi nữa thì nhất định khi con thi đại học phải thì vào ngành kinh tế cho ba. -Ba! Tại sao ba cứ luôn áp đặt con như vậy?- Bảo khá bức xúc nên không thể kiềm chế. -Con nói cái gì, con nói ba áp đặt con sao? Ba làm như vậy là vì ai, vì tương lai của ai. Con suốt ngày cứ ca với hát thì sau này làm được cái tích sự gì. -Thôi được rồi, làm gì mà hai cha con vừa gặp đã lớn tiếng với nhau vây?- mẹ Bảo đi ra khuyên cả hai. -Mẹ nói chuyện với ba đi, con mệt rồi, con lên phòng đây! -Con, con đứng lại đó. Mặc cho ba mình kêu lại nhưng Bảo vẫn cố tình như không nghe thấy gì rồi đi lên phòng. Quảng cặp lên bàn, Bảo nằm bệt xuống giường, từng tiếng thở dài. Bảo nhắm mắt lại và hình ảnh đầu tiên bỗng dưng hiện ra đó chính là khuôn mặt của Hân. Bảo lấy tay gõ vào trán mình. -Lạ thật, tại sao hình ảnh của cậu ấy cứ xuất hiện trong tâm trí mình, mình bị dở rồi chăng.-Bảo thở dài Sau khi tắm xong, Hân ngồi vào bàn để ôn bài, nhưng hôm nay Hân không thể tập trung được. ‘ Cậu bạn trai ấy liệu sáng mai có đến nữa không ?’ Hân gõ nhẹ vào đầu mình. -Hân ơi ! Mày bị sao thế này, tại sao lại nghĩ đến con trai chứ, không được nghĩ lung tung nữa. Hân biết, Bảo là một người con trai hoàn hảo trong mắt mọi cô gái và Hân cũng không phải là ngoại lệ, những điều mà Hân nghĩ về Bảo có lẽ chỉ là sự ngưỡng mộ với tài năng của Bảo mà thôi. Đúng thật là như vậy mà, một người bằng tuổi mình mà lại có tài ca hát ngưỡng mộ cũng phải thôi. Nghĩ một lát rồi Hân cố gắng giải thoát ra những suy nghĩ đó để tập trung học bài. ‘Đáng ghét thật tự nhiên lại suy nghĩ đến một người con trai trong lúc này’- Hân lây hai tay vuốt mặt rồi tập trung học bài. Sáng hôm sau, Bảo thức dậy hơi muôn, xem đồng hồ cũng hơn tám giờ sáng, định đi rửa mặt rồi đến chỗ quán nước nơi Hân làm việc nhưng vừa cầm điện thoại lên Bảo đã thấy tin nhắn của bạn. -Ê sáng tám rưỡi có trận banh nha, mày tranh thủ vô sân tụi tao đợi. -Mấy cái thằng này, sao không gọi mình. Bảo đặt điện thoại xuống rồi đi rửa mặt. Sáng nay, số lượng người đến quán khá đông nên công việc của Hân khá bận rộn. Một lát sau, Bảo đạp xe đến quán nước, do đã hẹn với bạn nên Bảo không vào mà đạp xe thẳng đến sân luôn. Chiều hôm đó, trong giờ học, trong lúc cô giáo đang say sưa giảng bài thì Bảo lại lấy giấy ra viết cái gì đó. -Quá hay ! Bảo búng tay một cái sau khi đã hoàn thành xong lời bài hát mà chính mình sáng tác. -Bảo, em đứng lên !- lời cô giáo khiến Bảo thay đổi thái độ từ vui vẻ sang lo sợ vì từ nảy đến giờ không có nghe cô giảng bài gì. -Dạ cô gọi em.- Bảo đứng lên với vẻ mặt bình tĩnh. -Em hãy nói lại câu cô vừa nói. -Dạ, Bảo em đứng lên.- Bảo đáp. Câu nói của Bảo khiến cả lớp có một trận cười ngặt nghẽo còn cô thì rất tức giận. -Em giỡn với cô đó hả, cô bảo em lặp lại những lời cô vừa nói trong bài giảng. Bảo gãi đầu rồi nhìn xung quanh, nảy giờ có nghe gì đâu mà nói, nhìn mấy đứa bạn cũng không đứa nào nhắc được vì cô đã xuống đến chỗ Bảo. ‘Chắc chuyến này tiêu rồi !’ - Bảo nghĩ Cô cầm tờ giấy mà Bảo đang viết dở lên xem một lúc rồi nhìn về phía Bảo với ánh mắt giận dữ. -Giờ học của tôi mà em viết những lời yêu đương như thế này đó hả, nếu không muốn học thì đi ra.- Cô rất kiên quyết vì giận. Bảo đứng lên. -Em xin lỗi. Nói rồi Bảo đi ra ngoài đứng. Từ trước đến giờ, Bảo chưa bao giờ bị phạt như thế này. ‘Cái này mà gặp người quen không biết sao’- Bảo nghĩ. Cuối tiết học, có một lớp từ trên cầu thang đi xuống, hôm nay lớp của Hân và Thư học thực hành lý nên phải học trên lầu. Biết lớp của Hân và Thư nên Bảo né mặt sang chỗ khác những né vỏ dưa gặp vỏ dừa khi một số bạn khác nhắc đến tên Bảo. -Bảo kìa phải không…. ( hay như)… Đúng là cậu ấy rồi sao cậu ấy lại đứng ở đây. Hân và Thư đi xuống cầu thang thì cũng nhận ra Bảo, cả hai không nói gì chỉ cười khi thấy Bảo đang trốn tránh những ánh mắt xung quanh.
|