Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Chương 11. Sau khi mọi người đi khỏi, Bảo mới quay lại nhìn xung quanh. “ Mất mặt quá đi mất” Mất mặt cũng phải vì từ trước đến giờ Bảo chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này nhất là trước đám đông con gái. Sau khi tiết học kết thúc, Bảo mới đi vào lớp, vừa bệt xuống bàn, Bảo cúi mặt xuống. -Làm gì mà mặt bí xị vậy mày.- Một đứa bạn cùng bàn hỏi. -Có gì đâu, tại tao mệt thôi!- Bảo ngước dậy. -Thật không đó mày. -Mày tới giờ xàm nữa rồi đó. Thấy vẻ mặt bực bội của Bảo nên người bạn đó không hỏi nữa. Chiều hôm đó, sau khi tan học, Bảo không về nhà mà đi vòng vòng, Bảo cứ đạp xe mà không biết mình sẽ đi về đâu, Bảo không muốn về nhà cũng không muốn dừng lại ở bất cứ nơi đâu. Về nhà thì lại gặp ba, ông sẽ giảng thuyết rất nhiều về tương lai khiến Bảo thêm áp lực và mệt mỏi. Đạp xe vòng quanh một hồi, Bảo ghé một tiệm cơm lề đường ăn lót dạ. Bảo rất ít khi ăn kiểu như thế này vì cơm ở nhà luôn là tốt và vệ sinh nhất. Ăn xong, Bảo lại tiếp tục đạp xe đi, đường phố về đêm ngày càng đông đúc và nhôn nhịp đạp xe một hồi Bảo lại đạp đến chỗ của Hân làm. Nhìn vào quán thấy quán, Bảo thấy quán khá đông khách định không vào những nghĩ lại, giờ cũng chẳng biết nên đi đâu nên Bảo đi vô thử vậy. Vào quán, Bảo lựa một chỗ khuất để ngồi, hôm nay một người khác ra mời Bảo gọi nước chứ không phải là Hân. Sau khi gọi nước, Bảo dò mắt qua lại để tìm Hân nhưng Bảo chẳng thấy Hân đâu, Bảo tự hỏi sao bây giờ mình lại ở khó hiểu chính bản thân mình như thế này. Đang nhâm nhi tách cà phê, thì Bảo lại nghe tiếng la ó chửi rủa ngày càng lớn từ phía bên ngoài, nhìn qua tấm cửa kính Bảo thấy Hân đang cúi mặt với vẻ rất lo sợ và một người con gái đang rất tức giận chửi rủa Hân, xung quanh còn một đám con trai và con gái nhưng không ai dám can ngăn cả, Bảo đứng lên đi ra ngoài chỗ Hân xem đã xảy ra chuyện gì, càng đến gần thì Bảo càng nghe rõ tiếng người con gái kia chửi bới và càng hiểu nội dung câu chuyện hơn. -Cô biết cái váy này tôi mới mua không hả? một tháng lương của cô không đủ để mua nó đâu cô biết không?- Cô gái kia dường như không kiềm được cảm xúc của mình. -Dạ em xin lỗi chị, em không cố ý mà!- Hân nhẹ giọng chỉ mong người kia bỏ qua. -Cố ý hay không thì cũng xảy ra rồi, cô gọi quản lý ra đây, xem nhân viên làm ăn kiểu này đây hả? -Này cái cô kia, cái váy đó bao nhiêu tiền mà làm quá lên vậy, người ta chỉ lỡ làm đổ nước thế thôi chứ có phải làm rách hay hư gì đâu mà cô lại to tiếng mắng người ta như vậy.-Bảo tiến lại và nói. -Cậu kia, biết gì mà nói chứ, cậu có biết cái váy này bao nhiêu tiền không? -Tôi không cần biết cái váy này bao nhiêu tiền, cho dù nó có rất nhiều tiền cũng không thể mắng nhiếc người ta như vậy được, nhất là khi cô cũng không phải thất học. -Cậu…- Cô gái kia giận tím cả mặt. -Cậu sao… cứng miệng rồi chứ gì, cũng chạc tuổi nhau, một người thì làm việc vất vả còn một người thì có điều kiện hơn sao không biết giúp đỡ nhau mà còn làm khó nhau làm gì, chuyện nhỏ như vậy thì đừng làm lớn chuyện hơn nữa chẳng có lợi ít gì mà người chịu thiệt vẫn là cô. -Phải đó, cậu ấy nói đúng đó mày, thôi bỏ qua đi, càng làm quá lên người chịu thiệt thòi vẫn là mình thôi.- Một người bạn của cô gái kia khuyên. Nghe thế cô gái kia im lặng mà không nói thêm gì, quay mặt đi, chắc có lẽ đã bị Bảo làm bẻ mặt. Bảo xoay qua nhìn Hân, vẻ mặt Hân vẫn còn có vẻ lo sợ. -Mọi chuyện ổn rồi, đừng lo nữa.- Bảo nói rồi lấy tay đặt lên vai Hân. -Mình không sao rồi, cám ơn cậu!- Hân nói rồi vôi quay lưng đi. Bảo co các ngon tay lại, rồi phì cười: -Vai con gái mềm mại thật. Hôm nay, Bảo không về sớm mà ở lại đợi Hân về cùng. Chắc cũng do chuyện lúc nảy đã ảnh hưởng đến tâm lý của Hân nên suốt khoảng thời gian còn lại Hân không thể nào tập trung được vào công việc của mình. Bảo ra ngoài quán đứng ở một góc khuất. Hơn tám giờ tối, Hân mới đi ra. Đi được một đoạn, Hân nghe tiếng gọi từ đằng sau: -Đợi tớ với!- Bảo vừa nói vừa đi theo Hân. Hân xoay lại và khá bất ngờ khi người đó là Bảo. Bảo dắt xe tiến lại chỗ Hân đang đứng. -Làm gì mà cậu đi nhanh thế, như đang bị ai rượt vậy.- Bảo nói với vẻ châm chọc. -Sao…sao cậu lại ở đây?- Hân ngạc nhiên. -Thì tớ đợi cậu mà.( cười). -Đợi… Đợi tớ sao- Hân lắp bắp. -Ừm… Đợi để về cùng cậu mà!- Bảo tít mắt. Hân phì cười. -Cậu cũng có việc của mình mà, cần gì phải đợi tớ. -Không biết tại sao nữa, chắc là do tớ muốn vậy. ( cười). -Cậu thiệt là….-Hân cũng không biết phải nói gì vì Hân biết mình không bao giờ nói lại cái lý của Bảo. Bảo liếc mắt nhìn Hân. -Cậu đấy! Ra ngoài thì phải cứng rắn mạnh mẽ lên một chút, chứ hiền như cậu thì dễ bị ăn hiếp lắm. -Biết sao được vì bản tính tớ đã như vậy rồi, muốn mạnh mẽ lên cũng không được. -Thì phải tập, phải cố gắng lên. Nghe Bảo nói xong, Hân quay về phía Bảo. -Cậu nói hay vậy, mà trông cậu mạnh mẽ thật. -Chứ sao! Tớ là con trai mà. Bảo nói rồi cười, một nụ cười rất duyên, hèn gì Bảo luôn khiến bao cô gái khác phải chết mê chết mệt.Đi một lát cũng đến nhà Hân. -Đến nhà rồi, mình vào nha, cám ơn cậu vì chuyện ngày hôm nay.-Hân xoay về phía Bảo. -Khờ quá, nếu là người khác thì người ta cũng làm vậy thôi mà. -Như cậu cũng thấy, lúc nảy cũng có rất nhiều người nhưng có ai giúp tớ đâu. À mà quên nữa, bài hát hôm bữa cậu hát ở ngoài phố tên gì vậy, nghe rất hay, mình rất thích.- Hân tò mò. -Dối lòng. -Dối lòng- Hân lặp lại. -Đó cũng giống hệt như mình bây giờ.- Bảo hạ giọng. -Cậu cũng đang dối lòng sao ? -Phải, có những điều mà cứ nghĩ mình sẽ quên được, sẽ không nhớ đến nữa nhưng càng cố quên lại càng nhớ mà dù có nhớ cũng không thể làm gì được. -Câu chuyện của cậu nghe có vẻ phức tạp quá nhỉ ? -Đúng vậy phức tập lắm, cứ nói mãi cũng không hết được. -Vậy thôi, mình không hỏi nữa, mình vào đây, tạm biệt ! -Ừm, tạm biệt !
|
Cả hai chào nhau, Bảo nhìn Hân đi vào trong rồi mới đạp xe về nhà. Mỗi ngày trôi qua, mỗi khi được tiếp xúc với Hân, Bảo lại có một cảm giác thật lạ, nó rất khác với những cô gái mà Bảo đã từng gặp trước đó, Hân giản dị, ít nói, luôn khiêm tốn, những lúc bên cạnh Hân, Bảo thấy mình rất thoải mái và là một con người khác hẳn, trưởng thành hơn một chút và biết quan tâm đến người khác hơn. Bảo nhìn lên trời. ‘ Su ơi, bây giờ cậu đang ở đâu, làm sao Bo có thể tìm được Su đây, cuộc sống nới đó vẫn tốt phải không ?’ ‘ Chắc bây giờ Su cũng trạc cỡ Hân và Thư vậy’ Tối nay, trong lúc ngồi làm bài, hình ảnh của Bảo đâu đó vẫn xuất hiện trong tâm trí của Hân. ‘Cũng may là lúc nảy có cậu ấy, nếu không, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào’ Sáng hôm sau, Bảo thức dậy thật sớm. Lâu lắm rồi, Bảo mới thức sớm như thế này, rửa mặt xong Bảo tiến lại chỗ cây đàn piano của mình. Ngồi đánh đàn một lát, Bảo nhận được điện thoại từ bạn mình. -Alo. -Qua sân mày, hôm nay có độ. -Thôi tụi bây chơi đi, sáng nay tao mệt. -Vậy sao, tiếc thật, hôm nay kèo ngon lắm ! -Được rồi, tụi bây chơi đi, hẹn bữa khác ! -Ừ, vậy thôi ! Nói rồi Bảo cúp máy. Bảo lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. -Bà ơi ! Bán cho con một gói xôi. Sau khi mua xôi, Bảo dắt xe vào trong quán nước. Đi vào quán mà chẳng thấy Hân đâu, Bảo đi qua phía bên hông cửa thì thấy Hân đang ngồi ở một góc bậc thềm ăn gói xôi của mình. Bảo tiến lại ngồi bên cạnh Hân. -Hơ… Ngồi một mình ăn vậy không buồn sao ? Hân xoay qua thì bất ngờ khi thấy Bảo đã ngồi cạnh mình. -Cậu … cậu ngồi đây từ lúc nào vậy ?- Hân ngạc nhiên -Lâu rồi, vì cậu cứ mãi ăn nên không để ý đến tớ.- Bảo chọc Hân. -Ý cậu là tớ ham ăn đó hả. -À không, ý tớ là cậu chỉ tập trung ăn mà không cảm nhận đến xung quanh gì cả. -Ăn thì ăn thôi, để ý xung quanh làm gì ? – Hân cảm thấy khó hiểu. Nghe Hân nói mà Bảo không biết nói gì hơn, chỉ biết im lặng rồi ngồi ăn hết gói xôi cùng Hân. Một mùi hương dễ chịu thoang thoảng đâu đây, Bảo cảm nhận được mùi hương ấy, mùi hương của con gái mà phải ngồi rất gần mới biết được, mặc dù đó không phải là hương nước hoa nhưng vẫn tỏa hương đâu đây. -Lúc nhỏ tớ cũng có một cô bạn thân, cậu ấy cũng trạc tuổi tớ và cậu bây giờ nhưng rất tiếc là sau mười mấy năm tớ không gặp lại được. -Vậy sao cậu không đi tìm cậu ấy ? -Tớ cũng muốn tìm lắm nhưng đâu phải nói tìm là tìm được với lại tớ chẳng biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu. -Hân ơi ! Ra bưng nước cho khách đi em !- Chị quản lý gọi -Dạ, em đến liền ! -Cậu ngồi chợi nha, tớ đi bưng nước cho khách.
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trongjkul. Chương 12. Bảo chưa kịp nói thêm lời nào thì Hân đã bỏ đi mất. -Cái cậu này, lúc nào cũng vậy, không đợi người khác nói hết clà bỏ đi rồi. Bảo đứng lên đi vào trong quán. Thấy Hân đang khá bận rộn, Bảo không nói gì mà tiến lại chỗ bục sân khấu, mượn cây đàn của quán rồi ra giữa sân khấu ngồi. Bảo bắt đầu gảy đàn rồi cất lời : ‘ Người đi ngang qua khiến cho tâm hồn này… đang yên vui bỗng dưng bối rối. Ánh mắt ấy sao thơ ngây, đôi môi cong thật nồng nàn, chỉ muốn yêu em mà thôi. Lòng anh lung lay chỉ mới khi gặp nàng. Con tim anh dường như muốn nói. Bóng dáng ấy sao thân quen, đi bên anh thật nhẹ nhàng, chỉ muốn bên em mà thôi. Xin được một lần…. cùng em, ta sánh bước bên nhau thật lâu. Xin được một lần… Kề vai nhau ngắm sao trên đường vắng. Những phút ấy sao trôi qua thật vội vàng.Xin thời gian đừng trôi quá nhanh.’ Bảo hát nhưng mắt vẫn đang hướng về phía Hân. ‘ Chỉ cần một phút được ngồi bên em. Chỉ cần một phút ôm em vào lòng.. Chỉ thế thôi, là khiến cho anh vui lắm rồi. Chỉ cần một phút được cầm tay nhau. Mình cùng nguyện ước, thề nguyền trăng sao. Người ơi… Tim anh đang thuộc về em.’ Hân đứng đó nhìn Bảo. ‘ Cậu ấy tài thật, có thể hát ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.Lời bài hát mà cậu ấy hát, lúc nào cũng có ý nghĩa hết’ Trưa đó về nhà, Bảo tranh thủ lên mạng một lát. -Làm gì mà cái bọn này cứ sồn sồn lên như thế này, à thì ra sắp tới đây là ngày 20-10, chỉ có thế mà cũng làm quá ! Ngày này người ta tặng hoa cho bà, cho mẹ, cho cô còn cái bòn này thì chỉ biết tới gái gú thôi. Chiều hôm nay, Hân vào đến lớp thì đã thấy Thư ngồi chép cái gì đó. -Sao cậu đi học sớm thế ?- Hân hỏi. -Hôm qua với hôm nay, nhà hàng xóm mình có đám cưới, họ ca hát um xùm làm tớ không làm bài được nên trưa tranh thủ vào sớm làm bài nè ! -À, thì ra là vậy. -Cậu làm bài chưa, cho mình mượn đi, mình làm biếng suy nghĩ quá.- Thư cười. -Ừ, mình làm rồi nè, cậu lấy đi !- Hân nói rồi lấy tập ra cho Thư mượn. -Cám ơn cậu nha ! -Có gì đâu. **** -Ê bà tuần sau oppa của tôi sang Việt Nam nè ! -Vậy sao, sướng nha vậy là sắp được gặp thần tượng rồi ! Cả đám con gái đang bàn tán với nhau. -Gặp cái gì, người ta diễn ở Sài Gòn hay Bình Dương gì đó, giờ mắc đi học sao đi được. -Thì nghỉ có sao ? -Ma, mẹ mình không cho đâu. Nghe những bạn nữ kia nói mà Hân không hiểu gì nên liền xoay sang hỏi Thư. -Oppa là gì vậy Thư ? -Thì là thần tượng của các cậu ấy đó mà ! -Thần tượng thì gọi như thế sao ? -Nè cậu giả vờ hay không biết thiệt vậy ? -Thiệt mình không biết ? -Cậu lúa quá đi mất ! Thư nói rồi cười, đại ý như chọc Hân vậy. -Thì tớ ở quê lên mà, lúa cũng phải hihi. -Cái cậu này, thiệt tình vậy á. Nói rồi cả hai cùng cười. Giờ chơi hôm đó, Hân và Thư đang cùng ngồi ôn bài thì nghe một đám bạn phía dưới xôn xao. -Tụi bây xem nè, Bảo với ai đây. -Mà tụi bây có chắc là Bảo không ? -Nhìn dáng cũng giống lắm, với lại được đánh dấu vào nick phây- bút của cậu ấy mà. -Ừ cũng phải. Thư nghe được nên hơi khó chịu, liền đi xuống dưới lớp. -Làm gì mà các cậu cứ bàn tán hoài vậy ? -Thư nè, Thư xem phải người này là Bảo không, Thư thân với Bảo mà. Thư cầm điện thoại của nhỏ bạn xem thử . ‘ Đúng là Bảo rồi, chiếc áo mà cậu ấy thường hay mặc đây mà, còn cô gái này là….’ Thư nhìn về phía Hân rồi nhìn về tấm hình trong điện thoại. Thư chợt nhớ đến đến caí hôm mà Bảo tự đi mua cơm cho Hân trong siêu thị. ‘ Chẳng lẽ nào…. Chắc không phải đâu.’ Thư về chỗ của mình, vẻ mặt đã thay đổi hẳn so với khi nảy. -Cậu sao thế, sao thấy cậu có vẻ khó chịu ? -À, không có gì đâu.- Thái độ của Thư rất khác so với lúc nảy. Thư vừa giận vừa buồn, không giận không buồn sao được vì Bảo là người trong mộng của Thư từ rất lâu rồi, vậy mà mãi đến bây giờ Bảo vẫn chưa cảm nhận được điều đó. Thư rất thích Bảo, rất rất thích Bảo. Cái chuyện đó rồi cũng biết. Nhìn qua là Bảo đã biết có người chụp lén mình và Hân, và không ai khác chính là cậu bạn em của chị chủ quán. ‘ Đúng là đáng ghét mà, mình mà gặp cậu là mình sẽ xử cậu’- Bảo cũng khá tức giận khi chuyện riêng tư của mình bị bêu rếu. Cả buổi chiều hôm đó, Thư buồn xịu, chẳng còn tâm trí nào học nữa. Người ta nói đúng ‘ Yêu là bể khổ, mà kẻ yêu đương phương thường chịu nhiều rủi ro’ -Hân nè, nếu cậu thích một người, cậu có nói cho người đó biết không ? Hân đang nghe cô giảng bài thì quay sang vì khá bất ngờ khi nghe Thư hỏi như vậy. -Tớ cũng không biết nữa vì tớ chưa thích ai bao giờ ? -Vậy sao ? -Nhưng tớ nghĩ nếu cậu thích người ta thì nên nói cho người đó biết vì biết đâu người đó cũng thích cậu rồi sao. -Nhưng mình là con gái mà, nếu nói với người ta như vậy thì kì lắm.-Thư nhăn mặt. Hân đặt tay lên vai Thư. -Cố lên ! Thư khẽ gật đầu. -Tớ biết rồi. ***** Tối hôm đó, Bảo tìm đến nhà của chủ nhân bức ảnh. -Cậu đó ! Đăng tấm hình đó lên mạng làm gì, đã vậy còn đánh dấu tớ vào khiến mọi người xôn xao lên. -Có tấm hình mà cậu làm quá thế, ai bảo hai người thân mật quá làm gì, lại ngay lúc mình có ở đó haha. -Cậu có tin là mình đánh cậu không, bây giờ mà còn cười được nữa hả ? – Bảo khá tức giận. -Thôi, thôi được rồi, mình chịu, mình xin lỗi được chưa ? -Những chuyện khác thì giỡn được, còn chuyện đời tư của mình, mình cấm cậu. -Được rồi, mình biết lỗi rồi, mình sẽ không làm như vậy nữa. -Vậy làm ơn xóa tấm hình đó dùm mình. -Oke, mình sẽ xóa, được chưa. Điện thoại Bảo đổ chuông, là số của Thư. -Tớ nghe đây ! -Mình…mình có thể gặp nhau một chút được không ? -Làm gì mà hôm nay cậu ấp úng vậy, thôi được rồi, gặp ở đâu, mấy giờ ? -Ngay bây giờ, tại công viên Lưu Hữu Phước. -Ừm, được rồi, tớ sẽ đến. Tối nay, Thư sửa soạn rất kĩ càng, chiếc váy mới nhất được Thư lựa chọn, Thư muốn tối nay mình sẽ là cô gái xinh nhất trong mắt của Bảo. Bảo đến chỗ hẹn mà không thấy Thư đâu. -Cậu ấy làm gì mà hôm nay còn bày đặt nữa. Bảo thắc mắc vì từ trước đến giờ ít khi nào Thư hẹn Bảo đi chơi như thế này mà còn đi riêng nữa. Bảo đạp xe đến công viên nhưng chưa thấy Thư đâu. -Bảo ! Tớ ở đây.- Tiếng Thư gọi. Bảo dắt xe đến chỗ Thư. -Có chuyện gì mà hẹn tớ ra đây vậy ? -Bộ có chuyện gì mới được hẹn gặp cậu sao ? -À không, ý mình không phải như vậy mà là từ đó giờ cậu ít khi nào hẹn mình như vậy cả ? -Thì bây giờ hẹn không được sao ? -Được, được mà ( cười) -Vậy giờ mình đi chơi nha ! -Ừm…Cậu lên xe đi ! Mặc dù Bảo và Thư khá thân thiết nhưng từ trước nhưng chưa bao giờ cả hai đi chơi riêng như hôm nay cả. Bảo định đưa Thư đến một quán nước nhưng Thư không đồng ý. Cả hai mua hai ly trà sữa rồi xuống Bến Ninh Kiều đi dạo quanh bờ kè. Cả hai đi dạo mà không nói với nhau một lời nào. -Cậu hẹn tớ đi chơi, không hẳn là đi không như thế này ? Thư rất lo lắng và hồi hộp. -Phải… - Thư ấp úng. -Vậy có chuyện gì, chuyện tấm ảnh…. Hay chuyện khác. -Tớ…Tớ- Thư bóp chặt chiếc ly lại. -Có gì thì cậu nói đi, sao mà cứ ấp úng thế. Thư hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức bình sinh để nói. -Bảo à ! Tớ thích cậu ! Bảo đứng bất động vài giây mà không nói được lời nào, thật sự bây giờ Bảo cũng không biết nói gì nữa, sự việc đến quá bất ngờ khiến Bảo chưa chuẩn bị để đón nhận nó mà Thư lại là một người bạn rất thân với Bảo, Bảo phải nói sao để Thư không bị tổn thương bây giờ. -Cậu…Cậu đang giỡn phải không ? -Không, tớ không giỡ mà đó là sự thật, chẳng lẽ bấy lâu nay cậu không cảm nhận được sao, tớ thật sự rất thích cậu , Bảo à !- Thư nói rồi ôm chầm lấy Bảo. Bảo đưa tay lên vỗ về Thư. -Tớ biết nhưng chuyện này đến quá bất ngờ, nhưng cậu cũng biết đó,mình từng kể cho cậu nghe về cô bạn lúc nhỏ phải không, cậu cũng biết là tớ vẫn chưa thể quên được mà. -Cậu nói dối, chẳng lẽ thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa quên được sao. -Vậy nếu bây giờ tớ đi xa cậu mười mấy năm cậu có quên tớ được không ? Nghe thế Thư liền buông Bảo ra. -Cậu… -Tớ có thể nói dối cậu để cậu vui nhưng tớ không thể dối lòng được cậu có hiểu không ? Tay Thư run lên, nước mắt bắt đầu rơi. -Tớ hiểu rồi, xem như hôm nay tớ chưa nói bất cứ chuyện gì với cậu hết, mình vẫn là bạn chứ ! -Tất nhiên rồi. Thư lấy tay tự lau những giọt nước mắt của mình. -Thôi tớ về đây, chào cậu !- Thư nói. -Để tớ đưa cậu về ! -Không cần đâu, tớ cần ở một mình. Thư nói rồi bỏ đi mất, Bảo vẫn đứng đó nhìn từ phía sau. -Tớ xin lỗi cậu nhưng tớ không thể lừa dối cậu và chính bản thân mình được. Bảo đạp xe về trên đường về Bảo ghé ngang chỗ Hân đang làm việc. ‘ Tại sao… Tại sao mình lại từ chối Thư mà lại tìm đến đây chứ, mình điên mất rồi.’ Bảo nghĩ rồi đạp xe nhanh về nhà.
|
Chương 13. Về đến phòng, Bảo nằm bệt xuống giường.Trong đầu đang có rất nhiều suy nghĩ, mọi chuyển xảy ra quá bất ngờ khiến Bảo không thể làm gì được. ‘Cậu ấy thích mình sao, có thật không hay cậu ấy chỉ ghẹo mình. Không đâu, với cái thái độ ấy thì nhất định cậu ấy không hề ghẹo mình, nhưng thật sự từ trước đến giờ mình vẫn xem cậu ấy là một người bạn, một người bạn rất tốt.’ Ngày hôm sau đi học, suốt cả buổi Thư chẳng nói câu nào với Hân cả, mặt thì bí xị làm Hân thấy rất kì lạ vì từ trước đến giờ, Thư luôn vui vẻ và hay làm trò vui nhưng hôm nay Hân thấy Thư ít nói và có vẻ buồn. Trong giờ chơi, cả hai vẫn không nói với nhau cậu nào. -Nè, cậu có chuyện gì sao, sao hôm nay mình thấy cậu lạ lắm.-Hân ghé sát tai Thư hỏi. -Mình không sao đâu.- Thư nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. -Cậu ấy bị sao thế, chắc là cậu ấy gặp chuyện gì rồi.- Hân lắc đầu khó hiểu. Thư ra ngoài lan can đứng. Nhìn xuống sân trường thì thấy mấy bạn nam đang chơi bóng rổ, thật kì lạ là hôm nay lại không có mặt Bảo. ‘Đã bảo là không quan tâm cơ mà, tại sao mình vẫn nghĩ về cậu ấy, chắc mình điên mất.’ -Cậu đang tìm tớ sao? Tiếng của Bảo vang lên khiến Thư bất ngờ và xoay lại. -Ơ… cậu…- Thư không biết nói gì trong lúc này. -Cậu sao nào…- Bảo cười hiền. Bảo tiến lại chỗ Thư . Đứng nhìn xuống sân trường. -Cậu còn buồn sao? -Buồn gì, có gì phải buồn.- Thư nói với thái độ rất khác với mọi ngày. -Nói với thái độ như vậy mà bảo là không buồn, Thư à! Mình không muốn vì những chuyện như vậy mà đánh mất đi tình cảm bạn bè của tụi mình bấy lâu. -Thì tớ cũng có muốn vậy đâu!- Thư xịu mặt xuống. -Thôi được rồi, xuống căn tin nhé, mình mời cậu một chầu nước để quên hết mọi chuyện đi. -Chỉ một chầu nước thì làm sao quên hết mọi chuyện được chứ. -Vậy phải làm sao bây giờ.- Bảo gãi đầu. -Tớ đùa thôi! Được rồi mình đi. Cà hai vừa xoay người lại thì bắt gặp Hân cũng vừa bước ra. -Chào cậu!- Bảo lịch sự. -Ừm chào cậu.( cười) -Cậu đi uống nước với bọn mình luôn đi! Hân nhìn sang Thư rồi từ tốn: -Hai cậu đi đi, mình có việc rồi! Nói rồi Hân đi xuống trước. Bảo đứng nhìn theo Hân, nhìn thấy Bảo như vậy Thư khá khó chịu. -Bây giờ mình có đi không?-Thư tỏ ra giận dỗi. -Ờ…ờ đi chứ.-Bảo vội nói rồi cùng Thư xuống căn tin. Ngồi uống nước với nhau mà cả hai không nói với nhau tiếng nào. Bỗng nhiên, Thư mở lời trước. -Cái cô bạn gì đó của cậu, cậu có định sẽ tìm lại người đó không? -Tất nhiên là có rồi, nhưng chỉ là chưa có cơ hội đó thôi. -Vậy sao không tìm kiếm cơ hội đó? -Như cậu cũng biết đó, chúng mình đã thất lạc nhau từ lâu lắm rồi, bây giờ để biết được cậu ấy ở đâu là cả một vấn đề. -Vậy nếu cậu không tìm được cậu ấy, cậu có cho tớ một cơ hội nào không? Câu hỏi của Thư không biết vô tình hay cố ý làm cho Bảo sửng sờ trong vài giây. Đang suy nghĩ thì tiếng trống vào học vang lên, bình thường Bảo không thích tiếng trông vào lớp như thế này nhưng hôm nay nó như vị cứu tinh của Bảo. -Thôi vào học rồi mình lên lớp nha! -Nhưng… -Có gì mình nói chuyện sau nhé, hôm nay lớp tớ có bài kiểm tra nên tớ vào lớp đây. Bảo đứng lên rồi vội đi lên lớp trước ánh mắt từ hy vọng đến thất vọng của Thư. -Tại sao…tại sao đến cuối cùng rồi mà cậu vẫn không cho tớ một hy vọng gì cả. Chiều hôm đó, Thư chuẩn bị đạp xe về thì nghe tiếng Hân hớt hả gọi Thư lại. -Thư ơi !Chờ đã, đợi tớ với. Thư thắng xe lại nhìn về phía sau thì thấy Hân đã chạy đến chỗ mình. -Có chuyện gì mà cậu gọi mình thế.- Thư hỏi. -Cậu cho mình quá giang được không? Thư nhìn Hân rồi nói. -Được rồi, cậu lên xe đi! Nghe Thư nói mà Hân vui lắm. Thư chở Hân về và giống như từ lúc chiều đến giờ, Thư vẫn không nói với Hân câu nào, chở Hân về đến nhà, Thư chuẩn bị đi thì Hân gọi lại. -Cậu khoan đi đã! Thư dừng xe lại. -Sao có chuyện gì? Hân tiến lại chỗ Thư, nhìn thẳng vào Thư. -Cậu..( Hân ngập ngừng)… cậu đừng như vậy nữa nhé, cậu hãy giống như những ngày trước, đừng làm thái độ như vậy với mình nữa, mình có làm gì khiến cậu không hài lòng thì cậu cứ nói, chứ đừng như vậy, mình không muốn tình bạn của chúng mình rạn nứt. -Mình không sao đâu, chắc do mấy hôm nay tâm lý mình không ổn định nên mới như vậy, cậu vẫn là một người bạn tốt của mình mà.- Thư nói rồi cười hiền. Nghe được những lời Thư nói, Hân mới thở phào nhẹ nhõm. -Được nghe những lời nói đó của cậu thì mình yên tâm rồi, thôi cậu về đi, cũng muộn rồi. -Ừm, tớ về, chào cậu!
|
Hân đi nhanh vào nhà để kịp chuẩn bị đi làm.Tối nay, Bảo không đi đâu cả, từ lúc ăn cơm xong Bảo ở lì suốt trong phòng. ‘Mình nhất định phải tìm được, bằng mọi giá phải tìm được cậu ây’’- Bảo lẩm bẩm. Rồi Bảo chợt nhớ đến chú Tùng, chú Tùng trước đây từng là tài xế của gia đình, đã nghỉ việc ở đây chưa lâu, chú lái xe cho gia đình trong một thời gian dài nên nhiều khi chú có thể biết. Chưa bao giờ ý định tìm về nơi có nhiều kỉ niệm đó, nơi có một người bạn đặc biêt đó lại lớn như lúc này. Sáng hôm sau, Bảo đợi ba mẹ ra khỏi nhà, rồi lẻn vào phòng ba mẹ. Bảo lậy tìm cuốn sổ ra để xem và ngay cả cuốn sổ ghi tay số điện thoại của ba mẹ Bảo cũng không bỏ sót. -Tài xế xe.- Bảo lẩm bẩm. -Đây rồi, chú Tùng…- Bảo vui mừng. Bảo nhanh chóng lưu lại số điện thoại và định vào thời điểm thích hợp sẽ gọi cho chú, giờ đây trong lòng Bảo đang thắp lên biết bao hi vọng.
|