Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 14. Bảo đạp xe ra ngoài, sáng nay chẳng có kèo gì cả, không chơi bóng rổ cũng chẳng tập nhạc, đạp xe rảo qua các tuyến đường định tìm gì đó để ăn nhưng ăn nhiều rồi cũng ngán. Bảo đạp xe đến chỗ của Hân, trước khi đi vào quán, Bảo đến chỗ bà bán xôi hôm trước để mua một gói xôi ngọt. Đi vào quán ngồi vào vị trí cũ.Từ bên trong đi ra nhìn thấy Bảo, Hân cũng khá bất ngờ, Hân tiến lại chỗ Bảo. -Cậu dùng gì?- Hân hỏi. -Cho tớ một tách cà phê sữa nóng. -Cậu đợi một lát nhé! Bảo vừa ăn xong gói xôi thì nước cũng vừa được mang ra, đặt ly nước lên bàn, Hân định quay lưng đi thì Bảo gọi lại. -Cậu ngồi xuống nói chuyện với tớ một lát đi. -Chắc là không được đâu…. Mình còn phải bưng nước cho khách. -Tớ thấy giờ này có ai đâu, thôi ngồi xuống với tớ một lát đi-Bảo cố gắng thuyết phục Hân. Biết không thể cãi lý với Bảo nên Hân đành chấp nhận, dù gì thì bây giờ quán cũng đang vắng khách. Hân ngồi xuống đối diện với Bảo. -Tớ ngồi rồi nè, có chuyện gì cậu nói đi! -Lúc nhỏ tớ cũng có một cô bạn thân, cậu ấy rất tốt với tớ, dù là con gái và bằng tuổi nhau nhưng cậu ấy luôn bảo vệ mình, có món gì ngon cũng nhường cho mình. -Cậu có một cô bạn thân tốt thật, vậy bây giờ thì sao. Bảo thở phào rồi lắc đầu. -Rồi vì một số chuyện nên mình và cậu ấy phải xa nhau, đến giờ vẫn chưa gặp lại, thoáng chốc cũng đã mười mấy năm. -Thì ra là vậy, mười mấy năm không gặp mà cậu vẫn nhớ đến người bạn đó như vậy, chắc người bạn đó rất đặc biệt với cậu? -Phải, rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi đêm nào tớ cũng mơ thấy. ‘ Thì ra cậu ấy cũng có hoàn cảnh giống mình quá chứ, cũng có một người bạn thân và đã mất liên lạc với nhau từ rất lâu’- Hân nghĩ. -Vậy nếu bây giờ cậu được gặp lại cậu ấy, cậu sẽ làm gì?-Hân hỏi. -Tớ sẽ xin lỗi cậu ấy, vì đã không giữ đúng lời hứa, tớ sẽ giữ cậu ấy bên cạnh mình và đối xử với cậu ấy thật tốt. -Nếu như cậu mà có người yêu thì chắc cô người yêu của cậu sẽ ghen lắm đấy. Nghe Hân nói, Bảo phì cười. -Nếu chẳng may tớ tìm được một kia của mình trước khi gặp lại cậu ấy thì tớ sẽ không bao giờ để người yêu của mình thiệt thòi vì điều đó. -Càng ngày, tớ càng ngưỡng mộ cậu đó. -Giời à! Tớ có gì mà cậu phải ngưỡng mộ. -Vì cậu là một người con trai hoàn hảo trong mắt các cô gái. Cậu có tài năng, luôn thật lòng trong chuyện tình cảm và là một người rất sâu sắc. -Này, cậu nói mình hơi quá rồi đó! Bảo nhìn chầm vào Hân không chớp mắt, trong khoảnh khắc này đây, ngồi ở vị trí này, Bảo thấy Hân thật dễ thương và trông giống giống với một ai đó. Thấy thái độ lạ của Bảo, Hân ngượng nghịu: -Cậu nhìn gì thế, sao chứ nhìn tớ chầm chầm vậy. -À không có gì đâu, tại mình…mình… thấy cậu có nét giống một ai đó mà mình đã từng gặp rồi. Nghe Bảo nói mà Hân phì cười. -Vậy sao? Tớ cũng tò mò muốn biết xem có ai giống mình nữa đó. -Nếu tớ có thể gặp lại cậu ấy nhất định tớ sẽ để hai người gặp nhau một lần ( cười). -Cậu hứa đó nhé!- Hân nói rồi cười thật tươi. -Xem ra cậu cũng tò mò dữ hén. -Tò mò là phải rồi, ai bảo cậu nói người đó giống tớ làm gì? Vừa lúc đó, đám bạn của Bảo cũng vừa đi vào. -Ê, mày hẹn gái đi một mình mà không rủ bạn hé.- vừa đến đám bạn của Bảo đã ghẹo. -Tao có hẹn với ai đâu, cậu ấy là bạn cũng là nhân viên của quán mà. -Thiệt không đó, sao tao nghi quá- một đứa nói rồi cười nham nhở. -Tụi bây đừng có suy bụng ta ra bụng người nha.- Bảo gay gắt. -Thì tao chỉ nghi thôi mà, chứ tao có nói gì thêm đâu, mày cứ xoắn. -Các cậu dùng gì ạ !- Hân hỏi cũng như muốn giúp Bảo thoát khỏi những lời trêu ghẹo của bạn bè. -Cà phê đá nha…Tớ cũng vậy… Rồi ba ly cà phê đá.-Cả ba người cùng gọi. -Mấy cậu đợi một lát. Sau khi Hân đi khỏi, đám bạn quay sang Bảo. -Ganh tị với bạn Bảo nhà ta thiệt.- Một đưa nhếch môi. -Tụi bây đó, coi chừng tao đó, thôi tao về đây, hôm nay tụi bây khao nha. Bảo đứng lên rồi đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của đám bạn. -Ê…ê nói là đi thiệt vây hả, còn ly của mày. Bảo vẫn bỏ đi dù nghe thấy tiếng gọi của mấy đứa bạn. -Phải làm như vậy mai mốt tụi mày không dám nói linh tinh nữa. Về đến nhà, cầm điện thoại trên tay mà Bảo chần chừ không gọi. ‘Không biết gọi cho chú ấy, mình sẽ nói gì, liệu rằng gọi bây giờ chú ấy có còn nhớ đến nơi ấy không?’ Suy nghĩ một hồi, Bảo bấm số gọi, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Bảo hồi hộp và lo lắng. -Alo- giọng của một người đàn ông vang lên. -Dạ, cho cháu hỏi đây là số điện thoại của chú Tùng phải không ạ ? -Phải, tôi là Tùng đây, mà cháu là ai, tôi nghe giọng quen quen. -Dạ cháu là Bảo con của ba Thành nè chú. -Vậy sao? Bảo đó hả, chú không ngờ hôm nay cháu lại gọi cho chú, ông bà chủ tịch vẫn khỏe hả cháu, mà cháu gọi cho chú có việc gì không? -Dạ cháu có chuyện muốn hỏi chú, chú có cháu một cái hẹn được không ạ. -Làm gì mà hôm nay có vẻ nghiệm trọng vậy cháu, được rồi, vậy tối nay được không? -Dạ được ạ. -Được rồi vậy tối, cháu đến nhà chú đi, để một lát chú nhắn địa chỉ qua cho. -Dạ được ạ, tối con sẽ đến.
|
Bảo tắt máy rồi thở phào nhẹ nhõm với niềm hi vọng mình có thể tìm được về nơi có những kỉ niệm và quan trọng hơn là được gặp lại người bạn thân thiết lúc nhỏ ấy. Giờ đây Bảo chỉ mong sao cho thời gian trôi thật nhanh để được gặp chú Tùng. Tối hôm đó, lúc bảy giờ tối, Bảo đạp xe đến địa chỉ mà chú Tùng đưa, thật sự cảm xúc của Bảo lúc này cứ lẫn lộn, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, không biết chú Tùng có còn nhớ đến nơi đó không. Chào nhau và hỏi thăm vài câu, Bảo bắt đầu vào chủ đề chính: -Thật sự hôm nay cháu có chuyện muốn nhờ chú. -Được, vậy cháu cứ nói đi giúp được chú sẽ giúp.- Chú Tùng vừa nói vừa uống trà. -Dạ, cháu biết chú lái xe cho gia đình cháu trong khoảng thời gian khá dài nên cháu nghĩ chú có thể biết được chỗ mà gia đình cháu sống lúc trước. -Chỗ gia đình cháu sống lúc trước sao?- chú Tùng thắc mắc. -Dạ phải nói thẳng ra là quê của cháu, nhưng không biết vì lí dó gì mà ba cháu lại đột ngột chuyển lên đây sống và từ đó gia đình cháu đã cắt đứt liên lạc với những bà con dưới quê, rồi ông bà cháu cũng lên đây sống nên cháu cũng không có dịp về đó nữa. -Vậy sao? Khi chú bắt đầu lái x echo ba cháu là lúc ba cháu đã nhận việc trên đây rồi nhưng có một vài lần, ba cháu bảo chú đưa xuống Hậu Giang có việc gì đó, khoảng một đến hai tiếng là đi ngay chứ không ở lâu, chú nghe người ta gọi ba cháu với cái tên Ba Thành. -Đúng rồi, ba cháu thứ ba nên gọi như vậy cũng phải.-Bảo chợt nghĩ. -Cháu nói cũng có lý. -Vậy chú có thể chỉ cháu làm cách nào để đến được nơi đó không? -Ủa, sao cháu không hỏi ba? -Thật ra, ba cháu không muốn cháu nhắc đến nơi đó nữa, mỗi lần nói ra ba lại mắng cháu nên cháu cũng đành thôi. -Sao lạ vậy? -Cho nên cháu mới nhờ chú giúp đó. -Ba cháu không muốn cho cháu biết như vậy nếu chú giúp thì….?- chú Tùng thay đổi sắc mặt. -Cháu sẽ không nói cho ba cháu biết với lại cháu hỏi vậy vì tuần sau lớp cháu có một chuyến dã ngoại ở gần đó, tiện đường cháu muốn ghé sang thôi chứ không có ý gì. -Thôi được rồi, vậy chú sẽ chỉ cho cháu, nhưng nhớ giữ bí mật đó nhé.-chú Tùng chớp mắt. -Dạ, con biết mà. Nói rồi, chú Tùng lấy giấy và viết ra, ghi lại nơi mà chú nhớ với hi vọng từ những nơi đó Bảo sẽ tìm được chỗ mà Bảo cần tìm. -Đây, cháu cứ xuống địa chỉ này hỏi thử và nhớ nói là con của chú Ba Thành thì có lẽ sẽ có người biết. -Dạ, con cám ơn chú. Bảo cầm tờ giấy mà trong lòng rất vui sướng. -Có gì đâu, lúc nhỏ khi ba cháu đi làm, cháu đòi theo xe, đến chỗ làm toàn chú giữ cháu không chứ ai? Bảo gãi đầu. -Dạ, lúc nhỏ cháu cũng hơi nghịch. ( cười) Bảo ngồi chơi một lát rồi xin phép ra về. ‘ Su ơi, chỉ còn một chút nữa thôi, nhớ chờ tớ nhé!’ Bảo vừa đạp xe vừa nghĩ mà trong lòng nhẹ nhõm biết bao. Tối hôm đó Bảo không tài nào ngủ được, cứ cầm tờ giấy có ghi địa chỉ trên tay, cứ sợ nếu bỏ ra sẽ mất nó. Hi vọng ngày chủ nhật sẽ mau đến. Sáng chủ nhật hôm đó, Bảo thức thật sớm để đón chiếc xe buýt sớm nhất để đi, nếu chờ những chuyến sau chắc Bảo phát điên mất, cứ nghĩ đến sắp gặp lại Su mà Bảo vừa nôn nóng vừa hồi hộp, không biết Su có nhận ra mình không, không biết khi gặp lại mình sẽ bắt chuyện như thế nào. Xe càng chạy, Bảo càng nóng lòng hơn, một lát nữa thôi Bảo sẽ gặp lại người bạn mà Bảo xem là rất quan trọng trong đời mình. Hân thì vẫn đi làm đều đặn mỗi buổi sáng, những không hiểu tại sao Hân vẫn thấy sao sao đó, thấy như trong không gian này đang thiếu một cái gì đó, chẳng lẽ nào lại là…. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Hân lại lắc đầu rồi cho qua đi. “ Mình đúng thật là…” Bảo bước xuống xe, nhìn xung quanh cảnh vật đều rất xa lạ, nhìn một lát Bảo bước đi, vừa đi Bảo vừa dò tìm địa chỉ, nhìn không gian nơi đây Bảo không nghĩ nơi đây là nơi mình từng sống trong một khoảng thời gian dài. Bảo vừa đi vừa hỏi địa chỉ của những người xung quanh nhưng khi nói đến tên của ba Bảo thì không ai biết cả, không nản chí Bảo vẫn cố gắng hỏi và sau hơn ba mươi phút cố gắng hỏi và tìm kiếm thì công sức của Bảo đã được đền đáp. -Cháu có quan hệ như thế nào với ông ấy?- một người trông lớn hơn ba mình vài tuổi hỏi. -Dạ cháu là…là…( Bảo ấ úng) cháu của ông Thành ạ, cháu ở xa mới về nên muốn tìm lại bác của mình. -Vậy sao ? -Ông ấy đã chuyển đi nơi khác sống mười mấy năm rồi, nhà của ông ấy cách đây khoảng hai trăm mét mà giờ đã sang lại cho người khác, giờ bác cũng không biết ông Thành đang ở đâu ? -Vậy nhà của chú con ở gần đây hả bác ? -Ừ, cháu đi thẳng khoảng hai trăm mét là đến, căn nhà màu trắng, ngày xưa là nhà của ông ấy. -Dạ, con cảm ơn bác ạ. Bảo chào rồi đi đến nơi mà bác ấy chỉ, tiến lại gần căn nhà màu trắng mà người đàn ông đó chỉ, Bảo lấy tấm hình hiếm hoi mà Bảo chung với căn nhà của mình. ‘ Đúng là khác xưa nhiều quá’ Nhìn một lát Bảo lại nghĩ đến Su. -Mình đến đây là để tìm Su mà ! Bảo nói rồi tiếp tục bước. Bảo chợt nhớ. ‘ Mẹ ơi ! Con sang nhà Su chơi nha mẹ !’ ‘ Con nhớ đường không mà đi’ Bảo gãi đầu. ‘ Dạ, con…con…’ ‘ Từ nhà mình đi thẳng tới chỗ rẽ, con rẽ phải rồi đếm qua mười căn nhà là đến.’ Bảo nhớ lời mẹ nói rồi bước đi, đi khoảng gần trăm mét đúng là có một ngã ba, Bảo càng đi càng nhớ lại được những kí ức lúc xưa cũng trên con đường này. Bảo nhớ đến khuôn mặt của Su lúc ấy, nụ cười của Su lúc ấy, làm Bảo càng muốn gặp Su nhiều hơn. Bảo gặp một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi. -Cô ơi, cô cho cháu hỏi, ở đây có bạn nào khoảng mười lăm, mười sáu tuổi là con gái không cô.- Bảo hỏi. -Lúc trước thì có con Hân ở đây nè, nó cũng trạc tuooit mà cháu nói vậy ( cô bảo rồi chỉ tay sang nhà đối diện bên kia).. nhưng vừa chuyển đi mấy tháng nay. -Sao… chuyển đi rồi sao ?- Bảo thay đổi trang thái từ món chờ đến hụt hẫng. -Ừ, tội nghiệp ba nó mất sớm để lại hai mẹ con, cách đây mấy tháng, không biết vì chuyện gì mà gia đình của cô Thu di chuyển đến nơi khác sống, đến nay vẫn chưa có tin tức gì nên cũng không rõ chị ấy và con bế đi đâu nữa. Nghe những lời của người phụ nữ nói mà Bảo như ngã quỵ. -Vậy là mình đến trễ rồi sao? Bảo tiến lại căn nhà của Bo. -Tại sao, tại sao cậu lại không chờ mình đến bây giờ chứ, cậu đã chờ mình mười mấy năm rồi mà ! Bao cảm xúc dồn nén lại, nước mắt Bảo chực trào rơi.
|
Chương 15. Bảo đứng lên cố bước đi dù lòng không muốn, Bảo muốn nghe thấy tiếng ai đó gọi mình quay lại nhưng có lẽ điều đó chỉ là điều ước mà thôi. Chuyến xe về lại Cần Thơ hôm đó không vui như Bảo nghĩ trước khi đi, mà giờ đây lòng Bảo càng nặng trĩu hơn, có lẽ Bảo sẽ không bao giờ được gặp lại Su nữa, vì ngay cả nơi duy nhất mà Bảo hi vọng Su cũng không còn ở đó, có lẽ cũng do ý trời, Bảo cũng tự trách mình vì sao không quay lại tìm Su sớm hơn thì có lẽ đã gặp được Su rồi. ‘ Lúc nảy cô ấy nói tên Su là Hân. Hân.-Bảo chứ lập lại tên Hân vài lần.’ -Không phải là cậu ấy chứ, chắc là không phải. ‘ Sợi dây chuyền này đẹp quá, Su sẽ mãi đeo nó vì như lời Bo nói, đeo sợi dây chuyền cũng như có Bo bên cạnh Su vậy.’ Bảo cứ liên tục suy nghĩ, rồi chợp mắt một lát cho đến khi về đến Cần Thơ. Tối hôm đó, Bảo hẹn Thư ra ngoài. Thư vừa dắt xe ra thì đã nhìn thấy Bảo đứng trước cổng chờ mình từ lúc nào. -Cậu cất xe đi, để mình chở cậu.- Bảo nói. -Ừm, vậy cậu chờ mình mộ chút. Sau khi đem xe vào cất, Thư mới đi ra rồi ngồi lên xe để Bảo chở. Cả hai đi trên đường nhưng không nói với nhau thêm một lời nào. Sau một hồi, Thư thấy lạ nên hỏi: -Cậu chở tớ đi đâu thế? -Thì đi chơi ( cười) -Sau tự nhiên hôm nay lại rủ tớ đi như thế này vậy? Có chuyện gì sao? -Bộ có chuyện gì tớ mới chở cậu đi chơi sao. Nghe Bảo nói rồi cả hai chìm vào im lắng. Sau khi mua hai ly nước sâm, cả hai quyết định đến công viên để ngồi nói chuyện. -Hôm nay, tớ đã tìm về nơi lúc trước mà tớ ở để tìm lại cậu ấy. Nghe Bảo nói Thư cũng khá bất ngờ. -Vậy thì tốt rồi, hai người gặp lại chắc rất vui và có nhiều chuyện để nói đúng không? Bảo lắc đầu rồi trầm ngâm một lúc. -Không, cậu ấy đã chuyển đến nơi khác sống rồi. -Chuyển đến nơi khác sống rồi sao? Chuyển đến đâu? -Tớ cũng chẳng biết nữa, tớ đã đến trễ rồi. -Vậy là….hai người không gặp được nhau sao? -Ừm, cậu ấy đã chuyển đến nơi khác sống cách đây vài tháng, giá mà tớ đến sớm hơn thì… -Thôi cậu đừng buồn nữa, nhất định hai người sẽ gặp lại nhau mà. –Thư an ủi. -Hi vọng là vậy? Ngồi uống nước một lát, đột nhiên Bảo quay sang hỏi Thư. -Chúng mình quen nhau từ lúc nào cậu nhỉ? -Cậu hỏi đừa hay thật vậy?-Thư nhíu mày. Bảo cười lớn -Tất nhiên là đùa rồi, làm sao mà tớ quên được.. Bảo trầm ngâm rồi nói tiếp. -Tớ nhớ hôm đó là ngày đầu tiên vào lớp sáu, vô ý vô tứ như thế nào tớ giẫm phải cặp của cậu. -Rồi sao nữa?- Thư hỏi tiếp. -Rồi cậu khóc, tớ phải ngồi xuống xin lỗi, vỗ về cậu dù lần đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. -Cậu đó thật đáng ghét, đã giẫm lên cặp người khác, đã không nhặt lên hay nói lời xin lỗi gì mà con lại bỏ đi như vậy, hỏi sao ai mà không tức cho được chứ. -Cậu biết tính tớ mà, tớ ngang nganh và tự cao lắm, tớ chẳng thích nói xin lỗi nhất là với những người bằng tuổi mình. -Bởi vậy , không hiểu saotows lại có thể chơi với cậu.- Thư nói. -Nhưng cũng nhờ chuyện đó mà chúng ta được ngồi cạnh nhau suốt mấy năm đó sao? -Phải hé, cũng nhờ đó mà chúng ta mới chơi thân đến tận bây giờ. -Bởi vậy người ta mới có câu: Trong cái rủi có cái may mà, được quen và chơi cùng cậu là một điều may mắn của tớ trong cuộc sống này. -Nghe cậu nói mà tớ vui lắm nhưng đáng tiếc là… Nghe Thư nói mà Bảo không hiểu ý Thư là gì. -Sao, đáng tiếc điều gì?- Bảo thắc mắc. -À, không có gì đâu, tớ nói nhảm đó mà. -Cái cậu này, đúng thiệt là ….. Bảo cười rồi lắc đầu trước sự tinh nghịch của Thư. Ngồi một lát rồi Bảo chở Thư ra về. Đưa Thư về đến nhà, cả nhau chào nhau. -Cậu vào nhà đi, tớ về. -Ừm, vậy cậu về cẩn thận nha. Bảo đạp xe về, thấy vẫn còn sớm, Bảo liền nghĩ tới Hân, cũng sắp đến giờ Hân tan ca rồi còn gì, Bảo đạp xe đến chỗ Hân làm, Bảo đậu xe ở ngoài đợi chứ không vào trong. Đợi hơi lâu nên Bảo dựng xe rồi đi tới đi lui, lâu lâu lại xem giờ. “ Bình thường cậu ấy ra rồi mà ta hay hôm nay cậu ấy không đi làm.” Bảo định bước vào trong để xem thử thì lúc đó Hân cũng vừa đi ra. Thấy Bảo, Hân cũng hơi bất ngờ. -Cậu đến sao không vào mà đứng đây vậy? -À..à … Tớ … tớ…( Bảo gãi đầu). Tớ đến để chờ cậu mà.- sau một hồilưỡng lự Bảo nói thắng cho Hân biết. -Chờ tớ….-Hân ngạc nhiên. -Ừm, tại tiện đường và cũng biết cậu ra giờ này nên tớ chờ. -Cậu làm tớ thấy ngại quá. -Ngại gì chứ… Mình về thôi. Bảo để tại yên sau xe nhưng Hân lắc đầu. -Tớ chỉ muốn đi bộ thôi! -Ừm…Đi bộ thì đi bộ vậy. Bảo dắt xe đi song song với Hân. Nhìn những đôi tình nhân bằng tuổi tay trong tay mà cả hai cũng thấy chạnh lòng. -Sao người ta yêu nhau lại phải nắm tay nhau vậy?- Hân hỏi một câu khiến Bảo cười và bối rối. -Tớ cũng chẳng biết nữa vì tớ có yêu bao giờ đâu. Tớ nghĩ đó là một trong những bước trong tình yêu, giống như toán vậy, muốn chứng minh một đáp số chúng ta phải làm từng bước một và trong chuyện trai gái thì đó là tình yêu, nắm tay cũng là một cách để thể hiện sự yêu thương của hai người dành cho nhau và xem đối phương như là quyền sở hữu của họ.
|
-Wao..Cậu yêu ai chưa mà rành vậy. -Chưa yêu nhưng cũng hiểu được, vì yêu ai mà không muốn người kia chỉ thuộc về một mình mình chứ. -Bộ yêu là ích kỉ vậy sao? -Vậy đến lúc cậu yêu ai thì cậu cũng biết thôi mà, nói chúng yêu đương ghen tuông, giận hờn, phiền toái và mệt mỏi lắm. -Bởi vậy tớ đâu có yêu với lại mình còn nhỏ mà. -Cậu nói nghe hay quá, chứ cái gì nó đến thì nó cũng đến thôi, muốn không yêu cũng không được.- Bảo chọc Hân. -Cậu nói chuyện y chang như mẹ tớ vây? -Thật vậy sao? Để bữa nào phải gặp dì một bửa mới được. -Cậu dám… -Có cơ hội sẽ dám ( cười) -Thôi đến nhà rồi, tớ vào nha!- Hân nói. -Ừm, cậu vào đi, tớ về, chúc cậu ngủ ngon. -Ừm, cậu ngủ ngon. Bảo vẫn nhìn theo Hân đến khi Hân mất hút khỏi tầm nhìn của Bảo. -Cô bạn này thật đặc biệt, mới quen chưa lâu mà mình có cảm giác thật gần gũi như đã quen từ lâu lắm rồi.- Bảo nghĩ rồi đạp xe đi. Tối hôm đó, Bảo không thể nào chợp mắt được. -Bo à! Tớ và cậu chắc có duyên mà không nợ nhau rồi, tớ muốn trả nợ cho cậu cũng không được nữa rồi, sao cậu lại không chờ tớ chứ, hay là cậu chờ tớ lâu quá rồi. Đang ngồi học bài thì mẹ Hân cầm ly sữa đến để lên bàn. -Con học thì học nhưng nên giữ gìn sức khỏ nghe con. -Dạ, con biết mà mẹ, mẹ yên tâm đi. -Mà con học gì mà tối nào cũng đi vậy con? Nghe mẹ hỏi mà Hân lo lắng. -Dạ, tại trường con mở lớp học phụ đạo mỗi đêm mà mẹ, trường mở lớp phụ đạo nên con không cần phải đi học thêm nên tiết kiệm được nhiều lắm mẹ. -Vậy sao? Vậy thì tốt rồi, thôi ráng nghe con. Mẹ nói rồi đi ra ngoài. Hân nhìn mẹ mà cảm thấy mình có lỗi vì đã giấu mẹ. -Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi vì đã dối mẹ.
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 16. Sáng hôm sau, Bảo thức dậy sớm, dạo này thói quen ngủ muộn của Bảo không còn nữa “-Sao người ta yêu nhau lại phải nắm tay nhau vậy?”- Bảo nhớ đến câu hỏi của Hân hôm qua rồi cười. Bảo đưa bàn tay mình ra. -Mình cũng muốn có một bàn tay để nắm và một người để yêu thương, nhưng sao tìm mãi chẳng thấy thế này? Chiều hôm đó. -Hân và Thư chiều này hai cậu trực vệ sinh đó.- tiếng con Hằng tổ trưởng. -Cái gì, bọn tớ mới trực đây mà. -Nhưng tuần này là tới tổ mình rồi, hôm nay tới lượt hai cậu. Thư quay qua nhìn Hân. -Mình lại cực rồi Hân ơi. -Cũng phải làm thôi chứ biết sao bây giờ hihi. Thư lắc đầu. -Cái cậu này lúc nào cũng lạc quan cả. -Tất nhiên rồi, phải lạc quan thì mọi chuyện mới suôn sẽ được chứ. Hôm nay, cả hai cùng đi giặt giẻ lau chứ Hân không phải đi một mình nữa. Lúc này Bảo cũng đang chơi banh dưới sân. -Ê Bảo cái con nhỏ hôm bữa kìa.- Nghe một thằng bạn nói Bảo xoay lại thì thấy Hân và Thư đang đến. Bảo nở một nụ cười tươi với hai người. -Mấy cậu này, trưa nắng chang chang như vậy mà vẫn chơi được. Đang nhìn thì trái banh bỗng đạp mạnh vào đầu Bảo. Bảo hơi choáng rồi xoay lại. -Định mệnh đứa nào ném banh vào đầu tao vậy. -Cho mày chừa cái tất ngắm gái nghe con, haha. Thấy thế Thư và Hân đều cười.Đợi Hân và Thư đi khỏi Bảo xoay lại. -Vậy tui bây chơi đi, tao nghỉ chơi. Bảo quăng trái banh đi, rồi tiến về chỗ của Hân và Thư. Thấy Hân và Thư đang giặt khăn lau bảng Bảo cũng tiến lại rửa tay. -Con trai đâu hết rồi, mà để hai cô gái dễ thương đi giặt bong lau giữa trời trưa nắng như thế này. -Cậu nói thế thì giặt cho tớ và Hân đi, còn đóng rác chưa đổ nữa kìa.- Thư nói. -Nô…Nô… Giặt bong lau thì được chắc đổ rác thì…- Bảo xua tay. Thấy hành động của Bảo mà Hân và Thư bật cười. -Đúng là công tử bột mà.- Thư nói. -Tớ không phải công tử bột, mà tớ chỉ ghét cái mùi rác thôi. -Chiều này lúc tan học cậu rảnh kkhoongBaor.- Thư hỏi. -Chi vậy ? -Rảnh thì lên quét lớp cùng bọn tớ, vì chiều chỉ có hai đứa ở lại à. -Ừ, để xem sao, thôi tớ lên lớp trước à. Bảo nói rồi quay đi ngay. -Tính cậu ấy là vậy nói đi là đi à.- Thư nói. Hân chỉ biết lắc đầu rồi cười. Sau khi tan học, chỉ có Hân và Thư ở lại quét dọn. Dọn được một lúc Thư nói với Hân. -Hân ơi ! Mình có việc nên đi trước nhé. -Ừm cậu đi đi, cũng sắp xong rồi mà. -Vậy mình đi nha. -Ừm… Nói rồi thử đi về, bây giờ trong lớp chỉ còn lại mỗi Hân.. Bảo đã đứng bên ngoài cửa số từ lúc nào, sau khi Thư đi Bảo mới đi vào lớp. -Để tớ giúp cậu. Thấy Bảo, Hân cũng rất ngạc nhiên. -Sao giờ này cậu lại ở đây ? -Thì chẳng phải hồi nảy đã nói còn gì, tớ lên để giúp Thư và cậu mà nhưng bây giờ Thư về rồi tớ giúp cậu là đúng. -Cậu… -Thôi đừng nói gì nữa, làm sớm đi rồi về sớm. Bảo nói rồi lấy chổi quét lớp cùng Hân. -Hân ơi tớ không….-Thư vừa quay lại thì thấy một ai đó trong lớp của mình và Thư càng bất ngờ hơn khi người đó lại là Bảo. -Tại sao cậu ấy lại… ? Bảo giúp Hân quét lớp rồi lau bảng. -Cái cậu này, người ta muốn về thì không được về, còn cậu thì lại ở đây. Bảo cười. -Vì tớ thích vậy mà, với lại giờ chỉ có cậu làm một mình thì tớ nên giúp cậu, để tớ đi giặt bông lau bảng cho. -Ừm, phiền cậu quá. Bảo lấy bông lau rồi tiến ra cửa thì gặp Thư. Bảo khá bất ngờ. -Sao cậu còn ở đây, Hân nói cậu về rồi mà. -Nếu tớ không quay lại thù làm sao thấy được cảnh này chứ, cậu tốt như vậy sao, cậu và Hân thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào vậy.- Thư nói trong tức giận. -Chúng mình chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, có thân thiết gì đâu. Nghe tiếng nói chuyện bên ngoài nên Hân đi ra. -Thư, cậu chưa về sao ?- Hân nói. -Phải, tớ quay lại để xem hai cậu trò chuyện vui vẻ với nhau như thế nào mà ? Biết Thư hiểu lầm mình nên Hân vội nói. -Cậu hiểu lầm rồi, Bảo …Cậu ấy chỉ muốn giúp mình thôi. -Giúp à….Vậy sao cậu không giúp sớm hơn mà để không có mình cậu mwosi giúp.- Thư quay sang Bảo. -Ờ… thì…-Bảo không biết nói gì hơn. -Mình nghi mối quan hệ của hai người từ lâu lắm rồi, từ cái lúc mà tấm hình chụp ảnh thân mật của hai cậu là mình đã nghi rồi nhưng không chắc chắn, -Không cậu hiểu lầm rồi.-Hân nói. -Hiểu lầm à,tớ không hề hiểu lầm, từ lần đó mặc cho mọi người có đồn đại như thế nào thì mình cũng bỏ ngoài tay và xem cậu như một người bạn tốt của mình nhưng thật không ngờ cậu..cậu lại làm như vậy với người mình thích, vậy thì từ này mình không còn là bạn bè gì nữa. -Cậu điên rồi.-Bảo quát -Đúng mình điên rồi nên mình mới nói cho cô bạn thân biết chuyện mình thích cậu để rồi người cậu thích không phải là tớ mà là cậu ấy.-Thư nói nước mắt như trào ngược ra ngoài. -Thư à, không phải như vậy giữa mình và Bảo chỉ là bạn bè, mình không hề có ý gì với cậu ấy cả. Bảo quay sang nhìn Hân. -Làm sao mà tin lời cậu nói được chứ, khi hành động của hai người hoàn toàn ngược lại, từ nay tình bạn chúng mình sẽ chấm dứt. Thư nói rồi bỏ đi. -Thư ơi, Thư ơi. Bảo cậu mau đi giữ cậu ấy lại đi. Hân nắm tay áo của Bảo. -Thôi, tính cậu ấy luôn là vậy mà, trong lúc giận có nói gì cậu ấy cũng không nghe đâu, đợi cậu ấy bớt giận đi rồi tớ nói cho cậu ấy hiểu. -Giận gì chứ, mình và cậu có làm gì mà cậu ấy giận, chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hân nói rồi quay vào lớp. Bảo cũng lắc đầu ngán ngẫm. Tối hôm đó, Bảo gọi điện cho Thư nhiều lần nhưng Thư không nghe máy. -Cái cậu này, vẫn còn cố chấp như vậy sao. *** -Hân ơi, khác gọi nước nảy giờ kìa sao em không mang ra.- Một chị làm chung gọi. -Dạ..Dạ, em ra ngay. Có lẽ chuyện hồi chiều làm Hân không thể tập trung vào công việc của mình được. Hân cứ quên trước quên sau, xém chút nữa là làm đổ nước lên quần áo của khách. -Hôm nay , em bị sao thế, chị thấy em có vẻ không tập trung. -Dạ, em không sao đâu chị, chắc do em hơi mệt thôi. -Không mệt thì về nghỉ đi cưng, cố gắng quá sức chỉ làm em thêm bệnh rồi ảnh hưởng đến việc học đó, ở đây có chị với anh Nam được rồi. -Dạ, vậy chị nói giúp chị chủ giúp em nha, hôm nay em cũng hơi mệt. -Được rồi, em yên tâm về nghỉ đi. -Dạ, vậy em về.
|