Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Hân đi thay đồ rồi về, con đường hôm nay bỗng dưng khác lạ so với ngày thường, Hân cảm thấy con đường dài và cô đơn quá, trông vẻ mặt của Thư hồi chiều chẳng giống Thư thường ngày chút nào, chẳng lẽ vì một chuyện nhỏ nhặt vậy mà Thư giận mình sao, Hân thật không hiểu nổi, vì với Hân, Bảo là một người bạn tốt chứ không có ý gì cả. Bảo đến nhà Thư, biết rằng gọi Thư sẽ không bắt máy nên Bảo nhắn tin. “ Tớ đang đứng trước nhà cậu, cậu xuống gặp tớ đi!” Nghe Bảo nói thế nên Thư đi ra lan can phía trước, đúng thật là Bảo đang chờ mình. -Cậu đến đây làm gì, cậu về đi!-Thư nói lớn cho Bảo nghe. Bảo cũng hướng mặt lên và nói lớn. -Tớ sẽ đợi cậu, đến khi cậu xuống thì thôi. Thư đi vào trong nhà. Mười, mười lăm phút trôi qua nhưng Thư vẫn chưa xuống, Bảo vẫn kiên trì chờ đợi. Thư đi ra lan can và thấy Bảo vẫn còn chờ mình.Thấy Bảo chờ cũng khá lâu nên Thư không đành lòng liền đi xuống dưới mở cửa. -Sao cậu cố chấp vậy, tối rồi sao còn ở đây. Bảo đứng lên tiến vào phía Thư. -Nếu tớ không cố chấp thì làm sao gặp được cậu. -Được rồi, tớ xuống rồi đó, cậu muốn nói gì thì nói đi.-Thư nói nhưng lại quay sang chỗ khác. -Cậu lại nữa rồi, bệnh cũ tái phát hả?- Bảo đang cố ghẹo Thư để qua những lúc căng thẳng như thế này. -Bệnh gì, tớ có bênh gì đâu chứ. -Thì bệnh giận hờn vô cớ nè. Thư xoay về phía Bảo. -Tớ không có giận, tớ chỉ cảm thấy buồn thôi.- giỗng Thư xìu xuống. -Có gì mà buồn, cậu làm như thế chỉ làm ảnh hưởng đến tình bạn của ba chúng ta mà thôi cậu biết không? -Ba chúng ta là sao, cậu nói ba chúng ta là như thế nào?-Thư hỏi,. -Thì giữa cậu và tớ rồi còn cả Hân nữa. -Cậu và Hân thân nhau từ lúc nào vậy, tại sao hai người có thể người khác chụp hình lại trong hoàn cảnh thân mật như thế chứ, trong khi tớ và cậu quen nhau lâu lắm rồi, mà có ba giờ thân thiết đến như vậy đâu, đó là chưa kể những lần khác mà tớ không biết. -Chuyện tớ thân với ai cũng không được hay sao, còn cái chuyện hình ảnh gì đó chỉ là hiểu lầm, hôm đó tớ chỉ ngồi ăn sáng với cậu ấy một lát rồi đi, rồi có người ác ý chụp lại tấm hình đó khiến cho mọi người hiểu lầm. -Thôi cậu đừng nói nữa, tớ không sao đâu, tại hôm nay học căng thẳng quá nên tớ mới như vậy, ngày mai tớ sẽ bình thường lại mà. -Có thật là như vậy không?- Bảo hỏi -Thật mà tớ không sao cả, tại tính tớ là vậy, hay giận hờn vô cớ vậy đó, chắc nó làm cậu không thích phải không ? -À, không phải như vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm, thôi mình về, chúc cậu ngủ ngon. -Được rồi, cậu về sớm đi, để hai bác trông. Tối hôm đó, Hân không sao ngủ được, nằm trăn trọc rồi lăn qua lăn lại. -Con bị sao vậy, sao hôm nay con ngủ muộn vậy.-mẹ hỏi Hân. -Con làm mẹ thức giấc hả mẹ ! -Nói cho mẹ biết coi, có chuyện gì mà mẹ trông con có vẻ buồn từ chiều giờ vậy, tối thì lại trằn trọc. -Mẹ ơi, nếu như bị người khác hiểu lầm thì m phải làm như thế nào hả mẹ ? -Thì mình phải giải thích cho người dó hiểu, phải tìm cách gỡ rối mà con đang bị ai hiểu lầm hả. -Dạ, một người bạn hiểu lầm con, mà chuyện chỉ nhỏ xíu à, mẹ đừng lo. -Ừm, tuổi trẻ mà…- mẹ nói rồi lấy tay nắn vai mình. -Mẹ làm việc vất vả lắm phải không mẹ, mẹ đừng làm quá sức nha. -Ừ mẹ biết rồi, lúc đầu hơi cực nhưng dần rồi cũng quen.- mẹ cười hiền. **** -Đây là tiền lương của em, tháng đầu tiên em làm như vậy là rất tốt.- chỉ chủ quán nói. -Dạ, em cảm ơn chị em sẽ cố gắng hơn. -Ừ, thôi làm việc đi em. -Dạ. Sau khi chị quản lý quay đi, Hân cầm tiền ôm vào lòng mình, đây là số liền ần đầu tiên Hân kiếm được từ chính sức của mình nên Hân trân trọng nó lắm. **** Bảo hẹn Thiên ra quán cà phê nói chuyện. -Có chuyện gì mà tao thấy vẻ mặt của mày không vui vậy ? -Đúng là không vui thiệt ! -Mà có chuyện gì ?- Thiên hỏi. -Thì mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó mà. Thiên nhíu mày. -Cái gì ? Chuyện nhỏ nhặt sao tao thấy vẻ mặt mày có vẻ nghiêm trọng vây ? -Tao hỏi mày : Nếu một cô gái thích mình mà mình không thích lại nhưng mình lại đối xử quá tốt với người bạn thân của người đó, vậy có không ? Nghe Bảo nói mà Thiên bật cười. -Tao thấy cũng bình thường mà, trên đời này con gái thiếu gì, với lại đẹp trai tài năng như mày thì thiếu gì cô theo đuổi, mà tao nhớ mày từng nói với tao là sẽ không thích ai đến khi tìm được người bạn nào đó mà. -Tao cũng đã tìm người đó rồi, nhưng khi biết chỗ thì người đó đã chuyển đến nơi khác sống, giờ thì xem như cơ hội gặp lại đã không còn. -Vậy là mày bắt đầu mở cửa trái tìm của mình rồi à, mày có biết rằng có một người đã thích mày từ lâu lắm rồi không ? -Là ai vậy ? Sao mày biết ? -Mày đang giả vờ hay không biết thật vậy, người đó là Thư đó, cậu ấy luôn tốt với mày luôn quan tâm mày, điều đó nhóm của mình, ai cũng điều thấy được. -Tao biết chứ, Thư đã từng nói cho tao biết điều đó và tao đã từ chối, có lẽ điều đó đã khiến Thư bị tổn thương rất nhiều. Thiên nghe như không tin vào tai mình. -Cái gì, mày nói Thư tỏ tình với mày, rồi mày từ chối rồi hả, sao mày phũ phàng với Thư như vậy, mày nói mày đã mở cửa trái tim mình rồi mà, sao không chấp nhận Thư đi, dù sao cả hai cũng quen biết nhau và chơi thân với nhau từ rất lâu rồi mà. -Với tao chuyện tình cảm thì không thể đùa giỡn được thì thì nói, không thì thôi chứ tao không muốn đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa làm như vậy, làm thế Thư sẽ càng tổn thương hơn.
|
Chương 17. Trưa hôm đó, Hân đi học sớm và mua một ít bánh bông lan.Một lát sau, Thư cũng vào lớp, ngồi xuống bàn mặc nhiên Thư không thèm nói với Hân một lời nào cả. -Thư ơi ! Ăn bánh với mình nè. Hân đưa hộp bánh ra trước mắt Thư. -Mình không ăn đâu, cậu ăn một mình đi. Thư nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, lúc này Thiên cũng vừa vào lớp, thấy Thư đi ra với vẻ mặt biến sắc, nhìn về phía Hân, Hân vẫn ngồi thẫn thờ ra đó, thật sự Hân lại không tin được được Thư lại có hành động như vậy. Thiên tiến lại nhặt bánh lên, nhìn về phía Hân, Thiên hỏi : -Giữa hai cậu có chuyện gì sao ? -Tớ cũng không biết cậu ấy sao nữa, từ chiều hôm qua khi cậu ấy thấy mình và Bảo trực lao động cùng nhau thì cậu ấy lại tỏ như vậy ? -Chuyện này thì tớ biết rồi ! Nghe Thiên nói mà Hân ngạc nhiên. -Sao cậu biết ? -Thì Bảo nói cho tớ biết, chứ làm sao mà tớ biết được. -Vậy à ! -Thôi, cậu cố gắng làm lành với Thư đi, đừng vì những chuyện này mà làm mất đi tình cảm tốt đẹp của hai cậu. -Ừm, mình biết mà. Tiếng trống vào lớp vang lên nhưng Thư vẫn chưa về lớp, Hân luôn nhìn ra cửa với mong muốn Thư sẽ về lớp và bình thường lại giống mọi ngày. Một lát sau, Thư cũng đi vào lớp, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như lúc nảy. Trong suốt cả tiết học, dù rất muốn nói chuyện với Thư nhưng Hân lại không dám mở lời trước.Khi tiếng trống giải lao vang lên Thư đứng dậy đi ra ngoài, Hân cũng đi theo Thư. -Cậu nè ! Cậu đừng hiểu lầm rồi cứ như thế nữa, giữa mình và Bảo chỉ là bạn bè chứ giữa mình và Bảo không có ý gì hết. -Cậu thì không có ý gì những nếu Bảo có thì sao !- Thư lạnh lùng đáp. -Cậu…. -Mình chưa bao giờ thấy Bảo đối xử tốt với người con gái nào như cậu, kể cả mình cũng chưa bao giờ được Bảo quan tâm như vậy, cậu ấy từng nói, cậu ấy nhất định sẽ tìm lại được người bạn thân năm xưa của mình, nếu như cô bạn kia vẫn còn nghĩ về cậu ấy, cậu ấy sẽ từ bở hết tất cả để ở bên người đó, nhưng bây giờ cậu ấy đã không tìm được người bạn trước kia, thì tại sao người cậu ấy chọn không phải là mình chứ. -Thư à, cậu hãy nghe mình nói, biết cậu thích Bảo, mình luôn ủng hộ cậu mà thì, làm gì có chuyện đó xảy ra được chứ. -Thôi, mình đừng nói đến vấn đề này nữa, mình cũng không hiểu chính bản thân mình nữa, tại sao mình lại giận cậu vô lý như vậy được, trong khi cậu chẳng có lỗi gì cả. -Nếu đã nói vậy thì cậu đừng như thế nữa nha, dù cậu có đối xử với mình như thế nào, thì với mình cậu vẫn là người bạn tốt nhất của mình. Thư nhìn về phía Hân, Thư tự hỏi mình : Tại sao ông trời lại mang đến cho Thư một người bạn tốt như thế này mà đôi lúc mình lại không biết quý trọng nó. Tối hôm đó, Bảo nằm ở nhà ôn bài vì ngày mai Bảo có tiết kiểm tra trên lớp. Nhưng lâu lâu Bảo lại không thể tập trung được, Bảo nhớ lời của Thiên nói : ‘Mày đang giả vờ hay không biết thật vậy, người đó là Thư đó, cậu ấy luôn tốt với mày luôn quan tâm mày, điều đó nhóm của mình, ai cũng đều thấy được’ -Thư từ trước đến giờ vẫn đối xử với mình như vậy mà nhưng tại sao bây giờ lại….-Bảo thở dài rồi đọc sách tiếp. Dạo này, Hân hay bị mất ngủ, tại sao thời gian qua lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hân muốn mình có một cuộc sống yêu ổn tại vùng đất mới này, muốn có được những người bạn tốt, vì sống ở một nơi xa lạ, mà Hân hoàn toàn không có người bà con nào ở đây thì những điều đó thật là quý giá. ‘Chẳng biết, lý do khiến anh thích em Lý do khiến anh nhớ em thật nhiều Trong từng cơn mơ …vẫn nhớ. Em, khiến trái tim anh thẫn thờ Khiến anh xuyến xao mỗi ngày Một điều nhỏ đó, anh tưởng mình đã mất rất lâu… ……….. Cuối cùng Bảo cũng sáng tác xong bài hát đầu tay của mình, chẳng biết nhờ điều gì mà Bảo lại có nhiều cảm xúc như vậy. Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần tám giờ sáng rồi, phải tìm cái gì ăn cái đã. Như một thói quen, Bảo lại đạp xe đến chỗ của Hân, nhìn vào bên trong Bảo đang phân vân không biết có nên vào không, nghĩ lại mình cũng đâu có làm gì sai đâu mà phải nghĩ ngơi, vào chơi với bạn hay nghe nhạc khuây khỏa cũng được mà. Bảo dắt xe vào trong, như thường lệ, giờ này quán rất vằng khách, nói thẳng ra thì chưa có ai vào uống, Bảo đi vào trong nhìn xung quanh thì thấy Hân đang nằm gục xuống trên bàn. Bảo tiến lại chỗ Hân. -Tối qua thức khuya lắm sao mà ngủ gật vậy không biết. Bảo nhìn về phía Hân. Có một cô khác ra định hỏi Bảo dùng gì, thì Bảo liền ra dấu im lặng, Bảo không muốn đánh thức Hân trong lúc này. Bảo nhìn Hân không chớp mắt. -Người ta nói đúng con gái đẹp nhất khi ngủ mà, người gì mà ngủ cũng đáng yêu thế không biết, tớ sẽ lưu lại những khoảnh khắc này của cậu.- Nghĩ rồi, Bảo lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi khẽ cười. Bảo lất tay khõ gõ nhẹ vào bàn, nghe tiếng đông Hân giật mình thức giấc, dụi dụi mắt Hân càng bất ngờ hơn khi người ngồi trước Hân bây giờ lại là Bảo. -Ơ… Cậu đến từ lúc nào thế ? -Tớ đến lâu lắm rồi, trông cậu ngủ nảy giờ nè.- Bảo ghẹo Hân. Nghe Bảo nói mà Hân ngượng chết đi được. Hân nhăn mặt. -Cái cậu này, sao không gọi tớ chứ. -Sao lại phải gọi chứ, tớ thích nhìn cậu ngủ như thế này. Bảo trêu Hân. -Thế cậu đến đây có việc gì không ? -Cái cậu này hỏi lạ nhỉ, thì đến quán thì phải ăn uống chứ làm gì ? Nghe Bảo nói mà Hân chẳng biết nói gì hơn nữa. -Vậy cậu dùng gì nè, để tớ đi làm. -Cho tớ một cà phê đá với một phần bánh mì ốp la nhé. -Được rồi, cậu đợi một lát. Hân nói rồi đi vào trong, nhìn Hân đi vào trong rồi Bảo phì cười. Một lát sau, Hân đem thuức ăn ới nước uống ra, Hân cúi xuống, mái tóc buông xõa hai bên, Bảo nhìn Hân không rời mắt, Hân có một nét đẹp kì lạ mà đến hôm nay Bảo mới nhận ra, cùng một mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. -Chúc cậu ngon miệng. Hân nói rồi đi vào trong. Bảo tranh thủ ăn thật nhanh, trong đầu Bảo giờ đây đang có ý nghĩ khá táo bạo. Ăn xong Bảo lại nói với một bạn phục vụ : -Cậu lấy dùm mình một cây đàn, và gọi Hân lên giúp mình nhé. Sau khi đưa Bảo cây đàn ghi ta, thì người đó mới đi gọi Hân. -Hân ơi, có một anh chàng đẹp trai gọi em kìa. Khỏi cần nói, Hân cũng biết người đó là ai, nhưng người bạn đã bảo thì Hân không thể từ chối được, Hân bước ra ngoài thì đã thấy Bảo đang ngồi ôm đàn ghi ta, nhìn thấy Hân, Bảo nở một nụ cười tươi rồi bắt đầu gảy đàn, rồi hát lên. ‘Chẳng biết, lý do khiến anh thích em Lý do khiến anh nhớ em thật nhiều Trong từng cơn mơ …vẫn nhớ. Em, khiến trái tim anh thẫn thờ Khiến anh xuyến xao mỗi ngày Một điều nhỏ đó, anh tưởng mình đã mất rất lâu… Bảo vừa hát vừa nhìn Hân. Chỉ cần nhìn em… là anh đã thấy vui lắm rồi Là tim của anh đã ấm rồi Chẳng cần chi đâu Chỉ cần em thôi… Em… là ngọn gió mát đến nơi đây Là ngọn lửa sưởi ấm nơi này Chỉ cần đôi tay…chỉ cần đôi tay nhỏ ấy… Em…Là một người anh yêu rất nhiều Là một người anh nguyện suốt đời.. Suốt đời yêu em…Suốt đời yêu em mà thôi… Em…Xin em đừng nghĩ ngợi quá nhiều Vì những lời nói xung quanh mình… Chỉ bên anh…Chỉ cần yêu anh mà thôi…Anh yêu em….’ Tiếng ghi ta êm tai cùng giọng hát ngọt ngào của Bảo luôn cuốn hút người nghe từ đầu đến cuối, khi câu hát cuối cùng kết thúc mấy chị trong quán cứ vỗ tay rồi suýt xoa, Hân cũng vậy. Bảo tiến về chỗ Hân. -Cậu hát hay lắm!-Hân nói. -Thật chứ, đây là bài hát đầu tiên mà tớ sáng tác đấy, tớ muốn cậu là người đầu tiên nghe nói nhưng thật không may là mấy người ở đây lại nghe hết rồi. -Sao cơ, cậu nói muốn tớ là người đầu tiên nghe á. -Ừm.- Bảo gật đầu. Nghe Bảo nói mà Hân hơi lung túng, chợt Hân đánh trống lãng. -Á, mà bài hát này tên gì thế? -Nó vẫn chưa có tên, cậu có nghĩ ra được tên gì cho nó không? Một lần nữa, Bảo lại đưa Hân vào một tình huống khó xử. -Ơ..Cái cậu này… -Cái gì bài hát tên Ơ cái cậu này hả?-Bảo chọc Hân. -Không nói chuyện với cậu nữa. Hân nói rồi đi vào trong. -Cậu đó, tại sao lại khiến tớ luôn nghĩ về cậu thế này, tớ phải bắt đền cậu mới được. Vào trong rồi nhưng vẻ mặt ngại ngùng vẫn còn trong Hân. “ Tại sao cậu ấy lại nói với mình như vậy? Chẳng lẽ nào…?” Hân phải gạt ra những suy nghĩ đó để tập trung vào công việc. Bảo trở về bàn của mình. -Mày điên thật rồi Bảo ơi.- Bảo ngồi ngửa ra rồi ôm mặt. Vài ngày sau. -Ê, nghe nói còn vài ngày nữa là tới sinh nhật của Bảo đó.-Một đứa trong lớp của Hân và Thư nói. -Năm rồi, làm lớn lắm mà, chắc năm nay cũng không ngoại lệ.- Một đứa thêm vào. *****
|
Của cậu.- Bảo đi đến từng lớp đưa thiệp tận tay cho bạn mình. Rồi Bảo đi đến lớp của Hân và Thư. -Nè, của mày.- Bảo đưa cho Thiên. -Bữa đó không đi có được không?- Thiên chọc Bảo. -Đánh mày chết luôn, chứ không đi. ( cười). Dưa cho Thiên xòn, Bảo quay sang Thư. -Của cậu này. -Tớ mà cũng phải đưa thiệp sao?- Thư nheo mày. -Có thiệp thì mới có quà chứ.( cười). -Cái cậu này. Hân nhìn về phía Bảo và Bảo cũng vậy, Bảo chỉ cười rồi quay lưng đi. Thư thấy Bảo không đưa thiệp cho Hân, Thư cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, nghe mọi người bàn tán đến sinh nhật Bảo, thấy Bảo đưa thiệp cho mọi người mà không có mình bỗng nhiên Hân lại cảm thấy buồn. “ Không được buồn, không được nghĩ, có gì đâu chứ, như vậy càng tốt, mình cũng đâu có thời gian mà đi”- Hân tự an ủi mình. Tối hôm đó, sau khi giao ca, Hân đi bộ về một mình, trời lúc này đã bắt đầu lạnh nhưng ngặt nỗi hôm nay, Hân lại quên mang theo áo khoác. Hân lấy hai tay siết vào nhau cho đỡ lạnh, bỗng có một cái gì đó khoác vào người mình khiến Hân bị giật mình. -Trời lạnh thế này mà chẳng chịu giữ ấm gì cả. -Bảo, là cậu sao? Hân xoay lại. -Ừm, là tớ. Hân hơi bất ngờ. -Sao cậu lại ở đây? Bảo đưa tấm thiệp ra trước mắt Hân. -Đến để mời cậu đi sinh nhật của tớ, nhớ đến đúng giờ nhé. Hân đưa tay ra cầm tấm thiệp, Bảo làm Hân quá bất ngờ. -Sao lúc chiều cậu không đưa cho tớ luôn mà phải đến tận đây. -Vì cậu khác những người khác mà, thôi tớ về đây, tạm biệt. Nhìn Bảo đạp xe đi khỏi, nhìn lại thấy mình vẫn đang khoác của Bảo, định gọi Bảo lại những Bảo đã đi khá xa, vậy xem như mình mượn Bảo vậy, dù sao có áo ấm Hân không còn cảm thấy lạnh nữa. Tối hôm đó, cả Hân và Bảo đều không ngủ được, Hân nhớ. “-Á, mà bài hát này tên gì thế? -Nó vẫn chưa có tên, cậu có nghĩ ra được tên gì cho nó không?’ -Bảo có một chút gì đó giống Bo, Bo lúc xưa cũng hát hay như Bảo vậy.- Hân khẽ nói. Bảo thì vẫn nằm đó, gác tay lên trán. -Su ơi, tớ phải làm sao đây, mỗi ngày tớ đều nghĩ về cậu ấy, cậu có trách tớ không? *** Mấy hôm sau, Hân nghĩ mình sẽ làm gì để tặng Bảo, Bảo thì là một người không thiếu những món đồ đắt tiền còn thừa là đằng khác. Một buổi chiều sau khi tan học, Hân tranh thủ ghé nhà sách gần trường. -Đan len.- Hân đọc to. “ Không biết trong một tuần mình có thể làm kịp không, mà không thử sao biết được.” Tối hôm đó, Hân xin về sớm rồi đi mua một số dụng cụ để làm.Bắt đầu từ tối hôm nay, Hân sẽ thức khuya hơn một chút, Hân sẽ làm một món quà nhỏ để tặng Bảo. Lần đầu đan, Hân cũng gặp một chút khó khăn, đan hư rồi tháo ra đạn lại rất nhiều lần. Sáng hôm sau, Hân mang theo vào chỗ làm, cũng may một chị làm chung cũng biết làm nên cũng chỉ Hân rất nhiều. Những lúc vắng khách, Hân lại tranh thủ đan. Và từ ngày hôm đó, ngày nào Hân cũng tranh thủ đan cho kịp. Nhiều lúc, Bảo đến, muốn nói chuyện với hân một lát cũng không được. Chiếc áo khoác này, mấy ngày nay Bảo chưa giặt, vì đơn giản Bảo muốn lưu giữ mùi hương này của Hân càng lâu càng tốt.
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 18. Buổi tối ngày sinh nhật Bảo cũng đến. Mọi người, nam thanh nữ tú đều có cả. Trong khuôn viên rất rộng nhà Bảo, bàn tiệc và đèn rực rỡ cùng với nhiều đồ ăn thức uống được bày ra sẵn, người người ra vào tấp nập, Bảo ra cổng đón từng người bạn của mình, mọi người đã dần đông đủ, nhưng vẫn còn thiếu…. -Bảo ơi…-Tiếng Thư goi. -Xin lỗi, tớ đến hơi trễ… -Có gì đâu, vẫn còn sớm mà.- Bảo cười. -Buổi tiệc sắp bắt đầu chưa?- Thư hỏi. -Đợi một lát nữa đi! Bảo vẫn hướng mắt ra ngoài. Hôm nay, Hân đã xin nghỉ phép. Hân đang suy nghĩ xem mình có nên tới đó hay không, Hân cũng biết nhà Bảo hôm nay sẽ có rất nhiều người, Hân thì chưa bao giờ đến những chỗ đông người như vậy và cũng chưa bao giờ tham dự những buổi tiệc như thế này, nghĩ một hồi, Hân thấy dù sao mình cũng đã xin nghỉ rồi, quà cũng đã làm rồi, đến gặp và tặng quà cho cậu ấy rồi về có sao. Hân nghĩ rồi đi thay quần áo. Bảo vẫn sốt ruột đợi Hân. -Sao bây giờ cậu lại chưa đến. -Này chủ nhân buổi tiệc, mau vào bắt đầu buổi tiệc đi chứ!-Một người bạn giực. -Ờ…ờ được rồi… Bảo nói rồi đi vào trong. Do không biết đường nên Hân đi bằng xe ôm, chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần jean mà mẹ mua cho Hân hồi tết vừa rồi được Hân lấy ra mặc, đó được xem là bộ quần áo đẹp nhất của Hân. Hân vọi bắt xe ôm và đưa địa chỉ để đến chỗ Bảo. -Cám ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật hôm nay của Bảo…..- sau đó Bảo nói một tràn bla…bla… Mười lăm phút sau thì Hân cũng đến tới. -Bao nhiêu vậy chú? -Mười lăm ngàn con. Hân đi vào trong , chưa đi đến nhưng Hân đã nghe được giọng nói của Bảo. Đứng trước cửa Hân chỉ nhìn vào mà không đi vào trong. Không biết tại sao khi đến đây rồi, Hân lại cảm thấy ngại và chùn bước.Đúng lúc này, Thiên cũng đi ra ngoài thì thấy Hân. -Hân! Sao cậu không vào trong?- Thiên hỏi. -Ơ, à Thiên à, tớ có việc nên nhờ cậu gửi món quà này đến cho Bảo giúp tớ nha.- Hân đưa hộp quà cho Thiên cầm. -Sao cậu không vào trong đưa trực tiếp cho Bảo.-Thiên thắc mắc. -Thôi được rồi, tớ cũng không quen với những chỗ đông người với lại hôm nay tớ cũng hơi mệt.Chào cậu. Hân nói rồi quay lưng đi. Thiên đi vào trong. -Mọi người cứ ăn tự nhiên nhé!- Bảo cười rồi nói với các bạn. Thiên tới chỗ Bảo. -Của Hân đưa mày nè! Thiên đưa món quà cho Bảo. -Hân đâu rồi?- Bảo hỏi. -Cậu ấy đến đưa quà rồi đi rồi. -Sao? Đi rồi sao. -Cậu ấy đi bằng gì? -Có thể đi xe đạp hoặc đi xe buýt đến. -Cậu ấy làm gì có xe đạp chứ. Bảo vội cầm hộp quà rồi chạy ra ngoài. -Nè..Nè..-Thiên gọi Bảo lại nhưng không được. Mọi người thì xôn xao. Bảo đang cố gằng chạy thật nhanh mong là Hân chưa đi khỏi. “ Trong một khoảnh khắc nào đó khi bạn nhận ra rằng sự thiếu vắng một người sẽ khiến bạn cảm thấy trống trải trong khi bạn đang một chỗ rất đông người, thì trái tim của bạn, nó đang rung động rồi đó.” Vừa nhìn thấy Hân thì Bảo liền chạy đến giữu Hân lại. -Cũng may là cậu chưa đi khỏi. -Sao cậu lại ở đây?-Hân bất ngờ. -Thì ra để giữ cậu lại chứ gì? Đã đến rồi thì sao không vào trong? -Tớ nghĩ những nơi như thế này không thích hợp với tớ với lại hôm nay tớ cũng hơi mệt nên tớ cũng muốn về sớm. -Vậy để tớ đưa cậu về. -Không được đâu, nhà cậu đang rất đông người mà. -Không sao ca? -Nhưng… -Để mình đưa cậu ấy về cho…- Thiên từ đằng sau đi tới. -Cậu vào trong mà tiếp khách của mình đi, mọi người đang tìm cậu đấy, để mọi người biết được sẽ không hay đâu. -Thôi được rồi, vậy cậu đưa Hân về giúp mình nhé. Thiên đi lấy xe rồi lại chỗ Hân. -Tớ về nha!- Hân nhìn Bảo. -Ừ cậu về! Nhìn Han đi khuất Bảo mới quay vào trong. Vừa vào lại buổi tiệc Bảo đã nhận được nhiều lời hỏi han của mọi người vì sự vắng mặt trong ít phút qua. -Cậu không vào, không sợ Bảo buồn à.- Thiên vừa lái xe vừa hỏi. -Có gì mà phải buồn chứ, cậu ấy còn có rất nhiều bạn mà. -Tớ chơi thân với Bảo cũng lâu rồi, chưa bao giờ tớ thấy Bảo đối xử tốt với ai như cậu vậy, cậu cũng biết tính Bảo lạnh lùng mà. -Tớ cũng chẳng biết sao nữa, chắc cậu ấy thấy tớ là bạn mới nên quan tâm tớ cũng phải. -Cậu không nghĩ là Bảo thích cậu sao? -Cái gì, chắc cậu nhầm rồi, người như tớ thì có điểm gì nổi bật để cậu ấy thích chứ. -Biết đâu, vì chính không có điểm gì nổi bật nên cậu ấy mới thích cậu vì cậu ấy đã quá nổi bật rồi còn gì.- Thiên cười. Nghe Thiên nói mà Hân không biết nói gì thêm nên đánh trống lảng. -Nè, mà còn học sinh sao cậu dám đi bằng xe máy vậy, không sợ bị bắt hả. -Xe năm mươi mà bắt gì, cậu đúng thật là chẳng hiểu luật gì cả. Bảo vào trong nhà, dặn người làm, cắt một phần bánh kem để riêng ra cho Bảo. Hơn chín giờ tối, khi buổi tiệc cũng sắp kết thúc, mọi người cũng dần ra về, Baotr tiến lại chỗ Thiên. -Cậu coi ở đây giùm mình, mình đi đây một lát. -Mày đi đâu? -Thì giúp tao đi. Bảo để tay lên vai Thiên nhờ cậy rồi đi ra ngã sau để mọi người không biết. Bảo cầm một ít bánh kem, đội mũ len do Hân tặng rồi đạp xe đến nhà Hân. Vào hẻm nhà Hân vài chục mét Bảo lấy điện thoại ra gọi cho Hân.Đang ngồi học bài thấy số của Bảo, Hân nghe máy. -Alo.. -Tớ đang đứng trong hẻm nhà cậu, ra ngay nhé… Không để Hân kịp trả lời Bảo tắt máy. -Cái cậu nói.-Hân nói. Mặc áo khoác vào Hân mở cửa đi ra ngoài, Hân tiến lại chỗ Bảo đang đứng. -Sao cậu lại tìm tớ giờ này? -Tìm đến để phạt cậu đấy, đã đến nhà tớ rồi sao không vào hả? -Tại tớ không được khỏe với lại, tớ cũng không đến những chỗ đông người. -Thiệt không đó. -Thiệt mà… Hân nhìn Bảo, chiếc mũ len mà Hân đan cho Bảo, Bảo đã đội nó. -Cậu đội vào đẹp lắm! -Cậu cũng khéo tay thật, đây là một món quà rất đặc biệt, vì từ trước đến giờ chưa ai đan nón để tặng mình cả. -Sao cậu biết tớ đan, lỡ tớ mua rồi sao? -Đồ mua thường có mác mà, với lại tớ nhìn cũng biết cậu làm rồi. ( cười) Bảo lấy bánh kem ra. -Qua kia ngồi với tớ. Bảo nói rồi nắm tay Hân dắt đi luôn. -Nè, nè ai cho tự tiện nắm tay người khác vậy. -Tại vì tớ thích. Cả hai ngồi xuống một bậc thềm, Bảo lấy nên cắm vào bánh kem rồi đốt. -Tớ thổi nha!-Bảo nói… -Khoan, cậu phải ước thì mới thổi nên chứ…- Hân cản lại. -Rồi để tớ ước… Bảo nhắm mắt lại một hồi để ước rồi mới thổi nến, Bảo đưa cho Hân cái muỗng còn Bảo cầm một cái. Bảo múc muỗng đầu tiên rồi đưa về phía Hân. -Măm nè!-Bảo đùa. -Tớ có phải là em bé đâu mà măm chứ.-Hân nheo mài. -Măm đi mà, năn nỉ đó. Thấy Bảo nài nỉ nên Hân đồng ý, ăn ăn phần mà Bảo đưa. -Tớ móm cậu ăn rồi, giờ cậu phải móm lại đó nhé! -Hả, cái gì, không có đâu nhe hihi. Nghe Hân nói, mặt Bảo xịu xuống. Nhưng ngay sau đó, Hân lại móm cho Bảo ăn nên Bảo vui lại ngay. Cả ăn ăn hết bánh, Hân chuẩn bị vào nhà. -Tối rồi, cậu về đi. -Cám ơn cậu. -Hả, sao lại cảm ơn tớ. -Vì tớ chưa bao giờ có một buổi tối sinh nhật như thế này lần nào cả, chưa có ai ăn một cái bánh kem cùng tớ cả và chưa có ai tự tay làm một món quà tặng tớ cả, thật sự tớ rất xúc động. -Cái cậu này, hôm nay bị sao thế, làm như có vẻ quan trọng vậy, thôi tớ vào nhà đây. Hân vừa xoay đi thì đột nhiên Bảo nắm tay Hân lại rồi kéo về phía mình. Hay tay ôm chặt Hân lại. -Nè, cậu làm gì vậy. -Hân ơi! Tớ thích cậu, rất thích cậu. -Cậu… Giây phút này, Hân cũng không biết nói gì, Hân quá bất ngờ vì câu nói của Bảo. -Cậu đang đùa với tớ có phải không? -Không, tớ chưa bao giờ đùa nhất là trong chuyện tình cảm. -Tại sao cậu lại thích tớ chứ, tớ là một cô gái bình thường mà, tớ không xinh đẹp, cũng không có điểm gì nổi bật và còn nhiều thứ khác nữa….
|
-Cũng vì cậu không có điểm gì nổi bật, cũng không xinh đẹp nhưng cậu có cái đẹp riêng của cậu, cái đẹp ấy không có bất cứ cô gái nào có được, và tớ đã thích cái đẹp ấy và vì cậu khác biệt với mọi người. Cậu có những thứ rất riêng mà người khác không có, trong só những cô gái mà tớ biết, thì cậu là người khác biệt nhất và điều đó đã khiến trái tim của tớ thổn thức vì cậu, cậu là một điều rất đặc biệt trong những điều đặc biệt của tớ. Bảo hát nhỏ vào tai Hân. “Chẳng biết, lý do khiến anh thích em Lý do khiến anh nhớ em thật nhiều Trong từng cơn mơ …vẫn nhớ. Em, khiến trái tim anh thẫn thờ Khiến anh xuyến xao mỗi ngày Một điều nhỏ đó, anh tưởng mình đã mất rất lâu…” -Một bài hát tớ muốn gửi đến cậu, cậu như một luồn gió mát đên bên tớ, tớ cứ nghĩ rằng quá khứ sẽ khiến tớ chùn bước nhưng cậu đã kéo tớ ra, giúp tớ trưởng thành hơn. -Nhưng…. -Cậu đừng nói gì trong lúc này nữa cả, vì giờ đây bất cứ nơi đâu của tớ cũng là hình ảnh của cậu, hãy để cho tớ mơ mộng thêm một chút nữa nhé! Chương 19. Bảo ôm Hân được vài phút thì từ xa có ánh đèn xe đến khiến Hân giật mình liền đẩy Bảo ra. -Cái cậu này, kì quá.-Hân ngượng ngùng ra mặt. Hành động đó của Hân làm Bảo phì cười. Bảo tiến sát vào Hân một lần nữa., thì thầm vào tai Hân. -Cậu trả lời thật cho tớ biết, cậu có thích tớ không. Cậu nói không là có, im lặng cũng là có nhé! -Ơ, thế cũng là hỏi nữa hả, tự hỏi tự trả lời luôn, kì cục.- Lần này nói xong Hân đi thẳng vào nhà luôn. Bảo vẫn đứng ở ngoài nhìn vào trong, cho đến khi ánh đèn tắt.Một lát sau, Bảo mới đạp xe về. Ngồi vào bàn mà tim Hân vẫn còn đập mạnh, chưa bao giờ Hân có cảm giác như vậy. ‘ Cậu ấy thật sự thích mình sao’ Hân nhớ đến lời của Bảo. ‘Cậu trả lời thật cho tớ biết, cậu có thích tớ không?’ -Có thì sao, không có thì sao, giữa tớ và cậu còn có khoảng cách lớn lắm Bảo à!- Hân nói rồi cười nhạt. Sáng hôm sau, Bảo thức thật sớm, điều này là điều ít khi xảy ra, Bảo vội vàng thay quần áo vì sợ không kịp. Tối qua, Hân đã mất ngủ vì Bảo, mỗi khi nhớ đến lời Bảo nói, nghĩ đến lúc Bảo ôm mình thì Hân lại thấy sao sao đấy, cảm giác ấy thật lạ lẫm bởi vì từ trước đến giờ chưa có người con trai nào ôm Hân như thế hết.. Hân mở cửa đi làm thì thấy Bảo đang đứng đợi mình. -Sao cậu lại….?- Hân hơi bất ngờ. -Cậu bất ngờ lắm chứ gì.( Bảo nói tiếp). Từ bây giờ mỗi sáng tớ sẽ đưa cậu đi làm, trưa tớ sẽ rước cậu. -Không được đâu, như thế phiền cậu lắm.-Hân liền nói. -Phiền gì mà phiền, do tớ tình nguyện mà. -Nhưng… -Thôi đừng đừng nhưng nhị gì nữa, dù sao tớ cũng đã tới đây rồi, cậu lên xe đi tớ chở cho nhanh. Nghe Bảo nói, Hân biết mình không thể làm khác hơn nên đang phải lên xe của Bảo. Bảo đạp xe chầm chậm đưa Hân tới chỗ làm.Hôm nay bỗng dưng hai người có một cảm giác rất lạ, không giống thường ngày một chút nào. Có lẽ rằng, sau tối qua thì mọi chuyện không thể nào giống như thường ngày nữa rồi. Bảo ghé sang chỗ bán bánh mì, gọi mua hai ổ. -Nè, tớ không ăn đâu? Bảo gằn giọng. -Phải ăn, không được cãi. -Ơ, ở đâu ra cái chuyện bắt buộc người khác thế. -Từ bây giờ, tớ sẽ bắt nạt cậu dài dài và chỉ có tớ mới được bắt nạt cậu, hãy nhớ đó. ( cười). -Cậu… Hân nhăn mặt, không ngờ Bảo có thể nói thẳng ra như vậy. Vào tới quán, Hân ra phía sau, Bảo cũng đi theo. -Nè, ai cho phép cậu vào trong đây hả.-Hân quay lại nói. -Không ai cho cả, tại tớ thích vậy. - Bảo gân cổ cãi. -Cậu…-Hân biết mình không thể nói lại Bảo nên đành thôi vậy. Cả hai vẫn ngồi ở chỗ cũ, bên hông quán để ăn bánh mì. Ngồi ăn mà Hân không thèm nhìn Bảo, trong khi Bảo thì luôn hướng về Hân. -Trông cậu ăn dễ thương thật.-Bảo nói rồi cười. Nghe Bảo nói mà Hân như mắc nghẹn. -Cậu nói nữa làm tớ mắc nghẹn bây giờ. -Điều đó là sự thật mà haha. Hân chỉ biết lắc đầu rồi ăn tiếp. Ăn xong, Hân vào làm việc còn Bảo thì ra ghế ngồi. Một lát sau Hân đi ra. -Nè, ăn sáng rồi sao cậu không về đi. -Ăn rồi thì phải uống chứ, cậu vào làm cho bạn trai mình một ly cà phê đá đi, tớ đang khát đây nè. -Hả, cậu nói cái gì hả, bạn trai bạn gái gì ở đây. Hân cắn môi rồi đi vào trong, những lúc như vậy trong Hân lại càng đáng yêu hơn.Một lát sau, ly cà phê đá được đặt lên bàn, Hân liền đi vào trong, sáng nay Bảo cũng rảnh, Bảo sẽ ngồi ở đây đợi Hân về luôn vậy, đã nói thương người ta rồi thì không thể để mặc được. -Hơn hai tiếng rồi.-Hân nhìn đồng hồ rồi nói. Sự có mặt của Bảo khiến Hân không thể tập trung làm việc được, ngày nào cũng thế chắc điên mất, mỗi khi Hân đi ra bưng nước cho khách là Bảo lại nhìn Hân. Sau khi tan ca, Bảo chở Hân về. -Ngày mai cậu đừng đến nữa nhé ! -Tại sao, tớ đến uống nước không được sao ? -Nếu cậu đến uống nước không thì được còn này thì… ? -Thì sao…Tớ khiến cậu không tập trung được à. -Cái gì ? Ai nói thế, cậu cứ nhìn chầm vào tớ như thế làm mọi người nhìn tớ với ánh mắt khác lạ. -Tớ không quan tâm đến những chuyện xung quanh chỉ cần tớ thích là được. -Nói chuyện với cậu thà là không nói hay hơn. Nghe Hân nói mà Bảo phì cười rồi cả hai cùng chìm vào im lặng cho đến khi về đến nhà Hân. -Cậu vào đi, trưa tớ qua đón cậu.- Bảo ghẹo Hân. -Thôi…thôi, được rồi, tớ tự đi được mà. -Ừ, vậy tớ về đây. Hân nhìn theo Bảo đến khi Bảo đi khuất.Hân đi bộ chầm chậm về nhà. Cứ qua mỗi ngày, Bảo như xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Hân, hình ảnh của Bảo cứ len lỏi vào tâm trí Hân nhiều hơn, Hân cũng biết rằng, hình như mình đang dần rung động. Tối hôm đó, Bảo đến quán trước Hân và thương lương điều gì đó với chị chủ quán. -Chị…chị giúp em nha. -Thôi, được rồi, ai chứ Bảo thì…chuyện nhỏ mà. -Dạ, em cảm ơn chị. Tối hôm đó, Hân đến quán thì… -Hôm nay, em cứ nghỉ một bữa đi, chị không trừ lương em đâu mà lo… Nghe chị chủ nói mà Hân chưa hiểu chuyện. -Sao em thấy mọi người vẫn làm bình thường mà. -Thì xem như hôm nay chị cho em nghỉ phép một bữa. -Nhưng…. -Nhưng nhị gì nữa… được nghỉ không trừ tiền mà phân vân là sao.- chị chủ nói rồi cười. Hân đi ra ngoài mà trong lòng có nhiều thắc mắc. Tự dưng lại được nghỉ làm như thế này, vừa đi ra quán thì Hân đã thấy Bảo, Bảo nhìn Hân rồi cười, bây giờ thì Hân đã hiểu ra được tại sao mình lại được cho nghỉ mà không có rõ lý do như vậy. Tiến lại chỗ Bảo, Hân hỏi. -Là cậu phải không ? -Có chuyện gì ? –Bảo cười rồi nói như chưa có chuyện gì. -Cậu còn giả bộ nữa hả, có phải cậu đã nói với chị chủ để cho tớ nghỉ không hả ? -Ừm, phải thì sao, không phải thì sao ?- Bảo cười nham nhở. -Vậy là cậu rồi, tại sao cậu lại làm như vậy ?-Hân có vẻ tức giận. -Coi cái mặt kìa, chỉ tối nay thôi,cậu hãy dành cho tớ một chút thời gian nha. -Để làm gì chứ ? -Đi chơi cùng tớ ! -Hả, chỉ có đi chơi cùng cậu mà cậu bắt tớ phải nghỉ làm hay sao ? -Đúng vậy vì tối nào cậu cũng đi làm cả, làm gì mà có thời gian rảnh cùng tớ, thôi thì nghỉ đại một bửa đi xem như xả hơi. -Cậu có biết là…. Bảo đưa ngón tay mình lên môi Hân. -Dù sao cũng đã lỡ rồi, sao mình cứ nói làm gì, sao mình không tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để đi chơi cùng nhau, xem như hôm nay mình đi chơi bù cho ngày sinh nhật tớ đi có được không ?-Bảo nhìn thẳng vào Hân với đôi mắt cầu khẩn. Nghe Bảo nói Hân cũng không biết phải nói như thế nào, thôi dù sao cũng đã lỡ rồi, có nói nữa cũng không thể quay vào làm được. -Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi nha. -Ừm..-Bảo gật đầu rồi mỉm cười thật tươi. Hân lên xe cho Bảo chở. Trên đường đi, vẫn như mọi hôm cả hai không nói với nhau một câu nào, lúc này đây, Hân dường như để mặc cho Bảo, tới đâu thì tới, Bảo muốn chở Hân đi đâu cũng được. -Cậu ăn tối chưa ? -Tớ ăn rồi.-Hân vẫn còn cảm thấy khó chịu. -Vậy thì ăn thêm nhé, ăn cùng tớ cho vui, tớ đói quá. Bảo nói rồi đạp xe thẳng đến chỗ bán mì Quảng. Quán này nổi tiếng bán mì ngon nên rất đong khách. -Cậu ăn mì ở đây đảm bảo sẽ ghiền. -Thật sao, mà tớ ăn cơm rồi. -Thì ăn một chút thôi.-Bảo nhéo mài. Phải đợi khá lâu, hai tô mì mới được bưng ra vì quán khá đông khách, mùi hương của súp lan tỏa xung quanh. -Thơm thiệt đó, nhìn thôi đã thấy no rồi hihi-Hân nói. -Tớ đã nói rồi mà, chỗ này bán ngon nhất đấy. -Vậy đẻ tớ ăn đã. Cả hai vui vẻ ăn.Sau khi ăn xong. -No quá no.-Bảo nói. -Ngon quá ngon nữa hihi-Hân nói thêm vào. Sauk hi ăn xong. -Tính tiền chị ơi.-Bảo gọi. -Nè- Hân đưa tờ năm mươi ngàn cho Bảo. -Cái gì đây chứ, cậu điên quá. -Thì tớ ăn thì phải trả tiền. -Tiền của cậu vất vả lắm mới có được, cất vào đi. -Vậy chứ, tiền của cậu, ba mẹ cậu không vất vả mới kiếm được sao. Nghe Hân nói mà Bảo cứng họng. -Thôi được rồi, tiền ăn tớ trả một lát đi uống nước cậu trả được chưa. -Vậy cũng được. Do lần này Hân bao nên Bảo không đến những quán mình thường hay đến mà đến quán bình dân một chút, cả hai ghé quán bánh plan bờ kè, gọi là bình dân những đồ ăn ở đây ngon cực và đặc biệt không khí mát mẻ vì ở sát bên sông.
|