Siêu Quậy Học Viện Sky Angle
|
|
Chạp3:chạm mặt *buổi tối* Tại phòng khách,4đứa nó đang ngồi tán phét,miệng nói nhưng tay lại làm việc.Mai thì chơi game.Linh thì xem phim Hàn quốc.Nhi thì lướt Wed.còn nó thì vừa nghe nhạc vừa đọc sách.Đột nhiên: -ê.đi chơi không-Mai lên tiếng rủ rê -ok.đi bar nha-Linh hí hửng.Nhi gật đầu đồng tình -thôi.đi hóng gió đi.tao chưa có hứng tới bar-nó đáp -sao vậy-Nhi cau mày -muốn đi hóng gió ở quê hương thôi.nếu chúng mày không đi,tao cũng không ép-nó nhún vai rồi đứng dậy bước lên lầu thay đồ. -AI NÓI TỤI TAO KHÔNG ĐI CHỨ-ở dưới 3nàng hét lên rồi phóng lên lầu thay đồ. *30p sau* 4đứa bước xuống trông ai cũng thật cá tính và xinh đẹp.Mai mặc chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn,chân váy xoè,thân có đính đá rất đẹp,mái tóc xoăn nâu buộc bổng,chân đi đôi cao gót 5phân.Linh thì áo phông màu xanh dương kết hợp với chiếc áo yếm,chân đi giày cũng màu xanh,tóc vàng thì tết lệch.Tiếp đến là Nhi,cô khoác lên mình chiếc áo cánh dơi màu trắng,váy ngang đùi màu hồng trắng,tóc hung đỏ búi cao chân đi đôi cao gót 7phân.Cuối cùng là nó với chiếc áo sơ mi kẻ sọc caro đỏ đen,tay áo vén lên 3gấu,quần bó sát đen tôn lên đôi chân dài,thon thả,tóc hung tím xoã ngang lưng.chân đi đôi convers màu đen(mấy chị này ai cũng cao 1m70 hết á). -đi xe riêng hay chung-Nó hỏi -riêng-3nàng đồng thanh. -vào gara trong đó còn vài chiếc-nó hờ hững.3nàng thấy thế thì vô gara lấy mỗi người một chiếc siêu xe cùng nó phóng đi với tốc độ ánh sáng.điểm đến là Hồ Tây. *tại hồ tây* Tụi nó táp xe vào lề đường,bước xuống và tiến tới chỗ cây cầu. -wao mát quá-Mai/Linh reo lên y hệt con nít làm nó và Nhi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. -đúng là mát thiệt-Nhi đưa tay ra đón lấy từng đợt gió táp vào mặt.nó không nói gì vịn tay vào thành cầu mắt nhìn xa xăm.Đúng lúc đó,"rầmmm..."tiếng đụng xe vang lên đưa nó và mấy con bạn tâm hồn đang treo ngược cành cây trở về thực tại.4cô nàng quay ngoắt ra nhìn thì thấy 1chiếc siêu xe đang đụng vào đuôi xe của nó.Máu nóng dồn lên não,nó tiến tới: -đi không nhìn đường à-nó quát -cô nói gì-hắn bước xuống từ trên xe,lạnh lùng nói. -điếc-nó nhếch mép -muốn chết-hắn nói mặt đen xì -đâm vào xe của người ta mà không thèm xin lỗi còn gây sự.không biết anh có phải con trai hay không nữa-nó mỉa mai -cô...-hắn tức tối -thôi đi Khang.mày là người sai thì ít nhất cũng phải xin lỗi người ta chứ-Khánh nói -tao không sai sao phải xin lỗi-hắn quát -tôi đây cũng không muốn nhận lời xin lỗi đó của anh.ok-nó lạnh lùng -Kenny à.dừng lại về nhà thôi-Mai dịu dàng nói và nhận được sự chú ý của 3đứa còn lại.Nó rút điện thoại ra gọi cho quản gia tới lấy xe rồi leo lên xe Nhi đi về.4chàng sau một hồi đơ cũng lên xe phóng tới bar.
|
Mở đầu hơi nhạt nhẽo. Cảm thấy có sự quen thuộc nhè nhẹ. Kiểu môtíp truyện teen quá. Mong là đoạn sau có sự khác biệt.
|
Um. Mk thấy mở đầu tr nz k dk hấp dẫ cho lắm vs lahi nd of tr cx dj theo motip tr cũ nữa. Mong b có đột phá nhìu nhìu thiệt nhìu hơn trong những cháp tip theo nha. Ủng hộ b
|
Chạp5:Cô nhi viện AD-Gặp lại-Có phải là duyên số *sáng sớm* "khi cơn mưa đêm về.lặng rơi trên con phố quen.thấp thoáng dáng bước trong màn đêm..."tiếng chuông điện thoại của nó vang lên.nó nhíu mày.uể oải bò ra khỏi chăn.lấy tay quơ quơ trên mặt tủ và cuối cùng cũng thấy cái điện thoại thân yêu. -alo-nó nói với giọng ngái ngủ -Kenny hả con?sơ đây-đầu bên kia một giọng nói hiền từ vang lên -sơ Marry.-nó hét lên quên luôn cả cơn buồn ngủ. -hôm nay con có rảnh không qua đây chơi đi.bọn trẻ nhớ con lắm đó.ta nghe mẹ con nói con về nước lâu rồi mà-sơ Marry lắc đầu ngán ngẩm nói với nó. -dạ.con rảnh mà.lát nữa con qua-nó liếc mắt qua chiếc đồng hồ trên bàn,nói -ừk.vậy thế nhé.thôi bọn trẻ dậy rồi.ta đi đây.chào con nhé-sơ marry nói -vâng chào sơ-nó uể oải đáp rồi cúp máy.nó bật dậy lười biếng đi vào nhà VS thay đồ. *lát sau* Nó bước ra với chiếc áo phông lệch vai màu trắng.quần Jean đen,chân đi giày trắng.tóc buộc bổng trông nó thật cá tính.Nó xuống nhà đi thẳng ra gara lấy siêu xe Audi mui trần màu trắng phóng ra khỏi biệt thự với tốc độ ánh sáng. *tại cô nhi viện* Không biết có phải là do trùng hợp hay không mà hôm nay,hắn cùng mẹ hắn cũng tới đây để làm từ thiện.Thật ra hắn chả ưa gì với cái chuyện quái quỷ này,hắn đi 1phần vì bị mẹ ép,1phần vì có gì đó cứ thôi thúc hắn phải tới đây.Lúc hắn đang phát quà cho 1thằng nhók tầm 7,8 tuổi thì nhók đó nói với hắn: -bác gì ơi.sao bác xấu quá vậy-nhók đó ngây thơ hỏi là hắn tức xì khói. -không phải bác mà là anh đẹp trai.ok-hắn gằn giọng quát làm thằng bé giật mình khóc oà lên. -Vương Khang.con làm gì thằng bé thế-mẹ hắn quát và xách tai hắn lên -au đau.mẹ ơi bỏ ra đi mẹ-hắn nhăn nhó -dỗ thằng bé đi-mẹ hắn lườm.hắn ấm ức định quay qua dỗ thằng bé thì một giọng nói ngọt ngào vang lên: -thôi nào.nghín đi.khóc sẽ xấu trai lắm đó-ôm thằng bé vào lòng,nó dịu dàng -hứchức huhuhu-thằng bé ôm nó khóc ngon lành rồi lăn ra ngủ trên vai nó.Nó lắc đầu rồi bế thằng bé vào trong.Lát sau,nó bước ra chỗ sơ nói: -con chào sơ-nó mỉm cười-một nụ cười hiếm hoi làm ai đó phải ngẩn ngơ -con tới rồi à Kenny-sơ nhìn nó -dạ,con nhớ sơ ghê-nó quàng tay ôm chầm lấy bà -con nhók này...-sơ ôm nó,lắc đầu bó tay -Marry.con bé này là ai vậy-mẹ hắn và là bạn của sơ tò mò -nó là con gái của Kim Trang với Hoàng Thiên đó.tên nó là Hàn Nguyệt Kim Giang-sơ mỉm cười -oh con gái họ đã lớn thế này rồi à-mẹ hắn ngạc nhiên -phải.thời gian trôi qua nhanh thật đúng không.thoắt cái đã 17năm rồi-sơ nhìn nó cười hiền -chào cháu.ta là bạn của bame cháu.tên ta là Hà Vân.còn đây là Trần Nguyên Vương Khang con trai của ta.hai đứa làm quen đi-bà Vân nói -vâng.chào bác-nó cúi đầu -chào-hắn nhìn nó,nó gật đầu-...oan gia-hắn nói tiếp và khẽ cười -2đứa gặp nhau rồi sao-2người phụ nữ ngạc nhiên. -vâng.chuyện là thế này...-nó nói một lèo -hả?Khang.con đâm vào xe người ta sao không xin lỗi con bé Giang một tiếng-bà Vân véo tai hắn -đâu phải lỗi của con đâu-hắn nhăn nhó -mau đi xin lỗi nó ngay-bà Vân ra lệnh.hắn ấm ức tới chỗ nó -xin lỗi-hắn ngậm ngùi,nó nhún vai.rồi khẽ cúi đầu chào 2người phụ nữ và ra chơj đùa với mấy đứa nhỏ.Lúc này nó không còn bộ dạng lạnh lùng nữa mà lại hết sức trẻ con.Cũng vì thế mà làm tim hắn đập liên hồi,nhìn nó không chớp mắt.Thấy vậy,bà Vân đẩy hắn ra chỗ nó,hắn bừng tỉnh nhíu mày quay lại nhìn thì nhận được cái nháy mắt của bà Vân.Hiểu ý,hắn gật đầu rồi nhảy vào chơi chung với nó và đám trẻ.Hôm đó là ngày hắn và nó cười nhiều nhất trong suốt 17năm qua.Xa xa,bà Vân lấy máy ảnh chụp nó với hắn,bà mỉm cười,nghĩ"con trai ta cuối cùng cũng đã lớn thật rồi"rồi bỏ đi
|
Chạp5:Cô nhi viện AD-Gặp lại-Có phải là duyên số *sáng sớm* "khi cơn mưa đêm về.lặng rơi trên con phố quen.thấp thoáng dáng bước trong màn đêm..."tiếng chuông điện thoại của nó vang lên.nó nhíu mày.uể oải bò ra khỏi chăn.lấy tay quơ quơ trên mặt tủ và cuối cùng cũng thấy cái điện thoại thân yêu. -alo-nó nói với giọng ngái ngủ -Kenny hả con?sơ đây-đầu bên kia một giọng nói hiền từ vang lên -sơ Marry.-nó hét lên quên luôn cả cơn buồn ngủ. -hôm nay con có rảnh không qua đây chơi đi.bọn trẻ nhớ con lắm đó.ta nghe mẹ con nói con về nước lâu rồi mà-sơ Marry lắc đầu ngán ngẩm nói với nó. -dạ.con rảnh mà.lát nữa con qua-nó liếc mắt qua chiếc đồng hồ trên bàn,nói -ừk.vậy thế nhé.thôi bọn trẻ dậy rồi.ta đi đây.chào con nhé-sơ marry nói -vâng chào sơ-nó uể oải đáp rồi cúp máy.nó bật dậy lười biếng đi vào nhà VS thay đồ. *lát sau* Nó bước ra với chiếc áo phông lệch vai màu trắng.quần Jean đen,chân đi giày trắng.tóc buộc bổng trông nó thật cá tính.Nó xuống nhà đi thẳng ra gara lấy siêu xe Audi mui trần màu trắng phóng ra khỏi biệt thự với tốc độ ánh sáng. *tại cô nhi viện* Không biết có phải là do trùng hợp hay không mà hôm nay,hắn cùng mẹ hắn cũng tới đây để làm từ thiện.Thật ra hắn chả ưa gì với cái chuyện quái quỷ này,hắn đi 1phần vì bị mẹ ép,1phần vì có gì đó cứ thôi thúc hắn phải tới đây.Lúc hắn đang phát quà cho 1thằng nhók tầm 7,8 tuổi thì nhók đó nói với hắn: -bác gì ơi.sao bác xấu quá vậy-nhók đó ngây thơ hỏi là hắn tức xì khói. -không phải bác mà là anh đẹp trai.ok-hắn gằn giọng quát làm thằng bé giật mình khóc oà lên. -Vương Khang.con làm gì thằng bé thế-mẹ hắn quát và xách tai hắn lên -au đau.mẹ ơi bỏ ra đi mẹ-hắn nhăn nhó -dỗ thằng bé đi-mẹ hắn lườm.hắn ấm ức định quay qua dỗ thằng bé thì một giọng nói ngọt ngào vang lên: -thôi nào.nghín đi.khóc sẽ xấu trai lắm đó-ôm thằng bé vào lòng,nó dịu dàng -hứchức huhuhu-thằng bé ôm nó khóc ngon lành rồi lăn ra ngủ trên vai nó.Nó lắc đầu rồi bế thằng bé vào trong.Lát sau,nó bước ra chỗ sơ nói: -con chào sơ-nó mỉm cười-một nụ cười hiếm hoi làm ai đó phải ngẩn ngơ -con tới rồi à Kenny-sơ nhìn nó -dạ,con nhớ sơ ghê-nó quàng tay ôm chầm lấy bà -con nhók này...-sơ ôm nó,lắc đầu bó tay -Marry.con bé này là ai vậy-mẹ hắn và là bạn của sơ tò mò -nó là con gái của Kim Trang với Hoàng Thiên đó.tên nó là Hàn Nguyệt Kim Giang-sơ mỉm cười -oh con gái họ đã lớn thế này rồi à-mẹ hắn ngạc nhiên -phải.thời gian trôi qua nhanh thật đúng không.thoắt cái đã 17năm rồi-sơ nhìn nó cười hiền -chào cháu.ta là bạn của bame cháu.tên ta là Hà Vân.còn đây là Trần Nguyên Vương Khang con trai của ta.hai đứa làm quen đi-bà Vân nói -vâng.chào bác-nó cúi đầu -chào-hắn nhìn nó,nó gật đầu-...oan gia-hắn nói tiếp và khẽ cười -2đứa gặp nhau rồi sao-2người phụ nữ ngạc nhiên. -vâng.chuyện là thế này...-nó nói một lèo -hả?Khang.con đâm vào xe người ta sao không xin lỗi con bé Giang một tiếng-bà Vân véo tai hắn -đâu phải lỗi của con đâu-hắn nhăn nhó -mau đi xin lỗi nó ngay-bà Vân ra lệnh.hắn ấm ức tới chỗ nó -xin lỗi-hắn ngậm ngùi,nó nhún vai.rồi khẽ cúi đầu chào 2người phụ nữ và ra chơj đùa với mấy đứa nhỏ.Lúc này nó không còn bộ dạng lạnh lùng nữa mà lại hết sức trẻ con.Cũng vì thế mà làm tim hắn đập liên hồi,nhìn nó không chớp mắt.Thấy vậy,bà Vân đẩy hắn ra chỗ nó,hắn bừng tỉnh nhíu mày quay lại nhìn thì nhận được cái nháy mắt của bà Vân.Hiểu ý,hắn gật đầu rồi nhảy vào chơi chung với nó và đám trẻ.Hôm đó là ngày hắn và nó cười nhiều nhất trong suốt 17năm qua.Xa xa,bà Vân lấy máy ảnh chụp nó với hắn,bà mỉm cười,nghĩ"con trai ta cuối cùng cũng đã lớn thật rồi"rồi bỏ đi
|