từ chap 7 trở đi cốt truyện có chút thay đổi nấu có gì ko khớp với các chap trx mong mọi người thông cảm ạ(cuối đầu)
CHAP 7 Tại sân bay có một cô gái vừa bước ra từ cánh của dành cho khách vip. Mang cho mình mộ vẻ đẹp thuần khiết, chiếc váy hồng xinh như váy công chúa,tóc xõa dài có chiếc nơ màu hồng xinh xinh. Đưa đoi mắt to tròn đen láy tìm kiếm gì đó...từ xa vang lên tiếng gọi của một chàng trai - Mỹ Giao - aaa..anh hai Mĩ Giao - em ra lâu chưa, nảy anh có chuyện bận nên đến hơi trể - em mới ra thôi à - ưm! giờ anh chở em về. Người con trai vừa nói vừa nhìn cô gái một cánh tràng đầy yêu thương như cả thế giới chỉ tồn tại mình cô - dạ anh hai Mĩ Giao Họ cùng nhau bước ra tạo thành một bức tranh thật đẹp người con gái thì xinh xắn như một con búp bê. còn chàng trai thì toát lên một vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. đôi mắt màu hổ phách đầy thu hút..dáng người hoàn hảo..ko ai khác chính là hắn đấy ạ...
***nhân vật mới*** Trần Mĩ Giao 16t em gái khác cha khác mẹ của hắn..hắn rất yêu thương cô em gái này cảu mình..yêu thương như yêu mạng sống của mình...nhưng cô em gái này lại yêu một chàng trai khác..hiazzzzzzzz sắp có bi kịch rùi...sang mĩ năm 13t mới về Việt Nam...
Hai chiếc siêu xe cùng nhau thắng lại trước cổng trường. Mọi người ai cũng đã quen vói chủ nhân của những chiếc xe này..nhưng lần này thì họ lại rất ngạc nhiên vì khi ăhns bước xuống thì cuói xuống mở của xe một lần nữa. Một cô agí mặt đồng phục cảu trường nhưng cô chưa bao giờ xuất hiện trong trường..Điều dặt biệt là tại sau cô gái này lại bước xuống từ xe hắn????còn nó thì nhìn thấy cảnh tượng ấy tim bỗng nhói đau...nhưng gương mặt nó thì ko bộc lộ tý gì gọi là cảm xúc... Mĩ Giao vô tư khoác tay hắn trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trừ nó...họ đang dần tiếng về phía nó - chào buổi sáng hắn nói khi đi tới chỗ nó..nó ko đáp quay lưng bước đi...khi nó vùa quay lưng hắn có cảm giác mất mát..định đuổi theo nó thì Mĩ Giao níu tay hắn lại - anh hai anh phải đưa em lên phon HT mà -ưm!anh quên hắn đành giương mắt nhìn nó ngày càng sa dần..
Vào học hắn thấy nó đã có mặt trên lớp nhưng lại ụp mặt xuống bàn..hắn khiều nhẹ nó thì nó ko nhúc nhích là hắn biết nó đã hiểu lầm...hắn đành ngồi xuống cạnh nó. Giờ ra chơi nó dứng dậy bước thẳng xuống cating ko thèm nhìn nó hắn dù chỉ alf cái liếc mắt. Nó chọn cho mình một bàn nằm trong góc klhuất nhưng có thể để dàng nhìn thấy mọi việc xay ra xung quanh...ánh mắt nó chợt dừng lại trước hai con người..môi nhếch nở nụ cười đầy chau xót...Nó có thể nhìn ra được tình cảm của của hắn đành cho Mĩ Giao ko bình thường tẹo nào..im lặng một hồi miệng nó lầm bầm nói " thú vị" rồi nở một nụ cười đáng sợ..
|
Chap 8 Trường nó tổ chức 1 cuộc cắm trại 3 ngày 2 đêm..Cả trường ai cũng vui mừng, nó cũng thế. Hăn nói yêu nó mà..muốn bù đắp cho nó vậy đẻ nó xem hắn sẽ bù đắp như thế nào. Bọn nó gồm nó, T.Lam, K.Vy, hắn T.Minh và K.Quân... còn có cả M.Giao nữa được nhà trường bối trí cho 1 chiếc xe riêng..mọi người đều ngồi có đôi có cặp chỉ riêng nó ngồi một mình. Mắt nhắm nghiền như đang ngủ, tay đeo phon nhìn nó bây giờ thật cô đơn. Đến nơi là một bãi đất trống rộng cả nghìn ha bao quanh là những đồi thông cao. Mọi người bắt đầu vào công việc cảu mình, con trai thì dựng trại.. - Sau mấy ccoo ko phụ gì hết vậy?? K.Quân - Hả! Tụi tui âu biết làm gì âu? K.Vy - vậy cái ngồi không ở đó hả? tự kiếm việc gì phụ đi K.Quân - chứ sau K.Vy - cô.. K.Quân bí lời - thôi đi, hay là tuị mình đi kiếm củi, tối ở đây lạnh lắm T.Lam xen vào -ùm, cũng được đó. Mày đi không Băng K.Vy - đi thì đi nó dứng dậy đi trước - mấy chị cho em theo với M.Giao chạy theo khi 3 đứa nó đi được vài bước - M.Giao em nhớ cẩn thận nha hắn nhắc nhỡ 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng - sau mấy cổ đi kiếm củi lâu vậy mày K.Quân hỏi T.Minh - sau tao biết được, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi T.Minh -hay để tao điện thoại thử xem K.Quân - mày điên hả, ở đây lam gì có sóng hắn nói giọng đầy lo lắng, M.Giao từ nhỏ đã quen được nguông chiều không biết có là sau không?? - điểm danh đi Ken đi alij hướng bọn hắn - ủa, điểm danh gì vậy HT - điểm danh xem có ai bị thú rừng ăn không đó mà Ken đùa - đễ ... T.Minh chưa nói hết câu thì thấy K.Vy với T.Lam vội vã chạy về - con Băng với M.Giao bị té xuống vách núi rồi..K.Vy vừa thuở hổn hển vừa nói - ở đâu hắn và Ken đồng thanh - phía đó K.Vy chỉ rồi cả đám cùng nhau chạy đi tìm. Trong lòng hắn và Ken đều có một nổi sợ. Hắn sợ mất đi đứ em gái yêu dấu cảu mình cong Ken sợ mất đi người con gái quang trọng nhất trong cuộc đời mình. Cứ thế cả 2 lao nhanh về phía K.Vy chỉ. Đến nơi hắn và Ken tháy nó và M.Giao đang ngất xỉu ở mé vách núi. Hắn và Ken cùng nhau lao xuống, khi hắn đi ngang qua nó lại không dừng lại mà tiến thẳng về phía M.Giao. Ken chạy lại sau bế nó trên tay mà lòng xót xa tại sau lại như vậy chứ.
BỆNH VIỆN
- bác sĩ cô ấy sau rồi ahnws hổi khi thấy ánh đèn cấp cứu phong M.Giao đã tắt, hăn sngooif bên ngoiaf mà lòng nóng như lưa đốt.hắn từng hứa sẽ bảo vệ cô em gái bé bỏng này không phải chịu bất cứ nỗi đau nào. - cậu yên tâm cô ấy không sau, chỉ bị xay sát nhẹ thôi bác sĩ - tôi có thể vào thăm không hắn - được ......... Bên phòng nó - em đừng cử động, bác sĩ nói tay phải của em bị gãy phải băng bó một thời gian Ken ân cần chăm sốc nó -em muốn về nhà nó sau 1 hồi im lặng nhìn quanh căn phòn chỉ có Ken K.Vy cung T.Lam mà mà không có hắn thì nó biết hắn đang ở bên phóng M.Giao rồi.. Nó đã thua 0_1 - sau vậy Ken hỏi - em muốn về nhà, em không thích bệnh viện nó -được rồi để anh làm thủ tục xuất viện..nó khẽ nhuếch môi cười mà sau trong lòng nó lại đau như thế.
|
|
|
MỌI NGƯỜI THÔNG CAM DÙM YUM..YUM CPI THI HK1 NEN TAKJ KO POST TRX..QUA THI SẼ POST ĐỀU Ạ!
|