Trái Tim Robot
|
|
Chương 7: Cô bạn mới
Phải mất hơn một tuần chân tôi mới lành hẳn, việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Khi hay tin tôi gặp tai nạn, Yu lo lắng lắm nên ngày nào cũng chạy sang, còn đem thức ăn do dì Lê nấu để bồi bổ cho tôi, có đôi lúc nó lại bật khóc khi nhìn tôi nhăn nhó vì đau đớn, phải an ủi lắm nó mới chịu về. Nó làm tôi cảm động quá chừng! Vì tôi nghỉ ở nhà nên việc làm thêm cũng phải dừng lại, việc này khiến gia đình tôi túng thiếu, ba tôi bị bệnh tim nên không thể làm việc nặng được, ông mở một cửa tiệm sửa chữa máy móc nhỏ gần nhà để thoả mãn niềm đam mê với công nghệ và cũng để kiếm thêm thu nhập nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu. Về vấn đề công ti lúc trước của ba tôi bị phá sản khoảng 1 năm trước, tôi thấy có rất nhiều điểm bất hợp lí. Tôi có hỏi nhưng ba chẳng chịu nói, ba chỉ trả lời qua loa là vì ông không chú trọng đến công ti nên mới như thế, nhưng tôi biết tỏng là ông đang nói dối, công ti đó tuy nhỏ nhưng là do mẹ và ba gây dựng nên nên ông không thể nào để mất đi như thế được. Nhưng vì ba không muốn nói nên tôi cũng không hỏi nữa và mọi thứ..... dần đi vào quên lãng.
Trường Genius
6h sáng
Tôi cùng Yu đến trường khá sớm, vì tôi muốn tham quan trường một chút. Hôm nay tôi quyết định đeo kính áp tròng màu đen vì tôi không muốn mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, họ luôn nhìn tôi một cách không bình thường, đều này thật khó chịu. Về phần Yu thì nó chỉ muốn tham quan cái căntin thôi, vừa đến cổng nó đã lập tức chạy ào đi, bỏ tôi một mình trơ trọi, cái con bé này là thế đấy!
Tôi lang thang khắp ngóc ngách của trường, vì còn khá sớm nên chỉ có lác đác vài học sinh. Mỗi một dãy hành lang là mỗi một khu riêng biệt, ở đây hội tụ đủ cả những môn học cần thiết để rèn luyện, đào tạo ra những nhân tài bậc nhất cả nước. Phía sau trường là cả một sân vận động rộng lớn, mỗi một chậu hoa, một cây cảnh ở đây đều được chăm sóc rất cẩn thận và đẹp mắt. Phía bên trái hình như tôi thấp thoáng thấy khuôn viên trường, chắc cũng phải to lắm nhỉ.
Đi đến đâu miệng tôi cũng há to đến nỗi có thể bỏ lọt cả quả trứng gà, phải nói là tôi rất ngưỡng mộ ngôi trường này.
''- há miệng to thế không sợ gió vào đau bụng à?'' giọng nói trong trẻo của một cô gái bỗng cất lên.
Tôi giật mình quay đầu lại, trước mắt tôi bây giờ là một cô bạn tóc vàng ngắn ngang vai, khuôn mặt phúng phính trong rất đáng yêu, mỗi tội hơi lùn. Bỗng tôi thấy sướng sướng vì có người lùn hơn mình, tôi cao 1m60 vậy mà cô bạn này đứng thấp hơn tôi nữa cái đầu, chắc là 1m55 nhỉ?
''- xin chào, mình tên Thanh, có thể gọi là tiểu Thanh, nhưng mọi người hay gọi mình là Jewel, làm bạn nhé?''
Cô bạn tên Thanh tươi cười làm quen, hình như đây là con gái của tập đoàn PF thì phải, tôi đã từng thấy trên báo, tập đoàn này rất nổi tiếng về trang sức.
Thấy vậy tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.
''- chào, mình tên An An, Hứa An An, cứ gọi mình là Min!''
''- hihi, cậu học lớp nào vậy?''
''- 11C1, còn Jewel?
''- trùng hợp quá, tụi mình học chung lớp đấy!'' Jewel reo lên thích thú, nhưng sao tôi chưa thấy cậu ấy bao giở nhở?
''- nhưng mình chưa thấy cậu bao giờ cả''
''- cậu không thấy là đúng rồi, mình nhập học muộn, hôm khai giảng mình không có đến trường'' Jewel lanh lợi đáp. Cũng đúng thôi, vì sau hôm nhập học đầu tiên ấy tôi đã nghỉ mất một tuần nên chẳng nhớ ai trong lớp cả.
Tôi cùng cô bạn mới quen trở về lớp, trên đường đi, chúng tôi tiếp tục vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, Jewel khá lanh lợi và rất dễ thương , chính vì vậy cậu ấy luôn khiến tôi cảm thấy gần gũi ngay từ khi mới làm quen. Thì ra trong trường này không phải ai cũng kiêu căng và khó gần cả, vẫn còn những người thân thiện, không mắc bệnh tiểu thư như Jewel đây.
******* Lý Mai Thanh (Jewel): 18t, cao 1m55, Cô chủ của tập loàn đá quý PF. Dễ thương, hoà đồng, rất giỏi nấu ăn, cô có hôn ước từ nhỏ với cậu chủ tập đoàn xe J.B.S
|
Reng.....reng
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc tôi và Jewel vừa về đến lớp, Yu thấy vậy bèn hỏi.
''- ai vậy chị?''
''- à....đây là Jewel bạn mới quen, em cũng làm quen đi!'' Tôi giới thiệu, Jewel tươi cười chìa bàn tay trắng nõn ra.
''- em chào chị, em là Trịnh Như Anh, tên thường gọi là Yu!'' Yu nhanh chóng bắt tay.
''- à...ờ chào em, chị...chị là Jewel''
Jewel khá bất ngờ với cách xưng hô này, không phải học cùng lớp sao, sao lại gọi bằng chị. Thoáng thấy được vẻ bối rối của Jewel, tôi nhanh chóng giải thích.
''- vì Yu nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng lúc trước hai đứa ở chung nhà nên ba mình cho nó nhập học cùng lớp để tiện chăm sóc cho mình.''
''- à thì ra là vậy, hoá ra hai cậu là chị em ruột à?'' Jewel thắc mắc.
''- không phải ruột, lúc trước nó là người hầu của mình, nhưng bây giờ có thể coi là như vậy!'' tôi mỉm cười.
Trò chuyện được một lúc thì thầy toán bước vào. Bọn tôi liền chăm chú vào bài giảng của thầy.
*********
Ra chơi, ba đứa tôi xuống căntin và dĩ nhiên, trên bàn của ba đứa luôn chất đầy thức ăn. Vì chúng tôi có đứa nào là bao tử có đáy đâu.
''- cậu là tiểu thư à?'' Jewel miệng đầy thức ăn cất tiếng.
''- lúc trước thì phải nhưng giờ thì không'' tôi chộp lấy hộp sữa vừa uống vừa trả lời. Jewel thấy vậy cũng không hỏi nữa.
Yu bên cạnh ăn như chết đói. Biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía ba đứa tôi, cả khinh thường lẫn e dè vì Jewel rất có sức ảnh hưởng ở trường này.
''- à phải rồi, chị là cô chủ của tập PF đúng không?'' Yu hỏi, cũng không quên bỏ vào miệng vài viên kẹo, vị ngọt lan toả trên đầu lưỡi khiến nó cứ chèm chẹp miệng suốt.
''- ừm, đúng rồi!'' Jewel mỉm cười gật đầu.
''- hihi nhìn chị ở ngoài đáng yêu hơn trong hình nhiều! '' Yu đưa tay bẹo má Jewel, làn da trắng hồng hơi ửng đỏ.
''- em cũng vậy í, chị rất thích tóc của em nha!'' Jewel cũng đưa tay bẹo má Yu, hai người lập đi lập lại động tác này, miệng cười không ngớt, xem ra hai người họ rất hợp với nhau.
Tôi trợn mắt nhìn hai người này, họ làm cái trò gì vậy, nhìn cứ như.........
''- này này, hai người định bỏ rơi tôi đấy à?'' nhận thấy mình thật thừa thãi, tôi liền chen vào.
''- đúng vậy!'' Yu và Jewel cùng đồng thanh, sau đó tiếp tục trò chuyện.
Tôi khóc không ra nước mắt!
****** Tôi một mình tự kỉ tiếp tục giải quyết nốt thức ăn của mình. Đang ăn, đột nhiên xung quanh chúng tôi im ắng lạ thường, đến cả con muỗi bay ngang tôi cũng nghe thấy được tiếng vỗ cánh của nó.
Tất cả mọi người trong căntin đều đổ dồn ánh mắt về cái người đang bước vào kia. Đó là một chàng trai tóc màu nâu hạt dẻ đậm che đi vần trán anh tuấn, thân hình cao lớn chỉnh chu trong đồng phục học sinh, đôi mắt tím tuyệt đẹp nhưng quá đỗi vô hồn. Gương mặt hoàn mĩ với đôi môi quyến rũ nhưng sao lạnh lẽo quá. Hắn cho hai tay vào túi quần bước đến chiếc máy bán nước tự động. Phong thái điềm tĩnh mà kiêu ngạo nhưng uy lực hơn người khiến người ta không dám tới gần.
Im lặng! Im lặng và càng ngày càng im ắng đến nghẹt thở.
Đặt đồng xu vào máy, hắn nhấn nút, cầm lon nước rồi bỏ đi.
Mọi người đều tập trung chú ý vào từng hành động của hắn, cả chục con mắt dõi theo đa số là nữ sinh với đôi mắt sáng rực, chỉ chực chờ hét lên. Còn tôi cứ đơ người tại chỗ, mắt trố ra, miệng há to, bên trong còn đầy thức ăn chưa nuốt xuống. Oimeoi! lần đầu tiên tôi thấy người đẹp đến thế đấy!
Yu tuy cũng lặng người vài giây nhưng nó chẳng biểu hiện quá lố như tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt e dè, nhìn tôi bây giờ chả khác gì mấy con hám trai ngoài kia.
Sau khi hắn bỏ đi, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Xung quanh lúc này mới bắt đầu la hét và cả những tiếng chụp hình. Nhưng hắn đi xa rồi có chụp được thì cũng chỉ là cái bóng của hắn thôi.
Jewel thấy vậy liền búng tay, kéo tôi về với thực tại.
''- mê đến thế cơ à? Nước dãi chảy tùm lum kìa!'' cô chỉ tay, nháy mắt với Yu, nó hiểu í lập tức hùa theo.
''- đúng rồi, trông chị tởm quá!''
Tôi xấu hổ liền ngậm miệng lại, tưởng hai người nói thật nên đưa tay lên lau miệng nhưng hoá ra tôi bị lừa, có chảy gì đâu. Tôi tức đỏ mặt, hai người họ bật cười lớn rồi nhanh chóng bỏ chạy. Tôi hét lên rồi vội vàng đuổi theo.
Thật ra tôi đơ người không phải vì mê hắn, với phong thái kiêu ngạo và chảnh choẹ như thế không hợp gu của tôi, mặc dù trông hắn rất đẹp. Nhưng mà bởi vì hắn mang lại cho tôi một cảm giác vừa ghét vừa hận, và cũng vừa rất quen thuộc.
|
----------- Bóng tối!
U ám và đáng sợ!
Nó tượng trưng cho những điều tệ hại, sự kinh hoàng! Chúng quá tối tăm và đau đớn!
Định mệnh nghiệt ngã...
Sự sợ hãi...
Máu...
Nước mắt....
Tất cả đều bị thống trị bởi bóng tối.
Cô đơn....
Lạnh lẽo.....
Trái tim sắt đá....không hơi ấm....máu không chảy....chẳng biết đau....chẳng biết cái gì gọi là tình người.
Khi đôi mắt tím chuyển màu chính là cái chết sẽ bắt đầu cho mọi tội lỗi.
Hắn quá lạnh lùng! Quá tàn nhẫn!
Hắn là ai? . . . .
Hắn là quỷ dữ!
--------
|
Chap 8: Quá khứ trở về
Tôi đang ở đâu đây?
Nơi này tối quá-âm u và lạnh lẽo!
Tôi thoáng ngửi được mùi máu-tanh và nồng!
Phía trước đột nhiên loé sáng, thứ ánh sáng mờ nhạt dần dần hiện ra một căn nhà hoang cũ kĩ. Một đám người áo đen bước ra, phía bên trong ngôi nhà lửa đang dần lan toả.
Lát sau, một người phụ nữ loạn choạng bế một đứa bé chạy ra ngoài. Quần áo rách rưới, một vài chỗ bị cháy đen, toàn thân họ đều là máu....
Người phụ nữ đặt đứa bé xuống, hôn nhẹ lên trán em rồi vội vã chạy vào bên trong căn nhà như muốn tìm kiếm thứ gì đấy. Em la khóc sợ hãi, không muốn rời xa mẹ, em chạy đến căn nhà nhưng lửa lớn quá, em không thể tiến đến gần được.
RẦM!....BÙM!
Căn nhà đột nhiên phát nổ, bùm lên một tiếng rung chuyển cả đất trời, khói bay mù mịt, cả căn nhà hoàn toàn bị thiêu rụi.
**** Tim tôi đau quá! Sao nó lại đau thế này? Tôi không thể thở nỗi nữa rồi!
Tai tôi văng vẳng tiếng gào thét thê lương....! ****
Em bị hất văng ra xa, cả người đau đớn nhưng em cố gượng dậy, hướng về phía ngôi nhà, gào lên khản đặc. Nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy máu, tiếng khóc non nớt nghe thật đau thương và xót xa.
Mẹ em....mẹ em đâu rồi?
Rồi bỗng một người đàn ông vội vàng chạy đến bế em đi, mặc cho em giãy giụa.
''- KHÔNG...KHÔNG....MẸ ƠI ĐỪNG BỎ CON...ĐỪNG BỎ CON~~~~!!!!!''
|
Chương 9: Gặp lại.
Tôi giật mình bật dậy thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, tay nắm chặt tấm chăn, trong đầu vẫn hiện rõ như in giấc mơ kinh hoàng ấy khiến tôi không thể nào bình tĩnh được.
Tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ như thế? Nó làm tim tôi như thắt lại, đến hít thở cũng thật khó khăn....đau lắm!...thật sự rất đau.
Phải chăng do tôi duy nghĩ quá nhiều nên mới như thế. Hay do đó chính là kí ức đã từng tồn tại trong quá khứ của tôi mà tôi không hề biết đến? Và hôm nay, nó lại trỗi dậy một lần nữa?
*****
Trường Genius
6h30 am
Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngằm nhìn những chiếc lá úa vàng lìa cành thả mình vào trong gió. Trong đầu tôi lẩn quẩn vô vàng câu hỏi khiến tôi mệt mỏi cô cùng, lâu lâu lại thở dài như bà cụ non.
Jewel thấy thế liền khều tay Yu.
''- Min cậu ấy bị sao vậy?''
Yu chỉ biết nhún vai lắc đầu. Và mọi thứ lại rơi vào im lặng, thấy tôi không toe toét như thường ngày nên Jewel cũng không bài trò quậy phá nữa. Hai người họ chỉ chống cằm nhìn tôi đăm chiêu.
Nhưng với cái tật nhiều chuyện của Yu thì chẳng thể nào ngồi im được nữa, nó ngồi bật dậy, quay sang Jewel buông chuyện.
''- có phải chị ấy trúng tiếng sét ái tình không chị Jewel?'' Yu xoa cằm ra vẻ thần bí.
''- có thể lắm chứ, hay là anh chàng hôm qua?'' Jewel vỗ bàn cái rầm như đã tìm ra cái gì bất ngờ lắm.
''- chà chà....hấp dẫn quá! Nhưng có khi người ta cũng đã có bạn gái rồi cũng nên.''
''- hây a....kiểu này là vỡ mộng nha!''
Jewel vừa dứt lời thì hai người họ liền phá lên cười sặc sụa.
Rầm...chát....bốp!
''- á....ui da....sao chị đánh em?''
''- hichic sao cậu lại đánh mình?''
Jewel và Yu cùng nhau ôm đầu chu mỏ nhìn tôi uất ức.
''- hai người bớt nói nhảm được chưa? Cái gì mà trúng tiếng sét ái tình rồi vỡ mộng. Hai người muốn ăn đòn à?''
Tôi trừng mắt đứng dậy xắn tay áo lên, hùng hổ đạp chân lên ghế như những tên đầu gấu ngoài chợ nhưng thật không may, cái ghế bị trượt khiến tôi ngã dúi dụi.
Mọi người trong lớp há hốc mồm nhìn tôi, như không lại nằm bẹp dưới sàn, trong đó có cả ánh mắt căm ghét và khinh thường của ai đó nữa.
Tôi say xẩm mặt mày lồm cồm bò dậy, ôi cha mẹ ơi, xấu hổ quá đi mất! Hichic cũng tại tính tình hậu đậu của tôi.
Yu và Jewel chẳng hơi sức đâu mà chạy nữa, hai người họ chỉ biết ôm bụng ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Thỉnh thoảng còn ngất lên ngất xuống, chẳng thèm đỡ tôi đứng dậy khiến tôi vừa tức lại vừa xấu hổ.
Ôi tôi chỉ muốn tung một cước cho họ bay thẳng về nhà luôn! . . .
''- haha người đẹp lại tiếp tục ra vẻ ta đây à?''
|