Tiếp đi chứ bn đang khúc hay mà
|
Chap 9:Cuộc thi trượt Patin
-Giỏi lắm các cháu tập rất điêu luyện-Ông chủ nói-Thật ra khi thấy 3 cháu tập,ông không biết phải nói sao về tài năng của các cháu.Nói chung,các cháu rất giỏi
-Chúng cháu cảm ơn ông
-Mà...các cháu làm sao mà biết trượt Patin vậy?-Ông chủ nhà trượt Patin
-Dạ,cháu học ạ-Hồng Nhi
-Anh hai(anh Minh)dạy cháu ạ-Thảo Nguyên
-Tự học-Anh Vũ nói một cách lạnh lùng
-Nè!Anh Vũ nói phải biết "đại tù xưng hô"với người lớn chứ!?-Thảo Nguyên
-Kệ mình-Anh Vũ
-Tự tập luôn á,siêu-Hồng Nhi
-Thôi,không sao đâu.Nhân tiện...ông muốn nhận các cháu làm học trò,tập luyện cho các cháu thi "Trượt Patin Quốc Tế"-Ông chủ Patin(gọi đại cho vắn tắt)
-HẢ??????-Thảo Nguyên
-Trượt Patin????-Hồng Nhi
-Quốc tế???????-Anh Vũ
-ỒỒỒ!!!!!!!-Mọi người trầm trồ
-Khoảng một tháng trước,ông lên thành phố*******(ko thể tiết lộ)ông đã quen 1 người bạn,người này cũng là bạc thầy trượt Patin như ông,nhưng do một sự cố nên cả hai đã xung đột với nhau,có ý là thi trượt Patin nhưng vì sức khỏe già nên đã quyết định là sẽ thi =học trò.Ông ấy có dư thừa học trò xuất sắc trong khi đó ông chỉ mở nhà trượt Patin nên không có mở lớp dạy trượt Patin.Và ông ấy cho thời hạn 2 tháng để tìm và dạy học trò,không thì phải nhận thua-Ông chủ Patin thuận lại sự việc
-Tội nghiệp ông-Hồng Nhi
-Chiều mai rảnh,chúng cháu lên đây,ông tập trượt cho tụi cháu nha-Thảo Nguyên
-Mà ông già rồi,bị bệnh đau lưng nên ko tập cho các cháu được đâu-Ông chủ Patin
"RẦM"
Cả đám té ngã ngửa
-Ôi trời!Thế ai tập cho chúng mình đây?-Hồng Nhi
-Cứ thế này đi thi có mà chết dở-Anh Vũ
-......................-Cả đám im lặng
-A!Mình biết có một người-Thảo Nguyên lên tiếng,phá tan bầy không khí tĩnh lặng
-Ai?Ai?Ai?-Mọi người nhao nhao hỏi
-Khặc khặc!Anh Minh chứ ai!?-Thảo Nguyên
-Thế mà nãy giờ không nghĩ ra-Trung Thủy(nãy giờ xoay quanh lời thoại 4 nhân vật bây giờ cũng đến nhân vật Trung Thủy lên tiếng)
-Nhưng cần phải có chỗ để tập cơ!-Anh Vũ
Tất cả hướng mặt về phía ông chủ Patin
|
|
Hay quá à
|
Chap 10:Cuộc thi trượt Patin(tt)
-Sao!?Mặt ông có dính gì à?-ông chủ Patin
-ÔNG PHẢI CHO CHÚNG CHÁU MƯỢN SÂN ĐỂ TẬP CHỨ!!!!!!!!!!-3 đứa chạy đến ôm ông chủ Patin làm ông suýt ngất vì ngẹt thở,nhìn ông với một ánh mắt long lanh
-Rồi rồi,ông chịu thua các cháu đấy!
-OH YEAH!!!!!!!!!
-Nhưng mà mình còn fải nói chuyện cới anh Minh đã,nhỡ anh Minh ko đồng ý thì sao?-Thảo Nguyên
-Hhhhhhh.......-Cả đám trầm ngâm
-Thôi mà kệ đi,bây giờ cả lớp trượt Patin đã,rồi tối nay về hỏi anh Minh-Thảo Nguyên lần nữa phá tan bầu không khí im ắng
-Ừ!Bây giờ cả lớp cứ thỏai mái đi rồi tính tiếp-Thanh Nga
-Umk!-Quốc Khiêm
Trượt dược tầm 1 tiếng,cả đám......giải tán
__________Tối hôm đó__________
-Oniiiii-chan,em có chuên muốn nhờ O-ni....(tự dưng bộc phát ra mấy câu tiếng Nhật)-Thảo Nguyên chưa nói hết thì Ngọc Minh đã nói ngay
-Không được!-Ngọc Minh nói bất ngời làm Thảo Nguyên ngạc nhiên
-Em chưa nói gì mà!-Thảo Nguyên
-Không cần nói anh cũng biết-Ngọc Minh
-"Hic!Quên mất ông anh trai có khả năng đọc duy nghi mà.Xấu xa!Sao chúa lại cho anh Minh IQ cao thế chứ,cuộc đờ thật phũ phàng,đồ ông anh óc già nua đáng ghét"-Thảo Nguyên thầm rủa
-Anh biết em gái vô cùng "đáng mến" của anh thầm"chúc phúc cho anh những lời chúc tốt đẹp"mà-Anh minh vừ nói vừa nhéo tai của Thảo Nguyên
-ÁÁ!Đau em!Em chừ rồi,ko dám thế nữa được chưa-Thảo Nguyên xoa xoa cái tai đang đỏ như gấc củ mình(tội nghiệp)
-Chừa cho biết,khì khì!-Ngọc Minh
-Nhưng mà anh Minh,làm ơn đi mà!Anh đã nói là không được-Ngọc Minh mặt nghiêm nghị
-Please!(bây giờ tự dưng thốt ra câu tiếng Anh)-Thảo Nguyên nhìn Ngọc Minh với ánh mắt cầu xin
-Không!-Ngọc Minh
Thảo Nguyên đôi mắt cứ rưng rưng,làm Ngọc Minh thể kìm lòng
-Không là không-Ngọc Minh cương quyết-Nếu day các em trượt Patin thì lấy đâu ra thời gian mà anh học bài
-Anh có thừa trí thông minh để học hành-Thảo Nguyên
-Một chữ thôi,...KHÔNG!!!!!
Ngọc Minh quay mặt đi,có vẻ giận dỗi,đi lên gác vào phòng đóng cửa "Rầm" lại.Ngồi vào bàn mở chiếc vi tính ra nghe nhạc để thư giãn.Bông dưng có tiếng cửa gõ "Cộc Cộc",Ngọc Minh nghĩ đứa em gái mềm yếu(thực chất ko phải đâu nha)này lại tiếp tục van xin,anh quyết định sẽ nói chữ "không" lần cuối.Khi quay lại thì thấu cánh cửa "tội nghiệp"đã tan tành từ lúc nào.Bao nhiêu "yêu khí" vây quanh đứa em gái"bé bỏng"của Ngọc Minh.Nhanh như gió,Thảo Nguyên vụt bay đến chỗ Ngọc Minh,Ngọc Minh nuốt nước bọt sợ hãi,Thảo Nguyên tuy người nhỏ hơn Ngọc Minh nhưng Thảo Nguyên đã dồn hết sức vào công cuộc này và đã nhác bổng Ngọc Minh lên.Nhanh chóng,Ngọc Minh đã đọc được suy nghĩ của Thảo Nguyên:"MÓI-CHỮ-ĐỒNG-Ý-MAU".Bây giờ thì Thảo Nguyên chuyển qua ánh mắt long lanh:"ĐI-MÀ"
-O...O....Ok,anh...anh...sẽ dạy mấy...mấy...đứa!-Ngọc Minh sợ hãi nói
-Yay!Tuyệt quá!-Thảo Nguyê nhảy cẫng lên
-Được rồi,được rồi!Không có lần sau đâu nha-Ngọc Minh lắc đầu thở dài,vừa vui cho mình đã "bình an vô sự" chắc không đã nhập viện rồi
|