Nhóc Con, Quậy Đủ Chưa, Ngoan Ngoãn Về Làm Vợ Anh Đi
|
|
|
CHƯƠNG 12: TRỪNG TRỊ BỌN HẮN 11h30p tại biệt thự nhà nó, 5 người kia đi học về vừa bước vào nhà đã há hốc miệng khi thấy cảnh hắn và nó đang ngồi ghế sô pha xem tivi, nếu ngồi bình thường thì chắc họ không biểu hiện như vậy, hắn thì ngồi thẳng còn nó thì ngồi nghiêng gần như nằm trong long hắn, 2 tay của hắn ôm chặt lấy nó, thấy biểu hiện của mấy người kia nó lên tiếng - Ruồi bay vào miệng rùi kìa - Chuyện …này là sao Băng_Linh lên tiếng - Thì là vậy đấy_nó nhún vai - Vậy là bây giờ 2 người là 1 cặp ak_Hân chỉ nó rùi chỉ sang hắn - Uk, hai tuyên bố Ngọc Băng sẽ là chị dâu tương lai của em_Hắn cười cười - Oh My Got! Là thật_Quân/ thảo đồng thanh - Uk_Nó gật đầu để xác nhận - Phong mày lên đây với tao_Đăng nói rồi bước thẳng lên lầu rùi vào 1 căn phòng (Phòng của Đăng trước kia ý), hắn không nói gì bước theo Đăng, lên đến nơi Đăng với hắn đứng trong phòng thì Đăng lên tiếng - chuyện này là sao? - Sao là sao, như mày thấy rùi đấy_Hắn nhìn Đăng nhún vai - Mày thích Băng thật không hay chỉ vì lời thách đấu_Đăng vẫn nhìn hắn hỏi - Tao thích Băng là thật, không phải vì cá cược, còn trận nhậu đó tao sẽ khao, hehe, vả lại tao cũng nói cho Băng biết chuyện cá cược rùi mà_Hắn nhìn Đăng cười cười - Haha, tao biết mày thích con bé thật tao tin tưởng mày mà_Đăng vỗ vai hắn cười nhưng khựng lại 1s…2s…3s – CÁI GÌ, CON BÉ BIẾT VỤ CÁ CƯỢC RÙI_Đăng nuốt nước bọt nhìn hắn với hi vọng hắn trả lời là không - Uk, tao nói cho nhok biết rùi_Hắn gật đầu cái rụp - Trời ơi! chết tôi rồi_Đăng ôm đầu đau khổ (Ông trời:ngu thì giáng chịu đi con, đừng kêu ta) Nói chuyện xong hắn và Đăng đi xuống lầu chỗ bọn nó, Đăng cười xòa - Đói quá, ăn cơm thui, hihi, BÁC QUẢN GIA DỌN CƠM RA CHO BỌN CON VỚI Ạ - Không cần đâu ạ, 3 anh ngồi xuống ghế_Nó ra lệnh, 3 bọn hắn răm rắp làm theo, thấy 3 người đó ngồi yên tại vị trí rùi nó ra hiệu cho 3 đứa bạn mình ngồi đối diện - Quân, anh biết lỗi chưa_Nó nhìn Quân - Không có, anh đâu làm gì đâu?_Vừa dứt lời anh chàng bị ăn ngay 2 cái đập vào đầu - NGUUUUU_Hắn/Đăng đồng thanh - Chồng tao có lỗi gì với mày ak_Thảo quay sang hỏi nó- nếu làm gì mày tức giận thì để tao sử cho, không cần đến mày phải ra tay _ Thảo nói bẻ tay răng rắc làm 3 người kia toát mồ hôi - Uk, đúng đấy, mày nói đi, hai tao làm gì có lỗi với mày_Hân cũng hùa theo - Hỏi mấy người họ đi_Nó hất mặt chỉ tay vào bọn hắn - Đến lượt mấy anh nói_Linh nhìn vào bọn hắn - Bọn…anh…bọn…anh.._ Đăng ấp úng - Nói nhanh lên_Linh quát - Bọn anh đem Băng ra cá cược, thách thằng Phong án đổ Băng_Nghe Linh Quát Đăng hết ấp úng nói luôn 1 lèo - CÁI GÌ_Hân/Linh/Thảo đồng thanh – Các anh dám sao_3 người đứng dậy bẻ tay răng rắc - KHOAN_Hắn - Còn gì để nói_Nó - Không chỉ có 3 bọn anh mà vẫn còn 1 người tham gia nữa, ngày mai nó từ bên Mỹ về, đợi nó về em xử luôn 1 thể được không_Hắn - Mày điên ak, Thằng Minh bảo cuối tuần mới về mà_Quân vừa nói xong thì 3 bọn hắn nhận được 4 cặp mắt hình viên đạn nhắm vào - Nói, hôm nào về_Nó - Ma…ai, đây hắn nhắn tin cho anh đây_Hắn vừa nói vừa đưa điện thoại cho nó, nó cầm điện thọa có tn “ê ku, ngày may tao về, đừng nói cho 2 thằng kia biết cho bọn nó bất ngờ” nhưng - Ủa số đt thoại này quen quen_Nó nhíu mày rùi móc điện thoại của mình ra bấm bấm – Oh no! - Sao vậy_Linh hỏi - Là cái đuôi của tao, là hắn, mai hắn về, ôi cái cuộc đời này_Nó thả người ra ghế - Là sao?_Hắn/đăng/Quân/Hân/Thảo dồng thanh - Là cái tên bạn các anh tán cái Băng gần 2 năm rùi, luôn đi theo cái Băng nên gọi là cái đuôi_Linh giải thích thay nó - Vậy là, bé con thằng Minh nhắc đến là em ak_Quân - Cô gái anh ý theo là mày ak_Hân - Vậy là mày có tình địch rùi Phong ạ_Đăng vai hắn an ủi - Tên đó cũng tham gia vụ này ak, chết với tui, tha cho các anh đến ngày mai, giờ đi ăn cơm, đói rùi_Nó nói rùi đứng lên Hân, Linh, Thảo bước theo nó về phía phòng ăn, bọn hắn thấy an toàn cũng đi nhưng định ngồi xuống bàn ăn thì - Ai cho các anh ăn_Nó - Vợ ơi anh đói_Quân nhìn Thảo cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của cô - Linh, em nói giúp bọn anh đi em gái_Đăng nói nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ nhưng cậu không biết trong ánh mắt thờ ơ vô cùng buồn bã “ Em gái sao, thì ra anh chỉ luôn coi em là em gái” - Bà xã ơi, bà xã ak, cho anh ăn đi, năn nỉ bà xã đó_Hăn chạy lại ôm nó nũng nịu làm cho mấy người chứng kiến suýt rơi miệng - Cái tên biến thái này, ai là bà xã của anh_Nó đẩy hắn ra - Nhóc chứ ai, hihi, cho anh ăn đi mà_Hắn vẫn lì lợm - Thui, thui được rùi, ngồi xuống đi_Nó tức tối ngoài mặt nhưng trong long thì đang sung sướng Sáng mai bọn hắn đến đọn 4 đứa nó đi học, đến trường hắn và nó nắm tay làm cho bao ánh mắt ghen ghén, đó kị nhằm thẳng vào nó - Sao 2 người đó lại nắm tay nhau_g1 ( Xàm, ny không đk nắm tay ak) - Uk, không lẽ họ yêu nhau sao_g2_Trời ời, hoàng tử no1 đã là hoa có chủ_xỉu - Ôi công chúa ngọc Băng của anh_b1 bỏ qua những lời nói đó bọn nó và hắn cứ bước thẳng lên lớp, vừa vào lớp bọn nó đã thấy không khí nhốn nháo - hình như anh Bảo Minh về lớp mình học đấy - Sao cơ, anh ấy học lớp mình, vậy là có 4 hoàng tử ở đây rùi Cả lớp vẫn đang bàn tán sôi nổi thì cô giáo bước vào - Các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới, nhưng mới mà cũ, các em không lạ với bạn đó đâu_Cô nói xong rồi quay ra phía cửa - Vào đi em_Sau lời nói có 1 học sinh nam bước vào, đó chính là Hoàng Bảo Minh - Chào các bạn, mình là Hoàng Bảo Minh, mình trở về lớp mình 1 lần nữa, mong các bạn giúp đỡ_Minh nói rùi tặng cho cả lớp 1 nụ cười duyên làm bọn con gái ngất ngây chỉ trừ bọn nó Giới thiệu xong Minh chạy thẳng về phía bọn nó ôm trầm lấy noslamf cả lớp trố mắt nhìn - Bé con, sao em ở đây, anh nhớ em quá chừng ak_Minh nói mà không để ý đến có ánh mắt hình viên đạn đang ngắm vào mình - Cậu bỏ ngay cái tay ra khỏi người bạn gái tôi_Hắn trừng mắt nhìn Minh, cậu chàng nghe xong thì đơ vài giây đến khi nó đẩy ra mới tỉnh - Cái…..gì, Jully là bạn gái cậu_Minh nhìn nó rồi nhìn hắn - Đúng, cô ấy là Hàn Ngọc Băng, bạn gái tôi_Hắn đưa tay ôm nó vào long chứng minh - Thật_Minh nhìn nó chờ xác nhận và cũng chỉ nhận được cái gật đầu của nó, Minh vẫn không tin tìm những người xung quanh mong họ xác nhận lại lần nữa nhưng cũng chỉ nhận lại những cái gật đầu của hojMinh như đơ người ra kéo hắn lên sân thượng, thấy không ổn tất cả mọi người đều đi theo. Lên đến sân thượng Minh thả hắn ra - Có phải Jully là người trong cuộc đánh cược tán đổ của bọn mình - Đúng_Hắn gật đầu - Vậy mày tán cô ấy cũng chỉ do đánh cược_Minh vẫn nhìn hắn - Ban đầu là như thế, nhưng ……._hăn chưa nói xong câu Minh đã xen ngang - Chia tay đi, nói với cô ấy sự thật, coi như không có cuộc đánh cược này - Không được_Hắn quả quyết - tại sao?_Minh - Tại vì ban đầu tao tán nhóc con vì lời thách thức nhưng trong gần 2 tuần này tao biết tao thích nhóc thật long nên không thể chia tay_Hắn - Thật sự?_Minh nghi hoặc - Thật!_hăn chắc chắn - Vậy tao cho mày biết, tao đã theo đuổi bé con gần 2 năm, tao sẽ không từ bỏ cho dù cô ấy yêu mày, chỉ cần mày làm bé con buồn tao sẽ cướp bé con từ tay mày, hiểu không?_Minh - Tao sẽ không để mày có cơ hội đó đâu_Hắn vỗ vai Minh Lúc này nó và những người còn lại bước ra từ sau cánh cửa, nó lên tiếng - Giải quyết xong chưa - Rồi_Hắn/Minh đồng thanh - Uk, nếu xong rồi thì xuống lớp học thui, NHỜ!_ Đăng nói nháy mắt với Quân - Uk, xuống học thui, hihi, nhanh lên muộn rùi_Quân hùa theo rùi đá long nheo với hắn nhưng không để hắn nói gì nó lên tiếng trước - Hôm nay tất cả cúp học, về biệt thự nhà các anh_Nói xong nó quay đầu bước đi, Hân, Linh, Thảo bước theo nó để lại đằng sau 4 chàng trai - ZZZZZZZeeeee, đk nghỉ học, bé con thật sáng suốt_Minh reo lên dứt lời đã ăn ngay mấy phát vào đầu - Ngu, về nhà chịu tội thui_Hắn/ Đăng/ Quân đồng thanh - Bộ có chuyện gì ak_Minh ngây thơ hỏi tụi hắn nhưng bọn hắn không trả lời mà quay đầu bước đi luôn Về đến biết thự nhà hắn bọn nó ngồi xuống sô pha, bọn hắn bước vào sau đang định ngồi cùng thì nó lên tiếng trước - Ai cho phép các anh ngồi Nghe nó nói cả 4 anh chàng liền đứng im xếp thành hang ngang đứng trước mặt bọn nó, bọn nó nhìn thấy thế liền cười nhẹ, để thêm vui Hân hùa vào - như thế không đk, người ta muốn xin lỗi phải khoanh tay, các anh khoanh tay lại đi_nghe Hân nói xong 4 anh anh mặt đen lại như đít nồi nhưng cũng phải làm theo nếu muốn sống sót nó đứng dậy đi quanh phòng khách đến 1 cái tủ nó mở ra lấy 1 cái bình băng gốm cầm lên ngắm nghía rồi hỏi bọn hắn - Ai là người chủ mưu vụ cá cược_Nghe nó hỏi cả 4 nhìn nhau ra ám hiệu có chết thì chết chung, nó nhìn thấy vẻ mặt 4 người liền đi cầm cái bình giơ lên cao như có ý định thả tay, thấy tình hình nguy hiểm hắn lên tiếng - Bà xã, cái bình đó là bình cổ, anh bỏ ra số tiền 20.000 $ mới mua đk nó đấy, đừng nhẹ nhàng thui_Nghe hắn nói nó mừng thầm quay mặt nhìn hắn - Vậy ông xã nói em biết ai là chủ mưu đi, em sẽ nhẹ nhàng_Nghe nó hỏi hắn bậm môi nhin qua 3 thằng bạn cầu cứu nhưng vô ích khi thấy Đăng đang nhìn về phía Linh đứng, Linh đang cầm chiếc laptop apple đời mới nhất, có nhiều tính năng cả thế giới có 5 cái, Đăng phải chắt bóp canh chừng mấy tháng mới tìm mua được - Linh xinh đẹp ơi, em biết cái đó quý giá lắm mà_Đăng - Vậy anh trả lời câu hỏi của Băng đi_Linh cười cười như đưa ra con đường sống cho Đăng, Hắn và Đăng nhìn nhau rồi nhìn sang 2 thằng bạn nhưng thấy bọn nó đang cùng cảnh ngộ với mình, Quân đang nhìn Thảo, Thảo đang cầm chiếc máy chơi game mà Quân mới chế ra, Quân phải mất ăn mất ngủ mấy tháng trời mới tạo ra được bộ máy đó, vậy mà bây giờ Thảo đang cầm có ý đập không tiếc nuối, Quân đưa ánh cún con cầu xin vợ mình - Vợ ơi, em biết cái đó quan trọng với anh mà - Trả lời câu hỏi của Băng_Thảo cương quyết Nhìn Thảo như thế thì anh không hỏi bồi hồi, im lăng chứng kiến coi Hân đối với Minh có nhẹ nhàng hơn không nhưng 3 anh chàng thấy có lẽ Minh là người đang chịu thảm hại nặng nề nhất cả vali quần áo vừa xuống máy bay chưa kịp đem vào phòng đã bị Hân phá tung rtay còn cầm cái kéo đe dọa, mà vali có phải quần áo không đâu, còn có rất nhiều thứ khác quan trọng nữa, với cây kéo trên tay của Hân thì anh phải xuống giògj cầu xin - Hân ơi, em tha cho anh đi, trong đó có quà của tụi em đấy, tha cho anh thì anh cho em phần quà nhiều - Em có thể tha cho anh nhưng anh phải trả lời câu hỏi của Băng, AI LÀ NGƯỜI ĐẦU TÊU CHO VỤ CÁ CƯỢC Nghe Hân nói xong mặt Minh xị xuống, cả 4 chàng bây giờ đang vặn óc nhớ lại đoạn chat xem ai đưa ra ý kiến ngu xuẩn đó, nghĩ mãi chừng vài phút sau có 3 tiếng à, còn 1 người thì đang đưa bộ mặt đau khổ ra nhìn 3 thằng bạn chỉ hi vọng bọn nó không bán ứng mình, nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn thì bọn nó đã hiểu ra được ai là thủ phạm, nhưng muốn bọn hắn tự nói nên nó vẫn lên tiếng hỏi - Là ai?_Nó dứt lời thì có 3 cánh tay chỉ về phía quân, quân thì vẻ mặt đau khổ - Lũ bạn chết tiệt, bán ứng mình_Quân nguýt mấy thằng bạn nhưng chỉ nhận được ánh mắt như muốn thông cảm của bọn hắn làm anh chàng phát điên Nghe Quân nói xong Nó cười cười nháy mắt ra hiệu cho mấy đứa bạn, hiểu ý Thảo lên tiếng trước - Ck ạ, vk muốn giúp ck lắm, nhưng thật không ngờ ck lại là đầu têu, vk xl_Thảo giả bộ đau thương nhìn Quân rùi thả tay ra để cho bộ chơi game của anh chàng bay tự do trên không, Quân chạy lại đỡ lấy hi vọng cứu sống được nó nhưng không kip nữa, bộ máy đã rơ xuống nền nhà vỡ không thương tiếc, bây giờ anh chàng chỉ biết khóc than trong long chứ không giám ho he 1 tiếng Thấy Thảo giải quyết xong Linh nhìn Đăng cười tươi - Anh Đăng, em thật không hiểu tại sao anh có thể đem em gái mình ra đùa cợt - Anh cứ tưởng Băng nó không bao giờ yêu thằng Phong chứ, huhu_Đăng cũng đau khổ nhìn Linh mong nể tình mà Linh bỏ qua - Anh nói gì thì cũng đã muộn rồi_Dứt lời thì Đăng đã nghe tiếng “ bộp” nhìn xuống phía dưới thì laptop của anh đã thành 2 mảnh, anh tự khóc trong long “ôi, cái máy mới nhận hôm qua, chưa được sử dụng lần nào” Bây giờ có 6 ánh mắt đang nhìn sang bên nó, nó nhìn hắn nói - Ông xã ak, em thật khâm phục anh đấy, thứ đồ cổ này mà anh cũng tìm ra được, làm sao em dám đập nó đây - Đúng rồi bà xã ơi, đừng đập, bà xã thương anh nhất mà_Hắn giở giọng mè nheo - Em không đập đâu hihi_Nó nói rùi đặt chiếc bình vào tủ nhưng nó cố ý đặt chệch đi làm chiếc bình rơi xuống sàn nhà vỡ toang - A, xl. xl em không cố ý đâu ông xã_nó giả giọng hối lỗi - Khô…ông sao, anh biết em không cố ý mà_Hắn nuốt nước mắt vào để nói ra lời nhưng trong long lại nghĩ thêm 1 vế đằng sau nhưng không dám nói “ chỉ là cố tình thui” Sauk hi giải quyết xong mọi người quay sang Hân thì thấy quần áo của minh đang bị xé tan nát, mà toàn hang hiệu nữa chứ, mấy bộ đồ này anh chàng mới vừa mua bên Mỹ trước khi về VN, nhiều bộ còn chưa kịp mặc, hân lục lọi rùi đưa lên 1 cái hộp gì đó màu xanh - Anh Minh cái gì đây Quà của bé con, hộp màu tím của Thảo, màu hồng của Linh, hộp màu đỏ của em Hân đem từng phần quà chia cho mọi người, mở quà ra ai cũng thích, trong hộp là những loại nước hoa rất đẹp và đắt, mỗi lọ cũng phải trị giá mấy trăm triệu, lọ của nó là hương hoa hồng, Linh hoa anh Đào, Hân hoa bách hợp, còn của thảo hương hoa oải hương, anh chàng này đúng là tâm lí mà, dời khỏi vui mừng có quà Hân lại cầm lên 4 hộp màu đen hỏi Minh - Gì nữa đây? - Là quà của bọn nó, 1 hộp của anh_Minh thành thật Hân mở hộp ra trong hộp cũng là 4 lọ nước hoa nam cũng thuộc tầm cỡ, trên hộp đề tên hắn có mùi bạc hà dễ chịu, của Đăng hương chanh tươi mát, của Quân hương cam dịu nhẹ còn Minh có mùi cây bách nam tính nhưng các anh chàng này không có số hưởng khi Hân tung 1 phts nhưng cố tình tình trật tay để 4 lọ nước hoa rơi xuống sàn nhà vỡ tung tóe làm mấy chàng sót đứt ruột, thấy hành xử xong mấy chàng ta tưởng được đi ai dè - Xong rùi đúng không, bọn anh được tha chưa_Hăn nhìn nó mong cái gật đầu - Chưa, bây giờ các anh đứng lại kia_Nó chỉ vào phía 4 tấm bia tập phi tiêu của bọn hắn đang đk treo trên tường - Oh my got!, tha cho bọn anh đi em gái yêu quý_Đăng giở giọng nịnh nọt - No, nhanh còn kịp_Nó ra lệnh rùi đi về phía 4 tấm bia, 4 bọn hắn đi theo, Hân, Linh và Thảo cũng theo chân nó đứng đối diện với mấy tấm bia, nó bước đến đưa mỗi người 10 cây phi tiêu, mấy chàng này đứng không vững run cầm cập, chỉ sợ mấy cô nương nhắm chệch 1 cái coi như xong, Hân là người phi đầu tiên, trước khi Hân phi Thảo nói với nó và linh ( cố tình nói to cho cả Minh nghe) - Này Băng, linh, tớ kể cho các cậu nghe nhá : Hồi cấp 2 ý Hân nó đi học có 1 thằng bỏ chuột vào cặp Hân thế là cậu ta bị Hân bắt đứng để quả táo trên đầu cho Hân dùng đá ném, Hân nó nhắm quả táo thế mà chả hiểu sao lại ném đúng mắt của tên đó làm nó phải nghỉ học 1 tháng, không biết lần này phi tiêu thì thế nào nhờ. Nghe thảo kể mà mặt Minh xanh le xanh lét, Hân định đưa tay ném phi tiêu thì Minh hô to - KHOANNN!_Hân yêu quý, chỉ cần em tha cho anh thì anh sẽ làm người hầu cho em 1 tuần, chịu không - Là anh hứa nhá, tạm tha_Hân hí hửng còn Minh như bắt được vàng cười toe cười toét đứng về phía bọn nó xem mấy thằng bạn bị xét xử Lần này đến lượt Thảo thì Hân lại nói - lúc nãy mày bêu xấu tao hả thảo, sao mày không kể vế đằng trước là mày định ra tay giúp tao nhưng dung đá nem trên đầu hắn để trúng quả táo thì viên đá chệch hắn đi 180 độ chúng thẳng vào của quý của hắn, đó mới là lí do tên đó nghỉ học 1 tháng_Nghe Hân kể cả bọn bò lăn ra cười chỉ có Quân là đang nuốt nước bọt ực ực nhìn Thảo - Vợ ơi, em tha cho anh, em muốn gì cũng được - Thật muốn gì cũng được_Thảo nhìn Quân, Quân gật đầu khẳng định - Uk, gì cũng được Nghe Quân nói xong hắn và Đăng cũng nhìn nó và Linh - Bọn em tha cho bọn anh, muốn gì bọn anh cũng chiều_Hắn - Đúng vậy, tha nhá_Đăng - Vậy 4 người bọn anh phải làm oxin cho bọn em trong vòng 1 tháng_Nó lên tiếng làm mấy chàng ta mặt ỉu xìu như cơm thiu - Sao muốn không_Linh hỏi - Được_4 tên đồng thanh Sau đó bọn nó đi về phía bàn ăn còn 4 bọn hắn tại phòng khách Quân lên tiếng - Tất cả đều tại thằng Phong chết tiệt mà bọn tao vạ lây, anh em đâu, xử đẹp nó Dứt lời Quân, Đăng, Minh lùa theo hắn còn hắn cứ bỏ chạy la oai oái - Bà xã ơi cứu anh, cứu anh
|
|
|
CHƯƠNG 13: THÁCH ĐẤU Bọn hắn đã làm oxin cho bọn nó 1 tuần rồi, 1 tuần khổ sai của bọn hắn chỗ nó và hắn - ông xã nay đến đón em đi học - ông xã nay mua đồ ăn sang cho em - ông xã cầm cặp vào lớp cho em - ông xã, xuống canteen mua em chai nước – em không uống nước này, xuống đổi nước khác cho em - ông xã lại xuống canteen mua cho em cái bánh mì - em không ăn bánh mì xúc xích, em muốn ăn bánh mì kẹp thịt, đổi đi - ông xã chép bài cho em…………… Vô vàn những tiếng kêu ngọt ngào nó dành cho hắn, hắn chỉ biết làm theo không dám kêu ca nửa tiếng, đến chỗ Linh và Đăng - Em cần anh giúp gì không?_ Đăng - Dạ không có gì, bọn kia đều kêu mấy tên kia đến đón đi học rùi, tiện thể anh qua cho em đi cùng nhá_Linh - Ok, ăn sang gì anh mua - Không cần đâu anh - Đưa anh cầm cặp vào cho - Không cần đâu ạ - Ăn gì anh xuống canteen mua cho - Không cần mà Đăng có vẻ vô cùng nhàn hạ, còn Hân và Minh - Anh Minh đến đón em đi học - Sao em không tự đi_Minh - Cãi ak, anh nên nhớ anh đang là người hầu cho em - Đón thì đón, sợ gì - Cầm cặp vào lớp cho em đi - Cặp của em thì em tự cầm đi - Anh cầm hay không - Cầmmmm - Tốt - Anh Minh này em khát nước - Khát tự mua mà uống - Ai mua? - Anhhhhhh Minh là người hầu hay cãi. Chỗ vợ chồng Quân Thảo - Chồng ơi vợ khát nước - ………..không thấy nói gì chỉ 3p sau có nước trước mặt Thảo - Chồng ơi, vợ đói - …………..3p sau có bánh ngọt - Chồng ơi vợ mỏi tay - Để ck chép bài Quân Người hầu tự giác Sau 1 tuần vất vả bọn hắn chỉ mong nhanh trôi qua 3 tuần còn lại, hôm nay bọn nó và bọn hắn vừa bước vào lớp ngồi xuống bỗng nó thấy trong gầm bàn có 1 lá thư, mở ra nó nhếch môi cười, nội dung lá thư là : “ Gửi Băng, Linh, Hân, Thảo, sắp tới ngày 8/3 nhà trường tổ chức cuộc thi chọn ra hot girl, bọn tao muốn thách đấu với bọn mày, nếu bên nào thua thì phải rời khỏi trường này và tránh xa 4 hot boy, nếu bọn may đồng ý thì để lời nhắn lại”, đọc xong lá thư nó cất vào cặp coi như không có chuyện gì, học hết 4 tiết nó lôi Hân, Linh, thảo về bảo mấy chàng trai không cần theo, về đến nhà nó đưa bức thư cho mấy người bạn đọc, Thảo lên tiêng - Thế nào đồng ý không? - Nếu không đồng ý thì mấy con điên đó lại tưởng mình sợ_Hân - Nhưng tôi không hứng thú_Linh - Không, nhất định phải tham gia và dành chiến thắng_Nó nói làm mấy người kia tương đối ngạc nhiên - Bình thường mày đâu hứng thú với mấy vụ này_Linh - Lần này thì khác, thứ nhất như Hân nói không tham gia bọn kia cho rằng mình sợ, thứ 2 tao muốn coi mấy con đó giở trò gì, thứ 3 chẳng phải nếu là hotgirl sẽ có phòng riêng ở trường sao, đó coi như dung làm phòng họp kín khi có nhiệm vụ đột xuất_nó giải thích, 3 người kia cứ gật gù, thấy mọi người hiểu nó nhìn Hân hỏi tiếp - Hân tìm hiểu xem cuộc thi năm nay tổ chức thế nào, mà sao lại chỉ có hot girl, hot boy không cần tuyển chọn ak - Vì hotboy vẫn còn đủ 4 người ở trường nên không cần chọn lại, còn về cuộc thi thì sẽ có các phần thi kiến thức, tài năng, hung biện, cuối cùng là phần thi ứng xử qua phần thi kiến thức sẽ loại chọn ra 30 thí sinh vào vòng tài năng, sau vòng tài năng chỉ chọn 20 thí sinh thi hung biện, sau khi thi hung biện chọn 10 thí sinh vào chung kết thi phần ứng xử _ Hân - Ok, mọi người chuẩn bị đi, phần trang phục để tôi và Linh lo, từ giờ đến hôm thi đấu còn 10 ngày nữa_nó Những ngày sau đó bọn nó chuẩn bị cho cuộc thi, bọn hắn cũng không theo làm người hầu cho bọn nó trong những ngày đó mà hầu như dành thời gian ở trường để leeb kế hoạch cho chương trình vì bọn hắn cũng là hội trưởng, hội phó hội học sinh mà 10 ngày sau, cuối cùng ngày thi đấu cũng đến, trong mười ngày bọn nó chuẩn bị cho thi đấu, Nó và Linh thì thiết kế trang phục, Hân và Thảo thì chỉ ngồi chơi, ăn, và ngủ. trong khi đó 4 ả kia thì lo luyện tập, hát hò, lên mạng tra cứu đồng thời còn tìm đến nhà ban giám khảo đút lót. Hôm nay là ngày thi kiến thức, 4 đứa nó đến trường sớm thật không ngờ chứng kiến được 1 cảnh vô cùng thú vj đó là 4 ả kia đang xem sơ đồ chỗ ngồi, số báo danh, 4 ả không tìm chỗ mấy ả ngồi mà đang tìm chỗ của bọn nó, 4 ả lôi trong cặp mấy tờ giấy gì đó nhét vào gầm bàn của bọn nó, thật xui xẻo cho 4 ả là những cảnh tượng vừa rồi thu hết vào tầm mắt của bọn nó, cả 4 nhếch lên 1 nụ cười nửa miệng, sau khi xong việc mấy ả đi ra, bọn nó lánh mặt sau cánh cửa, mấy ả không thấy ai thở phào rùi bước ra khỏi trường Vào giờ thi, đề thi có 100 câu hỏi trắc nghiệm làm trong khoảng thời gian 30p, bọn nó trong 15p đã làm xong thì nằm xuống bàn ngủ, khi 20p trôi qua bọn nó đứng lên nộp bài thì nhỏ Cúc đứng lên - thưa cô, em thấy có bạn dung tài liệu mới xong sớm như thế ạ - Em thấy ai dung tài liệu_Cô giáo - Là bạn Ngọc Băng ạ_cúc - Cô ơi em thấy bạn Tuệ Linh cũng có tài liệu_Nhiên cũng đứng lên nói - Cả bạn Gia Hân/ Thiên Thảo nữa ạ_Ả Mai/Tuyết đồng thanh đứng dậy - Con mắt nào của mấy cô thấy chúng tôi dung tài liệu_Nó nhếch môi cười - Cô ơi có vẻ các bạn ấy mắt thần đằng sau gáy hay sao ý cô ạ, ngồi ở phía trước bọn em mà vẫn phát hiện được bọn em sử dụng tài liệu, siêu thật, đúng là dị người mà_Hân đưa bộ mặt ngây thơ hỏi - Bọn … mày…!_Ả mai - Thưa cô theo em để công băng cô khám xét chỗ các bạn ý ngồi đi ạ_Ả Cúc vênh mặt nói - Đúng đấy cô, khám xét chỗ ngồi đi cô_Ả nhiên/Mai/Tuyết đồng thanh Cô giáo đi xuống chỗ 4 đứa nó lấy trong gầm bàn ra 4 tờ giấy có ghi đáp án, cô và cả phòng ngạc nhiên - Các em giải thích thế nào?_cô giáo - Cô ơi, cái này không phải của bọn em, theo em thì cô điện xuống phòng bảo vệ quan sát camera xem ai là người bỏ đáp án đi cô_Nó - Ak, theo em đã xem camera thì phải xem lúc trước khi vào phòng thi cô ạ, tại lúc vào phòng thi bọn em chỉ đk mang dụng cụ học tập đâu được mang giấy tờ gì đâu, nếu có tài liệu chỉ có khả năng bỏ vào trước giờ thi thui ạ_Linh lên tiếng Nghe bọn nó nói vậy cô giáo và các thí sinh khác gật gù đồng ý riêng mấy ả thì xanh lét mặt lại lo sợ - Đã.. dung tài liệu lại tìm cách chống chế, theo em không cần quan sát gì hết loại khỏi cuộc thi thui cô_Ả cuc lo sợ nói - Tài liệu chỗ bọn tôi, tôi không lo thì các cô lo gì, nếu quan sát camera thực sự là bọn này bỏ tài liệu vào thì nguyện rút khỏi cuộc thi_Hân - Vậy được, để cô điện báo quan sát camera, bây giờ các em nộp bài lại_cô giáo - Dạ, chúng em chào cô_4 đứa nó đứng lên nộp bài rùi đi thẳng ra về, lúc bọn nó đi ngang qua chỗ mấy ả nó nhếch môi cười nói nhỏ đủ để ả cúc nghe - Đã chơi thì phải công bằng chứ, đừng dung bài đểu như thế_nói xong nó bước ra khỏi lớp buổi tối bọn nó đang ở biệt thự nhà nó chuẩn bị cho trang phục ngày mai thi phần tài năng Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say Tình cờ làm cho em thức dậy Ồ mình đã quá đôi mươi rồi
Tóc non xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh Một mình soi gương em ngắm nhìn Cảm thấy mình thật dễ thương
Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng Viết từng nhịp lăn tăn chạy đùa trên đôi má hồng Cười duyên em chẳng vội gọn gàng đầu tóc Bước đi nhanh nhanh đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân ……………………………………………………(dễ thương- Khởi My) Nghe đt kêu nó nhìn vào màn hìn là ông xã ngố gọi nó bắt máy - Em nghe đây - Bà xã, em đang làm gì vậy - chuẩn bị để mai thi tài năng - chưa biết kết quả đã chuẩn bị, bà xã hay thật - Ông xã ak, em là ai nào, mấy câu hỏi vớ vẩn đó làm khó được em sao - rồi, anh biết bà xã của anh giỏi, thực ra anh gọi báo cho bọn em là bọn em có điểm cao nhất trong phần thi kiến thức - Hihi, cảm ơn ông xã, thui em chuẩn bị cho ngày mai thi đây, bai ông xã nhá - chụt, hôn bà xã lấy động lực, mai thi cố gắng bà xã nhá Sauk hi tắt điện thoại nó vào trang wep của trường xem danh sách những người vào vòng tài năng, 4 đứa nó đều đạt điểm tối đa , nhưng lạ lại có cả 4 ả kia - tại sao quan sát camera rùi mà 4 ả kia vẫn bình an vào vòng tài năng nhỉ_Nó nhìn 3 người kia thắc mắc - Cái này_Linh nói rùi xoẹt xoẹt 2 đầu ngón taycais và ngón trỏ, còn 3 người kia như đã hiểu Sáng hôm sau bọn nó đến trường sớm bôc thăm số thứ tự tham gia phần thi tài năng, nó đăng ký hát, linh chơi violon, Hân thì chơi piano, còn Thảo múa đương đại, mấy ả kia thấy bọn nó thì bước đến - bọn mày chuẩn bị quấn gói ra khỏi trường đi_Ả Cúc - Hình như các cô cứ thích nói về bản thân cho người khác nghe nhỉ_Hân nói xong rùi bước đi để lại đằng sau 4 cái đầu bốc khói Buổi biểu diễn bắt đầu, nó bốc số 12, linh số 7, Hân số 20, Thảo số 10, sau bao nhiêu tiết mục thì đến lượt ả cúc, cô ta nhảy hiện đại bài sexy love, ả mặc 1 chiếc váy ngắn cũn cỡn không thể ngắn hơn và 1 chiếc áo cúp ngực ngắn như 1 mảnh vải quấn ngang người, nhìn thấy ả bọn con trai hô hào, có thằng xịt máu mũi, ả thấy bọn con trai cổ vũ lại tưởng mình nhảy đẹp cứ vậy là cố uốn mông, ưỡn ngực vô cùng phản cảm, phần của ả kết thúc thì đến lượt số 6, sau số 6 thì Linh lên với cây đàn violon của mình, thấy Linh cầm cây đàn lên 4 ả nhếch môi cười nguy hiểm đặc biệt là nhỏ nhiên “Để coi mày đàn thế nào khi dây đàn đứt”, Linh không hề biết bọn ả giở trò nên vô cùng tự tin, trông Linh bây giờ chẳng khác gì 1 thiên thần, cô mặc trên người 1 chiếc váy xòe 2 dây màu trắng, giữa eo điểm 1 nịt nơ nhỏ màu đen, váy dài trên đầu gối, phía ngoài cô khoác thêm 1 chiếc áo ren ngắn , mái tóc thả tự nhiên, cô đang chuẩn bị đánh thì phía dưới vang lên giọng nói - KHOAN_Đó là tiếng Đăng - Sao vậy anh Đăng_Linh ngạc nhiên hỏi, không riêng linh tất cả mọi người trong hội trường đều ngạc nhiên - Tặng em_Đăng bước đến bên Linh đưa cho cô 1 cây đàn violon màu trắng vô cùng hợp với bộ váy cô đang mặc, cô cảm động nhìn Đăng - Sao ……_Cô chưa kịp thắc mắc thì Đăng lên tiếng - Cố lên nhá_Chỉ 1 câu nói đơn giản, 1 cái xoa đầu nhưng Đăng đặt rất nhiều tình cảm Đăng bước xuống, Linh bắt đầu kéo đàn, tiếng đàn trong trẻo vang lên, cả trường dường như im lặng chỉ có tiếng đàn của Linh, kết thúc tiếng đàn mất khoảng 1p mà vẫn chưa có tiếng vỗ tay, cô lo sợ mình đánh sai nhưng không 1 tiếng, 2 tiếng……..rất nhiều tiếng vỗ tay hô hào vang lên, cô thấy hạnh phúc, còn có 4 ả kia thì nắm chặt bàn tay lại, Ả nhiên lẩm bẩm trong miệng đủ nghe - coi như mày may mắn sau Linh 2 bài biểu diễn của các thí sinh khác số 9 là ả Ánh Mai, ả biểu diễn phần thi múa bale, chiếc váy múa của ả màu trắng nhưng hình như được cải biến ngắn hơn những chiếc váy múa bình thường, phần trên áo cũng được ả cải biến phần thun bằng loại vải mỏng hơn nữa, ai nhìn vào cũng nóng mặt, ả bắt đầu di chuyển trên sân khấu, bàn chân lướt nhẹ nhàng, ả được đi học bale từ nhỏ nên cũng có năng khiếu, nếu như trang phục của ả đúng hơn, đẹp hơn có lẽ Anh Mai cũng tỏa sang đấy nhưng có lẽ do ả hơi quá lố nên không nhận được sự đồng tình, sau Anh mai là Thảo số 10, Thảo bước lên sân khấu nhìn cô như nàng tấm hiện đại, cô mặc 1 chiếc áo yếm màu tím nhạt, thân dưới là chiếc váy dài đến mắt cá chân bằng chất liệu lụa, từ trên xuống dưới bộ trang phục có đính thêm những hạt đá óng ánh, trên đầu cô đội 1 chiếc khăn của phụ nữ thời xưa, trên tay cầm 2 chiệc quạt vải màu tím to, cô biểu diễn múa đương đại ca khúc con cò, cô bắt đầu biểu diễn từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, nhìn cô như đang lướt nhẹ trên sân khấu, được nửa bài biểu diễn bỗng phần nhạc của cô bị xước, cô hơi chút lo lắng, nhưng không biết làm sao, chỉ biết tập chung vào bài múa dù nhạc không có, bỗng từ phía dưới khan giả vang lên 1 tiếng saosai cũng ngạc nhiên, Thảo cũng vậy, nhưng cô đang biểu diễn nên không để ý nhiều, tiếng sáo như truyền cho cô sức mạnh các động tác của cô như đẹp hơn, bài con cò mà có sáo còn gì bằng, phía khán giả né ra cho người thổi sáo bước lên, không phải 1 mà là 2 người đang tiến lên sân khấu, đó là Jun và jen, khi bài biểu diễn kết thúc thảo đi đến chỗ bạn mình đang đứng ôm nhẹ Jun và Jen - Sao 2 đứa lại ở đây_Thảo - Đến cổ vũ cho các chị_Jun - Chị cảm ơn 2 đứa giúp chị nhá_Thảo - Không có gì, may cho chị lúc nào tụi em cũng mang theo sáo bên người, hihi_Jen - Vợ, ai đây_Quân nói kèm theo chút giấm chua - Em của tụi em, quản lí bar Darkmoon, Băng và Linh quen bên Mỹ, giới thiệu cho em và Hân quen luôn_thảo - Uk, chào 2 cậu, cảm ơn đã giúp đỡ vợ tôi trong bài biểu diễn_Quân vui vẻ hơn Sau Thảo thì đến 1 thí sinh khác rùi đến lượt nó, nó bước lên sân khấu chẳng khác gì 1 nàng công chúa, nó mặc 1 chiếc váy cúp ngực màu xanh da trời nhạt, phía dưới có 2 lớp, lớp bên trong màu xanh da trời chất coton, lớp bên ngoài là màu trắng, chất liệu là vải lưới, tóc của nó được thả xuống, buộc túm 1 chút hờ hững phía ngoài bằng sợi vải lưới màu xanh, khi nó bước đến gần giữ khan đài thì MC lên tiếng - Chào mừng thí sinh Hàn Ngọc Băng với bài hát GỬI CHO ANH - Ơ “ rõ rang mình đăng ký bài hát tuổi thần tiên mà” - Bạn Ngọc Băng có vấn đề gì sao_MC - Dạ không_nó hơi chút lo lắng, với bài Gửi cho amnh hay thật, nó hát được nhưng lại có 1 đoạn ráp hơi khó đọc, nếu không đọc thì bài hát sẽ mất hay, nhưng nó vẫn đánh liều, tý nữa sẽ cứ đọc MC đi xuống tiếng nhạc vang lên trong long nó lo lắng vì ngay đoạn đầu đã có 1 đoạn ráp, tiếng nhạc vào đoạn ráp nó run lên nhưng bỗng ngay đàng sau nó vang lên 1 tiếng đọc ráp vô vùng hay nó ngạc nhiên quay lại đó là hắn, hắn đang đọc ráp, chân tay nhảy theo điệu hiphop vô cùng điệu nghệ, hắn vừa đọc vừa bước đến chỗ nó đưa tay nắm lấy tay nó như 1 lời cổ động ngầm, khi hắn đọc xong nó bắt đầu cất tiếng hát Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi Nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về Khi tan trường ta đứng chờ nhau
Những kỉ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em Đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời Thì anh vẫn luôn nghĩ về em.
Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi Có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa Lặng nhìn hàng cây đong đưa Góc sân trường hiu vắng Là nơi đôi ta đã gặp nhau.
tiếng hát của nó cao, trong trẻo vang lên, hắn vẫn đứng bên mỉm cười nhìn nó, tay nắm lấy tay nó, đến đoạn điệp khúc nó thả quay sang bên hắn nhìn hắn như muốn hắn hát cùng nó, hắn hiểu ý và rồi 2 giọng hát 1 nam, 1 nữ vang lên
Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào Gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên Gửi cho anh những hạnh phúc những niềm tin anh đã quên Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu
Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa Chỉ còn góc sân nào lặng yên ... Dứt tiếng hát của cả 2 nhạc giữ bài vẫn vậy tiếng đọc ráp của hắn tiếp tục vang lên, học sinh nữ hô hào, học sinh nam thì hứng thú nhảy theo những điệu nhảy hiphop của hắn, dứt nhạc tiếng hát của nó tiếp tục Những kỉ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em Đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời Thì anh vẫn luôn nghĩ về em.
Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi Có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa Lặng nhìn hàng cây đong đưa Góc sân trường hiu vắng Là nơi đôi ta đã gặp nhau.
Nó dứt tiếng hát thì tiếp tục 1 giọng nam cùng nó hát đoạn điệp khúc
Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào Gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên Gửi cho anh những hạnh phúc những niềm tin anh đã quên Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu
Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa Chỉ còn góc sân nào lặng yên ...
hết điệp khúc hắn bỏ mic còn nó tiếp tục hát để kết bài
Gửi cho anh... Nổi nhớ hôm nào.. Gửi cho anh... Yêu thương bình yên Gửi cho anh .. niềm tin đã vội quên Khi đôi ta xa chẳng bao lâu
đến đoạn sau nó cần 1 người bè nó nhìn sang hắn hắn bè cho nó, phải nói 2 người kết hợp 1 cách hoàn hảo vô cùng
***Còn đâu cánh hoa Phượng thắm rơi vào tay em cười Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa*** Chỉ còn góc sân nào lặng yên ... nhạc kết thúc cũng là lúc những chàng pháo tay rần rần vang lên, nó quay sang nhìn hắn nói nhỏ đủ 2 người nghe - cảm ơn ông xã_hắn nghe xong quay lại thơm nhẹ vào má nó làm mặt nó đỏ ửng lên, còn hắn thì cười nhẹ
|