Nhóc Con, Quậy Đủ Chưa, Ngoan Ngoãn Về Làm Vợ Anh Đi
|
|
|
CHƯƠNG 16: ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT hết 1 tháng bị hành hạ bọn hắn sung sương, nói là sung sướng chứ lại có mấy người buồn buồn. Đăng phải sang Pháp 1 tuần để giải quyết công việc, Minh cũng phải về mỹ, chỉ có hắn và Quân ở trong biệt thự buồn nên 2 anh chàng suốt ngày đến nhà nó ăn chực. còn nó thì luôn luôn tìm cách quậy phá bầy trò trêu trọc người khác, linh không có Đăng ở nhà cũng chán nên khi 2 hắn và quân đến toàn ở trên phòng ít nói chuyện với mọi người, Hân cũng có buồn, có nhớ ai đó nhưng vẫn giữ trong long để vui vẻ cùng mọi người Cũng như mấy hôm nay, đi học về bọn hắn đến nhà nó ăn cơm, ăn xong Linh lên phòng, còn mấy người kia ngồi lại xem tivi, thấy linh lên rồi nó quay lại hỏi hắn - Ông xã, Anh chơi với hai em lâu chưa? - Cũng khá lâu rồi - Vậy anh và Quân biết anh hai thích Linh chứ_Nó vẫn tiếp tục - Uk!_hắn - Nhưng thằng Đăng bảo Linh chỉ coi nó như anh trai nên không giám tỏ tình mà_Quân xen vào - Uk, nhưng mọi người không biết linh cũng thích anh hai và cũng nghĩ như anh chỉ coi nó như em gái nên không giám nói, em là người ở giữa không biết phải giúp thế nào, nhưng có vẻ bây giờ không ngồi yên nhìn được rồi_nó - vậy mày định làm thế nào_Hân tò mò - Lại đây_nó kéo đầu tất cả mọi người lại gần chụm lại rùi thì thầm gì đó làm mấy người kia rất khoái chí sau đó buông ra rùi nhìn hắn nói - Bên gia đình anh thì anh đại diện còn phần gia đình em để em lo - Ok, ngày mai 2 tên kia về mình sẽ hành động Tối ngày mai tại nhà hang lavender, phòng vip - sao bọn mình đợi lâu thế mà họ vẫn chưa tới vậy_Hân lo lắng nhìn hắn - Em cứ từ từ, mà không biết ai đại diện cho bên đó nhỉ chứ nhóc con làm sao đại diện được cho Đăng_Hắn - Đến rồi, đến luôn rồi….._Quân từ ngoài chạy vào thông báo- có cả thằng Minh đấy nhưng không thấy Băng đâu - Vậy thằng Đăng đi cùng ai?_Hắn - Đi cùng thằng Minh và Linh và 1 người nữa, chắc là mama thằng Đăng_Quân - Mọi người chuẩn bị đi, vào rồi_ Thảo đi vào nói Đúng sau đó cánh cửa được mở ra 1 lần nữa, bước vào bên trong là Minh, Đăng, Linh và 1 người phụ nữ rất đẹp, ánh mắt giống nó, hắn đứng dậy chào hỏi - Chào bác gái, con là anh trai Hân, ba mẹ con có việc không đến gặp bác được - Không sao, các con ngồi xuống cả đi Nói xong bà ngồi vào bàn chính giữa tiếp là Đăng, Linh, minh, hân, hắn, Quân, thảo, thấy mọi người ổn định bà lên tiếng - Hôm nay ta về đây là có việc quan trọng muốn nói - chuyện gì vậy mẹ, sao hôm nay đông đủ thế, lại có cả các cậu nữa_Đăng nói nhìn mẹ mình rồi nhìn sang mọi người trong phòng - Là tôi gọi họ đến cho vui_hắn nhìn Đăng rồi quay lại với mẹ Đăng - Bác gái, thất lễ quá, hôm nay ba mẹ con không về được nên con đại diện cho gia đình nói chuyện cùng bác - Uk, không sao, bây giờ ta vào việc chính_Bà nói rồi nhìn sang Đăng- Trước đây gia đình ta và gia đinh Dương Gia có thâm tình nên 2 gia đình quyết định làm thông gia với nhau - Dạ cũng tốt, mẹ không biết thằng Phong với em Băng yêu nhau không rời rùi ak, làm thông gia cũng tốt mà_Đăng tươi cười - Mẹ không nói chuyện của phong với Băng mà là con với Hân_Mẹ Đăng nhìn anh - Không thể nào, vậy sau này Băng với phong thế nào_Đăng ngạc nhiên nhìn hắn rồi quay sang nhìn ánh mắt Linh, còn bọn hắn ( trừ Minh và Linh là người không biết chuyên) trong đầu có ý mỉm cười nhưng cố nén hắn nói - Không sao, nhà tôi gả em gái cho cậu, nhà cậu cũng gả em gái cho tôi thế là huề phải không bác gái - Đúng là như vậy, ý con thế nào Hân - Dạ, con thế nào cũng được, dù gì con chưa có người yêu mà anh Đăng cũng chưa có người trong long, không có vấn đề gì cả ạ_Hân cười cười Nghe Hân trả lời bây giờ không chỉ mình Đăng mà cong 2 người khác cảm thấy khó chịu - “ không lẽ cô ấy thích thằng Đăng thật, sao lại dễ dàng đồng ý như thế” - “ Hân với anh Đăng không tồi, anh ý chỉ coi mình là em gái mà” - Sao có thể như thế được-Đắng nói to - Sao lại không, dù gì anh cũng chưa có người yêu mà, em không tốt sao_Hân đưa bộ mặt ngây thơ ra nói nhưng mắt lại nhìn về phía người khác để xem biểu hiện của người đó - Đúng đó, dù gì con cũng không có người trong long mà Hân thì vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn_Mẹ Đăng lên tiếng - Nhưng….._Đăng định lên tiếng giải thích thì minh lên tiếng - Tao thấy mẹ mày nói đúng mà Đăng, dù gì Hân cũng thích mày_Minh nói như tự an ủi mình, cậu thấy buồn cho bản thân nhưng cậu không biết người con gái kia lại đang chua xót trong long - Đúng cái khỉ mốc, nhưng tao không thích Hân_Đăng quát Minh rồi quay sang mẹ mình - mẹ ak… - Anh không thích em nhưng cũng chưa có ai, nếu anh có người yêu rồi thì em từ bỏ mà gia đình 2 bên không ép buộc đâu_Hân lấy bộ mặt thỏ non ngây thơ đáp - Đúng đúng, nếu con thích ai nói ta biết thì ta sẽ không ép buộc_Mẹ anh cười đồng ý với Hân - Thật không, nhưng nếu người con thích không thích con thì thế nào_Đăng nhìn mẹ dò hỏi - Con tỏ tình chưa biết người ta không thích con_Mẹ Đăng hỏi lại - Dạ chưa, nhưng… - Nhưng nhị gì, người đó là ai, gọi đến đây, nếu 2 đứa thích nhau mẹ không ép buộc đứa nào hết_Mẹ anh nói với bộ mặt gian tà rồi nháy mắt với mấy người kia nhờ hỗ trợ, hắn thấy cái nháy mắt đó lên tiếng - Đúng đấy, mày thích ai, nói rõ ra mọi người sẽ ủng hộ mày mà - Uk, nói đi_Quân cũng lên tiếng thúc giục - Mẹ, người con thích là Linh_Đăng cương quyết nhìn mẹ mình rồi nhìn sang Linh\ Nghe Đăng nói thế Linh run người hạnh phúc “ anh ấy nói thích mình ư, thật không tin nổi” nhưng hạnh phúc chưa lâu thì lời nói của mẹ Đăng làm cô rớt xuống - Con đừng lấy Linh ra làm bình phong chứ, con chả phải coi Linh như em gái sao_Bà cố ý trêu trọc Đăng để anh khẳng định tình cảm - Đúng rồi, sao anh lại lấy Linh ra làm bình phong, anh coi Linh nhue em gái, còn Linh cũng coi anh như anh trai thui mà_Hân cố đưa ra bộ mặt bi thảm để nói với Đăng mà không biết người ngồi bên cạnh đang đau long đến mức nào - Không, tôi không lấy linh ra làm bình phong, tôi yêu linh thật mà_Đăng cố giải thích cho mọi người hiểu nhưng anh vẫn chưa nói với Linh nên mọi người vẫn hùa nhau trêu trọc để Đăng nhận ra cái sai mà đứng lên trực tiếp tỏ tình với Linh chứ không phải đi giải thích với mọi người, điều đó làm cho Linh bị tổn thương, cô đứng dậy bỏ chạy ra ngoài làm mọi gnuwowif đơ người, người bất động là Đăng - Liiiiiiiiiinh_Đăng gọi với theo nhưng chân vẫn đứng im 1 chỗ làm Mọi người cảm thấy khó chịu - Còn không mau đuổi theo_Mẹ anh lên tiếng - Đúng rồi, tỏ tình với Linh đi_Hân nói xen vào Lời nói của mọi người làm Đăng như hiểu ra bỏ chạy theo Linh để mọi người đang thở phào trong phòng - Nhanh đi xem phim tình cảm miễn phí thui_mẹ Đăng nói làm cả bọn ngớ người có chung suy nghĩ “ bà mẹ xì tin sao” nhưng nghĩ vậy mọi người không muốn bỏ lỡ cơ hội xem phim miễn phí nên đi theo Linh bỏ chạy ra khỏi phòng nước mắt rơi lã chã “ thì ra anh chỉ lấy em ra làm bình phong, anh chỉ coi em là em gái” cô vừa chạy ra cửa nhà hang thì Đăng theo kịp túm tay linh lại nhưng linh nhất quyết vàng ra bỏ đi - Anh bỏ em ra_Linh - Linh, nghe anh nói đi_Đăng khổ sở níu tay Linh - Nghe gì, nghe anh xin lỗi vì đã đem em ra làm bình phong ak_Linh giật tay Đăng ra rồi tiếp tục bỏ chạy sang công viên bên đường, Đăng duổi theo cô 1 lần nữa túm tay lại, lần này đề phòng cô bỏ chạy nên Đăng túm rất chặt - Linh nghe anh nói, anh thích em là thật, anh không đem em ra làm bình phong - Thích em, vậy tại sao anh không nói, đến bây giờ gia đình đưa anh vào hôn nhân với Hân anh lại nói thích em_Hân không tin lời Đăng, cô khóc, từng giọt nước mắt đau long - tại vì em chỉ coi anh là anh trai, anh sợ nói ra em sẽ bỏ anh đi, tránh mặt anh, đến khi làm anh trai em cũng không được, không được bên em, chăm sóc em_Đăng như hét lên nỗi long của mình cho Linh hiểu, những điều anh giấu giếm từ rất lâu - Anh nói sao?_Linh như không tin vào tai mình, sợ anh đang nói dối để an ủi mình - Anh nói là anh thích em, mà không, anh yêu em, yêu ngay từ khi gặp em lần đầu_Anh nói khẳng định lại tình cảm của mình nhưng trong long lại chợt cảm thấy chua sót – Anh biết em luôn coi anh là anh trai, nhưng….._Đăng định nói gì đó nhưng Linh cướp lời - Em không coi anh là anh trai, em ….em…_linh ấp úng - Em làm sao, em không coi anh là anh trai vậy em coi anh là gì_Đăng như mở cờ trong long, vẫn mong mình có cơ hội - Em.. em cũng thích anh_linh nói rồi cúi đầu xuống đỏ mặt - Em nói thật, em thích anh_Đăng như vẫn còn không tin đó là sự thật hỏi lại linh rồi trong long vô cùng sung sướng khi thấy cô đỏ mặt gật đầu, Đăng bế bổng Linh lên xoay xoay hét to - TỪ NAY LÂM TUỆ LINH LÀ BẠN GÁI CỦA HÀN MINH ĐĂNG Quay lại với những người trong nhà hang Sau khi chạy theo Đăng và linh ra cổng nhà hang thấy 2 người giằng co, mọi người đúng núp vào cánh cửa quan sát nhưng thấy linh bỏ chạy 1 lần nữa , tất cả lại sốt ruột thay Đăng, thấy Đăng bỏ chayjtheo linh mà mấy người kia vẫn núp ở cánh cửa “ mẹ Đăng” sốt ruột quay lại nói - Đi theo mau lên_ “ Mẹ Đăng” bỏ đi trước nhưng khổ nỗi đôi giầy đi hơi lỏng nên bị rớt gót, bà bực mình tháo luôn giầy đi chân đất để lại mấy ánh mắt ngẩn ngơ đằng sau, nhưng vẫn có người mỉm cười Đi theo họ sang công viên thì mọi người đang thấy cản tỏ tình lãng mạn “ Mẹ Đăng” lôi mọi người vào bụi cây gần đó trốn, nghe xong màn tỏ tình, nhìn thấy cảnh Đăng bế linh “ Mẹ Đăng”vẫn chưa hài long thì thầm - Sao vẫn chưa hôn, bực thật-lời nói làm cho những ánh mắt kia nhìn lại “ mẹ Đăng” nhưng bà không hề để ý mà chỉ nhìn chằm chằm vào nhân vật chính đang đứng ở kia Quay trở lại với Đăng và Linh, Bế Linh quay vòng vòng trong hạnh phúc mà không hề biết có 6 cặp mắt đang nhìn - Anh, em chóng mặt_Linh nhẹ nhàng nói, Đăng vội vàng đặt linh xuống cười nhẹ - Anh xin lỗi_Đăng đặt Linh xuống nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi Linh 1 nụ hôn dài làm cô đỏ mặt nhưng vẫn đáp trả lại nụ hôn của Đăng Ở trong bụi cây có những ánh mắt phấn khích - Hôn rùi, hôn rùi kìa, phải vậy chứ_ người phẫn khích nhất vẫn là “ Mẹ Dăng”, nhưng lại có người tiếc nuối phán ra 1 câu - Thằng Đăng sướng thật, mới nhận lời yêu mà đã được hôn, mình với nhóc con yêu lâu thế mà chưa hôn, mai phải hôn mới được_Hắn phán ra 1 câu mà làm cho “Mẹ Đăng”xanh mặt rồi chuyển qua tức giận - Anh vừa nói gì, muốn chết ak_ “ Mẹ Đăng” tức giận quát to bằng giọng của mình làm cho tất cả mọi người quay lại nhìn, kể cả 2 nhân vật chính cũng quay lại - Bá….ác gái_hắn cố nặn ra 2 từ bác gái nhưng trong long cảm thấy rất lạ “ sao lại gọi mình bằng anh, mà giọng này….không lẽ..” - Bác cái đầu nhà anh ý, giỏi nhỉ, giám ép hôn sao_ “ mẹ Đăng” chanh chua làm mấy người kia cười, bây giờ có 3 người đã hiểu nguyên nhân, còn 4 người kia thì đứng sững sờ, “Mẹ Đăng” thì tức giận vò đầu làm rơi ra bộ tóc giả, bây giờ mọi người mới nhìn ra đó là nó, dduwopwng nhiên bây giờ không chỉ mình nó tức giận mà còn 2 người nữa đang bốc hỏa - HÀN NGỌC BĂNG_Linh/ Đăng đồng thanh Nghe đến tên mình nó ngẩng đầu lên nhìn lại mới phát hiện ra nguy hiểm đang cận kế, nó bỏ qua hắn cười trừ - hihi, anh hai, Linh ak….. - Chuyện này là sao_Đăng tức giận - Chuyện là…_nó nuốt nước bọt nhìn sang mấy người bạn cầu cứu, hắn muốn chuộc tội liền nói - Bọn tao chỉ muốn mày tỏ tình với linh thui - Uk, thì nhờ bọn tao mày có người yêu còn gì_Quân xen vào - Đúng vậy, 2 người phải cảm ơn tụi em chứ, hihi_thảo đỡ lời - Thui, 2 người tiếp tục đi, bọn em đi_Hân nói nháy mắt với mấy người rồi quay mặt định bước đi nhưng - DỪNG LẠI!_ Đăng/Linh đồng thanh - Hihi, chuyện gì vậy hai, Linh_nó lại giở trò cười trừ - Hihi, cảm ơn_Đăng nói mà làm cho mọi người cảm thấy sốc, nhất là người đứng bên cạnh - Sao anh lại như vậy_Linh trách móc - Thì nhờ bọn họ mình mới hiểu nhau mà_Đăng giải thích rồi kéo linh đi để mặc mấy người kia ở lại – Thui, mình đi, kệ bọn họ Thấy Đăng và linh đi hắn biết mình sắp cận kề nguy hiểm liền lấy cớ chuồn - Thui mình về đi bà xã - Đứng lại_Nó gằn giọng làm mấy người xung quanh toát mồ hôi, nhất là hắn - Thui mà bà xã, anh biết anh sai rồi_Hắn giở giọng nịnh nọt - Em có nói gì đâu_Nó tỉnh bơ - Thật không trách anh_ hắn ngạc nhiên nhìn nó - Không, sao phải trách, anh chỉ muốn hôn em thui mà, đấy là cách thể hiện tình cảm khi yêu mà_nó vẫn nói bằng giọng bình thường làm mấy người kia ngạc nhiên không kém hắn, để tăng sự ngạc nhiên đó nó nói tiếp - Anh muốn hôn em ak, lại đây_Nó cười thật tươi nói với hắn làm hắn hơi ngờ vực - Em làm gì? - Hôn_Nó nói làm hắn sung sướng đến tột cùng vội vàng đi lại gần nó cúi đầu xuông, sung sướng quá mà không thấy được nụ cười nửa miệng lộ liễu của nó, còn 4 người kia đang nuốt nước bọt “ Kỳ này Thằng phong/ Anh hai/ anh Phong thảm rồi” Hắn cúi đầu định hôn nó nhưng chưa kịp chạm vào môi thì cái tai đã thấy đau, nó đang nhéo tai hắn - thích hôn ak, hôn này_Mỗi chữ nó như nhéo mạnh hơn - Bà xã, tha anh đi, anh không giám nữa, huhu_Hắn giả bộ khóc lóc, nó mủi long - Tạm tha, giờ chở em đi ăn, lúc nãy chả ăn được gì - Tuân lệnh bà xã_Hắn cười tươi đưa tay lên trán như chào cờ trong quân đội làm nó phì cười, hắn thấy nó vui cũng vui lây liền giở giọng nịnh nọt - Bà xã đóng giả mẹ giống thế, anh còn không nhận ra - Ai là mẹ anh_nó phản bác - Thì mẹ em cũng là mẹ anh mà, hihi_Hắn cười – mà sao anh lại yêu cô nhóc nghịch ngợm thế không biết, trò gì cũng nghĩ ra_Hắn đưa 2 tay lên nựng má nó - Hihi, nhưng trò nghịch của em tốt mà_Nói xong nó kéo tay hắn đi để mặc 4 con người đang ngơ ngẩn Quân thấy nó và hắn đi liền quay sang thảo - Vợ ơi, mình cũng đi tìm không gian riêng tư nhé - Ok chồng yêu_Thảo nhăn nhở - Vậy còn tao thì sao_Hân ỉu xìu nhìn Thảo - Thì mày về nhà xem tivi, không thì bảo anh minh đưa đi chơi đi_Thảo áy náy rồi kéo Quân đi thẳng để lại minh và hân Minh lên tiếng bảo đưa Hân về, Hân đồng ý, 2 người song song bước về phía nhà hàng lấy xe, cả đoạn đường im lặng tạo ra không khí khó chịu, Minh lên tiếng xóa tan bầu không khí đó - Ui, tiếc thật đấy, tưởng sắp được ăn cỗ cưới của Hân - Em cưới anh vui thế cơ ak_Hân hỏi lại - Đương nhiên _minh đáp lại không suy nghĩ làm hân thấy buồn, cô liền quay lại - Anh Minh về trước đi,em có việc, về sau_Hân nói rồi quay đầu bỏ đi để lại Minh trơ troi, Minh thấy lạ về thái độ của Hân “ Không lẽ Mình nói gì sai, hay Hân thấy Đăng yêu Linh nên buồn”(Jen: Anh Minh ngốc thế/ Minh:Mi nói ai ngốc/ Jem: anh/ Minh: sao, tao nói gì sai, chắc Hân thích Đăng thật/ Jen: anh không phải ngốc, mà là đại ngốc ** tức giận, bỏ đi**)
|
CHƯƠNG 17: HỌC SINH MỚI Sau khi bỏ minh ở lại mình Hân giảo bước đi bộ về biệt thự, đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ, bỗng có 4,5 thằng con trai cao to, bặm trợn đứng chắn đường cô, đang tâm buồn lại gặp phải chuyện không đâu, cô bực mình quát\ - Muốn gì? - Cô em, khó tính thế, đi chơi với bọn anh_1 tên nói - Muốn sống thì cút_Hân hất mặt nói - Con ranh này, to còi ak, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt_Mấy tên đó lăm lè tiến gần về phía Hân, cô chuẩn bị xuất chiêu với mấy tên này thì bỗng có 1 giọng nói vang lên - Làm gì vậy, mấy thằng con trai mà đi bắt nạt 1 đứa con gái ak_Tên con trai đứng phía sau Hân nói, Hân quay lại thì thấy 1 tên con trai cao chừng 1m8, da ngăm bánh mật nam tính, tóc nhuộm màu hạt dẻ - Sao, oắt con muốn làm anh hung cứu mỹ nhân ak_1 tên trong bọn đó quát - Muốn sống đừng xen vào chuyện của bọn tao_tên khác lên tiếng Bỏ qua những lời đe dọa của bọn đầu gấu anh chàng kia vẫn bước lại phía Hân rùi nói lại với bọn kia - Bọn mày là con trai đi bắt nạt 1 đứa con gái mà không biết nhục sao - Đấy là việc của bọn tao, không lien quan đến mày, khôn hồn thì cút đi_1 tên nói tiếp - Nếu không thì sao_Anh chàng kia gan dạ - Vậy thì chuẩn bị vào viện mà nằm đi_1 tên nói lại rùi cả lũ xông lên đánh anh chàng đó, anh này có vẻ là biết võ nhưng không giỏi, mới đánh gục được 2 tên thì đã bị dính cước của 3 tên còn lại, anh chàng đó liền bị đánh tới tấp, đến khi thấy không ổn hân mới rat ay, chỉ có mấy chiêu cả 5 tên nằm bẹp 1 góc, Hân đỡ anh chàng kia đứng dậy rùi kéo đi, khi ra khỏi con hẻm anh chàng kia mới lên tiếng - Tưởng được làm anh hung cứu mỹ nhân ai dè để mỹ nhân cứu lại, xấu hổ thiệt đấy - Không sao, dù gì cũng cảm ơn anh nhiều_Hân cười đáp trả - vì em mà anh mới bị thương - Mà sao em biết võ mà không đánh ngay từ đầu lại để anh xông vào rùi ra nông nỗi này_Anh chàng làm bộ mặt bí xị hỏi - Thì em chuẩn bị đánh bọn chúng nhưng tại anh xông vào trước đó chứ_Hân thanh minh - Ra vậy, thì ra tại anh là kẻ lắm chuyện thui, hic_anh chàng ra vẻ tội nghiệp làm Hân phì cười - Hihi, anh vui thật đấy, em tên Hân, 16 tuổi, học sinh trường Star , còn anh - Anh tên Duy, 17 tuổi để anh đưa em về - Cảm ơn anh_Nói xong Hân bước đi, anh chàng kia bước theo sau, đi về đến cửa biệt thự Hân quay lại - Nhà em đây đây rùi, cảm ơn anh nhiều - Uk, Chào em, mai gặp lại!_Duy - Sao mai gặp lại, đùa ak_hân ngạc nhiên hỏi duy nhưng anh chàng không nói gì mỉm cười bỏ đi luôn Sáng ngày mai, bây giờ cả trường đang xôn xao chuyện của cặp đôi Đăng Linh, 2 người nắm tay nhau bước vào cổng trường làm cho các cô gái chàng trai xót xa, 4 cô nàng thì 3 cô có người yêu, 4 chàng trai cũng vậy, nó đi theo sau Linh và Đăng buông lời trêu trọc - Ay, có người yêu quên luôn em gái ak nha - Em có thằng phong rùi còn gì_Đăng phản bác - Tên đó không tính tiền_Nó hua tay nói - Ai không tính tiền bà xã_Hắn từ sau chạy lên khoác vai nó - Không ai cả, hihi_Nó lảng đi Sau hồi trêu ghẹo thì cả bọn bước vào lớp. bọn nó vừa ổn định chỗ ngồi thì cô chủ nhiệm bước vào làm cả lớp xôn xao - Hôm nay làm gì có tiết cô chủ nhiệm_hs1 - Đúng đó, cô có nhầm không_hs2 - CẢ LỚP TRẬT TỰ_cô giáo quát to để ổn định lớp, thấy lớp yên hơn cô nói tiếp – Hôm nay lớp ta có 1 học sinh mới_cô nói rùi quay ra phía cửa lớp – Vào đi em 1 chàng trai bước vào làm cả lớp ngất ngây, anh chàng bước vào nhìn quanh lớp rùi để ý tập trung 1 chỗ nhưng thấy người ngồi chỗ đó không để ý đến mình nên có chút chạnh long - Chào các bạn, mình tên nguyễn Khánh Duy, mình mới chuyển từ Đà nẵng vào, rất mong sự giúp đỡ từ các bạn - Được rùi, Duy xuống bàn kia ngồi nhé_Cô giáo nói chỉ về chỗ trống bàn trên chỗ Hân, Duy giờ ngồi ngay trên Hân, vừa đi xuống chỗ ngồi anh chàng liền quay xuống nhìn hân - Chào em, gặp nhau rùi_Từ nãy giờ lơ đãng thấy có người nói chuyện với mình liền ngẩng đầu lên thấy người trước mặt cô không khỏi ngạc nhiên - Sao anh lại ở đây?_Câu nói của hân làm những người xung quanh thấy lạ, nó lên tiếng - Đây là học sinh mới của lớp, mày quen ak - Uk, đây là người tao kể với tụi mày hôm qua đấy_hân cười - Afaaaaaa _ Nó/Linh/thảo đồng thanh - Thì ra là anh hung hụt_Nó trêu trọc duy làm cậu chàng đỏ mặt - Trời chưa gì đã bị kể xấu rùi ak, xấu hổ quá_duy cúi đầu giả bộ thẹn thùng làm mấy người ngồi gần đó cười chỉ có duy nhất 1 người đang tỏ ra khó chịu quay sang thì thầm với nó - Ai đây bé con, sao xưng hô anh anh, emem, với Hân thân mật thế_Minh dò hỏi - Bạn mới quen, sao anh ghen ak_Nó nói như trúng tim đen của anh chàng làm chàng ta cuống quýt - ghen gì chứ, tò mò thui - haha, nhìn anh bây giờ buồn cười quá_nó cười vui vẻ mà không ngửi thấy mùi giấm chua bên cạnh - Bà xã, em cười gì thế - không có gì, hihi_nó vẫn ngây thơ không biết có mùi nguy hiểm - Anh cấm em không được cười với người con trai khác trước mặt anh_hắn tức giận - không có mặt an hem vẫn cười được đúng không_nó nói móc hắn làm hắn tức điên lên - Gì cơ?_Thấy mùi nguy hiểm nó liền nhẹ giọng - không có gì, em đùa thui Sau khi học hết 2 tiết bọn nó kéo nhau xuống canteen, vì Duy mới vào trường nên hân và mọi người rủ Duy đi cùng, xuống đến canteen mọi người nói chuyện vui vẻ trừ minh, cậu không hiểu sao trong long cảm giác khó chịu - Cười cười nói nói, cứ như là…_cậu lẩm bẩm 1 mình Hết giờ học cả bọn rủ nhau xuống canteen ăn uống, vì là hs mới lại từng giúp đỡ Hân nên Duy được mọi người rủ theo cùng, anh chàng vô cùng thích thú, tính Duy cũng cởi mở nên khá được long mọi người trừ 1 người, Minh thấy Duy luôn tìm cách nói chuyện với hân thì bực tức, kiếm cớ gây sự với Duy, nhưng Hân thì khác, cô nàng vui vẻ với Duy, cô thấy anh chàng là người khá vui tính, dễ gần Vài tuần gần đây Hân thường xuyên đi chơi cùng duy, anh chàng lấy lý do không biết đường, muốn Hân làm hướng dẫn viên, Hân vui vẻ nhận lời, dù gì cô cũng đang thuộc trong tình trạng thất tình, biết đâu đi chơi lại tìm được niềm vui cho mình, nhưng hân lại không biết anh chàng Minh thì nhăn nhó khổ sở, minh thấy hân đi cùng con trai anh cảm thấy khó chịu trong long, nhiều khi đến chính bản thân minh cũng không biết vì sao,chỉ biết sau 1 tháng làm người hầu cho Hân, anh lúc nào cũng muốn trêu chọc, muốn bên cạnh Hân, hay chỉ là thói quen, anh không biết sao nhưng hiện giờ bất cứ lúc nào anh cũng nghĩ về hân. Hôm nay chủ nhật, bọn hắn sang bên nhà tụi nó chơi, thực ra toàn là 3 anh chàng kia nhớ người yêu quá nên lôi Minh theo cùng, minh ra vẻ khổ sở không muốn đi nhưng trong long lại háo hức. Có bọn hắn sang, bọn nó quyết định làm thịt nướng ngoài trời, khi tất cả chuẩn bị đồ xong xuôi thì Hân có Điện thoại It feels like nobody ever knew me until you knew me Feels like nobody ever loved me until you loved me Feels like nobody ever touched me until you touched me Baby nobody, nobody,until you Baby it just took one hit of you now I'm addicted You never know what's missing - Alo_Hân nghe máy bằng giọng rất vui làm ai kia nhìn theo - Hân ak, ra ngoài với anh 1 chút được không_Duy ở bên đầu dây - Bây giờ ạ, dạ cũng được_Hân vui vẻ đồng ý rùi cúp máy bước vào nhà thay đồ, khi đi ra sân thì nó lên tiếng hỏi trước - Ê, Hân mày đi đâu vậy - Ak, Anh Duy kêu tao ra ngoài gặp có việc, tao đi chút rồi về_Hân - Sao không rủ anh ý về đây cho vui_linh lên tiếng - Uk, tý tao rủ luôn_hân cười rùi bước ra phía cổng mà không biết phía sau có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lại còn chưng thêm bộ mặt đen thui nữa Khi đi ra chỗ hẹn với duy là quán café Smile, thấy Duy đợi sẵn ở đó, hân định ngồi xuống thì Duy đứng lên kéo tay hân ra ngoài rùi chở Hân đến 1 bãi cỏ vô cùng đẹp, khi đến nơi duy và Hân ngồi xuống 1 gốc cây bỗng Duy quay lại nắm tay hân - Hân ak, anh gọi em ra đây muốn nói với em 1 chuyện - Chuyện gì vậy_Hân rụt rè từ từ rút tay ra khỏi tay Duy nhưng duy đã nhanh chóng nắm lại - Làm bạn gái anh được không, anh thích em ngay từ lần đầu gặp rùi_Duy nhìn thẳng vào hân - Em…em xin lỗi, em cảm ơn tình cảm anh dành cho em, nhưng từ trước tới giờ em luôn coi anh là 1 người anh, 1 người bạn mà thôi_Hân rút mạnh tay cúi đầu nói với vẻ áy náy - Thật sự không thể sao_Duy nhìn hân với vẻ mặt đau khổ - Em xin lỗi bỗng Duy đứng dậy, thấy thế hân đứng theo nhưng duy đẩy cô ngồi xuống rùi nói - Thôi được rồi, em ngồi đây, anh đi mua nước uống - Anh không ghét em quá bỏ em ở đây 1 mình đó chứ|_Hân trêu Duy - Hi, anh đâu ác đến mức đó_Duy cười trừ rùi chạy đi, 1 lát sau anh trở về với 2 ly café trên tay, đưa 1 ly cho Hân - của em - Cảm ơn anh_hân cười nhưng khi đưa ly café lên miệng thì cô dừng lại không uống nữa mà nói với duy – Anh có thể đưa em về được không, mọi người ở nhà đang đợi em - Uk, anh sẽ đưa nhưng em cũng phải uống hết ly café đi chứ, đừng hoang phí_Duy cười cười, Hân cười theo rùi đặt ly nước xuống, lấy trong túi ra hộp phấn trang điểm - Ui, ngồi nắng mồ hôi ra trôi hết lớp phấn rùi_Cô xoa xoa phấn lên mặt đặc biệt vùng mũi - Con gái bọn em phiền phức thật, em uống café đi không đá tan ra không ngon đâu_duy cười trêu trọc hân - Dạ, Hân đưa café lên miệng uống mắt đảo xung quanh như thấy cái gì đó cô tỏ vẻ thất vọng, khi uống hết ly café cô quay lại với duy - Anh chở em về đi - Ok_Duy đồng ý nhưng miệng lại nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, Khi Duy đứng lên thì Hân cũng đi theo nhưng đầu cô vẫn choáng, cô nhận biết điều gì xảy ra, phút tỉnh táo cuối cùng cô chạm tay vào chiếc vòng cổ 9h tối tại biệt thự nhà nó khi Hân đi tất cả mọi người vẫn nấu nướng ăn uống vui vẻ, nhưng đến khoảng 2h chiều khi tất cả đang ngủ trưa thì 3 chiếc vòng cổ đang phát sang ở 1 bên cánh thiên thần, Linh là người tỉnh dậy đâuù tiên cô sang phòng nó rùi gọi thảo sang, cả 3 ngồi ổn định trong phòng nó lên tiếng - Tại sao lại có tín hiệu cầu cứu, không phải hân đi chơi với Duy sao - Kiểm tra xem tín hiệu đó phát ra từ đâu_Thảo lên tiếng, nó lướt tay trên bàn phím rồi nói - Một đồi cỏ ở ngoại ô thành phố - Nhưng vì sao có tín hiệu đó, gọi điện cho Hân và duy đi_Linh - Uk Thảo lấy máy gọi cho Hân thì máy hân không có tín hiệu, còn Linh gọi cho Duy - A lô!_ Đầu máy bên kia Duy bmáy - Anh duy à, em Linh đây, anh có ở cùng hân không? - Lúc sang anh có gặp hân, tỏ tình bị từ chối nên anh về luôn, Có chuyện gì ak em_Duy tỏ vẻ bình thường - Dạ ak, không, vậy sang anh hẹn hân ở đâu? - Anh hẹn hân ở café smile - Anh và Hân còn đi chỗ nào không ạ_Linh vẫn tra hỏi - Không, anh nói chuyện ở đó xong rồi về - Vâng, thui em xin lỗi đã làm phiền anh - Uk, không có gì Linh bật loa to nên tất cả cùng nghe, tất cả đang suy ngẫm 1 vấn đề “ Tại sao Duy nói dối, theo định vị thì hân chỉ ở trong café smile chưa đến 3p thì làm sao nc được” - Tôi đã hack định vị điện thoại duy, quả là hắn có điều che dấu, Duy từng đến bãi cỏ nơi Hân đến, nhưng vì sao hắn làm như vậy_Nó băn khoăn - Cái này thì tôi không rõ, theo tôi nên điều tra kỹ càng về tên duy này 1 chút_Linh - Đúng vậy, hắn bảo hắn từ Đà nẵng chuyển vào! bọn nó đang băn khoăn thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, bọn hắn bước vào, Đăng cầm trên tay 1 chiếc Ipad - Nguyễn khánh Duy, sinh ngày 11/12/1999, quê tại Đà nẵng, là thiếu gia tập đoàn Duy Phương, đồng thời Duy cũng là bang chủ bang Devil, mới đây bang devil vừa xác nhập thêm bang angel vì lý do bang angel bị giải tán - Sao anh biết?_Nó tò mò - Chuyện đó nói sau, vấn đề bây giờ là theo dõi xem Hân đang ở đâu_Hắn lạnh lung - Dạ_nó ngoan ngoãn dò trên máy tính, Đăng cũng đang lướt tay trên Ipad, cả 2 quay lại - Mất tín hiệu rồi_Đăng/ nó đồng thanh
|
|
CHƯƠNG 18: PHÁT HIỆN Sau khi phát hiện định vị của hân mất tín hiệu mọi người lo lắng, để ổn định tâm lý mọi người Quân lên tiếng - Định vị này mất tín hiệu có 2 trường hợp, 1 là khi ngoài phạm vi 500km hoặc trường hợp 2 là trong phạm vi 500 nhưng hiện tại đang dưới long đất, ý tôi muốn nói dưới tầng hầm - Tầng hầm!_Nó đăm chiêu - Mà tại sao anh biết điều này?_Linh tò mò, nó Thảo cũng nhìn vào quân - Vì tôi là người thiết kế ra bộ máy định vị trên vòng cổ của các cô - Sao cơ, vậy các anh là…….?_Nó/Linh/thảo đồng thanh 4 bọn hắn suy nghĩ chốc lát rồi hắn nói - nếu anh không nhầm thì các em là 4 cô gái trong girls soccer night, đúng chứ? - Vậy không lẽ các anh là ……_ nó đưa ánh mắt tò mò nhìn bọn hắn - Đúng bọn anh là boys of darkness trong tổ chức điệp viên ngầm_Đăng lên tiếng làm 3 cô nàng trợn tròn mắt nhìn - Vậy sao…các anh biết bọn em thuộc tổ chức?_Thảo hỏi 3 người quay sang nhìn Quân. Quân lên tiếng - Ban đầu anh chỉ nghi ngờ mấy đứa nhưng bỏ qua, mãi hôm Băng đóng giả làm mẹ để lừa Đăng thì anh mới chắc chắn_Quân nói tất cả đều nhíu mày nhìn, Quân tiếp tục – Khi tổ chức đưa anh 4 chiếc vòng yêu cầu lắp các thiết bị định vị, cầu cứu và 1 chiếc lắp thêm thiết bị đổi giọng - Và anh thấy bọn em có 4 chiếc vòng đó_Nó nhanh ý hỏi quân, anh gật đầu và nói tiếp - Nhưng anh hỏi Thảo thì Thảo bảo do Linh thiết kế làm quà gặp mặt thì anh nghĩ do trùng hợp nhưng khi băng đóng giả mẹ thì anh chắc chắn - Vì sao?_bọn nó đồng thanh - Dù em có cải trang tốt thế nào thì em cũng không thể giả giọng giống hệt trong khi 1 người lớn tuổi và 1 người trẻ tuổi, có thể bọn anh không nhận ra nhưng nêu không chuẩn Đăng nhất định sẽ biết, trừ khi em sử dụng bộ máy đổi giọng, đúng không băng_Quân - Hihi, dạ, anh siêu thật đấy, nhưng cũng không chứng minh được điều gì?_Nó thắc mắc - Sao không, trong khi trên thế giới chỉ có duy nhất 1 cái thuộc về em, mà người thiết kế ra nó lại là anh_Quân tự tin nói - Ohhhhh!_ bọn nó ngạc nhiên, Linh lên tiếng hỏi bọn nó - vậy sao các anh biết Hân bị bắt - nghe lén bọn em_Đăng - Xì, vậy sao các anh lại biết về duy rõ thế_Nó - Vì cậu ta là bang chủ bang devil, bang devil mới thành lập mà đã có chỗ đứng nhất định trong thế giới ngầm, bọn anh đã tìm hiểu và biết hắn là bang chủ, mới đây hắn xác nhập thêm bang angel, bây giờ bang Angel and Devil đang đứng vị trí thứ 3 trong thế giới ngầm. - tại sao anh lại điều tra về bang devil, có làm việc phạm pháp?_Thảo - Không hề, anh chỉ biết bang đó được thành lập để trả thù, nhưng không ngòe mục tiêu lại là hân_minh rít răng nói trong tức giận - Tại sao lại là hân, Hân làm gì có thù oán với bọn chúng chứ_nó - Theo anh nghĩ chưa chắc đã là Hân, có thể là anh, cũng có thể là gia đình anh_hắn băn khoăn - thôi, anh đừng lo, bây giờ mọi người tập trung nghĩ cách cứu hân ra!_Nó - Đúng đấy, Các đồng chí, hihi_Đăng Ở 1 nơi khác Sauk hi hân bị đưa đi, do trước khi uống café cô có bôi 1 lớp phấn chống thuốc nên cô tỉnh lại trước khi hết hiệu lực 1 tiếng, khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong một căn phòng tối, cô dung trí nhớ của mình nhớ lại sự việc từng sảy ra. Cô nhớ rồi, là tên duy, hắn mua café có bỏ sẵn thuốc nhưng hắn không biết cô là 1 bác sĩ nên mùi thuốc sao có thể đánh lừa cô chứ, cô cố không uống nhưng vẫn bị hắn ép buộc, cô đánh mắt xung quanh lại thấy rất nhiều người của hắn đang đứng canh xung quanh đó, nhiều người như thế mình cô không đánh được nên chỉ có cách dung mưu cầu cứu bạn mình, giờ tỉnh lại bây giờ có lẽ tìm cách trốn ra vẫn kịp, Hân len lén nhìn ra cửa sổ thì thấy có khoảng 5 tên đang canh gác, nhưng cô thấy lạ là không thể nhìn ra không gian bên ngoài, - “ không lẽ là dưới tầng hầm sao”_hân suy nghĩ nhưng có tiếng bước chân làm cô nhanh chóng nằm xuống như giả vờ ngủ, cánh cửa mở ra theo suy nghĩ của hân là khoảng 4 tên bước vào - Cô ta thế nào rồi_1 tên lên tiếng, hân nhận ra đây là giọng của duy - dạ thưa bang chủ, cô ta vẫn chưa tỉnh, chắc khảng 30p nữa cô ta sẽ tỉnh_tên đàn em báo cáo - “ Bang chủ ư, hắn là bang chủ bang nào, thù oán gì với mình cơ chứ”_hân vẫn nằm im tiếp tục nghĩ - Được rồi, trói cô ta lại, cẩn thận khi cô ta tỉnh dậy, cô ta biết võ đấy, tiếp nữa, không có lệnh của ta không ai được động đến cô ta_duy - “ trói sao, không được, đừng trói mà”_Hân than oán trong longf nhưng vẫn bị trói, sau đó cô nghe tiếng bước chân đi ra hết thì cô mở mắt thấy tay chân bị trói nhưng mấy tên này thật ngốc, tưởng cô con gái yếu đuối hay sao mà trói hờ hững thế, chỉ trong vòng 5p cô đã cởi được trói cho mình, cô nhìn ra bên ngoài thấy chỉ có 2 tên canh cửa, chắc rút bớt rùi, cô lén nhẹ nhàng quan sát coi xung quanh có camera không nhưng không thấy, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài đánh vào gáy cổ 2 tên canh cửa làm chúng ngất không tiếng động, Hân nhẹ nhàng đi theo hướng đèn sang để thăm dò địa hình, cô đi đến 1 căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng bước vào cô thấy có rất nhiều ảnh 1 cô gái, là 1 ảnh cô gái tóc ngắn đến cổ, ăn mặc rất phong cách hiphop, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, hân nhanh chóng tìm chỗ nấp, cô thấy chiếc tủ quần áo, không chần trừ hân chui vào tủ đóng cửa lại, cánh cửa tủ vừa được đóng thì cửa phòng được mở ra, Hân để he hé cửa nên biết là duy vừa bước vào, Hân thấy Duy cầm từng tấm ảnh lên nhìn ngắm, thấy ánh mắt trìu mến dịu dàng của duy hân không khỏi tò mò - “ Là người yêu của anh ta sao”_chưa hết thắc mắc thì Hân nghe tiếng duy - Em yên tâm, 2 ngày nữa là anh có thể trả thù cho em, đợi anh nhé_Duy nói xong rùi bước ra ngoài để lại bao băn khoăn cho hân Cô nàng nhẹ nhàng đi tiếp đến những chỗ khác, thấy 1 cánh cửa cô định bước đến xem thử thì đằng sau có tiếng nói - Cô nhanh nhỉ, xem ra tôi xem thường cô rồi_Là duy nói - Tại sao anh lại bắt tôi_Hân hất hàm hoi - Vì sao, cô chỉ đợi 2 ngày nữa sẽ biết, giờ trở về yên phận đi, tôi sẽ không hại gì đến cô - Được_biết mình khó thoát nên Hân trở về phòng bị nhốt cùng duy, khi về đến nơi Hân quay lại nói với duy - Này, đừng trói được không, tôi không trốn đâu - Được_Duy quay đầu bước đi, đến cửa Hân lại hỏi - Người con gái trong hình ở căn phòng kia là ai?_Câu hỏi của hân làm cho duy tức giận - Cô không cần biết, ngoan ngoãn ở đây đi_nói xong Duy bước đi đóng cánh cửa rất mạnh - “rốt cuộc cô gái đó là ai mà khiến hắn tức giận như vậy chứ”_Hân suy nghĩ 2 ngày trôi qua hân vẫn ở trong đó nhưng Duy cho hân ăn uống rất tốt, đầy đủ Còn về phần chỗ bọn nó và hắn thì vẫn giáo riết cho người đi tìm tung tích của hân nhưng không có thông tin gì, bọn hắn tìm Duy nhưng cũng không lien lạc được, đến hôm nay hắn nhận được điện thoại của Duy - Alo_Hắn bắt máy - Muốn cứu em gái mày thì đi đến xyz trong vòng 30p_Duy - Được nhưng mày không bao giờ làm hại em gái tao_Hắn tức giân - Thời gian bắt đầu được tính_Duy nói xong rồi cúp máy luôn không để cho hắn nói gì bọn hắn và bọn nó nhanh chóng ra lấy 4 chiếc moto đi, hắn với 1 xe, Đăng Linh, Quân thảo đi chung còn 1 mình minh đi 1 xe, từ hôm Hân bị bắt đến giờ Minh luôn lo lắng, đến lúc này Minh mới thực sự nhận ra tình cảm của mình dành cho Hân rất nhiều, Cậu luôn tự trách bản thân không bảo vệ được Hân tốt, cậu lo sợ sẽ không còn cơ hội để nói cho Hân biết tình cảm của mình. cậu phóng xe rất nhanh nhất đến địa điểm, cậu xuống xe thì 3 chiếc xe kia cũng đến nơi, 7 con người đẩy cửa bước vào căn nhà hoang đó thấy Duy đang ngồi trên ghế, xung quanh có khoảng chục tên đàn em, Minh lên tiếng - Hân đâu - Cậu cứ từ từ, hân vẫn khỏe, chỉ có điều sao cậu lại lo lắng vậy_Duy - Tại sao anh lại bắt Hân_Nó - Cái đó thì em phải hỏi người yêu của mình rồi_Duy cợt nhả - Tôi sao, tôi đắc tội gì với cậu_Hắn ngạc nhiên - Sao, mày không đắc tội với tao, mày hại chết em gái tao mà gọi là không đắc tội với tao sao?_duy tức giận hét tolamf ai cũng ngạc nhiên - Tôi hại chết em gái cậu, tôi hại em gái cậu khi nào, mà em gái cậu là ai_Hắn - Được mày biết ai là Nguyễn Khánh My không_duy nói rồi vứt 1 bức ảnh xuống trước mặt bọn hắn, nó cầm tấm ảnh lên nhìn, là 1 cgais xinh xắn nhưng trông rất cá tính, tóc tém, áo thun rộng, quần hiphop, bọn nó và bọn hắn truyền tay nhau xem bức ảnh ai cũng lắc đầu đến lượt hắn thì hắn ngạc nhiên - Là My mèo sao?_Hắn có chút ngạc nhiên - Mày biết được cả biệt danh mèo tao đặt cho con bé vậy chắc thân thiết lắm nhỉ, biệt danh đó chỉ có ai thân thiết nó mới cho gọi thôi, mày biết không_Duy rít răng nói từng chữ - Tôi biết cô ấy thông qua 1 người bạn, không thân lắm nhưng thấy bạn tôi gọi là my mèo nên gọi theo_Hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh – Tôi đâu làm gì my mà cậu bảo tôi hại cô bé ấy - Mày không làm gì ak, mày yêu nó xong rồi mày bỏ nó yêu người khác để nó đau long đến mức tự tử, vậy là không hại nó sao_Duy gào to trong tiếng nấc khiến người ta đau long - Tôi không có, cậu nhầm rồi_Hắn - Tao nhầm, vậy mày xem cái này đi_Duy vứt ra 1 quyển abuml ảnh ra, Hắn cầm lên giở từng trang có ảnh của hắn của my và 1 người con gái khác, toàn ảnh 3 người nhưng về sau thì không có hắn chỉ có 2 người con gái với nhau, 2 người con gái đó rất thân thiết, có khi mặc đồ đôi, còn 1 điều đặc biệt đằng sau mỗi tấm ảnh có mặt hắn đều ghi lại 1 câu “ Dương Gia phong, tôi hận anh” - Mày không bỏ nó thì làm sao nó lại hận mày, từ nhỏ đến lớn người con trai nó quen ngoài tao anh trai nó ra chỉ có mày là người duy nhất, ngoài mày ra còn ai_Duy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào - Không, người My thích không phải tôi_Hắn - Không phải mày vậy ai_Duy tức giận - Là cô gái này_hắn chỉ vao9f cô gái trong bức ảnh – my yêu cô gái này, cô ấy là Đặng Bảo Nghi, từng là bạn rất thân của My em gái cậu - Mày nói gì?_Duy ngạc nhiên, không chỉ duy mà hầu như tất cả mọi người đều ngạc nhiên - Đúng vậy Nghi và My là bạn thân nhưng tình cảm của my dành cho Nghi không chỉ là bạn, cô ấy từng thể hiện tình cảm với bảo Nghi nhưng Nghi không yêu cô bé nên nhờ tôi đóng giả người yêu để cho em gái cậu từ bỏ tình cảm đó, những bức ảnh có tôi là vì lúc đó tôi đóng giả người yêu của bảo nghi nên đi chung với 2 người đó, cô ấy hận tôi là vì vậy, tôi không yêu my mà my không yêu tôi_Hắn - Mày nói dối, tao không tin, tao không tin_Duy tức giận xông lại nắm cổ áo hắn - Vậy giữa mày và nghi yêu nhau chỉ là đóng kịch_Đăng dò hỏi và nhận được cái gật đầu của hắn - Vậy tại sao khi Bảo nghi đi mày lại đau buồn thế_Quân - Vì sau khi My bỏ về Đà nẵng thì nghi có tỏ tình với tao nhưng tao từ chối, chỉ xem cô ấy như bạn, nghi bỏ đi tao cảm thấy có lỗi nên buồn, tao chưa bao giờ yêu nghi, 2 tháng đó chỉ là đóng giả thui._hắn - Im Ngay_Duy – Mày nói dối, em gái không phải đồng tính - Cậu nên chấp nhận sự thật_hắn - Tao không tin….._duy đau khổ khụy xuống, hân từ bên trong chạy ra đỡ lấy, mặc dù bị Duy bắt nhưng cô biết duy là người tốt, chưa bao giờ đối xử tệ với cô cả, Hân an ủi - Đừng buồn, em gái anh không muốn thấy anh như thế này đâu, dù cô ấy thế nào anh cũng nên động viên bản thân và vẫn nên yêu thương em gái mình chứ - Mấy người đi đi_Duy - Nhưng…….._hân lo lắng nhưng bị hắn cắt lời - Chúng tôi chưa thể đi được - Còn chuyện gì?_nhanh lên đừng để tôi đổi ý_Duy đứng dậy - Chúng tôi có vài chuyện muốn hỏi anh_Nó - Chuyện gì_duy - được, cậu có thể cho chúng tôi ngồi được chứ_Hắn - đi theo tôi_duy dẫn bọn nó và bọn hắn vào 1 căn phòng nhỏ, trong phòng có 1 cái bàn và mấy cái ghế, duy sai người mang theo ghế đến và tất cả mọi người ngồi xuống khi ổn định hắn lên tiếng - Cậu là bang chủ bang devil? - Đúng, mà sao các người biết_duy - Chúng tôi có cách của riêng mình để biết, điều tôi muốn hỏi tại sao cậu lại xác nhập với bang angel, bang đó đã giải tán rồi_nó - Thì tôi thấy giải tán muốn cho bang mình mạnh lên mới xác nhập thôi - Cậu nói dối, chắc chắn phải có người giúp đỡ cậu mới có thể làm được với thực lực của cậu không thể nào làm được_Đăng - Thôi được rồi, có 1 người đã giúp đỡ tôi, anh ta bảo tôi muốn trả thù thì phải tham gia vào thế giới đem, anh ta giúp đỡ tôi lập ra bang Devil, rồi mở rộng, xác nhập với 1 số bang nhỏ_Duy - Là ai_bọn nó và bọn hắn đồng thanh - Tôi chưa từng gặp anh ta, tôi chỉ gặp vệ sĩ của hắn, mỗi lần lien lạc với là 1 người khác_Duy - Vì lý do gì anh ta giúp cậu_hắn - Cái này thì tôi không rõ, Hắn bảo sẽ giúp tôi, tất cả bang Angel and devil được như bây giờ đều nhờ hắn cả_Duy - Được rồi, vậy sau này cậu dự định gì?_Hắn - Tôi cũng không rõ, có lẽ tôi sẽ về Đà Nẵng sống với ba mẹ, bang angel and devil tôi sẽ giải tán_Duy - Đừng, theo tôi cậu nên tiếp tục làm bang chủ, trong thế đem không phải là xấu, chỉ cần không làm gì phạm pháp là được_Hắn - Tôi muốn hỏi 1 câu được không_duy - Cứ hỏi_nó - Các người là ai?_Câu hỏi của Duy làm tất cả phì cười - Chúng tôi anh còn không biết hay sao_nó đùa - Ý tôi không phải như thế, nếu các cậu bình thường thì sẽ không bao giờ phát hiện ra tôi là bang chủ bang devil_duy đưa ánh mắt tò mò nhìn bọn hắn và bọn nó - Thôi được rồi, tôi chỉ có thể nói cho anh biết bọn tôi cũng làm trong thế giới ngầm, không thể nói thêm được gì_nó - Uk, cảm ơn, hi vọng vẫn làm bạn_Duy - Xì bắt cóc người ta xong còn đòi làm bạn_hân Trêu Duy - Anh xin lỗi!_duy áy náy nhìn Hân - Hihi, em đùa đấy, vẫn làm bạn_Hân cười rồi dang tay ôm duy, một cái ôm tình bạn nhưng có người đứng bên thấy khó chịu, duy chưa kịp ôm Hân thì đã bị kéo ra - về nào, ở đây chả thoải mái tý nào_Minh kéo duy ra rồi đánh trống lấp, lại kéo Hân ra về. Mọi chuyện đã qua, bọn hắn và bọn nó phát hiện ra thân phận đặc biệt của nhau, và tất cả đang băn khoăn 1 điều “ người bí ẩn giúp đỡ Duy là ai”, nhưng rồi tất cả bọn hắn và bọn nó bây giờ cùng phối hợp làm nhiệm vụ, các nhiệm vụ được giải quyết dễ dàng hơn, tình cảm của 3 cặp đôi lại thêm 1 mắt xích lien kết, chỉ có Hân và minh dù đã nhận ra tình cảm của mình nhưng vẫn im lặng với đối phương.
|