CHƯƠNG 3 : Bóng hình ai
Tại biệt thự Hoàng gia, một chàng trai tuổi chừng 16,17 đang nhắm mắt dưỡng thần.
" Nam thần nha~ " - đó là tất cả những gì người ta có thể nghĩ khi gặp chàng trai này. Mái tóc mang một màu nâu hạt dẻ ấm áp, phất phơ theo từng điệu múa của gió, cũng bởi thế mà tán loạn , song , lại không mang lại cảm giác nhếch nhác , chỉ hoàn toàn là sự cuồng dã, quyến rũ, hấp dẫn kì lạ. Mày kiếm hơi nhíu lại , tựa có gì suy nghĩ , lại vô tình mang lại điểm lãnh ngạo ( lạnh lùng + cao ngạo ) khó hiểu. Mắt nhắm lại , che lấp cặp con ngươi mang màu hổ phách. Sóng mũi cao , thẳng cứ như mang theo một cỗ anh khí ( khí khái anh hùng). Môi không mỏng cũng không dày , khóe môi duy trì một nụ cười như khó như không. Làn da trắng sáng bừng lên dưới ánh mặt trời. Hai tay đút vào túi quần, hai chân gác lên mặt bàn , tạo nên một tư thế có phần kiêu ngạo.
Từ xa, bỗng xuất hiện một thân ảnh màu tím đem. Chưa thấy đi tới nơi mà đã nghe tiếng nói
- Hoàng Thế Kiệt , con lăn ra đây cho mẹeeeeeeeeeeee.
Lười biếng nâng mi mắt, giữ nguyên tư thế , có chút bất đắc dĩ nhìn người mẹ mang ngoại hình người lớn mà tâm hồn con nít của mình, cậu phát ra âm thanh từ tính, lạnh lùng nhưng lại kéo theo chút ôn hòa
- Lại gì nữa .....
Thân ảnh màu tím đen ấy đã tới nơi , gần như năn nỉ.
- Con trai vàng , con trai bạc của mẹ , nể mặt mẹ lần này đi gặp con gái thị trưởng đi, con cũng 17 rồi, năm con 22 tuổi mẹ muốn có cháu .... nhaaaaaaaaaaa. Mẹ thấy cô gái đó cũng xinh , cũng ngoan, cũng giỏi ....màaaaaaaa............
- Lần cuối. - được, được, mau đi đi....
Trong trung tâm thương mại Lạc gia , cậu đang lười nhác, chán gét nhìn một cô gái trang điểm lòe loẹt, ăn mặc gần như hở hết toàn bộ cơ thể lựa đồ. Cơ thể dường như muốn tránh xa cô gái đó càng xa càng tốt.
Đột nhiên , ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên một gương mặt mãi không thể thoát ra được. Ánh mắt cậu vô tình toát lên một tia kinh diễm, một mảnh nhu tình và một khối vui vẻ mà đến cậu cũng không hay biết. Là cô- người con gái mà anh đã nhận định, người con gái đã ám ảnh anh từ ngày rời chỗ Lam Tư. Sự bình tĩnh của cô , sự lạnh lùng mà cô có, kỹ thuật cùng tốc độ đáng kinh ngạc , vẻ xinh đẹp , quyến rũ của cô, tất cả những gì thuộc về cô, anh đều muốn bảo vệ, muốn chiêm ngưỡng, sở hữu( ý là mún có chị ak). Hôm nay, cô quyết định đến đây mua chút đồ. Mua xong, cảm giác được một ánh mắt chăm chú , nóng rực đang nhìn mình , cô quay đầu nhìn xung quanh , không thấy gì bất thường , cô quay lưng ra về. Sau lưng cô vẫn có một ánh mắt dõi theo , mãi đến khi hình ảnh cô khuất xa mới dừng lại.
Cô vô tư ra về, bỏ lại sau lưng bóng hình ai.
END CHƯƠNG 3
|
|
uầy, tại vì chương này chỉ để khẳng định tình cảm của a này hoy , tin chấm đi , chương sau đọc mệt nghỉ lun
|
Thiệt ko á kos tin quá
|
thiệt ak * liên tục gật đầu *
|