ta đã trở lại^^
Chap 3
Khi về đến nhà cô và nhỏ đi thẳng đến phòng bếp,nhỏ và cô ko nấu j nhìu nhưng
cũng ko quá it chỉ nấu 1 vài nón ăn đủ để tẩm bổ.Khi xong xui đâu đấy cô và nhỏ ngồi ăn và nói chuyện phím,đúng lúc ấy thì ăn vừa về tới nhà:
_2 cô nàng đang nói chuyện j đấy kể anh nghe đc ko
_ko có j đâu tụi em chỉ nói chút chuyện vặt thui mà anh ko nên xen vào
-ko cho thì thui anh đi ăn cơm đây
_ừ đồ ăn ở trong bếp á anh hâm lại r ăn đi em ở đây nói chuyện vs Băng Anh 1 tí
Thế là anh 1 mình lủi thủi vào bếp hâm đồ ăn lại và cũng 1 mình ăn cơm.Ăn xong
anh đi ra và nghe đc câu chuyện giữa bọn họ đang nói
_cậu định làm thiệt à
_umk tuần sau mình sẽ ct anh ấy bởi vì mình cảm thấy đã chán anh ấy r
.........
Anh nghe như sét đánh ngang tai cô ấy chán anh ư ko đc anh phải làm rõ chuyện
này mới đc.Nghĩ là làm anh bước ra đứng tr mặt cô và Băng Anh nói bằng giọng điệu lạnh lùng
_Tuyết Anh người em nói chán là ai z
Cô và nhỏ giả bộ hốt hoảng làm anh càng nghi ngờ hơn
_có phải người đó chính là anh ko
_đã đến nước này r thì tôi cũng xin nói thẳng tôi Hoàng Kim Tuyết Anh ko còn iu anh nữa đúng là tôi đã chán anh r anh NGHE RÕ CHƯA
_ko .............tôi ko tin nhất định là có sự hiểu lầm làm sao em ko còn iu anh đc và nhất là nói chán anh
Nghe lời này của anh nói cô chợt khựng lại vài giây r cố ra vẻ bình thản nói tiếp:
_ko có sự hiểu nhầm nào ở đây hết đây đều là sự thật tôi thật sự đã chán anh rồi anh hãy tìm người khác để iu đi tôi đi tr tôi đã chuẩn bị đồ r chúc anh "hạnh phúc"
cô cố nhấn mạnh từ hạnh phúc r bước đi
_ko ở lại bên anh đi mà-anh cố bắt giữ cánh tay cô nhưng ko đc cô đã nhanh hơn anh mà nếu giữ đc chắc j cô đã chịu ở lại
_tạm biệt_lời nói cuối cùng cô thì thầm r quay mặt bước đi ko hề quay mặt lại
*Ta là vạch ngăn cách thời sự^^ *
Kể từ ngày hôm ấy anh lạnh lùng máu lạnh hẳn lên ko nói quá 5 từ trong 1 câu anh
thành lập bang Hắc Long và giết người ko gớm tay.Anh nghĩ vì anh ko cho cô cảm giác anh toàn nên cô mới rời bỏ anh nhưng anh nào biết cô bị ung thư dạ dày giai đoạn 2.
_A xl tôi ko cố y chỉ vô tình đụng thôi xl anh
_tránh
_hả
_tôi đang bảo cô
_à à xl nhé-khi đã phủi áo xong cô ngước mặt nhìn lên nhưng ko nói j bước qua nhường bước cho anh nhưng anh đã thấy cô người mà anh hằng đêm mong nhớ
_Tuyết Anh có phải là em ko
_xl tôi tên là Kim Ánh Tuyết ko phải là Tuyết Anh j j đó của anh
_em đừng giả bộ nữa anh hỏi thật mà
_tôi đã nói r tên tôi là Kim Ánh Tuyết anh nghe chưa hả đừng có sủa họ tên tôi chứ nếu như muốn sửa thì hảy cúng 1 mâm xôi gà cho ông bà tổ tiên tôi tr chứ
_À xl lỗi tôi nhầm
_ko có j h anh tránh ra cho tôi đi xin việc làm
_ừ cô đi đi
Tối hômđó sau khi gặp cô à mà ko gặp Kim Ánh Tuyết chứ anh có cảm giác rất
quen thuộc như đang ở gần cô,anh phải sai người điều tra mới đc lỡ như là cô thì sao cô lại nói chuyện 1 cách vô tình như z hay cô bị mất trí nhớ nếu như cô bị mất trí nhớ anh nhất định sẽ tìm lại trí nhó cho cô.Nói là làm anh liền sai thuộc hạ điều tra còn anh thì tranh thủ làm việc
Còn bên cô thì ko tài nào ngủ đc vì nhớ lại chuyện khi sáng gặp anh,ko hiểu tại sao
sau khi gặp anh cô đã có cảm giác mất mác và tổn thương nhưng ko tài nào lí giải nổi nên bước xuống nhà lấy ra 1 viên thuốc ngủ rồi leo lên giongwf ngủ tới sáng
*T/g đã đăng r nha mà nhớ cho T/g ý kiến của mấy bn về chap này nha có thể ngày
mai T/g sẽ đăng nhìu hơn thanks các bn vì đã ủng hộ mình *cúi đầu cảm tạ*