Thầy Giáo Quái Dị Và Học Sinh Bá Đạo
|
|
Nó:" mày có bị thần kinh điên không mà bảo t thích ông hả nên nhớ t chưa xử vụ mày buôỉ sáng đâu đâý nhá! " Hà:" hê hê chị Minh tha cho em.! " Nó:" nượn nhanh" Rồi hai đứa quay lại nghe giảng tiếp bỗng tiếng trống trường vang lên một ngày của nó như vậy đấy... Những ngày tiếp theo nó cứ nghĩ ra những trò chơi dành cho hắn có lẽ nó là động lực sống qua ngày của nó Vào một buổi sáng đẹp trời hôm nay có tiết của hắn nó vội chạy lên ghế giáo viên vớ lấy cái rẻ lau bảng toàn phấn bôi vào ghế của giáo viên rồi nó chạy nhanh về chỗ hắn vẫn như mọi khi quần đen áo trắng nhìn bảnh Trai lắm như đối với nó thì không chỉ tóm tắt bằng 2 từ " xấu mù" Hắn bước vào lớp Hà:" cả lớp đứng" Cả lớp:" chúng em chào thâỳ ạ"
|
Hắn ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống việc đầu tiên của hắn đặt cặp xuống và trả bao giờ để ý đến ghê ngồi ^^ nó đang cười thầm trong bụng vì hắn đã trúng kế của nó, hắn vẫn giảng bài bình thường còn cả lớp thì cứ cười khúc khích ở dưới vì trò của nó còn hắn không biết gì cứ giảng bài bình thường cuộc sống là vậy đấy nó luôn ghét hắn rồi tiếng kết thúc tiết học cũng nhanh đến giờ về nó chẳng bao giờ Đi xe cả toàn Đi với Hà bếu để nó lai( cho nó giảm cân ấy mà^^) Lúc về chung mấy đứa buôn dưa lê với nhau Giới thiệu Nhân vật: Triệu Thị Hậu là bạn học cùng nó ngày xưa Hâụ:" ê Hà mày lấy sđt ông kiên không!?" Hà?:"có mang đây hôm sau trêu phát" Hâụ:" 0168xxxxcxx" Hà:"ok" Nó:" nhìn ông đấy có gì đâu mà chúng mày thích thế? Xâú mù" Hai đứa:" mặt đui không chấp" Nó tức xì khói đầu ra ừ thì nó nói vậy đấy thế nhưng chẳng biết từ lúc hai đứa nó nói chuyện về hắn nó rất chú tâm nghe và thuộc luôn sđt của hắn xong rồi.
|
Nó cũng chẳng biết từ khi nào mà nó tìm hiểu về hắn nhiều hơn bỗng trong đầu nó suy nghĩ :" mình có tình cảm với ông đấy á? " tự nhiên nó đánh vào đầu mình một cái rõ đâu rồi tự nói :" mày thần kinh rồi có thần kinh mới thích hắn" Từ khi có sđt hắn nó trở thành một thói quen không thể thiếu đó là việc chúc hắn những ngày lễ hôm nay là ngày 20/11 nó chợt nhớ về hắn vội vàng lấy điện thoại của mình nhắn cho hắn một tin Nó:" hôm nay ngày nhà giáo việt nam em chúc thâỳ: +tay ôm nhiều hoa +giỏ đựng nhiều quà +ăn uống thả ga không là phải trả" Ừ đúng đây là lần đầu tiên nó nhắn tin cho hắn nó nghĩ hắn sẽ không sẽ không trả lời đâu trong lúc nó mải suy nghĩ bỗng diện thoại nó sáng lẫn nó nhìn thấy những dòng tin nhắn của hắn nó thấy có cảm giác vui vui Hăn:" cảm ơn e nhju nhju nhe! " Nó:" k có gì ạ ^^" Rồi hắn k trả lời nưã
|
Thời gian trôi nhanh lắm mới đây thôi mà giờ đã là hết học kì một rồi, nó vẫn cứ thế cứ tỏ vẻ ghét hắn thế nhưng đằng sau vẫn âm thầm chúc hắn qua những dòng tin nhắn tuy không được trả lời nó cũng chẳng hiểu tại sao và từ bao giờ nó đã yêu hắn từ khi nào, đó có lẽ là thứ tình cảm đơn phương từ nó nó tự nhủ mình ghét hắn mà, có một thói quen của nó mỗi ngày hình thành từ lúc nào không hay nó luôn nhìn từ đằng sau dáng của hắn giờ nó không thể phủ định với bản thân mình được nữa có lẽ nó đã yêu hắn thật rồi nhưng nó đến từ một phía.... Âm thầm lặng lẽ theo dõi từng status của hắn đăng lên ừ thì lúc nào đăng những stt buồn nó cũng buồn lắm đấy nó vô tình đọc được dòng stt của hắn hình như hắn cũng thích một người nào đó nó đau tim nó tự nhiên thắt lại nó đau rất đau nó chợt nghĩ:" mình đâu là gì của người ta đâu " Giờ lên lớp nó vẫn vậy vẫn tỏ vẻ bá đạo của mình chắc nó muốn gây ấn tượng cho hắn thì phải nhưng nó đâu hay biết là nó đang làm dần dần cho nó và hắn có khoảng cách xa có lẽ bây giờ hắn rất ghét nó, nó là người luôn chọc tức hắn đến phát khóc cứ đến giờ hắn là nó nói nhiều và cười nhiều hơn bình thường từ khi biết hắn có lẽ nó đã thay đổi hoàn toàn bản thân mình cố gắng học nhiều hơn và phong cách ăn mặc cũng dần thay đổi, vì hắn giường như nó thay đổi nhiều lắm kết quả thi học kì của nó đạt điểm cao nhất lớp hôm đấy nó nhận được kết quả nó không tin vào mắt mình nó làm được rồi nó thầm cảm ơn hắn người khiến nó có động lực học lúc ra về thấy mấy đứa học cùng lớp nó ngày xưa nhưng bây giờ không hoc cùng nữa gọi nó:" ê Minh nổi tiếng nha hôm nay thầy Việt dạy toán lớp t khen mày học giỏi đấy ghê nha:" Nó chỉ biết lặng lẽ cười rồi Đi thôi
|
Nó là vậy đấy lúc nào cũng cười để cho qua chuyện, những thói quen mới nảy sinh từ khi nào không hay và khi biết hắn chẳng hiểu sao nó quyết tâm nhiều lắm nó muốn được thoát khỏi cái lớp này muốn được như vậy nó phải học Cứ đến giờ của hắn nó cũng chả chú nghe giảng và khi hắn ra bài tập nó luôn là người đầu tiên làm ra và xung phong lên bảng cứ như vậy có lúc hắn hình như cũng quý nó một chút Hôm nay hắn không có tiết ở lớp nó nó lại tìm ra chỗ hay đứng ngắm hắn bỗng chị họ nó vỗ vai Đaò:" đang làm gì mà ngày nào cũng đứng đây thế? " Liên:" nó hóng Trai đế? " Nó cho cười cười chứ không nói gì bỗng hắn Đi qua Nó:"thầy ơi! Rơi điện thoại " Hắn theo phản xạ sờ túi quần dù biết là nó trêu rồi quay lại cười một cái ^^ Ngày hôm sau cũng như vậy nó cùng Linh, Đào, Liên cùng đứng chỗ hình như nó thuộc làu hắn dạy những lớp nào đang nói chuyện cùng mấy đứa dôm rả nó nhưng mặt nó luôn kiếm tìm hắn bỗng từ đâu nó nhìn thấy hắn nó lại goị Nó:" thầy ơi! Tóc thầy rửng kià" Hắn lại theo phản xạ vuốt tóc xong quay lại cười với nó Nó:"tóc thầy xuốt ngày dửng thế? " ^^ ..................................................................................................... Ngày hôm nay nó vẫn như mọi hôm kiếm tìm bóng dáng hắn như mọi hôm, hôm nay nó lại thấy hắn nhưng hôm nay nó không trêu nữa mà là Liên bạn nó Liên:" thầy ơi tóc thầy dửng" Hắn quay lại ngườm Liên một cái rồi đi còn bọn còn lại cười sặc sụa Đaò:"Haha... M không trêu được đâu chỉ có cái Minh nó mới trêu được thôi" :v
|