Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé !!!
|
|
Chương 14 - Em đến gặp mẹ anh nhé !
Quán cafe Angels Garden
- Anh hẹn em có chuyện gì không? - Nó ngồi xuống đối diện hắn, hỏi.
- Có chuyện mới hẹn em được à? Em là người yêu anh cơ mà, anh nhớ thì anh có quyền gặp em chứ! - Hắn bĩu môi.
- Anh trở nên trẻ con như vậy từ bao giờ thế? - Nó chỉ vào đầu hắn.
- Từ khi anh yêu em đấy! Là em làm anh như vậy đấy! Em phải đền cho anh! - Hắn chạy sang ôm nó, nũng nịu.
- Thế anh muốn em đền gì cho anh? - Nó cười.
- Tặng anh một cái kiss đi. - Hắn cười gian, chu mỏ nhìn nó.
- Anh hư vừa thôi, được nước làm tới à? - Nó cốc đầu hắn.
- Đau! Anh hư vì anh yêu em mà! Cho anh đi. - Hắn chu mỏ làm nũng.
- Được rồi, được rồi! - Nó cười.
Nó cúi xuống, áp đôi môi màu anh đào của mình chạm vào đôi môi đỏ của hắn, hắn mở to mắt, hắn chỉ định đùa thôi, không ngờ nó làm thật. Đáp trả nụ hôn của nó, hắn giành lại thế chủ động, hai đôi tay rắn chắc của hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, cả hai quấn lấy nhau, kiss gần 5 phút, khi không còn đủ oxi để thở nữa, hắn mới luyến tiếc rời môi nó.
- Anh bạo quá nha! Làm em mệt quá à, không chơi với anh nữa! - Nó vừa thở vừa nói.
- Thôi mà, là tại em chủ động trước. - Hắn không thua.
- Ai kêu anh xin làm gì? Cứ làm cái mặt thấy ghét đó nên người ta mới cho chứ bộ. - Nó bĩu môi, giận dỗi.
- Thôi, là lỗi của anh, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa! - Hắn ôm nó.
- Lại vậy nữa. Em không giận anh nỗi rồi. - Nó cười.
- Vậy mình đi chơi nha. - Hắn nắm tay nó.
- Ok! - Nó đứng lên, đi theo hắn.
Chiếc BMW của hắn lao đi theo gió, nó thấy choáng vì tốc độ của hắn, y như hắn đang đua với gió vậy. Nó thì chóng mặt còn hắn thì có vẻ thích lắm, mặt hắn khoái trá vô cùng, nó nhìn mà muốn đánh cái mặt đó dễ sợ.
Cuối cùng cũng dừng lại, nó nhìn chung quanh rồi ngạc nhiên. Trời ạ! Hắn đúng là con người kì lạ và quái dị nhất thế giới, có ai đưa người yêu đi chơi ở chỗ này không, ở đây thì chơi với ma chắc!
Nơi hắn đưa nó đến là một nghĩa trang, những ngôi mộ xếp dọc, ánh mắt nó dừng lại trước một ngôi mộ rất sang trọng, ngôi mộ được xây bằng cẩm thạch, tách biệt với các ngôi mộ khác, nó đẹp một cách lạ lùng.
- Anh đưa em đến đây làm gì? - Nó hỏi.
- Để em gặp mẹ anh. - Hắn trả lời.
- Chẳng phải em đã gặp mẹ anh rồi sao? - Nó ngạc nhiên.
- Anh đã nói đó không phải mẹ anh rồi! - Hắn đáp rồi mở cốp xe lấy ra một bó hoa huệ lớn.
Hắn kéo nó xuống xe, dẫn nó đến trước ngôi mộ cẩm thạch, đặt bó hoa lên mộ, hắn vuốt khung hình, nói:
- Đây mới là mẹ anh.
- Mẹ anh mất rồi! Vậy người hôm trước em gặp là... - Nó đã hiểu.
- Ừ! Là mẹ kế. - Hắn gật đầu.
- Vì thế nên anh ghét bác ấy à? - Nó thắc mắc.
- Không! Đó không phải lý do anh ghét bà ta. - Hắn lắc đầu.
- Vậy thì tại sao? Anh không chỉ ghét bác ấy mà anh còn ghét cả ba anh nữa. - Nó hỏi.
- Anh đã nói anh không ghét, anh hận. - Hắn nói.
- Tại sao? Ba là người sinh ra anh, cho anh hạnh phúc, sao anh lại hận ông ấy? - Nó nhìn hắn.
- Em nói đúng! Ông ta đã cho anh hạnh phúc, nhưng cũng chính ông ta phá vỡ hạnh phúc đó của anh. - Mắt hắn tối lại.
- Em không hiểu. - Nó lắc đầu.
- Anh sẽ kể cho em nghe về quá khứ của anh. - Hắn nhìn nó.
- Gia đình anh rất hạnh phúc! Có ba, mẹ và anh. Anh rất quý trọng và yêu thương ba mẹ mình, ba là thần tượng của anh và mẹ là mẫu người lí tưởng anh sẽ cưới làm vợ. Cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc biết bao nếu cái ngày đó không xảy ra. - Ánh mắt hắn dần long lên giận dữ.
- Mẹ anh bị tai nạn xe hơi, bà bị nặng lắm, sau 8 tiếng phẫu thuật, mẹ anh không chống được nữa, mẹ qua đời. - Nước mắt bắt đầu rơi.
- Tuy vậy, nhưng anh cũng đâu thể hận ba và dì, họ cũng đâu muốn. - Nó ôm tay hắn.
- Anh sẽ không hận họ, nếu như tai nạn của mẹ anh là một tai nạn bình thường. - Hắn nói.
- Ý anh là... - Nó đoán là nó đã hiểu.
- Phải! Đó là tai nạn có sắp đặt. - Hắn hét lên.
- Ba anh yêu người đàn bà đó mù quáng, nhưng ông ta không thể lấy bà ta vì thể diện. Vậy là ông ta sắp đặt tai nạn đó để giết mẹ anh, ông ta giết mẹ anh để đưa ả đàn bà đó về thế chỗ phu nhân nhà họ Nam. - Hắn tức giận. - Ngay khi nhận được tin mẹ anh mất, ông ta lập tức rước ả đàn bà đó về nhà, khuôn mặt không chút buồn bã, ngược lại, ông ta còn mở tiệc ăn mừng. Anh hỏi em, nếu ai đối xử với mẹ em như thế, em có thể không hận họ sao? - Hắn hét lên trong đau khổ.
Nó ôm chặt lấy hắn, hắn thật sự đáng thương, tại sao họ lại có thể đối với hắn như thế? Mẹ nói đúng, nó phải dùng tình yêu của mình để lấp đầy khoảng cách trong lòng hắn.
- Anh đừng buồn nữa! Bây giờ anh có em rồi, anh không cô đơn nữa đâu, em sẽ ở bên cạnh anh. - Nó cười rồi đưa tay lên lau nước mắt cho hắn.
Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó:
- Cảm ơn em.
- Vì cái gì? - Nó hỏi.
- Vì tình yêu của em. - Hắn trả lời.
Nó ôm hắn chặt hơn, nhìn vào khung hình mẹ hắn:
- Mẹ đừng lo nữa nhé! Con sẽ chăm sóc cho con trai cưng của mẹ, con không để anh ấy phải buốn nữa đâu!
- Mẹ nghe rồi nhé! Nếu như sau này cô ấy không lo cho con, mẹ phải mắng cô ấy đó! - Hắn cười.
- Định đựa vào mẹ bắt nạt em hả? - Nó cốc đầu hắn.
- Có em bắt nạt anh thì có. - Hắn bĩu môi.
Nó và hắn bật cười vui vẻ, liệu tình yêu này có bền vững chăng? Và liệu tình yêu này có thể vượt qua khó khắn mới sắp đến???????? #Cùng lúc đó, tại một biệt thự# Dưới sàn nhà đầy những chai rượu rỗng, Lâm ngồi trên salon vẫn không ngừng nốc rượu. Từ ngày hôm đó, Lâm đã uống không biết bao nhiêu chai, anh muốn uống để quên nó, nhưng nó luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Anh sống trong đau khổ đã mấy ngày nay, anh biết, trong khi anh đang thê thảm, nó và hắn vẫn vui vẻ cười đùa. Nghĩ đến đây, nước mắt anh lại rơi, tim anh lại nhói, anh không biết mình phải sống sao khi thiếu nó nữa?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm nhấn nút nghe.
< Alo! >
< Còn nhớ tôi không, Nhật Lâm? >
< Lớp trưởng! >
< Đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa! Tôi tên Võ Ái Linh! >
< Ừ! Ái Linh, có chuyện gì không? >
< Anh muốn giành lại anh Nhi chứ? >
< Muốn! Cô giúp tôi sao? >
< Ừ! Gặp tôi ở Angel Garden, tôi sẽ nói cho anh biết. >
< Ok! >
Lâm tắt máy, thay quần áo để đến điểm hẹn.
Liệu Ái Linh và Nhật Lâm định làm gì nó và hắn???
|
Chương 15 - Sự trả thù của hoàng tử
Ở quán cafe Angel Garden
Lâm bước vào quán, nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của Ái Linh, Lâm tiến lại gần, ngồi đối diện và vào thẳng vấn đề.
- Cô định làm cách nào giúp tôi giành lại Anh Nhi?
- Từ từ nào, không cần vội, kêu nước đã. - Linh cười.
- Khỏi cần! Tôi muốn biết kế hoạch của cô. - Lâm thẳng thừng.
- Anh yêu Nhi nhiều đến vậy sao? - Linh nhướn mày.
- Yêu nhất trên đời này! - Lâm đưa mắt nhìn về một khoảng không nào đó.
- Trúc Du cũng yêu nó nhất! - Linh nhìn ly cam ép trước mặt.
- Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe đến anh ta. - Lâm quát.
- Bình tĩnh nào! - Linh cười.
- Kế hoạch của cô là gì? - Lâm lạnh lùng.
- Tới gần đây! - Linh ngoắc tay.
Lâm tiến lại gần, Linh thì thầm với Lâm những điều chỉ có Linh và Lâm biết, sắc mặt Linh thì bình thường, nhưng Lâm thì biến sắc tột độ.
- Chuyện đó không thể được. - Lâm lắc đầu.
- Nếu không được thì anh cũng sẽ mất Anh Nhi. - Linh nói.
- Nhưng... - Lâm không thể làm điều tội lỗi đó.
- Không nhưng nhị gì cả! Một: Anh làm và có Anh Nhi, hai: không làm và mất Anh Nhi mãi mãi. - Linh thẳng thừng.
- Tôi... làm. - Lâm phát ra âm cuối nhẹ nhàng, vì nó, anh có thể phạm bất cứ tội lỗi nào, chỉ cần có được nó mà thôi!
- Tốt! - Linh gật đầu.
- Nhưng tại sao cô lại giúp tôi? - Lâm hỏi.
- Vì tôi yêu Trúc Du, nhưng anh ấy chỉ để mắt đến Nhi thôi! Tôi làm họ tan vỡ, anh và tôi cùng có lợi. - Linh trả lời.
- Hiểu rồi! - Lâm trả lời và rời quán.
#Tại một phòng phẫu thuật thẫm mĩ#
- Tôi muốn phẫu thuật thành khuôn mặt này! - Linh đưa cho vị bác sĩ tấm hình.
- Được. - Bác sĩ trả lời.
- Bao nhiêu? - Linh hỏi.
- Gần 1 tỉ. - Bác sĩ đáp.
- Ok! Khi nào xong? - Linh hỏi.
- Ngày mai bắt đầu, sau 2 ngày, khuôn mặt sẽ giống hết tấm hình này. - Bác sĩ nói.
- Tốt! Mai tôi đến. - Linh rời đi.
Ái Linh đến một ngân hàng, cô rút trong tài khoản ra 1 tỉ.
#Sáng hôm sau, tại thẩm mĩ viện#
- Đã xong! - Vị bác sĩ lau tay.
- Thanks! - Linh nói.
- Hai ngày nữa là ok. - Bác sĩ nói.
- Tiền đây! - Linh đưa tiền cho bác sĩ.
- Cảm ơn. - Bác sĩ cười.
Linh rời mĩ viện, hai ngày nữa, kế hoạch của cô sẽ hoàn thành.
#Cùng lúc đó#
Hắn đang vui vẻ đến nhà nó, hôm nay hắn đi bộ, trên tay cầm một bó lavender tím nhạt, hắn vừa đi vừa thích thú huýt sáo theo điệu nhạc yêu thích. Hắn đi ngang một căn nhà đang xây dở, lúc hắn bước qua, đột nhiên những thanh sắt từ trên cao rơi xuống và...
< Bốp >
< Bịch >
< Leng keng >
Những thanh sắt rơi trúng người hắn, hắn té mạnh xuống đất, các thanh sắt rớt xuống đất vang lên những âm thanh ồn ào và khó chịu.
Hắn nằm đó, dưới sàn đất lạnh và các vết thương đang rướm máu. Lâm nhìn thấy tất cả tại một góc kín, anh cắn chặt môi, vì tình yêu, anh phải làm thế, phải hại hắn, phải làm điều mà thâm tâm anh không muốn.
Những người nhìn thấy bu quanh hắn, đưa hắn đến bệnh viện. Họ dùng phone của hắn gọi cho nó.
< Alo >
< Cô có phải người yêu của anh Trúc Du không? >
< Dạ phải, có gì không ạ? >
< Anh Du bị tai nạn, cô đến bệnh viện ngay đi! >
< Dạ, tôi biết rồi! Tôi đến ngay! >
Nó hốt hoảng thay đồ rồi phóng xe đến bệnh viện, hắn bị tai nạn gì vậy? Trong lòng nó lo lắng vô cùng, nó không biết giờ hắn đang ra sao nữa!
Nó đỗ xe vào bãi rồi chạy vào bệnh viện. Đang đi thì...
< Bốp >
Có ai đó đánh nó từ phía sau, nó cảm thấy đau buốt và lịm đi. Lâm nhấc bỗng nó lên, anh đưa nó rời bệnh viện bằng lối thoát hiểm, đưa nó lên xe, anh phóng đi đến một ngôi nhà hoang cách xa trung tâm thành phố.
Lâm đặt nó lên giường, dịu dàng nhìn nó, nắm bàn tay thon dài của nó, ánh mắt Lâm buồn vô hạn. Vì tình yêu dành cho nó, Lâm sẽ phải làm nó đau, anh mong nó không giận hay oán trách anh. Anh áp tay nó lên mặt mình, thì thầm:
- Anh xin lỗi em!
Chợt phone của Lâm rung lên, anh mở máy nghe:
< Alo >
< Ái Linh đây! Anh xong nhiệm vụ chưa? >
< Rồi! >
< Tốt! Bây giờ trói nó lại và rời khỏi đó! >
< Không thể được! Sao có thể trói cô ấy chứ? >
< Không trói để nó chạy mất à? Làm như tôi nói đi! >
< Tôi biết rồi. >
< Thế thì làm nhanh đi, trước khi nó biết được anh là người bắt nó. >
< Ừ! >
< Tốt! Hai ngày nữa tôi sẽ đến bệnh viện, anh hãy biến mất không dấu tích đi! >
< Ok! >
< Vậy thì làm đi! >
Lâm tắt máy, ẵm nó đặt cạnh một cái cột, anh trói tay nó vào cột, anh định nới lỏng một tí nhưng lại dẹp bỏ, siết chặt dây thừng, Lâm nhìn nó:
- Em đừng trách anh!
Lâm bỏ ra ngoài, khoá cửa rồi lên xe phóng đi.
Kế hoạch tiếp theo, Ái Linh sẽ định làm gì???
|
|
Chương 16 - Vương anh nhi thứ hai xuất hiện
Nó tỉnh dậy, thấy đầu đau buốt, bàn tay bị trói chặt, không thể cử động làm nó thêm mệt mỏi. Đôi mắt nó lướt qua mọi thứ trong ngôi nhà, phải mất hơn 20 phút nó mới nhận ra mình đang bị nhốt trong ngôi nhà hoang.
Nó khẽ cử động và phát hiện bàn tay mình bị trói chặt vào chiếc cột, sợi dây chặt đến mức, tay nó như tê liệt, một dòng nước đỏ chảy ra khỏi tay nó. Máu, sợi dây xước làm cho bàn tay trắng ngần của nó rướm máu, mùi máu tanh nồng làm vết thương thêm đau rát. Vài giọt sương mặn rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp, nó khóc, những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống, vì đau cũng có, vì sợ cũng có và quan trọng nhất là lo lắng cho hắn. Hắn bị thương, không biết bây giờ sao rồi? Bác sĩ đã chữa trị cho hắn chưa? Tình trạng của hắn ra sao? Hắn đã tỉnh lại chưa? Khi tỉnh lại, không có nó thì hắn sẽ làm sao? Hàng trăm câu hỏi bu quanh làm nó khóc nhiều hơn.
Nó cứ khóc như thế, mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ vết thương rỉ máu, mặc kệ đôi tay tê liệt, mặc kệ cơ thể đuối sức, tâm trí và trái tim nó chỉ nghĩ đến hắn. Giống hệt khi nó bị ngộp nước dưới hồ bơi, hình ảnh hắn cứ hiện lên như thế, khi đó hắn sẽ đến cứu nó, nó sẽ chờ hắn đến. Nó lịm dần do mệt mỏi và miệng khẽ mỉm cười nghĩ đến người nó yêu.
#Tại bệnh viện#
Hắn nằm trên giường bệnh, đầu được băng, tay cũng phải băng lại, cả cơ thể tỏ ra mệt mỏi. Hàng mi khẽ động đậy, đôi mắt mở ra, xung quanh hắn được bao trùm bằng một màu trắng và mùi thuốc bệnh viện. Hắn dần nhớ mọi chuyện, lướt đôi mắt khắp nơi, thân thể đau ê ẩm. Cửa phòng bệnh bật mở, một người con gái mang khuôn mặt trẻ con và thuần khiết của nó bước vào nhưng sau mặt nạ kia là một con người độc ác, đầy thủ đoạn.
- Anh tỉnh rồi à? Em lo quá! - Cô gái đó nói.
- Nhóc con! Xin lỗi vì đã để em lo lắng. - Hắn ngồi dậy, ôm cô gái đó vào lòng.
- Không sao đâu mà, anh là người yêu em thì tất nhiên em phải lo cho anh. - Cô gái mỉm cười.
- Anh Nhi, anh yêu em! - Hắn đặt lên trán cô gái đó.
- Em cũng yêu anh! - Cô gái đó nói nhưng mặt đầy căm phẫn.
Chợt cellphone của cô ta có tin nhắn, cô ta đẩy hắn ra trong tiếc nuối.
- Em đi mua cháo cho anh nha. - Cô gái cầm giỏ xách lên.
- Nhóc con! Đừng đi! - Hắn níu tay cô gái, nũng nịu.
- Em đi một lát thôi mà! - Cô gái đó nựng má hắn mà lòng tràn đau đớn.
Hắn buông tay cô gái ra, cô gái bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lấy cellphone ra, cô ta mở tin nhắn:
" Đến nhà kho bệnh viện gặp tôi. " Tắt máy, cô ta bước đi về phía nhà kho.
Cô ta thấy Lâm đứng đó chờ mình, cười nửa môi, cô ta sẽ cho Lâm một tí bất ngờ.
Cô ta bước đến trước mặt Lâm, dịu dàng.
- Chào anh. - Cô gái cười mỉm dễ thương.
- Anh... Nhi.... sao em lại...? - Lâm ấp úng không nói thành lời.
- Sao trông anh ngạc nhiên thế? Chàng trai vì yêu sẵn sàng làm bất cứ điều tội lỗi nào. - Cô gái mỉa mai.
- Anh Nhi... anh... xin lỗi. - Lâm nói mà ánh mắt buồn vô hạn.
- Ha ha ha!! - Cô gái cười lớn.
- Sao em lại cười? - Lâm nhìn cô gái ngạc nhiên.
- Tôi lừa được cả anh cơ đấy! Chính anh là kẻ trói con nhỏ đó vậy mà anh lại nghĩ nó có thể thoát được để đến đây à? - Cô gái hỏi.
- Vậy cô là ai? - Lâm hỏi.
- Tôi là Võ Ái Linh đây! - Ái Linh trả lời.
- Sao cô lại trong khuôn mặt này? - Lâm ngạc nhiên.
- Tôi đã phẩu thuật. - Linh đáp.
- Cô đánh đổi khuôn mặt của mình để làm gì? - Lâm hỏi.
- Để được Trúc Du yêu! - Linh nói.
- Để được hắn yêu mà cô đổi cả khuôn mặt mình? Liệu đó có phải cái giá quá đắt? - Linh nhíu mày.
- Chỉ cần anh ấy yêu tôi! Thì dù cái giá có đắt thế nào tôi cũng đổi. - Linh nói.
- Nhưng người hắn thực sự yêu không phải cô! - Lâm quát.
- Tôi biết! Nhưng chỉ cần anh ấy yêu, thì dù là tôi hay Anh Nhi cũng được. - Linh cắn môi.
- Được rồi! Kế hoạch tiếp theo là gì? - Lâm hỏi.
Linh ghé sát vào tai Lâm thì thầm. Lâm gật đầu.
- Tôi hiểu rồi, tôi đi đây. - Lâm nói và rời khỏi.
Linh phóng xe đi mua cháo cho hắn.
#Tại phòng hắn#
Linh mở cửa và bước vào phòng bệnh.
- Nhóc con! Em về rồi! - Hắn tươi cười.
- Anh ăn cháo đi! - Linh nhìn hắn cười mà lòng chợt nhói.
Hắn mở hộp cháo và bất ngờ vô cùng, là cháo bí đỏ, hắn nhớ là hắn có nói với nó hắn cực ghét bí đỏ cơ mà, chẳng lẽ nó quên. Hắn buồn đấy nhé!
- Nhóc con! Em hết yêu anh rồi! - Hắn bĩu môi.
- Sao anh lại nói thế? - Linh giật mình.
- Anh cực ghét bí đỏ, em biết mà, sao lại mua cháo bí đỏ cho anh chứ? - Hắn vờ giận dỗi.
- Em xin lỗi! Em quên mất. - Linh không biết là đương nhiên, Linh có phải nó đâu.
- Không sao, chỉ lần này thôi nhé! - Hắn nói nhưng lòng tràn thắc mắc. Nó quên, không thể nào, nếu hắn nhớ không lầm thì nó còn có cả cuốn sổ ghi chép ý thích của hắn nữa, không chỉ thế, nó còn thuộc tất cả những gì có trong sổ, không sót một chữ. Có quyển số đó cộng thêm trí nhớ siêu phàm thì sao nó quên được nhỉ?
Linh mỉm cười nhẹ, có lẽ cô nên tra khảo nó thêm về ý thích của hắn, nhưng điều đó sẽ rất khó khăn vì có Lâm. Lâm yêu nó nhiều như thế, chuyện Linh tra khảo, hành hạ nó, Lâm sẽ không để xảy ra. Phải làm sao đây???
Tuy là ghét bí đỏ nhưng vì tình yêu dành cho nó, hắn cũng cắn răng xử lý hộp cháo đó. Ăn xong, hắn và Linh cùng cười đùa vui vẻ. Hắn không hề biết người hắn thực sự yêu đang ngất lịm trong một căn nhà hoang, với một niềm tin mãnh liệt, chờ đợi hắn đến cứu.
|
Chương 17 - Hiểu lầm
- Anh dậy rồi à? Em có mua cháo cho anh này! - Linh bước vào phòng và đưa hộp cháo lên trước mặt hắn.
- Sao ăn cháo hoài thế? Ngán chết đi được. - Hắn nhíu mày.
- Bệnh thì phải ăn chứ, anh gắng ăn bữa sáng này nữa thôi, trưa em mua cái khác đến. Được không? - Linh mỉm cười.
- Ừ! - Hắn đáp mà lòng thắc mắc.
" Sao hôm nay cô ấy ngoan thế nhỉ? Bình thường là sẽ cãi lại, sao hôm nay lại năn nỉ mình nhỉ? Vương Anh Nhi biết năn nỉ, chuyện lạ ngàn năm có một. " - Hắn thầm nghĩ.
- Ăn đi! - Linh mở hộp cháo đẩy đến trước mặt hắn.
Biết hắn ghét bí đỏ, hôm nay Linh mua cháo cá, bảo đảm là hắn sẽ thích. Linh vui vẻ mỉm cười.
Hắn cầm muỗng, múc một muỗng cháo đút vào miệng. Vừa ăn một muỗng, khuôn mặt hắn biến sắc, muỗng cháo mới vào miệng hắn liền nôn trở ra.
- Anh bị sao vậy? - Linh lo lắng.
- Đây là cháo cá mà! - Hắn nói giọng khó chịu.
- Ừ thì đúng là cháo cá! Có vấn đề gì sao? - Linh ngạc nhiên.
- Em biết anh bị dị ứng cá mà, sao lại mua cháo cá cho anh? - Hắn nhìn Linh.
- Ưhm... em... em... em quên mất, em xin lỗi. - Linh cười gượng.
- Quên ư? - Hắn nhìn Linh, người hắn yêu có thể quên hắn dị ứng cá sao? Trong lòng nó có hắn không vậy? Hắn thật sự không hiểu nổi nữa!
- Em xin lỗi. - Linh cúi mặt.
- Không sao! - Hắn nói giọng trầm, buồn.
- Để em đi mua cái khác cho anh. - Linh đứng lên.
- Không cần đâu, anh cũng không đói, anh muốn ngủ. - Hắn nằm xuống giường.
- Ừhm... Anh nghỉ đi! - Linh nói và rời phòng.
Hắn nhắm mắt và ngủ.
#Tại căn nhà hoang#
< Ào >
Một thao nước đổ mạnh lên người nó, cơ thể nó ướt đẫm. Mi mắt nặng nề mở ra, nó ngẩng đầu, nhìn người trước mặt. Người đứng trước mặt nó đeo một cái mặt nạ che khuất cả khuôn mặt, nhưng dựa trên thân hình, nó biết được đó là một cô gái.
- Tỉnh rồi sao? - Người con gái kia nhìn nó.
- Cô là ai? - Nó hỏi.
- Cô không cần biết! - Ái Linh lạnh lùng.
- Vậy tại sao cô lại bắt tôi? - Nó hỏi.
- Để lấy thông tin. - Ái Linh nói.
- Thông tin? - Nó nhìn Linh.
- Ừ! Thông tin về Trúc Du. - Linh nói.
- Trúc Du ư? - Nó ngạc nhiên.
- Ừ! Bắt đầu thôi. - Linh nói.
- Trúc Du thích cái gì? - Linh hỏi.
- Sao tôi phải nói với cô? - Nó hỏi.
- Không nói à? Cứng đầu nhỉ? Tao sẽ cho mày biết hậu quả. - Linh nói rồi búng tay.
Một đám con gái bu quanh nó.
< Bốp >
Một đứa tán vào mặt nó, khuôn mặt xinh đẹp của nó in rõ năm dấu tay của đứa con gái kia. Rồi từng đứa một thay phiên nhau hành hạ nó. Những âm thanh tàn nhẫn kèm theo những tiếng rên trong đau đớn, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ.
Từ đôi môi nhỏ màu anh đào rỉ ra một thứ nước đỏ tươi, thứ nước tanh nồng, xộc lên mũi làm vết thương thêm đau, giọt nước mắt thêm mặn và đắng ngắt.
- Mày có chịu khai không? - Linh nhìn nó.
Nó thở hồng hộc, nhìn Linh bằng cặp mắt yếu đuối.
- Có khai hay không? - Linh nhắc lại.
- Tôi... tôi... - Nó nói không thành tiếng.
- Mày vẫn còn cứng đầu à? Tụi bây đánh nó tiếp cho tao. - Linh ra lệnh.
- Khoan... tôi xin cô mà! Đừng... đừng mà... - Nó van xin Linh bằng giọng nói đuối sức.
- Mày biết điều rồi đó! - Linh cười.
- Thế thì anh Du thích cái gì? - Linh hỏi.
- Cô muốn hỏi về cái gì? - Nó hỏi.
- Về ý thích, anh ấy ghét gì và thích gì? - Linh hỏi.
- Anh ấy ghét bí đỏ và rau, dị ứng với cá và thích tôm hùm, loại tôm biển. - Nó trả lời.
- Tốt. Cám ơn rất nhiều. - Linh cười hài lòng và nhìn đám thuộc hạ. - Đi thôi.
Cả đám bước đi theo Linh, ra ngoài và khoá cửa lại, để nó cô độc bên trong.
Nó ngả đầu ra sau, mệt mỏi, lúc đầu nó định không nói gì nhưng khi biết được Linh yêu hắn, nó quyết định trả lời vì nó chắc chắn Linh không hại hắn. Nó đoán có lẽ giờ hắn đang đi tìm nó, nó sẽ đợi hắn, đợi đến khi hắn đến đón nó đi.
Nó nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau đang lan toả trong cơ thể, trong người nó không còn sức lực, hai bàn tay cũng tê liệt hoàn toàn, đầu nhức, toàn thân ê ẩm, trong đời nó, đây chính là lúc thảm hại nhất.
Đang lim dim bỗng nó nghe tiếng mở khoá, hé đôi mắt nặng trĩu, nó thấy cánh cửa bật mở, một bóng dáng cao lớn bước vào. Miệng khẽ mỉm cười, người nó yêu đến rồi, hắn thật sự đến rồi! Nhưng nụ cười đông cứng trên môi nó, không phải hắn, mà là Lâm.
Lâm chạy đến trước mặt nó, lo lắng:
- Em có sao không? - Lâm vừa nói vừa cởi dây thừng cho nó.
- Không ổn lắm! - Nó trả lời, lòng hụt hẫng.
- Anh xin lỗi vì đã đến trễ. - Lâm nhìn nó.
- Không sao! Anh Du đâu? Sao anh ấy không đến? - Nó hỏi.
Lâm đứng hình 3 giây, nhìn thẳng vào nó, nó ra nông nỗi này mà còn nghĩ đến hắn ư? Nó không quan tâm Lâm được một lời mà lại hỏi về hắn trước sao? Lâm không đáng cho nó quan tâm à? Thật tàn nhẫn mà. Tim Lâm đau quá! Lâm gượng cười:
- Cậu ấy vẫn chưa khoẻ, còn đang trong bệnh viện.
- Anh ấy chưa khoẻ sao? Anh đưa em đến bệnh viện ngay đi! - Nó hốt hoảng.
- Ừhm, được. - Lâm trả lời và đưa nó lên xe.
Chiếc xe của Lâm phóng thật nhanh đến hướng của bệnh viện.
#Tại bệnh viện, trong phòng hắn#
Hắn nằm đó, nhìn lên trần nhà và nhớ nó.
< Cạch >
Cửa phòng bật mở, Linh bước vào với một cái túi trên tay.
- Xem em mang gì đến cho anh này! - Linh vui vẻ.
- Cháo à? - Hắn hỏi.
- Không! Là tôm hùm, loại tôm biển mà anh thích đấy! - Linh nháy mắt.
- Tôm hùm à? - Mắt hắn sáng rực lên.
- Ừ! Phải đợi cả tiếng mới mua được đấy! - Linh cười.
- Chỉ em hiểu anh thôi! Anh yêu em nhất đó nhóc con! - Hắn lấy cái túi trên tay Linh.
Cảm giác buồn chợt đến rồi lại bay đi như cơn gió nhẹ.
- Anh ăn đi! - Linh nói.
- Em ăn cùng anh nhé! - Hắn nói.
- Vâng! - Linh gật đầu.
Hắn mở hộp, lấy một miếng tôm nhỏ đút vào miệng Linh, Linh cũng lấy một ít đút vào miệng hắn. Hắn và Linh đùa giỡn vui vẻ, vừa ăn vừa cười.
Đột nhiên, Linh áp sát mặt lại gần hắn, hắn nhìn Linh hiểu ý, tiến gần Linh hơn, xoá tan khoảng cách giữa cả hai.
Đôi môi đỏ của hắn chạm vào đôi môi Linh, hắn ôm chặt thân thể Linh, cuốn Linh vào nụ hôn sâu của hắn.
#Bên ngoài phòng bệnh#
< Bịch >
Cả cơ thể nó rơi xuống đất, trước mắt nó là cái gì vậy? Nó nhìn lầm đúng không? Người nó yêu đang hôn người con gái khác, sao có thể lầm chứ! Trong lúc nó bị bắt cóc, không một chút lo lắng, hắn ngồi đó vui vẻ với người khác, sao hắn có thể làm vậy với nó. Đau! Đó là cảm xúc duy nhất bây giờ nó có, nó cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu, hắn vừa làm tổn thương nó. Nó thật ngu ngốc! Tin hắn, chờ hắn nhưng trước mắt nó, kết quả là thế này sao?
Mắt nó nhoè đi, từng hàng nước mắt như suối rơi xuống, nó đúng là ngu ngốc, nó sai rồi! Sai từ khi chấp nhận làm người yêu hắn, sai từ khi đưa hắn về ra mắt ba, mẹ, sai từ khi đến gặp mẹ hắn, sai từ khi hứa với mẹ hắn sẽ bên cạnh hắn suốt đời và bây giờ lại bị hắn bỏ rơi. Tất cả những gì nó làm đều là sai trái, quá sai rồi, phải quay đầu lại thôi.
- Em có sao không? - Lâm lo lắng.
- Không! - Nó lạnh lùng.
Gạt nước mắt, nó đứng dậy, nói mà không nhìn Lâm:
- Anh có thể đưa em về không?
- Được! - Lâm trả lời.
- Đi thôi. - Nó bước đi.
#Bên trong#
Hắn rời môi Linh, mỉm cười gượng gạo:
- Em hư rồi đó! Chủ động hôn anh nữa!
Không trả lời hắn, Linh chỉ mỉm cười hạnh phúc, trong lòng mừng thầm đã lừa được nó thành công.
|