Tác giả: Ngô Thị Lan Anh Thể loại: truyện tuổi teen Rating(đánh giá theo độ tuổi): biết đọc biết viết Giới thiệu về nhân vật: --Ngụy Thục Trân: + Đẹp đến đổ nước nghiêng thành. + IQ: 220 + Chiều cao:1m74 + Nguồn gốc: ( sau này rùi bít) --Trần Vỹ My: + Đẹp chẳng kém Trân + IQ:200 + Chiều cao:1m71 + Nguồn gốc: con gái diệu của chủ tịch tập đoàn lắp ráp Công nghệ đứng thứ 5 Nam Á. --Lữ Thiệu Minh:( dại gái ) + Body chuẩn men. + IQ: 196 + Chiều cao:1m89 + Nguồn gốc: con trai phu nhân tập đoàn mặt hàng vải sắc. --Cao Vĩnh Thiên: + Body chuẩn(OK) + IQ:205 + Chiều cao:1m88 + Nguồn gốc: Con Trai (Anh cả) chủ tịch tập đoàn thương mại APT. --Cao Lãnh Hạo: + em trai Cao Vĩnh Thiên. + IQ:200 + Chiều cao:1m90 + Nguồn gốc: ( như Anh nó thui :_:" )
Mời các bạn đọc giả đón xem ..!!
|
CHƯƠNG I:
Tập 1: Gặp mặt
- Minh Minh à, dậy đi 6h15' rồi đó. Tiếng của mẹ vọng lên làm Thiệu Minh choàng tỉnh giấc. Bay vèo ra khỏi chiếc chăn ấm áp ngã rầm xuống sàn nhà lạnh cóng. - Minh à , có bạn đến rủ đi học kìa con. Tiếng của phu nhân Lữ lại vang lên một lần nữa làm chàng trai phải chấm dứt giấc ngủ ngon lành tại đấy. - vâng vâng, con sẽ xuống liền đây. Chàng ta chạy xuống vào phòng tắm làm VSCN một cách thần tốc, rồi cũng với tốc độ đó hắn đã bận xong Bộ đồng phục. Chạy xuống cầu thang.... - hế lô Minh, chúc buổi sáng tốt lành. Cậu bạn tên Vĩnh Thiên cất giọng sau khi thấy hắn ló mặt ra. Còn tên Thiệu Minh kia thì cau có , khó chịu: - tốt lành Đâu chẳng thấy, mới sáng ra đã thấy giấc ngủ bị đánh quấy là thấy chẳng lanh rồi!! - thôi mà,... Thôi mà, đầu năm học chắc là lớp mình sẽ có vài Cô nàng xinh đẹp chuyển qua tha Hồ cho cậu ngắm thoải mái, khó chịu cái nỗi gì( đúng ủi đó ^_^) Minh nghe đến đây là đã mừng rơn, đôi mắt màu ánh Kim sáng rực lên, híp lại , long lanh . Cái miệng mỏng nhẹ thôi méo xệch sang như trước nữa( dại gái số 1 pái phục lun ). Cả hai cùng leo lên xe Và trường.....thẳng tiến.
"kít......kít..." Chiếc xe Humbus dừng trước cổng trường. Ngôi trường mà hai đại thiếu gia này học thật đẹp!!!! Hix đẹp thiệt-Vĩnh Thiên nghĩ. Ở bên ngoài ngôi trường là một bức tượng chủ tich Hồ Chí Minh được tạc bằng vàng nguyên chất , nặng 2358 tấn , cao 8m50. Ở phía dưới tượng được trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc rất đẹp. Cánh cổng trường màu rêu nhạt được đánh mới lại. Gò Hàn, xếp nét hoa văn rất cầu kì , tỉ mỉ, đa dạng. Bước qua một tí nữa mới thấy được sự tráng lệ Và nghiêm Trang của nó. Sân trường rộng bao la . Mọi thứ đều được bao bọc bởi những lớp kính trong suốt dày cộm. Ngôi trường cứ như một toà lâu đài mang kiến trúc hiện đại vậy... Hai cậu bạn vừa đi vừa nói chuyện với nhau..bỗng có một bóng người con gài lướt qua rất nhanh, yểu điệu và nom rất thướt tha. - ê ê , cậu có thấy Cô bé vừa chạy qua không?? Trông xinh hết biết lun. Minh Minh lên tiếng với ve khoái chí. Thiên lắc đầu ngao ngán: - chỉ biết có gái đẹp còn cái thằng bạn đi bên cạnh thì hổng thèm hỏi han nửa câu.Hừ - Nè cậu có sao không?? Cậu có đau ở Đâu không mình đấm bóp cho~a !!! - éc ơi ghê quá đi ông ơi , tui nổi gai ốc ùi nạkk bớt đi cho tôi hộ cái.- Tiểu Thiên đập vào cánh tay của người bạn đang để lên tay mình. - Ứ vậy mà kêu là người ta phải wan tâm. - tui hổng kêu cậu woan tâm kiểu đó nhá. - hixx cậu y chang con gái suốt ngày õng ẹo đòi hỏi. - y chang cái gì , thấy sao nói vậy thui mờ.-Tiểu Thiên thanh minh. Thiệu Minh im lặng không nói gì. Thiên Thiên lại nhếch mép, chép miệng: -đúng rồi còn gì!! Suốt ngày cậu chỉ biết có vậy. học không lo học lo chơi bời. Mới tí tuổi đầu mà đã chuyển hết trường này sang trường nọ chỉ vì cái tật ghẹo gái, chuyển mỗi năm một trường đã vậy còn kéo theo tôi nữa chứ. Bực...
|
Minh quay sang liếc liếc, như vẻ bình thản nhưng lại dở dọng gàn gở: - e hèm...! Khốn kiếp không giám đâu nha, còn cậu thì sao , cậu học cho lòi con mắt ra nên giờ phải đeo kèm cái cặp kính ba độ. Làm như mình trí thức lắm ấy , ấy thực ra chỉ là In-tơ-nét( Internet ) thui mờ hà hà. Cũng có hơn gì tui âu. - ờ, ờ thì không hơn, nhưng cậu cũng ẳng ém âu ỉ ( chẳng kém đâu nhỉ ) Ư....Ư... - Suỵtttttttttttttttttt......... Chàng Minh bịt miệng Thiên, gắng sức lôi cậu bạn to khỏe , núp sau vách tường của một lớp học. Tiếng" lọc...cọc...." của đôi giầy cao gót vang lên dần gần lại. Nhưng không hiểu sao nó dừng hẳn và...lại xa dần , nhỏ dần. - vẫn không thay đổi..!!! Cạy được bàn tay của cậu bạn ra, Vĩnh Thiên cau mày nổi nóng, quát ầm lên: - Quá lắm rồi, cái cô giáo lúc nãy là ai chứ, nếu như cậu muốn trốn Cô ta vậy thì mình cậu trốn sao bắt tôi phải trốn chung. Làm như ăn cướp không bằng ý...!!! - hì hì hì.... Minh khẽ cười.... Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, Vĩnh Thiên mới gạn hỏi: - Này Minh à, Cô giáo đấy là ai, cậu sao phải trốn?? Cậu quen Cô ta hả?? - ừ, chuyện quá khứ, nhưng Cô ta ko phải là giáo viên đâu. - Chứ sao?? Học sinh thì thường Đâu có được mang giầy cao gót đi học. - Ừkm mà thôi...đừng nhắc đến Cô ta nữa...đừng nên quan tâm Cô ta. Thiệu Minh đáp ngắt quãng. Vĩnh Thiên cũng không hỏi gì thêm. [hết tập1:gặp mặt] <<< Hai người có hai luồng suy nghĩ khác nhau nhưng...cùng chung một chí hướng >>>
|