Ngày Mai Vẫn Chờ Anh
|
|
CHAP 15...CÓ CHĂNG...EM ĐÃ QUÊN...?
vậy là cậu lại sống tiếp tục cuộc sống một mình, tuy đôi lúc, trong cậu lại tồn tại những kí ức về anh đan xen lẫn những kỉ niệm của cậu và Nguyên. tuy nhiên, cậu lại cảm thấy vết thương trong trái tim mình ..không còn đau nhiều như trước nữa...thay vào đó là một luồn gió ấm...mà anh mang lại từ khi cậu xem những bức hình của anh trong album của Phong...trông anh rất đáng yêu... và hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt...là ngày mà cậu nhận được bằng tốt nghiệp trước 6 tháng...và được bệnh viện giữ lại làm bác sĩ trưởng khoa...cậu cầm cái bằng trên tay...một mình đi đến bờ bến xưa, nơi tình yêu bắt đầu trong cậu...gió vẫn cứ vô tâm thổi qua làn mi đang ướt đẫm vì hạnh phúc, vì nhớ ...một người đã quá xa...cậu ngước mặt ra sông, ngồi xuống đúng vị trí ngày xưa cậu ngồi cùng Nguyên, trong cậu lại là hình ảnh của Nguyên đang ngồi cạnh mình, bức từng cọng cỏ mỉm cười với cậu...ánh mắt Nguyên như mơ hồ đi mỗi ngày...hình ảnh Nguyên cũng nhạt nhòa...không như trước nữa...cậu thở dài và nói...cậu lại nói chuyện một mình.. -anh à ! em đã làm được những gì anh muốn làm...và thực hiên được ước mơ của anh rồi đó, anh hãy yên tâm nha...em sẽ không sao đâu...-bỗng nhiên cậu dừng lại...buồn bã nói...-6 năm qua..em luôn vì ước mơ của anh mà sống...vì nó mà không cho mình gục ngã ...nhưng bây giờ...em đã hoàn thành xong nó rồi...em phải làm gì đây?..mục tiêu sống của em...là gì đây?...những tháng ngày còn lại...của em sống sao...?-cậu cảm thấy bơ vơ, lạc lõng quá...nước mắt từ khóe mi rơi xuống ...bỗng nhiên một mảnh khăn giấy lau đi nó..cậu bất ngờ nhìn lại..là anh...Đăng Nguyên...chứ không phải Hải nguyên...anh ngồi xuống bên cậu.. -hôm nay tốt nghiệp, lẽ ra phải vui chứ...sao lại như vậy?-anh nhìn ra phía trước, gió thổi tóc anh bay bay..làm anh khép mắt lại..nhìn qua cậu...làm cậu bất ngờ...vì cứ nghĩ mình quay trở lại quá khứ của 6 năm trước..lúc này anh vô cùng giống Nguyên, cả cử chỉ, ánh mắt và nét mặt...nhưng cậu lại lấy được bình tĩnh... -sao lại biết tôi ở đây?-cậu hỏi...trong lòng cảm thấy lúc này cả thế giới chỉ có cậu và anh...nỗi nhớ Nguyên bỗng chốc tan đi mất..trong mắt cậu chỉ có anh đang tồn tại...cậu cũng quên mất rằng anh đang ngồi ở vị trí cạnh cậu, cái vị trí mà 6 năm cậu không để cho bất kì ai chiếm lĩnh nó..nhưng giờ...anh đang ngồi đó, đang ở cạnh cậu..và đang chiếm dần vị trí kia... -lúc nãy thấy cậu đi nhận bằng tốt nghiệp, tôi định đi theo chúc mừng, nhưng đến cỗng trường thì thấy cậu đi ra rồi...tôi đi theo thì đến đây...nơi đây thật tuyệt..nhưng đối với cậu...chắt rất bi thương...-anh nói, hai tay trổi ra phía sau...ung dung nhìn những dòng nước đang trôi.. -vậy còn anh thì sao..căn nhà đó cũng là một nơi cũng đầy bi thương đó thôi... không phải...nơi đó là một nơi đầy kỉ niệm đẹp...một nơi nên giữ không nên quên...tôi đã chấp nhận sự thật là Phong đã ra đi...chấp nhận sống tiếp...tôi khác cậu..tôi chọn cách đối diện nó..còn cậu thì chọn cách trốn tránh...
lời nói của anh như làm cậu thức giấc...6 năm qua, cậu đã tìm được gì trong cuộc sống này...6 năm qua có bao giờ cậu đối diện với sự ra đi của Nguyên? cậu nhìn lại quãng thời gian đã qua...rất dài...rất dài...nói cậu không chấp nhận sự ra đi của Nguyên chi bằng nói cậu yếu đuối, không dám đối diện sự thật...cậu là một bác sĩ tâm thần..nhưng lại để bệnh nhân của mình chỉ bảo phải sống sao...cậu bỗng bậc cười... -phải...bây giờ thì tôi đã hiểu...cảm ơn anh...-có lẽ cậu đã biết con đường phía trước của mình sẽ đi như thế nào...cậu đứng dậy, hét lớn... -Hải Nguyên...chào anh...em sẽ sống tốt...- rồi cậu nhỏ giọng, lẫm bẫm...-đó cũng là điều mà anh mong muốn nhất phải không.. -thôi..! hôm nay tôi dẫn cậu đi đến một nơi...để ăn mừng cậu....tốt nghiệp...bác sĩ Hàn Phương..-anh cười...một nụ cười ấm áp, xóa tan đi những sự đè nén trong lòng cậu suốt bao năm qua, cậu cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và thanh thản...anh đứng dậy và đưa tay cho cậu...cậu không chần trừ nắm thật chặt bàn tay đó...rồi bước theo anh..." Nguyên à..có lẽ anh luôn mong em vui vẻ phải không...hạnh phúc, phải do mình nắm bắt, em sẽ cố gắn sống tiếp vì em...nhưng anh sẽ là người em không thể quên được...con đường phía trước...em sẽ tập sống không có anh thôi...Hải Nguyên..chào anh..." cậu quay đầu lại nhìn nơi đó một lần nữa rồi bước tiếp...những án mây trên cao như gương mặt Nguyên đang cười hạnh phúc nhìn cậu...một cuộc sống mới...đối với cậu...bắt đầu từ ngày hôm nay...Hàn Phương biết...đã đến lúc cậu nên đi tìm hạnh phúc cho chính mình...
tối đến, cả hai vẫn lang thang trên phố...không hiểu sao hôm nay lại có quá nhiều người chen chúc...cậu khó khăn lắm mới bắt kịp bước chân của anh.... -sao nhiều người quá vậy...làm sao mà đi...-cậu chỉ nói khẽ..nhưng hình như anh nghe thấy, bấc ngờ anh nắm tay cậu kéo qua đám đông..bàn tay anh giũ thật chặt bàn tay cậu...trong lòng cậu cảm xúc hình thanh lúc trước lại vỡ òa ra...cậu cứ bước theo anh đi qua từng lớp người...trái tim cậu vẫn không thể nào ngừng đi dòng cảm xúc này...nhịp đập vô cùng hỗn loạn....cậu nhận ra một điều, chung quanh mình còn rất nhiều người, chứ không phải chỉ có mỗi Nguyên...cậu cảm thấy mình không còn cô đơn nữa...cậu phải sống cho thật tốt, sống cho mình...và phải cho Nguyên an tâm mà ra đi... cả hai phải vượt qua rất nhiều người mới đứng được trên cầu...gió thổi rất nhiều...anh lấy áo khoát của mình đưa cho cậu...lại là áo sơ mi anh mặc bên ngoài..cậu nhận lấy và mặc vào...trời cũng đã gần giáng sinh nên không khí lạnh hơn hẳn...cậu nhìn anh... -anh có thật là quên được Phong hay không?.. -nếu nói quên thì không phải...mà là tôi chấp nhận sự ra đi của Phong, chấp nhận cuộc sống sau này không có Phong...chỉ đơn giản là vậy thôi...sống thật tốt...để Phong được yên tâm mà ra đi chứ?...còn cậu...có chắt là sẽ quên được Nguyên không? -tôi không chắt...nhưng tôi sẽ cố gắn, cố gắn thật nhiều...và tôi cũng sẽ cố gắn chấp nhận...Nguyên không còn bên tôi nữa... -không có Hải Nguyên thì vẫn còn Đăng Nguyên mà....-câu nói làm cậu khựng lại- tôi có cách giúp cậu có thể quên Nguyên...có làm theo không... nhìn thấy cái gật đầu của cậu..anh quay ra thành cầu hét thật to... -phong ơi...anh nhớ em nhiều lắm....-anh hét lên...với một dòng cảm xúc tuôn trào ra...từ cuối cùng run lên...làm cậu biết...cảm xúc của anh lại trùng xuống...lại có chút bi thương...- hãy hét thật to đi...biết đâu Nguyên của cậu nghe được thì sao?.-anh tiếp tục nói...cậu nhắm chặt mắt lại..những kỉ niêm lại ùa về...lúc Nguyên và cậu cùng la thật to, lúc Nguyên đeo nhẫn cho cậu...lúc cậu nói yêu Nguyên...tất cả đang ùa về...cậu hét thật to..."Nguyên ơi...em yêu anh nhiều lắm.... Nguyên ơi....em nhớ anh...".. cậu thở hì hụt..nhìn anh...cười vui vẻ... -đúng là hai đứa khùng... -khùng thiệt...nhưng thà như vậy...còn tốt hơn...phải không?.. cậu gật mạnh đầu... con đường hôm nay có anh đi cùng cậu về nhà... -cũng khuya rồi tôi phải vào nhà đây..anh cũng về đi...có gì gặp lại...-cậu vừa mở cõng vừa nói.. -vào nhà trước đi rồi tôi về... -vậy tôi vào trước à,,... cậu nhướng mài...và bước vào trong... -ngủ ngon nha... anh gật đầu nhìn cậu cười lại...cho tới khi cậu bước vào trong...đột nhiên trong anh..lại cảm thấy...không muốn về nhà nữa...muốn bên cậu, không hiểu tại sao...anh lại cảm thấy bình yên khi bên cậu,...mọi ưu phiền điều tan biến hết..trong mắt anh lại hiện lên nụ cười của cậu...rồi anh bật cười và lắc đầu...bước tiếp về phía trước...
|
CHAP 16 CUỘC SỐNG MỚI....
hôm qua, cậu đã thật sự có một giấc ngủ ngon, một giấc mơ đẹp...chắc hẳn cậu đã thông suốt về những gì mà anh nói...cậu bước xuống phố, vẫn xe cộ đông người, vẫn là bầu trời hôm nay vô cùng đẹp...và vẫn là con đường xưa...nhưng tại sao hôm nay cậu lại cảm thấy rất lạ... đang định đi mua vài thứ linh tinh thì cậu nhận ra anh đang đứng trong đám đông, đang nhặt lên bỏ xuống vài thứ ...rồi lại tiếp tục đi..trong đám đông kia, sao anh lại khác họ quá...cậu có thể nhìn thấy anh đầu tiên, cậu nhìn thấy được dáng hình đó...khác với mọi người...định sẽ đi lại nhưng một chút do dự lại dâng lên trong cậu, cậu như lạc đi cảm xúc, bất định đứng đó suy nghĩ miên man thì anh đã đi lại từ lúc nào...đưa cho cậu một lon nước ngọt... -suy nghĩ gì nhiều vậy?-tiếng nói của anh làm cậu giật mình... -không ...không có...-cậu trả lời ấp úng... -đi cafe không?-anh đề nghị nhưng không cần cậu trả lời anh đã kéo tay cậu bước đi ...ngồi trong quán cafe, không khí cũng không nhiều người ...hai ly cafe ngút khói được đặt trên bàn...anh vội lấy một gói đường bỏ vào ly cho cậu, rồi khoáy nó lên, cậu nhìn xuống cóc cafe rồi nhìn thẳng vào anh... -sao anh biết tôi thích uống ngọt? anh nhúng vai, rồi nói và hớp một ngụm cafe.. -không biết nữa, lúc trước Phong cũng thích ngọt, tôi nghĩ cậu và Phong điều giống nhau thôi, nên mới... -lại là Phong...-cậu cảm thấy có một chút gì đó tức giận và không thể chấp nhận được khi anh luôn so sánh câụ và Phong... -cũng không hẳn vậy, tôi có ăn thức ăn cậu nấu, nó hơi ngọt hơn những người khác nấu, tôi nghĩ cậu thích ngọt thôi...-anh lại vô tư nhìn ra ngoài...cậu biết rõ anh là người rất tinh tế, chỉ cần nói một lần là anh lại nhớ rất rõ, tuy anh không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm anh luôn ghi nhớ điều đó...cả hai bỗng im lặng...nhìn những cặp đôi khác đang bước vào, ...cho đến lúc sau, hai người rời quán cafe...bỗng nhiên anh nói.. -Hàn Phương, nếu em được lựa chọn một làn nữa...em có đồng ý yêu người khác không? cậu bất ngờ vì giọng điệu đó của anh...và hơn hết anh đang năm chặt tay cậu -anh nói gì? tôi có nghe lầm không?- cậu ngước nhìn anh và dừng lại... -chúng ta ...nên cho bản thân mình một cơ hội...anh chưa quên được Phong, và em vẫn chưa quên được Nguyên...thì tại sao ta lại không thử yêu nhau..một lần thôi cho tới khi chúng ta tìm gặp được người mình thích thật sự thì khi đó chúng ta hẳn buôn tay... -anh lấy đâu ra cái suy nghĩ điên rồ như vậy...làm người thay thế của nhau...thật sự rất vớ vẫn...-cậu tức giận, vì với cậu tình yêu không thể mang ra đùa giỡn, cậu đã đau một lần là quá đủ rồi... -em hãy nghe anh nói....chẳng lẽ suốt cuộc đời của chúng ta lại phải sống trong quá khứ mãi sao? chúng ta hãy tìm một cuộc sống mới cho bản thân mình, bắt đầu từ những ngườii chung quanh quá khứ dù đẹp đến đâu thì cũng chỉ là kỉ niệm mà thôi...hãy cất giữ...và sống cho bản thân mình em à..-anh nhìn thấy cậu quay lưng định bỏ đi thì anh xoay cậu lại...nhìn thẳng vào mắt cậu... -em không dám đối diện sự thật phải không? hãy nhìn vào mắt anh...hãy trả lời anh đi...em có làm được điều đó hay không? cậu nhìn vào anh.ánh mắt anh như muốn xin cậu...nó vừa tha thiết vừa thăm thẳm buồn...trong cậu bây giờ rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau...anh nói cũng không hề sai...nên sống vì bản thân một chút, tuy nhiên...nếu không có tình cảm với nhau sống chung thì có gò là vui vẻ...cậu không thể hiểu nỗi con người anh và càng không biết anh nghĩ gì...dù sao bây giờ cậu cũng không có ai thân thiết, nên cậu dành đánh cược một lần số phận mình..cậu gật đầu đồng í...anh vui vẻ ôm cậu vào lòng...một cảm giác an toàn dân lên trong cậu, tuyn nhiên nó lại có chút mơ hồ ...lúc dữ dội, lúc lại êm ắng như không tồn tại... vậy là cậu và anh dọn ra ngoài sống chung, ngôi nhà của hai người họ điều để đó, họ mướn một ngô nhà nhỏ gần trung tâm thành phố, mất cả ngày họ mới dọn dẹp xong...điều mà cả hai giống nhau là mang những bức ảnh kia treo vào góc tường...tối hôm đó, cả hai cùng ngồi trên lang can nhìn xuống... -anh còn yêu Phong nhiều lắm phải không?-cậu hỏi anh...cậu không nhớ đây là câu hỏi thứ mấy cậu hỏi anh...anh bật cười.. -Phong chỉ là hoài niêm thôi...còn bây giờ...anh đã có em rồi...-anh nhìn cậu , lẽ ra câu nói đó phải làm cậu rất vui..tuy nhiên trong cậu lại có chút hụt hẫng ...cậu đã làm được điều mà cậu tưởng chừng không làm được đó là quên Nguyên, còn anh thì sao, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng cậu biết trong anh luôn có một vị trí giành cho Phong....và vị trí đó sẽ không có ai có thể thay thế được...anh vòng tay qua ôm lấy cậu từ phía sau...im lặng chỉ nghe nhịp tim của mỗi hai người, và hơi thở của anh... cậu nằm cạnh anh...nhung lại quay lưng về anh...cậu cảm thấy trong lòng mình rất đau..nước mắt rơi xuống, cậu cố gắn cắn chặt môi để không phải phát ra tiếng khóc...những kỉ niệm của cậu và anh lại hiện về...trái tim cậu đau thắt và lỗi nhịp, cậu biết cậu đã một lần nữa yêu rồi..và người đó là anh...nhưng tại sao cậu lại cảm thấy mình sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh...vì trong anh Phong luôn có một vị trí vô cùng to lớn...có lúc cậu định buôn tay anh..nhưng rồi cậu lại nghĩ...hạnh phúc phải do mình năm bắt...6 năm trước cậu đã đánh rơi bàn tay Nguyên ra khỏi cuộc sống của cậu, 6 năm sau cậu không thể buôn tay một Đăng nguyên mà cậu đã yêu...cậu quyết tâm sẽ đi tìm hạn phúc của mình...không thể buôn tay anh ra một lần nào nữa...cậu quay lại...anh vẫn ngủ...cậu nhẹ nhàng..hôn lên mặt anh..nụ hôn tuy có chút chần trừ...
|
CHAP 17 ( CHAP CUỐI)...." YÊU TẠM"
CẬU và anh đã sống chung với nhau một thời gian, đối với cậu, anh luôn chu đáu, tuy nhiên cậu vẫn cảm nhận được rằng...trong trái tim anh...Phong vẫn còn chiếm giữ một vị trí quá lớn, cho dù cậu có làm gì đi nữa...cũng không thể nào mang Phong ra khỏi cuộc sống của anh...hạnh phúc tuy trong tầm với của cậu, nhưng cậu lại hoàn toàn không thể với được, tuy cậu muốn đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình...nhưng sao hạnh phúc này...cậu tìm mãi không thấy, cậu làm tất cả vì một người...đỗi lại người đó mãi suy nghĩ về một người khác...trái tim cậu vừa mới tái tạo lại sau khi tan vỡ, vẫn còn yếu ớt, vẫn còn non nớt lắm,cậu không muốn nó lại bị tổn thương một lần nào nữa... buổi tối hôm đó, một buổi tối đầy sao và trăng..cậu nhìn anh từ phía sau, hít một hơi thật sâu rồi ôm anh... -em sao vậy?- anh quay lại, nhìn vào đôi mắt cậu...nó sắp ướt đẫm nhưng cậu lại quay mặt đi,nghiên đầu.. -không có gì...chỉ là em muốn hỏi..anh một câu..em hy vọng anh sẽ trả lời nó thật lòng... -là gì..em cứ hỏi...-anh ngơ ngác...cảm thấy không thể không trả lời thật lòng.. cậu quay lại ..to mắt hỏi... -anh Nguyên...anh có TỪNG yêu em không? dù là một phút, một giây hay là một cảm xúc thoáng qua rồi mất hẳn... câu nói làm anh suy nghĩ rất nhiều vì bất ngờ..tại sao lại là "từng yêu" mà không là "có yêu"...anh biết cậu đã hiểu trong lòng anh...cậu mãi mãi không thể thay thế được vị trí của Phong....nhưng nếu nói ra..anh lại sợ mất cậu, trong anh cậu cũng chiếm một phần khá quang trọng...nhưng anh lại chưa phát hiện ra được...có lúc trái tim anh run lên khi thấy cậu cười, có lúc tim anh lại bàng hoàn khi thấy cậu từ xa...và hơn hết, đôi khi cậu mang lại cho anh trách nhiệm...để anh bảo vệ cậu... -Hàn Phương anh... -anh không cần phải nói nữa...em đã hiểu rồi...có lẽ...em nên đi thật xa...đi về nơi thuộc về em..em không nên sống một cuộc sống như thế này nữa...mệt mỏi quá...anh có biết không?..-cậu ngước nhìn anh..và im lặng..anh cũng im lặng..không phải là anh không muốn giải thích cho cậu hiểu...nhưng trong lúc này...anh cũng không biết nên nói gì...chỉ biết im lặng...cậu lặng lẽ đi lên phía trước...tháo sợ dây chuyền mà anh đã mau cho cậu... cậu nhớ có lần đi qua một cửa hàng lưu niệm cậu rất thích một sợi dây chuyền trái tim đôi...nhưng anh lại nói mua làm gì, đeo một thời gian thì cũng không sử dụng được nữa...nào ngờ anh lại tìm người làm cho cậu một sợi dây chuyền hình bạch kim gióng như sợi dây mà cậu thích..anh cũng nhớ hôm đó cậu đã rất vui ...ôm anh thật chặt...và cậu đã nói..khi đeo vào thì không được gỡ ra...vì nó sẽ trói em và anh suốt cuộc đời này rồi...nhưng hiện tại cậu đã gỡ nó ra...nhẹ hàng đặt vào bàn tay anh...mặt cậu cuối xuống vừa bỏ sợi dây vào tay vừa nắm tay anh thật chặt.. -sợi dây chuyền này...là của anh...bây giờ...em trả lại anh..chúng ta không còn bất cứ ràng buộc nào nữa rồi..-cậu ngước mắt nhìn anh...đôi mắt to và đen láy..-chúc anh hạnh phúc...vớ một người...không phải là em... cậu buôn tay anh ra...rồi quay lưng bước đi... -em định đi đâu..-anh hỏi..anh biết bây giờ cũng đã khuya..anh cũng chỉ hỏi được bao nhiêu đó...ngoài ra anh cũng không biết phải làm gì..và phải nói gì.. -không biết nữa...chỉ cần có thể xa anh..là được rồi...-cậu về phòng...cầm lại hộp nhẫn và cả khung hình mà Thảo đưa cho cậu khi cô đi nước ngoài...cậu bồi hồi nhìn lại quá khứ...một quá khứ vô cùng đẹp của cậu và Nguyên..nhưng dù sao đi nữa..cũng chỉ là quá khứ...không thể quay lại..và càng không thể thay đổi...cậu đặt nó xuống cùng với hộp nhẫn...rồi xách va li đi... anh nhìn cậu ra đi..trong lòng bỗng chốc đau nhói..giống như là đánh mất cái gì đó quang trọng nhất của mình...trong anh luôn hiện lên những hình ảnh và câu nói của cậu..." anh có từng yêu em không?"..đó là câu nói làm anh phải rối bời...nhẹ nhàng đi vào phòng..anh thấy cậu không mang theo thứ mà có lẽ quang trọng hơn tính mạng mình..đó là cặp nhẫn kia..và cả khung hình...anh bỗng nhiên quơ tay làm bề khung hình..từ phía sau là một mảnh giấy... anh bất ngờ mở ra xem...nét chữ nghiên nghiên chau chuốt..
"Hàn Phương...một người tôi rất yêu.. một người có thể nói là cố chấp...trong tình cảm..có lẽ không ai cố chấp bằng cậu ấy..nhưng với tôi, tôi lại thích tính cách đó của cậu ấy..vì nó trong sáng, không toan tính... tôi viết những dòng nhật kí này trong những ngày còn lại..với hy vọng nếu là Phương hoặc một ai đó đọc được thì sẽ hiểu cậu ấy...và hãy thay tôi chăm sóc cậu ấy...vì để chạm vào kỉ vật này..và đọc được những dong chữ này...ắt hản chúng ta rất có duyên với nhau...hy vọng...người nào đó sẽ thay tôi chăm sóc cho Hàn Phương..đừng để người tôi yêu...buồn hay lag khóc...tôi sẽ luôn dõi theo và chúc phúc cho hai người..." kết thúc dòng thư là nước mắt của anh rơi xuống..thì ra...anh cũng đã yêu cậu..anh sợ mất cậu, sợ làm cậu đau và sợ cấu sẽ ra đi giống như Phong..vì có lẽ Phong cũng sẽ như Nguyên...luôn mong bản thân anh hạnh phúc và sống thật tốt, tuy nhiên anh lại không làm được điều đó...khiến Phong sẽ mãi không an tâm mà ra đi..anh nhận ra mình vô cùng ích kỷ...người luôn bên anh, lo lắng và chăm sóc cho anh như cậu vậy mà anh lại tìm kiếm ở đâu đó quá xa xôi..anh nhìn lại cặp nhẫn trong hộp...vội vàng cầm nó và chạy theo cậu...tìm kiếm hết mọi nơi mà hai người đã đi qua.. nhưng không thể thấy cậu... -Hàn Phương rốt cuộc em đã đi đâu...Hàn Phương ....anh yêu em nhiều lắm Hàn Phương....-anh hét thật to..xé nát màn đêm yên tĩnh...cậu đang ngồi một mình trên thành cầu...bỗng đâu nghe tiếng hét..cậu vội vàng đi theo...là anh đang đứng đó....cậu miểm cười nhìn anh..anh chạy lại bên cậu..biết bao cảm xúc vỡ òa...nhưng bỗng nhiên từ đâu..một chiếc xe lau đến. trong cậu kí ức về cái ngày hôm đó..lại hiện về...hình ảnh Nguyên đang dần dần hiện ra...cậu vội chạy lại đẩy anh vào lề đường..anh chỉ nghe tiếng thắng xe dừng lại và tiếng va chạm...anh mở mắt ra...thì trước mắt anh là cậu đang nằm trên một dũng máu...cái áo trắng cậu mặt bây giờ đã chuyển sang màu đỏ...anh vội chạy lại ôm cậu và đỡ cậu lên.. -Hàn Phương...Hàn Phương...-bàn tay anh run run lay lay người cậu...cậu nhìn anh..mỉm cười... -em xin lỗi...em không muốn lại phải tiếp tục...tiếp tục sống một cuộc sống như 6 năm qua ...lần này..em đã thay đổi được quá khứ...Đăng Nguyên...anh...có từng yêu em không?....-cậu hỏi..nước mắt lại thi nhau rớt xuống...anh không còn chần chừ và do dự...gật đầu... -Hàn Phương....mãi mãi..ở trong trái tim anh.... -vậy là được rồi..coi như...thời gian qua ..em đã sống không hối tiếc..em...em...-cậu không thể nói được nữa...bàn tay cậu rơi ra khỏi bàn tay anh...trong anh như rơi xuống vực sâu trái tim anh hầu như không đập nữa..anh đã mất đi thứ quý giá nhất...là cậu... -Hàn Phuognw....Hàn Phương...đừng bỏ anh đi mà...hàn Phương...không ...không thể như vậy được....anh sẽ không để em ra đi bỏ anh đâu... anh vội vàng cõng cậu lên vai...mưa ở đâu tuôn ra như trúc nước....anh chạy...chạy thật nhanh đến bệnh viện...dù biết là sẽ không thể nào kịp lúc...nhưng trong anh..biết bao đau khổ...có cả hối hận và cả đau thương...kèm theo là sự mất mát...nước mắt anh hòa vào mưa...tại sao anh lại không nhận ra ...tại sao anh lại cố chấp hơn cả cậu...yêu một người không thể quay lại bỏ rơi cậu...cho đến hôm nay..anh mới nhận ra...cậu quang trọng với anh như thế nào thì cậu lại...bỏ anh ra đi...
ngồi trong bệnh viên một lúc lâu..bác sĩ bỗng bước ra...vẻ mặt buồn bẻ... -sao rồi bát sĩ.....cậu ấy..cậu ấy thế nào rồi... -xin lỗi chúng tôi đã cố gắn hết sức..anh vào đó nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi...vì cậu ấy đã kí tên vào giấy hiến xác, nên bệnh viện phải giữ cậu ấy lại...xin lỗi.. bác sĩ bước qua anh...anh nhìn vào trong, rồi lặng lẽ mở cửa...tay anh vẫn còn cầm hộp nhẫn... -Hàn Phương...nếu như có kíp sau..anh hy vọng chúng ta sẽ gặp lại...kiếp này...anh nợ em rất nhiều..mong rằng kíp sau..chúng anh có thể nói cho em biết..anh yêu em nhiều như thế nào...anh sẽ mãi chờ em... anh đeo nhẫn vào tay cậu...rồi vào tay anh..lặng lẽ bước ra..không quay lại..." Hàn Phương..anh sẽ mãi chờ em...anh yêu em..." rồi anh bước đi...từ khóe mắt cậu...chảy ra một giọt nước mắt...lại là sinh ly tử biệt....một mối tình..không trọn ven lại xảy đến...anh lại về trên con đường kia...nhưng lần này chỉ có mỗi anh với nỗi đau và sự hối hận tột cùng...cậu ngước lên bầu trời đêm đen tịt...nhìn ánh sao sáng...hôm nay cạnh mặt trăng lại có một vì sao sáng rồi...tự hỏi vì sao đó...có phải là em....
***************************************************************************************
6 năm sau...cậu đang trao thư pháp cho một người...cậu nhìn ánh hoàng hôn đã buôn xuống..dọn dẹp bỏ tất cả vào một góc, rồi đóng của hàng lại..là cậu đã mở một của hàng thư pháp và lưu niệm...ở trên một con phố nhỏ..cậu vừa quay ra thì có một giọng nói..rất quen thuộc mà lâu lắm rồi anh không nghe được... -ông chủ có viết cho tôi chứ thư pháp...Hàn Phương được không...có một người bạn của tôi ở thế giới bên kia đang cần mua... sau câu nói ấy là sự im lặng...trái tim anh lại dâng lên từng đợt sóng...anh quay lại...vẫn là nụ cười đó, vẫn là con người đó và vẫn là ánh mắt đó..và trên bàn tay kia...chiếc nhẫn anh đeo vẫn nằm im trên bàn tay cậu...anh càng chắt chắn hơn với suy nghĩ của mình... lúc anh mang cậu vào bệnh viện...bác sĩ đã cứu sống cậu kịp thời...khi ông ta định đi ra thì cậu nắm lấy cổ tay áo ông ta... thì ra tát cả điều là do cậu sắp đặt..để thử thách tình yêu của anh...6 năm qua cậu cũng đã thực hiện xong ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang nỗi tiếng...với cái tên Hàn Thanh...cậu quay lại với anh...tuy không hy vọng anh sẽ chờ cậu..nhưng cậu muốn biết hiện tại anh sống như thế nào...anh nhìn cậu không khác gì mấy..anh cũng vậy..vần là một Đăng Nguyên của ngày nào... cả hai cùng bước trên con đường đầy nắng chiều..ấm áp... -Hàn Phương...6 năm qua em đã làm gì..có biết là anh rất nhớ em không...em chơi quá lố rồi đó..lỡ anh yêu người khác thì sao? -thì kệ anh..đâu liên quang tới tôi....tôi nói rồi..tôi không phải là Hàn Phương của anh... -em là hàn Phương người anh yêu nhất...-anh khẳn định... -không có Hàn Phương ..chỉ có Hàn Thanh..anh có yêu không...-nói rồi anh nắm lấy lay cậu thật chăt rồi quay đi..kéo cậu theo... -YÊU TẠM cũng được cậu mỉm cười nhìn anh...rồi đi theo anh..hai người hòa vào đám đông phía trước...vậy là giáng sinh năm nay..đã có người đi cùng anh...tay trong tay...đón nhận mùa đông ấm áp này...
-hết-
cảm ơn mọi người đã đọc...lần đầu viết có gì sai xót...mọi người bỏ qua cho...hưa hẹn sẽ quay lại sớm với mọi người...rất mong sự đóng góp ý kiến ạ...chào mọi người..
|