truyện đặc biệt giành cho LGBT . tác giả: ĐÔNG VƯƠNG FACE BOOK: ĐÔNG PHƯƠNG BẠCH... rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn
nội dung:. câu truyện nói về một bi kịch của tình yeeu7 đồng giới..HÀN PHƯƠNG là nhân vật chính...cậu ta trãi qua một mối tình đầy bi thương khi còn đi học...sáu năm sau lại phải tiếp tục đối diện với một tình cảm không được vẹn nguyên...cả hai người điều mang cho cậu những nỗi đau trong trái tim khó phai mờ...nhưng lần này cậu nhất định theo đuổi tình yêu đến sau này...nhất định không buôn tay nó một lần nào nũa...
|
chương 1 NGÀY ĐẦU TIÊN GẶP MẶT
HÀN PHƯƠNG một cậu nhóc nhà giàu,thông minh nhưng lại vô cùng ngang bướn.trong mắt cậu chẳng coi ai ra gì cả vì trước giờ những gì cậu có hầu như gần mọi thứ cậu muốn.nhưng đó là chuyện của 6 nặm trước...cong bây giờ cậu đã là một bác sĩ tâm thần đang thực tập.HÀN PHƯƠNG bây giờ đã trưởng thành hơn trong bộ áo pluse. tuy nhiên để khiến con người ta thay đổi đến mức độ như vậy,thì cần phải đi ngược về quá khứ của cậu ấy một quảng thật xa... đó là lúc cậu vào học lớp 11.chỉ toàn những bạn mới.do cậu mới chuyên nhà.có thể nói cậu cũng hài lòng về cuộc sống hiện tại.chỉ có duy nhất một điều mà cậu thấy khó nhất đó là phải lại quen biết bạn mới...nhưng con người như cậu thì làm sao có nhiều bạn.ngày đầu vào lớp cậu chọn cho mình cái bàn cuối cùng của dãy để ngồi. thật ra,là để tiện lướt face book và ngủ chứ chẳng có gì gọi là tốt lành.cứ tưởng đó là một "thiên đường " giành cho riêng cậu.thế mà bỗng nhiên có một chiếc cặp khác đặt lên khoảng trống trên bàn,cạnh cặp cậu. ngước nhìn người đó,trong đôi mắt cậu hiên lên là một học sinh nghiêm túc,áo phẳn phiu,mái tóc hơi mượt và được chãi gọn gàng sang một bên cộng với đôi mắt màu hổ phách có thể hớp hồn bất kỳ người nào.bờ môi khẽ cong lên một nét tạo thành một nụ cười thân thiện. -tôi ngồi ở đây nha! ở trên tôi ngồi không quen. "ah! thì ra cũng như mình,ngồi đây để tiện làm chuyện "phi pháp" chứ chẳng hay ho gì"-cậu khinh thường người đang đứng trước mặt mình,tuy không thích nhưng hiện tại chủ nhiệm đang nhìn mình nên cậu thở dài và gật đàu,vừa phát ra một âm thanh khó chịu,kèm theo là cái nhíu mài.."ukm". cậu bạn kia ngồi xuống nhìn cậu,còn cậu cũng chả thèm quan tâm,nhìn ra của sổ đôi mắt lim dim hình như đem qua thức rất khuya.bỏ ngoài tai những lời chủ nhiệm nói,cậu bỗng lắng nghe một ngữ âm quen thuộc cạnh bên cậu. -tôi là NGUYÊN! gia đình tôi mới dọn về VIỆT NAM 2 tháng trước.lúc trước tôi sống ở mĩ.còn cậu,cậu tên gì -HÀN PHƯƠNG-cậu vừa nói vừa lấy viêt và tập ra ghi lại thời khóa biểu -tôi vẫn chưa có bạn nhiều ở đây,hay là mình làm bạn nha!-NGUYÊN hào hứng yêu cầu.ánh mắt kia lại có tác dụng vào lúc này khi hàn phương vô tình nhìn vào nó...có điều cậu kìm nén được cảm xúc và tiếp tục nghi lại thời khóa biểu -để xem thế nào đã-tuy nói vậy nhưng thật ra trong lòng cậu cũng muốn có một người bạn để tâm sự và nói chuyện.vì hầu như cậu không muốn ở nhà,ở nhà cậu chỉ một mình,vì từ nhỏ cậu đã không còn cha mẹ,sống duy nhất với bà ngoại. lúc trước bà chưa đi nước ngoài thì cậu được ở cạnh bà còn bây giờ khi bà cậu được đón sang mĩ.cậu lại một mình..
|
|
CHAP 2 TÌNH YÊU CHỚM NỞ cậu luôn là như thế,gia đình chẳng còn người thân nào bên cạnh cậu nữa.có chăng hằng tháng cậu cũng chỉ được bà chuyển khoảng vào mà tiêu sài.bỗng chốc ,cậu nhìn Nguyên,nếu so ra thì nguyên có thể nói là một hotboy của lớp.nhưng nếu làm bạn rồi thì không biết Nguyên chịu đựng được cậu bao lâu.nhưng ít ra bây giờ có một người nói chuyện vẫn hơn. buổi đầu tiên lên lớp là vậy,chủ nhiệm chỉ làm quen rồi chép lại thời khóa biểu cho học sinh minh rồi tan lớp.tụi con gái thì í ới với nhau rũ đi chơi như quen nhau kiếp trước vậy.mà cũng phải,chỉ có cậu mới chuyển trường đến chứ người khác có lạ lãm gì đâu.chỉ vài phút cả lớp chỉ còn mỗi cậu và nguyên -có muốn đi ăn trưa với tôi không?-cậu to mắt hỏi Nguyên -cậu không về nhà ăn cơm với gia đình à?-Nguyên bất giác hỏi thì cậu cười nửa miệng ,rất nhanh nụ cười kia tắt lại.cậu không nói gì đứng dậy và xách cặp đi ra khỏi trường,Nguyên vẫn đi cạnh cậu,cả hai người đi chung dưới hàng cây ven đường mát rượi.cậu nhìn Nguyên nói: -nếu cậu muốn có thể về trước -không sao đâu,à tôi có chổ này hay lắm cậu có muốn đi cùng tôi hay không?-chưa kịp đợi cậu trả lời Nguyên đã nắm cổ tay cậu kéo đi.đột nhiên,cậu cảm thấy bàn tay Nguyên vô cùng ấm áp.cậu không còn khinh thường Nguyên,mặc cho bàn tay kia vẫn nắm chặt bàn tay cậu kéo đi...cậu nhìn nguyên từ phía sau đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng ấm áp... cắn nốt miếng cuối cùng của ổ bánh mì mà Nguyên mua cho hai đứa,cậu uống cạn ly nước mía ,mắt cậu nhìn ra con sông trức mặt,sông to,nước chảy xiết,gió thổi qua cậu và Nguyên làm tóc cả hai người rối bù,cùng ngồi dưới gốc cây mà cũng chẳng cần biết là câu gì?nhưng bóng râm của nó vô cùng lớn và mát mẻ.Nguyên nhìn cậu cười làm cậu khó hiểu.bỗng Nguyên lấy tay lau đi những vụn bánh mì còn vương trên môi cậu.làm cậu xấu hổ -nhìn cậu ăn,uống như vậy không ai nghĩ cậu là một cậu ấm cả đâu-Nguyên trổi hai tay ra phía sau,gở lấy một cút áo ở cổ,hít thở không khí trong lành,nhingf Nguyên rất tự tại. -nhìn cậu hình như rất tự do-cậu hỏi Nguyên -còn cậu,cậu không được tự do à?nhin cậu đâu giống bị gia đình ràng buộc đâu?Nguyên quay qua cậu với mái tóc rối buuf và gương mặt bổng trở nên lạnh lùng.Nguyên nói tiếp-tôi không hề tự do như cậu nghĩ. hầu như tôi đén với cuộc sống này là sống notts những gì mà mẹ của tôi chưa làm được khi còn trẻ,tôi không có ước mơ,không có nhiều bạn bè và tình cảm gia đình lại càng không,con người mà lúc sáng cậu gặp và nói chuyện chỉ là một lớp mặt nạ của tôi tạo ra cho mình mà thôi.còn bây giờ,người đang đói diện cậu mới chính là HẢI NGUYÊN thật sự.mà chắt cậu không hiểu hết đâu,nếu so ra cậu nhỏ hơn tôi đén hai tuổi đấy....-nói rồi,Nguyên nằm xuống,gắc hai tay ở phía sau,ung dung nhắm mắt tận hưởng tuy vẻ mặt vân không một chút biểu tình nào,nhưng chắt rằng Nguyên đang rất thoải mái. cậu suy nghĩ vể xon người này,thật sự rất quái lạ,nhưng bỗng nhiên một dòng cảm xúc lại dâng lên trong cậu,cậu chìa tay ra trước mặ Nguyên -có lẻ cậu cần một người bạn-sau câu nói đó Nguyên mở mắt ra miểm cười nắm lấy bàn tay cậu.cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp... tối đến khi đã gần 10 giờ,cậu định dạo một vòng face book để xem thông báo rồi ngủ,thì cậu thấy một lời mời kết bạn có tên HẢI NGUYÊN với một ảnh đại diện là khuôn mặt thanh tú kia với nụ cười đốt tim trong nắng ,cậu nhậ ra ngay là ai.vừa xác nhận xong thì cậu lại thấy tin nhắn từ Nguyên: -chưa ngủ à? -chưa,đang lướt face, không thấy sao còn hỏi? -ngủ sớm đi,không ngày mai lại thành gấu trúc bây giờ... -tôi không sợ.tôi chỉ sợ "người kia" thôi. -người kia là ai?... họ cứ inbox mãi,cả Nguyên và cậu điều cười khi đọc tin nhắn với những icon hình của đối phương.đóng laptop lại thì đã gần 1 giờ sáng.Nguyên và cả cậu đều tắt đền đi ngủ....
|
|