Ngày Mai Vẫn Chờ Anh
|
|
CHAP 5 EM PHẢI LÀM SAO? sáng thúc giấc,cậu thấy mình vẫn còn nằm trong lòng Nguyên,đôi mắt cậu thâu tóm cả gương mặt Nguyên đang ngủ say.cậu cảm thấy cuộc sống này sẽ không một mình nữa,cậu ôm chặt lấy Nguyên hơn nữa làm Nguyên thức giấc. -muốn giết chồng hả?-Nguyên cũng vòng tay ôm lại cậu -em sợ đây chỉ là một giấc mơ,nếu buôn anh ra thì anh sẽ vĩnh viển biến mất,em sẽ phải lại ở một mình. Nguyên hôn lên đầu cậu,khẽ nói"ngốc à,ngày mai! anh vẫn yêu em mà" -nếu vậy thì ngày mai!...em vẫn chờ anh -sao lại chờ anh? -bí mật-cậu nói rồi lại buôn Nguyên ra,Nguyên nhoẽn miệng cười rồi bước xuống giường đi tắm.cậu nhìn theo Nguyên suy nghĩ"ngày mai sẽ không bao giờ ngừng lại,cũng như ngày mai em sẽ chờ anh đến,chờ được đón nhận tình cảm của anh,chờ được gặp anh,Nguyên à" Nguyên lại chở cậu đến trường đi học,họ nắm tay nhau bước trên sân trường làm bao ánh mắt trầm chồ,Nguyên bỗng lên tiếng -nắm chặt tay anh đó,nếu buôn ra thì em sẽ không bao giờ tìm được anh đâu. -sao lại không tìm được chứ?trong một nghìn người,em có thể thấy được anh từ ánh nhìn đầu tiên,em chỉ có thể nhìn anh mà thôi-cậu đi theo Nguyên và nói,bõ mặt cả những ánh mắt kia đang nhìn hai người. -nếu anh luôn ở đằng sau em,che chở cho em dõi theo em,nhặt những thứ em đánh rơi trên đường đời...thì làm sao em có thể nhìn thấy anh khi anh kuon đi phía sau em,phải không nè?-Nguyên nói,vẻ mặt và giọng điệu vẫn không hề thay đỗi,Nguyên đâu biết rằng,những câu nói kia lại làm cho cậu cảm thấy rất hạnh phúc,rất cảm động thậm chí là chỉ muốn ôm Nguyên tại sân trường này,hét lớn lên rằng cậu yêu Nguyên..."Nguyên! anh chắt là sẽ không bỏ em lại một mình chứ?anh chắt là sẽ luôn ở phía sau em,dõi theo em chứ..em chỉ lo sợ một điều..đó là ngày mai..."
vậy là cũng đã được hơn 1 tuần họ quen nhau,Nguyên hay giành những thời gian chết trước đây để đi chơi cùng cậu,dạo gần đây Nguyên hay ra ngoài vào ban đêm,lại còn nói nhiều hơn trước mỗi khi nhắc đến bạn bè,Phương luôn là người anh nhắc đến nhiều nhất khiến mẹ anh nghi hoặt.buổi trưa hôm đó,mẹ anh và anh đang ăn cơm.Nguyên vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa cười miểm . -đang nhắn tin với người yêu à?-mẹ Nguyên nhìn Nguyên hỏi,làm Nguyên lúng túng không biết phải trả lời như thế nào mặc dù biết mẹ mình đã sông một thời gian rất lâu ở Mĩ,chuyện tình yêu đồng giới cũng không có gì là không thể chấp nhận,nhưng dù sao bà cũng lớn tuổi,nghe e rằng... -dạo gần đây thấy con hay đi ra ngoài chơi với bạn,lại chát chít đến nửa đêm,không phải có người yêu thì còn gì...-mẹ Nguyên nói tiếp,cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. -mẹ...con....con..-Nguyên ấp úng thì bà lại nói. -mẹ biết con thích thằng nhóc tên Phương phải không?-bà nhìn Nguyên đang đỏ mặt bối rối-mẹ tuy không sinh ra con,nhưng mẹ là ngườ nuôi con lớn,tình cách của con như thế nào mẹ không biết sao?tuy con ít noi,nhưng mẹ luôn biết con muốn gì ....haizzzz...con trai đã lớn rồi,có người yêu cũng là chuyên đương nhiên,mẹ không phản đối chuyện của con,mẹ chỉ cần thấy con hạnh phúc là mẹ vui vẻ rồi. -mẹ...vậy là mẹ chấp nhận chuyện của con và phương à?-nguyên mừng rỡ,nét mặt anh dãn ra,cười vui vẻ -mẹ không đồng ý được sao?sở dĩ mẹ bắt con làm cái này làm cái kia là mẹ nghĩ...con của mẹ vẫn còn nhỏ.nhưng khi nhìn thấy con biết lo lắng quan tâm cho một người,vui vẻ thay đổi vì một người mẹ mời nhận ra...con trai của mẹ đã lớn rồi,mẹ tin,chị hai trên trời sẽ rất vui khi thấy con được hạnh phúc.-sau câu nói ấy cả bà và Nguyên điều cuối mặt,ai cũng có một nỗi buồn riêng.bà không phải là mẹ ruột của Nguyên,mẹ anh mất từ khi anh mới chào đời,ba anh thì ra đi vĩnh viển khi anh còn trong bụng mẹ.chỉ còn bà là người thân duy nhất của Nguyên,bà ở vậy để nuôi Nguyên và thêm hai người con khác nữa,Nguyên là con út,cùng là người mà bà lo lắng và thương yêu nhiều nhất.sở dĩ bà dọn về VIỆT NAM là bà rất nhớ quê hương,lâu rồi không về thắp cho chị mình một nén nhan và bà cũng muống Nguyên sẽ được ở cạnh mẹ mình,mỗi tháng điều đến thắp cho mẹ mình một nén nhan. -ngày mai là chủ nhật,con dẫn người yêu con về cho mẹ gặp mặt,không được nói có lí do nào khác,hiểu chưa? -nhưng mà mẹ...con sợ Phương sẽ làm mẹ thất vọng-vẻ lo lắng của Nguyên hiện ra rõ hơn,nhưng Nguyên ngay lap tức nhận được sự an ủi từ bàn tay mẹ mình vỗ vỗ lên tay anh. -mẹ tin người mà con trai của mẹ chon..sẽ là một người tốt và sẽ là người thay mẹ chăm sóc con cả cuộc đời.thôi ăn cơm đi... bà gắp thức ăn vào chén của Nguyên.Nguyên nhìn bà miểm cười.có lẽ rằng Nguyên thấy quá hạnh phúc vì có một người mẹ tâm lý như bà,một người yêu hiểu chuyện như Phương.Nguyên cũng có một chút day dứt với mẹ mình "thì ra bấy lâu nay mẹ bắt mình làm thế này làm thế kia là vì đó là những việc mà cha,mẹ mình chưa làm được, mẹ,con xin lỗi vì đã hiểu lầm mẹ"..Nguyên nhìn bà suy nghĩ,bao nhiêu phiền muộn trong lòng điều biến mất... cuộc sống cố đôi khi ta nên mở rộng lòng mình ra,nói những điều mà ta giấu trong lòng,thổ lộ với mọi người,nhất là người thân thì ta sẽ cảm thấy cuộc sống này...còn rất nhiều điều mà ta chưa hiểu hết,lòng ta sẽ nhẹ đi rất nhiều... tối hôm đó,Nguyên được mẹ cho đi chơi suốt đêm với "con dâu tương lai" của bà.đường phố xe cộ vẫn qua lại thường xuyên,Nguyên và cậu nắm tay nhau đi trên con đường đầy xe cộ.họ đứng lại trên cầu,phố vẫn lấp lánh ánh đèn,Nguyên nhìn cậu cười hạnh phúc,chưa bao giờ anh lại cảm thấy hạnh phúc như vậy,không hiểu sao ở bên Nguyên,trái tim cậu lại không thể yên được. -Nguyên!mình yêu nhau đến khi nào vậy anh? -ngốc quá,anh đã nói ngày mai!anh vẫn yêu em-nói rồi Nguyên ôm cậu từ phía sau nhìn xuống cầu -em muốn anh chứng minh điều anh nói... -được thôi-Nguyên buôn cậu ra,bước lên trước,hít một hơi thật sâu rồi hét lớn..."phương ơi!...anh...yêu....em...."-sau câu nói đó thì những người chung quanh bỗng dừng lại nhìn Nguyên và cậu.họ đều bất ngờ về điều này.chắt vì một chút ghen tỵ,một chút thất vọng với cậu,vì cậu có một người bạn trai gần như là hoàng hảo.cậu ngượng ngịu định bước đi thì Nguyên kéo lại.hôn cậu thật sâu,bàn tay xoa xoa bàn tay cậu,cậu đẩy nguyên ra"anh kì quá à" rồi đỏ mặt quay đi..nhưng vừa quay đi thì cậu dừng lại,cảm giác bàn tay mình có gì đó..từ từ đưa bàn tay lên,ngón áp út của cậu hiện tại đã có một chiếc nhẫn tự bao giờ,cậu quay lại,nhìn tay Nguyên cũng là ngón áp ut và cũng có một chiếc nhẫn như của cậu,.cậu biết được điều Nguyên muốn nói là gì,cậu không kìm nén được cảm xúc trong lòng mình nữa,vội vàng vòng tay qua cổ nguyên ôm lấy Nguyên thật chặt,nước mắt cậu tuôn ra như suối.dó là những giọt nước mắt hạnh phúc.Nguyên cũng vậy,vỗ vỗ vào lưng cậu,anh cũng biết đó là trách nhiệm của anh,anh phải lo lắng,chăm sóc cho con người nay,luôn phải làm cậu vui vẻ và hạnh phúc và càng phải nắm tay cậu đi đến hết cuộc đời.... cậu buôn Nguyên ra,quay mặt xuống cầu hét lớn.."Nguyên ơi...em yêu anh nhiều lắm Nguyên ơi".."Phương ơi..anh cũng yêu em..."...họ nhìn nhau cười hạnh phuc,đôi bàn tay đeo nhẫn vẫn nắm chặt nhau. cậu dọn món cuối cung lên bàn ăn,hôm nay cậu nấu những món mà Nguyên thích -trời...vợ anh hôm nay đảm đang quá,kiểu này chắt vừa lòng mẹ chồng lắm đây-Nguyên vui vẻ ăn cơm -anh cứ đùa như vậy,em không thích đâu-cậu gấp đò ăn bỏ vào chén của Nguyên-ăn thử ngon không? -anh không đùa đâu,anh nói thật,mẹ biết chuyện anh và em rồi,mẹ muốn gặp em..để xem thử nàng dâu tương lai của bà như thế nào? sau câu nói ấy đôi đũa trên tay cậu bỗng nhiên rớt xuông..mắt nhìn thẳng vào Nguyên...
|
|
CHƯƠNG 6 NGÀY MAI VẪN CHỜ ANH!
CẬU nói lấp bắp: -mẹ...mẹ anh muốn gặp em?-cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe được,cậu hỏi lại với hy vọng Nguyên sẽ trả lời khác,nhưng không,Nguyên vẫn thản nhiên nói: -mẹ nói ngày mai là chủ nhật,em đến nhà anh ăn cơm,em không thể không đi-Nguyên nhìn thấy sự lo lắng của cậu,anh bật cười an ủi-em yên tâm ,mẹ anh rất thoáng,không có gì đâu...thôi,ăn cơm đi. -sao anh biết là không có gì?lỡ như mẹ không thích em thì làm sao? -em nè...đừng lo lắng quá,chúng mình yêu nhau thật lòng thì ngại gì những chuyện nhỏ này,anh luôn ở bên cạnh em mà.đừng lo,dù thế nào anh vẫn yêu em-Nguyên nhẹ nhàng nói,có câu nói đó của Nguyên,cậu cảm thấy đã an tâm hơn phần nào. tuy nhiên có lẽ đêm nay cậu sẽ không ngủ được... sáng sớm,cậu đã kéo Nguyên dậy,bản thân ăn mặc chỉnh tề lại còn rất nhiều quà cáp,Nguyên bật cười: -trời! em làm gì mà giống như đi du lịch về vậy,nhiều đồ quá,mẹ anh không cần nhiều đò thế đâu. -anh biết cái gì ,thôi phụ em nè, gần 8h00 rồi, không nên đến trễ,mau lên-cậu loăn xoăn xếp đồ vào cốp xe,số còn lại thì treo ở cổ xe,Nguyên bước ra nhìn cậu bật cười, có chút gì đó ngốc nghếch, cũng có chút đáng yêu.. Nguyên chở cậu đến nhà thì gặp ngay mẹ anh vừa đi chợ về, tay còn mang rất nhiều đồ,trông bà tre lắm,ăn mặc rất giản dị. bà nhìn thấy cậu phía sau biết chắt đó là người yêu của con mình, bà liền đi lại phía sau nắm lấy tay cậu ,cười vui vẻ "hai đứa sao tới sớm vậy? thôi vào nhà..Nguyên xách đồ phụ mẹ và phương nào. bà làm cậu bất ngờ,những gì mà đêm qua cậu lo lắng bây giờ không còn nữa, thay vào đó cậu cảm nhận được rằng, bàn tay bà cũng ấm áp như bàn tay Nguyên vậy. vào nhà bà kéo cậu ngồi xuống sofa . Nguyên ở ngoài tay xách rất nhiều đò,của mẹ mình và của cả "vợ" mình nữa. Nguyên bất giác cảm thấy vô cùng ấp cúng,từ khi về Việt Nam đây mới thật sự cậu cảm nhận được không khí của một gia đình. -con đến là vui rồi, còn mua chi quà cáp, lần sau mà còn vậy là bát giận đó-bà vui vẻ nói..vẫn nắm tay cậu vỗ vỗ,cậu gãi gãi đầu vf nói - bát à, lát nữa con phụ bát nấu cơm nha.. -được được-bà cười ra tiếng và xoa đầu cậu..cho cậu cảm giác không còn lo lắng về bất cứ chuyện gì..loay hoay mãi dưới bếp,nói chuyện tâm sự với mẹ Nguyên cậu mới biết được sự thật Nguyên không phải là con của bà" thằng Nguyên nó thích được tự do lắm con à. thích ăn những món ăn hơi ngọt một chút. tuy ngoài mặt nó bình thường như vậy chứ trong lòng nó không như vậy đâu,chắt con cũng hiểu mà đúng không?" cậu gật đầu nhìn bà làm những món Nguyên thích ăn nhất mà trước nay chưa bao giờ Nguyên nói là thích, cậu cảm thấy mình cần phải học hỏi người phụ nữ này rất nhiều điều,, đến lúc ăn cơm,bà bỗng nhiên nói: -2 ngày nữa mẹ bay về Mĩ chắt ở luôn,lâu lâu về thăm tụi con. 2 đứa ở lại lo mà học hành cho tốt đó-câu nói của bà làm cậu và Nguyên khựng lại, cậu nhìn thấy Nguyên buồn buồn : -sao mẹ lại phải về Mĩ, ở lại đây với tụi con một thời gian nữa rồi hẳn đi-trong lòng Nguyên rất rõ tại sao mẹ anh lại phải về Mĩ -mẹ đã đặt vé rồi, mẹ phải về đó lo cho anh và chị con nữa,từ nhỏ mẹ đã ít quan tâm tụi nó rồi..con bậy giờ đã lớn có thể tự lập được..nhưng còn ở Mĩ vẫn rất phức tạp hơn quê hương của mình nhiều, mẹ không an tâm để anh và chị con sống ở đó một mình-nói rồi bà cầm lấy tay Nguyên đặt vào tay cậu,tay của Nguyên và tay cậu áp vào nhau,bà vỗ vỗ tay cả hai người, xiết chặt lấy nó, nhìn qua cậu ánh mắt tha thiết,làm cậu thoáng bồi hồi. -bát giao nó lại cho con chăm sóc, mong rằng con sẽ thay bát làm cho nó trưởng thành hơn, có thể là nơi an toàn để con dựa vào,bát tin con và nó sẽ hạnh phúc-nhận được cái gật đầu từ cậu bà quay qua Nguyên nói tiếp-con không được ăn hiếp nó đó, nó mà khóc lóc gọi cho mẹ là con biết tay mẹ..nghe không? -hình như mẹ thương Phương nhiều hơn con rồi đó-NGuyên trêu cậu -anh này..đàng hoang chút đi-cậu nhìn qua bà,cậu đang đối diện với nhiều cảm xúc khác nhau,cậu lo lắng cho sau này,lo mình không thể thực hiện được lời hứa..vì cuộc sống này đâu lường trước được điều gì. bà cảm thấy trong tay bà,bàn tay của Nguyên và cậu đang xiết chặt lại với nhau. bà miểm cười nhìn con mình hạnh phúc bà cũng hạn phúc, mặc dù tình cảm của họ không được mọi người chấp nhận hết. nhưng tình cảm của họ có khi lại còn chân thành và bền lâu hơn người khác. nó cũng có sự rung cảm giữa hai trái tim,nó cũng có những cung bật riêng cho chings bản thân mình..đơn giản yêu thì yêu thôi, không có lí do cũng không cần quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì. chỉ biết mình làm đúng.
|
CHƯƠNG 7 NGÀY MAI VẪN CHỜ ANH (2)
tiễn mẹ Nguyên ra sân bay. trên đường đi họ đã ghé thắp cho mẹ Nguyên một nén nhan và ra mắt cả "con dâu tương lai" của bà,cậu vẫn còn đang suy nghĩ vẫn vơ, vẫn đang mông lung nhiều thứ . Nguyên và cậu đang bước trên con đường đầy lá vàng. Nguyên vẫn như mọi khi nắm lấy tay cậu thật chặt, nhưng bỗng nhiên cậu lại cảm thấy nó có thể buôn ra bất cứ lúc nào: -anh à! anh định như thế nào sau này? -chắt là sẽ cố gắn học thật tốt, còn phải lo cho tương lại của em và anh nữa chứ@ Nguyên nói, làm cho cậu cẩm thấy ấm áp,Nguyên luôn như vậy nói ra những lời mà cậu luôn cảm thấy xúc đôngj, hẳn là cậu đã quá yêu Nguyên nên bất cứ những gì Nguyên nói cậu điều cảm thấy ấm lòng. cậu bỗng dừng lại xiết chặt tay Nguyên, đôi tay mà đã ràng buộc nhau bởi cặp nhẫn kia. nhìn thẳng vào Nguyên. -anh à! lỡ như ngày mai...anh không còn bên em,yêu em nữa ...lỡ như ngày mai em không còn chờ anh được nữa thì...thì sẽ như thế nào-cậu nhìn Nguyên đoi mắt long lanh sắp phát khóc-em luôn sợ ngày mai đến,em sợ những hạn phúc mà em đang có...nó sẽ vụt mất-sau câu nói ấy là một cái ôm thật chặt vào Nguyên vừa khóc vừa nói-em biết nói ra điều này là không đúng nhưng cảm xúc cứ bắt em phải làm vậy...cha,mẹ anh yêu nhau nhiều như vậy họ còn phải xa nhau nữa...huốn hồ gì em và anh..một tình yêu không thể được mọi người chấp nhận...-Nguyên nghe xong biết là mẹ mình đã nói gì với cậu, phải cha, mẹ anh yêu nhau nhiều đến như vậy lại không được bà nội chấp nhận. họ đành bỏ trốn đi..tới khi mẹ anh mang thai anh trong bụng thì ba anh phải vất vả đi làm. làm bất cứ việc gì để có tiền cho vợ mình sinh nhưng trong thời gian đó bà ông lại giả vờ bệnh bắt ông phải về..khi về thì lại nhốt ông lại bắt ông lấy vợ..nên ông đã tự tủ..chỉ còn mỗi mẹ anh và dì anh nương tựa nhau mà sống..bà anh tới bây giờ vẫn không chấp nhận anh vì mẹ và dì anh điều là con hoang của một người phụ nữ. còn gia đình bà anh thì lại quá cao sang...bây giờ ngoài dì anh ra thì anh không còn bất cứ người thân nào nữa. anh biết cậu sợ cái kết của cha,mẹ anh sẽ tái diễn lại với anh..vì tình cmar của hai người vẫn chưa được mọi người công nhận. -ngốc quá!sẽ không có chuyện gì có thể ngăn cản được chúng ta đến với nhau_Nguyên buôn cậu ra,lau nước mắt cho cậu-em mít ướt quá rồi đó. thôi mình về nhà... Nguyên lại nắm tay cậu đi,cậu lại tiếp tục hỏi: -anh định sau này sẽ học ngành gì khi tốt nghiệp? Nguyên bật cười-chuyện đó còn xa mà, 1 năm nữa rồi tính -Nhưng mà em muốn biết bây giờ. -um.......anh hả...anh muốn làm một bác sĩ tâm thần,chữa bệnh cho những người bị tâm thần để họ có một cuộc sống bình thường như chúng mình,còn em..em muốn học gì? -em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang..em muốn những bộ trang phục của em không phải là những bộ trang phục trị giá hàng triệu đồng, em muốn mọi người điều có thể mặt nó. anh thấy sao? -cũng tốt..vậy anh và em phải cùng nhau cố gắn thực hiên ước mơ của hai đứa mình..không được buôn giữa chừng đó... cậu gật mạnh đầu nhìn Nguyên, trong lòng cậu hiểu rất rõ đây sẽ là người đàn ông cùng mình đi hết đoạn đường còn lại...
"lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy em nhớ không những gì đã hứa thời gian như lặng căm khi thấy em không bên anh nữa rồi. ngồi chờ đêm trôi hàng cây u tối nơi giấc mơ em chia ngăn lối chỉ là những khoảnh khắc trong trái tim anh còn nhớ em.." Nguyên vừa hát vừa đệm đàn guitar trên sân thượng cho cậu nghe,gió thổi lùa vào hai người cậu nhìn Nguyên..mới ngày nào hai người chỉ gặp mặt trong lớp cậu còn khinh thường Nguyên,còn bây giờ thì cậu và Nguyên đã sống chung một nhà. thời gian đúng là qua rất nhanh,tuy vậy tình cảm của cậu giành cho Nguyên không hề thay đỗi mà ngược lại càng sâu sắc hơn cả lúc đầu.cậu yêu Nguyên đến mức cậu không thể ngờ được. tình yêu cảu cả hai người giành cho nhau quá lớn,không ai có thể thay đỗi được. bỗng cậu nắm lấy tay Nguyên,không cho nguyên hát nữa -em sao vậy? cậu cũng không thể hiểu tại sao mình lại như vậy,cậu cảm thấy tim mình đau lắm trái tim nghẹn lại,nó đập rất mạnh,mỗi nhịp là một sự trống trãi mà chính cậu cũng không biết lý do. cứ như là Nguyên không còn bên cậu nữa, cứ như là cậu đã mất đi thứ gì đó đáng quý nhất trong cuộc đời và cứ như..cậu không còn cảm thấy hơi ấm từ Nguyên nữa. -không biết nữa,đột nhiên em cảm thấy tim mình rất đau,rất trống trãi anh à-cậu khó nhọc trả lời,Nguyên cũng vòng tay ra phía sau ôm cậu-yên tâm ...có anh ở đây rồi, không có gì đâu -anh à!nếu ngày mai anh không còn bên em nữa thì sao? cậu buôn ra câu hỏi đó mắt cậu ứa nước,cậu nhìn vào khoảng không vô định "nếu ngày mai em thức giấc,không thấy anh ở bên em nữa, thì em đừng buồn, hãy bước xuống giường, mở của sổ ra nhìn vào bầu trời hôm đó cũng như bầu trời ngày hôm nay, mây...vẫn bay, nắng...vẫn ấm, ngoài đường xe cộ vẫn chạy qua lại, em hãy tiếp tục làm những việc mà anh và em đang làm dang dỡ, hãy sống tiếp cuộc sống vui vẻ mà chúng ta đang sống và hãy quên anh ..vì anh đi không mang theo cái thế giới của em..." câu nói của Nguyên vừa thốt ra làm cho cậu như rơi xuống một vực sâu không đáy, không lối thoát và càng không có hơi ấm,cậu vô vọng không muốn nói bất cứ chuyện gì, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống,cảm giác trống trải lại tìm về bên cậu.một làn gió thoáng qua...Nguyên bỗng nhiên tan đi mất theo gió, bây giờ chỉ còn cậu với đêm. trên tay cậu còn mỗi bức hình của cậu và Nguyên chụp cùng nhau, cậu lật lại là những dòng chữ quen thuộc của Nguyên nghiên nghiên chau chuốt, nó là thứ duy nhất mà cậu nhận được khi cậu tĩnh dậy vào vào vụ tai nạn 6 năm trước. cậu nhìn qua cây đàn vẫn im đềm nằm đấy,bên cạnh cậu vẫn là một khoảng trống rỗng,không có Nguyên cũng không có vòng tay nào cả...thì ra từ nãy giờ cậu chỉ đang nói chuyện với chính mình. cậu nhẹ nhàng vuốt ve cây đàn như đang nắm lấy tay Nguyên vậy. cậu bắt đàu nhớ vè quá khứ. giá như ngày hôm đó không phải là sinh nhật cậu,giá như chiếc xe kia chạy chậm hơn một chút thì....có lẽ bây giờ Nguyên sẽ còn ở đay,sẽ đàn cho cậu nghe,sẽ ôm cậu từ phía sau không cho cậu khóc. cậu nhớ như in cái hình ảnh hôm đó. khi hai đứa đi mua đò về tổ chức sinh nhật cho cậu, trên đường về hộp quà của Nguyên rơi ra, cậu bước xuống đường nhặt lại thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi ở đau với tốc đọ thật nhanh đang phóng đến,Nguyên chẳng kịp gọi cậu,anh chạy lại ôm cậu vào lòng cũng là lúc chiếc xe kia đâm phải họ..Nguyên nằm im trên đường,máu vẫn tuôn ra như suối,còn cậu bản thân cũng không kém gì Nguyên,nhưng lại cố gắn bườn đến bên Nguyên..chỉ có điều cậu vừa kịp nắm lấy được tay Nguyên thì không gian quanh cậu tối lại...cậu mệt mõi nằm xuống cạnh Nguyên,tay vẫn không buôn tay Nguyên ra..một giọt nước mắt và máu hòa vào nhau rơi xuống lòng đường... cậu chỉ biết khi thức dậy,cô y tá đã đưa cho cậu tấm hình này nói là Nguyên đã từng đến nằm cạnh cậu trong những gờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, Nguyên vẫn thực hiện lời hứa bên cậu đến cuối đời. cảnh tượng đó khiến cả bác sĩ.bệnh nhân và cả mọi người điều xót xa cho cậu và Nguyên... kí ức đó hầu như đã theo cậu suốt 6 năm nay chưa bao giờ ngủ quên..mỗi khi man đêm buôn xuống,cậu co chân lại, người ta nói khi con người bị tỗn thương quá nhiều thì họ hay ngồi lại tư thế trong bụng mẹ..vì khi đó họ mới cảm thấy được an toàn,được bảo bọc.. Nguyên ơi! anh ở đau ? anh đã hứa sẽ không bao giờ xa em mà,anh đã hứa sẽ đi theo em từ phía sau đến hết cuộc đời này mà..sao giờ anh lại không làm được, Nguyên ơi..em đã tìm anh suốt 6 năm nay rồi...anh đang ở đâu,đừng trốn em nữa mà...em nhớ anh nhiều lắm Nguyên ơi!....
p.s tôi không muốn viết nữa..buồn quá..nhưng mà vì các bạn mình sẽ viết tiếp..tội nghiệp Nguyên và Phương quá
|
|