Yêu Em Nhóc Con Lạnh Lùng
|
|
|
Chap 5: Vương Hoàng Cánh cửa hiện tại đã bị gãy vụn và trở về với đất mẹ thân yêu Tháo cái tai phone đang đeo ra nó hướng mắt về phía cửa xem ai có gan to dám phá giấc ngủ ngàn vàng của mình Cả lớp hiện giờ đang đơ toàn tập. Chàng trai kia mái tóc nâu phấp phơ, đôi mắt cà phê sẫm với nụ cười tươi tắn như ban mai -Em là học sinh mới ạ_tiếng anh vang lên - À...em Chưa kịp để bà cô nói hết thì anh đã chen vào: -Chào m.n mình là Vương Hoàng. Mong m.n giúp đỡ_kèm theo nụ cười rạng rỡ - A A hoàng tử -Đẹp trai thiệt ...... Thoát khỏi tình trạng đơ ban nãy hiện giờ cái lớp như cái tổ ong vỡ chợ, những ánh mắt trái tim được bắn ra, hàng ngàn lời khen thốt lên đến nỗi bà cô phải bịt tai lại và bước ra khỏi lớp - IM HẾT_ hắn nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng Vo ve ...vo ve Lập tức cả lớp không còn một tiếng động đến ruồi bay qua còn nghe. Không khí thật rợn người. M.n không hẹn mà cùng đồng loạt rùng mình Reeng reeng Như vớ được cứu tinh cả lớp ùa ra chỉ còn 4 người trong lớp -Vương Hoàng anh thật phiền_ nó tỏ vẻ không hài lòng -Tôi ngồi đây nhá _anh tiến về phía nhỏ Rồi không đợi đồng ý anh ngồi xuống cái ghế kế nhỏ trong khi cô nhóc mặt đang giăng đầy hắc tuyến Rồi Rầm -Tôi đâu có nói là cho anh ngồi_nhỏ nhìn con người đang nằm chỏng chơ dưới đất -Cô... dám_anh ngồi dậy nói -Cháu ngoan tội chưa đã mù còn cà lăm_nhỏ chắt lưỡi $^$@^/$^&^!$ -HÀN BĂNG VƯƠNG HOÀNG_nó cất giọng oanh vàng làm hai cái núi lửa lập tức im lặng -a tiểu đình yêu dấu mình xuống căntin nha_nhỏ nũng nịu với nó làm tim ai đó lệch 1 nhịp. -mày về khi nào??_hắn hỏi -mới về vừa ra khỏi máy bay thì gặp bà chằn này_anh lắc đầu nhìn nhỏ -Bảo ai bà chằn hả tên mù kia?? -Cô bảo ai mù $@^#^^&$^& Vậy là đại chiến lại xảy ra -Im_hắn quát Anh và nhỏ cười hề hề nhin hai tảng băng đang bốc khói kia ai chứ hai người kia mà nổi khùng là tận thế chứ chẳn chơi -Đi nhanh_nó kéo nhỏ đi trước khi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra -Phong mình đi_anh ngoắc hắn -Ra lệnh cho tao à_hắn nhướn mài -À không Phong ca mình đi nhá_anh nhìn tẳng băng kia cười giảng hòa. *****♡****☆*** Mí bợn đừng thắc mắc tại sao nhỏ không biết anh nha tại vì lúc nó ở Mĩ thì anh bận việc quản lí công ty rồi quản lí bang nữa nên lần gặp là gần như bằng không đó cũng là lí do tại sao mà nó không biết hắn. Còn lí do sao hắn quen anh thì chap sau mình sẽ giải thích
|
|
Chap 6: Đại chiến căntin Trên đường xuống căntin -Anh biết hắn_nó thắc mắc -Thì là vầy nè..._anh kể *** Quá Khứ*** Anh đang đi trên đường thì gặp bọn côn đồ. Một mình anh thì có thể đánh hết bọn này nhưng vì vừa trong bar ra có hơi say với lại bọn này chơi xấu nên anh bị chúng nó đánh tí nữa là gặp Diêm Vương may sao lại gặp hắn nên mới được cứu. Vậy là hai người thân từ đó cùng nhau lập ra băng Devil *** -Sao lúc đó không kể -tại lúc đó anh thành lập công ty khá bận với lại anh đâu có gặp em Ồn ào -Ê tao nghe chị hai trường mình đánh nhỏ nào ở căntin á_1 hs nói -ừ tại nó tiếp cận anh kelvin á_1 hs khác Vô tình cuộc đối thoại ấy lại lọt vào tai nó. -Vui rồi_nó nhếch môi -Sắp có kịch hay_anh nhếch mép Căntin trường -Vương tiểu đình tao đợi mày lâu rồi_ả mai khinh khỉnh nhìn nó -Thất lễ rồi_nó nhìn ả mai rồi chuyển tầm mắt sang cả trăm đứa loi choi đứng sau ả -Cần tao giúp không _ nhỏ hỏi nó -Không_ nó trả lời - Vậy tụi này đi kiếm gì ăn nha ??_nhỏ hỏi nó Không đợi nó trả lời nhỏ đã kéo anh và hắn đến cái bàn gần đó xem chuyện vui -Muốn gì?_nó lãnh đạm -Muốn mày tránh xa anh Kelvin_ ả nhi cất tiếng -Nói nhiều làm gì tụi bây đánh_ả mai hất mặt nhìn tụi đàn em Lập tức hơn cả trăm đứa nhào vào nó. Nó khéo léo tránh từng đòn như chơi trò mèo vờn chuột với bọn nó. Bốp Một phút bất cẩn nó đã bị một tên đánh lén -Chết _nhỏ thốt lên -Để tôi ra xem_hắn cất giọng lo lắng -Bọn này chết chắc_ chưa để hắn đi nhỏ đã nói rồi chắt lưởi tiếc rẻ Ngoài kia -Không đùa nữa_ nó nhếch môi thành nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp làm ai đó xao xuyến Nó xoay người 180 độ tạo thành cú đá cực đẹp giáng thẳng vào đầu tên vừa đánh lén nó, nó co chân lên đá vào hông của một tên gần đó.... từng tên một bị nó hạ.Hai ả cũng bị nó đánh đến chạy tóe khói nhưng vẫn ngoái lại liếc nó như hứa hẹn sẽ trả thù Nhìn cái bãi chiến trường đâu cũng thấy người nằm la liệt hắn không khỏi ngạc nhiên còn hai người kia đã quen nên vẫn thản nhiên ăn uống.Bóng dáng nhỏ bé kia có phải không cần hắn bận tâm Hắn nở nụ cười mà theo tg là đểu vô cùng "em phải là của tôi nhóc con lạnh lùng"_hắn nghĩ ***** Sorry mình đăng hơi trẽ Chap trước hơi ngắn tại mình lười quá
|
|