Đi Mệt Rồi Về Bên Anh Nhé !!!
|
|
Chap 4 _Dạ vâng thưa cô - hoà cười híp mắt nói _Xin chào tiểu thư sau này xin bạn giúp đỡ mình nhiều nhé - hòa đứng trước mặt Ái Vi tắc lưỡi nháy mắt nói và khồng quên đễ lại nụ hôn trên trán cô làm tất cả thàng viên có mặt trong lớp chỉ mong được là cô gái đó nhưng cả lớp sực nhớ đến điều gì đó rồi bắt đầu sợ sợ Sau đó hòa cùng nó vào chổ ngồi và bắt đầu bài học mới Trong khi đó tại một nơi . . . _Ê huy dạy coi cái thằng này ngủ gì khiếp vậy - Minh Kiệt đá đá vào chiếc chăn nói _Hôm nay chủ nhật dạy làm mẹ gì khốn kiếp để tao ngủ coi - hắn chùm kín mích chiếc chăn nói giọng ngái ngủ _Thằng đần mày mắc bệnh ngu à hôm nay thứ 2 đó - Minh Kiệt quát _Kệ cha nó thứ máy đối với tao củng là chủ nhật cả để tao ngủ yên coi - hắn lằn nhằn _Haizzz - Minh Kiệt thở dài ngao ngán với thằng bạn mình Chỉ còn một chiêu cuối hắn mới dạy thì Minh Kiệt liền huýt sáo thì . . . _Leng keng . . . leng keng . . . leng keng - tiếng chuông từ đâu chạy đến _Gâu . . . Gâu . . . Gâu . . . - kèm theo đó là một tiếng sủa vang vọng Và rồi cánh cửa được mở tung ra , trước cửa bay giờ là có 2 chú chó màu trắng như bông tuyết Không ai chính là cặp đôi béo ú Ti và Tin thuộc giống chó Samoyed . chú chó được nhuộm phần lưng và đôi tai cùng với nữa phần lông trên của chiếc đui màu hồng không ai khác chính là Ti , chú chó được nhuộm phần lưng và đôi tai cùng với nữa phần lông trên của chiếc đui màu xám đen không ai khác chính là Tin . _Lại kêu chủ của tụi mày dạy kìa - Minh Kiệt chỉ về phía hắn ra hiệu Chưa gì cả , cả hai nhào đến Ti thì nhãy lên giượng gắm chiếc chăn của hắn kéo kéo ra . Còn tin thì chui chui rúc rúc chiếc đầu vào chăn liếm lia liếm lịa lên mặt hắn . Một cảnh tượng huy hoàng trước mắt khiến Minh Kiệt ôm bụng cười ha hả còn hắn phải chào thua hai cục cưng củng hắn đành phải ngắp ngắn ngắp dài ngao ngán miễn cưỡng ngồi dậy rồi vscn thay đồ đi học . Lúc này trong trường đã là giờ ra chơi . . . _Hoàng tử đến trường rồi hoàng tử đến trường rồi kìa - cả trường thay nhau chan lấn nháo nhào lên Hắn và kiệt như quá quen thuộc với cảnh tưởng này nên không màng đến cứ thế mà lướt qua . Cùng lúc đó nó và hoà đi hướng ngược về . _Gì mà đông thế không biết - Hoà nhíu mày nói _Chắc là ba cái hoàng tử gì gì đó - nó nhún vai nói _Ê Nhi tớ củng muốn xem mau chen vô đi - Hoà củng muốn xem mặt như thế nào mà được cả trường rần rần như vậy nên chưa gì đã nắm tay nó lôi vào
|
|
Chap 5 : Vì tập trung khá đông có vẽ như khu vực này đã chiếm hết 99% học sinh của cả trường học cứ thế mà chen lấn xô đẫy nhau . Hoà vì muốn xem mặt hoàng tử như thế nào nên củng kéo nó chen vào nhưng vì xô đẩy quá nhiều nên tách nó và hoà ra , nó khó chịu tính quay lưng lại đi ra nhưng không may bị đám học sinh vô tình đẩy ra . Nó mất đà ngã ra ngoài cứ nghĩ cặp mông sẽ được đáp cánh một cách mạnh bạo liền nhắm nghiền mắt lại cùng lúc hắn đi đến , thấy có người bị ngã hắn theo quáng tính quay qua đở láy và như không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô gái trong tay mình . . . _Ngọc Nhi - Minh Kiệt cũng như không tin vào mắt mình bất ngờ thốt lên Tháy không khí khá im lặng mà đáp cánh lại không hề hấn gì nghe có tiếng gọi mình nó nghĩ là Thái Hoà thì từ từ mở mắt ra . . . Đặp vào mắt của nó bây giờ là một khuôn mặt thân quen đã lâu rất lâu rồi không gặp một khuôn mặt nó rất muốn quên đi anh củng rất khó nó đau lòng khi nhìn tháy anh nhưng lại không thể hiện ra ngoài . _Ai vậy - nó chớp chớp mắt thắc mắc hỏi _Em . . . em . . . là ngọc nhi . . . - hắn không biết nên vui hay nên buồn nói không nên lời đưa tay lên vuốt ve gò má nói _Con này quên Minh Kiệt này rồi sao - Minh Kiệt liền đi đến vui không kém cười nói _Không . . . không . . . nhớ . . . - khuôn mặt khó hiểu thắc hiện lên _Xin lỗi ! Ngọc Nhi bị tai nạn mất trí nhớ nên chắc có lẽ . . . - Thái Hoà đứng ngoài như đang dần hiểu ra vấn đề củng đi vào diễn cùng nó _ Mất trí nhớ - Hắn cùng với Kiệt đồng thanh _ Đúng vậy nên tạm thời cô ấy sẽ không nhớ gì cả - Thái Hoà nhún vai nói _ Khốn kiếp đã có chuyện gì xãy ra với Nhi - hắn liền đi đến lạnh lùng đến ai nhìn vào củng phãi rợn tóc gáy _Nè anh làm cái gì vậy buông ra coi thậc là bất lịch sự mà - nó khó chịu đi đến gỡ tay hắn ra rồi kéo Thái Hoà đi _Cảm ơn . . . - nó nói _Đồ ngốc chả có gì cả -Thái Hoà nói Hắn nhìn theo nó cứ thế lại mất dần mất dần . . . Suốt bao năm anh luôn chỉ là người nhìn theo lưng nó còn nó luôn mặc hắn không hề ngoái mặt lại nhìn luôn cứ thế mà đi , từ khi nó đến Paris đến bây giờ hầu như mọi chuyện về nó như chưa hề tồn tại nhưng hắn lại vẫn không hề ngừng nghe ngóng về nó nhưng tất cả hầu như vô nghĩa cho đến khi đột nhiên nó lại xuất hiện trước mặt hắn nhưng lại không hề nhớ gì về hắn cả . . . _Vô lớp kìa Ái Vy mới nhắn tin hỏi mày có đi học hong - Minh Kiệt hiểu bạn mình đang như thế nào nhưng chuyện này anh không biết phải khuyên ra sao anh củng khá đau lòng khi nó củng không nhớ gì về anh Hắn nhặt cặo lên rồi củng đi vào lớp . Khi mở cửa lớp ra cả hai lại thêm một lần nữa bất ngờ khi tháy nó và Hoà cùng lớp không những thế còn ngòi trước mặt hắn và sau lưng Kiệt . Nhưng rồi cả hai củng vào chổ . _Anh hai bạn này là học sinh mới đó - Ái Vy cười tươi nhìn hắn nói _Ừm - hắn ngồi xuống chỉ nói vỏn vẹn như thế _Họ là người nước mình sống ở Paris nhỏ lớn đó họ công nhận đẹp thật - Ái Vy nói _Ừm - hắn nói nhưng mắt thì nhìn về phía nó _Hôm nay anh vào trễ quá - Ái Vy nói _ Thôi anh ngủ miếng hôm qua mệt quá - hắn mệt mõi nằm dài trên bàn nhắm nghiền đôi mắt lại
|
|