|
Xin lỗj độc giả.Nayumi bị mất acc kia rồj nên mấy ngày qua không đăng được.giờ đăng bằng acc này nha
|
Chạp1 *tại biệt thự ở Anh* -Minh Duy/Thiên Băng mai 2đứa về Việt Nam với Nhã Vy nha-bà Thiên Tuyết nhìn hai đứa con đang ngồi ở sofa,mỉm cười.Minh Duy nghe vậy lập tức vứt luôn cái máy chơi game,mặt tươi hơn hoa,anh ngẩng mặt lên. -Dạ con sẽ về-Duy dạ một tiếng rõ to,giọng nói của anh lộ rõ vẻ vui mừng.Cũng phải thôi sau khi tìm được nó,anh và Vy lập tức phải đưa nó sang Anh(đây cũng là lúc nó với hắn chia tay đấy ạ).Lần này về Việt Nam,nhất định anh sẽ làm cho nhà tên Phong và nhà nhỏ Di sống không bằng chết vì dám làm cho tiểu bảo bối của anh phải buồn mà.Nghĩ tới đây,răng anh nghiến chặt,tay nắm chặt thành quyền,hàn khí bốc lên như muốn giết người làm bà Tuyết khó hiểu: -Duy con sao vậy?-bà Tuyết hỏi -Không có gì đâu mẹ.Con đang bực vì một số chuyện thôi-Cố gắng kìm nén cơn giận,Duy nói vì không muốn nó buồn khi nghe tới tên của hắn.Nhưng sao lời nói dối đó của anh có thể qua mắt được nó chứ.Nó hiểu anh đang nghĩ và muốn làm gì.Nó biết Duy làm tất cả chỉ vì muốn nó được vui vẻ,được hạnh phúc.Nó nhắm mắt lại ngăn cho dòng lệ trong mắt khỏi tuôn ra.Tuy nó đang đeo hearphone nhưng nó vẫn biết bà Tuyết muốn gì.Bà muốn nó về Việt Nam trả thù cho ông Minh Quân-ba của Duy và nó đã bị ba nhỏ Di sát hại.Cũng tốt thôi,nó sẽ về.Nó muốn chứng kiến hắn và nhỏ Di sống hạnh phúc thế nào sau khi làm nó đau thế này.''Phạm Thiên Di nợ cũ,nợ mới tôi sẽ tính một lượt với cô"nó thầm nghĩ. -Băng con về chứ-bà Tuyết hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của nó -Vâng.Con sẽ về-nó lạnh lùng kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng quyến rũ nhưng đầy vẻ chết chóc.Bà Tuyết và Duy nhìn nó hài lòng:"Tốt lắm.Vậy mới là Băng Thần-ác mộng của thế giới ngầm chứ.".Sau đó,nó và Duy nhận được điện thoại của Vy nói thời gian bắt đầu chuyến bay và một số việc phải giải quyết ở bang.Nó không nó gì bỏ lên phòng sau khi tiếp nhận đủ thông tin cần thiết để lại không gian riêng cho Duy và Vy tâm tình.Trên phòng,nó sau khi lên tới nơi khoá trái cửa lại,nằm phịch xuống giường:"Vương Tuấn Phong.Phạm Thiên Di cứ thật hạnh phúc đi.Vì bắt đầu từ ngày mai các người sẽ phải sống trong địa ngục.Còn bây giờ thì:Game Star."nó nhếch môi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cũng tại thời điểm đó,tại một ngôi biệt thự to lớn ở Việt Nam có một chàng trai đang ôm tấm ảnh của một cô gái.Anh ta khẽ thì thầm:"Triệu Thanh Giang(tên trước kia của nó đấy ạ).anh nhớ em."hắn nói rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.Tuy đang ở 2 nửa của Trái Đất nhưng nó và hắn cùng mơ về một giấc mơ.Một giấc mơ có hạnh phúc nhưng cũng có rất nhiều nỗi đau.Đó là giấc mơ mà hắn đã nói chia tay với nó. 2năm trước *tại học viện Dream* -Phong.Anh phải tin em.Triệu Thanh Giang cô ta quen anh chỉ vì tiền-tiếng nói của một người con gái vang lên giữa khung cảnh yên tĩnh của ngôi trường(ả Di ạ) -Phạm Thiên Di,cô câm miệng ngay cho tôi-hắn tức giận,quát ầm lên -Phong.em biết anh khó có thể chấp nhận được sự thật này.Nhưng em nói thật,cô ta quen anh vì tiền.Đây là bằng chứng-nói rồi nhỏ đưa cho hắn mấy tấm ảnh nó nhận tiền mà ả đưa.Ban đầu hắn ngạc nhiên rồi sau đó thì tức giận vò tấm ảnh vứt xuống đất.Ả Di thấy vậy liền tiếp tục thêm dầu vào lửa-Còn nữa.Lần em ngã cầu thang là cô ta đẩy em ngã.Cô ta còn ra lệnh cho đàn em đánh em...-ả ta nói dối không chớp mắt.Càng nghe càng chối tai,hắn ngắt lời: -Cô câm miệng-hắn lạnh lùng làm ả run run.Nói xong,hắn xoay người bỏ đi để lại ánh mắt đắc chí của ả. Sáng hôm sau Nó đang rất thắc mắc tại sao hôm nay hắn không tới đón mình đi học như mọi ngày.Vào tới trường,mọi người đều nhìn nó với ánh mắt khác lạ làm nó rất hiếu kỳ nhưng rồi gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu.Nó đi lên lớp,mọi người tản sang hai bên cho nó đi.Nó bước vào trong lớp nhoẻn miệng cười với cả lớp nhưng nụ cười đó cứng đờ rồi tắt dần khi thấy hắn và ả Di đang ôm hôn nhau.Lúc đó,tim nó đau như có thứ gì đó cứa vào.Linh/Bảo chạy tới an ủi nó,nó cũng gượng cười rồi đi về chỗ đặt cặp lên bàn.Nhưng mà chiếc cặp đã bị hắn cho vào sọt rác không thương tiếc.Lúc này,không nhịn được nữa nó quát: -Anh làm gì vậy.Quá...-nó chưa nói xong đã nhận ngay cái tát trời giáng của hắn.Nó và cả lớp ngạc nhiên nhìn hắn. -Cô cút.Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa-hắn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng. -tại sao-nó cố gắng để nước mắt không trào ra,mím chặt môi hỏi hắn. -Cô đừng giả nai nữa.Di đã kể cho tôi nghe hết mọi truyện cô đã làm rồi.c
|
chap ngắn ngủn à đọc ko đã j hết á đăng nhìu lên đi t/g
|
Tiếp nha Cô đúng là loại hám tiền.Hoá ra cô cũng chỉ là loại gái tầm thường như vậy-hắn nhìn nó khinh bỉ.Nó đơ người đảo mắt nhìn xung quanh rồi thấy được nụ cười đắc thắng của ả Min(từ giờ gọi bằng biệt danh nha) và giờ nó đã hiểu ra tất cả.Nó cười chua chát và ngẩng mặt lên nhìn hắn: -cậu không tin tôi?nếu không tin tưởng tôi thì ngay từ đầu chúng ta đã không nên bắt đầu-nó nói,khoé mắt bắt đầu cay cay,bả vai đang run lên.Nó vội vã trấn an tinh thần mình rồi nói tiếp: -Cậu nghi ngờ tôi nhận tiền của cô ta.Cũng phải thôi tôi nghèo mà.Tôi đâu xứng với cậu bằng Min tiểu thư chứ-nó cười nhạt. -Kami...-hắn chưa nói xong,ả Min đã giả vờ: -A.Đau quá.Kami tôi đã làm gì đắc tội với cô.sao cô lại đẩy tôi chứ-ả Min lăn ra đất,ôm chân,mắt rưng rưng như sắp khóc.Nhìn ả lúc này thật giống một diễn viên chuyên nghiệp.Nếu ai mà chưa biết được bộ mặt thật của ả thì sẽ bị lừa ngay.Anh Jun là một dẫn chứng cụ thể nhất.Hắn thấy vậy chưa kịp để nó nói gì vung tay tát nó thêm cái nữa trước sự ngạc nhiên của mọi người.Nó bàng hoàng,đưa ánh mắt chân chân nhìn hắn.Hắn thì sững sờ"mình vừa làm gì thế này.mình đã tát người con gái mình yêu hơn cả mạng sống ư?không thể nào"hắn lầm bầm nhưng thấy má nó đỏ ửng,in hằn 5dấu ngón tay của mình thì chạy lại. -Kami em không sao chứ.Anh xin lỗi anh không cố...-hắn rối rít xin lỗi nhưng chưa nói xong nó đã ngắt lời: -Tránh ra đi.Đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó của cậu vào người tôi-nó lạnh lùng rồi hất tay hắn ra làm mọi người giật mình. -Kami cô sao vậy.Anh Jun đang quan tâm cô mà-ả Min giả vờ tốt bụng nhưng thực chất là đang nhìn nó với ánh mắt khiêu khích ý muốn nói:"Đau chứ.Tôi đã nói rồi cô không thắng được tôi đâu mà."nhưng nó lơ luôn làm ả tức ói máu. -Kami anh...-hắn đang muốn nói gì đó thì nó đã nhảy vào -cậu muốn nói xin lỗi ư?Hãy nhìn lại xem cậu có xứng không.Đây là lần đầu tiên trong suốt 15năm qua có người dám đánh tôi vì một người con gái khác.Cậu là người đó.Cậu có quyền gì mà đánh tôi.Cậu nói đi-nó nói như hét lên với giọng lạnh tanh làm mọi người rùng mình. -Chia tay đi-nó lạnh lùng nói tiếp làm hắn giật bắn mình. -em nói gì?-hắn quát -Tôi nói chúng ta chia tay đi-nó lạnh lẽo,ánh mắt nó rất buồn,tim thì đau vô cùng khi cố nói ra câu nói đó.Nói xong,lập tức nó xoay người chạy ra khỏi lớp,hắn thì thất thần chạy khắp nơi tìm nó.ả Min thì hí hửng phi xe tới bar ăn mừng.
|