Chương 3: Cầm trên tay tờ giấy báo nhập học mà Thiên Ân cảm thấy thật mơ hồ, cô không biết mình vào trường nam sinh học có đúng là một chuyện sáng suốt hay không. Bây giờ nghĩ lại chuyện này cô lại cảm thấy mình đúng là một con ngốc có một không hai. Chỉ vì ' lời dụ dỗ' của bà mẹ mình mà hứng thú dạt dào đi đăng ký vào trường nam sinh!!!! Sau nghĩ lại mới thấy mình vào đó học sẽ có rất nhiều điều phải lo nghĩ, như: làm sao để không bị phát hiện là con gái, làm sao để hòa đồng trong cái trường toàn một lũ 'đực rượi bốc mùi', v v.....Và cũng có một điều vô cùng quan trọng không thể bỏ qua chính là: nếu có một ngày thật sự có người phát hiện ra cô là con gái thì phải làm sao? Chẳng lẽ cô phải nói là vì cô thích giả trai vào trường nam sinh học? Đến lúc đó người ta sẽ nghĩ cô bị điên là cái chắc! Suy đi tính lại cô lại cảm thấy mình vào trường nam sinh học là một điều ngớ ngẩn nhất từ trước đến giờ, cô quyết định sẽ đi nói lại chuyện này với mẹ. Có lẽ mẹ cô sẽ thay đổi suy nghĩ thì sao! Nghĩ là làm, Thiên Ân chạy lên lầu tìm mẹ mình. Nhưng khi cô mở cửa phòng của ba mẹ thì bên trong trống không, không một bóng người. Trên bàn có để lại một bức thư có nội dung như sau: 'Thiên Ân yêu dấu của ba mẹ!
Khi con đọc được lá thư này thì ba mẹ đã không còn ở trong nước! Vì ba con có công việc đột suất nên ba con phải đến Mỹ một thời gian, con cũng biết mẹ là một người vợ thương chồng, 'yêu con'. Vì vậy mẹ không thể để ba con một mình lặn lội 'vất vả' ở bên kia mà ở nhà ăn không ngồi dồi được! Nên mẹ quyết định đi theo ba con sang bến đó!
Còn chuyện con vào trường nam sinh học, cho dù con phản đối cũng vô hiệu vì cả ba và mẹ đã nhất trí cho con vào đó học. Nếu như con trốn thì..... Con là một đứa thông minh đúng không?
Con hiểu ý mẹ chứ! Thôi nha, mẹ và ba phải đi đây! chúc con học tập tốt nha!!!! yêu con! (Ký tên) mẹ xinh đẹp vạn người mê!!
Đọc xong thư mà Thiên Ân chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Thử hỏi trên thế gian có người mẹ nào như thế không? Đẩy con vào 'nước sôi lửa bỏng' xong thì phủi mông bỏ đi. Cái gì mà đi theo ba chăm sóc, căn bản chỉ là muốn đi hưởng lại tuần trăng mật thứ n+1 thôi!!! Còn nữa bức thư này là thư đe dọa trắng trợn, nếu mình không vào đó học thì chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Thiên Ân uể oải về phòng mình dọn dẹp đồ đạc chuyển vào KTX (kí túc xá) của trường. Cũng may trường này rất tốt, mỗi một học sinh đều có một phòng riêng, như vậy khi vào đó học mình cũng không dễ bị phát hiện. Tìm được 'niềm an ủi' khi bị 'bỏ rơi', cô sốc lại tinh thần trở về phòng sắp xếp đồ đạc cá nhân của mình với tâm trạng 'sau cơn mưa trời lại sáng'. Nhưng đến lúc nhìn thấy căn phòng trong KTX thì cô lại không có cái tâm trạng này nữa.
Nhìn căn phòng Thiên Ân chỉ biết rơi lệ trong lòng, khóc không ra nước mắt. Căn phòng này rất đẹp, cách bài trí cũng rất thỏa đáng, khoa hoc. Giường ngủ, bàn học, điều hòa,...đều có đủ. Nhưng! Tại sao trong đây lại có tận hai chiếc giường đơn? Bấy giờ thì đứa ngu cũng biết mình bị lừa, huống chi là Thiên Ân với IQ cao ngất. Trong lòng cô gào thét: Mẹ, con sẽ không bao giờ nghe lời dụ dỗ của mẹ nữa!!!!!! - Cạch! Cửa phòng mở ra. Oànhhhh! Thiên Ân hóa đá ngay tại chỗ.
Tìm thấy rồi!
|
Chương 4: Thần ơi, hãy mang con đi. Ai đó cũng được làm ơn giúp con với. Nếu con thoát khỏi đây, con xin thề sẽ ăn chay niệm phật cả đời, con sẽ không bao giờ sát sinh nữa, v v.....Đây là những suy nghĩ của Thiên Ân tại thời điểm này. Bạn có phải đang thắc mắc tại sao Thiên Ân lại có suy nghĩ quái dị như vậy không? Điều này cũng không phải là lạ, nếu bạn gặp phải một tên 'biến thái' thì bạn cũng sẽ có phản ứng giống như Thiên Ân lúc này thôi! Và khi bạn đọc đến đoạn này thì bạn chắc chắn sẽ thắc mắc tên 'biến thái' này từ đâu chui ra, và tại sao lại có mặt trong phòng Thiên Ân? Nào bây giờ chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian lại một chút.
Vào buổi sáng đẹp trời, chim chóc đua nhau hót, hoa cỏ thi nhau khoe sắc. Thiên Ân đi trên đường và ngâmi nga một bài hát nào đó, sau lưng cô còn kéo theo một chiếc va ly cỡ vừa, và còn cả những tiếng hét đầy hưng phấn của học sinh nữ khi thấy trai đẹp nữa. Xuyên qua vài con ngõ, cô rất nhanh đã cắt đuôi được đám nữ sinh đầy phiền phức. Thiên Ân mang tâm trạng thoải mái mà dạo bước đến trường mới. Lúc đi ngang qua một con ngõ nhỏ chẳng may cô đã 'chót dại' nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Trong con ngõ nhỏ có vài bóng người đang túm tụm làm gì đó, bên cạnh đó còn nghe thấy tiếng cười đầy dâm đãng. Chỉ cần đến đây thì cô cũng hiểu được trong đó đang xảy ra cái gì. Thiên Ân thở dài, trời sinh cô cái gì cũng tốt trong đó có cả thích lo chuyện bao đồng. - Ê, tụi mày đang làm gì đó? Thiên Ân để lại chiếc va ly đằng sau và bước vào trong con ngõ nhỏ.
Lãnh Phong nhìn bọn côn đồ trước mặt đầy khinh thường. Chỉ vì muốn hít thở không khí trong lành mà cậu đã bảo lái xe về trước, không ngờ lại gặp chuyện này. Một tên mang ánh mắt dâm tà bước lên nhìn cậu, bỗng hắn cất lên tiếng cười đầy dâm đãng. Bây giờ Lãnh Phong thật sự bốc hoả, cậu muốn giáo huấn cho bọn chúng một trận để bọn chúng biết được đùa với lửa sẽ có hậu quả gì!
- Ê, tụi mày đang làm gì đó? Giọng nói này cắt đứt dòng suy nghĩ trong cậu lẫn bọn côn đồ xung quanh. Chỉ thấy một bóng dáng cao, gầy đang bước lại gần. Đẹp quá! Đây là suy nghĩ của cậu lẫn bọn côn đồ, người đến có một đôi mắt đen sâu thẳm mang vẻ hờ hững, lười biếng, đôi lông mày cong cong, hàng mi dày cong vút, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ thắm, làn da trắng mịn hơn cả sứ. Mái tóc mềm mại được cắt tỉa gọn gàng. Trên thân người đó còn khoắc lên bộ đồng phục nam sinh trường King. Vì cậu ta đưa lưng về phía mặt trời, làm cho cậu như được bao phủ bởi ánh hào quang nhàn nhạt. Nhìn như vậy làm ta có cảm giác tất cả mọi vật, mọi việc đều không thể làm cậu chú ý thậm chí còn không lọt vào được đôi mắt đen kia. Phập! Lãnh Thiên có cảm giác mình bị cái gì đó bắn thẳng vào trái tim mình, lần đầu tiên cậu cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy, nhanh đến mức cậu không thể kiểm soát được. Cậu vội đưa tay lên ép chặt trái tim mình lại không để cho nó đập nhanh như vậy nữa. Khi người đó tiến lại gần thì Lãnh Phong lại càng không thể kiểm soát được cả trái tim lẫn ánh mắt của mình mà hướng về người đó.
Thiên Ân từng bước tiến vào trong con ngõ, khi nhìn vào thì cô lại cảm thấy thật kỳ quái. Tại sao cả bọn côn đồ lẫn người gặp nạn lại ngây ngốc nhìn mình như vậy? Cô nhìn lại chính mình, không có gì bất ổn mà! Tại sao mọi người lại nhìn cô như vậy? Cô lách người đi vào vòng vây của bọn côn đồ với ý định tìm ai đó để hỏi tại sao bọn họ lại nhìn cô như vậy. Và lựa chọn tốt nhất chính là nạn nhân rồi. Trong vòng vây có một cậu bạn trai nhìn rất đẹp mắt, thân hình nhìn cũng được cao khoảng 1m85 nhưng tại sao ánh mắt cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm vậy?
- Này, cậu có sao không? Thiên Ân huơ huơ tay trước mặt cậu bạn kia thì một sự việc không tưởng đã xảy ra. Cậu bạn này 1 giây trước còn đang dại ra bỗng cầm lấy một cánh tay của Thiên Ân rồi kéo mạnh về phía mình. Do không phòng bị mà cô ngã vào trong lồng ngực ấm áp của cậu trai kia. Tình huống vừa phát sinh thì bọn côn đồ bên kia cũng lấy lại được tinh thần. - Ê, AAAA.... Tên côn đồ chưa kịp nói thì đã bị đạp ngay một phát vào dưới rốn 3 tấc khiến hắn kêu la thảm thiết. Đồng bọn xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì một cơn mưa cước đã rơi vào bọn chúng. Chẳng mấy chốc mà bọn côn đồ bị đánh thừa sống thiếu chết nằm bẹp một đống trên đất.
Mau, độc và chuẩn chính là cảm nghĩ của Thiên Ân trong lúc này, không phải cô là đến cứu người sao? Sao bây giờ lại đảo ngược lại cô cần mgười ta cứu còn bị ôm nữa. Thật ra ai làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Nhìn thấy người trong lòng lúc thì ngạc nhiện, lúc thì sửng sốt, lúc thì rối rắm làm cho cậu cảm thấy thật vui vẻ khi quan sát sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó. Như bị thứ gì đó điều khiển cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt trong lòng mình, khi chỉ còn cách vài cm thì cánh tay cậu bị chặn lại.
|
|