Đôi Cánh Trắng
|
|
~ Tiếp chương 2 ~
- Hự! - nó vì bất cẩn bị 1 trong những cái tua quất vào người văng vào tường mạnh đến nổi bức tường bị lún vào 1 khúc.
Cả thân mình rời xuống đất...những mãnh kính vỡ từ cửa sổ găm đầy vào người...máu me bê bết.Nó vẫn gượng dậy được...sau lưng đôi cánh đen nhuộm đỏ xuất hiện...1 cái đập thôi đã thổi bay tất cả những mãnh kính về phía tên gớm ghiếc kia cũng với hàng nghìn mũi nhọn từ cánh bay ra găm vào người hắn.
- Gruuuuuuuuuuuuu! - hắn rú lên đau đớn...chiếc lưỡi hái được hắn ném mạnh về phía nó...*PHẬP*
- Vúúúúúúú! - bà vú lúc nãy chỉ bị thương bất tỉnh...thấy cô chủ bị đe dọa tính mạng...bà đã liều mình đỡ lấy cái lưỡi hái.
- C...cô chủ...nh...nhất đị...định...phảiii...sống...ư...hự! - đôi mắt nó nhờ đi trong cơn mưa nước mắt.Đôi bàn tay siết chặt...nó lao nhanh về phía tên đáng chết kia với 2 quả cầu sét cực to màu đen...màu thống trị.
*BÙM*
End flashback.
- Vậy đó...sau đó thì như đã nói...3 tháng sau tôi mới tỉnh...khi đó toàn thân vẫn chưa cử động được.Thêm 3 tuần sau tôi mới có thể vận động nhẹ tay chân.Nếu như lúc đó anh trai tôi không cảm nhận được tiếng hét của tôi nhờ thần giao cách cảm do ông ngoại tạo cho và quay về cùng bố mẹ tôi thì có lẽ tôi đã chết khi đó.
Hắn nhìn thấy đôi tay nó siết chặt vào nhau nhưng hắn vẫn cảm thấy nó đang run...run toàn thân.Chắc hắn nó vẫn còn bị ảm ảnh bởi nổi đau và nổi sợ đó.
- Tôi chỉ nhớ được ngày hôm đó và sau này...còn những thứ trước vụ việc tôi đều quên hết.Thật khó chịu khi phải sống mà không có kí ức như vậy. - nó thở dài rồi lại nằm xuống.
Lần này,hắn nằm cùng với nó...cả 2 chìm vào im lặng lắng nghe tiếng chim,tiếng bầu trời và tiếng của 1 ngày nắng đẹp.
- Nè...là hội trưởng đó...sao anh ấy lại nằm đấy nhỉ?
- Ê...có con nhỏ nào nằm cạnh ảnh kìa.
- Hình như là học sinh trao đổi đó.
*Xì xào xì xào*
Cả 2 nằm và ngủ quên mất tự lúc nào và trở thành hiện tượng nóng hổi cho các thím hám trai trong Royal.
- Ồn chết đi được! - nó mắt vẫn nhắm mà miệng thì chửi lên.Hắn mở mắt rồi quay sang nhìn nó...đôi má ửng hồng vì nắng...xinh!
- Tôi tưởng đã nói rằng nơi đây ngoài tôi thì không ai được phép vào trừ khi tôi cho phép chứ!? - hắn lạnh lùng cất tiếng làm đám hám trai giật mình toan bỏ chạy nhưng chân lại như không còn chút sức dính chặt xuống đất.
- Tôi sẽ xử tiếp. - nó cười gian.Đột nhiên đám hám trai bị 1 cơn mưa từ đám mây đen lạ trên đầu.
- AAAAAAAAAAAAAA...mưa...mưa ở đâu vậy chứ...a...ướt hết rồi.Á... - nó thích thú ngồi khoanh chân.....trong lòng hắn =_= xem kịch hay do mình làm ra.Hắn thì đơ người nhìn cái đứa con gái vô tư này mà không biết nói gì.
- Nè...nè..cô đang làm gì vậy hả? - hắn bối rối nói...bỗng dưng tay chân trở nên thừa thãi...không dám chạm vào nó.
- Hở...tôi mỏi lưng lắm...cho ngồi tựa vào xíu đi mà...đừng keo kiệt thế chứ!? - nó vẫn hồn đáp lời hắn...mắt và tay vẫn chăm chú vào trò chơi trước mặt - tạo mưa.
- Hừm! - hắn thở dài.
*Vụt*
Hắn hóa giải bùa chú của nó...chân của đám ham trai kia cũng tự động nhấc lên đi nhanh ra khỏi hoa viên trường.
- Mất hứng..- nó nói rồi đứng thẳng dậy...và đương nhiên mặt hắn đang đối diện với "TV màn hình 21 inch" của nó.
- Yaaaaaaa! - cô xê ra coi...tôi đâu có bảo cô cho tôi show mông của cô chứ! - hắn đỏ mặt đứng phắt dậy cuống cuồng nói.
- What? Tên biến thái này!!! - nó nghe thế vội lấy tay túm chặt váy hét lên.
- Bi...biến thái á? Cô nghĩ mình đang nói cái gì vậy chứ? - hắn tức giận quát um lên.Nó giật mình ngẫm lại mọi hành động của mình nãy giờ...mặt bất giác đỏ lên.
- Hờ...xin lỗi...bi an tuê...Hehe! - nó cười lém lỉnh rồi bỏ chạy mất.
Hắn 1 mình đứng ngẩn người...miệng không tự chủ vẽ ra nụ cười...1 nụ cười tươi...nụ cười thật chứ không phải là cái nhếch môi mà hắn thường có.
- Tôi sẽ tìm lại kí ức của em...nếu nó tốt đẹp...tôi sẽ...giết chết nó...nếu đó đau đớn...tôi sẽ giết chết em!
|
nó - có vẻ " tăng động "
truyen chưa chi tiet p oi
|
~ Chương 3 ~
* Anh em họ *
Chuyện nó bị bắt gặp ở cùng hội trưởng đẹp trai của trường ngày đầu đã được phao đi khắp nơi trong trường.Nó đi tới đâu cũng nhận được nhiều cái chỉ trỏ xì xào...mà bản thân nó lại không biết có chuyện gì xảy ra.
- Khó chịu thật! Lũ học viên trường này bị ngu à? - nó cứ nhăn mặt suốt chặng đường tìm lên phòng HT.
*Phòng HT*
Cốc Cốc Cốc
- Mời vào! - lời nói vừa dứt lập tức cánh cửa phòng bật mạnh ra đập vào tường...1 luồng gió lạnh ùa vào làm mái tóc của HT tốc ngược cả lên....giấy tờ trên bàn bay lung tung rơi rãi đầy nền.
- Xuất hiện ngoạn mục đấy Tiểu Quỷ! - miệng HT nhếch lên.
- Hừm.Ngươi giỏi lắm.Trường của Gia Tộc thì không chịu làm...chạy qua trường của đối thủ làm.Ngươi muốn cái gì đây? - nó ngồi lên bàn Ht nói với âm ngữ lạnh lùng.
- Này Tiểu Thư Chihiro....dù cho cô có là người thừa kế đi nữa thì tôi cũng là anh của cô đấy! *cười nhếch*
*Xộc*
- Sao không nói luôn là hôn phu của ta đi! - nó thả cổ áo HT ra.
- Hừ Hừ!
- Ta chẳng hiểu nổi cái Gia Tộc này sao lại có cái luật lạ lùng sủng đó chứ!? - nó nhăn mặt.
HT đột nhiên đưa tay ra kéo nó sà nhanh vào lòng mình.Nhẹ nhàng đặt lên trán nó 1 nụ hôn.Nó thì chẳng có bất kì phản ứng gì cho hành động đó....cứ nằm yên trên người HT như 1 con mèo ngoan ngoãn.
- Chẳng phải lúc bé em cũng muốn như vậy sao? Nha đầu này...đến khi nào em mới chịu nhớ rằng ta đã có ý trung nhân! - HT ve vãn lọn tóc của nó.
- Đương nhiên là ta nhớ nhưng mà ngươi nghĩ xem...ông ngoại sẽ đồng ý hủy ái hôn ước đó sao? Dù sao ngươi cũng chỉ là con nuôi. - nó nói mà không sợ HT buồn sao?
- Làm ơn đi! Em nói thẳng ra vậy không sợ ta buồn sao? - Ht có chút lạnh người...sắc mặt biến đổi không được tốt.
*Chụt*
- Ơ...
Nó chồm lên hôn chút vào má HT làm HT đơ người.Cái luồng gió khi nãy lại ùa vào nhưng mà là ùa vào gáy của HT.
- E hèm! - có người tới.
- Là cậu sao? - nó hồn nhiên quay lại hỏi người vừa lên tiếng.
- Hai người.... - hắn bỏ lửng câu nói.
- Đây là em họ của ta!
GTNV: Hiệu Trưởng - Shinwa Watashi : anh họ của nó và Shybu (anh họ nuôi thôi nhé).Là con trai nuôi của bác nó...tuy là con nuôi nhưng lại được thương yêu như con ruột nên không có sự phân biệt đối xử đâu.Đã 22t...hiện là HT của Royal.Thông minh,đẹp trai...tài sắc vẹn toàn.Vì chút sự cố lúc bé mà anh trở thành hôn phu của nó.
- Em họ sao? - hắn có chút khó tin hỏi lại.
- Không tin thì thôi chả cần giải thích đâu.Lớp ta đâu? - nó hỏi HT.
- Hừm....lớp 10a1 nhé...phiền Hội trưởng đưa học sinh mới đi nhận lớp. - HT quay về bản mặt lạnh lẽo.
- Được rồi.Nhóc...đi thôi! - hắn nói rồi quay lưng đi xoành xạch.Nó đứng nhìn mà "lửa hận bừng bừng...dám gọi nó là nhóc sao? Rồi nó quay phắt lại nhìn HT với ánh mắt giết người làm anh giật bắn người xém lọt ghế.
- G...gì vậy?
- Ta sẽ ghé thăm đây nhiều...nên cứ chuẩn bị nhiều thứ vào. - nói rồi nó hầm hầm bỏ đi.Luồng gió lạnh cũng theo đó mà biến mất.Mọi thứ trong phòng lại quay về đúng chỗ cũ ban đầu.
- Đôi cánh trắng!!!
|
~ Chương 4 ~
Theo hắn đi nhận lớp xong...nó ưu ái được bọn nữ sinh trong lớp "tình thương mến thương" trao cho "ánh mắt hình viên kẹo đồng".Nó tuy khó chịu nhưng vãn làm ngơ vờ lôi sách vở ra chăm chú nghe giảng nhưng thực chất là trong đầu lại đang ấp ủ gì đó.
Giờ ra chơi.
- Tiểu Quỷ! - nó nghe tiếng ai đó gọi nó.
- AAAAAAAAAAAAAAA...anh haiiiii! - nó hét toáng lên và vô tình thu hút sự chút ý của đám học viên.
Nó chạy ào tới phía Shybu - người gọi nó.Nó cứ chạy mà mắt nhắm tít lại vì cười...không ít nam sinh chảy máu mũi vì nụ cười đó...tươi và rạng rỡ...đầy vẻ thánh thiện của 1 thiên thần.
- Ummm...sao mãi vẫn không bỏ được tật nhắm mắt nhắm mũi chạy vậy hả Tiểu Quỷ? Nhỡ té thì phải làm sao? - ôm nó vào lòng Shybu gõ yêu lên đầu nó âu yếm mắng.
- Hì hì...thì có anh hai đỡ đấy thôi. - nó cười toe khoe lúm đồng tiền cùng cái răng khểnh đáng yêu.
- Phì...bao giờ mới chịu lớn đây? - anh lắc đầu cười ngao ngán với nó.
- Hì...mà anh sang đây chi vậy? - nó ngước cặp mắt to hỏi Shybu.Anh nhăn mày tỏ ý không hài lòng.
- Nhớ mi mà mi hỏi vậy sao? Thôi anh đi về đây. - Shybu giận định buông nó ra thì nó đã vội ôm chặt cứng anh.
- Ứ ừ...người ta mới qua chưa được 1 ngày mà đã nói nhớ...xạo quá à. - nó nũng nịu.Dám cá nếu không phải Shybu đã quá quen với hình ảnh của nó thì chắc hẳn anh sẽ phải nỗi da gà vì cái giọng địu chảy dãi này của nó.
- Hừ...nên nhớ sức khỏ của em không tốt...anh được lệnh của ông...sang đây ở với em đấy.Đừng hòng dở trò quậy phá...biết chưa nha đầu?! - anh dí tay vào trán nó cảnh báo.
- Hai người nổi quá rồi đấy! Không thấy mình đang thành tâm điểm cho lũ nhiều chuyện kia sao? - nó với Shybu giật mình.
- Hốt cả hền! - nó vuốt ngực nói.
- Shinwa! Đã lâu không gặp. - Shybu cuối nhẹ người chào HT.Sự xuất hiện của anh làm lũ học viên ngạc nhiên...hiếm khi thấy HT xuất hiện...vậy mà giờ lại thấy anh đích thân xuống gặp 2 học viên mới này.
- HT kìa...thầy ấy đẹp trai quá đi.
- Không ngờ HT ngày càng đẹp ra =)))))
- Bla bla bla......
Nó với Shybu theo Shinwa lên phòng anh dễ nói chuyện hơn.Tính ra hôm nay nó đã lên phòng HT 2 lần rồi nhỉ?
- Sao cậu lại sang đây? Bên đó chỉ có mình cậu Gen thì sao quản nổi? - Shinwa cũng đang muốn biết lí do Shybu qua đây.Một con Tiểu Quỷ chưa đủ sao...lại còn thêm cả tên Đại Quỷ này nữa chứ!!!
- Là lệnh của ông ngoại! - Shyby trả lời làm Shinwa có chút đứng hình.
- Lệnh của ông ngoại? - Shinwa nhắc lại với chút mơ hồ.
- Chẳng lẽ anh không nhớ Chihiro sức khỏe yếu từ bé sao? Ông ngoại không yên tâm nên bảo ta sang đây chăm sóc nó.
- À...ta quên mất! Vậy thì Chihiro nè...hết cơ hội để quậy phá rối nhé! - Shinw quay sang trêu nó.
- Gì chứ? Người ta ngoan thế này cơ mà.
*Phụt*
- Gì vậy chứ? - nó hét lên với gương mặt đỏ lựng.Shybu và Shinwa vừa đặt li trà lên miệng...hớp 1 ngụm nhỏ đã bị nó làm cho phun hết ra ngoài.
- Haha...ngoan thế cơ á? - Shybu cười phá lên...còn Shinwa thì chỉ biết nín cười lấy khăn lau miệng.
- Mặc kệ 2 người...ta về lớp đây. - nó giận dỗi bỏ đi.
Nhìn bóng dáng bé xíu của nó rời xa..Shinwa hất tay...cảnh cửa phòng lập tức đóng lại...cách âm với bên ngoài.
- Nói đi! Ông ngoại thật sự sai cậu tới đây sao? - Shinwa lên tiếng.
- Đúng vậy nhưng mà không phải chỉ là vì lo cho Chihiro...mà cò là vì "ngày đó" sắp tới rồi.Anh biết điều đó có nghĩa là gì chứ? - Shybu đáp và hỏi lại Shinwa.
- Ta biết.Cũng đến lúc ta nên quay về rồi.Witchland đã lâu có bóng dáng chúng ta...chắc hẳn sẽ có không ít sóng gió sẽ xảy đến.
- Hừm...chỉ sợ con bé sẽ không chấp nhận được khi nhớ về quá khứ.Nó chỉ biết rằng nó đã và đang sống ở TG con người.
- Đừng lo...sẽ có người cùng chúng ta đưa con bé quay về Witchland.
- Ai?
- Là tôi! - hắn từ đâu xuất hiện lên tiếng trả lời Shybu.
- Shin! - Shybu thốt lên bất ngờ.
- Có cần ngạc nhiên vậy không chứ? Bao lâu rồi tôi mới thấy lại bản mặt muốn nhai dép của cậu nhỉ? - hắn ười lạnh nói.
|
~ Chương 5 ~
- Chỉ còn 6 tháng nữa là "ngày đó" tới rồi.Chúng ta phải đưa Chihiro về Witchland càng sớm càng tốt. - Shinwa cắt ngang câu chuyện của hắn và anh.
- Tất nhiên là phải vậy nhưng 2 người nghĩ xem.Evil sẽ để chúng ta dễ dàng đưa Chihiro đi sao? Hắn đã đánh hơi được mùi của cô ấy rồi.Sáng nay chúng tôi vừa bị hắn đưa vào không gian bóng tối...chật vật mãi mới thoát ra được.
- Có chuyện đó sao? - nghe hắn kể Shybu kích động.
- Đừng lo...giờ thì cả 3 ta đều ở đây cả rồi...bảo vệ cô ấy là trên hết. - hắn trấn an anh.
- Chúng ta sẽ sinh hoạt bình thường cho tới khi có lệnh của ông ngoại...ta sẽ đưa con bé về Witchland. - Shinwa nói.Hắn và anh đều gật đầu đầu ý.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kìa..nó đó...tới đi!
- A...học viên mới...chào bạn...chúng ta làm quen được chứ! - đang thả hồn theo mây thì có người gọi nó.
- Ơ...à...được....được chứ! Hì! - nó cười tít mắt.
- Vậy bạn đi theo mình...có rất nhiều bạn rất muốn gặp gỡ và làm quen với bạn đấy. - Narim - chung lớp với nó nhưng nó không để ý.Narim kéo nó ra dãy nhà kho sau dãy phòng học.Nơi có hàng chục học viên đang đứng chờ...chờ cái gì thì...chả biết.
- Tới rồi kìa.
- Tới rồi tới rồi...chuẩn bị đi.
- Nhanh nhanh.
Nó ngơ ngác nhìn không gian xung quanh...nhiều người nhưng hình như có vẻ không mấy thiện cảm.Cay cối um tùm...gió thoang thoáng thấy lạnh người.Narim đột nhiên buông tay nó chạy nhanh tới đám người phía trước.Nó đứng trơ trọi nhìn đám người đó...lòng có chút bất an.
- Mọi người...muốn gặp tôi sao? - nó rụt rè hỏi.Đột nhiên gió thổi mạnh hơn làm nó có chút hốt hoảng.
- Haha...làm tốt lắm Narim...người rất được việc...nhưng tiếc là người đã hết giá trị lợi dụng...vĩnh biệt. - 1 tên trong đám người đó đột nhiên cười to rồi nói.Narim bất ngờ lùi lại nhưng đã không kịp.
- HỰ! *phịch* - thanh kiếm đen đâm thẳng vào trái tim Narim...cô ta chết ngay lập tức....cả thân xác đều tan thành tro bụi bị làn gió cuốn đi mất.Lập tức cả đám người hơn chục người biến đổi...trên người choàng 1 chiếc áo choàng đen...bên trong vạn y phục màu đỏ...tay ai cũng lăm lăm kiếm,gậy,trượng...nhìn nó đắc ý.
- Các người...phù thủy bóng đêm...sao các người lại ở đây? - nó đã có chút bấn loạn...đôi chân đã tự động lùi lại.Nó chạm vào thứ gì đó sau lưng.Hoảng loạn...nó chậm chãi quay lại.
- AAAAAAAAAAAA...ư ư ư...t...thả...thả ta ra. - nó cố gắng nói.Thứ nó vừa chạm phải là 1 con quái vật đầy xúc tu với 2 cánh tay to lớn...nắm lấy cổ nó nhấc nó lên.
- Haha...ngươi có thể thoát chết vài lần...nhưng lần này...ngươi nhất định phải chết. - 1 giọng nói khá quen thuộc vang lên...nhưng giờ nó chẳng còn tâm trí để nhớ ra.Hai chân không ngừng giẫy dụa...tay cứ cố sức gỡ lấy cánh tay đang nắm lấy cổ mình...siết ngày càng chặt.
*Bùm*
*Gruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu*
Con quái vật rú lên đau đớn khi cánh tay bị 1 lực tấn công đứt lìa...nó theo đó bị hất tung lên cao và sắp trở thành đống thịt bấy nếu rơi xuống đất.Lũ phù thủy bóng đêm hoang mang tìm kiếm vật vừa tấn công con quái vật nhưng chỉ thấy 3 bóng người bay tới đỡ lấy thân nó.
Nằm gọn trên tay hắn nó mê man...suýt chút đã trút hơi thở cuối cùng.Hắn đau lòng...tại sao? Hắn không biết!
- Hừ..các ngươi đúng là to gan...dám mò xuống tận trái đất...hôm nay sẽ là ngày tàn của lũ phản bội các ngươi. - Shybu lạnh lùng nói làm lũ phù thủy bóng đêm hoảng loạn.Giờ thì chạy đã không kịp rồi...Shinwa đã giăng kết giới...chỉ còn con đường chiến đầu và chết thôi.
- Shin...cậu lo cho con bé...Shybu...tôi giao cậu con quái vật bẩn thỉu kia...lũ này...để tôi. - Shinwa lên tiếng.
Hai tay Shinwa xuất hiện 2 thanh kiếm đỏ lòm như máu nhưng hơi sậm đen...lao nhanh về phía đám phù thủy.Chúng lập tức dàn trận vây quanh anh...chúng có gần 20 tên...anh chỉ có 1 mình nhưng không chút lo lắng...giờ trong lòng chỉ toàn tức giận.
Chúng đồng loạt xông lên...mọi vũ khí đều đồng loạt nhắm vào anh.
*Keng*
- Các ngươi chết đi!
*Xoẹt Xoẹt Xoẹt*
Hàng loạt tiếng *xoẹt* vang lên...kết thúc là nhưng thi thể không đầu lần lượt ngã xuống...tan thây tro bụi.
Bên phía Shybu...tuy chỉ còn 1 cánh tay nhưng con quái vật vẫn còn rất nhiêu xúc tu và đặc biệt là giờ đây con quái vật đã nổi giận.Vết thương ở cánh tay bị đứt đã lành lạ khiến anh có chút bất ngờ.
- Hừ...ngươi chắc hẳn lại là 1 trong những thú cưng xấu số của tên Evil chết tiệt đấy chứ gì? Hôm nay ngươi đúng là xấu số thật rồi. - 1 cây quyền trường màu xanh của băng tuyết được anh biến ra.
*Vèo*
*Bụp*
Hàng loạt quả cầu và mũi tên băng phóng về phía con quái vật.Nhưng nó không dễ xơi...các xúc tu nhanh chóng hất bay những thứ đó...nó lao nhanh tới phía anh với đám xúc tu bẩn thiểu.
- Khá đấy! Nhưng đùa thế đủ rồi.Phong Ấn! - anh hô lên...lập tức con quái vật bị phong ấn lại bát động...cây quyền trượng hóa thành thanh kiếm...1 nhát chém rơi đầu con quái vật.
|