Trong một căn phòng sang trọng, nếu để ý thì đây là phòng vip của một quán bar nào đó. Hắn ngồi yên vị trên chiếc ghế bành thượng hạng, nhâm nhi ly rượu vang đỏ, đối diện là một chàng trai không kém hắn tí nào về nhan sắc. Cả hai anh chàng này đều băng lãnh khiến không khí trong phòng hạ thấp đến tột độ.
Chàng trai đối diện hắn sắc mặt bỗng trở nên khó coi nói với hắn :
-Phong a! Mày nói xem Nguyệt nhi mấy ngày nay đi đâu a!
-Chăm sóc chị dâu – Hắn nói ngắn gọn
Nhắc đến nó hắn lại cảm thấy hạnh phúc ni. Trái tim băng giá của hắn trong 17 năm lại lệch nhịp khi nhìn thấy người con gái đó. Hắn biết mình trúng tiếng sét của nó rồi. Cho nên từ bây giờ hắn sẽ yêu thương, bảo vệ nó. Ai đụng đến nó thì coi chừng hắn đi, chuẩn bị chết đi là vừa. Đừng xem thường Tạ gia, nếu không đứng trong top 5 thế giới sẽ chẳng bao giờ biết được sự lớn mạnh khủng bố của nó. Cứ nói là Lãnh gia đứng đầu cũng chưa bằng một phần mười gia tộc bí ẩn này. Mà thế lực của Lãnh gia to lớn như thế nào ai chẳng biết. Một sự so sánh đáng kinh ngạc. Nói như vậy hẳn đã đủ để biết Tạ gia mới là kẻ thao túng thế giới. Một câu nói của anh Phong đáng giá ngàn vàng a, mà bảo bối của hắn chính là vô giá nga!
Còn Thiên Hàn nghe xong câu nói thì như bị sét đánh, cái này sét còn ghê gớm hơn cả khi anh nhìn thấy tiểu Nguyệt lần đầu nha. Khủng khiếp, quá khủng khiếp cái người anh “muốn” gọi anh rể này muốn lấy vợ a! Kinh thật, có nên tin cái này không đây? Một cái con người băng sơn khiến cho anh vốn lạnh lùng mà xem mình đối vs hắn vẫn như ngọn lửa ấm trước tảng băng vĩnh cửu bây giờ giống anh muốn lấy vợ a! Tội thân cho cô gái đó, haiz… Thôi phải tìm ra Nguyệt nhi trước rồi tính (anh chỉ biết đến vợ)
-Ây… Phong, mày…
-Hở nghĩ nhiều. Tối đem mày đến gặp Nguyệt nhi – Phong
-Ế gặp Nguyệt nhi! Cám ơn a! Còn lão bà mày chắc chỉ là chuyện đùa. Tau nói mà một cái người như mày sao có thể y…
Chữ “yêu” còn chưa phát ra thành tiếng thì bị hắn ngắt lời:
-Thật! Tí cho mày gặp. Về!
Nói rồi hắn quay lưng đi, làm cho Hàn ú ớ đuổi theo. Thôi Thiên Hàn đứng trước gia đình vợ chính là cái thằng ngốc ô ô hình tượng đại thiếu gia băng lãnh của hắn a!
|
Tung hoa tung hoa hay lắm. Nhưng ngắn quá tg à. Huhu
|
Nó đang nói chuyện với Thiên Nguyệt thì nghe thấy có chuông cửa, Nguyệt vội chạy ra mở cửa, trước khi đi không quên nói:
-A! Chắc là anh hai về
Nó nghe thấy thì nét mặt thoáng chốc có thay đổi. Nó nghĩ dù sao cũng nên gặp cái người hại nó phải nằm liệt giường như vậy, lại cũng cảm ơn hắn cho nàng thoát khỏi đám người vô cảm kia. Trong 1 phút nó như không biết nên dùng loại mặt biểu cảm gì để đối diện với người anh trai kia của Nguyệt.
Nguyệt là cô bạn dễ thương lại tốt bụng, xinh đẹp, giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe vậy chắc anh hai của cậu ấy cũng là người đàng hoàng, dễ gần thôi.
Đang suy nghĩ thì “hắn” xuất hiện. Nhưng mà có những hai người con trai mà so về sắc thì cũng chẳng thua kém gì nhiều, không biết ai mới là “hắn” cơ chứ. Nó bỗng bối rối không biết phản ứng ra làm sao.
Sau khi giới thiệu chốc lát thì thắc mắc rõ ràng cả rồi. Bây giờ nó thật sự rất rất hâm mô Thiên Nguyệt, không chỉ có một người anh trai yêu thương em gái lại còn có vị hôn phu vô cùng yêu thương vợ. Cô ấy thật hạnh phúc. Đây chẳng phải là những gì nó ước ao từ bé ư? Cái tình cảm ấy chắc nó chẳng bao giờ nhận được. Trong nó có chút gì là hận nhưng cũng chỉ là chút gì đó giận dỗi.
Thiên Hàn gặp được “vợ yêu” sau bao ngày xa cách thì mừng quýnh chẳng nói chẳng rằng kéo Nguyệt nhi ra ngoài, để lại trong nhà chỉ còn hai nhân vật chính của chúng ta.
-Cảm ơn -Xin lỗi
Hai lời nói cùng cất lên đồng thời. Hắn không biết vì sao nó phải cảm ơn hắn ni, là hắn đã tông phải nó a! Nhìn thấy bảo bối đau tim hắn cũng đau a!
Nó chỉ mỉm cười.
Thịch!
Nụ cười của nó như thiên thần, đẹp rạng ngời làm tim ai đó lỗi nhịp. Không kìm được hắn áp bờ môi lạnh giá lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của nó.
Hở? Phi lễ a! Hắn ta vậy mà hôn nó. Nụ hôn đầu của nó cứ thế mất rồi, nó mới chỉ gặp anh ta lần đầu a!
Nước mắt nó bỗng rơi, hắn khi dễ nó a!
Nhìn thấy giai nhân trong lòng rơi lệ, hắn giật mình buông đôi môi ngọt ngào ấy ra. Hắn giận mình làm bảo bối sợ hãi, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, thủ thỉ:
-Xin lỗi
Đây là lời xin lỗi thứ hai trong đời đại thiếu gia Tạ Thiên Phong, ngoài nó ra hắn chưa từng nói xin lỗi trươc bất cứ người nào, đúng là khi yêu con người ta bất chấp tất cả.
Nó giận dữ đánh liên tục vào lồng ngực của Phong lại nỉ non:
-Xấu… xú nam nhân… anh khi dễ tôi… ô ô ô … nụ hôn đầu của tôi… ô ô
Nghe thế hắn mừng quýnh, đây là nụ hôn đầu của nó a, ít ra là cũng thuộc về hắn. Ai dám giành bảo bối với hăn, hắn giết! Lại nói:
-Xin lỗi! Là anh sai. Bảo bối, đừng khóc!
-Ai là …hức… bảo bối… hức…của anh…
-Ngoài em ra tuyệt đối không coa ai xứng đáng
-Ô ô mọi người đều khi dễ tôi… ô ô
Phong ca lại không chịu được rồi, liếm láp nước mắt nó rồi lại hôn không ngừng lên đôi môi khiêu gợi của nó.
Đúng vào giai đoạn hấp dẫn thì Thiên Nguyệt trở về, thấy cảnh này cô cũng khiếp sợ, ngạc nhiên thốt lên:
-Hai… Thiên Vy… hai người…
Không để cô nói hết, Thiên Hàn kéo cô ra ngoài, trước khi đi còn quay vào nói một câu nham hiểm:
-Đại ca, hai người tiếp tục, tụi em không làm phiền. Còn có, em lấy anh làm gương về thực hành với vợ…haha…
Sau đó tiếng tiểu Nguyệt vang lên:
-Buông! Thiên Hàn, anh buông tôi ra!
-Vợ à, em ngoan ngoãn để đại ca còn kiếm chị dâu cho em. – Hàn nói nhỏ
-Hử? Chị dâu?
-Đúng
-Anh nói, anh hai… anh ấy….
-Em đoán xem
-Ha ha Thiên Vy a! Cậu tuyệt thật nha! Anh hai cũng bị cậu tóm được rồi. Sau này bị anh hai bắt nạt liền đem cậu làm bia đỡ
-Vợ à, em khôn ranh thất đó. Phải phạt
Nói rồi Hàn cũng dây dưa hôn Thiên Nguyệt cho cô chỉ đủ phát ra mấy tiếng “ưm..ưm…buông…ưm…”
|
Nếu còn thời gian thì chiều tối sẽ đăng tiếp còn không thì sáng mai nhé!
Mong mọi người ủng hộ
|
HÌnh ảnh minh họa nhân vật nhoa
Thiên Vy nà
Thiên Nguyệt này
Thiên Hàn
Thiên Phong
|