Tình Yêu Pha Lê Tím
|
|
Chương 29: Gặp phải côn đồ
Bỗng, phía xa, một nhóm thanh niên khoảng 5,6 người tiến lại gần cô. Toàn là nam. Ai cũng mặt mày bặm trợn. Họ tiến lại gần cô hơn, đứng ngay trước mặt cô. Một tên trong đó kéo cánh tay cô đứng dậy:
- Cô em, sao khuya rồi không về nhà vậy? Em không có nhà sao?_Tên đó cười đểu vuốt má cô
Cô rùng mình, câm miệng lầm lì, cái lũ này muốn gây sự với cô.
- Sao cưng không trả lời? Cưng không có nhà thật sao? Hay là đi chơi cùng bọn anh đi! Chỗ này vui lắm! _ Một tên trong nhóm đó lại sờ vào mặt cô, cô vùng ra cố giữ khoảng cách với bọn này.
- Chảnh thế? Thôi mà! Theo các anh đi! Anh không bạt đãi em đâu! _Tên đó giở giọng dụ ngọt, cô hừ lạnh, cười mỉa. Lũ chó heo này không còn việc gì làm sao? Dám đụng vào cô, cô cứ lặng câm, lì lợm như không màng tới.
Đám thanh niên cứ bước dồn về cô, cô cứ bước lùi theo bản năng. Chân rón rén khởi động. Rất may cho cô, ba cô đã cho cô học Nhu đạo từ lúc cô mới 5 tuổi. Tuy không phải là một cao thủ nhưng chuyện để đánh nhau với lũ này là không khó khăn. Điều ngại nhất là lúc này là bọn chúng quá đông, ai cũng ra vẻ giang hồ. Cô chỉ có một, sức lực hao tổn do bỏ chạy và đói. Cô đánh lại bọn này không??
Bọn chúng xông vào cô, sức mạnh khủng khiếp. Cô dùng sức lực cuối cùng vùng vẫy, vật những tên đang níu kéo cô, xô đẩy bọn chúng ngã chúi, co chân chạy thật nhanh. Bọn chúng kéo nhau đứng dậy đuổi theo cô. Cô khiếp đảm hét lên và cứ chạy. Cô chạy như ban sáng _ cố gắng trốn chạy.
Chân cô mỏi rệu rã, tiếng kêu hét của bọn nhau niên vẫn bám theo cô. Cô cứ chạy, tiếng bước chân dồn dập theo sau cô. Đầu óc cô hỏang lọan cực độ. Những thước suy nghĩ vô thức ùa về choáng lấy tâm trí cô. Nếu giờ này cô đang ở nhà thì đâu có chuyện gì xảy ra. Mệt mỏi. Cô đơn. Ám ảnh. Tủi khổ. Lay lất. Cô chạy đến khi bản thân không còn đủ sức nữa, chân không nhất nổi lên, tâm trí xoay cuồng, mắt tối sầm lại. Cô ngất.
Trong bóng tối, hình ảnh một cô gái bé nhỏ nằm sóng sòai trên đất. Khóe mặt tuôn rơi thứ chất rắn pha lê. Cô mệt lắm. Cô chỉ muốn ngủ. Cô thèm được ngủ trên tấm lưng vững chãi của ba như thơ bé. Cô thèm được nghe giọng nói dịu ngọt của dì Phương. Cô nhớ tất cả.
|
Chương 30: Hiểu
Cảm nhận mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong khoang mũi, cô cựa mình khẽ nheo mắt. Ánh sáng trắng rọi trên trần nhà, lưng cô cảm giác thật êm ái. Cô đang được nằm trên giường. Cô mở mắt, cả người cô đang nhức vô lực như sắp vỡ vụn ra từng mảnh
Đưa mắt nhìn căn phòng, cả sắc trắng rũ vào thị giác, cô đang ở trong bệnh viện sao? Ai đưa cô tới đây? Nghiêng đầu qua một bên, một con người đang dựa đầu vào giường của cô ngủ. Là dì Phương. Trông dì cũng mệt mỏi, thất thần chẳng kém cô. Tại sao dì tìm được cô chứ?
Chợt, cánh cửa phòng bật mở, bóng người đàn ông bước vào. Cô nhắm nghiền mắt lại, cố vờ như vẫn đang ngủ. Cô biết đó là ba. Cô sợ gặp ba trong lúc này. Chắc ba đang rất giận cô.
Ba bước tới bên cô, mắt cô càng cố dán lại chặt hơn. Ba ngồi xuống bên chiếc ghế bên cạnh, vuốt nhẹ tóc cô, cất tiếng âm trầm:
- Con tỉnh rồi phải không? Ba biết con đã tỉnh rồi nhưng ngại, không dám mở mắt. Con ngốc này, sao làm chuyện nông nổi như thế? Bất mãn gia đình là bỏ nhà đi sao? Con có biết là ba và dì lo cho con lắm không? Từ hôm con bỏ đi, dì Phương bỏ ăn, bỏ ngủ cùng ba đi tìm con khắp nơi. Con thấy dì tiều tụy không? Còn con nữa, tại sao lại đi lang thang như thế? Con bị ngất trước nhà người ta do kiệt sức. Người dân thương tình đưa con vào bệnh viện, cũng may là bệnh viên này là nơi làm việc của dì. Con vừa nhập viện thì dì đã được thông bá. Con đã đọc lá thứ đó chưa? Con hãy suy ngĩ chính chắn hơn đi. Ba chỉ còn con là người thân. Nếu con không thích dì Phương thì ba đành chịu. Ba không muốn mất con. Băng của ba!
Cô nằm nghe, mi mắt cay xè, cổ họng đáng chát, cố gượng cho mình không bật lên tiếng nấc. Ba thở dài nhìn cô, ông lấy áo khóac của mình đắp cho dì Phương rồi lặng lẽ ra ngoài.
|
Chương 31: Thêm yêu thương lần nữa
Cô đưa tay bịt chặt miệng lại, mắt ướt đẫm. Nhìn sang dì Phương vẫn đang ngủ, cô chợt thấy lòng xót xa. Mới một tuần mà trông dì gầy đi hẳn. Mặt tái nhợt, mắt thâm quầng, mặt hóp lại, tóc rũ rượi. Dì vì lo lắng cho cô mới ra như thế sao? Cô tự dưng lại cảm thấy thương dì quá. Cô lại nhớ tới những lời nói xúc phạm dì lần trước. Cô đáng chết thật! Cô cứ rấm rứt ân hận.
Dì Phương choàng tỉnh ngước nhìn cô. Cô lau mặt đi, mắt ráo hoảnh. Mắt dì sáng lên nhìn cô cười rạng rỡ:
- Con tỉnh rồi sao? Khỏe hơn chưa? Con muốn uống nước không? Cảm thấy trong người thế nào rồi? Để dì đi mua cháo cho con nhé! _ Dì hỏi cô liên tiếp, gấp rút mừng rỡ, đôi mắt ngập tràn tia yêu thương trìu mến. Vừa nói, dì vừa vươn người đứng dậy tiến tới bàn lấy cái ví đi ra ngoài.
- Không cần đâu, mẹ, con không đói! _ cô cất tiếng lí nhí nhưng cũng đủ cho người trong phòng nghe. Cô cúi đầu, cắn cắn môi ăn năn _Con xin lỗi!
- Con..con..Băng! Con vừa gọi dì là gì?_Dì Phương xúc dộng nhìn cô.
- M..ẹ...! _ Cô run run gọi, lệ hoen mi. Dì Phương cũng rưng rưng hạnh phúc. Băng vừa gọi dì là Mẹ.
- Con gái! Con chấp nhận dì rồi sao? Dì có nằm mo không?
- Không! Mẹ! _ cô lắc đầu, rành mạch nhấn từng từ. Dì Phương đáng là một người mẹ cao thượng của cô.
- Băng! _ dì Phương ôm chầm lấy cô mà khóc, dì sung sướng như đang nằm mơ
- Qua hết rồi con à! Ngoan! Mẹ yêu con! Con gái!
Nếu có là mơ xin cho dì ở yên trong giấc mơ đó thêm chút nữa. Một chút để yêu thương. Cô cũng ôm lấy dì. Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được hơi ấm này-hơi ấm của tình yêu thương- hơi ấm của Mẹ.
Căn phòng trắng lạnh ấm áp một tình cảm mẫu tử vừa hé nở, không gian khỏa lấp bởi cái ôm xiết hạnh phúc. Hạnh phúc bởi có người biết mở rộng trái tim để yêu thương .
Và có một nụ cười mãn nguyện đang dõi theo hai người phụ nữ yêu thương. Có lẽ, trong cái đêm se lạnh này lại mang lại cho ông một sự ấm áp kì lạ, sự ấm áp của lòng vị tha.
Và Nghi đã đứng đó tự bao giờ. Nhoẻn miệng cười khi thấy người bạn thân đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Ngay sau đó, Nghi trở về thế giới phép thuật.
|