Những Cô Nàng Playgirls Lạnh Lùng
|
|
Chương 8 Nó nói xong thì nắm tay nhỏ kéo về luôn, còn bọn hắn thì theo sen về nhà nó ngủ đồ thì đã được quản gia nhà nó dọn về hết *tại nhà nó “hazzz mệt thật đấy Nhi hôm nay đánh thật là vui” nhỏ reo lên trong sự sung sướng “ừm thì vui bây giờ thì ngủ được chưa cô nương”nó nựng mũi nhỏ bằng sự cưng chiều “ok ngủ ngon” nhỏ nói rồi phi thẳng lên lầu “chút nữa anh ta lại thì chỉ phòng anh ấy rõ chưa”nó nói với tên vệ sĩ đang đứng như cái tượng “rõ” hai vệ sĩ phòng nó hô lên ( vì nó không cho ai vào phòng mình ngoài nhỏ và 2 con bạn) . nó nói rồi đi vào phòng tắm và tiếp tục kí hợp đồng “reng..reng..reng” “xin chào thiếu gia Thiên Minh chào 3 cậu” quản gia kính cẩn chào “ừm” sen lạnh lùng trả lời rồi cùng 3 thằng bạn đi thẳng vào sopha ngồi “trước khi đi ngủ tôi muồn đọc cho các cậu chủ nội quy của nhà: 1: không được đi về nhà quá khuya chỉ được đi đến 2 giờ sáng 2: không được vào phòng của cô chủ Bảo Nhi khi cô ấy chưa cho phép ngoài tiểu thư Uyên An 3: không được ai đánh thức cô Bảo Nhi khi đang ngủ trừ cô Uyên An 4: không được gắn camera trong phòng Và phòng của cậu Thiên đăng là phòng số 2 kế phòng cô Bảo Nhi, phòng cậu đăng khánh thì số 4 kế phòng cô Uyên An, phòng cậu An Thiên thì số 5, phòng cậu Thiên Minh thì số 6.” “tại sao cái gì cũng thiên vị cho uyên an còn thằng anh nó thì sao” sen tức giận hỏi quản gia “tôi cũng không biết nhưng trong 4 cô bạn của cô chủ thì người mà cô chủ thương yêu nhất là cô Uyên An, nhưng 2 cô ấy không bị gì đâu” quản gia kính cẩn trả lời, ken tính nói thì 1 giọng trong trẻo vang lên “a các anh đến rồi” nhỏ từ trên lầu đi xuồng ( miêu tả đồ nhỏ mặc nha quần đùi Jean màu xanh, áo thun màu đỏ chuột Micky mang dép hình đôrêmon) “ Ừm em Nhi đâu” ken hỏi “ak trên lầu ak để em lên kêu nó” nhỏ nói rồi nhảy chân sáo đi lên, chuẩn bị bước lên bật thang thì “khoan hay em dẫn tụi anh lên trên đó luôn đi” sen gấp gáp nói vì muốn xem nó đang làm gì. Còn tụi hắn cũng đang mong chờ được lên phòng nó “được nhưng 1 chiếc siêu xe thì sao nhỉ” nhỏ ngu ngơ hoi “ok” sen định lên tiếng thì hắn trả lời “được thôi vậy đi”nhỏ dẫn cả bọn đi lên thì vệ sĩ cản lại “thưa cô chỉ có mình cô dược vào thôi” tên vệ sĩ thứ nhất cản lại “đi ra có gì ta chuị’’ Nhỏ lạnh lùng trả lời, 2 tên vệ sĩ thấy vậy cũng đi ra, nhỏ và bọn hắn rón rén đi vào ( vì nó đang làm việc say mê nên không hay vì nó cũng nghĩ nhỏ ngủ rồi) Ai cũng rùng mình khi vào phòng nó tường thì màu sọc đen trắng, tất cả tủ quần áo đều bằng thủy tinh trong, phòng nó rất lớn, nhìn nó bây giờ rất đáng yêu chứ không còn lạnh lùng nữa nó mặc quần đùi Jean đen, áo sơ mi cổ áo sọc đen, đeo kính màu đen hello kitty, tóc buột lệch có light màu đỏ và hồng, bọn hắn cũng giật mình vì tính cách dễ thương của nó, bọn hắn thì đang đứng yên ở đó chưa hoàn hồn “Nhi ơi” nhỏ dụi dàng kêu nó “An hả đói bụng rồi phải không, điện thoại kêu quản gia đem đồ lên đi rồi Nhi đút đợi Nhi làm việc chút nha, buồn thì lấy ipad ở ngăn 1, laptop ngăn 2, điện thoại Nhi thì đang sạc ở đầu giường, đĩa nhạc ở ngăn 5, đĩa phim ở ngăn 7, máy MP3 thì ở ngăn 8 , máy game thí ngăn 9 nha lấy chơi đi.” Nó ngọt ngào nói với nhỏ làm bọn hắn muốn cười vì nó với nhỏ y hệt mẹ với con “Nhi ơi anh Nhi lại rồi kìa” nhỏ ngồi đầu giường nói với nó “ak vậy hả vậy kêu ảnh ngủ đi” nó vẫn không ngẩn đầu lên “Nhi nhìn ra của kìa” nhỏ kêu nó, nó ngước lên nhìn và “AN SAO LẠI DẪN CÁC ANH ẤY LÊN PHÒNG NHI” nó hét lên “tại các anh ầy đòi lên xem nên An dẫn lên” nhỏ ngây thơ trả lời “tha cho Nhi lần này đấy lần sau đừng dẫn ai vào phòng Nhi nữa” nó dịu dàng trả lời nhỏ và quay qua bọn hắn” xem xong thì về phòng ngủ được chứ” nó lạnh lùng nói mặc dù bề ngoài dễ thương nhưng không hề che mất đi sự lạnh lẽo trong nó.
|
|
đợi mãi mới thấy tập mới ^^
|
|
chương 8 *7.00h sáng chủ nhật Tất cả mọi người đã tụ họp lại dưới nhà nhưng vẫn còn thiếu một người ( nó đấy làm việc đến 2.00h sáng mới ngủ thức không trễ sao được ) “hazz chán thiệt, mà hình như em thấy thiếu ai ấy nhỉ” nhỏ buông điện thoại xuống than vãn rồi mới nhớ thiếu nó “thiếu bảo nhi chứ ai em lên kêu nó đi An” ken “ak” nhỏ chạy lên kêu nó *tại phòng nó “Nhi ơi dậy kìa” nhỏ chạy lại giường kêu nó “ưm An xuống trước đi” nó ngồi dậy giọng mệt mỏi “ừm lẹ nha” “ak An kêu mấy anh ăn sáng trước đi Nhi không ăn đâu” nhỏ không nói gì chỉ đi xuống lầu nó thì vào WC thay đồ *dưới nhà nó “Nhi kêu các anh với em ăn sáng trước đi nó không ăn đâu” nhỏ xuống rồi đi vào phòng ăn bọn hắn cũng lẻo đẻo theo sau Tua nhanh đến lúc ăn cơm xong nha>>>>>>>>>>>>>>> Sau khi ăn cơm xong cả bọn vẫn đang tụ họp lại sopha, miêu ta đồ tụi nó mặc chút nha hắn thì quần Jean lửng màu đen, áo thun tay dài được xoắn lên phân nửa màu trắng có chữ boy, sen thì quần Jean dài màu đen, áo thun màu trắng, ken thì quần jean giống hắn nhưng màu trắng, và áo sơ mi màu đen, kin thì quần giống sen nhưng màu đỏ và áo trắng. Nhỏ thì quần Jean dài màu đỏ va áo thun LOVE màu trắng ( giống ai nhỉ) “hai người xem ra họp nhau nhỉ” ken lên tiếng trêu nhỏ và kin “anh ta bắt chước em chớ bộ / cô ta bắt chước tao chớ bộ” nhỏ và kin đồng thanh “ai cho cô/anh bắt chước tôi” . . . . . . . . . . .. . .. . . , và cứ thế cuộc cãi vã đến 15 phút mới kết thúc bằng giọng nói của nó “làm gì mà ồn quá vậy” nó lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay nó mặc quần jean dài màu đen và áo trắng hình chữ KISS khoát áo màu xanh biển ở ngoài. “Nhi anh kin la An ak” nhỏ gặp nó thì liền nhõng nhẽo “cô…cô”kin tức đến nổi nói không ra tiếng “IM” nó vừa nói xong thì bên ngoài có 1 tên áo đen đi vào nói “thưa cô chủ tiểu thư thảo ngân và An hy về rồi” tên đó nói nhỏ vào tai nó làm hắn tức muốn độn thổ( ý gì nhỉ ) “Các anh ở đi đâu chơi đi tụi tui đi công chuyện chút” nó nói với tụi hắn, rồi quay qua sen và ken “ có bất ngờ cho tụi anh đấy 2 ông anh yêu quí còn giờ thì bye” nó giọng ấm áp nói, rồi kéo tay nhỏ đi ra xe và phóng ra sân bay *tại sân bay “Bảo Nhi, Uyên An Hy đây”An hy vậy tay “chào An hy chào chị Ngân” nó gật đầu chào “a a a chị thảo ngân ơi, an hy ơi tao nhớ mày quá” nhỏ nhảy cẩn lên “thôi làm gì mà quá lên vậy cô” hy và ngân đồng thanh “thôi các cô đoàn tụ rồi thì về đi để tí tắc nghẻn đường sân bay là tui không có tiền thền đâu nha” nó trêu “đương nhiên người trả phải là em vì em là người đẹp nhất nhóm là em đấy nhi à” Ngân đâu chụi thua liền trả đũa “thôi được rồi nhóm mình ai cũng đẹp hết được chưa” nhỏ giải vây. Thế là tụi nó xông pha về nhà bỏ lại bao ánh mắt tiếc nuối của sân bay *về nhà Nó và nhỏ bước vào trước vì nó nói muốn cho sen và ken 1 bất ngờ, 2 người kia cũng bó tay với nó “2 em đi đâu mà lâu vậy” sen hỏi “đi dạo” nó giả lả trả lời, nhỏ không muốn nói tại vì nếu lúc này nhỏ mà nói thì chắc sẽ cười mất “vậy còn bất ngờ cho bọn anh” ken hỏi, từ của có 2 cô gái bước vào và “ bất ngờ đây” 1 giây Và “aaaa sao 2 em về mà không báo để tụi anh đi rước vậy bà xã” sen và ken hét lên làm hắn va kin không hiểu gì “ có ai nói cho tôi biết việc gì đang xảy ra không vậy” kin ngu ngơ hỏi “đây là bà xã của tao bạn Bảo Nhi và Uyên An từ nhỏ An Hy” sen giới thiệu “đây là bà xã tao bạn của Bảo nhi và Uyên An chị ruột của An Hy” ken “xin chào còn đây là” thảo ngân “tôi là trương ngọc đăng khánh cứ gọi là kin” “tôi là nguyễn hoàng thiên đăng cứ gọi là kio” “anh 2 à tiền công và sự bất ngờ 2 anh cũng phải đưa cho em 1 ít chứ” nó tinh nghịch nói làm hắn và kin bất ngờ, thực sự hôm nay nó rất vui vì cả nhóm được tụ họp “đừng tính toán thế chứ Nhi” Ngân và hy nói “à thì ra chị 2 đau lòng vì anh 2” nó và nhỏ đồng “ a a 2 tụi bây đứng lại cho tao” ngân và hy đồng thanh nói rồi rượt nhỏ chạy vòng nhà, làm tụi hắn rất vui vì tính cách nó đã cởi mở hơn “ha ha tụi em thua mà chị 2 đừng rượt nữa ha ha ha” và 1 ngày nữa lại kết thúc nhưng không phải bằng sự lạnh lẽo của nó mà bằng tiếng cười đùa vui vẻ. Mình mới đăng truyện lần đầu tiên có gì mọi người thông cảm nha
|