Hotboy Lạnh Lùng , Hãy Để Em Yêu Anh Nhé !
|
|
SÁNG HÔM SAU , TẠI NHÀ NÓ :
- QUỲNH HƯƠNG CON CÓ DẬY KHÔNG HẢ ? SẮP MUỘN HỌC RỒI ĐÓ_mẹ nó hét vào tai nó
-Mẹ ... Mẹ cho con ngủ xíu nữa đi_nó ngái ngủ trả lời
- Được thôi , 7h dô học mà bây giờ là 6h38' 26s rồi đấy (chính xác dữ O.o ) con liệu mà làm nhé , mama và baba đi làm đây._ nói rồi người mẹ đáng kính của nó đi ra khỏi phòng với vẻ mặt cực kỳ điềm tỉnh
Còn nó thì sao ? Vâng ! Không sao cả , nó vẫn điềm nhiên ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quý ( hôm qua thức khuya quá chời mà ) cho đến khi mẹ nó đi khuất khỏi cánh cửa thì bộ não của nó mới bắt đầu hoạt động " 7h dô học mà bây giờ là 6h38' 28s " nó lẩm bẩm một lúc thì bỗng ...
-Aaaaaaaaaa...trễ học rồi._nó hét lên thất thanh rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh chuẩn bị . Chỉ 5' sau nó đã quần áo chỉnh tề chạy ầm ầm xuống nhà lấy con xe đạp thân yêu đạp với tốc độ hơn con rùa đến trường
1km... 900m.... 800m.... 750m...
Và ... RẦMMMM
-Ui daaa ... Tiêu cái mông tôi rồi_ nó nhăn nhó than thở
Chủ của chiếc xe nghe âm thanh lạ nên bước xuống xem thử thì thật bất ngờ nha , cảnh tượng trước mắt là : một cô nữ sinh trung học đang ôm mông than thở và người đó không ai khác chính là nó - Huỳnh Nguyễn Phương Châu , cạnh nó là một chiếc xe đạp cùi tàn (theo tên đó nghĩ thôi chứ thật chất xe nó cũng còn mới lắm) nằm lăn lóc , còn chiếc mui trần của hắn bị trầy một đường khá dài . Hắn bước đến chỗ nó nói
- Lại là cô sao ? Thích kiếm chuyện quá nhỉ ?_Hắn dựa vào chiếc xe của mình khoanh tay nói
-Tưởng ai hoá ra là tên khùng tảng băng nhà anh_nó tuy rất đau nhưng khi nghe hắn nói vậy nên đớp chát lại ngay
- Cô nói ai khùng ?_hắn tím mặt hỏi nó
-Nói anh đấy tên khùng , tên đáng ghét_ nó
-Cô...thôi không đôi co với cô nữa , đền đi_ hắn đánh trống lãng
-Đền gì cơ chứ ?_Nó ngây thơ hỏi
|
đền xe hơi cho người ta à mà xe hơi hay xe moto z t/g
|
-Cô giả ngu với tôi chắc ? Làm xe tôi bị trầy như vậy thì đền đi chứ_ hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào chỗ bị trầy
-Xời ... Tưởng gì ghê gớm lắm , trầy có chút xíu cũng tính toán_nó xua tay tỏ vẻ bình thường
- Cô hay nhỉ ? Tôi không cần biết , đền đi _ hắn nói
-Tránh ra tôi còn đi học , trễ rồi này_ nó bực dọc
Kệ cô...đền đi rồi tôi cho đi_hắn cũng không vừa
-Anh..._nó cứng họng
- Không anh anh tôi tôi gì hết , có đền không ?_hắn điềm tỉnh hỏi
-Đền thì đền .... Bao nhiêu ?_ nó hằn học trả lời
-10.000 đô_ngắn gọn nhưng xúc tích
- WHAT THE HEOO ? Anh đùa tôi chắc ? Số tiền bự như vậy thì làm thao tôi đền nỗi ?_ nó tá hoả
- Kệ cô , tôi không quan tâm_ hắn bật chế độ chi dân nói
" Chếttt tiệtttt , tên đáng ghét này , dai như đĩa thiệt chứ . Thôi 36 kế chuồn là thượng sách" nghĩ là làm nó đạp 1 phát vào chân hắn rồi chuồn lẹ .
-------
|
Vì không đề phòng nên hắn chỉ biết ôm chân nhìn nó đi thôi .
-Con nhỏ này ! Tôi sẽ không tha cho cô đâu hắn cố kìm chế rồi cũng bước lên con mui trần của mình phóng vèo vèo đến trường
___TRƯỜNG LUCKY STARS
Nó vừa đến trường cũng là lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại (hên ghê nhỉ ?)
-Phùùù...may quá ! Xém chút nữa trễ rồi_ nó nói nhỏ rồi xách cái thân hơn 40kg lên phòng học
Tại một nơi nào đó , Trịnh Kim Yến đang nói chuyện với một tóp vệ sĩ
-Sao rồi_Kim Yến chanh chua nói
-Dạ thưa tiểu thư , đây là tất cả thông tin chúng tôi tìm được_nói rồi tên đó đưa cho ả một xấp giấy
-Tốt lắm , giờ thì ra ngoài đi_ ả khinh khỉnh đuổi bọn thuộc hạ ra ngoài
-Quỳnh Hương, với thân thế như thế này mà cô muốn đấu với tôi sao ? Tôi chóng mắt lên xem cô sẽ làm gì ._ sau khi đọc xong thông tin về nó ả càng khinh bỉ nó hơn
|
GIỜ RA CHƠI
- Hương , Hương ! Đi cănteen với tao không ?_Tiểu Mẫn réo
-Không !_ nó trả lời cụt ngũn
-Vậy mày có ăn uống gì không ? Tao mua cho_ Tiểu Mẫn
-Nay mày tốt vậy ? Ý đồ gì đây ?_ nó nghi ngờ hỏi
- Ờ thì..._Tiểu Mẫn ấp úng
- Nói đi bà , còn bày đặt ấp a ấp úng_ nó
-Chuyện là..._ nhỏ chưa kiệp nói hết lời thì bỗng tụi con gái hét lên thất thanh , nào là : - Anh Phong, em yêu anh
- Anh ơi làm bạn trai em nhe
- Anh đẹp trai quá !
Vân vân và bao bao những tiếng hét còn khủng hơn như vậy nữa
-Gì thế nhỉ ?_nó hỏi - Chắc cái tên tóc đỏ á mà_Tiểu Mẫn bình thản trả lời
-À...._nó à lên một tiếng rồi gật gù như đã hiểu .
- Mà khoan ... Tóc đỏ ? Tên Thiên Phong phải không nhỉ ?_sắc mặt nó thay đổi 360°
-Ờ_ nhỏ tỉnh bơ nói
Còn hắn thì sao ? Đương nhiên là sự xuất hiện của hắn như cục đường khiến một đám kiến "cái" bao quanh .
- TRÁNH RA_ đến cửa lớp 10VIP thì bỗng hắn dừng lại , rồi bằng giọng nói lạnh lùng ra lệnh cho đám con gái . Đúng lá hiệu nghiệm thiệt nha , chỉ bằng 2 chữ hắn đã làm hơn 5000 nữ sinh lúc đầu còn nháo nhào mà bây giờ đây tất cả đã im bặt , không một tiếng động nào cả .
Về phần tất cả học sinh của lớp 10a1 đang cực kỳ hồi hợp . Phía nam sinh thì lo sợ , phía nữ sinh thì vui mừng có , lo sợ cũng có .Còn nó thì khóc không ra nước mắt , chỉ biết dùng nguyên cuốn tập 200 trang khổ lớn che mặt lại và liên tục lẩm bẩm :
-Lạy chúa con yêu phật ! Cứu con lần này đi chúa , con hứa sẽ cúng cốm cho phật mà .
Còn Tiểu Mẫn thì nghệch mặt ra trước cái điệu bộ khùng khùng hâm hâm của nó -Mày bị sao vậy Hương ? Sáng ăn cơm chưa ? Về mua thuốc uống dô đi
-Mày im coi , con bitches này_nó nói vừa đủ nghe
- Nói lớn lên coi , nói nhỏ quá không nghe được gì hết_nhỏ nhăn mặt yêu cầu
Nó chưa kiệp trả lời thì bỗng hắn từ đâu bước đến.
|