Chương 5: Chiếc taxi phóng nhanh trên con đường quốc lộ ... tới điểm hẹn ... Chiếc taxi từ từ dừng lại ... cánh cửa bật mở ... một người con gái bước xuống ... đã gây nên một vụ náo loạn trước cửa của nhà hàng Pari nổi tiếng ... nhưng ... xem ra cô gái ấy ko hề quan tâm tới những sự việc xảy ra xung quanh mình do chính mình gây ra ... chỉ nhẹ nhàng mở cánh cửa và bước vào bên trong ... Dưới ánh đèn lộng lẫy nhà hàng này càng trở nên sang trọng và lung linh hơn ... lại một vụ hỗn độn nữa xảy ra do người con gái xinh đẹp tuyệt trần vừa mới bước vào ... vẫn cái thái độ bất cần quan tâm ấy cô thản nhiên bước vào phía chiếc bàn trong góc, gần chiếc cửa kính - nơi hai con bạn yêu dấu đang ngồi đợi ... - Ê, K.Vân lại đây!- T.Linh nhanh nhảu vẫy tay gọi, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như một làn gió dịu dàng lướt qua trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần, im lặng và bước tiếp... - Ăn gì để T.Linh nó gọi, réo nãy giờ rồi!- H.Băng cười nói vs K.Vân rồi liếc xéo sang T.Linh làm cho cô nàng chỉ biết cười trừ, rồi vẫy tay gọi chị bồi bàn đang phục vụ ngay gần đó - Chị ơi ... - chỉ một loáng sau chị phục vụ đã hiện diện ngay trước mắt cô nàng háu ăn - Tiểu thư dùng gì ạ?- chị phục vụ nở nụ cười tươi rói để lấy lòng khách hàng - Chị cho em bla ... bla ... bla ...- T.Linh nói một mạch, còn chị ta thì cắm cúi viết lấy viết để ... cho tới khi gọi đồ chán chê và chị phục vụ thì đã ngừng viết, bây giờ mới ngẩng đầu lên hỏi - Tiểu thư còn dùng gì nữa ko ạ? - Còn dùng gì nữa ko chúng mày?- T.Linh quay sang hỏi 2 con bạn của mình thì thấy ... H.Băng đang lắc đầu ngán ngẩm còn K.Vân ... cô đang nở một nụ cười khó hiểu, đầu óc T.Linh hiện giờ đang ở trạng thái lơ tơ mơ ko hiểu thông điệp mà 2 cô bạn xinh đẹp của mình muốn gửi tới, liền quay sang chị phục vụ cười nói- thôi , em ko gọi gì nữa - Xin mọi người chờ trong giây lát, đồ ăb sẽ được dọn lêb ngay!- cgij phục vụ nói xong liền quay đi làm công việc của mình và 3 nàng bước vào công cuộc tám chuyện - Ê, ck mày đâu sao hôm nay lại rủ bọn tao đi ăn tek?- H.Băng gợi chuyện - Bk chết liền!- T.Linh nhăn nhó nói - Gớm quá đi mày!...Mà lão H.Minh dám bỏ mày đi theo gái á?- H.Băng sửng sốt - ko bk! Tek con anh K.Quân của mày đâu?- T.Linh vặn lại - Bk đc lại tốt!- H.Băng buồn xo - Tao thật ko ngờ anh K.Quân là người như thế!- T.Linh giở giọng đồng cảm có chút trêu trọc - Thôi đi!- H.Băng cáu gắt - Haha ... Ê, còn Q.Huy của mày đâu?-T.Linh quay sang K.Vân hỏi - Q.Huy của tao ?-K.Vân hỏi vs giọng lạnh băng khiến T.Linh sởn tóc gáy, mà tự động biết tự sửa lại câu nói - ak ak, Q.Huy đâu rồi? - ko bk!- K.vân nhàn nhạt nói - sao mày lại ko bk? mày quản thúc ck thế ak?- T.Linh cùng H.Băng đồng thanh nói - thế chúng mày bk ck chúng mày ở đâu thì nói ra đi em?- K.Vân giở mặt gian tà nói - ơ ... ơ ...- 2 coi nàng lúc nãy còn hùng hồn mà giờ lại ... ... Đúng lúc đấy, đồ ăn được dọn lên cứu nguy cho H.Băng và T.linh ... ... Sau khi đánh chén xong một đống đồ ăn thì 2 con bạn yêu dấu lại đâm ra chán nản đòi đi bar ... cô đành chiều ý đi cùng 2 cô bạn đáng yêu ... 3 cô gái cùng ra ngoài bãi đỗ xe, lấy chiếc BMW của H.Băng lái đi ... Ngoài Bar, có 3 cô gái bước vào... 2 cô nhìn rất chi là ngây thơ, trong sáng còn cô còn lại ... nhìn thì thấy rất bí ẩn nha, từ đầu tới cuối chỉ một màu đen huyền bí ... Thấy 1 anh chàng tiếp viên đang đứng ở quầy, 3 cô bước tới, T.Linh đập bàn cái " Rầm" khiến chàng ta giật mình nhìn lên định nói cho 1 trận thì ại bị sắc đẹp của 3 mĩ nhân làm cho mê mẩn, ghét bị ai đó nhìn chăm chú, T.Linh hạ giọng hết mức có thể - NÈ! - Ơ ... dạ ...- Tên tiếp viên đáng ghét lúng túng trả lời - phòng V.I.P!- T.Linh kiên nhẫn hết mức có thể nói ra được 2 chữ - Ơ ... thưa, phòng VIP có người dùng ... Ơ tiểu thư ...- tiếp viên chưa nói xong thì T.Linh đã xông thẳng vào ... K.vân cùng H.Băng mỉm cười đi sau cho cô bạn mình tiên phong dành phòng ... - MỞ CỬA NGAY RA CHO TÔI!- T.Linh " nhẹ nhàng" nói thấy bên trong ko có động tĩnh gì liền đạp cửa xông vào ... Thấy 3 tên con trai đang ngồi ôm ấp 3 con cave ... 3 nàng cùng vs 3 chàng ngạc nhiên ko kém ... - Là anh ... - Là em ... Tại sao ... ?
|
nua di
|
Chương 6: - Là anh ... - Là em ... Tại sao ...? Cánh cửa bật mở, H.Băng cùng T.Linh vô cùng bất ngờ khi người mở cửa lại chính là K.Quân ... Hướng ánh mắt của mình về phía sau cánh cửa ... H.Minh cùng Q.Huy đang ngồi ôm 2 con cave ... Như nhìn thấy 3 người con gái đang đứng ngoài cửa, 2 chàng luống cuống xua đuổi 2 cô nàng bia ôm đi, chỉnh lại quần áo, lấy lại phong độ ... H.Minh " e hèm " mấy câu rồi bước ra phía cửa ... - Tại sao các em lại đến đây ? - tụi này tới thì sao? hay có Cái Gì đó khiến cho bọn này ko được tới những nơi đông vui như vầy ?- T.Linh khiêu khích - Ý tôi là tại sao giờ này cô ... - Tại sao tôi ko ở nhà mà trông nhà mà lại lang thang đến Bar ? Ý anh là như vậy phải ko? Vậy tôi hỏi anh, hnay là ngày đầu tiên tôi về VN mà anh lại ko ở nhà, giữa căn biệt thự rộng lớn ko 1 bóng người chỉ có sự cô đơn bao trùm lấy thì anh bảo tôi phải làm gì? Chả nhẽ lại ru rú ở trong cái biệt thự xa hoa của anh mà chờ chết vì buồn chán ak ? - ...- H.minh cảm thấy áy náy về việc đã bỏ cô lại ở nhà 1 mình, dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên T.Linh trở về VN ... đột nhiên thấy những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mắt của người đối diện sao lòng anh lại cảm thấy khó chịu như vậy? Từ nhỏ sống trong sự yêu thương của ba mẹ, H.Minh anh chưa từng phải nếm trải cái cảm giác bất an, đầy lo sợ này ... Chẳng nhẽ, cô gái bé nhỏ kia vừa xuất hiện đã chiếm lấy trái tim anh rồi hay sao? ... Nhưng người ta nói, tình yêu ko thể xuất hiện trong 1 khoảng thời gian ngắn 2 người gặp nhau, chỉ có qua thời gian dài, 2 người dần thấu hiểu, quan tâm, giúp đỡ và gắn bó họ mới biết được tình cảm thật của mình ... H.Minh đứng ngẩn người vì những câu mà T.Linh nói vừa nãy ... thì mọi người đã bỏ vào bên trong, ngoài cửa chỉ còn 2 con người đứng trơ trọi trong thế giới của riêng 2 người ... Khẽ đưa bàn tay run rẩy của mình lên, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt thiên thần ... Ôi! tại sao T.Linh cô lại cảm thấy ấm áp như vậy? một chút hạnh phúc len lỏi sưởi ấm trái tim của người con gái mới lớn chưa biết tới thứ gọi là " Tình Yêu " ... Chẳng lẽ cái cảm giác này lại là 1 phần của nó? ko ... Ko thể dễ dàng như vậy được ... Tình yêu đâu phải thứ 2 người vừa gặp mặt nhau mà đã biết được tình cảm dành cho nhau ? 10 h đứng trên miền đất VN này chả nhẽ lại cho cô gặp được người mình yêu ? ... Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng ... T.Linh cùng H.Minh thật sự ko hiểu mình đang làm gì ? Đang nghĩ cái gì ... Tâm trí trở nên hỗn loạn như lạc giữa một mê cung tưởng tượng nhưng ko tìm được sự giải thoát ... - Ê . 2 người làm gì đọ ? vào đi!- K.Quân gọi vì thấy 2 người đã trao đổi tâm tình của mình cũng đã khá lâu. Bước vào căn phòng, sự im lặng lại chiếm lấy ưu thế, nó nặng nề khiến cho ko ai có thể ngẩng đầu lên được ... Im lặng ... luôn là điều mà K.vân thích nhưng sao hnay cô còn có cảm giác thật ngột ngạt ... bước ra khỏi căn phòng để đi tìm sự thoáng đnagx hơn ... Từng bước ... từng bước ... lên từng bậc thang ... một màn đêm lạnh lẽo nhưng rất đẹp bao trùm lấy ánh mắt của con người lạnh lung này ... Trăng có, sao cũng có ... 1 khung cảnh thật tuyệt vời ... đứng từ đây có thể nhìn thấy được cả 1 thành phố Sài Gòn tấp nập, nhộn nhịp ... những con người sau 1 ngày làm việc mệt mỏi ai nấy cung rảo bước thật nhanh để được đoàn tụ với gia đình, cùng ăn chung 1 bữa cơm đầm ấm ... điều đó thật sự đơn giản nhưng mang lại cho con người ta 1 cảm giác bình yên, hạnh phúc ... Ánh mắt kia hướng vào màn đêm vô vọng, như tìm kiếm một thứ gì đó đã đi rất xa, rất xa ... có thể sẽ ko bao h lấy lại được ... Tiết trời hnay sao lạnh quá, cô bất giác lấy bàn tay phải xiết chặt lấy tay trái, cái cảm giác tê tái của mùa đông đang tới gần thấm vào da thịt nhưng ... đã là gì so với cái cảm giác tê tái của lòng cô vào 1 ngày hè của 3 năm về trước ... ... Từ phía sau, 1 bóng người tiến lại gần về phía cô ... Khoác lên vai cô 1 chiếc áo khoác da ... Bằng linh cảm của 1 đứa con gái mới lớn ... K.Vân đã đoán được 10 phần người đó là ai ... Bất giác, cô lên tiếng phá vỡ ko gian yên ắng ... - Là anh sao?- giọng cô đều đều nhưng chứa đựng sự băng giá - ukm! - ánh mắt vẫn hướng về phía màn đêm kia, vẫn cái ngữ điệu cô hỏi anh, anh trả lời - ...- ko gian im lặng lại tiếp tục bao trùm ... Ngoài kia, nơi phố phường ngày hay đêm vẫn nhộn nhịp ... nhưng tại đây, 2 con người im lặng đứng trầm ngâm nhìn khoảng trời đêm ... - anh có việc muốn hỏi ... - chứ tự nhiên! tôi đây ko có quyền được cấm đoán anh! - Tại sao em lại đồng ý hôn ước này ? ... - Đây là điều mà anh muốn hỏi ? ...- 2 ánh mắt vân ko chạm nhau nhưng cô vẫn cảm nhận được là anh gật đầu thay cho câu trả lời ... - Vì ...
|