[12 Chòm Sao] Độc Chiếm
|
|
Chap 6
Trên đường lớn, ngay giữa ngã tư. Một chiếc Audi r8 đang bị bao vây bởi hàng loạt xe cảnh sát, tiếng tuýt còi inh ỏi vang lên hòa cùng với những tiếng xô lấn ầm ĩ, chỉ mới vừa nãy thôi, trên đoạn đường này đã diễn ra một màn đua xe đầy kích thích.
Nhưng thật không may, một trong hai siêu xe đã chạy thoát, hiện tại chỉ còn lại chiếc Au màu bạc đang bốc đầy khói trắng. Nhìn sơ qua cũng đủ biết chủ nhân của nó có quyền lực thế nào nhưng cảnh sát có nhiệm vụ của cảnh sát , sẽ không vì đối phương là kẻ tai to mặt lớn mà bỏ qua hay tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ được.
Sau khi cố gắng dẹp loạn những người đi đường xung quanh, một viên cảnh sát trẻ tuổi tiến thẳng đến cạnh chiếc xe đắt tiền, cậu khom người gõ gõ vào cửa kính xe, mất một lúc, cửa xe mới từ từ hạ xuống.
" Xin chào, tôi là Iris Cavalia cảnh sát mới nhậm chức hồi sáng nay, xin lỗi nhưng anh bị..... bắt..... bở...i ... " Câu nói của cậu ngay lúc trông thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông ngồi trong xe thì đã không thể tiếp tục trọn vẹn được nữa. Một thân Âu phục đen cùng ánh mắt độc ác cứ xoáy thẳng về phía trước chẳng hề liếc cậu lấy một cái, nhưng toàn thân lại toát ra một loại khí tức thâm u tàn ác khiến Iris không tự giác mà cứng họng, ngay cả thở mạnh cậu cũng làm không được.
" Muốn bắt ta ? " Vẫn cứ nhìn thẳng chẳng hề quay đầu, ngay cả đảo tròng mắt cũng không. Nhưng âm điệu trong câu hỏi kia lại mang đầy ý cười khinh thường làm Iris không biết phải làm sao, cậu thật sự là muốn nói phải nhưng cơ miệng lại cứ ú a ú ớ không thể phát ra câu từ hoàn chỉnh.
Cho đến khi người con trai nọ quay đầu qua cũng là lúc một vật kim loại lạnh lẽo dán tại vầng trán sớm đã thấm ướt mồ hôi của cậu.
Cạch.
Ares với đôi mắt âm ngoan không cảm xúc, trên tay là một khẩu lục bằng bạc hiện đang chĩa thẳng vào giữa trán của viên cảnh sát trẻ tuổi nọ. " Muốn bắt ta cũng được" Ngón tay khẽ mân mê chiếc cò súng, Ares nheo mắt.
Iris mắt mở to đến mức không thể to hơn, tròng đen chăm chăm nhìn thẳng vào đôi môi mỏng đang mấp máy từng từ trong bản án tử cuối cùng của cậu " Nhưng là sau phát súng này ".
PẰNG !!!!!!!!!!
Nhân Mã ngay tại lúc này lại tường tận rõ ràng mà nghe được một tiếng vang rung trời, đầu khẽ quay ra phía ngoài cửa kính xe mà nhíu mày " Tiếng gì vậy ? ".
Pằng , pằng , pằng !!!!!!!!!!
Chưa kịp phân tích được tiếng nổ đó là gì thì cô lại nghe được liên tiếp một loạt các tiếng nổ khác. Không biết vì sao, Nhân Mã đột nhiên cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy. Nhìn về phía ngã tư cách đó không xa, trông thấy đoàn người bỏ chạy tán loạn, cô bất giác hoảng hốt nắm lấy góc áo người bên cạnh " Là tiếng súng, hướng đó chẳng phải là nơi mà các người bỏ lại tên tóc dài kia sao? Chuyện gì xảy ra vậy "
Thiên Bình mỉm cười ngả ngớn nắm lấy bàn tay đang túm lấy góc áo mình, thấp giọng " Chuyện đó đâu phải ta muốn là có thể quản được, việc của ta chỉ là giúp cô trốn khỏi hắn, còn về đằng kia xảy ra vấn đề gì, ta đây hoàn toàn không muốn để tâm "
Nhân Mã ngơ ngác nhìn hắn nắm lấy hai tay cô đưa lên bên khóe miệng nhẹ nhàng hôn, tròng mắt thâm u pha chút trào phúng mị hoặc nhìn cô " Ta đã giúp cô, hiện tại cô cũng nên thực hiện điều kiện của ta đi chứ nhỉ "
" Ngươi muốn gì ? " Nhân Mã trầm giọng, cố thử rút bàn tay đang bị nắm trở về nhưng một chút cũng rút không ra, Cô cảm giác như thoát khỏi lũ người kia rồi gặp phải tên này thì cũng chẳng khác nhau là mấy, có điều.
Tên này so với tên tóc dài kia lại càng đáng sợ hơn.
Chiếc Benz êm ả chạy vù vù trên đại lộ sớm đã vắng người, cũng đã bỏ xa đoạn ngã tư đó. Nhân Mã lúc này thật sự là hoảng hốt khi tên khốn trước mắt cứ toàn treo bên môi nụ cười bông đùa đáng ghét, biểu hiện của hắn một chút cũng không đứng đắn khiến cô không khỏi gằn lên " Ngươi, Muốn Cái Gì ? ".
" Ta " Thiên Bình thầm cười, cả người hơi động, nhoáng một cái đã ép Nhân Mã vào một góc, một tay chống tại bên má cô khiến Nhân Mã không khỏi khẩn trương hắn muốn làm gì tại sao lại ghé sát như vậy.
Biểu tình thật ngốc a, một chút lẳng lơ hôm nọ cũng không có. Thiên Bình híp mắt thú vị đánh giá, trong đầu đột nhiên lại muốn trêu chọc cô một chút, Đầu khẽ cúi thấp xuống dán môi tại bên tai Nhân Mã mà nói ra điều kiện khiếm nhã của mình.
" Ta muốn cô ! "
***
" Aaaaaa , anh à đau quá "
" Aaaaa anh à, có chuyện gì từ từ nói. Aaa đừng xách tai em "
" Á, đã nói là thôi mà sao anh cứ đánh hoài vậy, aaaaiiiiiii "
Sư Tử một bên vừa hét một bên vừa trừng mắt với người con trai đối diện, thật là đau mà, anh hai nhà cậu đúng là loại người không bao giờ nói lý lẽ " Em chỉ nói ra điều kiện của mình thôi, anh có cần làm dữ lên thế không ! "
" Không được " Thiên Yết diện vô biểu tình ngồi xuống sofa, nhàn nhạt nói.
" Không Được ? " Sư Tử lập tức đỏ mắt gào lên " Tại sao chứ ? "
Cả đêm qua cậu đã suy nghĩ rất kỹ, tính sáng nay sẽ gặp anh hai nói về chuyện Bạch Dương. Cậu chính là muốn cô ấy ở bên cạnh mình cho nên sáng nay đã thong dong lao vào phòng Thiên Yết ra điều kiện. Chỉ cần trao cô ấy cho cậu thì toàn bộ quyền hành cai quản kho chứa vũ khí cùng nhân lực cậu đều bằng lòng chuyển nhượng cho y.
Ấy vậy mà anh trai cậu không những không đồng ý, còn tức giận tẩn cậu một trận lên bờ xuống ruộng. Hừ đúng là tức chết, nếu là người khác chắc hiện giờ đã vào quan tài rồi.
Thiên Yết trầm ngâm không nói gì, trước thái độ phát điên của Sư Tử cũng chẳng thèm để vào mắt, thằng nhóc này đúng là đã được cưng chiều thành thói, một chút phép tắc cùng tôn trọng người khác đều không có. " Vì cô ấy là của anh "
Choang !!!
Bình hoa trên bàn ngay sau khi Thiên Yết dứt lời liền bị ai đó ném cái vỡ tan, Sư Tử siết chặt bàn tay thành nắm đấm một đường lao đến túm lấy cổ áo anh mình mà rít lên " Anh nói lại xem "
Từng câu từng chữ đe dọa len lỏi qua kẽ răng cậu nhưng trôi vào tai người con trai lạnh lùng phía trước thì lại chẳng hề có chút đe dọa gì đáng nói. Thiên Yết chỉ là nhắm mắt nhẹ giọng " Vì .. "
Nhưng chưa kịp nói hết câu, nắm đấm của Sư Tử liền mạnh bạo lao tới. Thiên Yết chỉ hơi nghiêng đầu một cái liền tránh được, sau đó y bắt lấy cánh tay cậu giật mạnh ra phía sau lưng, Sư Tử lập tức kêu lên " Chết tiệt "
Ngay tức khắc dùng chân tính đá vào bụng y lại bị y dùng một tay khác tóm lấy. cánh chân thon dài của Thiên Yết hơi nâng lên. Trước con mắt ngỡ ngàng của Sư Tử mà tung một cước vào mạn sườn cậu, khiến cho Sư Tử ngã phịch xuống dưới chân y mà ôm bụng, Tuy vậy nhưng ánh mắt đỏ rực vẫn gắt gao trừng y không tha.
Khẽ thở dài, Thiên Yết từ tốn đứng dậy vuốt ngược tóc ra sau đầu, từng tia ban mai rọi chiếu lên gương mặt yêu dị của y cùng đôi con ngươi đẹp đến tàn ác, không biết là do bị tẩn quá nhiều hay là cậu đang bị choáng, Sư Tử có cảm giác như ánh mắt nhìn của anh trai từ trên xuống thật đúng là dọa người.
Nhưng cậu mới không có sợ, cậu muốn y giải thích cho rõ . Cô ấy là của anh nghĩa là như thế nào.
Lồm cồm bò dậy, Sư Tử hừ nói " Bạch Dương là của anh khi nào? "
Nhận thấy cái nhìn hờ hững của y cùng điệu bộ Liên quan gì tới em của Thiên Yết, lại làm cậu thêm điên tiết " Mau Nói "
" Khi cô ấy vừa mới sinh ra "
Cái gì chứ, cô ấy sinh ra thì can hệ quái gì tới anh chớ, với lại cô ấy là trẻ mồ côi a, được anh nhặt về lúc mười tuổi thì làm sao mà là của anh khi mới sinh được chứ, Sư Tử chạy đến bắt lấy cánh tay y, gầm gừ " Anh thôi cái giọng điệu đó đi, có chết em cũng không tin "
Thiên Yết ngay khi đinh nói gì đó thì lại bị tiếng đẩy cửa cắt ngang.
" Thiếu gia " Giọng nói trong trẻo cùng gương mặt khả ái dễ thương vừa mới ngủ dậy của ai đó bên ngoài cửa ngay lập tức thu hút ánh nhìn của hai vị đại thiếu gia, Sư Tử tức thì buông cánh tay của Thiên Yết ra một bước lao nhanh đến phía cửa túm lấy cô gái đang ngơ ngác nọ lôi dần dật đi.
Bạch Dương vừa mới đến không hiểu đông tây gì liền bị người lôi đi, tập hồ sơ trên tay đang tính đưa cho Thiên Yết vô tình rớt xuống nền nhà thì không khỏi giãy nảy lên " Thiếu gia người làm cái gì vậy, mau thả tôi ra, tôi còn có chuyện muốn nói với Thiếu gia Thiên Yết "
" Dẹp " Sư Tử nghiến răng, cánh tay hơi dùng lực một cái liền xốc cả người Bạch Dương lên trên vai, mặc cho cô có vùng vẫy thế nào thì cậu cũng mặc kệ, hiện tai cậu đang rất tức giận, thật sự.
Rất tức giận.
Thiên Yết trông thấy bóng dáng của hai người dần mất hút thì không khỏi cười thầm, thằng nhóc này, vừa mới chỉ khích tướng một chút thôi liền đã chịu không nổi rồi. Còn dám ra điều kiện trao đổi với y, thật sự rất hỗn láo. Đang tính xuống nhà ăn thì ánh mắt y liền chạm phải vật gì đó đang nằm chỏng chơ bên dưới sàn nhà.
Hình như là của Bạch Dương hồi nãy làm rơi, có vẻ như là đưa cho y. Thiên Yết khẽ khom người xuống nhặt lên lật trước lật sau một chút. Sau khi đánh giá nó là một bưu kiện không đề tên người gửi, y nhíu mày dùng ngón tay thon dài rạch một đường thật dài mở ra.
Bên trong là một tập hồ sơ lý lịch của một công dân Pháp, à không.
Là sơ yếu lý lịch của một cô gái.
Thiên Yết sau khi xem xong thì hoàn toàn không có biểu tình gì đặc biệt, y cũng lười nghĩ ai là kẻ đã gửi thứ này, hành động duy nhất của y chính là ném phăng đống giấy lộn này vào thùng rác, sau đó tao nhã bước ra ngoài.
Bên trong thùng rác chính là tập hồ sơ lý lịch của một công dân có cái tên thật đẹp " Ma Kết ", nếu như Thiên Bình mà biết được hành động vừa mới nãy của Thiên Yết chắc cũng chỉ biết cười trừ rồi tự mắng mình ngu xuẩn, có điều.
Hồ sơ thì còn đó nhưng tấm ảnh nằm bên trong liền đã biến đâu mất ( =)) )
Mới sáng banh mắt thôi mà đã phải chịu đủ loại tra tấn tinh thần như vầy quả đúng là không tốt cho tim mạch, nhất là đối với những lão già như quản gia Ted. Thiếu gia Thiên Bình có phải là muốn giết ông hay không đây, từ lúc thức dậy đã không biết là chạy đi đâu mất, giao cho ông lên lầu ba dọn dẹp thật sạch căn phòng trống bên cạnh phòng cô công nương người Anh vốn đã cực sạch rồi.
xa xa, có thể nhìn thấy một ông già bịt khẩu trang đội mũ cầm chổi lông gà phủi phủi lớp bụi mỏng bên bệ cửa sổ. Song Ngư vừa đi qua liền vô thức quay đầu qua nhìn, quản gia Ted một lần nhón chân lau chùi, ngay sau đó sẽ lập tức cúi đầu mắng một câu " Đồ yêu tinh " rồi thở hổn hển.
Song Ngư vô thức dừng bước chân, ánh sáng ban mai phản chiếu qua cửa kính hắt lên khuôn mặt cô liền tạo nên một vầng sáng bao bọc khắp toàn bộ cơ thể vị công nương nọ, những lọn tóc vàng lất phất như thể muốn bỏ chủ chạy theo cơn gió nhỏ ngoài kia tha hồ mà tung tăng.
Hình ảnh này nếu đập vào mắt người khác liền sẽ làm cho người ta ngẩn ngơ say mê, cả Bảo Bình cũng vậy, cậu tựa lưng vào phía lan can cách đó không xa mà ngây ngẩn.
Cô gái hoàng gia nổi tiếng lạnh lùng ấy hiện tại đây giống như một thiên thần ban phước đang mỉm cười với những kẻ phàm phu tục tử, nhất thời cậu đã chẳng thể suy nghĩ nổi cái gì nữa, ngay cả cốc nước trong tay cũng giữ không chặt, rơi xuống bên dưới vỡ nát.
Thanh âm bể nát ấy đã thành công lôi kéo ánh nhìn của cô gái nọ. Song Ngư sau khi nhìn về phía tiếng động vừa phát ra, nụ cười hiếm có trên môi liền biến mất. Nhất cử nhất động của cô ngay lập tức lọt vào đôi con ngươi màu xanh bạc mị hoặc nọ.
Bảo Bình bật cười một tiếng, cô gái ấy, từ trước tới giờ đối với cậu đều là một thái độ chán ghét như vậy. Mà hắn lại cứ một lần lại một lần mất kiểm soát vì cái thái độ đó.
Chẳng hạn như lúc này đây, Song Ngư đang tính bước xuống cầu thang, cô thật sự không muốn phải dây dưa với tên con trai này, ở gần hắn có cái gì đó khiến cô không còn là cô nữa, giống như là một con người khác vậy. Nhanh nhất có thể, Song Ngư bước thật nhanh, chân váy màu trắng cũng vì thế mà bay dài ra sau, trông cô lúc này giống hệt như cô dâu đang chạy trốn khỏi điều gì khủng khiếp lắm rồi ngay sau đó bị chính chú rể tóm được.
Bảo Bình nắm chặt lấy cánh tay cô lôi về phía mình " Nhìn thấy tôi khiến cô muốn bỏ chạy như vậy sao "
Song Ngư ghét sự đụng chạm quá thân mật, nhất là đối với người mà mình ghét. cố gắng giãy ra lại khiến cho người phía trước càng dùng thêm sức chế trụ, cô lạnh giọng " Nếu đã biết thì mau bỏ tay tôi ra ".
Tròng mắt xanh bạc bất chợt trầm xuống, lần này không chỉ là tay nữa, Song Ngư giật mình khi Bảo Bình ép sát cô vào phía lan can, nửa người của cô bật ngã ra sau như muốn rơi xuống bên dưới, tay hắn cũng lạnh lùng mà buông cô ra khiến cho Song Ngư không thể không tự động níu chặt vai hắn " Ngươi làm cái gì vậy ? "
" Chẳng phải cô muốn tôi bỏ tay cô ra sao, tôi đã làm rồi đấy thôi " Bảo Bình nhếch môi cười cợt, lại cố tình ghé sát mặt mình lại gần hơn nữa, mỗi lần như thế Song Ngư lại phải dịch người ra sau. Cô không hề biết hành động đó của mình lại khiến cho thân thể hai người càng thêm dính sát vào nhau hơn.
Bảo Bình chống tay tại hai bên thành lan can, vây hãm Song Ngư ở giữa, cô gái vì không có điểm tựa mà bấu chặt lấy bờ vai mạnh mẽ nọ. Bảo Bình híp mắt " Nhìn cô hiện tại giống hệt như chẳng thể níu giữ ai ngoài tôi, cũng chỉ có thể nhìn một mình tôi "
" Ngươi điên sao ? " Cắn chặt môi, Song Ngư không hiểu được tại sao từ trước tới giờ tên này luôn đè cô ra mà trêu chọc, hắn có phải không biết hậu quả của việc làm này là tội lớn thế nào không, nhíu chặt mày một cách chán ghét, Song Ngư nghiến răng " Mau thả ta ra "
" Là cô không thả tôi đấy chứ, tôi cũng đâu có động gì đến cô đâu, thưa công nương " Bảo Bình cười cười.
" Ngươi ..." Song Ngư thật sự muốn một dao chém chết hắn, sau chuyện này cô thật sự sẽ không để yên, tuyệt đối không.
" Nói tên của cô "
Trợn to mắt nhìn, lúc này Song Ngư thấy trong mắt cậu chỉ toàn ngập tràn một hình ảnh đó là cô, giọng nói ấm áp phả vào tai, từ khi nào đôi bàn tay đã chạy ra sau lưng cô đỡ lấy, nâng lên ôm chặt vào trong lòng ngực.
Biên độ nóng ấm cùng nhịp tim của cậu cứ như là muốn hòa làm một với cô, Song Ngư thật không hiểu nổi, tên này làm sao vậy, cả cô nữa, vì cái gì lại không đẩy hắn ra " Ngươi không có tư cách được biết ".
Hừ cười, Bảo Bình áp mặt mình vào mái tóc vàng kim mềm mượt ấy mà hít mạnh một hơi, ánh mắt cũng bất chợt lóe lên vài tia lam quang khó hiểu, đôi môi khẽ nhếch tiến lại bên cái tai đỏ bừng của ai đó mà thì thầm " Thật ra thì tôi biết nhưng mà lại muốn chính miệng cô nói ra, nhưng vì cái gì, cô lại bướng bỉnh đến như vậy ".
Vòng tay mỗi lúc một siết chặt, Song Ngư tại lúc định nói cái gì đó lại đột nhiên rùng mình một cái, không biết lấy sức lực ở đâu ra, cô tức khắc đẩy cậu ra vung tay tát một cái thật mạnh " Hỗn xược "
Giữa khúc hành lang nhập nhòa ánh sáng nọ, có một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt đỏ bừng cùng bàn tay nóng rát tức tối thất vọng gào lên " TA, Song Ngư. Là công nương của quý tộc Anh, đồng ý ký kết cái hợp đồng vớ vẩn của các ngươi để rồi bị đối xử như thế này sao, từ khi xuống sân bay ta đã cảm thấy khó chịu, nhẫn nhịn được đến bây giờ đã là đủ lắm rồi, Ta Ghét Ngươi, Ghét Nước Pháp. Ta cực kỳ Ghét ".
Đối diện cô là chàng trai mà bao nhiêu cô gái mơ ước, một bên mặt sưng đỏ vì cái tát vừa rồi. Trông đến bóng dáng của Song Ngư bỏ chạy đi, Bảo Bình liền thở dài, có phải mình hơi quá rồi không, vừa rồi đúng là nhịn không được mà cắn nhẹ vào tai cô ấy, không ngờ lòng tự trọng của người Anh lại cao đến vậy.
Sao mọi chuyện càng lúc càng xấu đi thế nhỉ ( =.=" ). Bảo Bình vươn tay lên xoa một bên má quay người tính chạy theo Song Ngư thì đập vào mặt cậu chính là khuôn mặt sát nhân của ông quản gia.
Ông quản gia với hai mắt tối sầm nhìn cậu ho nhẹ " Thiếu gia, này là sao a, hình như tôi vừa nghe ai nói ghét nước Pháp "
Bảo Bình nuốt nước bọt cái ực, trong cái nhà này ai mà không biết con người yêu nước của ông quản gia già này chớ, chẳng lẽ cậu nói thật là Song Ngư nói sao. bước lại vỗ nhẹ vào vai Ted già, Bảo Bình cười nói " Đâu có đâu, tôi là nói yêu Paris đấy chớ "
" Thiếu gia "
" Hở "
" Cậu bị ai tát hả ?"
" Hả, sao ông nói thế " *cười gượng*
" Thì má trái cậu lằn rõ năm ngón tay đấy thôi "
" Ha Ha " (=_(:
Quả là lực sát thương mạnh mẽ a, có lẽ Bảo Bình nhà ta sau lần này sẽ rút kinh nghiệm khi trêu chọc cô gái của mình đi thôi.
|
Chap 7
" Thiếu gia, người vừa bị tát hả ? "
Một câu hỏi quen thuộc, nhưng đối tượng lại là người khác. Bên dưới sảnh chính, hình như một trận gió lạnh lẽo vừa vô tình sượt qua. Ông quản gia rùng mình toàn tập, vừa lấy tay tự ôm mình vừa lơ đãng hỏi " Gió Đông Bắc về rồi ư ? "
À ha, gió này không phải là gió Đông Bắc mà là một cơn gió độc mang tên Thiên Bình a. Đại khái là quản gia Ted cùng với thiếu gia Bảo Bình của mình sau khi trò chuyện vui vẻ trên hành lang tầng ba xong thì cùng nhau đi xuống sảnh chính của biệt thự liền gặp ngay đại thiếu gia cùng cận vệ của mình- Al mặt than - đang lọ mọ đi vào. Và ngay tại đây, ông cũng chứng kiến được khuôn mặt yêu mỹ của vị thiếu gia suốt ngày trêu chọc ông sưng đỏ đến đáng sợ. Chính vì vậy mới có chuyện " câu hỏi quen thuộc " cùng cơn gió lạnh lẽo mang tên Thiên Bình kia.
Haha, cuối cùng cũng có người vì công lý mà ra tay rồi. Ông quản gia không quản khuôn mặt của Thiên Bình đã muốn thối đến cực điểm, chỉ làm bộ lấy tay lên che miệng sau đó cường điệu cười một hơi thật dài " Ho ho ho ~ Thiếu gia, tôi đi chuẩn bị bữa trưa "
Al đứng cạnh cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, cảm giác được ở đây không còn chuyện của mình nữa, cậu cũng cúi đầu chào hai vị thiếu gia rồi lui ra ngoài.
Nhoáng một cái, sảnh chính chỉ còn lại hai chàng trai với hai cái má sưng phù. "Ho ho ho~", tại sao hắn vẫn còn nghe được tiếng cười ghê rợn kia nhỉ. Thiên Bình rùng mình một cái, sau rồi lia mắt qua Bảo Bình đang mím môi cười kia " Shh, em cười gì chứ. Bộ mặt em sưng ít hơn anh sao."
Lần này cậu thật sự là nhịn không được mà bật ra thành tiếng " Ha ha. Thiên Bình, người đàn ông quyền lực nhất nhì nước Pháp vừa bị ăn tát. Tin này hẳn là đáng giá lắm đây " Bảo Bình thuận tiện choàng tay mình lên vai Thiên Bình, nhân cơ hội châm chọc một câu.
" Dĩ nhiên là đáng giá a, nhưng anh cá với em... " Phì cười , hắn gạt đi bàn tay của Bảo Bình sau đó tao nhã bước về phía trước " Sẽ chẳng ai dám đăng tin này đâu "
Bước theo sau, Bảo Bình cười cười " Nếu có, em tin kẻ đó chính là con sâu lẳng lơ của anh "
" Cho ta một, ta trả lại mười " Thiên Bình khẽ liếm môi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chỗ lằn trên má mình nhàn nhã nhẹ giọng " Anh cũng đâu phải tên đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc giống em "
" Đúng là thương hoa tiếc ngọc a "
" Bảo Bình " Cậu lập tức khựng lại bước chân ngay khi Thiên Bình thay đổi giọng điệu, âm thanh nghiêm túc đằng trước truyền đến khiến Bảo Bình nhíu mày. Chuyện gì vậy.
" Nếu một cô gái xinh đẹp đi trên một đoạn đường vắng tại một nơi mà cô ta không hề biết, em nghĩ, tỉ lệ nguy hiểm là bao nhiêu phần trăm "
" Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy? " Bảo Bình khẽ nhướn mày " Nếu cô ta là một cô gái đẹp thì hẳn.. l..à.. " Không thể nào.
Chính tại lúc này, Bảo Bình mới bàng hoàng nhận ra ý tứ thật sự trong câu hỏi kia. Đừng nói là một cô gái đẹp, nhìn Song Ngư mà xem, cô ấy đáng giá cả một gia tài chứ chẳng chơi.
" Chết tiệt " Sao cậu có thể quên được cơ chứ, không nói thêm từ nào thừa thãi. Bảo Bình xoay người một mạch chạy thẳng ra ngoài.
Sốt sắng như vậy sao ? Bảo Bình. Ánh mắt Thiên Bình khẽ rũ xuống thành một bóng mờ nhạt nhòa, thật khó để nhìn ra được sâu thẳm trong đôi mắt kia đang chứa đựng những suy nghĩ gì.
Vừa mới nãy, hắn nghĩ rằng cô gái ấy sẽ lại giở một mánh khóe lẳng lơ nào đó để lừa hắn nhưng lại không hề nghĩ tới mình sẽ bị đánh, còn lấy súng dọa giết nếu hắn không cho cô xuống xe. Thế mà hắn lại đồng ý cho cô xuống thật.
Bởi vì, trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ chứa toàn sợ hãi. Mà Thiên Bình hắn lại chưa từng nghĩ rằng sẽ dùng một cách thức đáng sợ nào để có được cô gái kia cả. Hắn không muốn người mà hắn chú ý tới sẽ sợ hắn. Không hề muốn chút nào.
Bước chân từng nhịp từng nhịp một bước thật đều lên bậc thang, thanh nhã mà cao ngạo cho đến khi tới phòng, nhưng thứ mà Thiên Bình nhìn thấy không phải là cánh cửa màu bạc quen thuộc, thay vào đó, hắn nhìn được màu đen huyền ẩn thon dài trên đôi chân của..
Thiên Yết !!
Chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần Âu đắt tiền hiện đang lười nhác đứng tựa lưng vào cánh cửa, điệu bộ như kiểu là chờ Thiên Bình tính sổ chuyện tiền nong vậy.
" Vừa mới đặt chân vào cửa chính thì gặp Bảo Bình, lên phòng thì chạm ngay phải em. Anh đang nghĩ rằng, có khi nào mình mở cửa, Sư Tử sẽ ở ngay trên giường không? " Dù có chuyện gì xảy ra, trong từng câu nói của người này sẽ không thiếu vài lời trêu chọc. Phải rồi, con người hắn là vậy, đâu là thật, đâu là giả. Ngay chính y - em trai của hắn cũng chẳng thể nào biết được.
Thiên Yết không mấy để ý đến lời nói bông đùa của Thiên Bình, y chỉ nhẹ nhàng dịch người qua một bên để hắn có thể mở cửa, khoảnh khắc cánh cửa màu bạc vừa hé ra một chút. Thiên Yết liền lên tiếng " Ares Helsing, cháu trai của Thủ tướng và cũng là con nuôi của ông trùm Bang Hắc Long vừa bắn chết một viên cảnh sát ngay trên đại lộ Champ Elysse, ngay sau đó hắn được Interpol bắt về trụ sở FBI nhưng chỉ giam giữ tròn một tiếng đồng hồ liền được Chính Phủ thả ngay tức khắc. Anh nói xem, nếu anh trong trường hợp đó, thì sẽ như thế nào ? "
Chỉ là một mảng tĩnh lặng đến lạ thường, bởi vì Thiên Bình đang quay lưng với y cho nên y chẳng thể nào nhìn được biểu tình gì trên khuôn mặt kia cả, thứ mà Thiên Yết có thể nhìn thấy chỉ là bóng lưng của hắn mà thôi.
" Có thể sống mà cũng có thể chết." Thiên Bình xoay người nhếch môi cười cợt , câu trả lời hờ hững tới nỗi khiến Thiên Yết phải nhíu mày.
" Thế sao anh còn cố tình dính tới hắn "
Mỉm cười, Thiên Bình bước tới gần Thiên Yết, bàn tay không nhanh không chậm trước con mắt ngạc nhiên hiếm có của Thiên Yết mà nâng lên xoa xù mái tóc y " Ai nha nha ! em lo cho anh trai đấy à, mới đáng yêu làm sao "
Khó chịu hất mạnh bàn tay của Thiên Bình ra, y nhíu nhíu mày, mái tóc hiện tại đã xù thành một cục trông đến là hài hước, thở dài lôi từ trong túi ra một tấm hình ném thẳng vào người hắn.
Nhanh nhẹn bắt lấy tấm ảnh nọ, Thiên Bình tròn mắt nhìn. Không nhìn còn đỡ, nhìn xong chỉ muốn một bước quay vào phòng đóng sầm cửa lại. Dù biết người trong hình là ai nhưng hắn còn cố tình giả vờ như không biết, còn làm bộ ngạc nhiên " Oa nha, mỹ nhân a "
Lần này Thiên Yết thật sự phát bực vì thái độ đó của anh mình, không nói gì nhiều, y chỉ đơn giản tung chân đá gãy cánh cửa phòng của hắn. Khuôn mặt lạnh đến cực độ " Gửi thứ này, anh có ý gì ? "
Ngơ ngác nhìn cánh cửa bị gãy đôi bên cạnh, Thiên Bình há hốc mồm thầm nghĩ, nếu mình đứng ở đó có phải cũng bị gãy đôi như thế không. Thật là không dám tưởng tượng ra thêm nữa. Chậc lên một tiếng, Thiên Bình chính là tủm tỉm cười, thú nhận " Nếu như em không thích, vậy anh xin phép tấn công vậy. "
Thiên Yết mày đã nhíu chặt tới nỗi có thể kẹp chết một con bọ, y hoàn toàn không nhìn ra được mục đích thật sự của Thiên Bình là gì nhưng khó chịu làm sao. Khi anh ấy nói " Tấn công Ma Kết "
" Theo như anh được biết, thì tối nay tại khu mua sắm của giới thượng lưu Paris sẽ diễn ra một vụ giao dịch hàng cấm sâu bên dưới tầng hầm của tòa nhà. Anh cá là ở đấy, em sẽ gặp được người nào đó đặc biệt " Như nhìn ra được suy nghĩ của Thiên Yết, Thiên Bình híp mắt cười nhạt.
Hừ lạnh, Thiên Yết giật tấm ảnh trở về " Không quan tâm "
Thế sao còn lấy lại ảnh. Thiên Bình bật cười " Nhưng anh thì quan tâm a "
Ngay sau đó, trong một tích tắc nhỏ, bên trên tầng ba liền vang lên một âm thanh đổ vỡ chói tai kèm theo tiếng hét của Bạch Dương. Cả Thiên Yết và Thiên Bình đều giật mình đồng thanh " Chuyện gì vậy "
Không nói thêm gì, Thiên Yết liền xoay người chạy đi, trông thấy thế, Thiên Bình cũng chỉ biết nối gót theo sau, bỗng nhiên đầu có cảm giác như bị ai đó giật mạnh một cái thật đau. Chậc chậc, Sư Tử em lại gây ra chuyện gì nữa vậy.
Bên trong căn phòng tinh tế tại dãy phải của tầng ba, hiện đang diễn ra một cuộc giằng co đầy kích thích, căn phòng sớm đã không còn vẻ gọn gàng ban đầu, thay vào đó lại lộn xộn hệt như vừa mới xảy ra một trận ẩu đả vậy. Bạch Dương run rẩy ngồi rúm ró tại một góc trên chiếc giường lớn, một bên áo bị xả xuống tới tận khuỷu tay lộ ra bả vai trắng tinh đỏ tấy vì bị người siết chặt. Khuôn mặt lấm lem nước cứ nấc lên từng đợt nghẹn tái lòng.
Sư Tử chống mình phía đối diện ngơ ngác nhìn lại một màn như vậy thì không khỏi hoảng hốt, mình đang làm cái gì vậy? Cậu tức giận vì lời nói không căn cứ của Thiên Yết. cho nên, cho nên trong một phút giây mất kiểm soát.
Sư Tử đã có ý nghĩ, cưỡng bức cô gái kia.
Sự thật hiển lộ ngay trước mắt khiến cậu không thể tin vào chính mình. Sư Tử ngây dại nhìn Bạch Dương mỏng manh đang sợ hãi, nhìn vệt đỏ trên cánh vai đáng thương kia rồi sau cùng cậu nhìn thẳng vào đôi tay của chính mình. Là mình đã làm sao? Suýt chút nữa cậu đã thật sự cưỡng bức Bạch Dương nếu như cô không hét lên.
" Bạch Dương " Sư Tử khẽ tiến đến, bàn tay nhẹ vươn tới tính chạm vào cô nhưng lại bị Bạch Dương vô tình né đi. Cô gào lên " Tránh ra "
Không nên a, Bạch Dương. Sư Tử lại một lần nữa lao tới nhưng lần này cậu lại bị ai đó từ đằng sau lôi ra ném mạnh xuống sàn nhà. Lưng lại một lần nữa được âu yếm với nền gạch lạnh lẽo. Sư Tử đau đến nhăn mặt, lồm cồm bò dậy cậu lại nhìn được một cảnh khiến mình sôi máu. Thiên Yết đang bế Bạch Dương trên tay, cặp mắt đáng sợ đang bạo nộ trừng cậu như muốn xuyên thủng, nhưng đấy đâu phải vấn đề cậu quan tâm. Điều mà Sư Tử để ý đến chính là.
Bạch Dương đang co cuộn người mình vào y, ỷ lại vào y. yếu đuối, sợ sệt nép vào trong lòng ngực của y. Tại sao? Tại sao cô đối với hai người thái độ lại hoàn toàn khác xa nhau như vậy.
Thiên Yết không thèm quan tâm xem cảm giác của em mình thế nào, chỉ là trong mắt y lúc này thật sự đang tỏa ra sát khí bức người. Không nhanh không chậm bước ra ngoài, ngay lúc sượt qua người Sư Tử, Thiên Yết nhàn nhạt bỏ lại một câu " Nếu như em dám làm thế này một lần nữa. Anh tuyệt đối, sẽ, không , tha "
Siết chặt nắm tay tới mức phiếm trắng, Sư Tử trừng trộ tức giận hét lên " Mẹ kiếp " sau đó là sự rơi tự do của các vật vô tri vô giác trong căn phòng vốn đã chẳng còn cái gì lành lặn.
Ông quản gia cùng mấy cô hầu nghe được âm thanh liền chạy lên nhưng hình ảnh mà họ nhìn được chỉ là một mớ hỗn độn.
Không chỉ vậy, bên trong mớ hỗn độn kia. Có một vị đại thiếu gia mà thường ngày mọi người gọi là yêu tinh hiện đang lặng lẽ đứng đó nhìn trân trân vào em mình, không ngăn cản, cũng không nói lời nào. Chỉ là yên lặng nhấm nháp nỗi đau cùng cậu ấy mà thôi.
Ông quản gia nhìn cậu chủ của mình đang mất kiểm soát thì không khỏi tự hỏi rằng, từ khi nào thì Bạch Dương lại trở nên ghét cậu ấy như vậy. Từ khi nào a.
Ông thật sợ rằng sau này, bốn vị đại thiếu gia kia sẽ phải đau khổ vì người con gái mà họ yêu, những kẻ cao ngạo quý phái như họ không nên tồn tại thứ tình cảm tầm thường này, nếu có đi chăng nữa thì người đau đớn sẽ là những kẻ ngu đần kia, không phải họ.
Những viên đá quý của gia tộc bá tước Louis.
Nhưng đời đâu như mơ, những suy nghĩ đó của ông quản gia cũng đâu thể điều khiển được số phận, một khi bánh xe của chiếc đồng hồ được gọi là định mệnh kia lăn bánh, thì lời nói đơn giản cũng chỉ là lời nói mà thôi.
**********************
Song Ngư lang thang trên đoạn đường đông đúc này cũng hơn hai tiếng rồi, cô thật sự mệt mỏi. Chỗ này là chỗ nào cô cũng không biết chỉ biết là ở đây ngay cả một chỗ ngồi hay một điểm chờ xe buýt cũng không có, cô đang ở đâu thế kia. Chưa bao giờ Song Ngư cảm thấy mình tồi tệ đến mức này, lại còn là vì hắn.
Ngâm mình dưới ánh nắng lâu như vậy khiến cô công nương từ trước tới giờ sống trong lồng vàng cảm thấy sụp đổ, cơn choáng váng từ trên đỉnh đầu bỗng nhiên đánh tới khiến Song Ngư mất cân bằng, từng bước chân đã bắt đầu lảo đảo. Đừng đùa, cô không thể ngã ở đây, đâu cũng được nhưng tuyệt đối không thể ở Pháp, cô không muốn.
Trong lòng thì đúng là suy nghĩ như vậy nhưng toàn thân mềm nhũn khiến Song Ngư không thể chống đỡ nổi, cứ vậy mà đổ ầm về phía trước. Cứ tưởng là mình sẽ đáp xuống nền đá cứng cáp nhưng thật không ngờ, cô lại được ai đó ôm lấy. Có điều, lồng ngực này lại quá xa lạ, nó không ấm áp như hắn a. Khoan khoan, mình đang nghĩ đi đâu vậy.
" Cô không sao chứ " Giọng nói này, Song Ngư đầu đau như búa bổ vẫn gắng gượng ngước mắt lên nhìn người đang ôm lấy mình. Khuôn mặt nam tính điển trai kia trông thật quen, là ai nhỉ.
Song Ngư cố gắng suy nghĩ, cho đến khi từ xa vang lên một tiếng gọi đầy quen thuộc " Kim Ngưu "
A phải rồi, hắn là siêu mẫu nổi tiếng, khẽ đẩy hắn ra, Song Ngư mấp máy môi " Cảm ơn, tôi không.." nhưng cô chưa kịp nói hết câu, cánh tay liền bị ai đó nắm chặt lấy lôi về đằng sau, thoát xa khỏi Kim Ngưu, cả người nhoáng một cái liền đổ vào lòng của ai đó. Nhưng cô sớm chẳng còn ý thức được gì nữa. Thế này, đủ ấm áp để cô có thể ngủ một giấc rồi.
Pitié-Salpêtrière là một trong những bệnh viện lớn nhất châu Âu, đồng thời kèm chức năng đào tạo y khoa. Trong suốt lịch sử của bệnh viện, Pitié-Salpêtrière đã có nhiều bác sĩ và cả bệnh nhân nổi tiếng thuộc dòng dõi Hoàng Gia.
Xử Nữ chỉ là một cô y tá nhỏ trong một bệnh viện cỡ trung nhưng vì sắc đẹp và tài năng nổi trội, cô liền được tới nơi cao quý này để thực tập. Trời ạ, đây quả đúng là ước mơ mà mỗi một công dân Pháp mơ ước a, được làm việc trong Bệnh viện Hoàng Gia, mỗi ngày đều có thể gặp được những nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu quý tộc. Oa ha ha, có khi cô sẽ được gặp tổng thống nữa không chừng. Phải báo tin này cho Ma Kết mới được, cười lên một tiếng man rợ, Xử Nữ thật sự thèm được nhìn cái điệu bộ không dám tin của cô quá đi mất, hẳn là tếu lắm đây.
Nhưng chưa kịp bấm nút gọi thì Xử Nữ liền bị tiếng rống của viện trưởng làm cho ngã ngửa.
" XỬ NỮ, XỬ NỮ đâuuuuuuu " Tiếng rống gọi của bà cô quả thật so với loa phóng thanh còn muốn khủng bố hơn, mấy người trong phòng sớm đã dắt bông bên tai, chỉ còn lại mỗi mình Xử Nữ sớm đã hóa đá. " Viện trưởng, em .. ở .. đây "
Bà cô đầu ngoắt ngược ngoắt xuôi, sau khi phát hiện cô y tá xinh đẹp đang lảo đảo lí nhí ở tít trong góc bàn kia thì hai mắt sáng chói, hai bước thành một lao vụt tới nắm lấy vai cô lắc mù mịt " Xử Nữ, cơ hội tốt đây. Khu A vừa nhận một bệnh nhân Hoàng Gia Anh, là quý tộc người Anh đó biết chưa, ta muốn cô đến đó và chuyền nước cho họ. Thế nào? "
Xử Nữ đang hoa mắt chóng mặt sau khi nghe lọt vào đầu từng câu, từng chữ của viện trưởng thì ngay tức khắc lật ngược tình thế. Lần này người bị lắc vai mù mịt, chính là viện trưởng nhà ta.
" Thật sao? viện trưởng, bà vừa nói là quý tộc Anh. Tôi làm, dĩ nhiên làm " Cha mẹ ơi, vương tôn quý tộc London ư. Thật không thể tin được, chỉ vừa mới ngày đầu thôi mà sao cô cảm giác như ngôi sao may mắn của mình sáng chói đến lạ thường. Đúng là chịu đựng mấy cái ngày sao chổi vừa rồi cuối cùng cũng được đền đáp. haha
Xử Nữ lăng xăng đẩy xe vừa đi vừa tưởng tượng ra viễn cảnh mình là một cô y tá mẫu mực thế nào mà quên mất việc Khu A nằm ở đâu. Nhưng với cái bệnh viện lớn như thế này thì việc quên hay lộn khu cũng là điều dễ hiểu, nhất là đối với một nữ thực tập gà mờ như cô. Có điều, Xử Nữ sẽ chẳng thể nào ngờ được rằng, việc lộn khu hôm nay chính là nguyên nhân dẫn đến những ngày tháng đen tối sau này của mình.
Bởi vì, hình ảnh ngơ ngác lắng xắng của cô đã vô tình lọt vào tầm mắt của một ác ma. Mà ác ma nọ lại chẳng hề vọng động gì, chỉ nở một nụ cười nửa miệng đầy quỷ dị, hắn sẽ không ngu ngốc như lần trước, sẽ không.
Cô y tá đối diện ngây ra nhìn chàng trai trước mắt nở một nụ cười như muốn câu hồn đoạt phách của chính mình, nhưng có điều nụ cười đó lại quá mức nguy hiểm. Không đúng ư, cái gì đẹp đều nguy hiểm a.
Nhất là cái đẹp đó lại tồn tại trên người một siêu mẫu nổi tiếng thế giới như hắn, cô y tá đỏ mặt cầm tờ hóa đơn lên đưa cho mỹ nam trước mắt " Của ngài đây, ngài Kim Ngưu "
Khẽ khàng nhận lấy, Kim Ngưu tao nhã mỉm cười " Cảm ơn, thưa tiểu thư "
Cô y tá ngay tức thì ngây ngốc, khuôn mặt lại được dịp đổi màu. Người này, thật quá mức mê hoặc.
Kim Ngưu sau khi liếc nhìn về dãy hành lang khu A một lần nữa thì liền nhếch môi đủng đỉnh bước vào gara xe, có vẻ như bị Bảo Bình đuổi về cũng không hẳn là không tốt. ha ha, Pitié-Salpêtrière ư? Tiểu hồ ly làm việc ở đây sao, thật khó tin.
Xử Nữ, tiểu hồ ly to gan, để xem lần này, em như thế nào chạy trốn đây.
Kim Ngưu bật cười khùng khục, một đường rú ga phóng thẳng xe ra ngoài, để lại phía sau một mạt khói trắng tràn ngập khoảng không tĩnh lặng.
|
(1) Truyện (2) hay, (3) nhanh (4) ra (5) chap (6) mới (7) nhé! (8) P/s: (9) vừa (10) đủ (11) 15 (12) từ (13) nhé (14) bạn (15) hiền
|
Chap 8 Tại Trung tâm Georges Pompidou, trên đoạn vỉa hè xinh đẹp có hai cô gái đang gắt gao ôm siết lấy nhau. Trông thì có vẻ vậy nhưng thực chất là một cô bé đáng yêu đang gào thét ôm ghì lấy chân của một cô nàng khác, mà cô nàng này lại vô tình làm như không biết còn cố tình bước đi, mặc kệ con đỉa dễ thương cũng rất dễ ghét kia đang bám chặt bên chân trái của mình.
Nếu như ở đây không có người, Ma Kết thật sự sẽ hung hăng đấm cho con bé này vài đấm. Thật tức chết cô, rốt cuộc thì nó là bạn của ai chứ, tại sao bạn của Nhân Mã lại theo cô, còn vòi vĩnh này nọ như thể cô là mẹ nó.
Hết trang sức, đồ ăn rồi còn cả quần áo. Hừ, như vậy thì thôi đi, ngay đến cả vụ giao dịch bí mật tối nay tại khu mua sắm nó cũng muốn theo là sao chứ. Thật không thể chấp nhận nổi.
" Chị à, làm ơn đồng ý cho em theo với a, em hứa sẽ không làm gì hết ngoại trừ im lặng. Ma Kết aaaaa " Song Tử nước mắt ngắn nước mắt dài ôm ghì lấy chân Ma Kết mà khóc lóc thảm thương, không được, có chết cô cũng phải theo cho bằng được. Ai mà không biết lịch sử ăn cướp của chị ấy chứ, mình thật sự muốn chứng kiến xem thế nào là tổ chức ngầm, thế nào là Mafia, thế nào là một cuộc giao dịch Hoàng Gia '.
Trông thấy những cặp mắt nhìn cô đầy dị nghị, chỉ trích như kiểu " Sao trên đời lại có cô chị như thế chứ, làm thế nào lại kéo lê em mình như vậy được " " Tàn nhẫn quá " " Cô bé kia đáng thương quá " Ma Kết thật sự chịu không được nữa, trong lòng cô lại thêm một ham muốn giết chết con nhóc bên dưới chân này, mạnh bạo lôi Song Tử đứng lên, Ma Kết nghiến răng " Không là không "
" Oaaaaaa!! sao chị lại nỡ đối xử với em như vậy, chúng ta đã có những ngày tháng bên nhau hạnh phúc như vậy, chính chị đã nói yêu em suốt đời thế mà bây giờ chị tính đi lấy chồng ư ? Ma Kết aaa, sao chị có thể tà..ưm ưm " Ma Kết hoảng hốt vội vàng bịt miệng Song Tử lại, bối rối nhìn những người xung quanh đang chòng chọc xì xầm bàn tán về mình thì cô chỉ có thể trừng mắt gằn nhẹ với Song Tử " Em nghĩ mình đang nói bậy bạ cái gì vậy "
Gỡ bàn tay đang bịt miệng mình của Ma Kết ra, Song Tử nhếch môi đe dọa " Nếu chị còn không dám đồng ý, em thề là sẽ gào như vậy cho đến khi chúng ta về tới nhà ".
" Muốn chết ? " Ma Kết vươn tay tính đánh cô nhưng bất chợt khựng lại vì ánh mắt tròn to đang khiêu khích nhìn mình kia. Con nhỏ này, cũng đâu có ngây thơ như vẻ bề ngoài. Ma Kết thật sự hết cách, đành miễn cưỡng phun ra từng chữ cái khiến mình hận tới thấu xương " Được "
Dứt lời, Song Tử liền ôm chầm lấy cô hét lên " Yahaa, chị Ma Kết tuyệt vời nhất "
Phải phải, ta cũng sẽ vô cùng tuyệt vời khi chính tay bóp chết ngươi a !!
Sau khi kết thúc chuyện của Song Tử, Ma Kết liền đau đầu vì chuyện của em gái mình. Lý do cô đang yên lành ở nhà nhấm nháp món ăn nhẹ vừa làm xong nhưng chưa kịp động đũa thì bị cuộc gọi của cô giáo viên chủ nhiệm tại trường đào tạo cảnh sát chính phủ gọi tới muốn gặp. Thật là, muốn dọa chết cô cũng chỉ cần hai từ "cảnh sát" mà thôi. Thế mà cô lại đồng ý cho Nhân Mã theo học cái ngành không đội trời chung với tương lai của mình mới đáng nói. Cơ mà đôi khi như vậy lại là một vỏ bọc hoàn hảo thì sao, cái nào cũng có xác suất trên 50%, cô bắt buộc phải liều thôi, ai bảo nó là em gái cô làm gì.
Thở dài, Song Tử đi bên cạnh thấy Ma Kết ủ rũ thẫn thờ thì không khỏi nhàm chán hỏi " Chỉ là phụ huynh đi gặp giáo viên và nhận được sự phê bình từ chủ nhiệm của con gái thôi mà, làm gì chị miễn cưỡng quá vậy "
" Vấn đề đâu phải ở chỗ đó" Ma Kết liếc mắt trừng Song Tử một cái sắc lẻm. Vấn đề cô quan tâm ở đây là, bất chợt dừng lại cước bộ. Ma Kết nhíu mày dơ lên tập hồ sơ thực tập của Nhân Mã trong tay.
Nhân Mã sẽ không bỏ lỡ buổi học quan trọng này đâu, nhất là hồi sáng con bé còn cuống lên như vậy. Thế thì vì cái gì nó không đến lớp, hiện tại cũng quá trưa rồi còn đâu. Trong đầu bất giác xẹt qua hình ảnh của lũ Hắc Bang hôm nọ, Ma Kết hoảng loạn chạy đi làm cho Song Tử không hiểu cái gì, giật mình đuổi theo " Có chuyện gì vậy Ma Kết, sao tự nhiên chị chạy nhanh thế chớ "
Nhân Mã ! Nhân Mã !! Ma Kết vừa điên cuồng chạy vừa thầm cầu nguyện rằng những gì mình vừa nghĩ đều không phải là sự thật, em gái cô chắc hẳn là đang nằm ngủ ở nhà , con bé lười nhác này chắc chắn là trốn học về nhà ngủ nướng rồi.
Nhưng khi chạy về tới nhà, thứ mà Ma Kết trông thấy không phải là một Nhân Mã đang lười biếng ngủ nướng, sự thật hệt như những gì cô suy nghĩ, em gái cô với khuôn mặt đỏ tím tóc tai rối tinh rối mù cùng bộ quần áo bị xé nát gần hết, nếu không có lớp áo choàng lạ ở bên ngoài hẳn là chẳng có gì có thể che đậy được sự tàn tạ bên trong. " Nhân Mã "
Nghe được tiếng gọi đầy quen thuộc, Nhân Mã khẽ quay đầu qua liền bị Ma Kết lôi tuột vào lòng mà thương tiếc " Chuyện gì xảy ra, Nhân Mã ! nói chị nghe , Nhân Mã "
Vòng tay qua siết chặt lấy Ma Kết, Nhân Mã mếu máo bật khóc nức nở. Cô không cần gì hết, chỉ cần vòng tay của chị gái lúc nào cũng che chở cho cô như vậy là cô có thể yên tâm rồi, không cần ơn huệ của ai, chỉ cần chị cô mà thôi. Nhân Mã không trả lời, chỉ vùi mặt vào vai Ma Kết mà thỏa sức khóc, thật đáng sợ, những con người Hoàng Gia kia. Đúng là ác quỷ sống.
Thoáng một cái, trong căn nhà nhỏ liền tràn ngập mùi thuốc sát trùng kèm tiếng hét kinh người của ai đó " AAAAAAAAAAAAAAA "
" Này, cậu có thể đừng hét như kiểu mình sắp bị người giết thế được không " Song Tử một bên cười gượng, một bên cố gắng kiềm chế ngăn không cho Ma Kết đang bôi thuốc một đường lao đến bóp chết cô em của mình. Vừa mới nãy còn khóc thút tha thút thít, sau khi nghe Ma Kết nói về vụ làm ăn tối nay, con nhỏ kia liền thay đổi thái độ, hai mắt sáng như đèn pha oto đòi đi theo.
Dĩ nhiên Ma Kết nhà ta không đồng ý, đổi lại Nhân Mã cố tình càn quấy nãy giờ, ha ha thật đúng là bạn thân của cô, ngay cả chiêu trò bẩn thỉu như vậy cũng làm giống y hệt.
Trừng mắt nhìn Song Tử đang nở nụ cười nham nhở ở đằng sau một cái, Ma Kết khó chịu ném tập hồ sơ thực tập trên bàn vào giữa mặt Nhân Mã ngay khi cô định hét tiếp. " Cái gì đây " Nhân Mã ngơ ngác hỏi.
" Không phải mở ra thì liền biết sao " Ma Kết hằn học, bất đắc dĩ mang khay đựng thuốc ra ngoài.
Hồ sơ thực tập. Sau khi nhìn lướt qua dòng chữ này, Nhân Mã liền nhíu mày, phải rồi, hồi sáng cô không có đến lớp, vậy là cái này được mụ tóc chỏm gửi tới đây sao. Lần này chết chắc rồi, sau đợt thực tập này tỉ số đậu tốt nghiệp của cô chắc không lên nổi 10% quá.
" Nằm vùng ư ? " Bên tai vang lên giọng nói kinh ngạc của Song Tử, Nhân Mã khẽ gật gù, điểm mạnh của cô chính là lừa đảo, nằm vùng cũng cần giỏi về khoản này a. Nhưng nơi mà cô sẽ nằm vùng là chỗ nào đây. Lật ra trang đằng sau, Nhân Mã ngay tức khắc há hốc mồm
" Đừng đùa, sao lại là thư kí bên cạnh chủ tịch khu mua sắm thương mại, như vậy là cậu sẽ theo dõi một ông già sao " Phải rồi, trong con mắt ngây thơ của Song Tử, các chủ tịch hay giám đốc đều là hiện thân của các lão già. Nhân Mã cốc đầu cô một cái, thật là cái con nhỏ này. Dù có suy nghĩ như vậy, cũng đâu cần nói ra miệng cơ chứ.
" Tớ nói không đúng sao, nhưng mà như vậy cũng không phải không tốt, Ma Kết đã nói tối nay tại khu mua sắm sẽ diễn ra một vụ giao dịch hàng cấm, đây chính là cơ hội của cậu, không cần chị ấy đồng ý cậu cũng có thể đường hoàng mà xuất hiện ở đó rồi đấy " Song Tử nhún vai phun ra một tràng tỏ vẻ như ý kiến của mình rất không tồi.
Nhân Mã thừa biết điều này có bao nhiêu thuận lợi, nhưng điều cô muốn không phải là xuất hiện ở đó thôi đâu, thứ mà cô muốn chính là phải theo sát Ma Kết. Chuyện ban sáng đã khiến cô đủ sợ hãi rồi, Nhân Mã cũng không muốn chuyện như vậy sẽ diễn ra với Ma Kết, phải làm sao nhỉ, Nhân Mã nhăn trán suy nghĩ, nhìn cánh hoa đung đưa run rẩy bên bệ cửa sổ, cô thật sự rối trí. Cho tới khi Song Tử vô ý lọt vào ánh nhìn chăm chú đó. Trong đầu Nhân Mã chợt lóe lên một ý tưởng không mấy tốt đẹp.
Mà Song Tử ngây thơ lại không hề để ý rằng cái nhếch mép mờ nhạt bên khóe môi của cô bạn sắc sảo kia chứa toàn là tà ý hướng thẳng về mình. Nhân Mã khẽ cười, cô cần Xử Nữ giúp a, vươn tay cầm lấy điện thoại nhưng chưa kịp gọi thì người mà cô vừa nghĩ tới liền ngay đã liên lạc với cô. Thật là một đường suôn sẻ " Alo Xử Nữ "
Tại phòng chờ, Xử Nữ hớn hở vui vẻ , tâm tình nhộn nhạo nhịn không được mà chạy vào nơi này lén lút gọi điện thoại " Nhân Mã hả, chị có chuyện này cực kỳ sốc muốn thông báo cho mọi người biết đây "
Tâm tình hào hứng mới trỗi dậy của cô ngay lập tức bị câu nói tiếp theo của Nhân Mã dập tắt không thương tiếc " Gạt cái sốc của chị qua một bên đi, em đang có chuyện quan trọng muốn nhờ chị giúp đây "
Đâu đó trong phòng chờ vang lên tiếng rú gào của một cô y tá. Xử Nữ như không dám tin vào tai mình. Con nhỏ kia dám thờ ơ trước lời nói vàng ngọc của cô, thật đáng chết. Thật đáng băm vằm.
" Xử Nữ, chị sẽ được nhận một vé mua sắm thả ga tại trung tâm thương mại nếu như tối nay chị đồng ý đi theo em " Xử Nữ sẽ thật sự mắng chửi nếu như Nhân Mã không mau lẹ nói ra hai từ Mua sắm. Cô nàng xinh đẹp liền bị một câu nói như vậy dụ dỗ " Đi đâu "
" Vậy là đồng ý rồi nhé " Nhân Mã cười dài một tiếng sau đó liền ngắt điện thoại. Xử Nữ đơ ra không hiểu cái gì nhưng cũng vui vẻ cất điện thoại vào túi. Cô không quan tâm Nhân Mã sẽ đưa mình đi đâu, cô chỉ cần cái vé mua sắm kia là đủ rồi.
Nói gì thì nói, dù sao hôm nay cô cũng vinh dự được gặp cháu gái của Nữ hoàng Anh, công nương Song Ngư. Cô ấy thật đẹp, quý phái hệt như cái tên vậy a. Xử Nữ mơ màng nghĩ nếu như cô được đặt chân vào tòa nhà London, ôi tưởng tượng thôi cũng đủ ngượng chín cả mặt rồi a. Ế, còn chàng trai đi theo cô ấy là ai vậy nhỉ, vệ sĩ sao.
Xử Nữ xua xua tay, làm gì có chàng vệ sĩ nào lại đẹp trai đến vậy chứ. Ôi thôi không nghĩ nữa, hết ca làm của cô rồi a, cũng nên trở về thông báo cái tin này cho Ma Kết mới được.
Ngay khi Xử Nữ vừa ra khỏi gara thì sau đó liền có ngay một chiếc Benz đắt tiền chạy vào, trông thấy chiếc xe thời thượng ấy sượt qua bên cạnh, Xử Nữ cũng chỉ có thể tròn mắt nhìn nhưng so với tìm hiểu chủ nhân của nó là ai với thái độ ngơ ngác của Ma Kết thì ắt hẳn bên phải liền nặng hơn a.
Thật đáng tiếc cho cô, nếu như nán lại một vài giây nữa thì Xử Nữ đã có thể thêm vài câu chuyện để khoe khoang nữa rồi. Bước xuống xe chính là người đàn ông của thế giới ngầm - Thiên Bình, theo sau chính là Thiên Yết, chàng trai yêu mị lạnh lùng.
Chỉ trong vòng một buổi sáng, toàn bộ y bác sỹ trong khu A đều choáng ngợp bởi vì liên tiếp nhìn thấy những nhân vật danh tiếng trong Hoàng Gia xuất hiện tại đây, có thể nói rằng Khu A chắc chắn trong tương lai sẽ là khu đông bệnh nhân nhất.
|
Sau khi lấy thông tin từ y tá, Thiên Bình cùng Thiên Yết một đường đi thẳng tới nơi mà Song Ngư đang nằm. Bảo Bình đang ngồi trên ghế trong phòng bệnh thì bất ngờ nhìn thấy anh mình đi vào, chưa kịp ngạc nhiên đặt câu hỏi tại sao anh đến đây thì cậu lập tức kinh ngạc khi Thiên Bình không nói không rằng, một bước đi đến giường bệnh tháo tung mớ dây lộn xộn đang gắn trên bàn tay Song Ngư ra, sau đó bế thốc cô lên mang ra ngoài.
Bảo Bình nhìn Song Ngư đang nhắm nghiền mắt trong vòng tay của Thiên Bình thì lập tức nhăn mặt nhíu mày, cậu một bước chặn đứng ngay trước cửa " Anh nghĩ là mình đang làm cái quái gì vậy, Thiên Bình "
Thiên Yết vốn im lặng đứng đằng sau lại vì nghe được câu nói mang đậm hơi hướm cảnh cáo kia thì không khỏi chớp mắt. Nhưng Thiên Bình thì lại khác, hắn khe khẽ nở nụ cười, vòng tay còn cố tình trước mặt cậu xốc Song Ngư vào sát lòng mình thêm một tí nữa " Gọi thẳng tên như vậy, em thật sự muốn biết anh đang nghĩ gì hay sao "
Bảo Bình trầm mặc trừng mắt nhìn hắn, đôi tay chợt vươn ra hướng Thiên Bình cất giọng " Em không cần biết anh muốn cái gì nhưng mà, đưa Song Ngư đây "
" Ha ha ha " Đáp lại cậu chính là tràng cười ngả ngớn của hắn, Thiên Bình thật sự là một tên yêu tinh chuyên chọc ghẹo người khác. Sau khi đã yên vị vào xe, Bảo Bình liền tức xì khói vì thái độ của anh mình. Thiên Yết ngồi cạnh cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Thật là..
" Em nghĩ gì mà lại đưa công nương vào bệnh viện, lại còn là bệnh viện Hoàng Gia nữa. Em tính thông báo trực tiếp cho cả thế giới cùng đại sứ quán Anh quốc rằng, gia tộc bá tước Louis kém cỏi cùng không đáng tin cậy như vậy sao "
" Thế anh công khai ôm cô ấy đi như vậy thì được gọi là gì ? " Bảo Bình nghiến răng.
Thiên Bình bật cười một hơi thật dài " Chỉ là muốn xem xem. thái độ của em "
Tức giận đạp vào lưng ghế một cái, Bảo Bình không thèm trả treo nữa, đến khi về tới biệt thự. Cậu mới nhẹ nhàng ôm lấy Song Ngư mang lên phòng. Bảo Bình biết đây chính là lỗi của mình, không biết sau chuyện này, cô gái Hoàng Gia này sẽ lại dùng thêm thái độ gì để đối diện với cậu đây.
Sau khi dặn dò ông quản gia cùng đầu bếp Mie làm vài món ăn nhạt, Bảo Bình đơn giản chỉ là ngồi xuống bên cạnh giường mà Song Ngư đang nằm, mái tóc màu đất vì ngồi đối diện mặt trời mà ngả sang một màu nắng ấm áp long lanh, đôi mắt xanh bạc tĩnh lặng ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái trên giường. Từng lọn tóc vàng mềm mại buông rủ hai bên tai ôm trọn khuôn mặt vốn đã nhỏ rồi lại càng thêm mong manh.
Trong một phút giây ngắn ngủi đó, Bảo Bình chẳng thể nào lý giải nổi tâm tình khác lạ trong lòng mình lúc này, cậu đối với cô là thứ tình cảm gì, là khát khao chinh phục hay còn là một thứ gì khác nữa mà cậu không hề biết. Cậu chưa từng như vậy, chưa từng mất kiểm soát vì ai, chưa từng điên cuồng vì ai cũng như, Chưa từng hỗn láo vì ai trước mặt Thiên Bình như vừa rồi. " Thật đáng ghét "
Bảo Bình tự mỉa mai chính mình, cười một cách đầy giễu cợt, bàn tay thon dài bất giác vươn đến chạm nhẹ vào khuôn mặt nọ, xúc cảm khác lạ đột nhiên truyền thẳng lên đại não khiến Bảo Bình không kiểm soát được nhịp tim của mình. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng vuốt nhẹ, nhưng bởi vì sự tham luyến khác thường nhen nhóm từng chút một, cậu trượt ngón tay của mình một đường xuống cánh môi mềm mại như cánh hoa sắp tàn ấy.
Bảo Bình ngơ ngác mà nhìn khuôn mặt Song Ngư gần kề trong gang tấc, yết hầu một trận miệng khô lưỡi khô.
Hôn một cái thôi, chỉ một cái thôi a!
Khả năng kiềm chế của tam đại thiếu gia cứ từng chút từng chút tan vỡ, hắn từ từ cúi người hôn xuống, cẩn thận không để cho hơi thở của mình quấy nhiễu đối phương.
Cuối cùng nhắm mắt lại, dấu môi mỏng lạnh lẽo khẽ ấn lên đôi môi hồng nhuận của người nọ.
Bảo Bình tinh tế ma sát cặp môi ấy, thật ôn nhuận, mang theo hương vị thuần túy, mềm mại không nói nên lời.
Song Ngư trong mơ màng liền cảm giác được có gì đó khác lạ, đôi môi giống như là bị người khác cố ý hôn xuống, sức nặng trên người ngày một lớn dần bức bách cô chậm chạp mở mắt.
Khuôn mặt của hắn sao lại gần đến như vậy! Khoan đã, có gì đó không đúng. Môi mình, Song Ngư giật mình kinh hoàng ngay khi đôi mắt đang khép hờ của Bảo Bình bật mở chăm chú nhìn thẳng vào cô.
Không một chút hòa nhã, đôi mắt đó hiện tại chỉ chứa toàn dục niệm khao khát nóng cháy như muốn thiêu đốt đôi mắt cô. Hơn nữa...
Hắn còn đang hôn cô.
Sự tỉnh táo bất ngờ khiến Song Ngư không tự giác mà vùng vẫy tránh thoát khỏi nụ hôn đầy ý chiếm đoạt kia, nhưng bàn tay Bảo Bình đã tiến tới siết chặt lấy cổ tay đang múa máy loạn xạ nọ một hơi đè chặt xuống giường.
Cứ vậy cho đến khi cô sắp ngạt thở thì cậu mới chậm chạp tách môi mình ra khỏi. Song Ngư nhân cơ hội mà há miệng tham lam hít lấy chút ít ỏi không khí tràn ngập khoang phổi của mình.
" Thật ngốc, cô rõ ràng có thể thở bằng mũi mà " Bảo Bình nhẹ buông hai tay cô ra, cúi đầu chạm trán mình vào trán cô mà bâng quơ ! Cậu hiện tại cuối cùng cũng hiểu được vì sao mình lại không kiềm chế được bản thân khi ở cạnh người con gái này, một phần nào đó. Cậu sẽ làm tất cả để có được cô.
Song Ngư sau khi lấy lại hơi thở cùng sức lực liền vươn tay đẩy Bảo Bình ra nhưng chàng trai trước mắt một chút chuyển dịch cũng không có " Ngươi.. ngươi nghĩ mình đang làm gì chứ "
Bối rối cùng lúng túng, đó là tất cả những gì Bảo Bình nhận ra được từ cô sau khi kết thúc nụ hôn. Cậu nhẹ cong khóe môi " Song Ngư "
" Chết tiệt! Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của ta, tên người Pháp khó ưa. Ta sẽ hủy bỏ hiệp định giữa hai nước, quay về London. Ta sẽ khiến ngươi, khiến ngươi.. a " Song Ngư lung tung nói, khuôn mặt đỏ bừng tới mức có thể đốt cháy cả tòa biệt thự, giọng điệu lắp bắp nói ra những câu từ đe dọa một cách đáng yêu đến khó tả, chiếc mặt nạ lạnh lùng ngày nào cuối cùng cũng có dịp phải ngây ngô tháo ra.
Bảo Bình chính là ngăn không được trước vẻ mặt đáng yêu đó cúi thấp người xuống hôn một cái ngọt ngào ngay bên má cô. Song Ngư lại một lần nữa không biết làm sao, chỉ có thể tức giận hét lên " Ngươi dám.. dám "
Cậu khẽ nhướn mày " Nếu như công nương đã dám hủy bỏ hiệp định thì Bảo Bình tôi có gì mà không dám đắc tội với cô. "
Tại sao tên khốn này, cô, sao cô lại không giết hắn. Song Ngư có thể tức giận tát Bảo Bình vì dám vô lễ cắn vào tai cô, vậy mà lại chẳng thể làm gì được khi hắn hôn cô. Tại sao lại như vậy.
Cô không biết cũng không muốn biết, hiện tại cô chỉ muốn ngày mai trôi qua thật nhanh để cô có thể quay về London, nơi mà con người thật của cô tồn tại.
Vị công nương lạnh lùng.
Bầu trời Paris theo thời gian đã bắt đầu ngả màu tối dần. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc những ác quỷ khẽ trút bỏ vỏ bọc trong sạch bên ngoài, khoác lên mình những thứ đồ dơ bẩn xấu xa, chúng sa mình vào những nơi mà con người thật của chúng thuộc về.
Bên dưới khu thương mai mua sắm lớn nhất Paris - France, hàng tá những ông hùm tai to mặt lớn, thương nhân có, Chính phủ có. Ngay đến cả các chính trị gia đều tụ về một nơi. Xử Nữ sau khi lái xe đến trước cổng thì lập tức trợn to mắt, không thể tưởng tượng ra được những con người của giới thượng lưu một đêm đều quy tụ về đây.
Ma Kết thì lại trầm lặng không nói. Hừ, đúng là những con người vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, ngay cả một vụ giao dịch cũng được che đậy xa hoa tới mức xa xỉ. " Nhân Mã, vé mời đâu "
Nhắc thì mới để ý được, bên cạnh một Ma Kết toàn thân trên dưới màu đen thì Nhân Mã với bộ váy bó sát màu bạc tao nhã nhưng cũng đầy nóng bỏng. Nhẹ cười một tiếng, cô nắm lấy tay Song Tử bên cạnh bước xuống xe, trước khi đi còn khẽ nói với Ma Kết " Chị cứ yên tâm mà trà trộn vào bên trong, em sẽ canh chừng Song Tử "
Ma Kết tuy không an tâm nhưng cũng chỉ biết gật gật đầu, con nhỏ này hồi sáng còn làm quá đòi đi theo. Bây giờ ngoan ngoãn như vậy thật không giống nó. Nhưng cô cũng lười suy nghĩ, hiện tại là đóng giả một thương nhân trà trộn vào đám người kia a.
Song Tử sau khi bị Nhân Mã lôi tọt vào bên trong, chưa kịp choáng ngợp cùng ngắm nghía các món đồ xa hoa kia liền đã bị cô bạn kéo vào trong toilet. " Song Tử ! cậu hiểu tớ nói chưa "
" Tại sao tớ phải đóng giả cậu chứ, khó khăn lắm tớ mới vòi vĩnh được theo chị Ma Kết a " Song Tử phụng phịu gằn gọc với Nhân Mã phía đối diện đang lấy tập hồ sơ từ trong túi ra đưa cho cô.
" Sao cậu ngốc quá vậy, chuyện đó thì có gì đáng xem đâu. Tớ hứa sẽ kể cho cậu nghe được chưa. Cậu sẽ tha hồ ngắm nghía cùng mua đồ thỏa thích khi lên phòng giám đốc nhận chức thay tớ " Nhân Mã cười ngọt cố gắng mua chuộc Song Tử, trời ạ, con nhóc này ngây thơ nhưng mà bướng quá đi.
" Tớ hứa lần sau sẽ đưa cậu theo " Thấy Song Tử vẫn còn một chút do dự, Nhân Mã liền thêm mắm thêm muối " Bất kì cậu muốn cái gì, tớ đều đáp ứng "
Chỉ vậy thôi, Song Tử đơn thuần trong sáng đến vậy là cùng. Chỉ một lời hứa suông liền đáp ứng thay Nhân Mã lên nhận chức thư kí để cô bạn có thể thoải mái thả mình vào bữa tiệc Hoàng Gia bên dưới tòa nhà kia.
Như có chút gì đó không an tâm, Nhân Mã liền quay lại dặn Song Tử một số điều " Song Tử , dù có chuyện gì xảy ra. Cậu phải nhớ sử dụng những mánh khóe mà tớ đã chỉ cho cậu mấy ngày trước. Tuyệt đối đừng để ai bắt nạt mình, biết không "
Song Tử hì hì nở nụ cười gật mạnh đầu cái rụp. Chẳng phải cái chiêu ăn vạ hồi sáng cô sử dụng với Ma Kết cũng là do Nhân Mã dạy đó sao. Rất thành công a, cô mới không sợ tên nào bắt nạt hết.
Trước khi thật sự rời đi, Nhân Mã còn không yên tâm quay đầu nhìn Song Tử một cái nữa, Aish, khuôn mặt đó, nụ cười đó. Đúng là quá mức trong sáng.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà, Cự giải hiện đang bắt chéo chân ngồi xoay mình ra ngoài phía cửa kính, trên tay là ly rượu vang cùng tập hồ sơ của cô thư ký mới. Nhân Mã, mười chín tuổi ư ??
Ngón tay nhẹ nhàng gõ từng nhịp trên thành ghế, chỉ thấy hắn thoáng nhếch đôi môi mỏng một cách đầy tiếu ý. Nhưng không được bao lâu, bên ngoài liền phát ra tiếng gọi của ai đó " Cậu chủ, chúng ta không xuống hầm ư? Bữa tiệc hiện tại cũng đã bắt đầu rồi a "
Xoay bật chiếc ghế lại đối diện với cánh cửa phòng mình. Cự giải lười nhác phun ra một câu " Ta sẽ xuống "
Nhưng là cùng với thư ký mới a!!
*************
|