Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
|
|
Anh đặt cô trên sô pha, ngồi một bên nhìn cô ngủ say, quên mất một chồng tài liệu dày đang chờ xử lý.
Anh nhìn thấy đôi mày thanh tú của cô mệt mỏi nhíu lại, tay cô đặt trên bụng cuộn người lại, cơ thể cô từng đợt run lên.
- Triết Nhã.. - Anh lo lắng vỗ nhẹ má cô. - Nhã, dậy đi.
Vương Triết Nhã mơ màng mở mắt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi.
- Có sao không?
- Hơi buồn ngủ một chút. - Cô lắc đầu.
- Tôi đưa em đến bệnh viện.
Anh bế cô lên đi thẳng xuống hầm gửi xe.
Cô chẳng còn hơi sức đâu mà quản anh nữa, bụng đau đến mức tưởng như muốn ngất đi.
Anh đặt cô vào ghế phụ, giúp cô thắt dây an toàn, lập tức chạy đến bệnh viện, chốc chốc lại nhìn sang phía cô..
Trong phòng khám.
- Cô ấy bị sao vậy?
- Anh gấp cái gì? Chỉ là sinh lý bình thường của phụ nữ thôi.
Vị bác sĩ nữ nhìn anh gấp đến hoảng, vừa buồn cười vừa nghiêm túc nói.
Mộc Tử Nghiên nghe bác sĩ nói, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, hai tai đều đã hồng lên.
- Chăm sóc cô ấy tốt một chút, thông thường chỉ cần uống nước gừng giữ ấm bụng là ổn rồi, nhưng nếu cô ấy đau quá thì uống thuốc này.
Vị bác sĩ đưa cho anh một đơn thuốc, Mộc Tử Nghiên khẽ gật đầu liền ôm cô đi.
Anh không an tâm để cô một mình, đành đưa cô đang mơ màng về nhà mình. Đặt cô trên chiếc giường mềm mại, giúp cô đắp chăn cẩn thận, xuống bếp tự mình nấu cho cô một chén canh gừng.
Mộc Tử Nghiên lúc trở lên cô đã tỉnh, ngồi trên giường bơ vơ nhìn quanh.
- Tỉnh rồi sao? Bụng còn đau không?
Vương Triết Nhã nhìn anh cầm trên tay chén sứ, ân cần hỏi han mình, có hơi động lòng..
- Đây là đâu? - Cô ngước nhìn anh.
- Uống đi, sẽ không đau nữa. - Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa chén đến cạnh.
Cô nhìn qua chén nước anh đưa đến, ngoan ngoãn cầm lên uống cạn, tiếp tục hỏi:
- Đây là đâu?
- Nhà tôi. - Thấy cô uống hết, anh hài lòng đáp.
- Cảm ơn anh, nhưng tôi phải đi đây.
Vương Triết Nhã đứng dậy, chưa kịp đi đã bị anh kéo lại.
- En muốn đi đâu?
- Về nhà.
- Em ở nhà một mình, có việc gì thì làn thế nào? Ở lại.
- Tôi là người trưởng thành, có khả năng tự chăm sóc bản thân rồi.
- Tôi bảo em ở lại. - Anh gắt giọng.
- Anh dựa vào gì mà ra lệnh cho tôi? - Cô nhướng mày, hất tay anh ra.
|
- Chỉ bằng tôi là ông chủ của cô.
- Nhưng bây giờ đã tan ca rồi, anh không phải là ông chủ của tôi nữa. - Cô cười nhẹ nhàng.
- Nhưng tôi vẫn có quyền trừ lương của cô. - Anh nhếch môi.
Lời nói của anh thành công để bước chân cô dừng lại.
- Anh..
- Sao? Em thử đi khỏi phòng này xem?
Vương Triết Nhã gần đây nhìn trúng một khu đất ở Thượng Hải, đó là mảnh đất vàng rất nhiều người dòm ngó. Cô đang phải cố gắng kiếm tiền để mua lại nó, cô chỉ còn ba tháng thời gian mà thôi.
- Tôi biết em đang cần tiền. - Anh đắc ý cười cười.
- Anh.. Vô sỉ. - Cô mắng
- Còn muốn đi không?
Vương Triết Nhã đứng yên một chỗ, lòng hậm hực.
- Đến. - Anh kéo cô lại. - Muộn rồi, đợi tôi một chút gọi em xuống ăn cơm.
Dứt lời anh đi khỏi, nhìn bóng lưng anh, cô vừa tức vừa cảm thấy hồi hộp.
Anh biết nấu ăn?
Vương Triết Nhã cũng theo sau bước ra ngoài, nhìn một vòng nhà của anh, xuống lầu liền thấy anh đeo tạp đề đứng trong bếp.
Không có lý do môi cô nhẹ nhàng cong lên, lòng đột nhiên cản thấy ấm áp.
Hai người oan gia không ngờ cũng có ngày ngồi chung một bàn cơm.
Mùi thức ăn vô cùng hấp dẫn, cô đi vào ngồi xuống bàn, đợi anh bày từng món lên bàn.
- Không ngờ anh còn biết nấu ăn?
- Một chút tài lẻ thôi.
- Ăn được không đó? - Cô vui vẻ chọc.
- Tôi không hèn hạ xuống tay như em đã làm với tôi đâu. - Anh ngồi xuống.
Cô chột dạ.
- Gì chứ.. tại anh gây sự trước..
- Ăn đi.
Anh cười, gấp thức ăn vào chén cô, nhìn cô ăn một miếng hồi hộp hỏi:
- Thế nào?
- Không tệ. - Cô gật đầu, mắt cũng đã sáng lên.
Mộc Tử Nghiên nghe vậy liền vui mừng, dù sao cũng là lần đầu anh nấu cho người khác nha..
- Ngon như thế, chắc không phải lần đầu tiên nấu chứ? - Cô hỏi bâng quơ.
- Đương nhiên không phải lần đầu rồi. - Anh cũng lơ là đáp.
Vương Triết Nhã mặc dù không mong chờ gì, nhưng cô rõ ràng cảm thấy mình đột nhiên không vui nữa, kì quái?! Cô ngước lên nhìn anh cười nhẹ thay cho câu tiếp theo.
- Nhưng đây là lần đầu nấu cho người khác. - Anh khẽ cười.
Vương Triết Nhã lại nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc, cô đang kiểm tra sự chính xác trong lời nói của anh.. Lần đầu nấu cho người khác? Nghe vào vẫn thấy không đúng..
|
- Là thật. Không đến lượt em không tin đâu. - Anh như nhìn thấu suy nghĩ cô.
Vương Triết Nhã không biết nói gì hơn đành im lặng ăn xong bữa cơm. Không biết cái gì sai khiến cô cũng đáp ứng anh sẽ ở lại.
Đêm đó cô một mình nằm trên giường của anh. Mộc Tử Nghiên nhìn cô đã say giấc, tự mình ôm chăn gối để lên thảm lông dưới sàn, yên tâm thiếp đi.
Duy nhất ngày hôm đó, Vương Triết Nhã cảm thấy sự an toàn và ấm áp cô đã quên mất rất lâu; từ ngày cô trở thành du học sinh cho đến nay, sinh sống ở nước Mỹ này, đã biết bao nhiêu lần cô nhớ về nhà của mình. Cô không ngờ Mộc Tử Nghiên lại có thể đem đến cho cô cảm giác gần gũi như vậy, khó trách cô bắt đầu động lòng..
Chỉ tiếc là những khoảng khắc như thế không thể kéo dài được lâu.
Một tháng sau.
Vương Triết Nhã sau khi nhận được một cuộc điện thoại, thật khó khăn nhẫn nhịn không hét lớn thành tiếng, cô nghiến răng thốt lên cái tên:
- Mộc Tử Nghiên!!!
Suốt cả một tuần sau đó, cô không mở lời nói với anh một tiếng nào trừ khi xử lý công việc, còn lại chỉ cần anh hỏi cô liền lờ đi, thậm chí xoay người đi mất.
Vướng Triết Nhã cảm thấy, mình làm như vậy còn quá nhẹ với anh, đối với hành động bỉ ổi đó, anh phải nhận được sự lạnh nhạt nặng hơn. Anh rõ ràng biết cô cần gì, nhưng lại cố tình xuống tay trước. Mua mất khu đất ở Thượng Hải? Mẹ nó, cô chỉ còn thiếu mười ngàn nhân dân tệ nữa thôi, hơn nữa kỳ hạn của cô còn chưa tới, anh rõ ràng là dùng thủ đoạn cướp về.
Kiên nhẫn của cô dùng hết rồi, cô bây giờ hận mình không thể cùng anh chấm dứt quan hệ, vướng vào anh chỉ toàn phiền phức.
Vương Triết Nhã chỉ là không ngờ lúc tan ca đem tài liệu sang đưa cho anh, lại bị anh cưỡng chế đi ăn tối.
Ăn tối thì ăn tối, nhưng càng không ngờ là cô cứ thế bị anh mê hoặc?!
Vương Triết Nhã hận bản thân muốn chết, không có tiền đồ.
Vừa mới căm hận vỗ ngực nói muốn phớt lờ anh ta, muốn cắt đứt quan hệ với anh ta, giờ thì sao?
Dương cầm, hoa hồng, một bài hát, vài lời ngọt ngào, cô liền gật đầu?
Cô thật nghi ngờ không biết có phải hôm trước đến nhà anh, anh đã bỏ thuốc mê vào cơm của cô?
Vương Triết Nhã dù sao cũng phải thừa nhận, cô rõ ràng đối với anh động tâm, chỉ là cô đang tiếc cho mảnh đất vàng đó.. cô thật sự rất thích.
Vương Triết Nhã nhớ nhất, câu cuối cùng anh đã nói với cô thế này.
"Anh từng tự hỏi, anh cùng em quen biết nhau, có phải do trùng hợp? Lại nghĩ nếu như là trùng hợp, có lẽ ta chỉ lướt ngang nhau rồi thôi; anh sẽ không nhớ đến em, cũng sẽ không yêu em đến như vậy. Lần đầu chúng ta gặp nhau trong phòng phỏng vấn, anh liền nhìn trúng năng lực của em; có thể là trùng hợp. Một năm sau, chúng ta lại gặp nhau lần nữa với thân phận một người là anh trai, một người là bạn chí cốt của Lạc Hi; cũng có thể là trùng hợp. Suốt bao lâu anh không để ý đến em, mà cư nhiên chỉ trong một ngày mưa, anh đã hoàn toàn bại trận; không lý nào cũng là trùng hợp? Em nói xem, một lần rồi lại một lần, nhiều như vậy làm sao còn có thể gọi là trùng hợp nữa? Anh nghĩ chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau, đều là do hai chữ duyên phận thôi."
Hạt giống trong tim đã nở thành hoa.
Chỉ cần mỗi ngày chú ý chăm sóc, tưới đủ nước, đủ dinh dưỡng, liền ngày càng nở rộ, ngày càng xinh đẹp.
Tình yêu thật sự, chính là một loài hoa bất tử..
Ngày qua tháng trôi, cũng không úa tàn.
...
Không lâu sau, Mộc Tử Nghiên dẫn Vương Triết Nhã về nhà.
Mộc Lạc Hi gọi cô là chị dâu. Triều Khắc Hàn mờ ám nhìn cô.
Vương Triết Nhã ngượng ngùng đỏ mặt. Mộc Tử Nghiên ánh mắt tràn đầy vui vẻ.
Thư kí khó tính thì sao? Cứng đầu thì thế nào? Không phải đều bị anh thu phục sao?
Bà Mộc thấy con trai đem con dâu về, mừng đến liên tục quấn lấy cô, đem con gái cùng con rể mình đều ném qua bên, cả con trai cũng không màng nhiều. Mộc Lạc Hi bĩu môi, ba mẹ cô rõ ràng là có mới nới cũ đây mà, mấy hôm trước ba Khải còn cùng hắn bàn chính sự, mẹ Huyên còn nấu những món ngon cho hắn. Giờ nhìn thấy Triết Nhã đã đổi liền mục tiêu, Thật tình..
|
|
|