- Mà sao cậu nói chuyện có vẻ…ngập ngừng zậy? - Vì….tôi ít khi nói chuyện với người khác là cậu, bạn gì gì đó nên…. - Thế nói chuyện kiểu khác ha. - Nói chuyện kiểu khác? - ừm. Thôi mặc kệ mày, mày lo nghỉ ngơi đi, tao về đây. - Ơ…ừm…Mà này, buổi sáng mày lo học đi, sáng có người đưa đồ cho tao ăn rồi - Ờ. Mày ko cần thì thôi, tao đỡ phải nấu. - ờ…ừm. Hắn ngỡ ngàng, hóa ra, nó không ngoan hiền như hắn nghĩ. Nó nói xong rồi thu dọn đồ, đi về. Cứ thế, buổi sáng nó đi học, trưa về đi vào viện cho hắn ăn, giảng lại bài cho hắn. Dường như, nó đã phá đi rào cản tính cách giữa hai người. Ngày ngày, nó đến thăm hắn, khuyên hắn từ bỏ lũ bạn xấu, cố gắng học hành. Dần dần, những câu nói của nó thấm nhuần vào tâm trí hắn. Hắn đi học sau một tuần nằm viện. Thật kì lạ, hắn đã thay đổi. Hắn đi học ăn mặc chỉnh tề, tóc cắt gọn. Ngồi sau lưng nó, hắn khẽ hỏi: - Ê con kia, mày chỉ tao bài này với coi - Trời ạ, tao chỉ mày bao nhiêu lần rồi hả? - nó cốc đầu hắn - ặc…Nhưng mày nói gì gì đấy tao đâu hiểu - Cái thằng cha này, không hiểu thì phải nói chứ sao bây giờ mới nói? - Giờ mới nhớ - Haizzz… Nó thở dài rồi lại phải giảng lại cho hắn. Hắn thích thú khi được nó giảng bài. Ra về, hắn kéo tay nó lại, nói nhẹ: - Mày…cho tao về cùng đi - Hơ, nhà giàu mà làm bộ, mày tự về đi, ko thì kêu người đến đón. - Nhưng… - Ko nhưng nhị gì hết, thả tay ra để tao còn về. - Mày có cho tao về ko?- Hắn nói lớn. - Có nếu như mày bỏ cái tính xốc nổi đó, được chứ? - ờ…ừm… Hắn nhẹ thả tay nó ra rồi lẽo đẽo theo nó. Hắn chở nó về. Nhưng ko phải nhà nó, mà là một nơi khác. Thấy hắn đi đường khác, nó vội đánh vào lưng hắn, lo lắng: - Ê ê, mày đưa tao đi đâu đấy? - Đi rồi biết, bảo đảm mày sẽ thích. Hắn dừng xe lại tại một đồng cỏ, bên dòng sông thơ mộng. Nó nhảy xuống xe, chạy tung tăng: - Woa…đẹp quá!!!! Yeah!!!! Húuuuuu!!!! Ko hiểu sao hắn bỗng nhếch môi cười. Hắn lấy trong cặp ra cốc trà sữa đã chuẩn bị, kéo tay nó ngồi xuống: - Này, uống đi… - Ờ…cảm ơn nha… Nó ngồi xuống gần hắn, hắn ngập ngừng: - Mày…..Tao…Tao…có chuyện…muốn..nói.. - Nói gì nói đi, bộ mày uống nhầm thuốc hay sao mà ấp úng thế? - Mày ko bắt bẻ tao là ko được à? - ờ..thì sao. Mà mày có chuyện gì? Nói đi, tao đâu có điếc? - ờ..thì….mày nghĩ thử xem, nếu như mày là một loại củ, mày sẽ là củ gì? - Củ gì à? Củ Chi - Ko, củ ăn được ấy - Củ…cải - Tao thấy mày giống củ cà rốt hơn, vừa ngọt..lại lơ lớ…nhiều lúc mày bình thường còn đỡ, chứ có khi lại tưng tửng, làm tao cứ thấy như tao đang ở trại tâm thần. - Mày nói cái quái gì đó hả? có tin tao bỏ mày lại đây ko? - Ko, mày đâu có biết đường về đâu mà bỏ tao. Bỏ tao để mày bị lạc đường à? - Mày…. - Mà nói này, tao…tao kết món cháo thịt với cà rốt của mày rồi. - ờ, thì tại tao nấu ngon quá mà. Mày ko phải khen theo cách đó đâu. Haha
|
uk. thank you bạn nha. có gì bạn góp ý típ hen
|
- Mày…lại lên cơn rồi - Cái thằng cha này, tao mà bị tâm thần thì mày cũng chả hơn đâu - Axxxxxxx…. - Mà mày đưa tao đến đây để hỏi cái chuyện vớ vẩn đó hả? - Tất nhiên là..ko - Thế là chuyện gì? Ko thì đưa tao về - Thì…tao thích cà rốt mất rồi mày à! - Mày thích cà rốt thì mặc mày, liên quan gì đến tao chứ? - Sao ko? Mày…mày..là… - Là gì? Là cà rốt.- nó thản nhiên nói mà ko hề để ý. - Khoan..cà….cà…là..cà rốt sao? - ừm. - hắn gật đầu thật nhẹ. - Mày… - Tao….tao….thích….mày… - Mày….mày… - Đúng. Thế mày…mày có…. Nó ko nói gì, chỉ khẽ gối đầu lên bờ vai vững chắc của hắn. Hắn khẽ cười, vòng tay ôm lấy nó. Cả 2 mỉm cười trong hạnh phúc. Tại đó, tại đồng cỏ xanh bên con sông tươi mát, một tình yêu đang bắt đầu nảy nở…..
|
|
|