Chap 1: nhập học
" Vết thương của quá khứ... ... Có mờ đi theo thời gian........ "
Trong ánh nắng mùa thu, có sáu cô gái xinh đẹp như tiên nữ đang bước đi, cười nói vui vẻ như những chú chim. Duy chỉ có một cô gái không nói gì, lặng lẽ bước đi. Cô có mái tóc bạch kim nổi bật được để xõa dài đến thắt lưng, nếu bây giờ có một cơn gió nhẹ thổi qua, trông cô sẽ chẳng khác gì một nữ thần nhưng đôi mắt kia lại không cho điều đó xảy ra, nó lạnh lẽo, nó vô hồn, không ai có thể thấy được bất cứ tia cảm xúc nào từ nó vì tất cả, tất cả trừ cậu đã không còn trong tâm trí cô kể từ ngày đó.
"Vết thương của quá khứ..."
Một chàng trai và một cô gái trên biển.Hai người họ, tưởng như đang rất vui vẻ như những cặp đôi khác. Chàng trai khẽ mấp máy đôi môi, cất tiếng nói. Từng chữ, từng chữ được thốt lên:
-"Em à, mình chia tay đi. Anh chán em lắm rồi, em thật là trẻ con". Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đến tai cô gái lại khiến cô đau đớn cứ như chàng trai đó đang xuyên ngàn nhát dao vào trái tim bằng pha lê của cô. Cô, mặc dù rất đau nhưng cố gắng giữ lại gương mặt bình thường:
-"Vậy mình chia tay, đường ai nấy đi. Cảm ơn anh vì đã đến và ở bên cạnh em trong thời gian qua.Tạm biệt".Cô gái nói, giọng nói pha chút đau thương, ánh mắt đượm buồn. Hai con người, hai con đường, hai phương hướng, quay lưng bỏ đi. Đi được một đoạn, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê của cô mới rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, đọng lại trên nền cát trắng.
-"Mạnh mẽ lên, người ta đâu có yêu mày đâu mà mày phải nhớ...". Cô khẽ gạt nước mắt rồi bước đi nhưng bước chân của cô, trái tim của cô, chúng không nghe theo sự điều hiển của lý trí. Cô ngồi thụp xuống đất, những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt kia. Trời đổ mưa. Sóng biển vỗ dạt dào từng đợt vào bờ, như gào thét, khóc thương thay cho cô. Giữa trời mưa, không ai ở đó cả, cô đứng dưới mưa một mình, cảm giác cô đơn đan xen với sự đau đớn đến tột cùng như những bóng đen tràn đến xâm chiếm trái tim mỏng manh dễ vỡ kia. Cô khóc, khóc như mưa. Từng giọt nước mắt như pha lê rơi xuống vỡ vụn như trái tim của cô bây giờ. Đúng lúc đó, cậu xuất hiện. Vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt lạnh lùng ngày nào, mà sao cô lại cảm thấy nó ấm áp lạ thường. Cậu kéo mạnh cô vào lòng, mặc cho bộ quần áo khô ráo của cậu đang bị nước lan sang bởi cơ thể ướt đẫm nước mưa của cô. Để yên cho cậu ôm, cô ngã vào lòng cậu khóc ngon lành, mặc kệ ánh mắt lạnh lùng kia đang dò xét được gì từ mình. Đã từ bao giờ, cậu - người bạn thuở bé đó, đã trở nên quan trọng với cô như vậy? Ánh mắt kia, cô vẫn còn nhớ vì trước kia, cô lúc nào cũng được ngắm nhìn nó vậy mà từ khi nào, tại sao bây giờ nó lại trở nên xa vời với cô như vậy?
"...Syao-chan...".Trong vô thức, tâm trí cô kêu tên cậu một cách ai oán.
"Có mờ đi theo thời gian..."
"Cậu đang ở đâu, Syao-chan...". Trong tâm trí của cô bây giờ chỉ có cậu, làm thế nào để tìm được cậu bây g....Vụt....kí ức và dòng suy nghĩa của cô bị cắt ngang bởi Xử Nữ, cô đã tách ra khỏi nhóm, ra hiệu cho cả bọn im lặng và đến hỏi Nhân Mã:
-"Sao thế, lại có chuyện gì nữa à?"- Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.
-"Không có."- Mã Mã kia đáp cụt lủn.
-"Nói dối, có phải cậu đang nhớ về chuyện đó không?"- Thiên Bình sốt sắng hỏi, giọng lo lắng. Cô thừa biết cô bạn này như thế nào. Nếu cô ấy trả lời như vậy thì chắc chắn chỉ có thể là chuyện đó mà thôi.
-"Không phải, nhiều chuyện"-Mã trả lời, vẫn tiếp tục bước đi.
-"Haizzz..., chị à"-Cự Giải thở dài. Ước gì chuyện đó chưa từng xảy ra, cô nói tiếp. -"Giờ có ước cũng muộn rồi. Từ khi chuyện đó xảy ra, Mã vẫn luôn như vậy mà."-Song Ngư nói rồi vội chạy theo Nhân Mã.
Cả 6 người đều im lặng. Năm sao kia thở dài. Đã gần hai năm từ khi cậu ta mất tích và ngày người đó khiến Nhân Mã như thế này. Họ chỉ biết thở dài, mong mỏi một điều gì đó xảy ra để cô bạn này trở lại như cũ. Họ không quen một Nhân Mã lạnh lùng thế này. Ngôi trường Zodiac Royal School là ngôi trường phép thuật nổi tiếng nhất thế giới do tập đoàn GPLS thành lập và đã được cấp phép chứng nhận của hoàng gia đạt hạng cấp quốc gia. Do đó, rất nhiều học sinh tìm đến đây hàng năm để đăng kí theo học tại các chi nhánh ở khắp mọi nơi. Chi nhánh chính được đặt tại Nhật Bản. Đây là ngôi trường liên cấp từ mầm non (3 tuổi) đến tiểu học, trung học, THPT thậm trí cả đại học. Tổng thể toàn trường có 9 khu rộng 8000 km2 với 8 hội trường nhỏ, 2 hội trường chính với sức chứa lên tới hàng trăm nghìn người, 13 bể bơi, 11 sân vận động có nhiều trang thiết bị hiện đại có thể chơi được rất nhiều môn thể thao, 11 thư viện và 27 phòng phục vụ cho việc học tập và thí nghiệm hóa học, sinh học, âm nhạc, thực hành phép thuật, ...cùng đầy đủ trang thiết bị ở mọi môn học. Khu thứ nhất, 2, 3 và 4 dành cho Vampire còn 5, 6, 7, 8 dành cho con người. Khu thứ 9 dành cho giáo viên và hiệu trưởng. Mỗi khu lại phân ra nhiều tòa:
-Khu dành cho Vampire THPT (từ năm 1 đến năm 3)
+) Tòa C, Khu kí túc xá dành cho tất cả các Vampire, chia ra làm nhiều phần từ Vam quý tộc bậc hai trở xuống đến Vam thường (phép thuật yếu hoặc không có)
+) Tòa B, dành cho các Vampire lai và thường. Chia 2 phần. B1 dành cho các Vam lai hoặc Vam thường vừa phát triển phép thuật hoặc đang còn yếu. B2 dành cho các Vam thường chưa phát triển phép thuật. Gồm có 2 bể bơi, 2 sân vận động, 2 thư viện, 5 phòng học tập và rất nhiều phòng học khác.
+) Tòa A, dành cho các Vampire quý tộc từ bậc hai trở xuống. Chia 2 phần. A1 dành cho các Vam giỏi về cả Magic và học tập. A2 dành cho các học sinh cần bổ sung thêm về kiến thức hoặc Magic. Gồm có 2 bể bơi, 2 sân vận động, 2 thư viện, 5 phòng học tập cùng rất nhiều phòng học.
+) Khu S, dành riêng cho 12 học sinh có Magic mạnh nhất Vương quốc Vampire tại Nhật Bản. Gồm kí túc xá và khu lớp học được trang bị những thiết bị tối tân nhất trên thế giới được tập đoàn GPLS cung cấp. Gồm 2 bể bơi, 1 sân vận động, 1 thư viện, 1 phòng học đa năng, 2 khu thực hành phép thuật,...
.........
-Khu dành cho thầy cô giáo, hiệu trưởng: Gồm 1 bể bơi, 1 sân vận động, 1 thư viện, 1 phòng học tập.
..........
Xử Nữ đọc một lèo cái tờ giấy giới thiệu về trường trên khổ A2 đã được lược lược bớt 10000 từ (chém) làm cả lũ ngáp ngắn ngáp dài. Vừa vào trường, đập vào mắt các sao là một cảnh tượng vô cùng huy hoàng. Các fan của 5 sao nữ thường ngày (trừ Nhân Mã) tụ tập ở đây là chuyện bình thường nhưng cái đám fan cuồng kia có cần phải kéo ra tận ngoài cổng trường để đón Nhân Mã không vậy chứ. Chả là sau khi việc cách đây hai năm xảy ra, Nhân Mã đã quyết định đi ra nước ngoài cho khuây khỏa và với danh nghĩa là công chúa, em của vua nước Anh thì cô đã có thể ở Anh hai năm, thành lập công ty và trở thành như thế này. Cô chỉ vừa về nước được ba tháng thôi vậy mà....Cả đám fan ào đến chia nhóm sao nữ ra làm 2 nhóm. Và bây giờ tác giả sẽ thử ghé qua chỗ có đông fan cả nam(tất nhiên) lẫn nữ (lạ) bu vào xem sao ạ.
Đứng giữa 1 đám người láo nháo chỉ muốn lại gần mình là 1 cô gái, đang tỏa sát khí ngùn ngụt. Nói đến đây chắc ai cũng biết đó là ai rồi nhỉ. Vâng, đó chính là chị Nhân Mã với xung quanh là 1 lũ "ruồi" đang la hét ầm ỹ:
-"Hime-sama, chị cho em xin chữ kí"-Học sinh nữ 1.
-"Hime-sama, em yêu chị"-Học sinh nam 1(nói thật thằng này nói nghe thấy sến tới bến luôn).
-"Hime-sama à, chị nhìn qua đây một chút đi"-Học sinh nữ 2.
Và hàng trăm ngàn câu nói khác khiến người nghe phải nổi da gà. Lũ học sinh này đã hâm mộ Nhân Mã từ lâu lắm rồi. tự nhiên cô đi làm bọn chúng ngày nào cũng cố gắng để tìm được tung tích của cô. Bây giờ cô ở đây, bọn chúng phải xin hết chữ kí, nói hết những gì chúng nghĩ ra với cô. Vì nghĩ rằng cô vẫn như ngày xưa, cứ bị vây quanh như thế này là phải kí hết cho cả lũ nên bọn này bắt đầu dở trò cũ. Bu đầy lấy cô và nhìn với ánh mắt long lanh là Nhân Mã tốt bụng ngày đó sẽ lại làm theo. Nhưng Mã lập tức dập tắt ngay những ý nghĩ đó:
-"Tránh ra nếu các người không muốn bị đóng băng"
Một câu nói nhẹ nhàng mà rất có trọng lực, cả lũ nghe theo răm rắp. Giãn ra một đường ở giữa cho cô đi, nhìn với vẻ tiếc nuối. Có lẽ cô đã thay đổi rồi. Nhân Mã lên lớp 12s, chọn một cái bàn ở góc cuối, gần cửa sổ. Nằm gục xuống bàn, suy nghĩ vu vơ một lúc rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
Còn nhóm 2 thì đang bị một lũ đực rựa+hám gái bao quanh. Song Ngư cầm gói bim bim, ăn như thường. Xử nữ đang tìm cách để thoát khỏi cái nhà tù này, Cự Giải giúp Xử nữ một tay. Bảo bình đang ngồi pha chế gì đó mà vừa làm vừa cười nham hiểm. Thiên Bình nhìn Bảo Bảo làm rồi cầm gương ra....soi. Và hàng loạt tiếng ruồi vo ve lại vang lên:
-" Xử nữ, anh yêu em"-h/s nam1.
-"Cự Giải, hãy nấu ăn cho anh suốt đời"-h/s nam 2.
-"Song Ngư, I love you"-h/s nam 3.
-"Thiên Bình, anh ước gì mình là cái gương để được nhìn em mãi mãi"-h/s nam 4.
-"Bảo Bình, hãy cho anh làm chuột bạch của em suốt đời"-h/s nam 5. Ôi không !Dân ngu người là đây bà con ơi, chuẩn bị có thêm người vào bệnh viện nữa rồi. Bảo bình vừa pha xong một thứ nước gì đó màu trong suốt, không màu, có mùi giống bạc hà. Đang định suy nghĩ xem ai sẽ là vật thí nghiệm thì...Cười một cách nham hiểm, Bảo Bình đi về phía vừa phát ra tiếng nói, hỏi lại:
-"Anh nói muốn làm chuột bạch phải không?"-Bảo nhìn với ánh mắt cún con.
-"À...ừ"-Dân ngu người vẫn chưa biết gì, lại còn bị ánh mắt của Bảo Bảo mê hoặc nữa nên là...Vừa uống xong thì....AAAAAAAAAA....một tiếng thét thất thanh vang lên và không ai khác đó chính là dân ngu người vừa nãy đó ạ. Cả lũ nam nháo nhào đưa đồng minh của mình vào bệnh viện mà quên mất thần tượng. Thế là cả lũ được giải vây nhờ công của Bảo Bình. Trên đường lên lớp, Thiên Bình hỏi:
-"Vừa nãy là thuốc gì vậy Bảo?"
-"..T...thuốc xổ hạng...nặng...ý mà"-Nãy giờ Bảo Bình cười đến hết cả hơi rồi.
Nhưng vừa được giải vây thì họ lại bị một lũ con gái chạy vây quanh vì 6 thần tượng của chúng đến rồi ý mà. Mặc kệ, các sao nữ lên lớp như bình thường còn ở ngoài cổng thì...không thể ồn hơn:
-"Thiên Yết ơi, nhìn em một cái thôi cũng được mà"-h/s nữ 1.
-"Bạch Dương ơi, anh thật quyến rũ"-h/s nữ 2.
-"Ma Kết, em yêu anh"-h/s nữ 3.
-"Song Tử, Tại sao ông trời lại sinh ra một người đẹp như anh cơ chứ?"-h/s nữ 4.
-"Kim Ngưu ơi, cơm trưa của anh này"-h/s nữ 5.
-"Sư Tử, hãy cho em cùng hẹn hò với anh"-h/s nữ 6.
Mặc dù đã đi khá xa chỗ cổng trường, Xử nữ vẫn nghe thấy tiếng hét của bọn con gái. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu. Bỗng sân trường im lặng, Cả nhóm sao nữ đều thở phào nhẹ nhõm vì nếu mà ồn nữa, họ sẽ phải nghe bài ca than vãn của Xử mất.
Lên lớp, Song Ngư nói:
-Giải Nhi, lát nữa xuống căn tin với mình không.-Song Ngư nói với cô bạn thân.
-Ừ. Giờ ra chơi nha. Giờ mình bận rồi.-Giải Giải nói rồi đi về chỗ.Khi Giải vừa đặt cặp sách xuống thì..........
-Đi ra chỗ khác ngồi.Chỗ này có người ngồi rồi.-Bạch Dương lạnh lùng,mắt nhìn thẳng vào mắt Cự Giải.
-Chỗ này tớ ngồi rồi, phiền bạn kiếm chỗ khác ngồi đi.-Cự Giải đáp lại.Cô hơi bị bực mình vì cách nói chuyện cụt lủn của anh chàng này.
-Cậu ra chỗ khác trả chỗ cho thằng bạn tôi đi.-Kết nói, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách.
-Giải, qua đây, cãi nhau ồn ào.-Nhân Mã nói với Cự Giải, mắt vẫn đang dán vào cuốn sách.Điều này đã làm cuốn hút ai đó.
-Nói chuyện mà không nhìn người khác là người bất lịch sự đấy, quán quân.-Thiên Yết lạnh lùng, khẽ nâng cằm cô lên đặt sát vào mặt mình, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cô như dò xét. Điều này tất nhiên khiến Bạch Dương khó chịu nhưng lại không làm được gì. Đúng vậy, cậu có là gì của cô đâu. Cô gái với nụ cười tỏa nắng ngày đó đã quyến rũ cậu nay lại càng mãnh liệt bởi sự quyến rũ lạnh lùng của cô. Nhưng cứ nghĩ đến việc người ở đó ngày cô đau khổ, người sở hữu cô và khiến cô phải mong đợi như thế này không phải cậu khiến cậu như muốn đấm mạnh vào tường để giải tỏa đi sự tức giận này.
-Bạn tôi ra sao không cần anh quan tâm.-Xử Nữ nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí.
-Oh,thế tự nhận bạn mình là người bất lịch sự.Hay thật đấy.-Thiên Yết nói,giọng điệu pha chút khinh thường.
-Thế anh tưởng mình là người đàng hoàng à.-Thiên Bình bắt đầu tức giận.
-Đương nhiên.Mà thôi,tôi cũng không thèm nói chuyện với mấy cái loại người như các cô,bất lịch sự,coi chừng sau này bị ế đấy.-Sư Tử bá đạo nhảy vào,vừa nói vừa phẩy tay để chọc tức các sao nữ.
-Ai bất lịch sự hơn biết liền.Nói chúng tôi thế nào thì các người cũng vậy thôi.....Cũng chẳng hơn thua gì,mà anh tự tin quá.Không biết mốt ai bị ế nữa. Mà bạn của các anh cũng bất lịch sự nữa nhỉ, nói với Giải Nhi mà vẫn cắm mắt vào cuốn sách đấy thôi.-Bảo Bình điềm tĩnh đáp lại, giọng điệu có chút giễu cợt.
-Tên: Sư Tử; tuổi: 18; tính cách là 1 play boy chính hiệu. Các quán bar thường đi: Đêm đen, digan club,...-Bảo Bình đọc một lèo tờ sơ yếu lý lịch vừa điều tra được của Sư Tử, lại còn đế thêm câu Anh đúng là một người đàng hoàng đấy nhỉ làm cậu tím mặt.
-Tại sao ông Trời lại sinh ra mấy người bất lịch sự như mấy người thế nhỉ.Haizz.....Thiệt là khổ quá.-Ngưu-kun bực mình lên tiếng.
-Anh nói lại giúp.Người bất lịch sự là mấy người đấy.Nói chuyện với các người cả sáng hôm nay là chúng tôi xui xẻo rồi.-Ngư Ngư vừa nói vừa diễn tả.
-Không biết ai là người xui xẻo hơn ấy.-Song Tử ngáp dài vì phải học.
-IM, ồn ào. Giải xách cặp sang đây. Muốn cãi đi ra đường.-Nhân Mã hắng giọng,lạnh lùng nói với mọi người mà đôi mắt vẫn nhìn những chữ cái trong cuốn sách.
-Ừ.Cho tớ ngồi bên ngoài nhé,tớ muốn ngồi ngắm cảnh.-Giải Giải mỉm cười nhẹ,cô biết nếu cãi lời Mã Mã lúc này là cô ấy cho gặp anh Vương đẹp trai ngay.Không chịu đâu,cô còn yêu đời nhiều lắm,chưa muốn chết đâu.
Chỗ ngồi như sau:
Cửa Bàn giáo viên
Song Tử-Sư Tử Thiên Bình-Bảo Bình
Ma Kết-Kim Ngưu Xử Nữ-Song Ngư
Bạch Dương-Thiên Yết Nhân Mã-Cự Giải
Tùng ...Tùng ...Tùng, giờ học bắt đầu.
Một người phụ nữ khá trẻ, khoảng 23 tuổi, xinh đẹp với mái tóc nâu pha chút sắc đỏ được để xõa dài ngang lưng, mặc một chiếc váy dài đến chân được xếp li và một cái áo phông màu vàng mặc trong áo len màu đen đi vào. Đôi mắt màu hồng nhạt khẽ liếc qua cả lớp rồi nói:
-Chào cả lớp, cô tên là Mizuki Kaho, là cô giáo chủ nhiệm của lớp mình.
Ở dưới mọi người vẫn ngồi yên như bình thường. Nhân Mã, Ma Kết khẽ ngước lên rồi lại cắm mặt vào cuốn sách. Thiên Yết, Bạch Dương ngủ. Thiên Bình soi gương. Bảo Bình làm thí nghiệm. Song Ngư, Kim Ngưu ngồi ăn. Song Tử, Sư Tử ngồi mơ về mấy em chân dài. Chỉ có Cự Giải, Xử Nữ chú ý. Một không khí u ám bao trùm lên cả lớp nhờ 3 "tảng băng lạnh" (ngủ mà còn tỏa sát khí). Để cứu nguy, cô Mizuki bèn lên tiếng:
-Vậy các em hãy giới thiệu về mình đi nào!"
Lần lượt từng người lên giới thiệu:
-Chào mọi người, tui tên là Song Tử, Gemini đẹp trai, học giỏi, đa...-Song Tử đang nói thì....
-Chém-cả lớp đồng thanh (trừ Mã) làm Song Tử tiu nghỉu đi về chỗ, buồn thiu vì bị lũ bạn phản bội.
-Bổn thiếu gia là Sư Tử, Leo. Ở đâu có đánh nhau hay ăn chơi thì nhớ gọi ta nha haaaa...-Sư Tử bá đạo ngửa mặt lên trời cười như điên.
-Cô ơi, cô gọi 115 đến đón bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại đi cô-Bảo Bình nói làm Sư Tử giận tím mặt, cứng họng không nói được chữ nào.Cô...hãy đợi coi tôi sẽ làm gì để trả đũa-Sư Tử nghĩ bụng.
-Tôi tên Ma Kết, Capricorn. Gọi là gì cũng được nếu tôi chấp nhận. Mong được làm quen-Ma Kết nói rồi nở một nụ cười...nham hiểm có ý là đừng có bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi nếu tôi không cho phép làm cả lớp lạnh xương sống. Trừ những ai miễn nhiễm thì biết rồi ha.
-Tui là Kim Ngưu, Taurus tham ăn. Có đi đâu ăn thì nhớ gọi tui nha-Ngưu-kun nói xong thì lại cầm gói bim bim ăn tiếp làm các sao nam lắc đầu chán nản nhìn con heo có dạ dày không đáy trước mặt.
-Mình là Song Ngư, Pieces. Ai mà nấu ăn ngon thì làm đầu bếp cho mình với-Ngư nói rồi nở một nụ cười tỏa nắng nhìn rất dễ thương khiến con heo đã phải ngừng ăn mà ngước lên nhìn (làm heo ngừng ăn được, Ngư đúng là cao tay).
-Tôi là Xữ Nữ, Virgo, 18 tuổi, sinh ngày ....-Xử tuôn một lèo rồi đi xuống làm cả lũ tí nữa thì ngủ.
-Xin chào, mình là Thiên Bình, Libra-Thiên Bình nhẹ nhàng. Vẻ đẹp dịu dàng của cô đã làm cuốn hút ai đó.
-Tui là Bảo Bình, Aquarius, nhà hóa học thiên tài. Và sau đây là...
-Thôi xuống đi không cậu làm nổ cả cái lớp học này mất-Bảo Bảo đang định giới thiệu về các phát minh của cô thì bị cắt ngang bởi không ai khác đó là Xử Nữ khiến cô buồn thiu, giận dỗi phồng má trông rất muốn véo làm tim ai đó lệch mất một nhịp.
-Mi... mình là C...Cự Giải, Ca...Cancer. Mo...mong được m...mọi người giúp đỡ-Cự Giải xấu hổ, cố gắng lắm mới lắp bắp được vài chữ. Bây giờ trông cô rất đáng yêu làm tim của ai đó khẽ rung động.
-Tên Bạch Dương, Aries-Bạch Dương lạnh lùng.
-Thiên Yết, Scorpio-Hai chữ ngắn gọn súc tích, đó là Thiên Yết. Hết.
-Nhân Mã, Sagittaurius-Mã thậm chí còn không thèm đi lên bục, nói vài chữ mà mắt cũng dán vào quyển sách. Cô Mizuki thấy vậy thì cũng chẳng dám nói gì. Màn giới thiệu của 3 người cuối đã khiến cho cái lớp như trở thành Nam Cực. Cô Mizuki vẫn còn tính đổ thêm dầu vào lửa, "ngây thơ" nói:
-Sau đây là sơ đồ lớp:
Song Tử-Thiên Bình Sư Tử-Bảo Bình
Ma Kết-Xử Nữ Kim Ngưu-Song Ngư
Bạch Dương-Cự Giải Thiên Yết-Nhân Mã
-Oắc cờ phắc-đồng thanh tập 1 trừ 3 người(là ai tự biết)
-Tại sao tôi phải ngồi với anh/cô chứ?-đồng thanh tập 2 nhưng có sự tham gia của 3 người kia.
-Tại sao lại ngồi thế này ạ?-Đồng thanh tập 3.
-Các em thông cảm, nhà trường đã sắp thế rồi, với lại cô thấy chúng ta hơi bị "phân biệt lãnh thổ" cho nên...-cô Mizuki nói, cười trừ.
-A-Cô Mizuki như nhớ ra điều gì.
-Gì vậy ạ?-Xử Nữ hỏi.
-Đây cũng là sơ đồ KTX đó-Sensei thản nhiên nói khiến núi lửa phun trào.
-Noooo...-đồng thanh tập 4 từ 3 người.
-Em sợ con trai nên cô cho em ở với con gái đi cô-Song Ngư nói.
-Em cũng không muốn chết sớm đâu ạ-Sư Tử nói, liếc xéo Bảo Bình xem cô phản ứng thế nào nhưng cô đã ngủ rồi còn đâu. À mà khuôn mặt khi ngủ của cô rất đáng yêu khiến anh đỏ mặt quay chỗ khác (T/g: Ý có ai đó phải lòng Bảo rồi kìa; Sư: Con t/g kia im ngay; T/g:ke ke).
-Ai muốn ý kiến gì thì trực nhật cả trường nhé-Cô Mizuki nói, nở 1 nụ cười nham hiểm (ác vãi, cái trường 8000 km2 đó).
Bỗng tiếng trống đánh, cô Mizuki xách cặp ra khỏi lớp nhường chỗ cho cô giáo dạy môn Anh. Trước lúc đi, cô còn bị Song Tử hỏi xin sđt nha. Khoảng 5' sau có một người phụ nữ đi vào. Đã gần 2 năm, cô vẫn nhớ người đàn bà này.
Cô gần như muốn bật khóc nhưng vẫn cố giữ lại gương mặt này. Người phụ nữ nói:
-Chào các em, cô là Sadako, là người sẽ dạy môn Ngoại ngữ cho lớp mình. Năng lực của cô là Rose (hoa hồng).
Nói xong, cô nhìn quanh cả lớp. Khi nhìn thấy Nhân Mã, một cảm giác tội lỗi lại trào lên trong cô. Cô nhận ra cô bé này! Cái ánh mắt mà bà ta nhìn Nhân Mã khiến cô khẽ rung lên nhè nhẹ. Cự giải thấy vậy lo lắng hỏi:
-Chị à, chị có sao không, em đưa chị lên y tế nhé?
Thiên Yết ngồi bên cạnh Nhân Mã. Mặc dù rất lo cho cô nhưng lại không thể làm gì. Nhưng dù sao, câu trả lời "Không cần lo" của cô cũng khiến cậu bớt lo đi phần nào. Ở dãy bên kia, Xử nữ và Thiên bình ngồi bàn luận với nhau:
-Tớ thấy bà ta quen lắm, hình như là mẹ của...-Thiên bình ngập ngừng.
-Cậu đoán đúng rồi đấy, đó là mẹ của cậu ta-Xử nữ nhấn mạnh chữ cậu ta.
Ở dãy bên kia, Bảo bình và Song ngư cũng đang bàn luận:
-Sao bà ta lại ở đây làm gì chứ?-Bảo bình nghiến răng ken két.
-Đúng vậy, bà ta tính quay về đây phá Mã lần nữa hay sao?-Song Ngư tức giận không kém gì Bảo bình, tay siết chặt thành nắm đấm, không buồn ăn gói bim bim còn dở trên bàn.
Các sao nam bên cạnh các sao nữ, thấy vậy cũng tò mò hỏi:
-Sao mấy người đó lại gọi cô giáo bọn mình là bà ta nhỉ?-Sư tử hỏi Ma kết.
-Làm sao tớ biết được, đang bận làm văn nộp cô lấy điểm.-Ma kết nói
-Suốt ngày học mà không thấy chán à?-Sư ngáp ngắn ngáp dài.
-Có gì à?-Ma Kết nói, nở nụ cười rất chi là nham hiểm.
-À không có gì đâu-Sư Tử sợ sệt.
Còn Nhân Mã, cô nghĩ rằng cô đã quá lơ đễnh với việc quản lí ngôi trường này mà lại giao cho ông anh của mình. Cô khẽ cười thầm. Anh à, rốt cuộc anh muốn gì đây?-Cô thầm nghĩ.
Vậy bà ta là ai, chap sau sẽ biết.
|
Chap 2: Cuộc chiến đau thương và cuộc gặp mặt không mong muốn
Tiếng trống vang lên, cô Sadako xách cặp ra khỏi lớp. Girl Star nhanh chóng kéo nhau ra vườn trường để lại các bạn Boy Star ngẩn ngơ. Họ đang đi thì bỗng dưng bị vô số hoa hồng chặn đường. Xử Nữ sớm nhận ra đây là sức mạnh của cô Sadako, cô giáo Ngoại ngữ mới đến. Thiên Bình liền cầm lưỡi liềm chém từng cành hoa hồng. Xử Nữ tạo ra một cây kiếm chém phụ. Girl Star đều rất vất vả chém từng cành hoa hồng gai có độc. Riêng Nhân Mã lạnh lùng:
-Tránh ra-Cô ra hiệu.
Tất cả tản sang hai bên. Nhân Mã, tay cầm 1 thẻ bài trong tay, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
-Sword (Thanh kiếm). Lập tức, thanh kiếm trên tay cô biến thành một cây kiếm dài, sáng loáng. Mũi kiếm thon mảnh càng tô điểm thêm cho sự duyên dáng của cô. Chỉ cần chỉ mũi kiếm về phía những cây hoa hồng, thanh kiếm trên tay cô được nhân lên làm nhiều cây, ở đằng sau lưng cô sẵn sàng phóng tới. Từng cành hoa hồng nát vụn. Chẳng mấy chốc, những cây hoa kia đã được dọn sạch.
-Khá đấy-Sadako lên tiếng.
Cự Giải nhanh chóng nhận ra được sự khác biệt trong lần chiến đấu này và linh cảm không hay về lời khen ngợi hay chế diễu vừa rồi của mụ ta. Bộ đồng phục của Zodiac Royal School biến thành một chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng có dây, đôi cánh màu trắng muốt của thiên thần, chân đi một đôi bốt màu xanh biếc, mái tóc màu tím được cột lên gọn gàng bây giờ đã xõa dài xuống. Bàn tay Cự Giải cũng cầm một thanh kiếm màu xanh của nước luôn. Thế là Xử Nữ ra hiệu cho Girl Star chuyển hóa nốt vì họ biết khi Cự Giải biến hình có nghĩa là có chuyện không hay xảy ra. Thiên Bình bước lên phía trước một bước:
-Bây giờ bà muốn gì? Làm bạn tôi đau khổ như thế mà bà còn định phá tiếp ư? Bà đừng hòng vì chúng tôi sẽ bảo vệ cô ấy tới cùng.-Thiên Bình kiên quyết. Bàn tay siết lại thành nắm đấm.
-Tụi bây ra đây hết coi. Xử lý hết 6 con này cho ta. Giết không chừa một đứa. Sadako vừa hét lên là lập tức 6 đứa con gái chạy như bay vào 6 cô gái của chúng ta.
Ở dưới căn tin, Ma Kết như cảm nhận được một chuyện gì đó đang xảy ra ở dưới vườn trường nên chạy đi ngay. Các anh Boy Star (trừ hai "con heo băng đang ngủ")đang bận ăn uống và tán gái thấy Ma Kết chạy đi nên chạy theo, bỏ dở mọi công việc của mình. Các cô gái thấy vậy thì tiếc muốn đứt ruột, định chạy theo nhưng một chàng trai bí ẩn đã dùng phép dừng thời gian làm tất cả mọi người trong căn tin đang hoạt động cũng phải đứng yên.Chàng trai khẽ nở một nụ cười ma mãnh.
Sáu người của Boy Star chạy như bay về phía vườn trường,vừa đến gần thì họ thấy một cảnh tượng hãi hùng hiện ra............Xử Nữ,Cự Giải,Thiên Bình,Bảo Bình,Song Ngư,Nhân Mã đang phải chiến đấu với những cô gái lạ mặt.Riêng cô giáo môn Anh lớp họ bây giờ đã chuyển hóa thành một con người ghê gớm,Xử Nữ thì khuôn mặt không chút cảm xúc. Lạnh lùng cất tiếng:
-Bà đem đến từng này phiền phức cho chúng tôi,xém tí là cướp đi bạn tôi rồi,bây giờ bà muốn gì nữa đây?-Khuôn mặt Xử Nữ thoáng chút đanh lại.
-Muốn gì à,muốn ngươi và các bạn ngươi phải chết.-Sadako chĩa những cánh hoa hồng vào người các bạn cô.
Một vòng tròn xuất hiện bao bọc lấy 5 cô gái.Cự Giải bàng hoàng.Thiên Bình đứng hình.Xử Nữ không biết xử làm sao..Bảo Bình đơ ra.Nhân Mã khuôn mặt không chút cảm xúc.
-Đàn hạc....thủy kích.-Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng sức mạnh của nó không nó thật không hề nhẹ nhàng như vậy.....
Song Ngư tạo ra khiên chắn bảo vệ các bạn của mình.Thiên Bình và Xử Nữ sớm hiểu được vấn đề.
-Ngư Nhi,cậu làm vậy nó sẽ hút mất nội lực của cậu đấy,cậu còn chưa đánh thức khả năng tiềm ẩn cơ mà-Cự Giải nói nhỏ với Song Ngư.
-Nếu như muốn nạp lại nội lực thì cậu phải chịu rèn luyện trong 1 tiếng đấy.-Xử Nữ thêm vào.
-Để bọn tớ làm cho,cậu không chịu được lâu nữa đâu.-Nhân Mã nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của Song Ngư. Chuyện gì chứ liên quan đến bạn bè của cô thì đừng mong qua được mắt. -Hay là bây giờ chúng ta chia ra góp sức vào cái khiên bảo vệ của cậu ấy đi để cậu ấy không bị hút nội lực nữa.-Thiên Bình đưa ra ý kiến.
-Ừ.Để tớ về bào chế thuốc hồi nội lực cho Song Ngư và các cậu nha.Tạm thời hãy cố gắng cầm cự.Xin lỗi mọi người vì không giúp được.-Bảo Bình chuyển hóa lại bình thường- Teleportation.
-Bây giờ chúng ta triển khai thôi.-Xử Nữ hô lớn.Lúc Xử Nữ hô,cô không để ý là 6 người kia đã phóng tới gần rồi.........
-Ngư Nhi,coi chừng kìa.-Cự Giải hét lên.3 chòm sao kia quay mặt lại.Họ đã phóng tới rất gần rồi........
-Cánh tay của đất.-Kim Ngưu ra tay giúp đỡ,anh chạy ra ngay chỗ 6 cô gái đang phóng vào mà hô lên.Lập tức có một luồng đất khổng lồ hình cánh tay chui lên cuốn 6 người họ qua một bên. -Anh ở đâu ra vậy?-Thiên Bình nghi hoặc.
-Nãy giờ nấp ở đây coi mấy cô nè!Thấy người đẹp gặp nguy thì ra tay trợ giúp thôi.-Song Tử trả lời,mặt vô cùng hả hê.
-Nói nhiều quá,giờ làm gì đây Xử?-Cự Giải hỏi Xử Nữ vì biết cô sẽ có cách giải quyết chuyện này. -Cứ đợi xem bả sẽ làm gì tiếp theo.-Xử Nữ nói,mắt vẫn dán vào Sadako, dõi theo từng động tác. Cho dù là nhỏ nhất, cũng không qua được mắt cô.
-Oh,haha,các người có đồng minh rồi à,vậy thì ta không khách sáo......-Sadako cười gian trá.-Ra đây nào các đồng chí nhỏ của ta.
Thế là hơn 20 người bước ra,ai cũng chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Các sao nam đều bước ra hết.
-Thú vị quá,lâu rồi không đánh nhau.-Sư Tử bẻ tay rắc rắc.
-Haizzzz,sao mà cậu khoái đánh nhau thế không biết,phát khổ với cậu.-Ma Kết thở dài.
-Đứng đó nói cho đã rồi lát hồi bị đánh lén.-Thiên Yết lạnh lùng nhắc nhở.
-Yết nói đúng lắm ,coi chừng đi .-Bạch Dương chuẩn bị sẵn tư thế.
-Mã ơi,Ngư sợ lắm!-Ngư Ngư run run ôm lấy tay Mã Mã.
-Đừng lo, Ngư cứ đứng sau lưng Mã là được-Mã Mã kiên quyết.
-Tội nghiệp Ngư Ngư!Tại vì bà ấy mà bây giờ Ngư bị ám ảnh luôn rồi này!-Thiên Bình lắc đầu ra vẻ tiếc thương.
-Nhất định chúng ta phải trả thù cho Ngư và Mã.-Xử Nữ nắm chặt tay lại thành nắm đấm. -Lên thôi mọi người.-Cự Giải cầm vũ khí bước lên trước.
-Chiến thuật tách rời.Xử, Cân, 2 cậu mạnh đấu với 4 người đó,tớ sẽ lo Sadako .Cự Giải vừa chiến đấu vừa hỗ trợ Song Ngư.-Nhân Mã chạy như bay về phía Sadako, dùng thần giao cách cảm với 4 người còn lại.
-Ok.-Họ trả lời.
-Không thể thấy nữ nhi như vậy mà không cứu.Các cậu lo mấy người ở đây đi.Tớ đi coi con nhỏ kia sao rồi.-Sư Tử hô lớn- Teleportation.
-Lên thôi mọi người.Tớ đang hứng lắm đây.-Song Tử rút thanh kiếm Nhật giắt bên hông ra. Ở khu của Bảo Bình........
Bảo Bình đang cật lực bào chế thuốc nội lực.Sư Tử thấy vậy bước vào.......
-Có cần giúp cái gì không?-Playboy Sư Tử lần đầu tiên tới mấy nơi này nên lạ lẫm bước vào.
-Ơ,cần chứ,cậu lại lấy giùm tôi cái lọ này đi.-Bảo Bình chỉ tay lên cái lọ ở trên cao.
-Ừ-Sư Tử nhón người lên lấy-Đây nè.
-Cảm ơn.-Bảo Bình cầm vào ngay tay Sư Tử.Bất giác,2 người đỏ mặt,không nói gì với nhau,Bảo Bình vội vàng rụt tay lại.
-Xin lỗi,tôi lỡ tay.-Bảo Bình nói,lời nói pha chút ngượng ngùng.......
-Không sao,tôi mới phải là người xin lỗi cô-Sư Tử cũng bị như Bảo Bảo.Anh đã nắm tay nhiều cô gái rồi sao anh lại không có cảm giác này nhỉ.......
Hai người im lặng một lúc lâu........Chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách thôi.
Trở lại khu vực chiến đấu của chúng ta....
-Hộc.......Hộc.......Mệt quá!!Sắp kiệt sức rồi-Cự Giải thở gấp.
-Đứng lên đi.Yếu quá.-Bạch Dương cười nửa miệng khiêu khích Cự Giải.
-Hừ.Ai yếu chứ.-Cự Giải thở gấp rồi ngất xỉu.Nội lực của cô hết sạch rồi.
-Hey,anh ác quá đi,bạn tôi yếu như thế mà anh còn chọc cho cô ấy xỉu nữa.Hết biết.-Thiên Bình chạy lại ngay chỗ Cự Giải.
-Còn Ngư Ngư nữa kia,không phải mình Giải Giải đâu.Nhờ cậu đấy Thiên Bình.-Xử Nữ thở dài.Bàn tay vẫn đang cầm thanh kiếm mà chiến đấu.
-Cô nhóc này để tôi lo.Mọi người không cần lo đâu.-Ngưu đỡ lấy Ngư khi đã chiến đấu xong.Họ đã giết được 6 cô gái,tuy nhiên..............
-Ý,anh Ngưu biết yêu rồi kìa.-Song Tử châm chọc.
-Chú suy nghĩ bậy bạ không,anh đây chỉ là quan tâm bạn bè thôi.-Ngưu kun nói nhưng trái tim anh đang phản bội anh.Nó đập thình thịch...........Từng nhịp từng nhịp khi anh ở bên người con gái này.Anh cũng không hiểu nổi trái tim mình nữa.
-Sao Sư Tử và Bảo Bình lâu thế nhỉ?-Thiên Bình bất giác lên tiếng.
Các chòm sao kia đều lắc đầu khó hiểu.Họ không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời trong xanh,nơi có 1 cặp đôi nam nữ đang giao chiến với một người đàn bà tóc đen.Mặc bộ váy đầm màu đen dài đến hết chân.Xung quanh người bà ta trải đầy những cành hoa hồng sắc nhọn như dao.Bà ta đang toan tính làm gì đây?Tại sao Mã và Yết lại im lìm như thế nhỉ?Người như họ đáng lẽ là phải đánh luôn rồi đấy chứ đâu đứng yên được đâu.
|
Chap 3: Cuộc chiến đau thương và cuộc gặp mặt không mong muốn (P2)
- Bé con..........Bây giờ đã dám đấu với ta rồi à! Lúc bước vào lớp, ta thấy ngươi và ta nghĩ ngươi còn sốc về chuyện của Hắc Dương con trai ta thì ta cảm thấy ân hận. Nhưng ánh mắt của ngươi lại làm ta thấy hận ngươi thấu xương! Ngươi đã làm con trai ta bị trầm cảm suốt 1 năm nay....Ngươi phải trả giá! - Sadako hét lên. Dứt lời, ả lao ngay tới chỗ Nhân Mã đang đứng với thanh kiếm vừa nhặt được của đồng bọn (nghèo vãi).
- Choang.......... - Tiếng động chói tai do kiếm va chạm vào nhau.....
- Bà đừng nghĩ sẽ đánh bại được tôi! Tôi không còn như ngày xưa nữa đâu. - Mã lạnh lùng liếc qua người đàn bà trước mặt với một ánh mắt khinh bỉ, thật quá ngu ngốc khi cô coi bà ta như mẹ ruột của mình, cô nghĩ. Đường kiếm của ả đã làm cánh tay của cô bị thương một đường dài. Cô lâu rồi không luyện kiếm, đường kiếm cũng bớt hiểm hóc. Cũng đâu thể trách cô được, công việc bù đầu thế này thì đâu ra thời gian cơ chứ. Đang suy lan man, bỗng....
- Thế thì bạn ngươi phải chết! - Sadako chĩa những cành hoa hồng gai có độc qua chỗ Yết.
-Ta không phải là hạng tầm thường đâu mà không đỡ được. - Yết ca bây giờ đã từ "1 tảng băng lạnh" trở thành một ác quỷ thật sự. Khí lạnh tỏa ra xung quanh người cậu khiến người khác phải rùng mình kinh sợ, kính nể đúng như 1 chúa thể bóng đêm thực thụ.
Sadako lùi về phía sau, cây hồng gai màu đen bao quanh người ả:
- Tạm thời rút lui ! Chơi với bé khá vui đấy, Mã Mã. Hẹn lần sau tái ngộ. Ha.......ha.......ha - Ả cười man rợ rồi biến mất sau các cành hoa hồng đen.
Nhân Mã đáp xuống và chạy đến bên Cự Giải và Song Ngư. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng thực ra cô rất lo lắng, bộ đầm đen đã trở lại đồng phục Royal High School.
-Giải với Ngư ổn không? Bảo Bình chưa đến à? - Nhân Mã hỏi, gương mặt khẽ liếc xung quanh tìm kiếm.
-Không biết nhà bác học điên ấy đang làm gì thế nhỉ? Hay là.......... - Thiên Bình cười gian cực kì.
-Nghĩ oan cho bạn bè nha! Mà ai cho cậu nói tớ là nhà bác học điên zậy?!?!... - Bảo Bình giọng nũng nịu chạy tới với cái bình thuốc của cô, Sư Tử đang đi thong thả đằng sau. - Cho Giải với Ngư mỗi người một ngụm đi-Cô nói tiếp câu nói còn dở.
-Rồi. - Xử Nữ cầm lấy chai thuốc - Cậu có chắc là uống vào sẽ không bị sao ấy chứ?
-Không sao đâu. Nhà bác học thông thái làm là chỉ có thành công thôi. - Bảo Bình vỗ ngực đắc chí.
- Tự cao quá đấy. - Song Tử tặc lưỡi - Tội nghiệp chú em, Sư Tử. Phải làm phụ bà chằn này từ nãy giờ. Mà có xảy ra chuyện gì với hai người không thế?
Nghe tới đó, Bảo Bình với Sư Tử giật mình như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện gì xấu xa vậy. Kim Ngưu thấy rõ cái giật mình của hai người.
- Song ca nói đúng hay sao mà cả hai người đều giật mình vậy? - Ngưu ca cười đểu.
- Ê! anh dám nghĩ bậy à? Làm gì có chuyện gì xảy ra? - Bảo Bình cúi gằm mặt xuống để che bộ mặt cà chua của mình. - Tôi có tật hay bị giật mình nên nếu bị thế thì đó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà, làm như chưa bao giờ nhìn thấy vậy!
- Ý, ngẩng mặt lên coi! Mặt sao vậy hả Sư ca? - Ma Kết vừa nói vừa cúi xuống nhìn khuôn mặt của Sư Tử.
- Mà mấy cô kia uống thuốc vô rồi có tỉnh không vậy? - Thiên Yết hỏi khi thấy bản mặt cầu cứu của Sư Tử nên đành đánh trống lảng cứu Sư.
- Đang hồi phục. Nói nhiều quá nên bây giờ không biết cũng phải. - Mã trả lời, đôi mắt lặng lẽ nhìn xa xăm. - Tôi đi về trước. Đưa Giải đây,tớ cõng em ấy tới phòng y tế.
- Ừ mà cậu cõng được không đấy? - Xử Nữ lo lắng.
- Yên tâm! giao cho Mã Mã đảm bảo là xong mà. - Bảo Bình nháy mắt với Xử Nữ. Hành động này đã lọt vào mắt ai kia........
"Dễ thương quá! Mà mình đang nghĩ gì thế này? Cô ta là kẻ thù của mình mà!"
- Để tớ cõng Ngư nhi đi với cậu nha! - Thiên Bình nói, khuôn mặt lém lỉnh vô cùng.
- Tớ đi chung-Xử nói. - Còn mấy anh muốn đi đâu thì đi. Cô xua tay như muốn chọc tức mấy sao nam.
- Tớ có chuyện phải làm không đi chung với các cậu được rồi. Xin lỗi nhé! - Bảo Bình nói rồi chạy đi.
-Đi thôi! Đừng có dây dưa với mấy tên đó. - Nhân Mã cõng Cự Giải bước qua Yết.
Khi đi ngang, Thiên Yết nhẹ cầm tay Nhân Mã lên, lời nói nhẹ nhàng như gió đủ cho cậu và cô nghe:
- Cánh tay bị thương chảy máu kìa! Băng bó lại đi, cẩn thận bị nhiễm trùng. - Thiên Yết khẽ chạm ngay chỗ bị thương của Nhân Mã, lời nói dịu dàng mang đầy vẻ lo lắng xen chút giận dữ như trách móc trước sự bất cẩn của cô. Hành động này nghiễm nhiên chỉ làm cô xao động trong 1 giây rồi tiếp tục bước. Trái tim của cô đã chính thức khóa cửa lại rồi.
- Yết này, xưa này cậu chưa từng làm vậy với ai cả? - Kim Ngưu hoài nghi.
- Chưa từng thì bây giờ làm rồi. Ý kiến? - Thiên Yết thản nhiên.
- Cậu có tình cảm với cô ta không vậy Yết? - Sư Tử nghi ngờ.
- Không có. - Thiên Yết nói. Cậu toan bỏ đi thì bị Ma Kết kéo lại, chất vấn:
- Làm gì mà trốn vậy. Có chuyện gì đúng không?
- Đã bảo không có! Nhiều chuyện! - Thiên Yết lạnh lùng. Nét mặt khẽ đanh lại, đôi lông mày đậm tuyệt đẹp nhíu lại cau có. Thấy thế, chẳng ai nói với ai, đều đồng loạt im bặt, đánh ánh mắt cầu cứu sang phía Bạch Dương. Tất nhiên, vì họ đã lỡ chọc Yết ca tức giận lên rồi. Giờ một là im bặt rồi cầu cứu Dương ca hoặc hai là cái mạng của họ cũng chẳng còn (Yết ác thế). Lắc đầu bó tay nhìn cái lũ có nguy cơ sắp lìa đời trước mặt, vả lại cũng định tìm hiểu thêm, cậu bèn mở lòng "từ bi".
- Giấu bạn bè là không hay đâu. Cậu cứ nói với tớ đi, tớ không nói với ai đâu mà lo.-Bạch Dương bước lại thì thầm vào tai Thiên Yết.
- Phía sau vườn trường. Chiều nay ra chơi. OK? - Yếtbước đi khẽ nói nhỏ vớiBạch Dương. Đám còn lại thấy Yết đi cũng toan chạy theo Yết. Riêng anh Sư và Song đi kiếm gái để tán.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở về với Girl Star (trừ Bảo Bình).
- Tại sao cậu không chịu quên Hắc Dương đi? Cậu ấy đã bỏ cậu mà! Nhớ không hả? - Thiên Bình hỏi nhẹ nhưng lời nói có chút vẻ cáu kỉnh.
- Không quên được! Mình sẽ khắc cốt ghi tâm mối tình đầu này dù nó diễn ra chóng vánh. Trái tim mình chính thức khóa cửa lại rồi. - Nhân Mã đáp lại. Đôi mắt xám lạnh lẽo bỗng chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
- Nếu cậu muốn như vậy, mình chấp nhận! Nhưng cậu......làm ơn cười lên đi, nói thật nhiều, chạy nhảy thật nhiều và.........khóc thật nhiều cho vơi nhẹ lòng đi. - Xử Nữ nói, giọng cô nghẹn lại bởi những tiếng nấc xé lòng. Cô biết cô bạn này nhiều phen đau khổ, đau đến chết. Cô cũng có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau khổ của Nhân Mã vì chính cô cũng phải trải qua một trong số những nỗi bất hạnh đó. Nhưng việc tưởng tượng mình trải qua những chuyện đau khổ liên tiếp như thế, đúng quả thật cô hay những người đứng ở đây thật không dám nghĩ tới vì họ chắc chắn rằng, dù chỉ tượng tưởng họ như vậy thôi cũng đủ khiến họ đau đớn tột độ. Vậy mà cô bạn này còn mạnh mẽ được như vậy, điều này thật khiến cô khâm phục.
- Xin lỗi, không được! Thật sự không được! - Nhân Mã vẫn bước đi. Khuôn mặt không một chút cảm xúc. Ánh mắt nhìn xa xăm.
- Tại.... sao.... không.... được? Trả... lời....em.... đi.....chị. - Cự Giải tỉnh lại, thều thào nói vài chữ. Cô nghe hết đợt trò chuyện này rồi, cô và những người ở đây thật sự rất ngưỡng mộ con người ở trước mặt họ, đều cầu mình mạnh mẽ được như Nhân Mã.
- Không là không! Mối tình này đã cho chị một kinh nghiệm khó phai và cả em và mọi người cũng vậy. Đừng yêu ai quá sâu đậm rồi khi chia tay lại đau khổ. - Nhân Mã vẫn cõng Cự Giải đi tiếp.
- Tớ....chờ.....đợi....con.....người.....thật....của.....cậu! - Song Ngư yếu ớt lên tiếng.
Suốt quãng đường bọn họ cứ lặng im mãi. Không ai nói gì cả, lòng đau như cắt.
Đến phòng y tế, Nhân Mã và Thiên Bình nhẹ nhàng đặt Song Ngư và Cự Giải xuống giường. Họ hiểu các cô cần nghĩ ngơi. Xử Nữ rủ Thiên Bình và Nhân Mã ra vườn trường ngôi chơi. Thế là 3 người họ bước đi để lại phòng y tế một không gian tĩnh mịch.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm Boy Star đi đến đâu trong căn tin là ở đó ồn ào đến đó. Nhưng trong mỗi người họ.....ai cũng đang cảm thấy đau lắm. Con tim đau buốt như vừa bị ai đâm vào......Phải chăng....Vì ai đó........
- Các cậu, ra ngoài vườn trường chơi không? Mùa này hoa anh đào nở rộ........Đẹp lắm....!!! - Song Tử thích thú.
- Ừ, tớ cũng muốn ngắm cây anh đào nở nữa! - Kim Ngưu hưởng ứng.
- Tớ đi với, bỏ đồng đội lại là xấu à nha! Ma Kết đi luôn không? - Sư Tử hào hứng hỏi.
- Đương nhiên là đi rồi! Để ngắm hoa anh đào làm văn lấy điểm luôn. - Ma Kết cầm một xấp giấy trên tay. - Còn Yết với Dương thì sao? - Ma Kết vừa quay qua là Yết, Dương đi mất tiêu rồi.
- Đi thôi! - Nguyên cả đám hét rồi chạy như bay về phía vườn trường.
- Woa, đẹp khủng khiếp luôn! Mà.......có 3 người đang làm gì kia? Một người đứng dưới gốc cây, 2 người nằm ngủ kìa! - Sư Tử lắp bắp.
- Là 3 con nhỏ trong Girl Star đấy! Hay là bày trò chọc mấy cô nàng đó chơi ha?! Ví dụ như lấy máu cô ta tẩm bổ cho mình......hehe........ - Song Tử cười nham hiểm.
- Tớ không có hứng. Đang bận làm văn nộp cô lấy điểm. - Ma Kết ngồi phịch xuống dưới bãi tuyết trắng.
- Học với học! Không có nghỉ ngơi à?! - Ngưu kun ngao ngán.
- Đừng than! Ra đây để ngắm hoa hay than vãn? - Yết vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Anh bước đi lại ngay chỗ cây anh đào ấy.
- Nghiêm túc quá! Thả lỏng đi! - Bạch Dương nói.
Lúc này, cô gái đứng dưới gốc cây mới thấy Thiên Yết bước lại phía mình. Đôi bàn chân cô khẽ đá sang người của hai cô gái đang nằm ngủ làm hai cô gái đó giật mình thức dậy, đưa tay dụi mắt như mèo con...........Hành động ấy thật dễ thương và có chút buồn cười. 5 người con trai thấy như vậy thì khóe môi khẽ cong lên, riêng Yết thì khuôn mặt không chút cảm xúc.
- Có người đang nhìn kìa! Bình nhi, Xử nhi, dậy đi! - Nhân Mã khẽ cúi xuống.
- Ừm! Cậu không ngủ được sao? - Xử Nữ còn mơ màng. Không ai nhận ra là từ xa có 3 chàng trai đi tới cả.
- Không được! Tớ........ - Giọng cô chợt nghẹn đi khi thấy 3 chàng trai đang tiến lại.
- Hơ.......... - Thiên Bình như người mất hồn nhìn về hướng Nhân Mã đang nhìn.
Nhìn về phía ánh mắt của 3 cô gái, 6 anh chàng của chúng ta đang tự hỏi là có chuyện gì xảy ra mà...... 3 Chàng trai ấy vẫn tiến về phía nhóm Nhân Mã. Đôi mắt của người ấy vẫn cương quyết, nghiêm nghị và trầm ấm như ngày họ gặp nhau. Kim Ngưu, Bạch Dương cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra ở phòng y tế nên vội dịch chuyển đi. Sư Tử luống cuống tìm Bảo Bình...........
- Hắc Dương..........Cự Xà.......Thiên Xứng..........Tại sao lại trở về đây thế? - Song Tử lên tiếng phá tan bầu không khí.
- Tụi này về đây là để dành lại thứ đã mất. - Thiên Xứng vẻ kiên quyết.
- Thiên Bình, còn nhớ anh là ai không? - Cự Xà lên tiếng đầu tiên. Câu này làm ai đó nhốn nháo cái tâm tư cả lên.
- Nhân Mã, em thay đổi nhiều quá! - Hắc Dương cười khẽ. Cả 3 người đều im lặng...... Im lặng đến đáng sợ.
- Thôi! Các người không thấy 3 cô ấy đang như thế nào hả? - Thiên Yết có vẻ đã thả lỏng hơn một chút nhưng vẫn lạnh lùng như cũ.
- Đúng đó! Các cậu kiếm chỗ khác đi. Chỗ này là chỗ nghỉ ngơi, không nên phô trương như vậy.
-Ma Kết nói như nói móc người khác........
Bây giờ tâm trí của 3 người............trống rỗng.......
Thiên Bình khẽ rơi một giọt nước mắt long lanh...
Xử Nữ cúi thấp đầu để không ai thấy được cô đang lệ đang chảy trên khuôn mặt...
Từ hốc mắt Nhân Mã chảy ra những giọt nước trong veo....Cô đã rất cố gắng để vượt qua mọi chuyện, thậm chí có việc còn đau khổ hơn thế này vậy mà giờ, một lần nữa cô lại bị đánh bại sao?
Nước mắt....Mặn đắng và chua chát làm sao....Người như bọn cô mà phải khóc ư?
3 người con gái...........Thực sự rất mạnh mẽ để trải qua chuyện này........
Thế mà..............Bây giờ họ lại rơi lệ sao..........
Nhân Mã khẽ gạt nước mắt qua một bên, Thiên Bình và Xử Nữ ôm lấy Nhân Mã mà khóc nấc lên như những đứa trẻ..............
Trái tim 3 người con trai khẽ thắt lại...........Thắt lại trong đau đớn.
Cảm xúc quanh bọn họ..............nghẹt thở làm sao!
3 người con trai còn lại đứng im rồi lặng lẽ bước đi. Họ hiểu.......Trái tim của các cô.......Đã đóng lại hết rồi.
Bông tuyết bắt đầu rơi...........
Nước mắt bắt đầu chảy..........
Trái tim đã đóng băng lại...........
Cảm xúc khô héo dần...........
Tất cả chìm trong sự đau đớn đến nghẹt thở...........
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không gian bao trùm bởi một màu trắng tang tóc. Trong phòng y tế, Cự Giải và Song Ngư từ từ mở mắt và nhận ra có người đang đến gần... Cô chợt bừng tỉnh dậy... Là Dương Vũ và Hoàng Vương!
Từ hốc mắt Song Ngư chảy ra những giọt nước mắt... Màu đỏ thẫm của máu... Huyết lệ... Đây là chuyện khó thể nào xảy ra ở thế giới này... Đó là do cô đã khóc quá nhiều.
Cự Giải cũng bắt đầu khóc. Từng giọt nước trong veo như không khí khẽ rơi xuống.
Kim Ngưu và Thiên Yết từ xa chạy đến. Kim Ngưu bất ngờ trước dòng huyết lệ ấy... Phải chăng là do khóc quá nhiều ư... Anh không biết mình đang nghĩ gì nhưng anh lập tức chạy như bay đến ngay chỗ Ngư nằm. Đẩy 2 người con trai đang đứng đó, anh ôm cô thật chặt vào lòng. Miệng anh vô tình thốt ra 1 câu:
- Cậu làm gì vậy? Tại sao lại làm bạn gái tôi khóc? - Kim Ngưu giận dữ.
- Hóa ra là bạn gái anh à? - Hoàng Vương nhếch mép cười.
Song Ngư trong tiềm thức thấy ai đó ôm mình. Cái ôm thật ấm nên cô đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm lại. Kim Ngưu thấy vậy ôm chặt cô hơn, đưa tay gạt những giọt huyết lệ và liếm nó(Vampire mà!).
- Cự Giải à! Em biết không, anh còn yêu em lắm! - Dương Vũ đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Cự Giải.
- Không biết đây là chỗ nghĩ ngơi à. Mà các cậu mới về đã gây sốc rồi nhỉ?! Tôi không nghĩ là Cự Giải chấp nhận chuyện này đâu! - Bạch Dương đứng ở ngay cửa khẽ cười nhạo báng.
- Chú em này! Ta không biết chú em có tình cảm thế nào với Ngư nhưng mau buông-cô-ấy-ra! - Hoàng Vương gằn từng chữ.
- Ha... Buồn cười! Sao phải buông? Chính chú đã bỏ Song Ngư đi theo người khác cơ mà! Giờ lại đòi lại cô ấy! Ta không nghĩ cô ấy sẽ đồng ý! - Kim Ngưu nói bằng giọng khinh thường.
- Thế thì thôi! Lúc sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp với nhau. Bây giờ chúng tôi mệt rồi. Đi trước nhé! - Dương Vũ bước đi trước
- Hừ! Cậu nên nhớ Song Ngư là của tôi! - Hoàng Vương bước đi, lòng vẫn còn cục tức chưa được giải tỏa.
Ở phía phòng Hóa học dành cho hiệu trưởng...
- Chết rồi! Lại hỏng nữa rồi! - Bảo Bình thở dài.
- Để anh giúp em nhé! - Một chàng trai đi vào nhẹ nhàng đẩy gọng kính.
-Ơ... - Bảo Bình đơ ra như người mất hồn.
- Anh nhớ em nhiều lắm em biết không! - Chàng trai đang định nắm tay Bảo Bình thì Sư Tử chạy vào.
- Không được chạm vào cô ấy! - Sư Tử chạy tới bỏ tay chàng trai ra.
- Cậu là gì của Bảo Bình mà cấm tôi nắm tay cô ấy? -Chàng trai đó có vẻ giận dữ.
- Là bạn trai cô ấy. - Sư Tử liều mình.
-Thật hả Bảo Bình? - Chàng trai bỗng chốc cười cay đắng.
-Ừm...-Bảo Bình liều mình gật đầu theo.
-Thôi vậy! Cậu nhớ đấy, Sư Tử! Chúng ta từng là anh em nhưng bây giờ thì không thể được nữa rồi. Hãy nhớ đấy! Xà Phu này sẽ không để Bảo Bình thuộc về người khác. - Chàng trai cười lạnh lùng rồi bỏ đi, để lại Bảo Bình và Sư Tử đang ngượng chín mặt.
- Xin lỗi! - Sư Tử nói khẽ, khuôn mặt đỏ như gấc.
- Không sao! Cảm ơn anh đã giúp tôi. - Bảo Bình nói khẽ khuôn mặt nhỏ rơi từng giọt nước mắt. 6 anh chàng kia thấy các cô gái khóc thì bỗng trong lòng có một cảm giác khá là khó chịu dâng lên... Đau lắm... Thắt cả con tim...
6 người bất giác không kìm được mà... ôm lấy các cô gái. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp, sưởi ấm con tim đầy những vết rạn một lần nữa rỉ máu với cái vỏ ngoài thật lạnh lùng.
Mỗi người, mỗi nơi khác nhau, nhưng hành động vẫn giống nhau.
- Dạo này, tôi hơi bị thiếu máu nên không phiền cô... - Thiên Yết kề sát khuôn mặt vào cổ Nhân Mã.
- Thế cô cũng không phiền chứ Xử Nữ? Tôi sẽ bù lại sau. - Ma Kết nhẹ nhàng đưa 2 cái răng nanh của mình ra.
-Ây da! Vậy Thiên Bình tiểu thư đây cũng cho tôi xin một ít máu nhé?! - Song Tử cười nhẹ.
- Bảo Bình dễ thương nè! Cô cho tôi một ít máu của cô nhé, nhé?! - Sư Tử trưng ra khuôn mặt cún con.
- Ngư à, nếu cô không phiền thì... cho tôi một chút máu được không?! - Kim Ngưu ôm Ngư vào sát hơn.
- Cho tôi máu của cô đi! Tôi khát lắm rồi! - Dương vẫn như vậy. Anh nói cụt ngủn
Và 5... 4... 3... 2... 1...
Các sao nam nhẹ nhàng cắn vào cổ các sao nữ. Nước mắt đã chảy khi nãy còn chảy nhiều hơn...
- Đã chưa thế? Mất gần 1 lít máu rồi đấy!(Nổ quá đáng!) - Thiên Bình cằn nhằn.
- Tôi có chuyện đi trước rồi. Lần sau tôi sẽ đền ơn cô nhé! Đã lắm đó! - Song Tử vuốt mặt Thiên Bình.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra người của bạn tôi đi! - Nhân Mã liếc Song Tử một cái muốn rách mặt.
- Tôi phải công nhận là máu cô rất ngọt đó! - Thiên Yết khẽ thì thầm vào tai Nhân Mã, lấy tay lau đi chút máu còn ở khóe môi.
- Đau thật đó! - Xử Nữ đụng lên vết cắn trên cổ mình.
- Ấy! Nếu có làm Xử tiểu thư đau thì thứ lỗi nhé! - Ma Kết hôn nhẹ lên tay Xử Nữ như muốn xoa dịu cơn đau cho cô.
Ở khu phòng y tế...
- Một bữa ăn đã đời! - Kim Ngưu quẹt qua một ít máu còn dính trên miệng mình.
- Cảm ơn về bữa ăn! - Bạch Dương bỏ đi.
- Hút máu người là thú vui của các anh à? - Cự Giải nhếch mép.
- Giải nhi à, bình tĩnh đi! - Song Ngư ngăn cô bạn mình không đâm đầu vào cái chết.
Câu hỏi đó đã làm cho Kim Ngưu khựng lại. Anh nói:
-Chúng tôi chỉ hút máu những người chúng tôi thực sự yêu mà thôi-Lời nói chỉ như rít qua kẽ răng đến mức Bạch Dương bên cạnh cũng chẳng thể nghe thấy.
Ở khu phòng thí nghiệm...
- Người như anh hút máu của gái chưa đã sao mà lại hút máu tôi? - Bảo Bình phẫn nộ.
- Đương nhiên! Mà Bảo Bình nè! Hay cô làm bạn gái của tôi luôn nha? - Sư Tử quay sang Bảo Bình.
Hơ...
Đang Troll nhau ấy à?!
- Anh với tôi đấy à?! - Bảo Bình tức giận hơn, hai má phồng ra. Nhìn cô lúc này thật là đáng yêu khiến Sư chỉ muốn véo một cái.
- Tôi nói thật đấy! 1 là OK,chúng ta hẹn hò. 2 là im lặng có nghĩa là đồng ý. 3 là... - Bàn tay Sư với lấy chai thuốc thí nghiệm.
- Được rồi! Đừng làm bể nó! Tôi làm bạn gái anh là được chứ gì?! Bỏ xuống giùm tôi cái đi! -Bảo Bình lo sợ bể cái chai thuốc thí nghiệm quý giá của mình.
- Một khi tôi đã nhắm vào ai rồi thì người ấy phải làm bạn gái tôi. Mà sao Sư này tỏ tình hay quá ta?! Hahaha... - Sư Tử cười toác cả mồm ra, tay vỗ ngực tự cho mình là nhất về màn tỏ tình bá đạo của mình.
"Trời ơi,tôi còn muốn sống,chưa muốn chết đâu.Huhuhu" - Bảo Bình khóc thầm.
- Bạn trai thì được quyền hôn bạn gái. - Sư cuối xuống hôn vào bờ môi của Bảo Bình. Khung cảnh đang lãng mạn như thế thì bỗng dưng...
- Time! Come back as the old! (Thời gian!Hãy trở lại như cũ!)
Mọi thứ trong căn tin bắt đầu trở lại như cũ. Học sinh đang bắt đầu nhốn nháo lên tìm người đã cho thời gian đứng lại. Tất cả mọi người kể cả các cô phục vụ cũng tụm ba tụm bốn lại mà bàn tán. Một số học sinh nữ kéo nhau đi tìm thần tượng của mình. Bây giờ chuyện căn tin bị làm phép cho mọi thứ đứng yên đã lan đến tai nhà trường. Mọi người trong trường nhanh chóng tập trung lên đài kiểm tra coi ai đã sử dụng phép thuật. Tất cả thật hỗn loạn chỉ trong giây lát. 6 anh chàng học sinh mới từ các khu di chuyển lên kí túc xá đã thu hút các ánh nhìn hình trái tim của các nữ sinh. Họ bắt đầu lên chiến dịch tán tỉnh các anh chàng này. Khi thấy ánh nhìn của các cô gái, họ cảm thấy khó chịu.
- Này, đừng nhìn nữa được không? Bộ mấy người bị ngứa mắt à? - Cự Xà khó chịu lên tiếng.
Sau câu nói của Cự Xà cứ tưởng mọi người không nhìn anh nữa mà ngược lại còn hét lên, nhiều người còn xỉu vì phong thái của anh.
Bây giờ, họ đã bắt đầu làm sóng gió ở trường Zodiac Royal School rồi! Liệu các anh chàng của chúng ta có thể vượt qua sóng gió này không?
|