Chap 9 Trời hôm nay thật tốt,ánh nắng chan hòa , không còn mưa và lạnh như vài ngày trước. Đúng không khí tết Âm lịch , nó ngồi dậy,dụi mắt,lơ đêngx bước qua người đàn ông bên cạnh. Một lần thức dậy là nó lại có 10 phút “mộng du”,đang cầm bàn chải đánh răng đưa lên miệng thì……..dây thần kinh cuối cùng cũng hoạt động hết công xuất : -Vũ Gia Huy tại sao anh lại trên giường của tôi. – nó chạy vào phòng,hét lớn. - Ừ . – hắn không mở mắt,quay lưng lại chùm chăn ngủ tiếp. - Dậy mau,về nhà anh mà ngủ. – Nó lao đến đẩy hắn tới tấp. - Không. - Tôi thua anh rồi . – Nó ngán ngẩm lắc đầu tiếp tục công việc cao cả. Ngọc đi qua đên không về,không thể chịu được sự cám dỗ của cái bụng nó đành tự mình vào bếp . Đang loay hoay lấu cơm vì bây gời đã là 11 giờ trưa. Có tiếng chân đang bước đến nó không quay đầu lại biết là ai nên liền nói : -Anh về nhà tự ăn đi,tôi không nấu cho anh ăn đâu. – một bàn tay lớn vòng qua éo nó,hắn tựa cằm vào vai nó giở giọng “nụng nịu” : - Anh rất đói. - Anh đói đúng không ? – nó hớn hở ngoảng đầu lại,khoảng cách 2 khuôn mặt là rất gần nhưng nó vẫn hồn nhiên đẩy đôi đũa cho hắn nói tiếp : - Người ta có câu : “ muốn ăn phải lăn vào bêp “ vậy anh nấu đi. – nó nở nụ cười tinh nghịch rồi chạy mất. để lại hắn ngẩn ngơ. Nó ở ngoài phòng khách vừa ăn bim bim vừa xem “Siêu nhân cuồng phong” ………cứ một lát lại gào lên : -Giai đẹp…giai đẹp… - Anh ơi cho tên yêu quái đó một trận đi……hú…hú… - AAAAAA thắng rồi……giời ạ…cho mi chết…chíu chíu …bùm bùm…… - Ơn giời mọi thành công đều do mình cổ vũ…ôi mình phục mình quá…..há há há…….. Nó cứ thế gào hét,nếu có người đi nào nghe thấy nó hét thì tưởng nó là con thần kinh trốn trại. Hắn đứng trong bếp thực sự chỉ muốn xông ra cho nó một trận no đòn . Sau khi xem xong bộ “Siêu nhơn” thì nó lon ton chạy vào bếp,vui vẻ nói : -Có cơm ăn chưa vậy..? Á tại sao ăn không gọi em….? – nó chết đứng khi thấy hắn đang ngồi ăn ngon lành,hơn nữa ăn hết sạch không chừa lại cho nó một tý nào.. - Anh tưởng em xem phim lo rồi nên không cần ăn. – hắn thản nhiên cầm giấy ăn nên lau miệng,tao nhã đáp lại nó. - Quá đáng…quá đáng…quá đáng…- nó lao đến đấm vào người hắn,khuôn mặt đổ ửng,tức giận. HẮn nhếch môi cười,kéo nó ngồi xuống lòng mình . Vuốt mái tóc dài, hôn nhẹ lên môi nó : -Buông ra anh làm gì vậy ? – nó vùng vẫy lập tức bị hắn ôm chặt,nói nhẹ vào tai : - Tất nhiên vì em là vợ anh rồi. – Hắn nở nụ cười bí ẩn. - E Hèm…. - Ngọc dắt Thảo bước vào,phía sau là Thiên Phong, Phong đang cười rất tươi. - Buông……- Nó vừa định đứng lên thì lập tức bị hắn ôm chặt lại. - Thôi hai người cứ tự nhiên , thầy nhờ thầy 1 tháng tới chăm sóc con nhỏ này dùm em. – Ngọc cúi người thành khẩn. - Mày đi đâu. – Nó lập tức hất tay hắn ra,chạy lại bên Ngọc. - Tao về quê, chuẩn bị tết Âm lịch. Tụi này dự định về sớm,mày và thầy thu xếp về trước 28 còn đi chợ đấy. – Ngọc cười tươi rói nhìn nó, cứ 28 tết là Ngọc và nó lại có dịp theo mẹ ra chợ sách đồ . mỗi lần như thế đều được mẹ mua bánh cho ăn là cười típ mắt . - Tất nhiên rồi, Thảo nhờ vào mày. – nó cười hớn hở,vỗ vai Ngọc. - Tối anh sẽ gọi điện cho em. – Phong xoa đầu nó nở nụ cười nhẹ nhàng. - Ê cấm dụ dỗ vợ tao. – Hắn đứng dậy ôm chặt eo nó,Phong khẽ nhíu mày rồi quay lưng đi buông lại một câu. - Thiền Hà sắp về rồi đấy. – hắn nhếch môi lên buông 1 nụ cười nhạt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nó đang ngồi đến từng ngày,từng giây để đến tết. hắn gần đây không về muộn nữa,về rất sớm nó ó hỏi thì bảo : -Bộ ở công ty thiếu thư kí hả ? Vậy nên nó chẳng quan tâm, nhưng nó có cảm giác hắn rất lạ,hôm nào cũng chạy từ công ty về trường rồi sang khoa của nó để đưa nó về nhà . ở nhà thì đảm đương việc nhà vì vậy nó rất nhàn rỗi chỉ việc vắt chân ngồi chơi. -Anh !! chỉ cầm 3 tuần nữa là tết đó. – nó cầm bộ lịch chạy thẳng vào bếp,hớn hở khoe với hắn. - Em hớn hở như thế làm gì ? – hắn nhíu mày nhìn nó khó hiểu. - Hừ nói chuyện với anh thà nói với heo còn hơn. – nó giận rỗi quay đi. - Mà nhân tiện, anh không nhận được câu nói nào rồi nhỉ ? – hắn ôm chầm lấy nó từ sau lưng,cằm đặt lên vai nó, hơi thở của hắn lắm nó thấy ngượng,khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng . - Hử……hả……….. - Ừ anh thật lòng thật dạ vì em vậy mà…. - Nhưng…anh đang nói cái gì vậy…? – nó ngây thơ hỏi lại,toàn bộ chuyện hôm say rượu lỡ miệng tỏ tình đã tan biến. - Em ghét anh lắm à ???? – hắn trợn tròn mắt nhìn nó…còn phía nó thì sợ hãi,tim muốn độn thổ chứ ngừng đập thì không được…… - Ai bảo ??????? Không phải…. - Anh thích em…….. - Cái gì ??? bộ hôm nay lộn thuốc hả ??? Anh đừng nói những lời như thế nữa . - Quả nhiên em ghét anh thật rồi. – hắn xị mặt xuống,bỏ nó ra và bắt đầu giận. - Không…không phải đâu. – Nó hoảng hốt nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau khuôn mặt của nó đỏ bừng, cái miệng thật đáng chết mà. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, có lẽ hạnh phúc với nó như thế là quá đủ. Chỉ cần hắn yêu nó, hai người yêu nhau hạnh phúc bên nhau chẳng phải là đủ rồi sao.
|