Đáng Ghét, Kiếp Trước Tôi Trả Nợ Cho Anh Rồi Mà?
|
|
Ta hứa là chủ nhật ta sẽ đăng chap mới!
|
Chap 3: Anh dừng lại một lúc, rồi nhìn ra chỗ khác. -Em đi đi... -...-cô im lặng, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Cô ngồi trên chiếc sofa màu đen trong phòng. Cô nhớ lại vẻ mặt anh lúc nãy...Mặt anh khong biểu hiện chút cảm xúc nào... Bình thường anh sẽ cười đùa với cô cơ mà? Anh... hình như tâm trạng đang khong vui... Mà tâm trạng anh không vui thì cô cũng đừng có mong được bước ra khỏi nhà... -Nhất định hôm nay phải làm anh ta vui mới được!- mặt cô nghiêm túc. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ngồi đợi trong phòng tận 2 tiếng đồng hồ, cô mới nghe thấy tiếng xe của anh chạy đi. Cô len lén chạy sang phong anh, ngang nhiên bước vào trong. Tất cả đồ đạc đều được anh sắp xếp gọn gàng... -Đây có đúng là phòng của một thằng con trai không vậy nè?-Cô vừa lấy tay tìm kiếm thứ gì đó trong cuốn album của anh-Chắc chắn trong này phải có kỉ niệm gì đó rất đặc biệt với anh ta chứ nhỉ? Cô bắt đầu xem từng trang một...À, thì ra đây là cuốn album ảnh của anh năm anh học cấp II. -Khì khì, trông anh ta hồi cấp II cũng không đến nỗi tệ! A...-Ánh mắt cô dừng lại ở bức ảnh tiếp theo- Cô gái này... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ánh mắt cô lạnh lẽo... Cô cất cuốn album ảnh vào chỗ cũ rồi trở về phòng...Cô khóc thút thít... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Anh đã về, lập tức theo thói quen mà chạy lên chào cô.Anh đẩy cửa vào phòng cô thì không thấy cô đâu.Anh hoảng hốt chạy đi tìm cô... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ _Tại một công viên có tên Sweets_ Cô ngồi trên một chiếc ghế đá...Các cặp đôi khác cứ đi lướt qua cô, vẻ mạt vui vẻ hết sức...Cảm xúc trong cô thật hỗn độn...Cô gái trong ảnh kia là chị gái đã mất củ cô mà? Có phải anh là nguoif bạn trai mà chị ấy thường nhắc tới hay không? -Thật nực cười... Dương Thiên Vũ, rốt cục, anh chỉ coi tôi như một người thay thế cho chị tôi hay sao?- Hai giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên má cô...
|
Ta thấy nữ 9 rất ngốc!
|
Chap 4: Anh hốt hoảng đi tìm cô. Anh đi đến từng nơi cô hay tới để hỏi nhưng cũng chẳng dò la được tin tức gì về cô cả... Gọi điện thoại thì cô không bắt máy... Anh tiếp tục chạy đi tìm cô... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Anh chạy tới công viên Sweets... Vừa mới tới cổng công viên thì anh ngã quỵ xuống... Vừa lúc đó khi cô đi ra, thấy anh nằm dưới đất thì vội gọi cấp cứu... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Đã đến sáng rồi... Cô uể oải đứng dậy vươn vai... Cả đêm qua cô đã không ngủ chút nào để thức trông anh. -Sao anh cứ ngủ mãi thế? Dậy nói chuyện với em đi nào!- Cô dụi dụi mắt. Tối qua cô đã suy nghĩ kĩ rồi... Nếu anh thực sự vẫn còn yêu chị cô, thì cô sẽ coi như anh ta chưa hề co ý định lấy cô và chấp nhận anh ta với vai trò mới -anh rể. Còn nếu như anh ta thực sự yêu cô, cô... cũng sẽ bỏ! Bởi cô đâu có thích anh! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Anh tỉnh dậy khi thấy cô đang ngồi đọc truyện tranh ở bên cạnh thì bất giác mỉm cười...Rồi anh nghiêm mặt. -Tối qua em đã đi đâu? Cô đang chăm chú vào cuốn truyện thì ngay tức khắc quay sang anh. -Anh dậy rồi à? Anh có đói không? Để tôi đi mua cháo!- Cô cố thoát khỏi ánh mắt giận dữ của anh. -...hahahahahhahhaahahhahhahahhahahahahahahahhahahaahahhahhahahahahhahahhahahahhahahahahhahahhahahhahhahhahah... Tràng cười của anh vang vọng cả bệnh viện... í, sorry!Lộn! Phải là vang vọng cả khu phố chứ... -Thế là anh không ăn à?- Cô xụ mặt vì tưởng anh biết hết kế hoạch của mình rồi. -Không, phải ăn chứ!- Nói rồi anh đè cô lên giường bệnh-Phải ăn! Nhưng phải ăn từ đâu bây giờ? -...- Cô đỏ mặt, trong đầu liên tưởng tới mấy hình ảnh không trong sáng cho lắm...
|