+ Chap giới thiệu: - Shin Sakamoto: cao 1m85, tóc màu bạch kim rất chói mắt, mắt màu xanh lam. Nguyên tố: tất cả, chuyên sử dụng: sấm. Tính cách: trong nóng ngoài lạnh, không ai nắm rõ cảm xúc. Là vương gia của vương quốc Sorcery, em họ của Kenny. Hình xăm: lưỡi hái tự thần trước ngực phải. Sức mạnh của tộc: cách không di chuyển đồ vật(tức là không cần đụng tay cũng có thể di chuyển người hoặc vật) - Kenny Sakamaru: cao 1m85, mái tóc màu tím không làm mất đi vẻ đẹp trai càng tăng thêm vẻ quyến rũ huyền bí, đôi mắt màu bạc đặc biệt. Nguyên tố: tất cả, chuyên dùng: ánh sáng. Tính cách: đối xử với ai cũng lạnh lùng trừ một người. Là thái tử của Sorcery. Hình xăm: hình vương miệng sau gáy. Sức mạnh của tộc: có thể tự do điều khiển thần và thần thú - Ryo Kurokiba: cao 1m80, tóc đen mắt đen. Nguyên tố: mộc. Tính cách: ôn nhu, dịu dàng. Con trai của Tướng Quân Kurokiba. Hình xăm: chiếc lá nhỏ sau tai trái. Sức mạnh của tộc: chưa khám phá Roy Handamaki: cao 1m73, dáng chuẩn, tóc màu nâu hạt dẻ, mắt tím u buồn. Nguyên tố: tất cả, chuyên dùng: gió, băng. Tính cách: lạnh nhạt với mọi người, bình tĩnh với mọi chuyện. Hình xăm: hình bươm bướm bên tay phải. Sức mạnh của tộc: tâm linh (tức là có thể đọc suy nghĩ, xóa ký ức, thay đổi ký ức) - Ghim Teishima: 1m70, tóc nâu, ánh mắt màu hồng ngây thơ. Nguyên tố: tất cả, chuyên dùng: lửa và lôi. Tính cách: nghịch ngợm, đáng yêu. Hình xăm: hình hoa hồng trên tay trái. Sức mạnh của tộc: có thể nghe và hiểu tiếng của động vật và nguyên tố - Yuki Nagato: tóc hạt dẻ, mắt màu xanh ngọc trong sáng cao 1m65. Nguyên tố: nước.
|
- Pháp sư cấp một và cấp hai sẽ có sợi dây chuyền để phân biệt nguyên tố. Nhưng từ cấp ba trở lên sợi dây chuyền sẽ chuyển hóa thành hình xăm. Điểm yếu của pháp sư chính là sợi dây chuyền và hình xăm đó, nhưng điểm khác biệt là sợi dây chuyền thì rất khó bị xâm phạm; hình xăm rất dễ bị kẻ xấu phá hoại vậy nên hình xăm có thể ở khắp nơi trên người pháp sự * Lưu ý: vì 10 tuổi Roy và Ghim đã tự khắc lên tay mình một hình xăm nên hình xăm đó hiển nhiên trở thành hình xăm nguyên tố của họ - "thay hình đổi dạng" chính là chế độ chiến đấu của pháp sư, họ biến hình để giảm bớt sự sát thương cho bản thân. Lúc thay đổi, sợi dây chuyền hoặc hình xăm sé hóa thành mặt nạ
|
hay lắm nhanh ra chap ms đi để ta còn đọc nữa chớ
|
+ Chap 12: Đắp chăn cho nhỏ, cô giật mình nhớ lại cậu vẫn ngồi trước cửa đợi cô Chạy đến phòng, thấy cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi trước cửa đợi, mặc kệ gió thổi qua làm người cậu run rẩy. Thấy cô tới cậu nở một nụ cười yếu ớt: "may quá mẹ không bỏ con đi" Ánh mắt hơi áy náy, nếu cô không quay lại cậu vẫn ngồi đây đợi cô sao? Tống con sâu rượu lên giường cô vươn vai định mặc kệ cậu mà bỏ đi. Nhưng ai ngờ được cậu lại ôm cô lại - Mẹ đừng bỏ con - Trái tim đang đạp nhanh vì ngại lập tức vì câu nói này mà biến dạng thành đập nhanh vì tức giận Hít sâu một hơi, cô nói như nghiến răng nghiến lợi: - Ngoan, tôi không bỏ đi, tôi đi lấy đồ cho cậu thay Khó khăn gỡ bàn tay đang ôm chặt cô ra, cô lê cái thân đi lấy quần áo cho cậu - Tên này bị mù màu à? Sao tủ đồ toàn quần áo không đen thì trắng thế này? Lấy 1 bộ quần áo sạch sẽ ra, vào phòng ngủ(phòng để quần áo riêng) ném lên người tên sâu rượu - Thay quần áo đi _ Nói xong liền đi ra ngoài. Đợi ở cửa mấy phút mà vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, vì vậy lại đẩy cửa thò đầu vào xem - Đã thay xong chưa? - Cô tức giận đùng đùng đá văng cửa bước vào Cô không tức mới là lạ, cậu dám hiên ngang ngủ để cô đứng ngoài đợi Nắm cổ áo cậu giật mạnh: - Dậy dậy, tôi bảo cậu thay đồ cậu có nghe không hả??? Shin mơ màng ngẩng đầu lên, còn buồn ngủ phát ra một tiếng "huh". Mắt mơ màng thấy một người phụ nữ ngồi trước mặt, dụi mắt cậu đáng thương nhìn Ghim - Mẹ! Rất buồn ngủ... Trong lòng bỗng nỗi lên tình mẫu tử, hiển nhiên cô đã xem cậu là con mình (==") Xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng hơn một chút - Mau thay đồ đi, mặc đồ vậy ngủ rất khó chịu Cậu gật gật đầu cực kì nghe lời mà thay đồ Lúc đầu Ghim cảm thấy người say rượu nhất định rất đáng sợ, nhưng bây giờ cô thấy mình còn đáng sợ hơn... Cô lại đi... Lại đi nhìn cậu thay đồ (t/g: xạo, lúc nãy chị cũng lột đồ mấy tên kia còn gì giờ ngại ngùng cái con khỉ) Tầm mắt dọc theo khuôn mặt đẹp đẽ kia đi thẳng xuống dưới, ưm... Dáng người thật khiến người ta chảy nước miếng, đường cong tuyệt đẹp gợi cảm không hề thua người mẫu... Ách, cô... Cô bị sao vậy nè. Xoay người đi tìm nước, miệng còn lẩm bẩm "rõ ràng là mùa thu sao lại nóng vầy nè" Lúc quay lại cậu đã thay đồ xong còn ngồi cực kì ngay ngắn ở trên giường ngẩng đầu nhìn cô: - Xong rồi ạ! Cô xoay người vẫy vẫy tay với cậu - Ngủ ngon, tôi về đây Bỗng nhiên có một cánh tay ôm lấy eo cô, kéo vào lòng cô đờ người ngây ngốc quay đầu nhìn cậu đang ôm mình - Mẹ lại bỏ con sao? - ... Giọng nói kia dần trở nên yếu ớt, mang theo chút tủi thân và oán hận không nói nên lời: - Mẹ đã bảo con cứ đứng ở công viên chờ mẹ, nhưng mãi không thấy mẹ đâu, con chờ mẹ rất lâu mặc kệ trời mưa mặc kệ trời tối...- Hình như còn có tiếng thút thít như có như không? Cậu đang khóc? Người lạnh lùng tàn nhẫn...(t/g đã lược bỏ hơn 100 từ chửi người) như cậu cũng có nước mắt sao? Mãi không thấy cô trả lời, Shin suy sụp tinh thần, sau đó chậm rãi buông cô ra, ôm chăn cuộn tròn cả người lại: - Sớm hay muộn cũng phải đi, vậy mẹ đi luôn đi Ghim không biết nói gì cho phải, sức mạnh của cồn thật kinh khủng. Làm một người tàn nhẵn như cậu lại trở thành một đứa bé đáng thương như vậy. Trong lòng thấy thương xót cậu, cô thở dài định khuyên nhủ cậu, kết quả vừa xốc chăn lên, cậu đã lao về phía Tolet ói lên ói xuống Shin vào tolet rất lâu, hơi lo lắng cô đến bên cạnh cửa nhìn thấy cậu không ngừng ói vào bồn cầu, cả tolet ngậm tràn mùi rượu Đợi đến lúc cậu không còn thứ gì để nôn ra nữa, cô mới chậm rãi đi vào, không ngại bẩn đỡ cậu về giường, múc nước lạnh lau mặt cho cậu Shin ngủ rất nhanh, chỉ là ngủ không được an ổn lắm, lông mày cứ cau vào nhau cô định đưa tay vuốt lông mày cậu nhưng lại rất nhanh rút tay lại Cô ngồi thật lâu, cho đến khi cậu đã ngủ say, cô giúp cậu cho quần áo vào máy giặt, lau tolet bị bẩn, chuẩn bị vài món điểm tâm và ít thuốc giải rượu, cuối cùng đem quần áo đã giặt xong phơi lên, lúc này mới rời đi
|
|