Bảo Bối Thần Bí
|
|
T/g viết truyện hay quá. Ra chương mới nhanh nha.
|
Chương 8 : Tỉnh - Thổ lộ
Trở lại bệnh viện phòng bệnh VIP 203
" DiDi lâu tỉnh quá vậy " Thư ở bên lo lắng nói
" chắc chắn ko sao tiểu DiDi rất lương thiện sẽ gặp nhiều may mắn " Khánh tự tin nói
Gia Anh ngồi 1 bên nó cầm tay trái đưa lên môi hôn lẩm bẩm nói " đúng vậy DiDi bé nhỏ nhất định sẽ may mắn "
Cạch !!! cửa mở ra Thiên Dương Phong bước vào " Di còn chưa tỉnh sao " Dương nhìn nó nói
Khánh lắc đầu . Thiên ngồi 1 bên cầm 1 tay còn lại của nó nhìn nó . " thôi m.n về tắm rửa đi để tôi canh Di cho , ko cần cải " Thiên nhìn m.n nói . Mọi người đành gật đầu nhìn nó 1 cái rồi mở cửa đi về .
Ngón tay giựt giựt mở mắt ra vì nhắm mắt khá lâu nên nó phải chớp vài cái mới thấy , nhìn trần nhà rồi xung quanh nó đoán " chắc ở đây là bệnh viện " . Môi khô nên nó gắn mở miệng " nước "
Thiên vừa từ WC ra nghe tiếng nó nói thì vội chạy lại rót 1 ly nước rồi đỡ nó dậy cho nó uống . Nó nhìn Thiên nói " anh .." Thiên im lặng ko nói đỡ nó dựa vào giường cho thoải mái . Nó thấy Thiên ko trả lời thì ủy khuất kêu thêm 1 tiếng " anh hai .. "
Thiên vẫn im lặng , nhìn nó đang ủy khuất như sắp khóc thì thở dài đau lòng nói " DiDi anh giận em "
Nó nghe vậy đôi mắt long lanh ảm đạm đi vài phần rồi bắt đầu chảy từng giọt từng giọt nước mắt .
Thiên đưa tay lên lau nước mắt cho nó nói " có biết vì sao ko " . Nó lắc lắc đầu rầu rĩ nhìn Thiên
" bởi vì em gạt bọn anh bên mới bị như vậy , mà em bị như vậy người đau nhất là bọn anh em hiểu chứ DiDi " Thiên nghiêm nghị nhìn nó . Nó nghe vậy nhìn Thiên rồi nhào vào lòng hắn khóc lớn hơn .
Thiên ôm nó vỗ dành hắn thực sự cũng ko nỡ nhìn nó như vậy vì sự an toàn của nó nên haizzzz ...
" em xin lỗi , em xin lỗi " nó thút thít nói
Thiên hôn lên những giọt nước mắt của nó rồi dần dần dời xuống môi, 1 nụ hôn sâu đến nó hít thở ko thông Thiên mới luyến tiếc buôn ra . Nó tham lam hít từng ngụm khí tim đập gia tốc , nó khó hiểu nhìn Thiên , Thiên là anh hai nó nha tại sao lại hôn môi nó mà nó lại ko ngại còn rất thích nữa chứ
Thiên ôm nó lên đùi để mặt nó đối vs mặt mình thăm tình nói " DiDi "
" vâng " nó ko để ý tư thế thân mật này ngoan ngoãn trả lời
" anh là anh 2 của em " nói ra câu này lòng Thiên đau như bị ngàn cây kim đâm
Nó nghiêng đầu , điều này nó biết mà
" nhưng .. anh yêu em DiDi ko phải tình anh em là tình cảm nam nữ em hiểu chứ DiDi " Thiên khổ não nói
Nó ngạc nhiên , di !! Cư nhiên anh hai lại yêu nó mà nghe câu đó tim nó đập thật nhanh lại có 1 niềm vui sướng nữa chứ
Thiên thấy nó như vậy tưởng nó sợ hãi rồi chán ghét liền vội vàng ôm nó vào lòng gấp gáp nói " Di anh xin lỗi anh xin lỗi anh ko cần gì cả chỉ mong em có thể cho anh ở bên canh em quan sát em chăm sóc và bảo vệ em được chứ " Thiên khẩn cầu nói
Nó thấy Thiên như vậy thì ko khỏi đau lòng , ôm Thiên nó nói " ko sao ko sao anh hai thật ra nghe anh nói vậy tim em đập rất nhanh , em chắc là mình .. " nói tới đây nó hơi đỏ mặt
Thiên thì mừng như điên khi nghe nó nói ôm nó hôn thêm 1 nụ hôn sâu , rồi tiếp " nhưng mà DiDi em hãy nghe anh nói "
Nó đỏ mặt hít thở gật đầu .
" thật ra anh Phong Dương Khánh và Gia Anh đều yêu em , bọn anh yêu em từ lúc 15 tuổi khi ấy bọn anh cũng ghen tị tranh dành lẫn nhau lắm chứ nhưng có lần thấy em vui chơi vs 1 thằng con trai khác , bọn anh bắt đầu sợ , sợ 1 ngày em ko cần bọn anh bảo vệ yêu thương nữa nếu ko có em thì bọn anh ko biết sẽ ra sao có lẽ sẽ thật sự bị chìm vào hắc ám sẽ biến thành ma quỷ nên bọn anh mới nói vs nhau '' cho dù Di có quyết định ra sao thì chúng ta sẽ mãi yêu thương cưng chiều Di '' , cho nên DiDi à em hứa vs anh cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì phải bảo vệ mình cho tốt được ko " Thiên nhu tình vuốt mặt nó nói
" đúng vậy DiDi cho bọn anh 1 cơ hội tiếp tục quan tâm chăm sóc em được chứ " Dương từ cửa bước vào theo sau còn có Khánh Phong và Gia Anh
Gia Anh lại gần bế nó từ Dương cho nó ngồi lên đùi mình . Nó ôm Gia Anh nhìn nhìn mấy anh vì mình chưa trả lời mà hồi hộp vò vò góc áo như trẻ con thì phì cười , nó nói :
" thật ra lúc xảy ra chuyện đó em cũng nghĩ giống anh , nếu em thực sự chết thì các anh sẽ ra sao em ko muốn thấy các anh bị bóng tối bao phủ cho nên em rất nhịn em biết nhất định các anh sẽ đến và cuối cùng các anh đã đến ko phải sao " nó cười meo meo nói
" cảm ơn em DiDi " Dương hôn lên trán nó 1 cái thật kiêu
" đúng vậy tiểu DiDi " Khánh cười oaoa nói
Phong thì cho nó 1 nụ hôn sâu . Môi nó sưng đỏ lên do 3 nụ hôn , ai oán liếc xéo Thiên và Phong làm 2 người đắc ý hất cầm , Khánh và Gia Anh u oán ũ rũ như bà vợ mất chồng vì nó ko cho hôn nữa vs lí do môi đau .
Nó phì cười nhìn bọn hắn , nhìn ko khí ấm áp này nó kiên quyết nhất định phải bảo vệ các anh và tiêu diệt bọn hắc ám cho dù trả bất cứ giá nào !!
End chương 8
|
Lè đừng ns 1 mk bả ju hết mấy ông kia ak nha
|
ừm ừm haha tại lúc đầu có bạn ý kiến NP nên mình chơi luôn
|
Chương 9 : Tiểu bạch thỏ bạo phát
Hôm nay là ngày nó vui rất vui vì sao ? để mình nói nè Bình thường thì nó đã được bọn hắn chăm lo đủ điều cho dù bị bệnh cũng ko quá mức như thế , nhưng nhìn xem từ ngày hôm ấy bọn hắn " tỏ tình " thì á .. lo cho nó gấp 10 lần bình thường , nào là " cháo rất nóng anh cho vào miệng anh cho hết nóng rồi móm em bằng môi vừa thân mật vừa ko bị nóng haha " còn cái gì à " em đi rất mỏi chân để anh bế em đi cho khỏi mỏi chân " mà cái đó chỉ là xẹt vài bước vào WC thôi nha muốn ăn đậu hũ người ta mà hichic , mà nữa cái này mới gọi là quá đáng nè 1 cái giường nhỏ xíu xìu xiu mà 6 người cùng ngủ m.n thấy sao , cái quan trọng ở đây là nó là *bệnh nhân* đó nha là *bệnh nhân* chứ ko phải em bé mà đã nằm thì thôi 2 người 2 bên ôm nó thì 3 người kia bắt đầu khều móc kêu la , ừ thì đổi chỗ nhưng 3 người kia cũng tình trạng như thế hỏi coi đã bị ép *xẹp lép* ( ) còn ko cho ngủ nên *bệnh nhân* như nó là người đầu tiên nằm viện lâu chỉ vì tinh thần sa sút . Nhưng cuối cùng cũng chịu hết nổi nên bạo phát 1 trận , ưm theo m.n thấy tiểu bạch thỏ mà tức giận thì sẽ ra sao , cứ nhìn bên dưới đi rồi biết
*kể lại
Hôm nay vẫn như bình thường trời xanh mây trắng tươi mát sạch sẽ , nhưng trong bệnh viện phòng 203 rất là ko bình thường
Nếu như bình thường Dương đòi bế nó thì nó sẽ la ầm lên rồi xấu hổ đỏ mặt nhưng hôm nay ko những bình tĩnh mà còn muốn bế nữa chứ , còn Phong Khánh và Thiên cũng nghĩ vậy hôm nay nó rất ko bình thường suốt ngày im lặng , hỏi nó có sao ko thì nó nói ko sao .
" các anh " nó thình lình nói làm cho bọn hắn nhảy dựng lên vì sợ ( tg : haha lãnh khốc sợ ma kìa , bọn hắn : *ném đá* cho truyện của mi ko ai đọc lun , tg : mét Di nè huhu , bọn hắn : mặt đen :× )
" hả .. à .. ừ " bọn hắn rối rít nói
" em muốn mỗi anh về nhà nấu cho em 1 món ăn rồi đem vào đây " nó bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng đã cười muốn nở hoa
" Hả !" bọn hắn đồng thanh hét , nga ! bọn hắn làm gì biết nấu ăn chứ
Nó dùng đôi mắt mèo thật to thật long lanh lóng lánh ủy ủy khuất khuất nhìn bọn hắn " ko được thì thôi em đi nhờ anh bếp trưởng Căn teen nấu cũng được "
Máu ghen lại nổi lên bọn hắn hùng hồn đứng trước mặt nó hứa hẹn nói
" được anh sẽ nấu cho em DiDi " Khánh vỗ vỗ ngực nói
" đúng vậy anh sẽ nấu món ăn em thích nhất , anh thề " Gia Anh đưa ngón trỏ vào miễng liếm rồi đưa lên cao thề như con nít ý
" vậy em sẽ ko tìm hắn ta nữa phải ko DiDi " Phong dò xét nói
Nó giả bộ nghiêng nghiên đầu suy nghĩ 1 tí rồi nói " nếu mấy anh nấu ngon thì em sẽ ko tìm anh ấy "
Bọn hắn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nhanh chóng đi về nấu chứ để nó 1 mình ở đây bọn hắn ko yên tâm .
Nó thấy bọn hắn đi rồi nằm ườn ra ôm bụng cười cũng may đuổi bọn hắng về sớm nếu ko nó sẽ là người đầu tiên trên trái đất chết vì nghẹn cười .
Nó mở cửa bước ra thong thả thảnh thơi đi dạo bệnh viện thỉnh thoảng vui đùa cùng mấy đứa trẻ , cuối là nó lên sân thượng của bệnh viện , đứng từ trên cao nhìn xuống nó cười khanh khách ôi chi chít những chấm bé xíu kia haha , đứng chỉ một chút xíu nó xuống liền kẻo người ta nhìn thấy mắc công lại nói nó là kẻ điên muốn tự tử thì toi , nó luyện tập sức mạnh 1 chút rồi ngủ quên luôn .
Còn bọn hắn khi trở lại bệnh viện vào phòng ko thấy nó thì rối rít đi tìm các bác sĩ và y tá đã bị bọn hắn dọa sợ chạy mất tiêu , phòng 203 bây giờ đã thành nơi cách ly ngầm ở trong bệnh viện .
Thang máy mở nó bước ra đi về phía phòng bệnh lúc nãy ngủ quên ko ngờ trời tối rồi cho mấy anh 1 bài học như vậy cũng đủ . Chân vứa bước vào được phân nửa thì nghe 1 tiếng rống thật kinh khủng " CÚTTT ! " . Nó thở dài đi vào giường ngồi xuống nhìn bọn hắn
Bọn hắn nhìn thấy nó thì đang định *nhào* lên lại thấy gương mặt nó như ko có gì mà còn thảnh thơi thì ko khỏi tức giận
Khánh bước lên ôm tay nó oaoa thút thít nói " tiểu DiDi em đi đâu vậy m.n rất rất lo lắng cho em đo "
" đúng rồi DiDi em đi cũng phải báo 1 tiếng để bọn anh khỏi lo " Thiên
" hừ DiDi lần này em quá đáng rồi " Phong tức giận nói
Nó nhìn m.n đang chất vấn bình tĩnh nói " là tại các anh "
Bọn hắn khó hiểu nhìn nó . " tại các anh hạn chế quá tự do của em , ko nghe ý kiến của em nên em đành tự tìm thú vui " nó nhún nhún vai nói
" mà lần sau chắc sẽ tiếp tục " nó phán 1 câu xanh rờn
Bọn hắn mình sai rối rít lên năn nỉ nó chứ ko lần sau có khi nó đi cả tháng hay năm luôn thì bọn hắn phải làm sao .
" Di tha lỗi cho bọn anh nha ~~ " Phong ôm nó làm nũng nói
" DiDi bé nhỏ à à ~~~~ tha lỗi cho anh đi ~~~ " nhão nhão của Gia Anh
" bọn anh sẽ nghe bất cứ điều gì em nói " Dương bất đắc dĩ nói
" thật " nó nghi ngờ hỏi
Cả bọn gật đầu tươm tướp ( tg : haha đáng đời , bọn hắn : hội đồng con tg đi anh em , tg : cứu~~~~ )
" được " nó sảng khoái gật đầu rồi bắt đầu quá trình *chỉnh* người ( khà khà )
* kết thúc
Cho nên ngày nó vui vẻ xuất viện cũng là ngày tấc cả các bác sĩ và y tá vui vẻ ăn mừng --- End chương 9
|