|
CHAP II: Học viên ấy - Mơ
Sau khi khảo sát xong, Haku cùng những người cũng tham tuyển được 1 giáo sư của học viện dẫn đi nhận phòng. Học viện Magical vô cùng rộng lớn mà số lượng học viên tuyển lại khá là ít nên mỗi học viên được dùng 1 phòng trong kí túc xá. Phòng nào cũng như phòng nào, không phân biệt cấp độ như phân lớp hay chia đồng phục. Trước khi đi nhận phòng, mọi người được dẫn đi nhận đồng phục. Đồng phục ở đây cũng phân chia có thứ tự. Hạng S (Special) được đồng phục màu đen - trắng ( Nam đen, nữ trắng), hạng A thì mặc đồng phục màu tím, hạng B thì mặc đồng phục màu lam, hạng C có đồng phục màu lục, còn hạng D thì đồng phục màu vàng. Riêng hạng E thì không có đồng phục, phải mặc đồ tự cấp. Mọi người ai cũng đã được phát đồng phục riêng Haku thì không. Thấy vậy, giáo sư kia mới bĩu môi:
- À ta quên không nói, hạng E như trò thì không có đồng phục đâu
Thế là mọi người đều phá lên cười. Nhưng Haku vẫn mặc cho mọi người cười, thản nhiên đi tới bàn làm việc của tiếp tân để nhận chìa khóa phòng. Thấy vậy, giáo sư kia chỉ biết nuốt tức vào lòng khi thấy cô lờ mình đi. Còn về phần Haku. Sau khi lấy chìa khóa phòng, cô lập tức đi thẳng về phòng mình. Bước vào căn phòng, Haku khá ngạc nhiên với vẻ đẹp của nó. Cả căn phòng là 1 màu trắng tinh khiết, phòng có 1 bàn học, 1 tủ quần áo, 1 cái giường King Size, 1 phòng tắm. Toàn bộ mọi thứ đều có trong phòng này, có điều phí sinh hoạt thì phải tự lo. Nhưng hạng S thì hoàn toàn khác, họ không cần phải trả tiền vẫn được sống trong sung sướng. Tuy rất muốn đi 1 vòng tham quan trường nhưng do quá mệt nên Haku lao ngay vào phòng tắm và tắm với 1 vận tốc siêu thanh. Cô không cần dọn dẹp hành lí đồ đạc gì cả vì khi bị đá ra khỏi nhà đột ngột như vậy, cô còn không có thời gian lấy đồ theo. 1 lúc sau, cô bước ra khỏi phòng tắm. Nếu có 1 ai đó trong căn phòng này ngoài cô ra thì chắc chắn người đó phải thốt lên rằng: Ôi! Vịt con xấu xí hóa thành thiên nga. Đúng thật là cô rất đẹp, Mái tóc vàng mượt màu nắng mai dài gần đến chân hơi ướt vì vừa được gội, thân hình mảnh mai trắng trẻo chỉ khoác lên mình 1 chiếc áo sơ mi mỏng đi chân trần nhẹ bước tới gần giường. Nhìn cô cứ như thể 1 thiên sư trong sáng thuần khiết vừa mới hạ trần vậy. Khẽ giũ mái tóc của mình, cô thở dài rồi nhảy thẳng lên giường luôn. Ngay lập tức cô chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi. Cô đã đi bộ suốt 3 giờ đồng hồ, sau đó còn mất hơn nửa ngày để hoàn thành mọi thủ tục và giờ cô đã là 1 học viên của học viện Magical, đồng nghĩa với việc cô đã là 1 ma đạo sĩ.
Trong mơ, Haku đã nhìn thấy những điều rất lạ, cô đứng ở giữa 1 vườn cây. Bỗng có 1 giọng nói vang lên:
- Chào mừng con đến với vườn địa đàng
Haku giật mình, quay ra sau nhìn nhưng không thấy ai, rồi cô lại quay ra nìn xung quanh. Giọng nói đó, cô không bao giờ quên được, giọng nói của người đã bỏ cô 9 năm về trước, người đã ném cô xuốn cái thế giới này - Cha Iku
- Cha Iku. Là người có phải không? Mau trả lời con đi. Cha Ikuuuuu
Cô gào lên, chiếc mặt nạ thản nhiên lạnh lùng bên ngoài của cô cũng theo đó mà rơi xuống. Cô khóc. Người đó nói tiếp:
- Đừng khóc con gái của ta. Ta cũng không muốn bỏ con 1 mình ở thế giới này . Chảng qua đó là nhiệm vụ của con.
- Nhiệm vụ?
- Đúng. 1 nhiệm vụ mà sự thành bại của nó sẽ quyết định số phận của thế giới này.
- Là nhiệm vụ gì hả cha?
- Bây giờ ta chưa thể nói được nhưng đến 1 lúc nào đó con sẽ biết. Thời gian của ta không thể duy trì được cuộc trò truyện của chúng ta lâu hơn nữa. Con cần mạnh hơn nếu muốn gặp lại ta. Và hãy nhỡ, phải leo lên đỉnh của cây thế giới, có như vậy chúng ta mới có thể gặp lại nhau
- Khoan đã! Thế có nghĩa là con sẽ không thể gặp lại cha cho đến lúc đó ư?
- Đúng vậy
- Khoan đã! Đừng bỏ con 1 lần nữa mà. Cha ơi!! Cha ơiiiiii!!!!!!! Cái bóng của người đó cứ khuất dần cho đến lúc biến mất. Haku tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn sang cái đồng hồ, cô thở dài. Thật là may quá, cô đã ngủ mãi cho đến tận 3 giờ chiều ngày hôm sau rồi. May mà còn 1 tuần nữa thì năm học mới mới chính thức bắt đầu. Cô vẫn có thêm thời gian để chuẩn bị sách vở, quần áo,.. Nhưng gạt mọi chuyện qua 1 bên, Haku lại vò đầu. Vô cố động não nghĩ xem rốt cuộc thì cha muốn nói gì với cô. Nhìn qua cửa sổ, cô cười:
- Ít ra thì con cũng đã được gặp lại cha.
Rồi cô bước xuống giường, bắt đầu 1 ngày mới
|
|
Đăng típ đi pn...đang hay mà
|