Hãy Tin Rằng Chúng Ta Sẽ Luôn Hạnh Phúc Em Nhé!
|
|
Chương 1 GTNV Nó: Trương Tuyết Nhi là nhị tiểu thư của tập đoàng Kelly chuyên về thời trang. Tính tình chị nỳ sáng nắng, chìu mưa, tối âm u và đc mệnh danh là thánh lanh chanh của năm. Cô: Lâm Tuyết Như là đại tiểu thư của Lâm thị chuyên về ẩm thực hàng đầu thế giới. Bn thanh mai trúc nhã của nó vá anh. Tính tình chững chạc hơn nó, ít nói hơn nó và được mệnh danh là thánh tỉnh của năm
|
Hắn: Dương Kỳ Nam hiện đag dữ chức giám đốc của tập đoàn Dương thị. Hắn vừa đi học vừa đi làm. Tính tình trẻ con vô đối( chỉ với nó thui), còn lại là lạnh lùng, ít nói, đụng vào nó thì gặp tổ tiên sớm hơn dự định Anh: Trương Gia Bảo, gia thế như nó ko sai một li, là thằng anh song sinh trời đánh của nó. Tính tình: quậy phá, bướng bỉnh, cái tật hùa theo ko bỏ được nên lúc nào cũng bị nó oánh( Hehehe, tật ngu ko chịu bỏ), lun coi nó là số 1 nhưng có vợ gùi thì nó đứng số 2
|
Chap 1: Buổi tiệc sinh nhật đẫm nước mắt Trong một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, có một bái hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của nó, ai ai cũng vui mừng cho nó, sau khi thổi nến xong, nó chợt hỏi: - 2 à, anh Nam đâu rùi, 2 biết hok? Nó gương đôi mắt màu xanh thẫm lên hỏi anh. Thật sự hôm nay nó rất đẹp, nó mang một chiếc váy xanh ngọc, nó có khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào và làn da tuyệt vời làm cho các tiểu thư khácluôn ganh tị với nó - Hình như nó trên phòng em ấy. Em lên đi, nó đang chờ em đó- Anh vuốt tóc nó rùi dịu dàng nói. nó liền hấp tấp chạy lên phòng, mở cửa ra thì nó thấy một cảnh tượng kinh khủng, đó là hắn đang ôm hôn Ly- người luôn ghét nó Ly nhìn nó rùi nhếch môi lên, ôm hắn thật chặt để cho nó biết ai mới xứng với hắn. Nước mắt nó trào ra, nó chạy ra khỏi biệt thự trong tiếng gọi của hắn - Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua hoặc cho mình lời khuyên, xin cảm ơn các bạn đã đọc* cúi đầu*
|
chap 2: chúng ta kết thúc đi Nó chạy ra khỏi biệt thự với khuôn mặt đầy nước mắt, nó đi ra một bãi cỏ xanh thẫm rồi ngồi khóc - Tại sao vậy Nam, em đa làm gì sai mà anh lại phản bội em chứ, mới ngày nào chúng ta còn vui vẻ cơ mà- Nó thét lên trong tiếng vô vọng, bất lực, giờ đây nó đau lắm, nước mắt nó cứ chảy mãi, cuối cùng nó quyết định về nhà và đối mặt với sự thật. Bước vào nhà, hắn chạy lại nó hỏi han đủ thứ. -Em có sao không bảo bối, em đã đi lâu vậy, anh lo cho em lắm đó - Hừ, anh mà cũng biết lo cho tôi sao, sao anh không lo cho con bồ của anh đi mặc kẹ tôi, chúng ta kết thúc đi- nó lạnh lùng nói làm hắn sững sờ - Bồ nào, em hiểu lầm rồi thật sự anh không có làm gì hết, vả lại chúng ta đang hạnh phúc mà tại sao lại chia tay, em còn yêu anh chứ- hắn nhìn nó và chờ một câu trả lời từ nó. -Tôi còn yêu anh nhưng anh chẳng coi tình yêu của tôi ra gì hết và vì tôi yêu anh tôi mới để cho anh lừa gạt tôi dễ dàng như thế, bây giờ anh về đi tôi không mún thấy mặt anh nữa, anh về đi- nó nói rồi quay phắt lên lầu bỏ lại cho hắn một sự bỡ ngỡ, anh thấy thế thì nói hắn: - Mày về đi, nó đã nói vậy rồi thì tao nghĩ mày nên tránh mặt nó một chút- nghe anh nói xong hắn bước ra cửa với khuôn mặt đau khổ, hắn hối hận, hắn tự trách mình tại sao lại làm vậy với nó, hắn là người đã làm nổ trái bom tình yêu này rồi, hối hận cũng đã muộn Sau khi hắn đi, anh vội lên lầu xem nó ra sao, mở cửa phòng ra, anh thấy nó đang dọn hành lý, anh vội hỏi nó - Em định về Mỹ sao - Vâng ở đây có quá nhiều truyện xảy ra rồi chỉ sợ nếu em còn ở đây em sẽ chịu không nổi,- nó vừa dứt lời thì nước mắt tự chảy ra, anh thấy thế thì đau lắm, anh ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc nó - được em đi đi, ráng giữ gìn sức khỏe nha Sau đó, anh chở nó ra sân bay và chờ nó đến khi máy bay cất cánh rồi mới ra về. Còn hắn sau vụ chia tay thì hắn vào bar nhậu cho đến say mèm
|