Bạn Nam
|
|
5-Những ngày nghỉ vui vẻ Khi chim trong lồng được thả đi, dựa vào đâu bạn nghĩ nó sẽ quay lại. Rung động mới, người mới,cảm xúc mới…Liệu tình cũ có thể ngủ yên? Hỏi xem lòng người có bao giờ tha thứ? Người ta nói khi được người mình thích quan tâm, trái tim như đập nhanh hơn. Hay không phải, chỉ là lúc đó ta bị tê liệt toàn thân không thể nghĩ gì, lời nói người ngoài không thể lọt vào tai chỉ nghe được nhịp tim đập của mình. Với trung bình 75 lần đập /phút , thông thường chẳng ai lắng nghe nhịp tim của mình chỉ đến lúc nghe được mới thấy nó nhanh hay chậm. … Sau một số cử chỉ thân mật, Khắc Thiên chẳng thay đổi về mặt, cậu vẫn bình thản coi như chưa có chuyện gì xảy ra nên tôi cũng đành hùa theo để không lộ cảm xúc của mình. 11h30 chuẩn bị đến giờ ăn trưa nhưng cả 4 cái dạ dày chưa tiêu hóa cái gì. Cậu em trai nhỏ vẫn còn đang ngủ nên tất cả lôi kéo nhau đi siêu thị mua đồ. Bước vào trong một trung tâm thương mại lớn, đồ ăn thơm sực nức. Bao nhiêu thứ tranh nhau tỏa mùi vị, bước qua những hàng khoai tây chiên vàng giòn, đi qua những tiệm bánh ngọt thoảng mùi bơ và cả những gian đổ ăn nhanh giày đặc phô mai mà chúng tôi không chọn được thứ gì.Tôi tiếc nuối nhìn toàn bộ đồ ăn trôi qua trước mắt, không phải tôi không muốn ăn mà là không có món nào phù hợp với khẩu vị của Khắc Thiên. Cuối cùng, cả bọn đều tung bay vào siêu thị, không biết mua có nhiểu đồ không nhưng hào phóng lấy luôn hai xe đẩy. Đến gian hang đồ ăn vặt lật tức chia thành hai nhóm. Đại Nguyên và Thục Vy chỉ ngắm đến bánh riêng tôi mua snack Khắc Thiên cũng vô tình mà đi theo. Nói đến siêu thị, chắc chắn có rất nhiều cặp tình nhân. Tôi nghĩ đến cảnh con trai lấy đồ hộ con gái mà thấy thừa thãi tôi rất cao nha không cần đến một cánh tay dài nào cả như vậy việc lấy hộ là phiền phức. -Thiên.. cậu thích ăn loại gì? -Tùy cậu , em trai tôi thích snack ngô Khắc Thiên mặt vẫn thản nhiên nhìn xung quanh, tay nhanh chóng vơ vài gói snack ngô vào xe đẩy.Cậu nói luôn là mua snack ngô cho em cậu đi còn phải dài dòng vốn dĩ cậu chỉ quan tâm đến em trai thôi í gì. Cậu ta sau này có bạn gái chắc chắn là bạn gái sẽ ghen tỵ với em trai.Tốt nhất cậu nên thu nhỏ em trai lại để trong túi áo đến suốt đời.Tôi chọn lấy mấy gói snack mà mình thích mặc kệ cậu ta. Những vị ngon nhất luôn để ở trên cao thật bất công với người tiêu dung nhưng tôi đây đủ cao lớn để với tới nên không hề bất tiện ha ha.Dù không nhìn thấy được tên sản phẩm nhưng tay tôi vấn hết sức đào bới trên gian đồ.Khắc Thiên chắc cũng biết nên với lấy vài gói trên đó.Lần nữa! Một lần nữa người tôi chạm ngực cậu ta nha.Thử dựa vào ngực người con trai mình thích rồi cảm nhận có phải lúc nào cũng ấm và rộng lớn không vì không. Dù bàn tay không chạm nhau nhưng cánh tay cũng ở ngay bên cạnh tay tôi. Lúc này cảm tưởng như cậu ta đang ôm tôi vậy.Đã vài lần đụng vào ngực cậu ấy mà cảm giác hoàn toàn khác nhau nhưng kết quả cuối cùng vẫn là lòng lâng lâng mắt cũng trợn ngược lên mà thỏa mãn(hơi lố) cuối cùng tôi không biết mặt mình có đỏ lên không mà hai má lại nóng ran. Cậu ta lại với thêm được ba gói snack nữa, mặt thỏa mãn: -Snack ngô ở đây rất ít nha! Tổng kết là có 12 gói snack có đến 8 gói là snack ngô và còn lại là của tôi.Thục Vy muốn làm nữ công gia chánh liền rủ tôi đi mua đủ thứ thịt, cà chua bla bla bla. Lần này xác định là nấu ăn! Quay trở về nhà của Khắc Thiên, bày biện mọi thứ lên bàn bếp, chúng tôi cùng nhau bắt tay vào làm, riêng tôi bị bắt đi đánh thức cái cục thịt nằm một đúng trong phòng.Mở cửa gỗ, mùi sữa và các loại kem chăm sóc da ở đây xộc thẳng vào mũi.Tiến đến chiếc giường nhỏ, tôi cầm cái tay đầy ngấn của cậu bé lay lay gọi dậy. Đứa nhỏ này rất cứng đầu , bị tôi lay liền lăn vào góc giường nhất quyết không chịu dậy.'Bịch' một chiếc máy tính bảng bị ném lên giường, bạn nhỏ kia cũng được anh trai xốc nách lên rửa mặt.Lúc này nhìn Khắc Thiên cứ cứ như mẫu người đàn ông của gia đình vậy. Một tay nựng em trai, một tay cầm khăn lông mịn xoa lên khuôn mặt bầu bĩnh ngái ngủ đang há miệng ngáp một hơi lớn.Cậu ta bên em trai có vẻ cười rất nhiều, nhìn em trai cũng rất trìu mến, tay chân cử động cũng rất nhẹ nhàng.Từ góc độ của tôi nhìn cậu ta đứng trong ánh mặt trời hắt từ cửa sổ giống như nhìn thấy vật thể đang lấp lánh vậy. Tôi lấy máy tính bảng của cậu ta định chụp vài kiểu. Ô hay! Cả màn hình khóa máy tính bảng cũng có em trai cậu ta. Đó là cái ảnh cậu ta nâng em trai lên cao giống kiểu chơi phi máy bay vậy nhìn rất giống trong bộ phim vua sư tử. Đến cả màn hình chính cũng là hình em trai há toác miệng để cười.Cậu ta yêu thương em trai như vậy liệu có chịu chấp nhận toàn cảnh em trai mình lớn lên không. Tôi quyết định phá tan hình ảnh ngọt ngào ấy -Này, cậu không định ra kia giúp bọn nó à? Cậu ta vẫn chẳng rời mắt khỏi em trai, chỉ mở miệng nói: - Tôi đã bảo gọi là Thiên rồi, cậu không hiểu sao! -Ừ thì.. Thiên cậu không định ra phụ giúp sao, cậu không sợ Thục Vy sẽ phá tan cái bếp ra à. Lúc này cậu ta mới lia mắt liếc tôi một cái, vác lại em trai lên lưng rồi bỏ đi ra ngoài. Tôi cũng đi theo, tự nhiên trong đầu cứ nghĩ không biết tại sao cậu ta lại bắt tôi gọi là Thiên ? Gọi thế nào chẳng được bạn bè thôi mà! Ra đến phòng khách thì tôi lại thấy một bản mặt rất khó ưa ngồi trên ghế chỉ đạo Thục Vy và Đại Nguyên làm việc. Chính là Minh Khải nha! Sao hắn lại ở đây? Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì Khắc Thiên đứng bên cạnh, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai tôi: - Là em họ tôi, bố mẹ cậu ta rất hay cãi nhau… Tôi cũng hiểu tại sao Minh Khải lại có mặt nhưng lại không muốn gặp mặt hắn định đi ra chỗ khác thì bị Khắc Thiên chặn lại: - Tôi chắc cũng không cần giới thiệu nhưng cậu yên tâm đi, mọi thứ đều là của tôi! ''Mọi thứ đều là của tôi" cậu ta nói linh tinh gì vậy, thứ gì là của cậu? Minh Khải hình như vẫn chưa nhìn thấy tôi, hắn bước đến chỗ Đại Nguyên đang ăn kem. Hắn giựt lấy cây ốc quế trong ánh mắt căm phẫn của Đại Nguyên rồi mở miệng ngoạm một miếng siêu to. Đại Nguyên là siêu tức , siêu ngạc nhiên định giơ tay đánh thì bị Khải chặn lại rồi đưa tay lên xoa cái đầu ngốc nghếch của Đại Nguyên. Nguyên à ! Cậu nhất định phải đánh lại, không được để hắn thấy cậu dễ dãi mà lấn tới. Không được để hắn thu phục cậu. Ách ! Tôi nghĩ gì vậy, hai người họ là con trai chuyện đó là không thể. Xin lỗi nha Đại Nguyên. Bỗng Khắc Thiên đưa cậu em nhỏ tên Nam cho tôi.Cục thịt đáng ghét đó tự nhiên khóc ầm lên làm tất cả sự chú ý nhìn về phía chúng tôi. Bây giờ là tôi làm trẻ em khóc, Khắc Thiên tự nhiên đặt tay lên vai tôi mặt thì cười hớn hở. Hỏi xem trông sẽ như thế nào. Lúc này Đại Nguyên và Thục Vy cười phá lên . Còn Minh Khải thì sao. Sao hắn không cười ? Tại sao hắn cứ nhìn mãi về phía Khắc Thiên?
Con người ấy cứ gần bạn chắc gì đã thích bạn. Tình yêu đang chớm nở rốt cuộc lại vỡ tan. Khi ai đó trở về, con người ấy lại quên bạn. Cuối cùng chỉ là một cái khăn dùng tạm, chỉ là một thứ để chùi mép. Đừng quá ảo tưởng rồi để tự làm bản thân sa vào những thứ mông lung không với tay tới được. Sống thực tế một chút liệu có thanh thản hơn? ***
|
Hết cái ngày hôm ấy, Thục Vy và Đại Nguyên như vẫn còn chuyện để nói liền hẹn hôm sau đi chơi. Nhìn Đại Nguyên và Minh Khải đi về họ thực sự rất giống một cặp, tay khoác vai, miệng thì cười cười nói nói cho hỏi có đôi nào đẹp như thế không. Toàn là mỹ nam đi cùng nhau, dù tôi không tiếc nhưng vẫn thấy thích hơn là đi cùng con bé Thục Vy nhiều chuyện này. Cả đường đi hết nhìn trái nhìn phải rồi tia người này người kia đến chuyện họ mặc cái áo màu gì cũng lôi ra bàn tán. Ai đó cho tôi kim chỉ, tôi lập tức khâu mồm con bé này lại! Lần này tôi quyết định không đến muộn, rời giường từ 7h sáng rồi ngất trong toa lét đến 8h ( Chị là thánh) mới lết ra. Tự ngắm bản thân béo bở trong gương thấy mặc gì cũng chẳng đẹp chẳng dễ thương hay quyến rũ, chỗ nào cũng toàn thịt là thịt. Kết quả là mặc áo phông rằn ri phom rộng cùng quần bò sắn ống. Con gái đi chơi ai mà chẳng điệu, tự bôi tí son lên môi rồi vứt vào cặp sau đấy thì lần lượt điện thoại, ví, khăn ướt lần lượt bay vào ba lô nhỏ. Tôi đóng khóa và bước xuống dưới nhà. Đi một đôi giày thể thao, tôi tạm biệt mẹ rồi nhảy tung tăng đến chỗ hẹn. Điểm hẹn là một quán cà phê có nội thất khá đẹp, bàn ghế gỗ bóng loáng, tường như một bức vẽ với đầy đồ ăn trên đó. Từ bánh ngọt xinh xắn rồi lại khoai tây vàng giòn cả matcha ....nhìn thôi cũng muốn ngoạm những nét vẽ sinh động ấy. Tôi chọn chỗ ngồi góc phòng rồi kêu một cốc ice blended (Thức uống đá xay phổ biến ở giới trẻ) , ở đây tôi có thể thấy mọi người đang nói chuyện với nhau, có tình nhân, có bạn bè và có cả những gia đình. Họ cười nói, tâm sự với nhau rất nhiều nhưng không ai gây ra tiếng động quá lớn, có thể nói họ rất tôn trọng người khác. Ánh mắt tôi dừng lại quan sát kĩ một đôi nam nữ đang ngồi bên cửa sổ. Là một thân hình quen thuộc, là một đồng điếu duyên dáng, là một đôi mắt đầy sức hút. Cậu đang ngồi tại đó, mắt nhìn thẳng vào cô gái đối diện. Tại sao lại cười ngọt như vậy? Có phải cô ấy là người cậu yêu? Cậu cũng xoa đầu cô ấy, cười lộ cả hàm như vậy không những thể còn bẹo cả má. Tôi tựa lưng vào tường, mắt vẫn bình tĩnh quan sát, có lẽ tôi chẳng thể có được giây phút nào như thế! Nhìn cốc nước trên bàn, tôi đưa tay cầm ống hút khuất cho kem hòa tan với nước màu ở dưới rồi nếm thử. Đắng! Họ mang nhầm mocha (là cà phê cũng có đá xay và có kem ở trên) mất rồi! Lúc đầu thì có cái ngậy của kem sau đó vị đắng lại lắng ở cuối cổ họng liệu có phải cảm xúc của tôi cũng thế. Tôi đã từng ngập tràn sung sướng, từng vui vẻ giống như giống trong vị ngọt của kem tươi rồi bây giờ lại thấy đau lòng ( đắng .. à mà thôi). Đây là tôi tự tưởng tượng tự gieo hạnh phúc rồi bị hất thẳng một xô nước vào mặt. Không phải lỗi của cậu ấy ! Là tôi, là tôi hoang tưởng! Nhưng cũng là tôi bi quan, chuyện này không nhất thiết phải buồn. Đứng dậy, đương nhiên dù có vỡ mộng tôi cũng không thể bỏ lại cốc nước phí phạm như vậy.Có vẻ tôi đứng dậy hơi mạnh, ghế gỗ kêu 'Két' một cái làm mọi người chú ý rội ai nấy cũng quay lại cuộc nói chuyện của mình. Khắc Thiên không ngoại lệ, cậu quay lại nhìn tôi một lúc, miệng không còn cười nữa, ánh mắt cũng như có một tia tiếc nuối khi thấy tôi nhìn chằm chằm về bàn của cậu. Cậu nhìn tôi lâu thế để làm gì? Sao không quay lại mà tâm tình với người yêu nhỏ của cậu đi, một cô bé xinh xắn hoàn mỹ thể kia cơ mà. Tôi vẫy tay với cậu, có thể nói lúc này sắc mặt tôi thì méo xệch, miệng cũng gượng ép mở cười một cái trông đến thô bỉ."Keng'' cả 3 con người còn lại cũng đến, tôi chẳng còn tâm trạng đi chơi liền bỏ về trong ánh mắt ngỡ ngàng của 3 cái đầu đần thối đó.Bước ra khỏi cửa hàng, tôi đứng lại vài giây suy nghĩ xem hành động của mình có vô duyên không thì chuông điện thoại reo lên. Một dòng số không tên vậy là số lạ, không định bắt máy nhưng tôi lại vô thức bấm nghe mong chờ là của ai đó. -Al.. -Chưa kịp nói xong, thì đầu dây bên kia đã mở miệng -Đứng lại! Đúng là rất quen, có phải là cậu- người cười như bắt được vàng ở trên kia không đồ đầu đất! Là rất ấm, ấm trong tiết trời mùa thu se lạnh. ** Tầm nhìn của Khắc Thiên Đặt một cánh tay lên vai, kéo người con gái ấy lại, tự không biết bản thân mình làm sao khi đang ngồi với Hoành Dương mà lại chạy xuống đây. Cô ấy là tựa nhẹ vào ngực này, mặt phụng phịu như giận lắm! Có phải là giận dỗi chuyện gì không? Tôi cũng không biết tại sao lại ôm con người ngốc nghếch này nữa! -------------------------------------------------- Hết lần này đến lần khác, cậu ta thay đổi đến chóng mặt. Dù tôi có nghĩ đến vạn lần thì cũng không hiểu nổi được. Tôi muốn xoáy hai cái lúm đồng điếu của cậu cho lõm mặt vào.Cậu quả là khó hiểu! Con người kia, cuối cùng cậu muốn tôi phải làm thế nào? *** Hôm đó là cậu ấy ôm tôi, tay óc sơ mi kẻ đó chính là của cậu ấy, nhưng tôi không muốn quay lại vì sẽ rất khó xử. Chúng tôi cũng chẳng yêu nhau hơn nữa cũng chẳng thân lắm, bây giờ quay lại thì sau này biết nói với nhau cái gì. Gạt nhẹ cánh tay ấy đi rồi đi tiếp, hụt hẫng một chút nhưng còn hơn để đối mặt với nhau. Trong phim thì người con gái phải khóc thì phải hơn nữa là phải khóc to nhưng tôi không quá đau khổ không cần bộc lộ một cách thái quá như thế.Chẳng giám quay đầu lại, cứ cắm đầu mà biến xa khỏi tầm mắt kia. Liệu có phải cậu ấy đang nhìn tôi không? Liệu cậu ấy có đuổi theo tôi không? Lúc đó, những câu hỏi mang theo đầy ảo tượng hiện lên trong đầu tôi, có thể sau này chúng tôi cách xa nhau một chút, không đứng cạnh nhau thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Hôm sau, khi tôi đến trường, bác bảo vệ tươi cười đặt một cái bảng thông báo to đùng ở ngoài cổng trường "ĐẠI HỘI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ HỌC". Tôi định quay về thì thấy Khắc Thiên cũng ở gần đấy, cậu ngồi trên ghế đá, đeo tai nghe, mắt nhìn vào dòng xe đang đi trên đường. Mọi người đều vội vàng, người thì đi làm, người thì đi học và có cả người lo ăn sáng. Cuộc sống cứ vội vã như vậy, những ngày hường phấn của tôi cũng bay ra xa bay tới những đám mây mịt mù trên trời.Cậu cũng nhìn thấy tôi đưa tay vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh.Tôi lại gần, hỏi: - Không phải trường thông báo nghỉ sao, cậu ở đây làm gì? -... Cậu không trả lời, vẫn nhìn vào dòng người trước mặt nhưng tôi để ý cậu ấy là đang nhìn sang phía bên kia đường, vào cô gái xinh xắn đang mua bánh .Ừ thì vẫn là cô gái hôm ấy, cô bạn ấy rất xinh, nước da rất trắng, khuôn mặt thì chẳng có gì để chê cậu ta thích cũng phải. Tên nhãi ranh, tôi cũng biết là cậu hám gái! Vậy ngắm tiếp đi, tôi đây không rảnh. Chống tay vào ghế rồi định bước đi thì cậu ta lại mở miệng: - Đẹp , phải không? -..Ừ..-Tôi cứ lưỡng lự, cô ấy đẹp thì cậu ngắm một mình tôi không hứng thú với con gái! -Tôi đã từng yêu cô ấy một năm... Miệng cậu ta kể chuyện. Đáng ghét! Cậu nghĩ tôi thích nghe sao. -Chúng tôi cũng rất vui vẻ, cho đến khi cô ấy cần một người khác, rồi cô ấy đi với người đó không thèm nhìn lại tôi, từ đó tôi đã nhủ rằng lòng mình chỉ có em trai! Cậu là vẫn yêu cô ấy, chỉ kiếm cớ yêu em trai mà che đậy thì có! Tôi đã nghĩ vậy đấy nhưng khi nhìn cậu ta vò đầu bứt tai rồi mặt cũng nhăn nhó thì tôi mới thay đổi, thấy cậu ta thật đáng thương. -Vậy.. Cậu vẫn còn thích cô ấy chứ?.. -... Cuộc nói chuyện của chúng tôi rơi vào im lặng, tôi cũng để yên cho cậu tĩnh tâm. Cậu suy nghĩ về câu hỏi của tôi sao? Phân vân sao? Vậy tôi chắc chắn cậu vẫn chưa thể dứt. -Như cậu với Minh Khải , cậu mất bao lâu để ghét nó? Mắt cậu ta thu hồi lại, quay sang nhìn chằm chằm tôi. Lần này cậu ta lại chỉ có một mí nha, mắt mờ thì hờ hờ tôi không biết là cậu ta đang buồn hay là đang khinh bỉ tôi. -..ờ thì.. khoảng 3 tháng hay sao í tại tôi cũng thông suốt nên bây giờ cũng không ghét đâu. -Không yêu thì ghét, không phải sao? Thiên à! Cậu quá trẻ con rồi, không yêu thì ghét, đầu óc lại quá đơn giản, tha thứ là một cái rất quan trọng. Nó biến con người trở thành một thiên thần, giải thoát mọi khổ đau và uất ức. Tôi cũng buông xuôi với Minh Khải rồi, giờ này không còn ghét hắn nữa, cũng không còn yêu hắn nữa. - Cậu bi quan quá, không yêu thì sống thanh thản hơn mà cũng không việc gì phải ghét người khác, đó là một quyết định sai lầm đấy! -Cậu có chắc mình giàu lòng vị tha? Tôi gật đầu, nói về điều này , tôi đâu vô ngực hét to luôn nhé nhưng chả qua đây là nơi công cộng thôi.Rồi cậu kéo đầu tôi lại, để nó ngả vào vai cậu: -Vậy tha thứ cho tôi đi ! Ơ.. cậu ta nói vậy là ý gì? tha thứ? Cậu là càng làm tôi ghê răng! Máu tôi chưa nóng thì mặt tôi đã nóng hết lên rồi may là tôi không có đỏ mặt. Cậu chính là đồ thô thiển, dúi đầu tôi như vậy còn bày đặt sờ tóc. Hắc xong cậu ta còn cho thêm một câu :" Ngồi yên, tôi cho cậu hưởng thụ một chút"
|
Có thật cậu sẽ quên cô ấy không, cái người cậu từng yêu ấy. Cầm tay nào, chúng ta cùng đi, thoát ra khỏi cái sự giằng buộc trong đáy lòng cậu. Trời cũng lạnh rồi, mặc thêm áo đi, đừng tự thả mình vào mấy khoảng không mà suy nghĩ lung tung. Cậu cũng sẽ có lúc phải yếu đuối, đừng ngại, tôi luôn ở bên cậu. Trong mùa đông này, cậu sẽ chính là mặt trời nhỏ của tôi. _Chú ý_ Tác giả không viết được quá hường phấn nên các bạn thông cảm nhưng sẽ vẫn lãng mạn. * Chúng tôi đi bộ cùng nhau, gió cũng thổi mạnh dần, cảm giác mùa đông như càng đến gần với thành phố này hơn. Tôi đi nhích gần vào Khắc Thiên hơn để cảm nhận được hơi ấm. Cậu chẳng phản ứng gì, tay vẫn đút túi quần và tiếp tục đi về phía trước.Tôi dừng lại một chút, muốn xem cái dáng lưng của cậu ta lúc này sẽ thế nào.Lưng thẳng, chân dài, tóc ở gáy hơi lởm chởm nhưng nhìn cổ cậu ta cũng rất quyến rũ. 'Lóng lánh' Chà! Đến móc treo cặp của cậu ta cũng là hình em trai, cậu ta nhất định là muốn bỏ em trai vào túi mà. Chắc cũng nhận ra thiếu thốn bên cạnh, cậu ta quanh đầu lại nhưng không quay hẳn ra sau chỉ là liếc một cái đợi chờ tôi bước kịp. Bộ dạng này rất đẹp , chỉ có nửa mặt nhưng không bạch góc cạnh khuôn mặt vuông thì nam tính sao. Câu tuy ta gầy chút a nhưng vẫn là mê hoặc người khác, khiến tôi bước hai bước thật lớn về phía đó. Bước lớn thì dễ hụt, ngẩn ngơ thì ngu ngốc, khi chân tiếp đất gần phía cậu ta, tôi liền chới với có thể nói là chuẩn bị ngã.Chính là lúc này, cậu cầm tay tôi, giữ cho khỏi bị ngã. Cảm xúc lúc này nói sao nhỉ, chúng tôi đụng chạm cũng không phải ít mà đây còn là hành động tình cờ thì tôi đây là rất ngạc nhiên.Đứng thẳng dậy, không để cậu ta thấy tư thế như sắp khuỵu của tôi. Thật lạ! Tay cậu ta vẫn nắm tay tôi, không bỏ ra, à lúc này tôi mới thấy tay cậu ấy rất lạnh, dù có để ở túi quần mà tay lại lạnh như vậy nắm tay thịt múp của tôi thì chắc chắn là rất thích.Tôi cũng chẳng nói gì, cứ cùng cậu đi tiếp, tay vẫn nắm tay. Lồng mười ngón tay vào nhau con gái không phải rất dễ ngượng sao? Nhưng tôi đây vốn dĩ không sao chỉ là trong lòng có chút vui sướng, vẻ mặt có chút hớn hở. Đây là sự kiện rất quan trọng nha, chắc chỉ có 1 lần trong đời tôi khi đang lãng mạn với một con người như cậu ta.Ai da! Đúng lúc tâm hồn tôi đang được bay lên vài tầng mây thì cảnh tượng không mong muốn nhất lại xảy ra. Hoành... Hoành Dương là cô ấy đang đi cùng một cậu bạn nha, cười nói rất vui vẻ, hai khuôn mặt hoàn mỹ hợp nhau đến hoản hảo. Họ là vì tinh tú phát sáng ở giữa chốn đông người, ai cũng quay lại nhìn vài cái chắc không người nào có thể tin vào mắt mình rằng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang ở trước mặt. Chính tôi cũng không tin vào mà, họ chính là làm cả quán bánh đó sáng rực lên, khách hàng cũng ra vào đông nghịt, cắt cho tôi một ít vẻ đẹp đi, tôi sẽ trân trọng đến suốt đời.Cái tay đang nắm tay tôi cũng nới lỏng, mật cậu cũng tôi sầm lại, mắt duy nhất chỉ nhìn vào một điểm. Tôi cười nhẹ, chàng trai này không phải sẽ tha thứ sao, cậu còn nhìn họ làm gì, vẫn yêu thì cứ nói đâu phải giấu mãi: - Này thông suốt chút đi cậu lúc này trông tệ lắm! Tôi chẳng biết khuyên cậu ta câu gì vào lúc này hay phải an ủi như thế nào nhưng nếu nói thẳng toẹt sự thật là cậu ta vấn vương tình cũ mà dở khóc dở cười thể này quả thật làm mất hình tượng cậu ta. Bên cạnh tôi bây giờ là một cục đá, tôi khẳng định đấy. Cậu ta vẫn lạnh lùng nhưng không dời mắt khỏi mọi hành động nào của Hoành Dương kia, cậu ta lúc này có khác nào khẳng định là cậu ta đang yêu cô ấy đến không kìm lòng được không. Một phút, năm phút.. Tôi nhìn phát chán cái bản mặt ấy rồi, cậu ta mặt cứ như chẳng có chuyện gì nhưng mà thái độ cũng khó chịu lắm. Tôi đây đành ra kia nói chuyện với mỹ nữ Hoành Dương kia vậy. Người đẹp như vậy tôi không dám đập mạnh bàn một cái mà chỉ vỗ vai nhẹ thôi: - Cậu nên ra nói chuyện rõ với con người cứng đơ đằng kia đi, cậu ta đang nhìn cậu đấy. Cô bạn ấy đứng dậy, hất mông đi về phía Khắc Thiên, bàn ăn chỉ còn lại cậu bạn trai với vài cái bánh, tôi xin một chiếc rồi cong đít đuổi theo. Để hai con người ấy nói chuyện, tôi đây ngồi ghế đá ngắm biểu cảm. Mỹ nữ này cũng rất nhiều chuyện, cười tươi với cậu ta rồi vỗ vai còn bắt tay, cô không phải là vẫn muốn cậu ta day dứt đấy chứ. Cũng là đến cuối cùng, cậu ta chắc cũng vỡ òa rồi, không nhịn được mà ôm lấy mỹ nữ nhỏ kia. À tôi nhìn cảnh này lại nhớ lại lúc nãy là cậu ta nắm tay tôi nhưng mà thôi, người con gái của cậu ta ở kia kìa tôi còn mong chờ gì nữa. Miêu tả cảm giác lúc này thế nào nhở. Cảm giác nhảy ra đá đít 2 con người kia của tôi cũng hơi cháy bỏng nhưng cũng là một phần ảo tưởng về tình yêu nên tôi cũng nhẫn nhịn. A! Tôi nghĩ ra rồi, tôi lúc này như một trái bóng, được thổi khí bay lên tận trời cao rồi vỡ tan một cái. Không phải là quá ngu ngốc rồi sao! Tốt nhất là rời khỏi hiện trường ngay lúc này. Tôi nhấc mông ra khỏi ghế đá, một mình đi bộ về nhà. Nếu biết trước có ngày này, tôi đã không mụ mị như vậy, lúc thất tình không phài sẽ khóc sao, khóc sẽ rất xấu không nhưng thế còn khiến bản thân trở nên bánh bèo . Tôi nghĩ là không nên, nước rất quan trọng với cơ thể không thể lãng phí nên tôi ngẩng đầu lên trời, để mấy hạt ngọc vàng ấy giữ nguyên trên mắt.
|
6-Đến đây là đã hiểu thật rồi. Tôi quá mù quáng rồi phải không! Chúng ta bên nhau lâu như vậy cuối cùng chẳng là nghĩa lí gì.Có phải hạnh phúc cũng vỡ tan, niềm cũng bay theo gió là để tôi yên tĩnh một chút suy nghĩ một cách chính chắn về chuyện này. Ánh mắt dịu dàng cũng không dành cho tôi, tay ấm cũng không cần tay tôi nữa, vai cũng cho người khác tựa. Liệu ta còn tiếp tục nữa không?
Tâm cũng nhìn không thấu, theo nhau được bao lâu? Hoa tàn dần theo gió, tình phai dần theo sương. *** Ôm nhau thắm thiết như vậy là rất hạnh phúc, tôi đây đâu thể làm được gì. Đường về nhà tôi như dài lắm, mặt trời lúc này cũng không có chỉ toàn mấy đám mây nhợt nhạt như sắp mưa. Tôi lúc này không muốn về nhà nhưng cũng không muốn ở ngoài mà chỉ chầm chậm đi thẳng. Ở cuối con đường có phải chân trời không, sao tôi đi mãi không tới. Liệu có giống như tôi theo đuổi cậu ấy mà mãi mãi không chạm đến được. Khoảng cách càng ngày càng xa chắc tôi có cố gắng thế nào thì cậu ấy cũng không thích tôi được dù chỉ một chút.Bỗng có một cảnh tượng tôi nhìn thấy mà quên hết mọi thứ. Cách tôi không xa, Đại Nguyên và Minh Khải đang đứng đó, họ là hai người con trai nhưng hành động lại hết sức thân mật. Đại Nguyên rất trắng và đặc biệt xinh bị Minh Khải đặt tay lên đầu lảm nhảm về chuyện chiều cao. Đại Nguyên đâu có có lùn cậu cấy cũng phải 1m70 mà sau này chắc chắn sẽ cao hơn tên Minh Khải kia thôi. Họ là đang mua đồ ăn, mặt cũng hết sức gần nha. Minh Khải cậu không phải định cướp đoạt con người trắng nõn như bánh bao ấy đấy chứ? Ô hay! Họ là con trai cũng thương nhau như vậy sao tôi lại không có lấy một người bên cạnh? Không chỉ dừng lại ở đấy, Đại Nguyên không muốn uống nước nho đòi uống tăng lực, Minh Khải liền không chịu được đưa tay bóp miệng Nguyên. Mắt tôi là sắp nổ tung ra đây! Các cậu đang muốn xuyên bao nhiêu cái kim vào người tôi, muốn tôi trở thành hủ nữ sao! Toàn bộ những khoảnh khắc này tôi đều sung sướng giơ điện thoại chụp lại, các cậu quả là đẹp đôi. Tôi cất điện thoại vào cặp nhưng không tìm thấy kính đâu mới nhớ nằng để quên trên ghế đá liền quay lại chỗ cũ lấy. Đã tự nhủ bản thân không thèm nhìn đôi nam nữ trước kia nhưng là tôi không thể dời mắt dù có đi hướng nào cũng đập vào mắt.Tôi may mắn tìm lại được kính mặc dù cái kính này tôi không dùng nhiều nhưng ít nhất nó cũng là tiền của tôi bỏ ra mua. Hai người kia không ôm nhau nữa rồi, Hoành Dương vòng tay qua sau gáy Khắc Thiên chắc là đang chuẩn bị màn hôn kịch tính. Cậu bạn trai của Hoành Dương chắc phẫn nộ liền lật bàn gào to: - Hoành Dương, em dừng lại cho anh! Em không phải biết lí do anh đưa em ra đây để làm gì sao! Đây chính là một cảnh sởn gai ốc hộ là giống như tình yêu đẹp vậy nhưng lại bị cậu bạn trai của Hoành Dương xen ngang.Hai người dừng lại đôi chút, nhìn xung quanh đương nhiên họ cũng nhìn thấy tôi đang ngồi ghế đá nhìn chằm chằm. Tôi không biết Khắc Thiên có cảm thấy gì không, không biết cậu ấy có như lần ở quán cà phê chạy ra chỗ tôi. Tôi bây giờ lẫn lộn lắm, Khắc Thiên cứ nhìn tôi chẳng nhẽ là muốn tôi biến khỏi đây để họ yên tĩnh. Bạn trai của Hoành Dương kéo tay tôi ra chỗ hai người kia dõng dạc nói với Hoành Dương: - Em nói đi cậu ta có người theo rồi mà em còn như vậy, hôm qua em cũng hôn anh bảo anh tỏ tình thật lãng mạn bây giờ thì thế này! Em nói đi, rốt cuộc thế này là sao?- Anh ta là chỉ chỉ vào tôi, ánh mắt thì nhìn Khắc Thiên hết sức căm ghét. -Em chưa từng nói yêu anh, chỉ khen anh tỏ tình lãng mạn. Em là yêu Khắc Thiên, cậu ấy với em đã quen biết hơn một năm, anh còn dám xen ngang.- Hoành Dương tỏ mặt khó chịu xong quay ra cười với Khắc Thiên thật ngọt rồi nói tiếp: - Khắc Thiên, cậu nói xem là cậu thích tớ cô gái này chẳng là gì cả! Cậu nói cho anh ta hiểu chuyện thì thôi. Tôi cũng hơi tổn thương một chút , nói tôi chẳng là gì cả hóa ra mà cục nhọt của cuộc nói chuyện này chắc . Mặt tôi lúc này là siêu cấp méo, chẳng biết nói gì chỉ tự dưng gọi nhỏ: -Thiên à... Khắc Thiên chẳng biểu hiện gì, khuôn mặt vẫn hết sức bình tĩnh,mắt chuyển sang nhìn Hoành Dương rồi nói: - Đúng , cô gái này là lựa chọn của tôi! Lúc này, Khắc Thiên kéo tôi đi bỏ mặc hai người kia ở lại cãi nhau. Tôi có một chút vui nhưng lại dần dần bị một cục tức lấn chiếm. ''Lựa chọn của tôi" ý cậu ta là gì, tôi đâu phải là mặt hàng để cậu mua, vừa lúc nãy cậu nhất quyết không lấy xong bây giờ lại chạy vào siêu thị mua lại. Cậu là loại người kiểu gì? Gạt tay Khắc Thiên ra, tôi đi nhanh về phía trước, đầu cúi gằm không thèm nhìn đường. Rồi tôi bị kéo lại, bị nói vào mặt: - Cậu bực tức cái gì, tôi làm gì cậu đâu! Mồm tôi to như vậy, răng chắc khỏe như vậy nhưng không ngấu nghiến được cục tức này mà còn bị cậu ta nói như vậy liền to miệng phản bác lại: - Tôi tức thì sao hả ! Cái gì mà sự lựa chọn, tôi là cục gì để cậu lựa chọn! Khốn nạn! Nói ra thì cũng thấy bản thân hơi ngu ngốc, thét vào mặt cậu ta như vậy kiểu gì cũng cho cậu ta tự cao mà không nhìn xuống được. -Là một cục thịt, một cục thịt của tôi.- Cậu ta cười, mắt hết sức híp lại để lộ cả hàm. Ôi mẹ ơi! Tại sao lại sinh ra một con người đẹp như vậy, cậu ta cười như thế làm tôi quên luôn cả tức. Không thể để cậu ta nắm bắt tôi chắc chắn phải nổi giận: - Cậu cười cái gì, vui lắm hả con gà ! - Cậu gọi tôi con gà cũng được, nhưng cậu nên biết mặt cậu lúc này trông rất xấu! Chúng tôi cứ luyên thuyên với nhau mãi như thế đến nỗi về nhà tôi mới biết cậu ta đã khoác vai tôi suốt, đáng nhẽ tôi phải tỉnh táo để đánh lại, tỉnh táo để nổi dậy. Nhưng hôm nau thật sự rất vui, không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Tôi thực sự bị dính vào cậu ta rồi, chẳng biết thoát ra kiểu gì đây? Gió thổi mạnh, rèm bay cuốn vào nhau phành phạch, cửa không đóng, một con người nằm co ro trong chăn. Con người đó chính là toi, về nhà trong tâm trạng vui sướng mà quên đóng cửa với buộc rèm. Tằng tằng tắng tăng tăng tăng tắng.. là chuông điện thoại, không biết đứa nào lại đi gọi điện giờ này. Tôi uể oải ầm điện thoại hét to vì gắt ngủ: -A L Ô ! - Con này, làm cái gì mà hét to thế, đang ngủ à? - Ờ, ai đấy?-Tôi cũng tỉnh dần nghe cái giọng quen quen nhưng không biết ai. -Thục Vy đây, đi mua đồ không? Nghe đến mua đồ tôi sướng lắm, lâu rồi mới có dịp được bạn bè mời đi sắm đồ. -Đi ngay , đang đâu thế? -Ngay dưới nhà này xuống đi, nhớ đóng cửa. Tôi dập máy luôn sau đó vội thay quần áo mang theo túi xách nhỏ rồi phi nhanh xuống dưới nhà. Lúc này tôi ở nhà một mình, cô đơn lắm hơn nữa tiếng động nhỏ cũng làm hoảng sợ, có Thục Vy rủ đi chơi thì chẳng còn gì bằng. Bước ra ngoài, tôi thấy không chỉ có Thục Vy mà còn đang là một lũ đầy đủ gồm cả Nguyên, Khải và Thiên à.. có cả Hoành Dương.
|
Tôi không biết tại sao lại có cả Hoành Dương ở đây nhưng có lẽ tôi hơi lo một chút. - Này này nhanh lên, đứng đây chờ mỏi lắm rồi. Thục Vy cười, Khải cười , Nguyễn cũng cười, Khắc Thiên vẫn nhìn khinh bỉ. Tôi nhìn sang Hoành Dương, cô ấy cũng cười nhưng có lẽ không phải cười chào đón mà là mỉa mai. Thôi mặc kệ! Chắc là do tôi tưởng tượng nhiều quá! Hoành Dương hiền như vậy mà. - Được rồi hay bây giờ chúng ta đi mua áo đi, mua mấy cái áo dài tay giống nhau mặc mùa đông, khi nào đi chơi nhìn cho giống một team.- Thục Vy hớn hở chỉ đạo cả bọn. Tôi đoán nó sắp đặt trước rồi, bây giờ chỉ tuân lệnh mà đi theo thôi. Chúng tôi có ba cái xe máy điện, tôi cùng Thục Vy một cái và đương nhiên Khải Nguyên đi chung với nhau. Ngồi sau Thục Vy, tôi cứ liếc mắt sang bên xe Khắc Thiên, Hoành Dương thực sự rất vui vẻ, miệng cười đến tận mang tai. Cô ấy ôm thắt lưng của Khắc Thiên, Tựa thẳng vào cái lưng rồi nhắm mắt tận hưởng. Thật lố bịch! Muốn thân mật cũng nhất thiết phải cho tôi xem sao, tôi thấy thế liền ôm Thục Vy bảo nó chạy nhanh hơn. Chẳng ai biết ai thế nào, sáng nay vừa quay lưng với nhau đến bây giờ lại thân mật thế kia làm sao mà không gây cho tôi ghê răng. Ghẹn tỵ với họ cũng chỉ là một phần hơn nữa tôi không muốn nhìn chính là do họ quá đẹp, chiếc xe máy điện bé tí cũng nổi bật lên như cồn vì có đôi nam nữ nhan sắc hơn người trên đó, ai nhìn vào cũng trầm trồ mà mở to con mắt. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Đại Nguyên đang ngồi sau Minh Khải đầu cứ gật gà gật gù chắc chưa ngủ trưa nên tùy lúc đụng trúng mũ bảo hiểm của Minh khải kêu 'Bốp' một tiếng thật to. Minh Khải cũng không chịu đựng được, mặt nhăn nhó liên tục nhắc nhở cho đến khi Đại Nguyên ngủ gật liệng cả xe thì cậu cho Đại Nguyên ôm eo mình rồi để Nguyên dựa vào lưng. Tôi không mảy may đến đôi nam nữ nghiêng nước nghiêng thành bên kia, nhìn cảnh này cũng nở hoa trong lòng, ghen tỵ lập tức tan biến. Phải chăng tôi trở thành hủ nữ mất rồi? ( quên không giải thích ở phần trên, hủ nữ là những bạn nữ thích những cặp đôi nam-nam )Xe họ phanh gấp, xe tôi cũng phanh gấp nha, nhưng may là lúc nãy ôm thục Vy thật chặt khiến con bé khó thở nên tôi cũng không sao. Bây giờ chúng tôi đang đứng trước một shop quần áo cho học sinh khá nổi tiếng. Đúng là giao mùa có khác, đồ mùa hè cũng sale 70% còn hàng mùa đông thì lắt nhắt vài cái.Tôi cũng thích mua quần áo lắm nhưng toàn người đẹp xung quanh, mình cãi nhau với họ chọn màu cũng thật khó Thục Vy thích màu xám, Đại Nguyên thích xanh chuối còn Hoành Dương thích tím than , chỉ là mấy cái áo phông trơn nhưng khác màu mà cũng nhiều lựa chọn quá. Riêng tôi, tôi thích nhất màu đỏ đô, tôi cái sờ sờ nắn nắn tay áo mãi, đi đi lại lại ở cái quầy toàn màu đỏ nhưng cũng nhanh chóng quay lại chỗ bọn kia để xem thế nào.Ba cái áo phông trơn xám, tím than và xanh chuối đang được 3 con người cầm và tranh nhau chọn màu mình thích, họ gân cổ lên, mắt ai cũng mở to , miệng há rộng hết mức mong sẽ mua áo màu này. - Sao không thử màu này, chẳng phải sẽ hợp với tiết trời mùa đông hay sao?-Khắc Thiên lên tiếng,tay cầm áo trơn đỏ đun trên tay . Mắt tôi sáng rực hết cỡ, nhìn chiếc áo đang lủng lẳng kia, Khắc Thiên cậu thật hiểu tâm lí tôi. Cậu có phát ngôn một câu thôi nha, cả bọn kia im bặt ai nấy đều trầm trồ khen rồi nhất trí mua luôn. Vì thân hình to béo, tôi phải mặc cơ M còn mấy cô gái bé nhỏ kia mặc số S. Ông trời ơi bao giờ con mới được nhỏ nhắn như vậy! Soi mình mặc áo đỏ trong gương, có thể áo hơi dài làm chân tôi ngắn đi nên đỡ được chút thịt béo bở. Khắc Thiên cũng đi tới, mặt vênh lên nhìn cái cặp giò thon dài của cậu ta trong gương. Ờ thì ngoài cặp giò dài , mặt đẹp, giọng nói lôi cuốn với học giỏi thì cậu chẳng có gì đẹp cả đừng có tự cao như thế con gà! Cậu ta nhếch mồm cười rồi khinh bỉ nó: - Vừa lùn vừa béo cậu lăn được chưa? Cái mắt kìa, đểu chết đi được, vậy tôi đây nói lại cậu: - À người yêu cậu cũng cao lắm, xinh lắm ra mà ở đấy đi - Người yêu tôi! Nực cười, tôi đâu có người yêu! - Hoành Dương kia kìa, mối tình của cậu đấy, cô ấy tự nhiên ở đây không phải vì cậu mời sao! - Tôi không mời là cô ta kết thân với Thục Vy, tôi không phải đã nói cậu là cục thịt của tôi sao.- Cậu ta cười nhìn rất man rợn, làm sao thích đánh nhau không! 'Cục thịt của tôi' 'Cục thịt của tôi' 'Cục thịt của tôi' 'Cục thịt của tôi'.. nó cứ vang mãi trong đầu tôi, thế là thế nào nhở Tôi đã từng mặc định bản thân không cần đau khổ vì người khác, xem phim tình cảm cũng thấy nhân vật nữ chính quá yếu đuối, đến khi lâm vào tình cảnh như thế cũng thấy bản thân giờ chẳng khác mấy. Là không dám nói tình cảm của mình ra nhưng lại vô cùng ấm ức khi thấy người mình thích đi với đứa khác. Lúc này, tôi thấy mình đang tự hạ thấp bản thân quá mức chỉ vì một cậu con trai. Cậu ta có thể nói chính là con nhà người ta trong truyền thuyết mặt gì cũng giỏi, truyện một người ngu ngốc có duyên với một người đa tài chắc cổ hủ quá rồi! Tôi lấn trong mộng tưởng nhiều quá hay đây là sự thật. Đã đến lúc này rồi, cậu liệu đã có tình cảm với tôi?
Sáu con người với tấm áo đỏ bước ra khỏi cửa hàng. Đứng giữa một dàn nam thanh nữ tú mà tôi không khỏi xấu hổ nhưng cũng rất mừng vì được chơi với họ. Khi tôi còn ở thành phố b, lũ bạn chỉ chơi với tôi cho có cho đến khi tôi và Minh Khải chia tay là bị người khác xa lánh, ánh mắt cũng như dao đâm xuyên thịt. Ta chẳng thể nhìn thấu được ai, tôi mong cứ được như hôm nay mãi là đủ, những người bạn này có thể sẽ không bao giờ ruồng bỏ tôi. Bỗng Thục Vy nổi hứng, lên tiếng; - À mới có phim mới ở rạp hay lắm đến xem nhé! - Phim gì? Đừng bảo là kinh dị đấy!- Đại Nguyên khe khẽ run người hỏi - Không thế thì là gì là gì, tháng này trong rạp chỉ toàn thể loại ấy không phải phim a đó nghe nói rất hay sao. Đại Nguyên mặt thoáng lo sợ thì bị Khải vỗ đầu, cười vào mặt nói nhỏ ''Có tôi cậu còn sợ gì sao''. Hành động này không ai để ý nha chỉ có mình tôi, mình tôi luôn theo dõi hai cậu, rốt cuộc hai cậu là thế nào? Chưa kịp nghĩ ra gì, tôi đã bị Thục Vy kéo lên xe đi đến rập chiếu. Trong khi mấy người kia bận mua vé, tôi rút mấy tờ tiền của Thục Vy đi mua bắp rang bơ và nước uống. Tận ba bỏng sáu nước, tôi phải cầm từng thứ một chạy ra đấy mấy con người đằng kia, cuối cùng là ai thông minh đây!Chúng tôi vào phòng chiếu sớm nhất, tôi xem số trên các vé rồi ngồi vào số mình thích. Khắc Thiên cũng ngồi cạnh tôi, tôi không dám liếc sang bên cậu ấy nhưng không biết lí do là gì. Đèn trong phòng từ vàng ngả nhạt dần rồi tắt hẳn. Mùa đông rồi nhưng trong phòng chiếu này vẫn bật điều hòa quả làm người xem càng thêm run sợ. Vài phút đầu có thể nói là chẳng có gì đáng sợ vì chỉ duy nhất một lần có lại hồi ức của nhân vật. Cái đó cũng chẳng có gì đặc biệt mà các cô gái trong phòng cứ phải hét lên, họ muốn có sự quan tâm của người yêu à hay là muốn người khác chú ý đến mình.Lúc này màn hình đã chuyển sang thành một màn kịch đẫm máu. Trên đất toàn máu, nơi đâu cũng có máu còn một thứ gì đó đang bò lê lết trên đó. Thật bẩn quá đi, trườn trên đó thật là khổ cho diễn viên, tôi tự nhủ đó là người đóng, không việc gì phải sợ hãi . Rồi bất chợi, cái đống dưới đất đó bật dậy lao thẳng vào màn hình với khuôn mặt nát bét, thịt trên người thì lả tả không rời hẳn ra mà cứ lủng lẳng. Đúng tôi cũng rất sợ không giám kêu thành tiếng mà luôn giật mình, lúc nào đến cảnh kinh dị, bụng tôi cũng hóp hết lại, cả thân giật mình run lên vài cái. Lúc này đầu tôi được kéo tựa vào người bên cạnh. Dáng ngồi này đúng là hơi khó một chút nhưng cũng khiến tôi bớt sợ. Được người con trai mình thích đặt cằm ở trên đỉnh đầu xong đó nói nhẹ một cậu ''Cậu không cần quá dũng cảm'' thì bạn sẽ hấy thế nào. Tôi được làm như vậy, nhất quyết khẳng định mình dũng cảm tách tay cậu đặt ở đầu tôi che mất tầm nhìn rồi mở to con mắt hướng lên màn hình. Ô hay! Sao lúc này con ma vẫn ở đỏ lia lịa đập vào màn hình rồi nói tiếng người ngoài hành tinh có phụ đề ở dưới. Cái mắt cũng ghê rợn hơn trước, tóc thì bết nhằng nhằng, mặt thì sâu hoắm không con ngươi, toàn thân thì đầy máu. Tiếng hét trong phòng càng lớn, Thục Vy và Hoành Dương đều hét, đều hét rõ to. Tôi bất ngờ thấy cảnh đó, liền cầm lại tay Khắc Thiên tự bịt vào mắt mình. Cậu ta kéo tôi gần vào lại ghé miệng sát tai tôi nói: -Cậu chưa đủ trình xem thứ này đâu, cho cậu mượn tay tôi chắc chắn phải có hậu tạ! -Hậu tạ cái khỉ mốc, cậu là để tay chỗ tôi, cậu hậu tạ tôi mới đúng! - Tôi nói rồi, gan cậu không đủ to để xem, toàn thân nảy lên như thế, không sợ bị co giật sao. Tôi định chửi cậu ta một chút thì cậu ta lại nói: - Chẳng phải bảo cậu là cục thịt của tôi sao, mọi thứ từ tôi đều là của cậu! -Cậu nói linh tinh cái gì đấy! Chả nhẽ đầu cậu là của tôi, tôi nói gì cậu cũng làm sao? Tôi nghĩ lúc này cậu ta đang cười, cái đồng điếu đó hiện rất rũ dù ánh sáng từ phim có mập mờ cũng có thể thấy nó lún sâu thế nào.Con trai có đồng điếu thật là đẹp! - .. Nghĩ xem, tôi có thể nghe theo lời cậu một chút. - Chẳng nhẽ tôi bảo cậu ăn c*t cậu cũng ăn sao! - ..... - .. V.. Vậy .. cậu có thích tôi không? Cậu ta để tôi tựa vào vai rồi nói tiếp: - Xem phim đi cậu không phải sẽ tiếc tiền mua vé sao còn việc cậu nói chắc sẽ có thể. Rốt cuộc không thể hiểu nổi cậu ta, có thể là thế nào? Đồ con gà cậu muốn tôi chờ đến lúc nào hả! Cậu có nói thích tôi, tôi lập tức tự cao khinh bỉ cậu!
Thi thể nhỏ bé trước màn hình thoi thóp bị xẻo từng miếng thịt. Miệng bị bịt chặt, không thể la lớn. Toàn thân máu tuôn đầm đìa, cắt vào tĩnh mạch hay động mạch cũng không rõ, thân thể cứ thế mà chia nhỏ dần. Dao sắc giơ lên lóe sáng, giọng cười man rợn đến dựng tóc gáy, con người trên màn ảnh thật quá sức biến thái. Nhưng tôi lại càng thích, xem mấy loại giết người như này mà chưa có ma giết đau bao nhiêu thì phim hay bấy nhiêu. Vừa xem vừa cảm nhận có lẽ cũng thấy thiếu thốn thứ gì đó trên người sau mỗi lần dao lia xuống. Tôi cứ dựa trên vai Khắc Thiên mà cười, nhưng lại thấy có một cặp đôi đang run run. Chính là Đại Nguyên con người này thật là chết nhát, cứ cầm gói bỏng ngô lên che mặt thì bị Minh khải bắt để xuống cho cậu ta ăn rồi cuối cùng cướp luôn. Cậu thiếu niên là rất sợ, kéo mãi áo của Minh Khải, lắp bắp nói không dám xem nữa. Minh Khải mặt rất khó chịu nhưng vẫn khoác vai cậu nhỏ kia vỗ lia lịa động viên. Tôi ước gì ở đây được mở điện thoại, tôi nhất định sẽ chụp vài tấm để thỏa mãn. Nếu hai người kia nói họ thực sự chưa thích nhau tôi chắc chắn không tin! Tiêu tốn hai tiếng xem phim, chúng tôi đi ăn uống. Bước vào một của hàng ăn vặt Đại Nguyên hung hăng bỏ tiền khao cả bọn. Ăn uống trò chuyện đều rất vui vẻ về bộ phim trước đó. Rồi bất ngờ, Thục Vy đứng lên nói: - Được rồi, đây là ngày mà còn Khắc Thiên ở lại đây, hôm nay quả thật rất vui! Tôi nghe không hiểu gì, tại sao lại là ngày còn cậu ta ở lại chẳng nhẽ cậu ta đi đâu sao? Tôi ngơ ngác hỏi Thục Vy: - Thế mai cậu ta đi phải đâu sao? - Ừ bố cậu ấy chuẩn bị đi công tác, chắc sẽ sống ở nước ngoài một thời gian. Cậu không biết sao? Tôi nghe không vào được, chữ nào thải sang tai kia hết rồi, cậu ta đi mà không nói với tôi một tiếng nào. Nhìn người con trai đang mở miệng cười trước mặt mà tôi càng thấy cậu ta đểu giả. Mấy kiểu nói chuyện với cử chỉ của cậu là thế nào, trêu đùa à, hay là vẫn là tôi quá mơ hồ không chấp nhận hiện tại. Cậu nghiêng đầu, nhìn tôi không nói gì, tôi lại càng hấy ghét! Tôi mất niềm tin rồi, mất niềm tin vào lũ con trai mấy người hết rồi, bây giờ trong tôi chỉ còn lại tâm hồn hủ nữ, tôi thề sẽ không yêu đương đến khi hai lăm tuổi! Nhưng còn cục mỡ đáng yêu nhà cậu ta nữa, tôi rốt cuộc sẽ không nhìn thấy nó đến lúc nào? Cõi lòng này tan nát rồi ! Bạn có ngửi thấy không? Đó chính là mùi trái tim tôi đang cháy khét ra rồi! Cũng chưa hết năm học, cậu chuyển luôn không phải sẽ cần rất nhiều giấy tờ rắc rối sao. Sau khi mọi thứ kết thúc và tôi trở về nhà thì có thế nói đó là một ngày thật tồi tệ. Tôi đang rầu rĩ vì một đứa con trai, chuyện này lại xảy ra, làm sao bây giờ? Một tin nhắn cũng không, chẳng có cuộc gọi nào, không biết cậu ta đang làm cái gì nữa. Tôi mở máy điện thoại thì phát hiện mình để chế độ im lặng đã có 3 cuộc gọi nhỡ vs 1 tin nhắn của cậu ta rồi. Cái gì mà '' Tôi ở sân bay rồi, không quá lâu đâu, em trai tôi cũng biết gọi tên cậu rồi. Tạm biêt'' chẳng liên quan gì ở đây cả. Rồi cậu ta gọi lại, trên màn hình dãy số quen thuộc cứ nhấp nháy cả ảnh cậu ta trên danh bạ cũng nhấp nháy nốt. - Gì?- Tôi hỏi - Còn nửa tiếng nữa tôi bay rồi, cậu không phải sẽ nhớ tôi sao.- Giọng cậu ta như đùa cợt chắc khuôn mặt lúc ấy trông phải lố bịch lắm. - Cậu quá tự cao, tôi không việc gì phải nhớ cậu! -.. hừm.. Xem nào vậy tôi dập máy nhé? - Ấy .., Đừng sao phải nóng , nói chuyện thêm tí nữa. - Được, vậy cậu muốn hỏi gì không. -.. À .. Thì.. Tại sao cậu nói với họ là cậu đi trước mà không nói với tôi- Lúc này tôi muốn nổi giận lắm, muốn hét vào mặt cậu ta nhưng sợ sẽ bị dập máy. - Chẳng phải bây giờ biết rồi sao.. Cậu ta nói ra câu đó mà chẳng mảy may gì, tôi nhẫn, nhẫn nại. - À.. Thế còn ...- Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị cậu ta ngắt lời. - Chuyến bay của tôi bay sớm hơn rồi tạm biệt, đồng minh tốt. Chờ nhé!
|