Chương 2 Vào 17 năm sau, ở một căn nhà, à không phải nói là dinh thự mới đúng. Ở đó có một nàng công chúa đang nằm ngủ. Nhìn nó như tiên giáng trần vậy, nhưng tính cách nó thì ngược lại. Nó rất lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh, chẳng bao giờ cười, cũng không có cảm giác. Nó như người vô hồn vậy. ………………………………………………………………….GTNV…………………………………………………………………………… 1. Hàn Tiểu Tuyết ( 17 tuổi ) - nó Là tiểu thư vô giá của Hàn gia. Tính cách như đã nói. Rất giỏi võ. Rất thích đóng giả con trai ( tomboy ). Không ai biết khuôn mặt thật, khuôn mặt kia chỉ là mặt nạ. Cao 1m78. 2. Dương Ngọc Liên or Takimaru mehi ( 17 tuổi ) - cô Là tiểu thư của Dương gia. Tính cách vui vẻ bên người trong gđ và bạn thân. Khuôn mặt baby, nước da trắng, môi đỏ mọng, tóc dài ngang mông, có màu tím. Mắt màu xanh trong veo, tinh khiết. Cao 1m75. Là vampire nhưng không ai biết, có anh trai, thuộc dòng thuần. Tiếng chuông vang lên làm nó tỉnh giấc. Ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạnh lẽo rồi đi làm VSCN. Bước ra ngoài với bộ đồ học sinh. Bỗng: - Tiểu thư, lão gia mời người xuống ăn cơm – cô người hầu - ………… - Tiểu thư…, chưa kịp nói hết câu thì thấy cách cửa mở, bước ra là nàng cô chúa lạnh lùng đến đáng sợ. Nó đi thẳng xuống phòng ăn, nơi mà có lão già đang ngồi đợi ( nói là lão già chứ cũng mới có 55 tuổi ). Hai vị cao tuổi này thấy cháu mình xuống thì nói giọng ngọt ngào. - Cháu gái, ngồi xuống ăn đi còn đi học, hôm nay là ngày khai giảng mà - ………….., nó chẳng thèm trả lời, ngồi xuống ăn luôn Haizzzz, hai ông bà đành bó tay, từ lúc mang nó về nuôi thì nó đã như vậy rồi, thật hết cách. Ăn xong nó, cúi đầu chào ông bà rồi ra lấy xe moto đi luôn. Nó lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân nhất, mà cũng phải nói là cô bạn duy nhất từ trước tới giờ. - Alo, tuyết hả – cô - Đi học – nó nói ngắn gọn rồi cúp máy luôn Ở bên kia, cô chưa kịp trả lời mà nó đã tắt làm, chỉ nghe được mỗi câu *đi học*. Thật không biết đến bao giờ nó mới chịu nói câu dài hơn đây. Vừa bước xuống nhà cô đã thấy nó ngồi ở ghế sofa, thật không thể tin được, mới gọi cho cô mà đã ở đây. Không biết có phải người không nữa. Nó thấy cô xuống thì mở miệng nói: - Nhanh – nó nói ý có nghĩa là : nhanh lên còn đi học - Uk, đi thôi, mà đi xe riêng hay chung – cô hỏi nó - Riêng – nói ra mỗi câu rồi phi ra lấy xe luôn - Ê tuyết, đợi với – cô nói với theo Cô và nó cùng đi xe moto, hai chiếc xe phi rất nhanh, nhưng cô sao đi nhanh bằng nó được. Chỉ mất 3 phút nó đã có mặt trước cổng trường, phi thẳng vào chỗ để xe. Khi cởi mũ ra thì con gái chảy máu mũi, con trai thì ganh ghét. Cả trường cứ bàn tán thì cô đến. - Mày làm gì mà đi nhanh thế - cô cáu nhưng khi nhìn thấy mặt nó đen lại thì im ngay. Cô biết là nó không thích ồn ào nên cùng nó đi xem lớp ở bảng điểm. Bảng điểm: 1. Hàn Tiểu Tuyết ( 17 tuổi ) 100 điểm – đứng nhất 2.Hàn Bảo Bảo 99 điểm ( 17 tuổi) – đứng nhì 3.Dương Tuấn Kiệt 98 điểm ( 17 tuổi) – đứng ba 4.Phạm Minh Nam 95 điểm (17 tuổi) – đứng bốn 5. Dương Ngọc Liên 93 điểm ( 17 tuổi) – đứng năm 6.Tạ kiều Châu 92 điểm ( 17 tuổi ) – đứng sáu 7. Nguyễn Thiên Minh 90 điểm (17 tuổi) – đứng bảy Cả 7 người học lớp đặc biệt S.A Ai cũng ngạc nhiên khi con người lại được học chung cùng vampire, nhưng đang bàn tán thì thấy bọn hắn nên chạy ra. Bọn nó thì đi lên lớp rồi.
|
Băng mi lại vít fic mới hả? Fic kia đã xong đâu???
|
Nó muốn bị ăn đập đấy Thảo à
|
Khổ thân mi ròy Enti, chia buồn...hìhì
|
|