part51 Những ngày sau đó sức khỏe của hắn cũng đã dần hồi phục, mọi thứ vẫn bình thường duy chỉ có một điều là hắn cứ bám riết lấy tôi như hình với bóng, tôi mà định đi đâu đó là hắn liền lên tiếng "Em đi đâu", rồi "Đi lâu không, lúc nào về ", hay là "cho anh đi với" hắn cứ như đứa con ních mèo nheo với tôi, nhìu lúc tôi thầm nghĩ có phải đây chính là di chứng của vụ tai nạn để lại không, tuy bề ngoài tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng tôi rất vui và tràn đầy niềm hạnh phúc lẫn sự ngọt ngào. _Hôm nay tôi có chuyện nói với mọi người đặc biệt là hai đứa_Mẹ hắn đột nhiên gọi mọi người đến nhà sau khi hắn ra viện, lời nói vừa dứt trong lòng tôi lại ngập tràn sự sợ hãi..tôi sợ mẹ hắn lại nói đến những lời khiến chúng tôi tổn thương _Không sao đâu..em đừng lo..có anh đây rồi_Nắm chặt lấy bàn tay tôi hắn nhẹ nhàng lên tiếng nói, vẫn là câu nói *Có anh đây rồi * lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc vững tâm hơn mặc dù biết chúng tôi như thế này là sai nhưng chúng tôi không thể nào làm cách khác được, chúng tôi hoàn toàn không thể rời xa nhau _Thật ra..Khánh..Nam không có quan hệ gì với ông cả..ông Khang à..và dĩ nhiên hai đứa không phải là anh em cùng cha khác mẹ, không có chung dòng máu nên hai đứa vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau_Mẹ hắn vừa dứt lời nói thì tất cả mọi người điều mở trong mắt ngạc nhiên và dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ _Mọi chuyện là như thế nào..sao mẹ lại nói lừa dối mọi người trắng trợ như thế chứ_Hắn khá là bực mình nói _Đúng là mẹ có lỗi, mẹ xin lỗi...tất cả chỉ là do lòng thù hận nên mẹ mới làm như vậy..vô tình lại lôi kéo hai đứa vào sự thù hận này..ngay khi con gặp tai nạn..khi thấy tình yêu của hai đứa dành cho nhau mẹ mới biết những gì mình làm là sai trái khi ngăn cản hai đứa đến với nhau, mẹ..xin..lỗi_Mẹ hắn nghẹn nghào nói, mọi người im lặng đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình _Thôi mọi chuyện cũng đã qua và bây giờ chúng ta cũng đã biết được sự thật..bà cho tôi xin lỗi vì đã làm bà tổn thương hay quên tất cả mọi thứ, để nó vào quá khứ được chứ và điều quan trọng hãy để cho hai đứa nó ở bên nhau được chứ_Bố tôi nhẹ nhàng nói, mẹ hắn không nói chỉ khẽ gật đầu, và rồi mọi người lại vui vẻ cùng nhau tổ chức buổi tiệc ăn mừng vì những chuyện đã qua, riêng tôi và hắn cả hai rất vui khi biết được tất cả sự thật chúng tôi không phải là anh em..vậy chúng tôi có thể chính thức yêu nhau..ở bên nhau trước sự chấp thuận của mọi người.
|
part52 :Kết Thúc Ngọt Ngào _Anh đưa em đi đâu vậy_Tôi ngơ ngác hỏi hắn khi đang ăn uống vui chơi với mọi người đột nhiên hắn lại kéo tôi đi _Anh đưa em đi trốn vợ à_Hắn nháy mắt tinh nghịch với tôi, từ *vợ* thoát khỏi bờ môi kia khiến tôi đỏ bừng mặt xấu hổ _Hừ ai vợ anh cơ chứ ảo tưởng_Tôi bỉu môi nói, hắn không nói chỉ khẻ mỉm cười xoa mái tóc tôi, chiếc xe dừng đến một nơi tối tăm..tôi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì hắn nắm lấy bàn tay tôi kéo đi đến một ngọn đồi, giữa khung cảnh ban đêm ánh sáng cung cấp cho chúng tôi duy nhất chỉ là ánh trăng kia và những ngôi sao _Bảo Anh em nhìn lên phía trước đi_Hắn nói tôi cũng bất giác làm theo lời hắn nói _Woa đẹp quá..Khánh Nam đẹp quá_Tôi nói lên trong sự thích thú và trước mắt tôi đây hàng chục con đom đóm đang bay trên bầu trời _Có Thích không_Hắn ôm lấy tôi từ phía sau nói _Thích lắm..sao anh lại biết nơi này vậy_Tôi quay người lại đối mặt hắn nói _CÁi này anh không nói cho em được đâu..còn em thích thì hãy thưởng cho anh đi_Hắn _Thưởng gì cơ_Tôi ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã tham lam chiếm lấy môi tôi, cứ thế chúng tôi hôn nhau đến khi cảm nhận không thể chịu được nữa hắn mời luyến tiếc rời khỏi bờ môi tôi _Em quay lại xem đi..xem sau đó có những gì_Hắn vừa nói vừa xoay người tôi lại, trước mắt tôi..những con đom đom kia đã xêp lại thành dòng chữ " Bảo Anh Em Là Của Anh " "Đồ Ngốc Quay Về Bên Anh Nhé" "Anh Yêu Em" tôi đứng hình rồi không biết từ khi nào những giọt nước mắt lại rơi _Sao vậy, cảm động đến nổi khóc luôn rồi sao vịt ngốc_Hắn giở giọng châm chọc, được nước tôi càng khóc to hơn * Huhuhuhu* _Sao lại khóc anh xin lỗi là anh sai..là anh sai khi bắt nạt em..đừng khóc ngoan đừng khóc..anh sẽ chịu cho em phạt mà_Hắn cuống cuồng nói _Nếu vậy thì.._Tôi ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm, thật ra đúng như hắn nói tôi rất cảm động muôn khóc thật nhiều nhưng khi nghe lời hối lỗi của hắn thì thấy hắn rất là dễ thương và tôi không ngu mà để tuột cơ hội ngàn vàng, hắn cứ nhắm mắt để che giấu đi sự đau đớn, vì mỗi khi tôi phạt hắn là tôi lại nhéo hai cái má hoắc đôi tai của hắn _Sao em không định p..h..ạ..t........._Hắn thấy lâu nên mở mắt ra và mở miệng nói thì tôi đã nhanh chóng chủ động hôn lấy hắn..hắn khẽ bất ngờ mở tròn mắt nhưng dần dần cũng nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của tôi _Em..từ bao giờ lại bá đạo như vậy hả_Hắn mỉm cười ôm tôi trong lòng nói _Còn học ai nữa...chẳng phải học từ tên đáng ghét anh sao_Tôi nói rồi cố chạy đi, còn hắn thì cũng nhay chóng đuổi theo tôi _Á vợ à em giỏi lắm giám trả lời với chồng mình như vậy..hôm nay anh không dạy bảo em là không được..vợ mau đứng lại cho chồng_Hắn _Ai vợ anh chứ..plè..plè có ngon thì bắt em đi lêu ..lêu Khánh Nam ngốc nghếch_Tôi làm mặt quỷ trêu hắn, cứ thế trên đồng cỏ với những ngọn đèn từ thiên nhiên chúng tôi thoải mái nô đùa trong sự hạnh phúc _Đồ ngốc bắt được em rồi..từ này trở về sau em sẽ không thoát khỏi anh đâu..em là của mình anh ..duy nhất của một mình KhÁnh Nam này_Hắn bá đạo tuyên bố rồi một lần nữa ngự trị trên đôi môi tôi (ăn hôn miết đúng là ... ) tình yêu của chúng tôi đầy những hạnh phúc ngọt ngào tuy có những gian nan khó khăn và có cả những cuộc chia ly lẫn nhũng giọt nước mắt nhưng cuối cùng chúng tôi cũng thuộc về nhau từ hôm nay, sau này và mãi mãi. _THE AND_
|