Đồ Ngốc, Quay Về Bên Anh Nhé
|
|
part3: tai nạn bất ngờ tôi đang phát bực vì tiếng hát của hắn thì điện thoại tôi vang lên _alo anh tại sao KHÁNH NAM lại ở nhà cùng chúng ta vậy_không để anh tôi nói tôi đả tức giận lên tiếng _Em biết rồi à, cái này không trách anh được tiền mua nhà thằng nam nó cũng có nên chuyện nó ở chung nhà với chúng ta cũng là lẻ thường thôi_anh tôi nói _Mà thôi anh cúp máy đây, 2 đứa kiếm gì ăn tạm anh có chút việc nên không về được_chưa để tôi ú ớ gì anh tôi đả cúp máy, tôi giận zữ nhìn hắn rồi vào phòng ngủ *CHÌU* tôi mắt nhắm mắt mở ra khỏi giường và rồi * RẦM* _Ui da_vì không để ý nên tôi bị va vào cánh cửa _này em không sao chứ_hắn lo lắng chạy đến bên tôi ân cần _Ơ em không sao đâu anh đừng lo_nói rồi tôi bước nhanh vào bếp kiếm cái gì ăn vì bụng tôi nó đang biểu tình zữ dội, nhưng tìm mãi chẳng thấy gì ngoài mì gói, ừk thì thôi chấp nhận ăn mì gói chứ tôi đâu biết nấu ăn đâu _lại mì gói à, ăn như vậy hèn gì người mập quá trời , còn cái mặt mụn nổi tùm lum lun đúng là_hắn bước đến giật gói mì từ tay tôi rồi nhận xét tôi _hừ liên quan đến anh sao_tôi gắt khi bị chê như vậy _sao không liên quan được nhỉ em là* người yêu* của anh mà sao lại không liên quan_hắn nhìn thẳng vào mặt tôi và nói, còn tôi như chết lặng với 2 từ người yêu _anh quên rồi à chúng ta đả chấm dứt từ 1 năm trước rồi còn gì_tôi lấy lại tinh thần _đó là em nói thôi chứ anh đâu đồng ý cơ chứ_hắn vẫn cố chấp nói, còn tôi chỉ biết lặng người nhìn hắn, đúng 1nam trước chính tôi là người nói lời chia tay, còn hắn chỉ nhìn tôi buồn bả rồi lặng lẳng bỏ đi mà thôi _thôi ngồi xuống đây anh nấu cho em ăn_vừa nói vừa kéo tôi ngồi xuống bàn ăn, và rồi hắn bắt tay vào công việc nấu nướng của mình, nhìn cái dáng vẻ nấu nướng của hắn làm cho tôi nhớ về những kỉ niệm hồi trước _đây ăn đi này_hắn bưng chén súp đến cho tôi, còn tôi thấy món súp ấy là không kìm được nhanh nhảu ăn _ăn từ từ thôi không ai dành của em đâu, mà em vẫn thíc món súp anh nấu đến vậy sao_hắn nhìn tôi mỉm cười nói _ùm món súp của anh là ngon nhất mà_khi lời nói vừa phát ra thì tôi ngớ người, trời ơi tôi đang nói cái gì vậy không biết _vẫn cử chỉ đó, vẫn câu nói lời nói đó em vẫn như thế không thay đổi gì cả_vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng cho tôi, tim tôi vì hành động đó mà đập nhanh hơn *bảo anh ơi là bảo anh mày biết là mày và khánh nam không thể mà , vì vậy đừng ảo tưởng nữa tỉnh lại đi* đó là suy ngĩ của tôi _thôi em đi chơi đây anh ở nhà nhá_nói rồi tôi chạy vụt lên phòng thay quần áo, cùng chiếc ván trượt yêu thíc tôi đi nhanh đế sân bóng rổ đế gặp rin. Đang đi qua một con hẻm tôi nge được các tiếng động * Rầm, Bốp..Bốp* sự tò của tôi bắt đầu trổi dậy, tôi từ từ đi sâu vào nơi các âm thanh đó vang lên _Này các người không thấy nhục khi 5 người đánh 1 người sao_tôi phát hoảng khi thấy rin bị 1 nhóm người đánh _vịt con chạy đi chuyện không liên quan đến cậu đâu_rin quằn quại nói _con nhỏ kia chuyện không liên quan đến mày biến đi_ 1 thẳng tóc vàng nói _nếu tao nói không thì sao_tôi bắt đầu nổi điên vì những lời nói của chúng _Rin nge cho rỏ đây tớ với cậu là bạn vì vậy tớ không thể bỏ mặc cậu, nên đừng có nói những lời nói đó với tớ. Nếu cậu coi tớ là bạn thì nào đứng lên cùng tớ giả quyết lũ ranh này đi_tôi cương quyết lạnh lùng nói, rin nhìn tôi mỉm cười và rồi cuộc ẩu đả diễn ra và đương nhiên với cái tài đánh nhau lâu năm của chúng tôi nên chúng tôi dành được chiến thắng .khi chúng tôi bước đi để lại cả đám nằm dưới đất thì, 1 tên đả đánh lén chúng tôi bằng vỏ chai bia *Bốp*................................
|
part4: tỏ tình _Rin cậu máu..máu nhìu quá_tôi phát hoảng khi rin ôm lấy tôi và đương nhiên võ chai bia đập thẳng vào đầu cậu, còn bọn kia thấy như vậy thì đả bỏ chạy đi mất _cậu không sao chứ_Rin nhìn tôi dò hỏi _không tớ không sao đi, chúng ta đi bệnh viện_tôi kiềm chế sự sợ hãi nói _vịt con cậu không sao là tốt rồi, vịt con tớ thíc cậu_ánh mắt rin âu yếm nhìn tôi, nhưng khi lời nói vừa dứt cũng là lúc cả thân thể của rin dựa hẳn vào người tôi *tại bệnh viện* tôi ngồi ngoài phòng chớ đứng ngồi không yên _vịt con em không sao chứ_anh nhật cùng hắn đồng thanh chạy đến lo lắng _em..em không sao nhưng rin...cậu ấy máu ..máu nhiều lắm_tôi run từng hồi khó khăn nói _không sao, rin nhất định sẻ ổn em đừng lo_anh nhật ôm lấy tôi vỗ về ,còn hắn đứng bên cạnh lo lắng cũng không kém, lát sau trâm cũng đả đến và cũng là lúc bác sĩ bước ra _mọi người đừng lo lắng, chỉ là vết thương bên ngoài mà thôi, cậu ấy chỉ cần ngĩ ngơi tĩnh dưỡng, ở lại đây theo dõi vài ngày là ổn thôi_bác sĩ nói xong chúng tôi thở phào một cách nhẹ nhõm _này em ngĩ đi , bác sĩ đả nói thằng nhóc đó không sao rồi mà_hắn khó chịu khi thấy tôi cứ ngồi bên cạnh giường bệnh của rin mà không chịu ngĩ ngơi _anh bớt nói đi, em không cần anh quan tâm, người ta vì em mới bị thương đó anh không hiểu sao, anh muốn về ngĩ thì cứ đi ngĩ đi, em đâu có biểu anh ở lại đây đâu_tôi gắt gỏng nói, còn hắn nge như vậy thì khuôn mặt tối hẳn lại *liệu người đó là tôi thì em có quan tâm tôi như thế không vịt con* đó là suy ngĩ của hắn _được anh về là được chứ gì_nói rồi hắn giận dữ bỏ đi *rầm* _này thằng nam sao thế, hai đứa lại cải nhau à_anh nhật hỏi, còn tôi chỉ im lặng trâm ra hiệu cho anh nhật ra ngoài rồi cả hai bỏ đi, chỉ còn mình tôi với rin ở trong phòng, tôi ngắm nhìn khuôn mặt của rin, rin vốn là hot boy của trường rất được mọi người iu quý, chúng tôi quen nhau vào năm trước khi tôi chuyển về tỉnh B sống, vì hiểu ý nhau nên chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau _Rin ngốc tại sao lại đỡ giúp tớ chứ, đúng là đồ ngốc mà_tôi nói _vì nếu cậu bị thương thì tớ sẻ đau lắm_rin yếu ớt lên tiếng làm tôi giật mình _cậu tỉnh rồi ,để tớ đi gọi bác sĩ_tôi giả vờ đánh trống lãng _vịt con, cậu đừng như vậy, tớ thíc cậu vịt con à_níu lấy cánh tay tôi rin nhẹ nhàng nói, còn tôi chẳng biết nói gì cả _Rin à tớ nói thật tớ cũng thíc cậu_hít một hơi thật sâu tôi nói, tôi đâu biết khi câu nói của tôi vừa phát ra thì có 1 trái tim đang ngập tràn hy vọng, còn 1 trái tim thì tràn đầy sự thất vọng và trái tim ấy đả lắng nge tất cả những gì tôi và rin nói, và khi lời tôi nói ra thì người ấy chỉ biết lẳng lặng bỏ đi. _cậu....cậu nói thật sao_Sự vui mừng không thể che giấu trên khuôn mặt của rin _ùm tớ nói thật nhưng.............................................típ tục theo dõi để biết câu trả lời nhé
|
part5 _ùm tớ nói thật, nhưng mà rin này tớ thíc cậu là thíc như như một người bạn chứ không phải thíc theo kiểu nam nữ đâu_tôi nhẹ nhàng nói, rin khi nge thấy câu nói ấy thì khuôn mặt biểu lộ rỏ sự thất vọng _tớ cám ơn cậu vì cậu đả để ý đến một đứa sắc đẹp thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên như tớ_tôi cừoi cười nói _thật sự tớ xin lỗi cậu nhiều lắm ,tớ không xứng với cậu đâu rin à, ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn tớ đang chờ đợi cậu vì vậy quên chuyện này đi nhé chúng ta vẫn là bạn thân, được chứ_tôi chìa tay ra trước mặt rin cười nói, còn rin nhìn chằm chằm vàotôi _được chúng ta vẫn là bạn thân_sau một hồi rin cũng vui vẻ bắt tay với tôi, cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ.Mấy hôm sau rin được ra viện cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, chỉ có hắn khuôn mặt hơi lạnh đi đối với tôi còn với người khác thì hắn vẫn mỉm cười tươi điều đó làm tôi rất khó chịu _này cậu với anh nam vẫn còn chiến tranh lạnh à_trâm hỏi tôi _chịu ai biết mún sao cũng được, tối nay rủ anh minh( bạn trai của trâm đó ạ ) đi bar nhé, anh kun rủ đó _vậy sao, vui thật tối nay phải bày nhiều trò lên mới được_trâm vui vẻ nói, còn tôi chỉ biết lắc đầu cười. những tiết học trôi qua một cách nhàm chán, tới giờ ra chơi là bàn của tôi đầy giẫy những cô bạn đến nói chuyện với hắn, điều đó làm tôi không vui một phần vì trước đây tôi quen với sự yên lặng, một phần tôi không thíc hắn gần những nữ sinh kia một chút nào _*rầm* tránh đường coi_tôi giận zữ bước nhanh ra ngoài, sau vườn trường, tôi mệt mỏi không hiểu tại sao bản thân lại giận zữ như vậy _cậu đang gen có phải không_rin bước đến đưa chai nước cho tôi _gen..gen gì chứ_tôi lúng túng như gà mắc tóc _cái đó tự cậu biết thôi, mà có phải vì khánh nam nên cậu mới không đồng ý làm bạn gái tớ đúng không_rin quay qua nhìn tôi mỉm cười nói, tôi không phủ nhận vì đúng như vậy tôi không thể quên được cái tên đáng gét đó _thôi quên chuyện đó đi, rin tớ sẻ lùi cậu sẻ tiến cậu còn nhớ trò chơi của chúng ta chứ_tôi đứng dậy bước lùi về phía sau nói với rin, cậu cũng nhanh chóng bước theo _vịt con này chuyện tình cảm của chúng ta, cậu cứ việc lùi bước như thế này, còn tớ sẻ vẫn tiến lên phía trước để những lúc cậu vấp ngã tớ sẻ là người nắm lấy đôi bàn tay cậu và ở bên cậu_rin dịu dàng nói, còn tôi vì lời nói ấy mà không để ý và vấp vào cục đá *á* tôi nhắm mắt chuẩn bị típ đất một cách đau đớn ,nhưng không tôi chẳng thấy đau gì cả nhưng lại cảm thấy có một vòng tay đang ôm lấy tôi _rin à buông tớ ra đi_tôi cố đẩy rin ra _yên nào chỉ một chút thôi, cứ coi như bạn bè ôm nhau thôi mà_cậu trả lời của rin làm tôi thấy buồn cười ở đâu ra cái lý do đó chứ, *tách* phía sau lùm cây một người đả lén chụp lại cảnh này, và người đó nở một nụ cười thỏa mãn.
|
part6 :hiểu nhầm sáng hôm sau trên sân trường đông hơn thường ngày , mọi người khi thấy tôi đến thì cứ nhìn tôi rồi nói nói gì đó _này vịt con em lại gây chuyện đấy à_anh nhật khẻ nói với tôi _em đâu có làm gì đâu, mà anh thôi mấy cái cử chỉ thân mật đó đi kẻo cái lũ con gái nó giết em chết mất_tôi thản nhiên nói, hắn đi bên cạnh chúng tôi nhưng cũng không nói gì , (vẫn đang chiến tranh lạnh ) _vịt con có chuyện rồi, lại đây xem đi_trâm vừa thấy tôi đả vội lôi tuột tôi đến bảng thông báo của trường, anh nhật và hắn cũng đi theo tôi _cái quái gì vậy, cái này sao sao lại ..lại.._tôi nói không nên lời vì ngạc nhiên, vì trên bảng thông báo kia là bức ảnh rin đang ôm lấy tôi ngày hôm qua sau vườn trưởng _*roẹt* có gì để xem lắm sao, biến hết đi_hắn nhanh chóng xét bức ảnh đi lạnh lùng nói rồi hắn lặng lẻ rời đi theo đám đông luôn, vào lớp học tôi không tài nào học được vì chỗ ngồi bên cạnh trống, từ lúc sáng hắn bỏ đi thì đến bây giờ vẫn không thấy đâu hết.*giờ ra về* _vịt con à tớ xin lỗi vì tớ mà cậu bị hiểu lầm như vậy_rin khuôn mặt buồn buồn đến chỗ tôi _thôi nào chuyện có to tát lắm đâu, cứ mặc kệ đi chỉ là hiểu nhầm thôi mà, chỉ cần chúng ta trong sáng là được rồi_tôi cố gắng mỉm cười trân an rin, vì tôi hiểu bây giờ rin đang cảm thấy tội lỗi lắm _tối nay đến bar quẩy đi ,hôm qua đi không được hôm nay đi bù nhá anh kun cứ gọi mãi_tôi _ukm vậy nhé tớ về đây_nói rồi rin phóng xe đi mất tiêu _anh nhật, anh có thấy ...có thấy..._tôi ấp úng _có thấy khánh nam đâu không chứ gì_anh nhật cười đắc ý nói _nó không sao đâu, em đừng lo tối nay chúng ta đến bar chơi một lát thì em nhờ anh kun hoặc anh kin chở về nhé_anh nhật _sao vậy ạ, anh lại đi hẹn hò với cô nào bỏ em chứ gì_tôi lấy tay nhéo hông anh làm anh cứ la oai oái cả lên _*á* đau con bé này biết rồi còn hỏi_anh nhật xuýt xoa nói *tối tại bar tonight* _vịt con mấy tuần này em đi đâu sao không đến thăm anh hử_anh kun bước đến hỏi tội tôi ( kun tên thật là thiên vũ, gia thế là 1 bí ẩn ,19t là 1 playboy chính hiệu), tôi không biết nói gì chỉ biết cười trừ _này nhá sao anh không hỏi em mà cứ gặp nhỏ này là quên em vậy_anh nhật vờ dỗi _mày thì cần gì hỏi,ngày nào cũng khả vy miết quên anh em hết tao chưa hỏi tội đó nge chưa_anh kun nói làm anh nhật chỉ biết nhăn mặt _ủa anh kin( kin tên thật là nhật duy ,gia thế cũng như kun 19t cũng là một play boy) đâu rồi ạ_tôi ngơ ngác hỏi _nó đang tán em đầu kia kìa_anh kun nháy mắt với tôi, tôi hiểu ý *bốp* tôi đập tay với anh kun rồi bước đi với nụ cười nguy hiểm _anh yêu , anh sao giờ lại ở đây, con ở nhà anh đả cho nó uống sữa chưa, ơ còn cô này là ai, á à chắc là anh định lừa con người ta hả về nhà phải dạy anh lại mới được_tôi bước đến nhéo lấy tai anh kin ,còn cô gái kia nge tôi nói thế thì tức giận ,dậm chân rồi uất ức bỏ đi _haha...haha...haha vịt..con càng ngày em càng xuất sắc đó, haha..sau này không làm diễn viên hơi bị uổng đó haha.._anh nhật và anh kun đồng thanh cười rộ lên _haha..haha chính em cũng đang khâm phục bản thân mình đây haha_tôi cũng vui vẻ cười nói, còn anh kin tức đến nổi không nói được gì, đột nhiên phía xa xa trước mắt tôi kia là hình ảnh hắn đang ngồi uống rượi rồi bên cạnh còn có hai ba cô gái ăn mặc hở hang hết sức thiếu vải đang vây quanh lấy hắn, nụ cười trên môi tôi vụt tắt thay vào đó là một nổi buồn không tên.
|
part7 _sao không kia chơi với hai thằng kia đi mà ngồi đây_anh kin hỏi tôi _thôi em là sao bỏ anh yêuuuuu của em mà đi được chứ_tôi cố cười nói với giọng đùa cợt _thôi đi cô đừng nói cái giọng đó nữa mắc ói quá à, nói anh nge xem có chuyện gì nào nhìn cái mặt thế kia chắc thất tình rồi đúng không_kin nhìn tôi nói, còn tôi chỉ biết cười trừ trước những câu nói của anh _uống cái này đi, anh mới học được đó..chỉ có một tý nhỏ rượi cho có mùi thôi_anh kin đẩy một ly nước màu đỏ đến cho tôi _woa ngon thật anh bày cho em làm nữa_tôi khen ngợi anh kin _hai người đánh bài lẻ nhá_trâm ,rin và anh minh( nhật minh người yêu của trâm 18t ,con nhà giàu là một hotboy, tíh tình vui vẻ hòa đồng) _đánh bài lẻ gì chứ, mà thôi đi ra chơi thôi thằng kun nó gọi kia kìa_anh kin nói ,thế là nhóm người tụi tôi chơi đùa quậy phá quá trời, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn và bây giờ tôi phải trở về nhà _sao lúc nãy nhìn mặt em buồn quá vậy_anh kun chở tôi về nói _em thì có gì mà buồn được chứ_tôi cười nhạt nói _đừng giấu anh, có phải thằng nhóc khánh nam nó làm em buồn đúng không nào_anh kun nói _ơ sao anh biết anh ấy đang ở đây_tôi ngạc nhiên _đồ ngốc mọi chuyện của em, anh điều biết rất rõ đó..ôm chặt vào anh tăng tốc đây_anh kun nói và tăng tốc chạy nhanh hơn _anh cứ chạy đi em không sợ đâu, mà em cứ ôm anh như thế này anh không sợ ngươi yêu của anh gen sao_tôi mỉm cười nói lãng qua chuyện khác , thật sự bây giờ tôi không muốn ngĩ đến hắn 1 chút nào. _anh như thế này thì ai ưa chứ, hay là em làm bạn gái anh đi_anh kun _thôi anh đừng đùa nữa cho em xin ,em làm gì có cửa xứng với anh chứ_tôi hồn nhiên cười đùa nói _nếu anh không nói đùa thì sao_giọng nói của anh bắt đầu thay đổi, còn tôi..tôi chỉ biết lặng người chưa bao giờ tôi có suy ngĩ là anh kun thíc tôi và tôi..tôi chỉ coi anh là một người anh trai mà thôi. _này vịt con em ngốc thật đấy, anh chỉ đùa thôi mà đừng tưởng bở..đúng như em nói đó em làm sao có cửa để đến với anh chư, thôi đến nhà rồi nhớ vào nhà khóa cửa cẩn thận_anh kun mỉm cười nói khi dừng trước nhà tôi _anh đúng là xấu giám trêu em..em mách anh kin cho mà xem,thôi anh về đi bye anh_tôi nói đồng thời mở cửa bước vào nhà *vịt con em thực sự không thể mở lòng để đón nhận tình cảm của anh sao* anh kun nhìn theo bóng của tôi và đó là suy ngĩ của anh, đang định đi vào phòng đi ngủ thì tôi nge có tiếng đập cửa _*rầm rầm* mở cửa.. mở cửa ra_hắn, tôi nhăn nhó bực tức vừa mới mở cửa ra thì cả thân hình hắn đả đổ ập vào người tôi _khánh nam anh tỉnh dậy đi, dậy vào đi vào phòng nào_tôi cố đẩy hắn ra khỏi người mình _để yên một chút thôi _hắn giọng nói nhè nhè bên tai tôi _anh say rồi để em đưa anh vào phòng ngủ_tôi vẫn cứng nhắc tôi thật sự không muốn thấy hắn như vậy chút nào _tại sao...tại sao thằng nhóc kia ôm em thì em cho nó ôm còn tôi..tôi chỉ muốn ôm em một lát tại sao lại không được cơ chứ_hắn tức giận, đẩy mạnh tôi vào tường hai cánh tay hắn thì gì chặt lấy đôi vai của tôi làm tôi đau đến muốn khóc lun _khánh nam...ưm..ưm buông ra_tôi cố giãy dụa khi hắn cố chiếm lấy bờ môi của tôi, nhưng với cái sức lực yếu ớt của tôi làm sao có thể thắng được hắn, nước mắt tôi rơi dài trên hai gò má _khốn kiếp tại sao em lại khóc..em cảm thấy bị tổn thương khi tôi hôn em sao_hắn buông tôi ra nhưng 2 cánh tay vẫn gì chặt đôi vai của tôi, còn tôi ..tôi không nói chỉ biết ngước đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, đúng là tôi đang tổn thương ..tôi đau nhưng vì ai..vì ai tất cả là tại hắn. hắn nhìn tôi một hồi rồi buông tôi ra bỏ vào phòng, còn tôi chỉ biết ngồi bệt xuống nhà ngồi khóc nức nở.Tôi khóc vì tôi buồn, tôi buồn cho số phận của mình tại sao vẫn còn yêu mà không thể đến bên nhau được chứ, ông trời thật trớ trêu khi đả đem hắn đến bên tôi ,rồi lại tàn nhẫn mang hắn đi khi cả hai vẫn còn yêu nhau. cứ thế những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt tôi, và dần dàn tôi ngủ đi lúc nào không hay.
|