Đồ Ngốc, Quay Về Bên Anh Nhé
|
|
part11: Người bạn mới nói thì nói xuống y tế vậy thôi chứ tôi lại đi xuống khu vườn sau sân trường, những lúc như thế này tôi cần một nơi yên tĩnh để suy ngĩ lại mọi chuyện _này nhóc cho em này_chàng trai lúc sáng va phải tôi vào lúc sáng bước đến bên đưa cho tôi một viên kẹo socola _ơ là anh sao, sao anh lại cho em cái này_tôi ngạc nhiên _vì anh thấy hình như em đang có chuyện buồn, những lúc buồn như vậy hãy ăn một viên kẹo như vậy em sẻ thấy thoải mái hơn mọi ưu phiền sẻ tan dần trong vị ngọt của viên kẹo đó_anh nhìn tôi mỉm cười hiền nói _có thật là như vậy không_tôi nghi hoặc nhìn anh _em làm như anh là kẻ nói dối không bằng á_anh vò mái tóc tôi _trong anh không giống kẻ nói dối mà giống kẻ lừa đảo_tôi tinh nghịch nói và cũng mở viên kẹo ra _cứ cho là như vậy đi, vậy em cảm thấy như thế nào rồi có ngọt không nào_anh nhìn tôi mỉm cười _anh đúng là lừa đảo viên kẹo đắng ngắt à_tôi nhăn nhó nói _này nhóc đừng vội kết luận nó như vậy, em phải cảm nhận từ từ vị của nó.Đúng như em nói viên socola này nó đắng nhưng chỉ một phần thôi, cái chính vị đắng không phải xuất phát từ viên kẹo mà có lẻ nó xuất phát từ một nguyên do nào khác chăng_anh nhìn về phía trước xa xăm nói, còn tôi...tôi chỉ biết yên lặng lắng nge, cảm nhận từng lời của anh nói và cảm nhận từng vị của viên socola. Đúng vậy viên socola không đắng mà vị đắng ấy chỉ một tý thôi, rồi nó chuyển thành vị ngọt..phải rất ngọt rồi nó từ từ tan dần xuống cổ tôi, nhưng sao vậy nhỉ tôi chẳng thấy nó ngọt gì cả, nó chỉ có một vị mà thôi đó là đắng...đắng và đắng _mà em thấy anh quen quen không biết chúng ta đả gặp nhau chưa nhỉ_sau một hồi im lặng tôi cố lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó _ngốc này hôm qua chúng ta đả gặp nhau trên xe buýt rồi_anh khẻ cốc vào đẩu tôi _đau em, à thì ra anh chính là cái kẻ biến thái_tôi cười tươi _cái gì mà biến thái chứ, cái cô nhóc này_anh khẻ chau mày tỏ vẻ không vui _hìhì em đùa thôi, mà em chưa biết tên anh_tôi cố lãng chủ đề _ùm anh tên là nguyên vũ, còn em..em tên gì_anh nói _em là bảo anh, rất vui được làm bạn với anh _tôi đứng dậy chìa cánh tay mình ra trước mặt anh vũ nói _anh là nguyên vũ anh cũng rất vui được làm bạn với em, hy vọng chúng ta sẻ là bạn tốt của nhau sau này và mãi mãi_anh cũng đứng dậy nắm lấy bàn tay tôi vui vẻ nói cùng lúc tiếng chuông reo lên báo hết tiết _hy vọng là vậy, hết giờ rồi chúng ta đi ăn nhé em đói quá_tôi mỉm cười nói _ùm đi nào anh cũng thấy đói đói rồi đây_anh cười dịu dàng, nói rồi cả hai chúng tôi vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện mà đâu biết đả có một người đả chứng kiến hết mọi chuyệ *nguyên vũ à anh làm tốt lắm* nở một nụ cười nửa miệng nói rồi người đó cũng quay bước bỏ đi
|
part11: Người bạn mới nói thì nói xuống y tế vậy thôi chứ tôi lại đi xuống khu vườn sau sân trường, những lúc như thế này tôi cần một nơi yên tĩnh để suy ngĩ lại mọi chuyện _này nhóc cho em này_chàng trai lúc sáng va phải tôi vào lúc sáng bước đến bên đưa cho tôi một viên kẹo socola _ơ là anh sao, sao anh lại cho em cái này_tôi ngạc nhiên _vì anh thấy hình như em đang có chuyện buồn, những lúc buồn như vậy hãy ăn một viên kẹo như vậy em sẻ thấy thoải mái hơn mọi ưu phiền sẻ tan dần trong vị ngọt của viên kẹo đó_anh nhìn tôi mỉm cười hiền nói _có thật là như vậy không_tôi nghi hoặc nhìn anh _em làm như anh là kẻ nói dối không bằng á_anh vò mái tóc tôi _trong anh không giống kẻ nói dối mà giống kẻ lừa đảo_tôi tinh nghịch nói và cũng mở viên kẹo ra _cứ cho là như vậy đi, vậy em cảm thấy như thế nào rồi có ngọt không nào_anh nhìn tôi mỉm cười _anh đúng là lừa đảo viên kẹo đắng ngắt à_tôi nhăn nhó nói _này nhóc đừng vội kết luận nó như vậy, em phải cảm nhận từ từ vị của nó.Đúng như em nói viên socola này nó đắng nhưng chỉ một phần thôi, cái chính vị đắng không phải xuất phát từ viên kẹo mà có lẻ nó xuất phát từ một nguyên do nào khác chăng_anh nhìn về phía trước xa xăm nói, còn tôi...tôi chỉ biết yên lặng lắng nge, cảm nhận từng lời của anh nói và cảm nhận từng vị của viên socola. Đúng vậy viên socola không đắng mà vị đắng ấy chỉ một tý thôi, rồi nó chuyển thành vị ngọt..phải rất ngọt rồi nó từ từ tan dần xuống cổ tôi, nhưng sao vậy nhỉ tôi chẳng thấy nó ngọt gì cả, nó chỉ có một vị mà thôi đó là đắng...đắng và đắng _mà em thấy anh quen quen không biết chúng ta đả gặp nhau chưa nhỉ_sau một hồi im lặng tôi cố lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó _ngốc này hôm qua chúng ta đả gặp nhau trên xe buýt rồi_anh khẻ cốc vào đẩu tôi _đau em, à thì ra anh chính là cái kẻ biến thái_tôi cười tươi _cái gì mà biến thái chứ, cái cô nhóc này_anh khẻ chau mày tỏ vẻ không vui _hìhì em đùa thôi, mà em chưa biết tên anh_tôi cố lãng chủ đề _ùm anh tên là nguyên vũ, còn em..em tên gì_anh nói _em là bảo anh, rất vui được làm bạn với anh _tôi đứng dậy chìa cánh tay mình ra trước mặt anh vũ nói _anh là nguyên vũ anh cũng rất vui được làm bạn với em, hy vọng chúng ta sẻ là bạn tốt của nhau sau này và mãi mãi_anh cũng đứng dậy nắm lấy bàn tay tôi vui vẻ nói cùng lúc tiếng chuông reo lên báo hết tiết _hy vọng là vậy, hết giờ rồi chúng ta đi ăn nhé em đói quá_tôi mỉm cười nói _ùm đi nào anh cũng thấy đói đói rồi đây_anh cười dịu dàng, nói rồi cả hai chúng tôi vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện mà đâu biết đả có một người đả chứng kiến hết mọi chuyệ *nguyên vũ à anh làm tốt lắm* nở một nụ cười nửa miệng nói rồi người đó cũng quay bước bỏ đi
|
part12: chạm trán căntin _em ăm gì để anh đi lấy_anh vũ nói kèm theo một nụ cười đầy ánh nắng :D _cho em một mì sanwich và một hộp sữa dâu là được_tôi cũng nhanh nhẹn mỉm cười đáp trả, còn anh chỉ nhìn tôi cười gật đầu rồi hòa vào đám đông phía trước, một lúc sau anh đả trở lại với biết bao là đồ ăn _trời anh ăn nhiều quá vậy_tôi há hốc miệng khi trên bàn nào là cơm gà, súp, sữa,kem...mà lạ là mỗi món điều có hai phần _anh đâu có ăn một mình anh mua cả hai anh em mình cùng ăn mà_anh nháy mắt _em ăn không nổi đâu như vầy là quá đủ với em rồi_tôi vừa nói vừa vớ lấy bánh và sữa _không được ăn như vậy không đầy đủ chất dinh dưỡng, không tốt đâu_anh nhíu mày tỏ ý không vui giật lại bánh với sữa từ tay tôi, cuối cùng tôi cũng đành phải chịu thua lời anh _như vậy có ngoan hơn không nào_vừa nói vừa xoa đầu tôi _em lớn rồi đừng có như vậy_tôi vờ lớn giọng nói _A bảo anh bọn tớ có thể ngồi cùng với có được không_khánh thư và hắn đã bước đến bên tôi từ lúc nào, không kịp để tôi phản ứng cả hai đả ngồi xuống _bảo anh kỳ gê có bạn trai mà không nói nhé, lại còn giấu vờ bị bệnh để đi hẹn hò riêng nữa kìa_khánh thư nói, tôi cảm thấy nực cười từ bao giờ cô ta trở nên thân thiết với tôi như vậy nhỉ _ấy chết không phải đâu cô bé, tôi và bảo anh chỉ là bạn mà thôi_anh vũ nói _bạn gì chứ hai người thân mật như vậy mà, anh đừng ngại ở đây điều là người nhà với nhau không mà _khánh thư vừa nói vừa đánh mắt sang hắn, còn tôi không nói gì chỉ biết cặm cụi ngồi ăn _khánh thư em ăn gì để anh đi lấy_hắn khó chịu lên tiếng _anh cho em ăn gì cũng được_khánh thư mỉm cười tươi nói, còn hắn nge vậy thì bước đi và một lúc sau thì trở lại với hai phần cơm _à nảy giờ chúng ta vẫn chưa làm quen nhỉ, anh tên gì vậy_khánh thư nhàn nhã nói _anh là vũ_anh nhanh chóng trả lời, khẻ nhìn sang tôi, còn tôi..tôi không biết nói gì chỉ biết trút giận vào miếng thịt gà _miếng thịt đó có tội với em sao, ăn đi đừng làm vậy mà tội nghiệp nó nhóc à_anh lại xoa đầu tôi _anh nam kìa nhìn họ tình tứ gê, anh ăn cái này đi này_vừa nói vừa đánh mắt sang tôi và gắp một con tôm vào phần cơm của hắn _em ăn cái này đi, em cũng có mà cần gì phải nhìn người ta như vậy_anh cũng như khánh thư, còn tôi chỉ biết mỉm cười đáp trả mà thôi *rầm xoảng xoảng* _anh nam...anh làm gì vậy_cả ba chúng tôi há hốc miệng khi hắn đứng dậy hất tung bàn ăn của chúng tôi, khi tôi định ăn món mà anh vũ gắp cho, cả căntin cũng im lặng sợ hãi, hắn nhìn tôi lạnh lùng rồi bỏ đi.
|
part13 về nhà tôi lại thấy căn nhà trống trãi lạnh lẻo một cách lạ thường, hắn hình như là chưa về, nhớ lại cái ánh mắt hắn nhìn tôi ở căntin lại khiến tôi buồn, mà thôi mặc kệ hắn muốn sao cũng được. _alo anh kun ạ, lát nữa anh cho em mượn con ngựa của anh nhé_tôi gọi cho anh kun để mượn con moto của anh, hôm nay bỗng nhiên tôi lại hứng lên mấy cái trò cũ. *tối tại bar* _này em mượn nó làm gì vậy_anh kun nghi hoặc không giám đưa cho tôi chìa khóa xe _hìhì em chở cái trâm đi dạo ấy mà_tôi giả ngây thơ nói _này có thật không đấy, em mà giám giấu bọn anh đi đua là chết đó nge chưa_anh kin đe dọa _em hứa, em đảm bảo là sẻ không đua đâu mà_tôi vội phủ nhận nói cùng lúc tóm gọn chìa khóa xe nằm trong tay _thôi em đi đây bye mấy anh yêu nhá_tôi nháy mắt tinh nghịch rồi mỉm cười bươc đi *em sẽ không đua đâu chỉ phượt vài vòng mà thôi * cùng với ý nghĩ đó tôi nhảy lên con xe yêu thíc rồi phóng nhanh đến đường cao tốc _chào lâu quá mới gặp lại, cũng được một năm rồi nhỉ_bin người bạn đua của tôi phấn khởi nói (bin: tên thật là hữu thiên, 17t chúng tôi chỉ biết nhau qua những cuộc đua, ngoài ra chẳng biết gì hơn cả) _ùm hìhì, hôm nay làm một chuyến chứ_tôi bước đến ôm lấy cậu như kiểu xã dao _đơn nhiên rồi, lâu rồi nữ hoàng mới ghé thăm làm sao tớ có thể bỏ qua được chứ_bin mỉm cười tinh quái nói _vậy đi thôi_tôi nháy mắt ra hiệu rồi cả hai cũng nhau tiến ra vách xuất phát. *đoàng đoàng* sau hai phát súng chúng tôi như tên bắn lao nhanh về phía trước, dường như sau một năm mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, tiếng nhạc, tiếng còi, tiêng reo hò ầm ĩ là tôi càng phấn khởi, càng lao nhanh về phía trước. Ngay bên cạnh bin đả đến bên tôi lúc nào không hay, *bíp bíp* đó là tiếng còi xe của bin ngay sau đó là xe của cậu ấy lao nhanh về phía trước bỏ tôi ở lại phía xa một đoạn *vờn như vậy là đủ lắm rồi* nhếch môi tôi tăng tốc và lao nhanh vượt qua xe bin và trở về đích. _woa một năm rồi mà vẫn vậy nhĩ chẳng thay đổi gì cả, cơ mà sao không nhường tớ gì hết vậy_bin khẻ vỗ vai tôi _thôi đi cậu thì có, khiếm tốn quá mức_tôi vờ cười, khẻ nhìn mọi thứ xung quanh, thì ánh mắt tôi dừng tại minh (ng yêu của trâm đó ạ) *tên đó sao lại ở đây mà hình trâm không có ở cùng hắn* tôi thầm ngĩ _cậu để ý tên đó sao_bin khẻ cười _cái đầu cậu ý, đi chào hỏi nào_tôi nói khi thấy một số cô gái đang đến bên hắn, ăn mặc thì hết sức thiếu vãi điều đó làm tôi không vui.
|
part14 _này trâm đâu rồi mà anh ngồi đây như vậy_tôi bước đến giật chai rượi trên tay minh nói, còn anh nhìn tôi khẻ cười buồn nói _chắc là cô ấy giờ đang ở nhà_minh, tôi nhìn vẻ mặt của anh ấy làm tôi có chút gì đó lo lắng, đang nao nao lo lắng thì điện thoại tôi reo lên, là hắn gọi tôi chần chừ máy tắt rồi lại đổ chuông _có điện thoại kìa_bin hất vai tôi, còn tôi chỉ mỉm cười rồi hít một hơi ra hiệu nhờ cậu ấy đưa anh minh về còn bản thân đi nge điện thoại của hắn _có chuyện gì à_tôi lạnh nhạt nói _tại sao nãy giờ không bắt máy_hắn khó chịu nói _không có gì thì thôi em tắt máy đây_tôi cũng khó chịu không kém với cái giọng điệu của hắn _về nhà đi, trâm đang đợi_hắn nói rồi cúp máy không kịp để tôi ú ớ gì cả, khuôn mặt tôi trở nên tối dần _này vào kia chơi lát rồi về_bin bước đến nói _không để dịp khác đi, vài ngày nữa có cuộc đua tớ sẽ đến hẹn gặp cậu ở đây_tôi lấy lại vẻ mặt nói _ok về cẩn thận, ngủ sớm nhớ mơ về tớ nhé_bin nở nụ cười kèm theo cái nháy mắt làm cho lũ con gái ở đó điều chết đứng _được hy vọng là sẽ mơ về cậu_nói rồi tôi rồ ga và phóng đi *tại nhà tôi* tôi bước vào nhà thấy hắn đang chơi máy điện tử còn cái trâm thì ngồi thẫn thờ _này có chuyện gì vậy_tôi bước đến chỗ trâm đang ngồi, vừa thấy tôi cái trâm nó đả ôm lấy tôi rồi bao nhiêu nước mắt, nước mũi lại tuôn ra , hắn thấy vậy thì cũng hiểu chuyện nên đi ra ngoài _nào bình tĩnh nói tao nge có chuyện gì nào_tôi cố an ủi vỗ về nó, còn nó thì chỉ khóc và mỗi lúc mỗi lớn hơn. Hiểu được bây giờ không thể nào nói chuyện nên tôi chỉ biết im lặng suy ngĩ mọi chuyện và để trâm khóc _khóc đủ chưa, bây giờ nói tao nge có chuyện gì_tôi hỏi _hức..hức ta.ao taooo với a..anh minh chia tay rồi_ trâm ngẹn ngào nói, còn tôi lặng người thì ra đây là lý do lúc mới nảy minh đi uống rượi một mình _chuyện gì đả xảy ra nói tao nge đi_tôi nói _tao thấy anh minh đi với một cô gái, rồi họ còn nắm tay nhau nữa, tao gọi hỏi ảnh thì ảnh nói anh đang mắc việc rồi tắt máy, khi tao bắt gặp thì ảnh lướt qua tao coi tao như người không quen biết_trâm nói
|