Đồ Ngốc, Quay Về Bên Anh Nhé
|
|
part15: tâm sự trong đêm _thôi đừng buồn nữa, bây giờ tao ngĩ mày nên đi ngủ một giấc đi, hẳn anh minh có chuyện gì đó, bây giờ vào kia ngủ đi_tôi nhẹ nhàng an ủi trâm, nó cũng không nói gì chỉ lẳng lặng vào phòng và đi ngủ, còn tôi cũng như vậy . nằm trằn trọc mãi tôi vẫn không ngủ được vì suy ngĩ về chuyện của trâm, hẳn chắc chắn anh minh đang có chuyện gì đó giấu chúng tôi, tôi bật dậy đi qua phòng trâm tôi định mở của bước vào thì nge thấy có tiếng khóc, đó không ai khác là trâm, qua khe hở tôi thấy trâm ngồi trên giường cầm chiếc điện thoại như chờ đợi cái gì đó mà tôi đoán chắc trâm đang chờ điện thoại của anh minh, nhìn những giọt nước mắt của nó rơi làm tôi thấy xót, nhìn nó như vậy tôi lại nhớ những cái ngày trước kia khi tôi quyết định nói lời chia tay với hắn , tôi cũng như trâm vậy đấy _anh hút thuốc từ bao giờ vậy_tôi ngạc nhiên khi đi lên sân thượng và thấy hắn đang đứng đó giữa một khoảng không rộng lớn , lúc này nhìn hắn thật cô độc cộng thêm với điếu thuốc điều đó làm tôi rất buồn, tôi không muốn hắn như vậy _em đang quan tâm anh, hay là thương hại anh_hắn nhìn tôi nhếch môi nói _tùy anh thôi, muốn nghĩ như thế nào cũng được_tôi chán ghét cái kiểu nói chuyện như vậy của hắn, rồi cả hai chúng tôi không nói gì cả một khoảng không im lặng bao trùm lấy chúng tôi, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh vai tôi bắt đầu run run lên từng đợt, rồi bỗng nhiên một cảm giác ấm áp bao quanh lấy tôi _sao không mặc thêm áo mà ăn mặc mỏng manh như vậy chứ, em muốn bị bệnh sao_hắn ôm lấy tôi, giọng nói dịu dàng đầy quan tâm quan tâm _không cần anh quan tâm_tôi dỗi cố vùng ra khỏi hắn, thật sự thì tôi rất nhớ cái cảm giác này nhưng lại giận hắn tại sao lại vô lí như vậy chứ, hắn muốn làm gì là làm được sao _được rồi, anh xin lỗi là anh sai, anh sai khi đả đối xử không tốt với em trong những ngày qua_hắn càng xiết chặt lấy tôi _đừng giận anh nữa, anh biết anh sai rồi, chúng ta hãy bỏ măc mọi thứ mình quay lại em nhé, anh thật sự vẫn còn rất yêu em_hắn xoay tôi lại nói trán hắn dính chặt lấy trán tôi, tôi im lặng bây giờ tôi không biết phải làm sao cả _em có biết thời gian qua khi không có em cuộc sống của anh nó như thế nào không, em đột ngột đòi chia tay rồi lại bỏ anh đi không một lời từ biệt, để anh như một thằng điên suốt ngày chỉ biết tìm em ,em như hơi thở của anh và khi em đi hô hấp của anh dường như cũng mất dần theo em, em có biết anh đả tưởng chừng bản thân sẽ....._hắn cứ thế kể hết những ngày tháng qua mà hắn đã chịu đựng, còn tôi tôi chỉ biết lắng nge nhưng nge đến đó trái tim tôi nó đau lắm tôi thật sự không muốn vậy đâu, tôi không muốn nge hắn nói nữa tôi không muốn hắn nhớ về những ngày tháng qua vì thế tôi đã chặn lời nói của hắn bằng cách áp môi mình vào bờ môi mềm mại của hắn, lúc đầu hắn cũng khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi chủ động nhưng rồi lại lấy lại được sự bình thường và cứ thế hắn tham lam hôn lấy tôi, còn tôi chỉ muốn ngăn chặn lời nói hắn mà thôi nhưng không ngờ việc làm của bản thân quá ngu ngốc tự nhiên khi không lại để con sói tham ăn này lợi dụng rồi.
|
part16 sáng hôm sau tôi cảm thấy vui hơn khi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi và hắn, nhưng vẫn buồn vì chuyện của trâm, nhất định hôm nay tôi phải tìm được lý do tại sao anh minh lại làm như vậy mới được _hôm nay chắc trời mưa to quá_hắn dựa người vào tủ lạnh uống nước nói _trời đẹp thế kia sao mà mưa được_tôi nói _vì hôm nay con vịt lười nhác như em mà cũng dẫy sớm hơn mọi ngày, nên ông trời mới mưa_hắn cười cười nói _hừ dám trêu chọc em như vậy sao_tôi bước đến cù và người hắn làm hắn cứ cười mãi ,rồi la oai oải cả lên _tha cho anh, anh xin, hahaha không trêu em nữa haha_hắn cười đến chảy nước mắt nói _tha này, này thì tha này_tôi vẫn không ngừng cù vào người hắn, khi thấy trâm đi xuống tôi mới thôi không cù hắn nữa _không cần để ý đâu đến tớ đâu,hai người cứ tự nhiên_trâm nói _thôi đi, lấy lại bộ mặt đi nhìn mày tao thấy chán quá, lại đây ăn đi này_tôi kéo nó lại cái bàn ăn, và rồi chúng tôi bắt đầu ăn, tôi và hắn cố gắng làm cho trâm vui nhưng hình như chả ăn thua gì vì những nụ cười trên môi của trâm rất gượng gạo _chúng ta đến nhà minh nhé_hắn hỏi tôi, còn tôi gật đầu rồi cả hai đến nhà minh, chúng tôi vào nhà và đi lên phòng anh ấy khi không thấy ai trong nhà cả thì nge * xoảng* _con nói rồi, con không uống đâu, dù sao cũng chết thì cần gì mấy cái thứ thuốc này_tiếng minh vang lên đầy giận zữ _con đừng như vậy, bác sĩ nói là bệnh của con sẽ khỏi mà_tiếng bố mẹ anh minh _khỏe gì chứ, đừng giấu con nữa ,con biết hết rồi sớm muộn gì con cũng chết chỉ là nó sớm hay muộn mà thôi_tiếng minh tức giận nói _con đừng như vậy,con..... _con không muốn nge nữa bố mẹ ra ngoài đi, con muốn được ở một mình_tiếng anh minh đã dịu lại _được rồi con bình tĩnh nhé, đừng suy ngĩ tiêu cực quá_bố mẹ anh minh nói rồi mở cửa ra ngoài thì họ gặp bọn tôi _chúng cháu xin lỗi vì đã nge lén cuộc nói chuyện của hai bác_tôi hối lỗi nói _không sao đâu, chắc các cháu cũng đã nge thấy và biết chuyện của thằng minh rồi đúng không_bố minh nói _theo như chúng cháu nge thấy thì hình như anh minh đang mắc bệnh gì đúng không ạ_hắn lên tiếng nói _đúng như vậy thằng minh nó đang có một khối u trong đầu, bác sĩ nói là khối ấy u ấy khá lớn, cần chữa trị và uống thuốc nhưng như các cháu đã nge ròi đấy nó chẳng chịu uống thuốc gì cả_mẹ anh minh nói trong nước mắt, còn tôi chỉ biết lặng người thì ra đây chính là lý do mà anh ấy lại đối xử như vậy với các trâm, sau một hồi nói chuyện với bố mẹ anh minh thì chúng tôi đi về _em làm gì mà im lặng từ nãy giờ vậy, vẫn còn ngĩ đến chuyện của minh sao_hắn dừng lại hỏi tôi _ùm em thấy sao sao á_tôi nói _thấy sao sao là như thế nào_hắn bước đến gần chỗ tôi đứng nói _em thấy cuộc đời thật là trớ trêu, không ai có thể ngờ được mọi chuyện, một người hiền lành vui vẻ mạnh mẽ như anh minh mà lại bị một khôi u trong đầu, em thấy cuộc sống này thật nhỏ bé_tôi nhìn về phía xa xăm nói _đúng vậy cuộc sống này rất nhỏ bé, vì vậy em cần phải biết trân trọng cuộc sống này, và điều quan trọng nhất là nên trân trọng những thứ xung quanh em và những người xung quanh em_hắn ôm lấy tôi nhẹ nhàng nói, còn tôi im lặng mà ngẫm lại những điều hắn nói.
|
part17 về đến nhà tôi quyết kể hết mọi việc cho trâm nge, khi nó nge xong thì bao nhiêu nước mắt lại tuôn ra, tôi hiểu tâm trạng của nó, hắn bây giờ nó đang thầm trách bản thân dữ lắm _nghĩ gì mà suy tư quá vậy_hắn mỉm cười nói _em đang nghĩ làm thế nào để trâm với anh minh lại trở lại với nhau_tôi nhẹ nhàng nói, hắn cũng gật đầu tán thành rồi bầu không khí chìm vào im lặng *15p sau* _a/e có cách này_đồng thanh tập một _có phải e/a đang nghĩ_đồng thanh tập hai, rồi chúng tôi bật cười khi chúng tôi lại có sự tâm đầu ý hợp như vậy. tại quán bar _này em/cậu gọi mọi người đến đây làm gì mà gấp quá vậy_mọi người hỏi _thì có chuyện em mới gọi mọi người đến đây chứ_tôi nói như cười nháy mắt với hắn, tôi đâu biết hành động đó đã làm hai trái tim đau nhói _chắc mọi người cũng biết chuyện trâm với anh minh đang xích mích với nhau, nhưng tất cả chỉ là hiểu nhầm_hắn nói _hiểu nhầm, ý là sao_mọi người ngạc nhiên nói, thế là chúng tôi thay phiên nhau kể cho mọi người _thì ra là vậy, hai cái đứa này đúng là_anh kun nói _em có kế hoạch như thế này_tôi tinh nghịch nói _kế hoạch gì em nói đi_anh kin sốt ruột nói _kế hoạch là bla..bla..bla_tôi và hắn lại tiếp tục thay phiên nhau nói kế hoạch _chà hai người đã lên kế hoạch sẵn rồi hay sao vậy_rin cố vui vẻ nói _ý tưởng lớn gặp nhau mà thôi_tôi cười cười vô số tội nói *hai người hợp ý nhau đến vậy ư* suy nghĩ khẽ thoáng qua trong đầu rin và anh kun _thôi cứ như vậy nhé, mai chúng ta sẽ thực hiện nhé_tôi vui vẻ nói, rồi chào tạm biệt mọi người ra về *12h* nằm mãi không ngủ được vì tôi đang lo lắng không biết kế hoạch của chúng tôi có thành công không, nhẹ nhàng ra khỏi giường để tránh làm trâm thức giấc tôi lại đi lên sân thượng _alo giờ này em không ngủ hay sao mà gọi cho anh muộn thế_tiếng anh nhật nói _nhớ anh quá ngủ không được đó, mà sao anh đi lâu quá vậy gần một tháng rồi còn gì_tôi cằn nhằn nói _thôi đi cô đừng giả vờ quan tâm tôi, lại suy nghĩ lo lắng chuyện gì phải không_anh cười cười trông điện thoại nói _xớ người ta có lòng tốt gọi hỏi thăm mà như vậy, thôi không nói chuyện với anh nữa, anh ở bên đó luôn đi khỏi về cũng được, cúp máy đây_tôi cáu gắt nói _ấy ấy anh đùa thôi, cái con bé này lúc bào cũng vậy, nào có chuyện gì nói anh nge_anh nhật nói, tôi mỉm cười rồi kể hết mọi chuyện cho anh _thôi không sao đâu anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi đừng lo quá, em đi ngủ đi trễ lắm rồi đó_anh nhật nhẹ nhàng nói, tôi cũng chúc anh ngủ ngon rồi cúp máy. nhưng mãi tôi chẳng thể nào ngủ được tôi cứ đứng ở đó nhìn lên bầu trời _em lại không ngủ được à_ôm lấy tôi từ phía sau hắn nói còn tôi chỉ khẽ gật đầu _hay là anh hát ru em ngủ nhé_chợt một ý tưởng điên rồ vừa thoáng qua và tôi cất tiếng hỏi hắn _nhưng anh hát không hay đâu, với lại có trâm nữa không được đâu_hắn _dạo trước anh cũng hay hát cho em ngủ mà, anh không hát là đêm nay em thức trắng luôn á_tôi nũng nĩu nói sau một hồi thuyết phục hắn cũng đồng ý, giọng hắn nhẹ nhàng vang lên còn tôi cứ lim dim chìm đắm trong từ lời hắn hát ,rồi ngủ khi nào không hay chỉ có thể nhớ hình như hắn đã hôn nhẹ vào tràn tôi và chúc tôi ngủ ngon
|
part18 sáng hôm sau theo như kế hoạch chúng tôi cùng nhau bàn bạc lại một lần nữa và kế hoạch của chúng tôi chính thức bắt đầu _alo trâm hả_tôi gọi cho trâm _ùm tao đây có chuyện gì à_trâm mệt mỏi hỏi _mày phải bình tĩnh nhé, anh minh....anh minh_tôi vờ hoảng sợ nói _anh minh như thế nào, mày bình tĩnh nói tao nge _trâm nó cũng lo lắng theo lời nói của tôi luôn _anh ấy bị tai nạn đang ở bệnh viện, mày tới nhanh đi , nge nói nặng lắm mày ơi híc híc_ tôi vẫn cố diễn sâu nói, mấy cái người kia thấy tôi như vậy thì chỉ biết lắc đầu cười ngặt ngẽo, sau câu nói là trâm cúp máy liền luôn * trâm à tao biết làm như vậy thì ác cho mày quá, nhưng tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, tha lỗi cho tao mày nhé* tôi thầm nghĩ rồi quay qua nói với mấy người kia _còn không mau gọi cho anh minh đi cười cái gì chứ_tôi vờ cáu giận nói _được rồi bọn anh biết rồi, mà công nhận em diễn y như thật ấy nhỉ_anh kun cố gượng nói, mấy người kia thì cố nín cười mãi đầu họ cuối xuống nhưng vai của họ vẫn rung rung lên vì nhịn cười _các người mà không mau làm, có tin tôi sẻ cho mấy người là vật thí nghiệm trong mấy cái trò sắp tới của tôi không_tôi nhếch môi ánh mắt nguy hiểm nói _á được rồi bọn anh gọi ngay đây_cả đám hoảng sợ nhìn tôi, và chúng tôi cũng nói y như lúc nãy nói với trâm, và bây giờ chúng tôi chia hai ra, anh kun ,kin, rin đi theo anh minh. Còn tôi và hắn thì đi theo trâm. sau 15p thì tôi cũng nhìn thấy trâm đang nồi trên một chiếc taxi cái mặt nó tái đi hẳn, nó cứ thúc dục bác tài xế là đi nhanh nhưng khổ nổi là kẹt xe nên nó quyết chạy bộ đến đó, bên anh minh cũng như vậy, tôi thầm thấy bản thân quá ác khi bày ra cái trò này, nhưng thôi vì hạn phúc của hai người đó tôi phải như vậy thôi * tại bệnh viện* khi trâm vừa đặt chân vào cổng bệnh viện bên kia anh minh cũng như vậy, họ mở to tròn đôi mắt nhìn nhau thật lâu......................típ tục theo dõi nhá
|
part19 hai người họ cứ đứng tròn mắt nhìn nhau làm chúng tôi lo lắng muốn chết đi được _trời ơi, không chạy đến đó mà hỏi thăm người ta đi còn đứng trơ đó làm gì trời_tôi bực bội nói _này em nhỏ tiếng đi, muốn bị phát hiện cả đám à, yên lặng xem coi tiếp theo họ sẽ như thế nào, thành hay bại chỉ phụ thuộc vào họ mà thôi_anh kun giảng giải nói, rồi chúng tôi tiếp tục theo dõi, sau vài phút sững người anh minh bỗng quay người bỏ đi, còn trâm thì chạy nhanh đến ôm lấy anh minh _em nên buông anh ra đi, chúng ta đã không còn gì là của nhau nữa rồi_anh minh nói _không đâu, em bị thương rồi anh băng bó cho em đi_trâm nói _đâu đưa anh xem nào_anh minh hốt hoảng nói _ở đây nè_trâm chìa cánh tay ra trước mặt anh minh, và đúng như nó nói cánh tay nó bị một cái gì đó làm rách một đường dài, rồi anh dìu nó đến cái ghế đá rồi anh định đi mua thuốc cho nó nhưng nó sợ anh bỏ nó đi, nên nó níu cánh tay anh lại _anh đi mua thuốc cho em, lát anh quay lại đừng lo_anh mỉm cười hiền nói với nó, còn nó ngu ngốc trước nụ cười ấy rồi vô thức gật đầu lúc nào không hay, 10p...20p trôi qua mấy mà chúng tôi vẫn chưa thấy anh quay về lòng tôi lại nao nao lo lắng _hừ chắc anh ấy lại bỏ rơi cái trâm rồi đây_tôi tức giận nói _ăn nói linh tinh , nhìn kìa cậu ấy đang về kia kìa_cả đám nói, còn tôi hơi bị lố nên chỉ biết cười trừ. Sau khi băng bó lại cho trâm anh ấy định bỏ đi, nhưng trâm lại không cho anh ấy đi _anh băng bó cho em xong rồi, anh nghĩ ở đây không còn nhiêm vụ gì cho anh nữa_anh minh nói _hức hức tại sao anh lại không nói cho em biết về bệnh tình của anh, hức hức tại sao lại một mình chịu đựng chứ_trâm bật khóc nói _chẳng liên quan gì cả, anh hết yêu em rồi_anh minh vẫn kiên định nói _anh nói dồi, vậy tại sao anh lo lắng khi em bị thương, anh dám thề là anh không còn yêu em không_trâm uất ức nói _Trân Khánh Minh này xin thề là tôi không......._sau vài giây sững sờ nhưng rồi anh ấy cũng lên tiếng nói _được rồi anh đi đi, em hiểu rồi_trâm lạnh lùng nói, còn chúng tôi thì tức giận đến phát điên lên, nhìn trâm lần cuối anh minh quay lưng bỏ đi, trâm bỗng nhiên nở một nụ cười, tự nhiên tôi thấy nụ cười ấy lại có linh cảm không tốt và đúng như vậy giữa dòng người xe cộ tấp nập trâm lao người ra giữa đó, và phía xa xa kia một chiếc xe tải đang lao với vận tốc lớn đáng tiên nhanh về phía trước ,nó đang tiến thẳng về phía trâm mọi người la hét sợ hãi, cả chúng tôi cũng như vậy, khi chúng tôi chạy đến thì *KHÔNGGGGGGGGGG* tôi sợ hãi khóc thét lên.................................
|