Đồ Ngốc, Quay Về Bên Anh Nhé
|
|
part20 mọi người vây quanh lấy chỗ của trâm cùng lúc đó xe cấp cứu đến, cả nhóm chúng tôi điều lo sợ đi theo _các cháu đừng lo, chỉ là một vài vết xước nhỏ thôi không sao đâu_bác sĩ nói, chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm nhớ lại lúc ấy thì tôi lại thấy sợ. Khi chiếc xe một tý nữa thôi là đụng trúng trâm thì anh minh đã nhanh chân đẩy trâm qua bên kia đường và anh minh cũng như trâm bị văng qua một bên đường, chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc hai người đó _mày làm sao vậy, tự nhiên lại lao ra giữa đường vậy muốn chết lắm à_tôi bực dọc nói _ùm tao muốn chết lắm, sao lúc đó cứu tao làm gì không để tao chết đi cho khỏe_trâm thản nhiên nói ánh mắt nó cứ chằm chằm vào giường của anh minh * xoảng* _mày muốn chết được, tao tiễn mày một đoạn_tôi tức giận cầm lấy lọ hoa vứt mạnh xuống nên mà làm nó vỡ tung téo cả ra, rồi cầm một mảnh vở tức giận bước đến chỗ trâm _em điên à, đi ra đây với anh_hắn vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi phòng bệnh và mọi người cũng như vậy _em làm sao vậy, tự nhiên lại kích động như vậy_anh kun nói, còn tôi im lặng rồi tôi bỏ đi không nói gì cả _này em định đi đâu vậy_anh kun chạy đến níu tay tôi lại hỏi, còn tôi vùng ra khỏi tay anh và tiếp tục bước đi _mày để em ấy một mình đi, con bé cần yên tĩnh _anh kin ngăn anh kun lại khi thấy anh có ý định đi theo tôi, cả bốn cùng nhìn tôi một mình lặng lẻ đi mà trong lòng mỗi người một cảm xúc * quay trở lại chỗ trâm* _tại sao em lại muốn chết_anh minh bước đến chỗ trâm nắm lấy bàn tay của nó âu yếm nói _không thích sống nữa thì ...._trâm đang nói thì bị anh minh bất ngờ hôn _lần sau anh cấm không được nói và làm như vậy nữa_anh minh mỉm cười khi thấy bộ mặt ngu ngốc của nó _không phải chúng ta đả chia tay rồi sao, anh làm gì mà cấm được em_trâm _đó là lúc trước bây giờ anh muốn rút lại những lời mình nói, bây giờ anh muốn được làm người yêu em che chở cho em được chứ_anh minh nói, còn trâm thì mở to tròn đôi mắt hết sức vì ngạc nhiên
|
part21 _vậy lần sau đừng nói như vậy nữa nhé_trâm ôm chầm lấy anh minh _ùm anh hứa sẽ không nói như vậy nữa đâu_anh minh cũng ôm chặt lấy trâm, sau đó mọi người điều biết chuyện là hai bọn họ đã làm lành với nhau * tại nhà tôi * _con bé này đi đau rồi cơ chứ 12h đêm rồi mà vẫn chưa về_ anh kun ,kin, rin , hắn trâm và anh minh điều có mặt đầy đủ ở nhà tôi _mày bình tĩnh đi ,tao nghĩ chắc em ấy đang ở đâu đó không sao đâu_anh kin nói, mọi người lo lắng đứng ngồi không yên vì tôi mất tích từ sáng đến giờ, hắn đi ngoài gọi điện thoại cho anh nhật _alo nhật à, bảo anh mất tích rồi_hắn nói _mày nói cái gì vậy, sao con bé lại mất tích được, khoan kể đầu đuôi mọi chuyện cho tao nge coi, không phải hôm nay chúng mày bàn kế làm lạnh cho cái trâm và thằng minh à_anh nhật nói, thế là hắn kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho anh nhật nge _tao hiểu rồi, mày về tĩnh A nơi bố mẹ bảo anh sống, nhưng không được vào nhà nó nge không, đi về phía tây 500m rẽ trái nơi đó có một ngọn đồi bồ công anh, đến đó mày sẽ tìm được nó nhớ chỉ mình mày đi thôi nhé_anh nhật dặn dò, hắn ngay lập tức bỏ đi nhưng chẳng nói gì cho mọi người biết cả, *sáng hôm sau* tôi thức dậy bước ra khỏi nhà trên ngọn đồi bồ công anh, đây là ngôi nhà mà hai anh tôi đã thiết kế và xây dựng cho tôi, lâu lắm rồi tôi mới trở lại đây từ khi họ mất _vịt con đến thăm hai anh đây, anh hai..anh ba vẫn khỏe chứ_tôi độc thoại _có phải anh hai ..anh ba đang trách vịt con không thường xuyên đến thăm hai anh đúng không, vịt con xin lỗi hai anh nhé thời gian qua đã quên đi hai anh...đúng là vịt con xấu lắm đúng không ạ. Anh hai..anh ba biết không, hôm qua em xém một tý nữa là khiến người bạn thân nhất của em mất...hức hức nhưng cũng nhờ cảnh tượng của con bạn nên em mới nhớ rằng mình đã lãng quên anh hai và anh ba..các anh hức hức đừng giận vịt con nhé_cứ thế tôi ngồi đó tâm sự mọi thứ với họ nhưng dường như chỉ mình tôi độc thoại nước mắt nó cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt của tôi lúc nào không hay _hộc ..hộc cuối cùng ..anh..anh cũng tìm được..em rồi_hắn mệt mỏi nói khi thấy tôi, còn tôi hết sức ngạc nhiên cố lau vội những giọt nước mắt để hắn không thể nhìn thấy được _sao anh lại biết mà tìm em ở đây_tôi nói với vẻ ngạc nhiên _ngốc à dù em ở đâu thì anh vẫn tìm ra em_ hắn mỉm cười nói rồi bước đến bên tôi
|
part22 _lại mèo nheo rồi, em mà cứ như vậy thì anh hai anh ba sẽ không yên tâm đâu, em nói có đúng không ạ_hắn mỉm cười lau những giọt nước mắt trên má tôi rồi nói với hai anh tôi _em hứa với hai anh sẽ không để cô ấy khóc một mình nữa đâu ạ, dù có như thế nào em vẫn sẽ bảo vệ che chở yêu thương cô ấy, hai anh giao con vịt này để em chăm sóc nhé_hắn vẫn một mình nói, còn tôi mở to tròn đôi mắt nhìn hắn _chúng ta đi vào nhà thôi, chắc anh cũng mệt lắm rồi_tôi nắm lấy bàn tay hắn đi vào nhà, sau đó hắn đi tắm rửa còn tôi thì nấu chút gì đó _em đang tập nấu ăn đấy à_hắn ôm lấy tôi từ phía sau nói, những giọt nước cứ nhỏ giọt vào vai tôi _anh đi lau khô tóc đi, muốn bị cảm lạnh à_tôi gở tay hắn quay lại khẽ trách hắn _mặc kệ, anh muốn bị bệnh để em phải chăm sóc cho anh_hắn ôm lấy tôi vùi vào mái tóc tôi, hành động đó cứ như một con mèo đang nhõng nhẽo với chủ nhân của nó vậy _vậy mặc anh, bị bệnh thì thân ai người nấy lo, em không quan tâm_tôi đẩy hắn ra _vậy thôi cứ không quan tâm để anh bị bệnh đến die luôn cũng được_hắn vẫn không chịu thua _thôi thôi em xin, anh đi đi ra kia sấy tóc đi, để còn ăn nữa, anh mà bệnh thì em cũng bệnh theo luôn á_cuối cùng tôi cũng phải chịu thua, đành xuống nước vậy _* chụt * nói vậy còn nge được_hắn mi vào má tôi rồi vui vẻ nói, tôi thì chỉ biết lắc đầu cười khổ với con người này, tính tình gì đâu mà thất thường lúc thì như trẻ con lúc thì cứ như cụ già 80 ấy, sau đó chùng tôi cùng nhau ăn trưa rồi đi nghĩ trưa _khánh nam ngốc tại sao anh cứ khiến em yêu anh nhiều đến vậy chứ_tôi nhìn ngắm khuôn mặt hắn lúc ngủ rồi độc thoại _anh cứ như vậy thì làm sao em chấm dứt từ bỏ được anh đây, nếu anh biết chúng ta là anh em và khi anh biết được em đã lừa dối anh trong suốt thời gian qua liệu anh có tha thứ cho em không_tôi mệt mỏi nói (chuyện tôi và hắn là anh em sau này sẻ bật mí sau nhé ) _em bây giờ phải làm sao đây, em thật sự đã yêu anh quá nhiều mất rồi, khánh nam bây giờ em nên làm gì đây_tôi vẫn độc thoại nói _thì cứ tiếp tục yêu anh chứ sao_hắn đột nhiên cất tiếng nói làm tôi giật bắn mình
|
part23 _Anh tĩnh lúc nào vậy_Tôi sợ hãi, lo lắng hỏi _anh tĩnh đúng lúc vừa nge em nói là *em đã yêu anh quá nhiều mất rồi* hihi cuối cùng em cũng thừa nhận là em vẫn yêu anh đấy nhé_hắn vui vẻ nói ánh mắt hắn sáng lên như trẻ con được cho kẹo vậy _làm gì có chứ, anh ão tưỡng à_tôi phủ nhận nói, nhưng trong lòng lại thầm vui mừng khi hắn chưa nge thấy những lời nói lúc nãy _có thật không, em có giám nhìn mặt anh nói là em không yêu anh không_hắn cứng đầu nói, còn tôi thì im lặng nhưng bị hắn hối thúc qua nên cũng phải nói _thì..thì ...thì yêu..là được chứ gì_tôi đứng dậy ngại ngùng nói, bây giờ cả người tôi nóng ran, khuôn mặt thì đỏ rầ rần như trái cà chua _em đi đâu vậy_hắn kéo tôi lại, vì không chuẩn bị nên tôi ngã nhào vào lòng hắn _thả em ra em về phòng ngủ, hiaz buồn ngủ lắm rồi_tôi _em ngủ ở đây cũng được, mà nè nói lại cho anh nge đi, em nói lại là em yêu anh đi, rồi anh để em về ngủ, không thì ngủ ở đây với anh_hắn xiết chặt vòng ôm lại nói _anh mơ đi ,buông em ra_tôi vùng vẫy nhưng hắn thì không tha cho tôi, cứ thế hắn cú một mực đòi tôi phải nói lại câu em yêu anh cho hắn nge nhưng tôi thì không chịu thế là một cuộc chiên nữa lại bắt đầu .* hôm sau* tôi cùng hắn trở về và vì thế vừa bước vào nhà đã nhận được bao nhiêu ánh mắt tia laze nhìn tôi _được rồi là em sai khi đã bỏ đi không thông báo cho mọi người biết_tôi giơ hai tay tỏ ý đầu hàng nói, mọi người cũng thôi không nói gì nữa _bảo anh cho tao xin lỗi chuyện lúc trước_trâm đến trước mặt tôi nói _thôi chuyện cũng qua rồi mà_tôi mỉm cười nói khi thấy anh minh cũng nhìn về tôi ánh mắt cũng hối lỗi _sắn đây em cũng muốn nói cho mọi người là em và anh minh sẽ sang mĩ để du học và để chữa trị bệnh cho anh ấy và mai chúng em sẽ đi_trâm nói _và em nữa_rin cũng lên tiếng nói mọi người lâm vào tình trạng chết lặng còn tôi thì lại buồn nước mắt cứ như là ứa ra rin và trâm là hai người bạn thân mà từ khi một năm trước tôi chuyển đến đây, họ luôn bên tôi chăm lo an ủi tôi vậy mà giời đây đùng một cái cả hai điều cùng nhau đi _thôi tối nay chúng ta làm buổi tiệc chia tay trâm rin và minh nhé_anh kun và anh kin lên tiếng, còn tôi dù buồn nhưng vẫn cố vui vẻ * sáng hôm sau* _ mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé_ba người họ đồng thanh rồi ôm lấy từng người _anh nhớ là phải chăm sóc yêu thương cô ấy nhé, nếu không tôi sẻ trở về và giành cô ấy lại từ anh đó, lần này không phải tôi buông tay mà chỉ là chờ đợi cô ấy nắm lấy bàn tay tôi mà thôi_khi rin ôm lấy hắn thì khẻ thì thầm nói _oh vậy sao, tôi muốn nói với cậu rằng hãy cứ mà nuôi cái hy vọng ước muốn viễn vong của cậu đi, tôi sẽ không bao giờ buông đôi bàn tay cô ấy đâu_hắn nhếch môi _cứ chờ mà xem_rin nói rồi bước đến ôm lấy tôi _ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nếu anh ta mà bắt nạt cậu thì cứ bảo với tớ, tớ sẽ về ngay bên cậu và cho anh ta mọt bài học, và nếu có chuyện gì thì cũng nhớ gọi nói cho tớ biết nge không_rin ôm chặt lấy tôi nói _ok ok nhất định là vậy rồi_tôi vui vẻ nói _nè làm gì mà ôm ấp âu yếm nhau lâu quá vậy, có phải là đi luôn đâu mà tình cảm ghê quá vậy_hắn khó chịu nói rồi kéo tôi ra khỏi người rin, cả nhóm chỉ bật cười vì cái tính trẻ con của hắn.
|
part24 sáng hôm sau tôi lại cùng hắn vui vẻ đến trường ,nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì khánh thư lại phá hỏng nó _anh nam mấy ngày này anh đi đâu vậy...em nhớ anh_thư chạy đến đẩy tôi ra khỏi người hắn làm tôi ngã nhào ra đất * á * _em không sao chứ_hắn lo lắng hỏi tôi _á bảo anh cho tớ xin lỗi..tớ không thấy cậu...á tay cậu chảy máu rồi_thư chạy đến đẩy hắn ra vờ lo lắng cho tôi _để anh đưa em lên phòng y tế_hắn nói rồi dìu tôi đứng dậy _để em đi với anh..dù gì em cũng là người làm bảo anh bị thương_thư nói _em ở lại học đi..có gì thì xin phép cho anh và bảo anh_nói rồi dìu tôi đi, để lại khánh thư tức điên lên _em có đau không...sao mà máu chảy nhiều quá vậy ta.._hắn lo lắng _chắc là do mãnh vỡ gắm vào tay ấy mà..không sao đâu anh đừng lo_tôi mỉm cười hạnh phúc nhẹ nhàng nói _em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chịu đựng một mình anh không muốn em như vậy đâu_hắn nhìn tôi âu yếm nói _hì anh cứ làm quá lên..cứ như vậy chắc em thành trẻ hư mất_tôi mỉm cười nói, hắn không nói chỉ vò mái tóc tôi, sau khi sơ cứu và uống thuốc xong thì tôi cảm thấy hơi mệt và buồn ngủ _em hơi mệt muốn ngủ..anh đi lên lớp học đi em không sao đâu_tôi _em cứ ngủ đi anh sẽ ở đây với em..em ở đây một mình anh không yên tâm_hắn _anh cứ coi em như là trẻ con không bằng...thôi em ngủ đây_tôi mỉm cười rồi nhắm mắt lại liền, hắn chỉ mỉm cười nằm lấy bàn tay tôi để tôi yên tâm ngủ _cậu đang làm gì vậy_ tôi hốt hoảng khi vừa mở mắt ra là hình ảnh đầu tiên tôi thấy được là thư cô ấy đang ngồi chỗ của hắn và trên tay thư đang cầm một con dao _đừng hoảng loạn như vậy..tớ chỉ muốn khôn mặt cậu có thêm vài đường kẻ thôi mà_thư nở nụ cười nham hiểm cùng lúc tiến đến chỗ tôi _cậu điên rồi dừng lại đi_tôi túm lấy con dao trong tay thư thế là cuộc ẩu đã diễn ra, tuy tay tôi bị thương nhưng tôi vẫn không yếu thế và cuối cùng tôi cũng lấy được con dao từ cô ấy nhưng thư đột nhiên nắm lấy con dao rạch một đường dài nơi cánh tay thư _thư em sao vậy_hắn hốt hoảng hỏi thư, còn tôi chỉ trân mắt mọi thứ quá nhanh tôi chẳng thể tiêu hóa kịp mọi chuyện và con dao trên tay tôi vẫn giữ nguyên _hức hức em chỉ muốn đến hỏi thăm bảo anh và xin lỗi cậu ấy mà thôi..hức hức vậy mà cậu ấy bảo là xin lỗi là xong à, rồi bảo anh cậu ấy cầm con dao đến và rạch tay em_thư nước mắt cá sấu nói, con tôi chết lặng với mọi thứ thư nói _bảo anh tại sao em lại như vậy..anh không ngờ em lại là một con người ích kỉ như vậy đó_hắn nhìn tôi ánh mắt...tôi không thể diễn tả được nữa. Chuyện quái gì vậy tôi..tôi là người bị hại cơ mà tại sao bây giờ lại trở thành thủ phạm cơ chứ, tôi cứ trân mắt nhìn hai người bọn họ _cậu im đi khánh nam..đừng cho là bản thân mình tốt đẹp..tại sao không nge bảo anh nói chứ_từ bên ngoài nguyên vũ bước vào nói _sự thật đã quá rõ ràng rồi..mà chuyện này đâu có liên quan đến cậu_hắn nhếch môi nói _thôi đi_tôi bật khóc rồi bỏ chạy đi..thì ra là hắn không tin tôi..thì ra từ trước đến nay hắn chẳng bao giờ tin tôi, tất cả điều là dối trá, nước mắt lại rơi tại sao vậy..tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ
|