Câu Chuyện Tình Yêu Của SHINee
|
|
[FanFic] ♥ Câu chuyện tình yêu của SHINee ♥
Tác Giả : Jenny
Thể Loại : Truyện Teen
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Biết chữ là ok ♥
Cảnh cáo về nội dung truyện : ko có
Giới thiệu nhân vật: - Lisa: cao 1m65, nặng 48kg, cũng hơi hám trai, xinh đẹp -_- - Jong Hyun, Key, Onew, Minho và Taemin - thành viên SHINee - Nickkhun, Changsung – thành viên 2PM - Seung Ri – thành viên Big Bang - Min Hyun – thành viên NU’EST - Bella – bạn thân của Lisa - Yuli – kẻ thù của Lisa, suốt ngày cứ nghĩ kế hại Lisa. Kiêu căng, hống hách, siêu mê trai ( thuộc dạng sư phụ ấy ). - Còn một vài nhân vật phụ khác sẽ giới thiệu sau.
Summary : Nên tin tưởng vào phép màu trước khi đọc fic
Tình trạng fic : Rất là rùa, mình sẽ cố gắng
Warning : - Không được gạch đá tác giả quá nhèo - Không spam hay oánh chửi nhau trong fic - Không được bảo vệ thần tượng mà oánh bom tác giả :’(
|
Chap 1: Tối hôm nay, tôi đang đi ra siêu thị để mua đồ. Đang tung tăng qua đường thì thấy chợt mọi người hướng về phía tôi la oai oái cái gì đó! Thắc mắc, tôi quay đầu qua 30 độ thì thấy có một chiếc xe hơi đen bóng loáng lao về phía mình. Tôi thật sự muốn nhấc chân lên để mà chạy nhưng đôi chân lại như dán keo con voi với mặt đường vậy. Tôi nghe “ RẦM … “ một tiếng rồi trước mặt bỗng tối sầm. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì khi qua đường tôi đã thấy các xe dừng đèn đỏ cơ mà, còn tôi thì có thù với ai đâu mà bị ám sát ????? Tóm lại, trong long tôi cầu mong là mở mắt ra tôi vẫn còn sống. Kết quả là khi mở mắt ra, tôi chỉ thấy hai người con trai khá đẹp, một người áo đen và một người áo trắng. Áo đen trên tay cầm một tờ giấy gì đó, nhìn tờ giấy xong lại nhìn tôi, cứ như thế 3,4 lần. Áo đen xem đủ rồi thì mở miệng phán 1 câu rất tỉnh với áo trắng: “ Xong rồi, mình dám chắc là chúng ta bắt nhầm người rồi! Trời ơi, cậu xác định người cái kiểu gì vậy?” Áo trắng: “ WHAT THE HELL? Làm sao có thể? “ Chưa kịp để hai người đó mở miệng nói tiếp thì tôi đã chen vào: “ Này, ý các ông là sao? Các ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây? “ Áo trắng nhìn tôi hối lỗi: “ Ý bọn tôi là lẽ ra cô không bị xe tông mà chết! Là do chúng tôi bắt nhầm, đáng lẽ ra cô vẫn còn sống. “ Tôi ức chế hét toán lên: “ Ơ, các ông làm ăn thế đó hả? Mắt các ông có vấn đề à? “ Áo đen lúc này mới mở miệng: “ Tóm lại, bọn tôi chỉ hỏi cô 1 câu: Cô có muốn sống lại hay không? “ Tôi gật gật đầu lia lịa : “ Tất nhiên! Ai lại muốn chết chứ! “ Áo đen gật đầu: “ Vậy được, nhưng cô phải trải qua thử thách nho nhỏ. Đây là luật, Tuy bọn tôi bắt nhầm nhưng cũng không thể trái luật Hoàn Dương. Cô đồng ý không? “ Tôi gật đầu. Sau cái gật đầu đó thì xung quanh chợt tối đen, áo đen-trắng biến mất. Tôi la lên: “ Có ai không? ” Có tiếng của một người con trai cũng la lên: “이봐, 여자는 여기에 있습니다! “ Tôi ngây ra, vì họ đang nói cái ngôn ngữ mà tôi không hiểu. Tôi lờ mờ nhận ra được đây là tiếng Hàn, nhưng quan trọng là tôi không biết tiếng Hàn. Thế là lại la lên: “ English please! “. Vửa dứt câu thì có một bàn tay chạm vào tôi khiến tôi giật bắn mình, tiếp sau đó là giọng 1 người con trai: “You are a girl ? “ Tôi vuốt vuốt ngực: “ Yes, I’m girl. Who are you? “ Người con trai đó trả lời: “ We’re SHINee. “ Tôi lẩm bẩm: “ SHINee? SHINee in Korean ? “ Người con trai đó: “ Yes “ Tôi hơi kích động: “ Hello, I’m your fan! “ Sau câu nói đó thì chợt xung quanh sáng lên, tôi nhìn rõ được mặt của nhóm SHINee. Wow, họ ngoài đời còn đẹp hơn cả trong hình tôi được xem nữa. Tôi quan sát họ, họ cũng quan sát tôi. Nhưng trong khi tôi còn chưa ngắm đủ họ thì chợt thấy họ biến mất tiêu. 10s sau, họ xuất hiện một cách cực kỳ ngoạn mục đó là mỗi người bị nhốt treo trong 1 chiếc lồng, chỉ cần họ rớt xuống là sẽ bị thiêu cháy bới đám lửa lớn ở dưới mỗi cái lồng. Bỗng nhiên áo trắng-đen xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi hú vía. Áo trắng đưa cho tôi một viên gì đó màu đỏ rồi bảo tôi uống: “ Uống đi nếu cô muốn hiểu họ nói gì! “. Thế là tôi đưa lên miệng nuốt xuống. Sau đó thì áo trắng kêu tôi đi ra chỗ kia đứng, nơi có đánh dấu ‘X’, cách họ 1 khoảng khá xa. Áo đen lấy trong túi ra 1 cây sung bạc và nói: “ Nêu muốn cứu họ thì cô phải chịu được 3 phát súng của tôi, trong khi bắn và sau khi bắn, cô không được phát ra một tiếng nói nào, cũng như sau 3 phát súng, cô phải đứng vững, không được ngã xuống trong vòng 1 phút. Nếu cô vi phạm, tính mạng của cô và họ sẽ không được bảo toàn. Cô đã sẵn sàng chưa? “ Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã nghe SHINee la toáng lên: “ KHÔNG ĐƯỢC! CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ MỘT FAN CỦA CHÚNG TÔI LÀM ĐIỀU ĐÓ! KHÔNG ĐƯỢC! . . . “ Tôi rất vui vì họ đã quan tâm tôi. Tôi quay sang họ, cười cười ý bảo họ tôi sẽ không sao, họ yên tâm. Sau đó quay lại nói với áo đen: “ Tôi sẵn sàng! “. Vừa dứt câu thì 3 phát súng liên tiếp bắn thẳng về phía tôi, đâm vào than thể tôi. Đau thấu tim gan! Đau như chưa từng được đau luôn ấy! Sau 3 phát súng đau điếng ấy thì đồng thời trên không trung xuất hiện một chiếc đồng hồ cực lớn, đếm ngược một phút. Tôi đau đớn chịu đựng, cắn môi để không phát la tiếng động cũng để có thể đứng vững. Cứ cắn rồi lại cắn, cắn đến chảy quá trời máu vẫn cứ cắn. Tôi thầm tự nhủ phải cố gắng: “ Bảo Ngọc, Trương Bảo Ngọc. mày phải CỐ GẮNG lên! Cố lên! 10…9…8…7…6…5…4…3…2…1….0” Chiếc đồng hồ biến mất, có 3 việc đồng thời xảy ra: Chiếc lồng giam giữ SHINee biến mất, họ được thả; áo trắng-đen nói với tôi: “ Chúc mừng, cô đã chiến thắng! “; cuối cùng là tôi ngã xuống. Trước khi ngất đi, tôi thấy SHINee chạy về phía tôi. Tôi thầm cầu nguyện: “ Thiên linh linh, địa linh linh, cầu mong con được thấy ánh mặt trời ngày mai. “ - sau đó thì tôi hôn mê. Trong khi hôn mê thì tôi lại thấy áo trắng lần 3, hắn nói với tôi: “ Để đền bù vụ bọn tôi bắt nhầm người khiến cô phải chịu đau đớn, bọn tôi sẽ cho cô có thể nói và hiểu tiếng Hàn – Việt. Quan trọng là, cô không được nói với bất kỳ ai về chuyện cô và bọn tôi. Chúng tôi sẽ sao chép ký ức trước đây của cô để tạo một bản sao khác sống tại Việt Nam – nơi cô ở trước đây. Từ nay sống tốt và trân trọng cuộc đời mới của cô đi nhé! Nhớ lấy, không được nói với bất kỳ ai, nếu không cô và SHINee cũng như những người đó sẽ biến mất khỏi thế gian này. Tạm biệt, hẹn không gặp lại! “ – sau đó quay lưng bỏ đi. Tôi nói với theo: “ Hẹn không gặp lại! “
♥ End chap 1 ♥
|
Chap 2: Tôi bước xuống cầu thang , bước xuống bếp để làm 1 tách café. - “ Hi, Key Umma, cậu dậy sớm quá! “– tôi bước xuống bếp thì nhìn thấy Key đang nấu bữa sáng cho mọi người. - “ Tất nhiên rồi! Ai mà thèm nướng muốn cháy cả giường như cậu chứ! “– Key đắc chí hất mặt lên – “ Này, cậu lại uống café à? Không tốt đâu! Café càng ngày càng cạn kiệt vì cậu rồi đấy. Bớt uống lại giùm tôi đi!” - “Oài, cậu nấu ăn thì lo nấu ăn đi! Đồ ăn cháy khét hết rồi kìa! Oái, cháy thiệt kìa! Mau coi chừng đi ! “ - “Đâu, đâu, cháy ở đâu??” – Key cuống cuồng lên tin lời tôi là thật, khi quay lại thì thấy tất cả đồ ăn đều bình thường, không hề bị hư khét như tôi nói. Nghe thấy tôi cười cười khúc khích, cậu ta quay lại la lên: “ LISA! Cô dám lừa tôi >.<’! “ - “ He he, do ăn ở cả thôi!” – tôi cười cười – “ Tớ đi lên lầu gọi mọi người đây, he he! – sau đó quay lưng, lắc lắc mông đi lên lầu. Tôi đứng trước cửa phòng anh Onew, đập đập cánh cửa: “ Rầm …. Rầm … Rầm … anh Onew, mở mắt ra dậy đi anh! Người iu đến cửa kiếm tìm rồi kìa! Hey, anh Onew, người yêu đến tìm anh kìa! … Rầm … Rầm… “ “ Oái, Lisa, em định đập hư cánh cửa phòng anh à!!”- Anh Onew chạy ra mở cửa phòng - “ >.< Với lại anh làm gì mà có người yêu chứ >.< “ – Anh cười dịu dàng nhìn tôi, giọng nói có vẻ dỗi dỗi. “ Hì, Key umma so ciu nói em gọi anh dậy xuống ăn sáng đó! Em đi gọi tiếp đây! “ – Tôi cười cười nói với anh Onew. Tiếp theo là tôi tới cửa phòng anh Jong Hyun. Vừa đưa tay lên chạm vào cánh cửa thì nó tự động mở ra, tôi nhìn vào phòng thì không thấy ai cả, lại nghe tiếng nước từ phòng tắm, thế là tôi nghĩ rằng chắc anh ấy đang tắm. Để tách café lên bàn, tôi định viết 1 mẩu giấy dán ngay cửa phòng tắm để cho anh biết là tôi tới gọi anh dậy, mau xuống ăn sáng. Vừa viết xong định dán lên thì cửa phòng tắm bật mở, thế là tôi ngã dúi!!!! Nhưng, ngã lại không đau ????? Tôi hé 1 con mắt ra thì thấy tôi đang nằm đè lên người anh Hyun! Thế là lật đật đứng dậy, lại thấy bên người tôi dính 1 cái khăn tắm, không nghĩ thì cũng biết là của ai rồi! Mặt lập tức đỏ lên như quả cà chua, hét lên 1 tiếng rồi nhắm tịt mắt chạy thẳng ra khỏi phòng anh Hyun, may là không vấp một chướng ngại vật nào, quên luôn chiếc tách café dấu iu của tôi ở đó. Tôi dám chắc là hiện tại mặt anh ấy còn đỏ hơn cả tôi. Phóng nhanh tới phòng Minho, tôi gõ gõ cửa: “ Minho, cậu dậy chưa? Minho, Minho, dậy đi, Key gọi xuống ăn sáng kìa! “ Vừa dứt câu thì cửa phòng bất mở, tôi xém nữa là lại ngã giống hồi nãy, may là chụp được cái tường. Minho nhìn tôi, cười nói: “ Cậu xuống trước đi! Đợi mình 1 chút! “. Tôi nuốt nuốt nước miếng, thầm thấy mình quá hên, không bị té, lại cười cười nói với Minho: “ Ừ, vậy tớ đi trước đây! “ Cuối cùng là phòng Taemin. Tôi đẩy cửa phòng đi vào, lay lay Taemin đang ngủ: “ Taemin, dậy nào! Sáng rồi kìa Taemin, Taemin, Taemin baby, dậy nào!”. Nó mở mắt nhìn tôi: “A, chị Lisa, * ngáp * chị đợi em 1 chút , * ngáp * em cùng xuống với chị!” Tôi và Taemin vừa bước xuống phòng bếp thì thấy anh Onew nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, anh hỏi tôi: “ Lisa, em khai thật đi, lúc nãy em làm gì mà hét lên ghê thế? Jong Hyun còn cầm xuống tách café của em nữa! Mặt em với Hyun đỏ thế là sao? Hai người có chuyện gì giấu diếm hả? “ Tôi lắp ba lắp bắp không biết nói sao, thôi thì cứ chối vậy: “ A, em với anh Hyun thì có gì chứ! Tại hồi nãy em để quên tách café ở phòng anh ấy thôi, nên anh ấy mới cầm xuống hộ em. Mà mặt em đâu có đỏ! “ – nói xong thì định cầm đồ ăn sáng lên phòng ăn cho đỡ ngại thì bị cánh tay của Key túm lại: “ Ăn xong đi rồi muốn đi đâu thì đi! Ngồi xuống. “ Thế là tôi ăn thật nhanh để chuồn đi sớm, vừa ăn xong thì tôi lập tức đứng lên định chuồn lên phòng: “ A, tớ ăn xong rồi, tớ lên phòng trước đây “ – nhưng điều mà tôi không ngờ là có 1 người khác nói cùng lúc và giống y chang câu nói của tôi – đó là anh Jong Hyun. Thế là tôi và anh ấy phải tiếp nhận những ánh mắt kỳ quặc từ các mảnh ghép còn lại của SHINee. Anh Onew không bỏ cuộc mà tiếp tục tra hỏi: “ Hai đứa nói mau! Có chuyện gì giấu diếm hả? Thành thật sẽ được khoan hồng. “ Anh Hyun đi tới khoác vai tôi, cười lớn nói : “ Haha, bọn mình có tiềm năng làm diễn viên quá đi! Lisa, bữa nào anh em mình đi đóng phim ha! Em coi kìa, họ đều bị lừa! Hahaha “ Tôi không biết chuyện gì nhưng cũng cười: “ Hi hi, anh nói đúng! Hi hi hi “ – tôi thấy giọng cười của tôi bị lạc hẳn đi vì ngại, cười xong rồi cầm dĩa chạy vào bếp cất,sau đó chui lên phòng mà không bị nghi ngờ gì nữa. Tôi thâm nghĩ: “ May mà có anh Hyun nhanh trí, phù, hên quá! Không bị phát hiện. Nếu không ngại chết mất! “ Đang thầm nghĩ thì chợt nghe tiếng của Taemin: “ Chị Lisa, anh Onew hỏi chị có muốn đi tới SM tham quan một chút hay không? À, em nói chị biết nhé, SM hôm nay hợp tác với JYP và YG đấy! Chắc là đông vui lắm !!! Nếu chị đi thì thay đồ mau đi nhé! “ “ JYP? Hình như là có 2PM!! Ôi, hồi trước được nhìn trên hình thôi mà thấy các anh ấy rất đẹp! Không biết nhìn ngoài đời thì sao nhỉ? Ôi, còn Big Bang ở YG nữa! Phải đi thôi! “ – nghĩ thế liển chạy ra mở cửa nói với Taemin: “ Ừ, chị đi với! “ Nó nhìn tôi cười cười: “ Uhm, vậy chị thay đồ đi! Em cũng đi thay đồ đây! “ – sau đó Taemin chạy về phòng. " Ô la la, là lá la, sắp được gặp các anh đập choai rồi! Hé hé hé! Hạnh phúc quá nhèo! " - tôi thầm hí ha hí hửng, nhanh chóng thay đồ để đi đến SM.
♥ End chap 2 ♥
|
Chap 3: Tôi hì hục lôi từ trong tủ ra một bộ đầm màu trắng nhẹ nhàng. Đây là bộ váy đầu tiên do tôi thiết kế, tôi thật sự dành rất nhiều tâm huyết vào nó! Tôi không phải học thiết kế qua trường lớp mà là qua mẹ của tôi - bà là một nhà thiết kế thời trang. Ôi, nhắc tới thật là nhớ mẹ quá! Đang chìm trong những hồi tường về mẹ thì tiếng nói đáng ghét của Key vang lên: " Nè, Lisa, cậu ngủ luôn trên đó rồi hả?! Sao lâu quá vậy!!!!! Cho cậu ở nhà đó!!!!!!!! Nhanh lên !!" Tôi cũng hét vọng xuống: " Ok, ok, biết rồi !!!! " - sau đó nhanh chóng thay đồ rồi xuống chỗ mọi người. Tôi không biết là mọi người nghĩ thế nào về cái đầm này của tôi nữa, không biết là có chê không nữa, lo quá! Chuẩn bị tâm trạng bị chê bước xuống cầu thang. Trái hẳn với suy nghĩ là SHINee sẽ ôm bụng cười về chiếc đầm này của tôi, sự thật là họ trố mắt ra nhìn tôi!!!!!!!!!!!!! Taemin chạy về phía tôi, đem tôi xoay xoay vài vòng rồi gật gù nói: " Oa, bộ đầm này ở đâu thế chị? Đẹp quá đi! Chị mặc rất hợp nha!!! " Tôi cười cười, anh Onew cũng bước tới: " Hey, lần đầu anh thấy em make up đấy! " Minho chen vào: “ Đúng vậy! Một diện mạo hoàn toàn mới nha! “ Tôi cười: “ Vậy cậu thấy diện mạo mới như thế nào?! “ Minho: “ Rất đẹp! “ Tôi chưa kịp trả lời thì Key đã chen vào: “ Plè, đẹp cái gì chứ! “ Tôi: “ Xí, cậu không xinh gái bằng tôi nên ghen tỵ chứ gì? “ Anh Onew can ngăn khiến cho cuộc đầu khẩu ngừng lại: “ Thôi nào hai đứa, suốt ngày cứ như con nít vậy! “ – ngừng vài giây, anh nói tiếp: “ Nhanh, nhanh, đến SM nào! Coi chừng trễ bây giờ! “ Thế là mọi người cùng nhau lên xe di chuyển đến SM. Trên xe, tôi vừa nghe nhạc vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát – đó là bài Ring Ding Dong, đang hát thì bị Key càu nhàu: “ Cậu đừng hát nữa!!!!!!! Hát dở quá mà lại còn ồn nữa!!! “ Tôi uất ức: “ Oa, cậu chỉ được cái ăn hiếp tớ!!! >.< Không hát thì không hát! !!! “ – thế là chỉ ngồi nghe nhạc, không hát hò gì nữa :’( Cuối cùng thì cũng đến SM. Wow, nó còn to lớn hơn tôi đã tưởng tượng nữa. SHINee họp ở tầng 3, nhân cơ hội họ đi họp, tôi chuồn đi tham quan SM Entertainment. Tôi rất tò mò muốn tìm hiểu về tòa nhà này lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Đi long vòng một hồi tôi lại không biết mình đã đi đâu. Đi tời đi lui, rẽ trái rẽ phải, thế là tôi không biết đường trở lại luôn. Ôi cha mẹ ơi, làm sao đây! Phải nhanh chóng tìm ra lối về trước khi SHINee họp xong, nếu không nhất định tôi sẽ bị la một trận cho coi. Bỗng nhiên, có một căn phòng thu hút tôi – phòng nhạc. Trong đấy có đủ loại dụng cụ chơi nhạc, nhưng thứ thu hút tầm nhìn của tôi là chiếc piano trắng. Nhìn nó lại nhớ tới mẹ, hồi nhỏ tôi nhất quyết không đi học piano như mẹ mong muốn, làm mẹ buồn mấy ngày, thế là vì mẹ lại đi học. Bước vào phòng, ngồi xuống cây đàn, đưa tay lướt nhẹ lên các phím, haizz, không biết là lâu rồi không đánh đàn, không biết có bị lụt nghề không nữa ^^ Bàn tay bắt đầu chuyển động trên phím đàn, tôi quyết định sẽ đàn bài Hello của SHINee. Do đánh quá say mê nên tôi không hề biết là nãy giờ có nhiều người đang đứng ngoài cửa nghe tôi hát và đàn. Tiếng nhạc vừa dứt thì họ vỗ tạy và bước vào: “ Em hát hay lắm! “ – chàng trai áo trắng nói. Tơi bây giờ mới phát hiện, trong họ còn có SHINee của tôi nữa, còn hai người còn lại thì tôi không biết. Minho trầm trồ: “ Mình không ngờ cậu còn biết chơi piano đấy! “ Tôi cười cười, mọi người cũng phụ họa. Anh Onew nói: “ Thật ra đây là phòng chuẩn bị cho nghệ sĩ mới đi công ty mời về, ở đây gắn camera trực tiếp đấy! “ Tôi lơ nghơ không hiểu gì, anh Jonghyun thấy vẻ mặt đó của tôi thì giải thích: “ Đây là phòng dành cho ca sĩ mới của công ty, có gắn camera, thu hình trực tiếp, có nghĩa là những gì em làm ở trong căn phòng này thì toàn công ty đều được thấy hết! “ Tôi choáng váng, lảo đảo lùi ra sau hai bước. Đúng lúc này, một người thanh niên hình như là staff của SM dẫn theo một cô gái mặt một cái váy vàng bước vào, cô ấy lúc lướt qua tôi thì liếc một cái đầy căm ghét. Tôi đoán đây mới là nhân vật chính của ngày hôm nay – người được chuẩn bị cho căn phòng này. Cô ấy nhanh chóng ngồi xuống cây piano trắng rồi bắt đầu đàn. Ôi chúa ơi, tôi thật không biết cô ta học đàn như thế nào nữa! Cô ta đánh sai tùm lum còn cộng thê cái giọng ca oanh oanh liệt liệt của cô ta, ôi, tôi không biết nếu cô ta thật sự làm ca sĩ thì sẽ như thế nào!!?? Tôi lùi lại ba bước, định quay người chuồn êm thì đụng phải một ông bác: “ Ách, cháu …. Cháu… xin lỗi bác! “ - sau đó định lách người qua đi tiếp thì bị tay của ông bác đó túm lại, đồng thời nghe cái giọng chua lòm õng ẹo của cô ta cất lên: “ Ông ngoại! ” Ông bác: “ Cô gái, tên là Lisa phải không? Có muốn làm ca sĩ của SM Entertainment không? ” Tôi ngước lên nhìn, thấy vẻ mặt của ông bác này rất quen, cố gắng lục lọi cái trí nhớ ngắn hạn của mình. A, thì ra đây là chủ tịch của SM, tên gì thì tôi nhớ không nổi. Tôi chưa kịp mở miệng thì cái giọng chua lòm của cô ta lại cất lên lần nữa: “ Gì chứ!? Ông ngoại, rõ rang là con đàn giỏi lại còn hát hay hơn cô ta nhiều cơ mà! Không chừng vũ đạo của cô ta còn không bằng con. ” Ông bác chủ tịch la cô ta: “ Im lặng nào! ” – rồi quay sang tôi: “ Thế nào? Cô bé, đồng ý chứ? ” Tôi lắc đầu: “ Không ạ! Cảm ơn bác! ”. Tôi vừa dứt câu thì Taemin chen vào: “ Thôi nào, chị đồng ý đi! Đi, sau này chúng ta có thể đi làm chung đấy ! Đồng ý đi! ” Minho cũng cổ vũ: “ Đồng ý đi! Cậu hát rất hay mà! ” Các mảnh ghép còn lại của SHINee cũng gật đầu tán thành. Thế là tôi theo ý của họ, quay lại gật đầu với ông bác. Ông bác thấy tôi gật đầu thì tươi cười: “ Tốt lắm! Vậy ngày mai chúng ta chính thức ký hợp đồng nhé! ” Tôi cười cười, cái giọng chua lòm lại vang lên đầy tức giận: “ Ông ngoại!!!!!!!! Con mới là cháu của ông đó! ” Ông bác quay lại, tỏ vẻ tức giận: “ Là do con không có tài bằng người ta thôi! Vào công ty là do chính thực lực, tài năng của mình chứ không phải là do hậu thuẫn và sự giúp đỡ của người khác! Con về luyện tập thêm đi, mấy ngày nữa lại tới phỏng vấn. ” Cô ta tức giận, nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa, tôi cuối gầm mặt, né tránh ánh mặt của cô ta. Cô ta tức giận, dậm chân thật mạnh bỏ đi. ♥ End chap 3 ♥
|
|