hay, tác giả ra chap mới nhanh nha
Sao ta k cho dk con do len chu hic
tjep dj
~ Chap 3~ Gia đìnhSáng 6h nó đã ra sân bay để đón ba và gì nó người mà nó hận tới chết. Nhưng biết sao được vì mẹ nó, người nó luôn mong mỏi chờ đợi được gặp mẹ âu yếm trong vòng tay xoa đầu. Tiếc thay chính ba nó đã giết chết mẹ nó.>>>>>>Qúa khư<<<<<<<<<<<<<<_Ba à, mẹ ằ bé con của ba mẹ làm được ........... ( nó hét lên)Choang..._Ông im ngay đi. Ông không thấy nó còn quá nhỏ sao ( mẹ nó khóc nất lên)_ Bà nghĩ nó sẽ không biết gì à. Rồi cũng sẽ biết. Tôi muốn sống khác thoát khỏi người đàn bà như bà ( Ba nó chỉ mặt mẹ nó)_ Xin ông mà. Nó còn nhỏ nó không thể mất cha. Huhuhu (mẹ nó khóc to)Nó đứng bên cánh cữa chứng kiến mọi việc. Nước mắt lưng tròng tuôn bất chợt rơi lã trã. Nó chạy đi. chạy thật nhanh tiếng ba mẹ nó văng vẳng bên tai. Nó hiểu chứ hiểu tất cả nó học lớp 5 rồi mà. Khuỵ xuống nó khóc ròng. Lê từng bước nặng nề về ngôi nhà đầy đau khổ. Bước vào nhà bao nhiêu là mãnh vở. Nó thất thần đi tìm mẹ nó nhưng sao đau chẳng thấy. Mẹ nó đâu rồi sao vắng vậy. Mẹ nó đau_Mẹ.....mẹ ơi. Mẹ của bé ơi. Mẹ.... Híc ( Nó khản cổ)_ Con gái của ba ( Ba nó choàng vai nó)_ Bỏ ra. Biến biến ngay đi ( Nó hết lên)_Con. Con sao thế. Con của ba ngoan nào ( Ba nó nhìn nó âu yếm)_Mẹ tôi đâu. Đem mẹ tôi ra đây. TRẢ MẸ TÔI ĐÂY. ( Nó nhìn ông đầy căm phẫn)Chát_Đồ thứ con mất dậy. M cũng như mẹ mầy nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo. ( Ba nó tát nó ngã ra nhà)_ Hức. Ông tưởng tôi không biết ư. Ông cưới mẹ tôi chỉ vì chức giám đóc cùng với tài sản thừa kế thôi. Ông bà mất hết rồi nên giờ ông trở mặt. Đồ bất nhân. ( Nó bình tĩnh nói hết câu)_ M biết thì tao chả phải giấu. Đúng t lợi dụng mẹ m. Vậy mà cũng theo tao tới tận bây giờ. hahaha. Mẹ m đang ở bệnh viện chờ chất đấy nói lời tạm biệt đi. haha. ( Ông cười to)Nó bất giác chạy đi lao ra khỏi nhà sau đó đến bệnh viện. Nhưng muộn rồi bệnh tim mẹ nó tái phát nguy kịch nên đã qua đời. Nó bấu chân từng người bác sĩ cứu mẹ nó nhưng học chỉ lắc đàu không nói gì. Nó đau đớn nhưng không khóc nữa. Nó kiệt sức rồi. Buông thả hết nó lặng lẽ bên xác mẹ nó.Sau ngày đám tan mẹ nó, ba nó bán nhà đến Mỹ làm ăn. Nó đến cô nhi viện sau đó nó xin ra tự mình vừa làm vừa kiếm tiên nuôi minh. >>>>>>>>>> Hết<<<<<<<<<<<<<<<<<<Giờ đay nhớ lại chỉ biết cắn môi đắng cay. Nó ngồi bên hàng ghế chờ. 15 phút sau. Không chỉ có ba và gì nó còn có cả 1 đứa con gái dễ thương cao body chuẩn đi bên cạnh 2 người cười vui vẽ. Nó bất ngờ không nói nổi. Thì ra có con từ lâu rồi. Nó ngậm ngùi cho chính người mẹ của mình_Đây. Địa chỉ đây. Tự kiếm. Tầng 1 có 2 phòng tự mà sài. Tầng 2 đừng động đến. ( Nó nói lạnh rồi định quay đi)_ À. Hoá ra đây là đứa con gái của anh à. Có ích nhỉ ( Gì nó nói mĩa mai)_ Mẹ à. Thôi đi. Em đừng bận tâm mẹ chị nói nha. Hì Hì. Chị tên là Linh. Rất vui được làm quen với em. ( Linh cười tươi nói)_ Không cần. Tối tôi về. (Nó nối rồi đi nhanh)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>7h30. Trường đã bắt đầu nhộn nhịp. Nó thì cứ lạnh lẽ vào trường. Tâm trạng hỗn độn._Bịch. Nhóc làm ì mà thẫn thờ thế ha? ( Hoang cười tươi)_ Không. Như đâu mà anh đừng gọi tôi là nhóc nữa chúng ta chung lớp đó ( Nó nói)_Xì. Anh thích như vậy đó nhóc. ( Hoàng cười híp mắt)_ Tuỳ. ( Nó thấy anh cười cũng cảm thấy hạnh phúc cho Như)_ Hú nói xấu gì chuỵ đó mấy cưng ( Như nói lè lưỡi)_Hông có gì vào lớp đi ( Hoang noi)Vừa vào lớp đã thấy 2 người kia bị 1 lũ con gái bao quanh cùng với đồ ăn sáng trên tay. " Chắc là mang cho 2 hoang tử chứ gì' Nó thở dài ngao ngánNhững tiết học trôi qua êm đềm. 2 Vợ chồng son cứ tủm ta tủm tỉm cười nói. Tú thì ipad dưới hộc bàn lướt. Huy ngồi ngủ. Nó cứ trầm ngâm suy nghĩ. Diễn ra im xuôi nhưng cứ vài giây lại có vài 3 ánh mắt quay xuống dò xét. Giờ nghĩ nó không ăn mằ ra vườn nằm ngủ, Như và Hoàng biết thế mang cả tấn thức ăn ra đó ngồi tụ. Huy và Tú cũng đủng đỉnh đi theo. _Mấy người là đĩa à. Bám quài vậy. Phiền phức quá. ( Nó nhìn đò ăn rồi nói)_ Thì ra đay mới thấy nhóc chứ. Nhó chưa ăn mà. ( Huy nói mặt gé sát mặt nó)_ Tuỳ thôi. Nhưng sao giờ tới anh nói tối là nhóc vậy ( Nó đỏ mặt nhưng vẩn quay lại nói__ Mình thích vậy ( Huy cười to)Thơi gian cư trôi lặng lẽ rồi tới lúc ra về. Nó từ chối đi chới sau đó về thẳng nhà. Bât ngờ trước cảnh hỗn độn trước mắt nhưng cũng bình tĩnh bước vào._ Con về rồi à. ( Ba nó nói)_ Gì đay ( Nó hỏi giọng cứng)_ À. Mẹ dọn những thứ không cần thiết. Con thông cảm ( Bà nói nhưng tay vẩn chỉ người dọn dẹp)_ Ba không phải mẹ tôi. Xêp lại cho tôi. 20 phút nữa như cũ không thì biến. ( Nó nói rồi quay đi lên phòng)_ Đứa con hỗn xượt anh không dạy nó ha? ( Bà quát thao)_Em thôi ngay đi. Anh làm sao giờ được chứ. ( Ba nó nói căm phẫn)_ Giờ sao bà chủ ( Người làm hỏi)_ Bọn lại chư sao ( Bà nói giọng bực tức)Sau khi tắm xong nó bước xuống mọi thứ như cũ thì bước lại phòng bếp. Họ đang ăn rát ngon còn cười vui vẻ hạnh phúc. Nó tới thì tiếng cười tắt hẳn. _ Ăn cơm luôn này con ( ba nó nói)Nó lấy hộp sữa và bánh trong tủ lạnh rồi lên phòng không nói gì. Gì nhìn nó ánh mắt căm giận._ Xin lỗi đã thất lễ ( Linh nói)_ Mình cứ tưỡng lớn hơn không ngờ lại bằng tuổi nhau ( Linh nói tiếp)_ À không phải. Chị mới đúng. Chị à đừng giận mẹ em nha. Hì ( Linh vẫn nói)_ E nộp vào trường chị rồi đó. Em sẽ đi học cùng chị hì hì ( Linh thao thao)Thây nó im lặng Linh chúc ngủ ngon rôi đi xuống dưới. Nó đứng trên lang cang nhìn xuống mà nặng long chán nản. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cảm ơn mọi người ủng hộ. Mình sẽ cố gắng
Sao minh ghet loai bo nhu nay the nhi