Trái Cấm Teen Version
|
|
ok, chi cứ tự nhiên
|
ha, đi đâu cũng thấy có mặt kid
|
Chap 3: Bi Kịch
- Đây, trao trả cậu. Vương Bình cầm lấy chiếc hộp từ tên thuộc hạ sau đó đưa cho Nam Cung Thần mà nở nụ cười. Nhìn ông ta, Nam Cung Thần cầm lấy chiếc hộp trực tiếp mở ra. - Ông đang đùa tôi, thứ đó đâu? Nam Cung Thần có chút phẫn nộ hét lên. Vương Bình chẳng hiểu hắn đang nói gì cả nhìn Nam Cung Thần. - Ngươi nói gì? Ngươi muốn cái hộp ta đã đưa cho ngươi rồi quý công tử. Chỗ bọn ta thậm chí còn chưa xem hàng của người chứ đừng nói động vào cái hộp này. - Ông.... Nam Cung Thần đứng bật dậy. Vương Bình cũng đứng lên, ông ta nhìn hắn. - Ngươi cứ việc đi kiểm hàng, bọn ta không cần thứ hàng này. Nói rồi ông ta thong thả rời đi. Nam Cung Thần nắm chặt tay lại giữ cho tâm tình ổn định, hắn là không nên nóng vội tức giận như vậy nhưng vì con chíp đó rất quan trọng. Người đàn ông trung niên phía sau đi theo hắn đi kiểm hàng. - Thiếu chủ, mất nó không sao chứ? - Chắc chắn não cáo già đó đang giữ. Cứ chờ đi. - Vâng. Người đàn ông trung niên đó gật đầu. Cả hai người họ vừa đặt chân tới cửa nhà kho liền thấy phía trước Vương Bình cũng ở đây, ông ta đang đứng cùng một cô gái nào đó. - Con xin lỗi. Vương Linh cúi đầu không dám nhìn trực tiếp vào Vương Bình. Cô cầm con chíp xòe đến trước mặt Vương Bình. - Ban nãy con.... - Sao con???? Mau theo ta. Vương Bình có chút tức giận cũng lại có chút hoảng hốt mà kéo Vương Linh đi theo mình. Nam Cung Thần đã tinh mắt nhận ra con chíp đó, hắn kêu người đàn ông trung niên kia đứng kiểm hàng còn mình thì mau chóng đuổi theo hai người kia. Trong căn phòng của Vương Bình, ông ta cầm lấy chiếc balo ở trên tủ xuống rồi nhanh chóng tiến tới chiếc két sắt mà mở ra lấy toàn bộ tiền trong đó cùng giấy tờ nhét cả vào balo. - Người đang làm gì vậy? - Tiểu Linh, con chíp này rất quan trọng, lẽ ra con không nên lấy nó. Cầm theo số tiền và giấy tờ ta để trong đó và mau chạy đi. Chạy khỏi thành phố này. - Không.....người đang nói gì vậy. Con không cần đến, con tự mình có thể nuôi bản thân. Vương Linh không hiểu gì cả, trước đây đã thỏa thuận rằng cô sẽ sống độc lập mà. Vương Bình lo lắng dúi balo và con chíp đó cho cô. - Trước khi bọn chúng ra tay con nên chạy đi Tiểu Linh. - Người...... - Không có đi đâu hết. Nam Cung Thần đạp cửa bước vào làm cho Vương Bình kinh ngạc còn Vương Linh không hiểu gì lùi lại phía sau Vương Bình. - Ngươi vào đây làm gì Nam Cung Thần. - Mau đưa con chíp đó ra ta còn có thể tha cho ông và cô ta. Nam Cung Thần lạnh lùng lên tiếng. Vương Bình cười lớn, ông ta rút súng ra làm cho Vương Linh kinh hãi. - Người đang làm gì vậy? - Tiểu Linh....con mau chạy khỏi đây đi. Chạy về khu phía của nhóm sát thủ, họ sẽ bảo vệ con. - Không, con không bỏ người lại. Cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi. Lô hàng đó là sao? Không hề có hàng trắng chỉ có bom và đạn thôi. Vương Linh hét lên làm Vương Bình thất kinh nhìn Nam Cung Thần. Ông ta đúng là không hề kiểm tra hàng cứ ngỡ là hàng trắng và vũ khí. Nhưng thật không ngờ.....mà chẳng lẽ hắn.......... - Tiểu Linh, con mau rời khỏi đây cho ta, ra khỏi thành phố này càng tốt. Vương Bình quay sang nhìn Vương Linh mà hét lớn không để ý Nam Cung Thần vẫn trước mặt. Nhanh như chớp Nam Cung Thần đã cướp súng từ tay ông ta và hướng tới họ. Xem ra tình thế đã đảo ngược. - Lần cuối cùng, mau đưa con chíp ra đây. - Ngươi đừng có tưởng ta không biết nó chứa cái gì. Nam Cung Thần ngươi sẽ không có được nó đâu. Vương Bình lớn tiếng rồi nhào vào hắn, ông ta vẫn hét lên với Vương Linh. - Tiểu Linh con còn không chạy đi. - A......người........ Vương Linh hoàn toàn chết sững, đây là súng giảm thanh, Nam Cung Thần đã bắn liên tiếp nhiều phát lên người Vương Bình. Nước mắt cô bắt đầu chảy dài trên gương mặt, Vương Linh kinh hãi. - BA........
|
Chap 4: Đau Đớn Và Tuyệt Vọng
- BA........ - Ba sao? Nam Cung Thần nhếch miệng cười, hắn túm tay Vương Linh kéo lại phía mình khi cô định đỡ Vương Bình dậy. - Mau buông tôi ra, anh mau buông tôi ra. Vương Linh giãy dụa mà hét lên, cô cố gắng muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Nam Cung Thần. - Im lặng ngay cho tôi. Nam Cung Thần nói mà như ra lệnh, Vương Linh vẫn làm một trận ầm ĩ muốn thoát ra. Vương Bình ngước lên nhìn con gái mình. - Tiểu........Tiểu Linh.............. - Ba.....ba có sao không? BA........ - Lão già, sống dai vậy sao? Nam Cung Thần nhếch miệng cười, hắn ta nhìn Vương Linh đang giãy dụa kia mà kéo cô quẳng cả lên giường. Vương Linh đau đớn cố gắng bò dậy nhưng chưa kịp đứng lên đã bị đè xuống trở lại. Vương Linh sợ hãi cố gắng thoát khỏi Nam Cung Thần đang vây lấy mình phía trên kia. - Mau buông tôi ra..........anh muốn làm gì.........ANH MUỐN LÀM GÌ? BA...... Vương Linh hét lên đau đớn, Nam Cung Thần nở nụ cười ác ma nhìn cô mà bàn tay túm lấy áo cô xé toạc ra. Đường vải bị xé vang lên thật đầy chua xót. Vương Bình nằm dưới sàn nhà trên vũng máu đỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn. - Tiểu.....Tiểu Linh..............Nam Cung Thần......hãy..........hãy tha cho........tha cho con bé........ - Huhu.........anh mau buông ra.......buông ra........ Vương Linh không ngừng khóc lóc giãy dụa. Ba phải.....ba còn phải đi bệnh viện ngay nếu không............Ba ơi. - Vương Bình ông lên mở to mắt mà nhìn con gái ông nằm dưới thân tôi như thế nào. Đây là cái giá của ông rồi sẽ đến tất cả bọn chúng. Nam Cung Thần như ác ma khiến Vương Linh sợ hãi, cả người cô dưới thân hắn không một mảnh vải che thân. Vương Linh sợ hãi không ngừng la hét giãy dụa và khóc lóc. - Xin anh......xin anh đó.........buông tôi ra.........Tôi phải cứu....phải cứu ba....... - Cô sẽ phải nói lời tạm biệt với ông ta thôi. Còn bây giờ thì...... Vừa rứt lời Nam Cung Thần đã ngay lập tức tiến vào người cô. Vương Linh lúc đó đã hét lên đau đớn, tiếng hét của cô như một sự tuyệt vọng, một nỗi đau. Vương Bình đã khép mắt lại, ông ta đã bất lực không thể cứu được cô con gái này. “Xin lỗi em Dương Nhi.....Tiểu Linh.....anh không thể bảo vệ........con bé.” Nam Cung Thần vẫn không dừng lại mà tiếp tục dù hắn hơi bất ngờ khi một cô gái sống ở thành phố này vẫn còn là xử nữ. Vương Linh đau đớn mà nước mắt không ngừng chảy. Cô cảm giác rất đau, rất đau. Ba....sao lại như vậy? Đây là một sự cưỡng bức mà Nam Cung Thần dành cho một cô gái chỉ vừa mới lớn. Cô vẫn còn non nớt chưa hiểu chuyện sự đời ngoài kia. Không hề có một khúc dạo đầu êm ái nhẹ nhàng mà là sự mạnh mẽ đáng sợ. Vương Linh đã ngất lịm trước khi biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình. - Thiếu chủ...... Người đàn ông trung niên nhìn Nam Cung Thần khi hắn trở lại, ông ta đi theo hắn và tiếp tục báo cáo. - Lô hàng đều đủ cả không thiếu gì. - Tốt, đi về khu phía . Chúng ta sẽ thuyết phục nhóm sát thủ rồi sau đó....... - Tôi đã hiểu thưa thiếu chủ. Người đàn ông trung niên đó gật đầu. Nam Cung Thần cùng ông ta lên xe rời khỏi khu phía Đông này một cách tự nhiên dưới ánh nhìn của đám người xã hội đen này. Họ vẫn canh gác và làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Khu phía , nơi ở của nhóm sát thủ. - Thiếu chủ nhà Nam Cung có chuyện gì mà tới đây sao? - Vương Bình đã bị ám sát, các người có nghĩ tới việc nên theo ta trước khi nơi này bị tàn phá. - Cái gì? Vương Thành nhìn Nam Cung Thần kinh ngạc, ông ta là anh em kết nghĩa với Vương Bình đồng thời cũng là người đứng đầu dẫn dắt nhóm sát thủ này. Vương Bình bị ám sát, là kẻ nào đã làm vậy? - Tiểu Linh đâu? Cô ấy đâu rồi? Lý đứng phía sau Vương Thành sau khi nghe Nam Cung Thần nói liền có dự cảm không lành. Vương Linh là bạn duy nhất của cậu ta tại thành phố này khi cô ấy lần đầu phát hiện có sát thủ ở Hoa Đông vào 4 năm trước. - Cô gái đó.......cũng chết cùng ông ta rồi. - Khốn khiếp. Vương Thành đấm mạnh vào tường, ông ta sao có thể để chuyện này xảy ra được chứ? Một người là anh em kết nghĩa còn hơn cả ruột thịt, một người lại là cô cháu gái mà ông ta bảo vệ âm thầm từ nhỏ. Sao lại như vậy cơ chứ?
|
Chap 5: 6 Năm Sau
Cho đến lúc chiều tối, mọi người ở thành phố Hoa Đông vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày mà không hay biết chuyện gì.
Trong căn phòng đó, Vương Linh lồm cồm bò dậy, cô cảm thấy đau đớn khắp cơ thể, người đàn ông đó....Nam Cung Thần, cô thề sẽ không bao giờ quên cái tên này. Vương Linh vơ lấy quần áo đã bị xé mặc tạm vào, cô lấy thêm một cái áo vest của ba cô mà khoác. Vương Linh đến bên ba mình. - Ba ơi, con xin lỗi.........con xin lỗi. Hắn ta....................chẳng lẽ... Lúc này Vương Linh mới càng hoang mang lo sợ. Mạng sống của tất cả mọi người ở thành phố này, không thể nào, sao hắn ta có thể ác độc như vậy?
Nuốt nước mắt ngược trở lại, Vương Linh túm lấy cái balo, cô nhìn một chiếc hộp nhỏ kỳ lạ trong đó liền mở ra. - Ba.....ba yên tâm, con sẽ không để hắn có được nó. Xin hãy nhắn tới mẹ rằng con yêu cả hai người. Vương Linh cố gắng đứng dậy và mau chóng rời khỏi nơi này. Phía bên ngoài vài tên thuộc hạ đã thấy Vương Linh, một vài trong số chúng nhận ra cô nên cũng để mặc cô làm gì thì làm. Vương Linh nhìn thấy một chiếc moto, cô cố gắng tới đó và nhìn họ. - Mau rời khỏi đây trước khi nó....... Vương Linh còn chưa rứt lời thì từ nhà kho và các địa điểm khác trong thành phố bắt đầu nổ lớn làm mọi người ngạc nhiên toán loạn cả lên. Vương Linh không nói nhiều, cô nổ máy nhanh chóng rời khỏi đây bằng con đường bí mật của hai ba con cô."Xin lỗi mọi người........"
Vụ nổ rất lớn trên phạm vi cả thành phố vì trước đó họ đã gài toàn bộ C4 từ lô hàng xung quanh đây. Toàn bộ thành phố Hoa Đông đã bị xóa sổ. Nam Cung Thần ngồi trên xe, hắn gắn con chíp vào máy tính của mình thì màn hình liền hiện lên một dòng chữ và cái mặt quỷ.
Nói xin chào đi Nam Cung Thần, mày sẽ mãi mãi không bao giờ có được nó đâu. Hahaha....
- Chết tiệt. Nam Cung Thần tức giận nắm chặt tay lại, hắn lại sơ xuất rồi. Chắc chắn con chíp đã bị lão cáo già đó đánh tráo. Vậy thì nó vẫn ở đó, hắn sẽ cho người lùng sục. Chất lượng từ nguyên liệu làm ra con chíp này là siêu bền, siêu tốt, nó cách nhiệt nên không lo bị thiêu. Chỉ cần nó vẫn nằm trong căn phòng đó thì vẫn sẽ tìm được. Đột nhiên hắn nhớ tới người con gái đó, cô ta quả thực rất đẹp, lại rất hợp với hắn. Đáng tiếc cô ta đã chết.
3 ngày sau vụ thảm sát thành phố Hoa Đông, quản gia Trịnh (người đàn ông trung niên luôn đi cùng hắn) tiến tới phòng hắn báo cáo. - Thiếu chủ, không tìm thấy con chíp đó, nó đã biến mất. - Khốn khiếp, chẳng lẽ cô ta còn sống? Nếu đã vậy dù có lật tung cả trái đất lên cũng phải tìm cho ra cô ta. Nam Cung Thần tức giận hét lên. Quản gia Trịnh cúi đầu dạ vâng rồi rời khỏi phòng, ông biết con chíp đó chứa cái gì. Người sở hữu con chíp đó chắc chắn sẽ trở thành một kẻ giàu có sung sướng sống mà không lo đến quãng thời gian sau này của bản thân và con cháu. Nhà Nam Cung đã mất rất lâu để truy tìm ra tung tích của nó vậy mà cuối cùng lúc sơ xuất đã để mất, đây có thể xem là thức ăn bê tới tận miệng rồi còn bỏ đó. - Tiểu Linh.....cậu nhất định sẽ sống tốt thôi. Lý Nam thả bông hoa bách hợp xuống dòng sông sau đó xoay người rời đi.
6 năm sau. Thành phố Luxury, một thành phố của sự sang trọng, giàu có và mỹ lệ, đây được xem là một nơi xả tiền của những thiếu gia, tiểu thư, những người nổi tiếng, tỉ phú. Chiếc audi r8 màu trắng dừng ngay trước một cửa hàng thời trang Fairy, một người con gái mặc áo t-shirt màu xám hình mickey cùng chiếc quần bò short rách tua rua, chân đi giày nike, đeo balo gắn đinh tán tua tủa, cùng với chiếc mũ sox đội ngược trông đầy phong cách. Người đó đưa tay tựa lên nóc xe nhìn về phía đối diện. Lúc này một thằng nhóc khoảng 5 tuổi mặc một áo sơ mi đen cùng quần âu đen đi thêm đôi giày da, cậu nhóc đeo kính đen trông đậm chất dân mafia có điều chiếc mũ sox đội ngược giống người con gái kia lại hoàn toàn mang cái chất mafia đó bay đi mất. Cậu nhóc hai tay đút túi quần đầy thư thái đi tới bên cạnh người đó. - Mẫu thân đại nhân, nhìn người trông thật đầy phong cách. Ai có thể nói mẫu thân đại nhân đã là gái có con rồi chứ? - Thằng nhóc chết dẫm, một ngày không chọc ghẹo ta con không yên sao? Nam Phong Thiên Doanh nhìn đứa con trai đáng chết của mình kia. Đưa thằng nhóc này theo có phải là sai lầm chăng? - Con đi giày da trong bụng người rồi. Có phải lại hối hận khi đưa con theo. - Mau vào thôi. Thiên Doanh nói rồi chân rảo bước đi vào cửa hàng thời trang Fairy này. Nhóc con Nam Phong Thiên Phong không nhanh không chậm đi theo Thiên Doanh vào trong. Hai mẹ con đang ở Mĩ hưởng thụ đột nhiên bị Tôn Lục Nghi gọi về đây để tham gia cái sự kiện ra mắt bộ sưu tập mùa xuân mới của nàng ta. Vì là chỗ thân tín nên không về là không được. - Mẫu thân đại nhân cao cao tại thượng và quý tử siêu cấp đẹp trai của người ở đây mà không ai đón tiếp là sao? Thiên Phong nhìn ngó xung quanh mà nhàn nhạt lên tiếng. Thiên Doanh liếc quý tử siêu cấp của mình kia. - Nhóc con, ta xin tuyên bố chỗ tiền ta cầm về đủ để mẹ con ta sống trong một tuần ở cái thành phố đốt tiền này. Cho nên cả ta và con phải cùng làm việc thôi. - A......vậy con sẽ ở chỗ Tôn Lục Nghi 'ăn bám' vậy. Mẫu thân đại nhân hãy cứ cố gắng a. Thiên Phong mỉm cười càng làm Thiên Doanh tức giận chỉ muốn cho thằng con một đấm không thương tiếc. Vừa lúc đó từ trên cầm thang tầng hai bước xuống là Tôn Lục Nghi cùng đám nhân viên của mình.
Cả cửa hiệu thời trang này gồm 4 tầng xây theo hình trụ có mái vòm, từ mái vòm đó được treo một trùm đèn vừa dài vừa sang trọng tới tận tầng thứ 2. Mặt tiền của cửa hàng toàn bộ được nắp kính trông đến trong suốt và lung linh.
Thiên Phong vừa thấy Tôn Lục Nghi thì ánh mắt đảo ngay đến mấy cô nàng nhân viên kia. Toàn bộ đều là người mẫu chắc, gương mặt xinh đẹp miễn bàn cãi, dáng người thì lồi lõm có thừa, đặc biệt là vòng 1 nở nang và đôi chân dài thật dài mà còn trắng mịn nữa. Khỏi phải nói Thiên Phong như bay đến bám lấy mấy cô nhân viên. Tôn Lục Nghi và Thiên Doanh chỉ còn biết thở dài lấy tay vuốt mặt. Ai bảo thằng con trai của cô háo sắc chi. Ở bên Mĩ cu cậu nhà ta có một dàn mỹ nhân luôn sẵn sàng phục vụ. - Vậy là cậu đã đồng ý trở về đây. Tôi đã chuẩn bị chỗ ở cho mẹ con cậu ở trên tầng 4. - Tốt, coi như cậu còn lương tâm Tiểu Nghi. Thiên Doanh vui vẻ đập tay với cô bạn của mình. Vậy là mẹ con nhà này không phải lo chỗ ngủ nghỉ rồi.
|